Thiên! Nếu giờ em nhớ ra mà người đó không phải anh thì sao? Đôi mắt cô thoáng có nét buồn, nhìn anh đăm đăm rồi gục vào vai anh.
Hạ, em đừng lo nghĩ nhiều. Có ra sao đi nữa thì em cũng sắp là vợ anh rồi. Trái tim em sau này dù có thuộc về ai anh cũng sẽ lẳng lặng chờ em, tôn trọng quyết định của em. Vậy nên bây giờ ngoan ngoãn để anh lo cho em được không?
Cô mỉm cười gật đầu Ừm. Em biết rồi
Anh cõng cô lại bàn ăn, để cô ngồi xuống, sau đó lại cẩn thận dặn dò ngồi chờ anh đi nấu đồ ăn cho. Cô cũng ngoan gật gật đầu ngây thơ. Sau đó hôn trộm lên má anh một cái rồi mỉm cười tinh nghịch
Anh ngạc nhiên rồi xoa đầu cô, đi xuống dưới bếp mà khóe miệng cứ nhếch lên, chẳng thể nào bình thường lại được.
Sau khi anh bê đồ ăn lên bàn, liền không nhìn thấy cô đâu cả.
Lúc đó, anh chỉ nghĩ là chắc cô đi dạo quanh đâu đó hóng gió thôi. Nhưng rồi lại một niềm bất an dâng lên trong lòng anh.
Tối như này mà hóng gió cô sẽ bệnh mất!
Anh liền gọi tên cô thật to, nhưng căn nhà yên ắng, không có một tiếng trả lời lại. Anh lập tức liền đẩy ghế, đứng dậy chạy đi tìm cô.
Tìm trong nhà, chẳng thấy cô đâu anh lại tìm ngoài vườn, từng chỗ trốn nhỏ nhất anh cũng tìm, cứ miệt mài tìm kiếm mà anh cũng chẳng để ý đến giờ giấc, đã hơn mười một giờ khuya rồi, sương đã bắt đầu rũ xuống, trời chuyển lạnh dần.
Anh nhìn sắc trời âm u không có lấy một ánh sao, trăng đêm nay rồi lắc đầu lo lắng Sẽ có tuyết rồi. Phải nhanh lên không em ấy cảm lạnh mất
Vừa chạy thục mạng trong tiết trời đang dần trở lạnh này. Đã bắt đầu có vài bông tuyết nho nhỏ rơi trên bầu trời.
Tuyết rơi, liệu em còn nhớ khoảnh khắc cuối cùng ấy? Ngày mà chúng ta mất đi kí ức về khoảng thời gian bên nhau?
Chỉ là vừa ngắm lên trời, khóe mắt anh vừa cay, vừa xót. Cô liệu có còn nhớ không? Hay vẫn chưa thể nhớ lại được tất cả những gì từ trước tới nay? Màu trắng của tuyết hòa lẫn màu đỏ của máu, một người con trai ôm thân thể một người con gái gào lên một cách uất ức, máu cứ vậy lan ra một mảng, lại một mảng rộng hơn, đõ tươi hơn. Gào la đến nỗi người con trai ấy ho ra máu, ngất lịm đi bên cạnh người con gái ấy, năm ngón tay đan
Vừa tự hỏi như vậy trong đầu anh liền lóe lên một nơi quen thuộc. Phải! Chính là nơi đó, cái nơi mà cô trốn anh chính là nó.
Mới vậy thôi mà anh đã phóng đi như bay ra khỏi nhà lao đi dưới trời tuyết đang rơi với chiếc quần thun mỏng dài, áo sơ mi ngắn tay ấy, còn không có cả áo khoác cho mình. Chỉ lo mỗi cô lạnh mà tay cầm chiếc áo khoác của cô.
Đến nơi hồ nước ấy, khóe miệng anh bất giác cong lên thành một nụ cười dịu dàng Tìm ra em rồi cô gái của anh
Có lẽ, nơi cô trốn quen thuộc nhất vẫn chính là cái hồ nước ở công viên cũ bị bỏ hoang này. Kí ức của anh và cô khi xưa, tất cả, từng chút từng chút một được tích góp ở đây. Cho đến từng kí ức nhỏ nhất cũng chính là kỉ niệm ở đây.
Bingo! Cô đang ngồi cạnh bên hồ với một đống tuyết phủ lên người kia kìa. Anh chỉ cần như vậy thôi là cũng đủ khiến anh bật cười rồi hạnh phúc
Tiến gần lại chỗ cô, anh ôm chầm lấy cô từ đằng sau
Sao lại chạy ra đây? Lỡ cảm lạnh rồi sao hả? Anh ân cần, dụi đầu vào hõm vai cô hỏi
Cô quay mặt lại, lạnh băng trả lời Tôi và anh. Hủy hôn ước đi. Tôi có người con trai khác rồi
Khoảnh khắc đó, trái tim anh như bị ai đó bóp chặt. Hô hấp cũng như ngừng lại.
Lấy lại tâm trạng rồi anh mới nhìn cô, bình tĩnh Rốt cuộc, em đã bị gì?
Cô không nói, chỉ trực tiếp đứng dậy, phủi đi những bông tuyết trên người mình Tôi chỉ cảm thấy... không bao giờ hai chúng ta xứng với nhau
Sau đó quay lưng bước đi. Anh lặng lẽ đứng dậy, kéo tay cô lại, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, nhìn thẳng mặt cô, ghé tai cô thì thầm
Tôi sẽ không phản đối quyết định của em. Nhưng ít nhất! Trong vòng một ngày thôi để tôi chăm lo cho em và tôi chắc chắn sẽ rời đi không để lại bất cứ thứ gì. Còn nữa, trời lạnh mặc áo mỏng vậy dễ bị cảm. Tôi đem áo khoác cho em, mặc vào rồi ngoan ngoãn đi về nhà mà ăn tối đi. Đồ ăn tôi để trên bàn, nước cùng thuốc giải rượu tôi cũng chuẩn bị rồi. Mai tôi sẽ sang rước em đến công ty. Từ mai tôi sẽ đi làm lại với vai trò Chủ tịch công ty khoác áo vào chô cô rồi anh hai tay đút túi quần một mạch đi thẳng hướng ra đường chính
Trên môi cô bỗng nở một nụ cười ám muội, nhếch một bên khóe miệng lên thật lâu dõi theo bóng lưng anh rồi lại hạ xuống như chưa từng xảy ra gì cả.
Về đến nhà. Anh không ở nhà cô nữa mà về nhà mình. Mỗi người một nhà. Ai về nhà nấy, cô cũng ngoan ngoãn về nhà, ăn hết cháo anh nấu, uống thuốc rồi lên phòng ngay sau đó.
Anh về nhà, đứng ở ban công, trầm ngâm một hồi, mắt luôn luôn nhìn sang bên cửa sổ nhà phía bên cạnh, phòng cô. Đèn hồi lâu vẫn chưa tắt lo lắng liền nhíu mày khó hiểu, đi vào nhà, khóa cửa ban công trực tiếp tắt đèn nhà mình sang nhà cô.
Hạ, em đừng lo nghĩ nhiều. Có ra sao đi nữa thì em cũng sắp là vợ anh rồi. Trái tim em sau này dù có thuộc về ai anh cũng sẽ lẳng lặng chờ em, tôn trọng quyết định của em. Vậy nên bây giờ ngoan ngoãn để anh lo cho em được không?
Cô mỉm cười gật đầu Ừm. Em biết rồi
Anh cõng cô lại bàn ăn, để cô ngồi xuống, sau đó lại cẩn thận dặn dò ngồi chờ anh đi nấu đồ ăn cho. Cô cũng ngoan gật gật đầu ngây thơ. Sau đó hôn trộm lên má anh một cái rồi mỉm cười tinh nghịch
Anh ngạc nhiên rồi xoa đầu cô, đi xuống dưới bếp mà khóe miệng cứ nhếch lên, chẳng thể nào bình thường lại được.
Sau khi anh bê đồ ăn lên bàn, liền không nhìn thấy cô đâu cả.
Lúc đó, anh chỉ nghĩ là chắc cô đi dạo quanh đâu đó hóng gió thôi. Nhưng rồi lại một niềm bất an dâng lên trong lòng anh.
Tối như này mà hóng gió cô sẽ bệnh mất!
Anh liền gọi tên cô thật to, nhưng căn nhà yên ắng, không có một tiếng trả lời lại. Anh lập tức liền đẩy ghế, đứng dậy chạy đi tìm cô.
Tìm trong nhà, chẳng thấy cô đâu anh lại tìm ngoài vườn, từng chỗ trốn nhỏ nhất anh cũng tìm, cứ miệt mài tìm kiếm mà anh cũng chẳng để ý đến giờ giấc, đã hơn mười một giờ khuya rồi, sương đã bắt đầu rũ xuống, trời chuyển lạnh dần.
Anh nhìn sắc trời âm u không có lấy một ánh sao, trăng đêm nay rồi lắc đầu lo lắng Sẽ có tuyết rồi. Phải nhanh lên không em ấy cảm lạnh mất
Vừa chạy thục mạng trong tiết trời đang dần trở lạnh này. Đã bắt đầu có vài bông tuyết nho nhỏ rơi trên bầu trời.
Tuyết rơi, liệu em còn nhớ khoảnh khắc cuối cùng ấy? Ngày mà chúng ta mất đi kí ức về khoảng thời gian bên nhau?
Chỉ là vừa ngắm lên trời, khóe mắt anh vừa cay, vừa xót. Cô liệu có còn nhớ không? Hay vẫn chưa thể nhớ lại được tất cả những gì từ trước tới nay? Màu trắng của tuyết hòa lẫn màu đỏ của máu, một người con trai ôm thân thể một người con gái gào lên một cách uất ức, máu cứ vậy lan ra một mảng, lại một mảng rộng hơn, đõ tươi hơn. Gào la đến nỗi người con trai ấy ho ra máu, ngất lịm đi bên cạnh người con gái ấy, năm ngón tay đan
Vừa tự hỏi như vậy trong đầu anh liền lóe lên một nơi quen thuộc. Phải! Chính là nơi đó, cái nơi mà cô trốn anh chính là nó.
Mới vậy thôi mà anh đã phóng đi như bay ra khỏi nhà lao đi dưới trời tuyết đang rơi với chiếc quần thun mỏng dài, áo sơ mi ngắn tay ấy, còn không có cả áo khoác cho mình. Chỉ lo mỗi cô lạnh mà tay cầm chiếc áo khoác của cô.
Đến nơi hồ nước ấy, khóe miệng anh bất giác cong lên thành một nụ cười dịu dàng Tìm ra em rồi cô gái của anh
Có lẽ, nơi cô trốn quen thuộc nhất vẫn chính là cái hồ nước ở công viên cũ bị bỏ hoang này. Kí ức của anh và cô khi xưa, tất cả, từng chút từng chút một được tích góp ở đây. Cho đến từng kí ức nhỏ nhất cũng chính là kỉ niệm ở đây.
Bingo! Cô đang ngồi cạnh bên hồ với một đống tuyết phủ lên người kia kìa. Anh chỉ cần như vậy thôi là cũng đủ khiến anh bật cười rồi hạnh phúc
Tiến gần lại chỗ cô, anh ôm chầm lấy cô từ đằng sau
Sao lại chạy ra đây? Lỡ cảm lạnh rồi sao hả? Anh ân cần, dụi đầu vào hõm vai cô hỏi
Cô quay mặt lại, lạnh băng trả lời Tôi và anh. Hủy hôn ước đi. Tôi có người con trai khác rồi
Khoảnh khắc đó, trái tim anh như bị ai đó bóp chặt. Hô hấp cũng như ngừng lại.
Lấy lại tâm trạng rồi anh mới nhìn cô, bình tĩnh Rốt cuộc, em đã bị gì?
Cô không nói, chỉ trực tiếp đứng dậy, phủi đi những bông tuyết trên người mình Tôi chỉ cảm thấy... không bao giờ hai chúng ta xứng với nhau
Sau đó quay lưng bước đi. Anh lặng lẽ đứng dậy, kéo tay cô lại, đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, nhìn thẳng mặt cô, ghé tai cô thì thầm
Tôi sẽ không phản đối quyết định của em. Nhưng ít nhất! Trong vòng một ngày thôi để tôi chăm lo cho em và tôi chắc chắn sẽ rời đi không để lại bất cứ thứ gì. Còn nữa, trời lạnh mặc áo mỏng vậy dễ bị cảm. Tôi đem áo khoác cho em, mặc vào rồi ngoan ngoãn đi về nhà mà ăn tối đi. Đồ ăn tôi để trên bàn, nước cùng thuốc giải rượu tôi cũng chuẩn bị rồi. Mai tôi sẽ sang rước em đến công ty. Từ mai tôi sẽ đi làm lại với vai trò Chủ tịch công ty khoác áo vào chô cô rồi anh hai tay đút túi quần một mạch đi thẳng hướng ra đường chính
Trên môi cô bỗng nở một nụ cười ám muội, nhếch một bên khóe miệng lên thật lâu dõi theo bóng lưng anh rồi lại hạ xuống như chưa từng xảy ra gì cả.
Về đến nhà. Anh không ở nhà cô nữa mà về nhà mình. Mỗi người một nhà. Ai về nhà nấy, cô cũng ngoan ngoãn về nhà, ăn hết cháo anh nấu, uống thuốc rồi lên phòng ngay sau đó.
Anh về nhà, đứng ở ban công, trầm ngâm một hồi, mắt luôn luôn nhìn sang bên cửa sổ nhà phía bên cạnh, phòng cô. Đèn hồi lâu vẫn chưa tắt lo lắng liền nhíu mày khó hiểu, đi vào nhà, khóa cửa ban công trực tiếp tắt đèn nhà mình sang nhà cô.
/115
|