Chương 9:Nó cảm nhận được cái gì đấy buồn buồn trên má mình, thế là nó dần mở mắt ra, nhận ra hình bóng quen thuộc.
-Chan... -Nó buột miệng nói khẽ.
-Tôi... Tôi... -Chan bối rối không nói thành lời.
-Cậu làm gì ở đây? -Nó nói với giọng lạnh lùng.
Cậu chợt nhận thấy có tiếng chân đang dần đi về phía phòng nó thế cậu nhanh tay giựt lấy cái chăn của nó, xong cậu nhảy lên giường nó. Nó thì đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra thì cậu đã trùm chăn hết người cậu và nó.
-Ơ! Con điên này đi đâu rồi? -Phương từ trên sân thượng đi xuống ngó vào phòng nó thì không thấy nó đâu thế là lại đi xuống nhà mà không để ý đến cái chăn ở trên giường nó.
Cảnh trong chăn như này:
Chan đè nó xuống, chùm chăn lên để Phương không nhìn thấy. Mặt cậu và mặt nó giờ chỉ cách nhau không đến 3cm thôi, mặt nó thì đã hơi đỏ lên rồi, nó định hét lên thì bị cậu bịt mồm lại. Mãi đến lúc Phương đi cậu mới bỏ nó ra.
-Cậu...-Nó chưa nói xong thì cậu đã chạy về phòng. Tim nó đang đập rất nhanh.
-Mày vừa ở đâu đấy? Có sao không? -Phương vừa vào phòng đã hỏi nó dồn dập, lại còn nắm vai nó lắc lắc nữa.
-Mày điên à? Tao có sao đâu. -Nó giữ tay Phương lại.
-Thế thì tốt. Đi ngủ đi. -Phương nói.
-Ừm! -Nó đáp lại .
----------------------------------------------
Sáng hôm sau:
Nó đi xuống dưới nhà và cảnh tượng đập vào mắt nó là cảnh Yoora từ phòng vệ sinh đi ra và mặc bộ đồ ngủ, mà lại còn là áo của Chan đấy. Cái làm nó bất ngờ nhất là nhỏ đó mặc áo Chan chứ không phải là hai cái kia. Chan thì ngồi ngoài đợi nhỏ đó ra rồi sấy tóc cho nhỏ. Trước kia cậu cũng làm thế với nó cơ mà, sao cậu lại thay đổi nhiều đến thế. Cậu bây giờ lạnh lùng với nó, không hề có mộtchút gì gọi là quan tâm đến nó cả, trong mắt cậu bây giờ chỉ có nhỏ kia thôi và nó rất ghét điều đó. Ừ! Nó ghét thì ghét thật nhưng biết làm thế nào bây giờ, nó có phải là người yêu cậu đâu, có khi nó còn không phải là bạn cậu nữa ý chứ thế nên nó ghét thì nó cũng đâu làm được gì.
*Bộp* -Xiumin chạy xuống nhà, thấy nó đứng ở cầu thang, lại còn ngẩn người ra nữa thế nên Xiu vỗ nhẹ vào vai nó.
-Em làm gì thế? Sao không xuống nhà đi? -Xiu hỏi nó.
-À...Em... -Nó ấp úng.
-Ơ kìa! Chanyeol à, em không nấu bữa sáng đi à? -Xiu quay xuống chỗ ghế sopha hỏi Chan.
-Hôm nay Kyung Soo làm bữa sáng cơ mà. -Chan vẫn nhìn vào động tác tay mà mình đang làm. ( động tác sấy tóc cho nhỏ kia ý)
-Ầy! Kyung Soo ra ngoài từ sáng sớm rồi. Anh tưởng em biết chứ. -Xiu vẫn đứng trên cầu thang.
-Thế anh nấu hộ em. -Chan tắt máy sấy, chải tóc cho nhỏ kia.
-Anh có biết nấu cơm đâu. -Xiu nói.
-Thế thôi để em nấu cho. -Nó chen vào.
-Được không? Em biết nấu ăn à? -Xiu quay ra chỗ nó.
-Oppa! Em cũng là con gái đấy. -Nó lườm anh đến lạnh gáy.
-Anh trêu thôi mà. -Xiu nhà mình thấy lạnh lạnh.
-Này! Kang Soo Young, xuống đây nấu cơm với tao. -Nó nói vọng lên trên phòng.
-Con điên kia! Mày muốn chết à? Để tao ngủ. -Phương nói với giọng ngái ngủ.
-10h sáng rồi kìa! Mày có dậy đi không? -Nó đi lên phòng.
-CÁI GÌ? 10h tao có việc bận rồi mà. Sao mày không gọi tao dậy? -Phương bật dậy. (au: ơ! mới 6h30 mà)
Phương cầm ngay lấy cái đồng hồ.
-Con điên này! Mày muốn chết rồi à? Mới 6 rưỡi mà. -Phương lườm nó.
-XUỐNG NẤU ĐỒ ĂN SÁNG VỚI TAO, GỌI HƠI BỊ NHIỀU RỒI ĐẤY, -Nó hét, xong đi xuống nhà trước.
-Hai đứa cãi nhau to thế. -Xiu nói.
-Sáng nào cũng thế mà anh. -Nó nói, xong nó vào bếp xem có những gì để nấu.
Phương đánh răng rửa mặt xong cũng đi xuống nhà.
-Ở đây có mỗi mì. Làm gì bây giờ hả mày? -Nó hỏi Phương. Gì chứ nói đến nấu ăn thì Phương là thần đấy, nó nấu ăn cũng giỏi nhưng chỉ đứng sau Phương thôi.
-Thì xào mì, mày lấy nguyên liệu ra đây. -Phương nói.
-OK! -Nó ra dấu.
5 phút sau mùi thơm đã lên đến trên nhà, đánh thức mọi người dậy.
Thấy mùi thơm những người chưa dậy lần lượt phi xuống.
-Các hyung ơi mùi thơm ở đây này. -Sehun đã đánh hơi được mùi thức ăn, gọi mọi người xuống. Chan, Xiu và Yoora ngồi ngoài phòng khách nãy giờ nên biết hết. ( au: tưởng tượng ra cái món mì xào mà thèm quá ^^)
-Mọi người ngồi vào bàn đi. Em dọn bữa sáng. -Nó nói.
Lần lượt mọi người ngồi vào bàn.
-WAAAAAAAAAA... -Nhìn thấy món mì được dọn ra mọi người ồ lên.
-Này! Nhờ có bọn em bọn anh mới được ăn ngon thế này đấy. Mấy tháng qua bọn anh toàn ăn mì gói thôi. -Suho nói, EXO gật đầu lia lịa.
-Em có làm gì đâu, toàn Soo Young làm hết đấy chứ. -Nó nói.
-Thế thì bọn anh phải mời em đến thường xuyên rồi. -Suho nói với Phương.
-Tất nhiên có bạn em ở đây thì em sẽ đến thường xuyên rồi. -Phương tươi cười nói.
Mắt nó vô tình tia trúng Chan và Yoora. 2 người đó đang đút cho nhau ăn kìa, nụ cười biến mắt trên môi nó, nó cứ nhìn chằm chằm xuống bàn.
-Bi! Sao em không ăn đi? -Xiu khua khua tay trước mặt nó, thế nó mới tỉnh ra.
-Dạ... Em ăn đây. -Nó cố cười ra một cái.
-Mày có sao không? -Phương nói nhỏ tiếng việt với nó.
-Không! -Nó cũng nói tiếng việt.
-Chan... -Nó buột miệng nói khẽ.
-Tôi... Tôi... -Chan bối rối không nói thành lời.
-Cậu làm gì ở đây? -Nó nói với giọng lạnh lùng.
Cậu chợt nhận thấy có tiếng chân đang dần đi về phía phòng nó thế cậu nhanh tay giựt lấy cái chăn của nó, xong cậu nhảy lên giường nó. Nó thì đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra thì cậu đã trùm chăn hết người cậu và nó.
-Ơ! Con điên này đi đâu rồi? -Phương từ trên sân thượng đi xuống ngó vào phòng nó thì không thấy nó đâu thế là lại đi xuống nhà mà không để ý đến cái chăn ở trên giường nó.
Cảnh trong chăn như này:
Chan đè nó xuống, chùm chăn lên để Phương không nhìn thấy. Mặt cậu và mặt nó giờ chỉ cách nhau không đến 3cm thôi, mặt nó thì đã hơi đỏ lên rồi, nó định hét lên thì bị cậu bịt mồm lại. Mãi đến lúc Phương đi cậu mới bỏ nó ra.
-Cậu...-Nó chưa nói xong thì cậu đã chạy về phòng. Tim nó đang đập rất nhanh.
-Mày vừa ở đâu đấy? Có sao không? -Phương vừa vào phòng đã hỏi nó dồn dập, lại còn nắm vai nó lắc lắc nữa.
-Mày điên à? Tao có sao đâu. -Nó giữ tay Phương lại.
-Thế thì tốt. Đi ngủ đi. -Phương nói.
-Ừm! -Nó đáp lại .
----------------------------------------------
Sáng hôm sau:
Nó đi xuống dưới nhà và cảnh tượng đập vào mắt nó là cảnh Yoora từ phòng vệ sinh đi ra và mặc bộ đồ ngủ, mà lại còn là áo của Chan đấy. Cái làm nó bất ngờ nhất là nhỏ đó mặc áo Chan chứ không phải là hai cái kia. Chan thì ngồi ngoài đợi nhỏ đó ra rồi sấy tóc cho nhỏ. Trước kia cậu cũng làm thế với nó cơ mà, sao cậu lại thay đổi nhiều đến thế. Cậu bây giờ lạnh lùng với nó, không hề có mộtchút gì gọi là quan tâm đến nó cả, trong mắt cậu bây giờ chỉ có nhỏ kia thôi và nó rất ghét điều đó. Ừ! Nó ghét thì ghét thật nhưng biết làm thế nào bây giờ, nó có phải là người yêu cậu đâu, có khi nó còn không phải là bạn cậu nữa ý chứ thế nên nó ghét thì nó cũng đâu làm được gì.
*Bộp* -Xiumin chạy xuống nhà, thấy nó đứng ở cầu thang, lại còn ngẩn người ra nữa thế nên Xiu vỗ nhẹ vào vai nó.
-Em làm gì thế? Sao không xuống nhà đi? -Xiu hỏi nó.
-À...Em... -Nó ấp úng.
-Ơ kìa! Chanyeol à, em không nấu bữa sáng đi à? -Xiu quay xuống chỗ ghế sopha hỏi Chan.
-Hôm nay Kyung Soo làm bữa sáng cơ mà. -Chan vẫn nhìn vào động tác tay mà mình đang làm. ( động tác sấy tóc cho nhỏ kia ý)
-Ầy! Kyung Soo ra ngoài từ sáng sớm rồi. Anh tưởng em biết chứ. -Xiu vẫn đứng trên cầu thang.
-Thế anh nấu hộ em. -Chan tắt máy sấy, chải tóc cho nhỏ kia.
-Anh có biết nấu cơm đâu. -Xiu nói.
-Thế thôi để em nấu cho. -Nó chen vào.
-Được không? Em biết nấu ăn à? -Xiu quay ra chỗ nó.
-Oppa! Em cũng là con gái đấy. -Nó lườm anh đến lạnh gáy.
-Anh trêu thôi mà. -Xiu nhà mình thấy lạnh lạnh.
-Này! Kang Soo Young, xuống đây nấu cơm với tao. -Nó nói vọng lên trên phòng.
-Con điên kia! Mày muốn chết à? Để tao ngủ. -Phương nói với giọng ngái ngủ.
-10h sáng rồi kìa! Mày có dậy đi không? -Nó đi lên phòng.
-CÁI GÌ? 10h tao có việc bận rồi mà. Sao mày không gọi tao dậy? -Phương bật dậy. (au: ơ! mới 6h30 mà)
Phương cầm ngay lấy cái đồng hồ.
-Con điên này! Mày muốn chết rồi à? Mới 6 rưỡi mà. -Phương lườm nó.
-XUỐNG NẤU ĐỒ ĂN SÁNG VỚI TAO, GỌI HƠI BỊ NHIỀU RỒI ĐẤY, -Nó hét, xong đi xuống nhà trước.
-Hai đứa cãi nhau to thế. -Xiu nói.
-Sáng nào cũng thế mà anh. -Nó nói, xong nó vào bếp xem có những gì để nấu.
Phương đánh răng rửa mặt xong cũng đi xuống nhà.
-Ở đây có mỗi mì. Làm gì bây giờ hả mày? -Nó hỏi Phương. Gì chứ nói đến nấu ăn thì Phương là thần đấy, nó nấu ăn cũng giỏi nhưng chỉ đứng sau Phương thôi.
-Thì xào mì, mày lấy nguyên liệu ra đây. -Phương nói.
-OK! -Nó ra dấu.
5 phút sau mùi thơm đã lên đến trên nhà, đánh thức mọi người dậy.
Thấy mùi thơm những người chưa dậy lần lượt phi xuống.
-Các hyung ơi mùi thơm ở đây này. -Sehun đã đánh hơi được mùi thức ăn, gọi mọi người xuống. Chan, Xiu và Yoora ngồi ngoài phòng khách nãy giờ nên biết hết. ( au: tưởng tượng ra cái món mì xào mà thèm quá ^^)
-Mọi người ngồi vào bàn đi. Em dọn bữa sáng. -Nó nói.
Lần lượt mọi người ngồi vào bàn.
-WAAAAAAAAAA... -Nhìn thấy món mì được dọn ra mọi người ồ lên.
-Này! Nhờ có bọn em bọn anh mới được ăn ngon thế này đấy. Mấy tháng qua bọn anh toàn ăn mì gói thôi. -Suho nói, EXO gật đầu lia lịa.
-Em có làm gì đâu, toàn Soo Young làm hết đấy chứ. -Nó nói.
-Thế thì bọn anh phải mời em đến thường xuyên rồi. -Suho nói với Phương.
-Tất nhiên có bạn em ở đây thì em sẽ đến thường xuyên rồi. -Phương tươi cười nói.
Mắt nó vô tình tia trúng Chan và Yoora. 2 người đó đang đút cho nhau ăn kìa, nụ cười biến mắt trên môi nó, nó cứ nhìn chằm chằm xuống bàn.
-Bi! Sao em không ăn đi? -Xiu khua khua tay trước mặt nó, thế nó mới tỉnh ra.
-Dạ... Em ăn đây. -Nó cố cười ra một cái.
-Mày có sao không? -Phương nói nhỏ tiếng việt với nó.
-Không! -Nó cũng nói tiếng việt.
/25
|