Này, đang làm gì đấy? Cô cười chạy lại khoác tay lên vai con Vy
Nhìn còn không biết! Mày có ngốc không? Vy nhìn cô hết nói nổi
Sợ tốn nước bọt hay sao không nói hả? Cô chọc tay vào hai bên sườn nó cù
A ha ha... cái con điên này... ha ha... bỏ tao ra... ha ha... con Vy bị cô ăn hiếp cười liên tục
Hai đứa kia thấy vậy, bỏ luôn công việc đi, chạy lại chọc con Vy
Nhưng được một lúc, cô ngưng chọc nó, con Vy thở phào nhẹ nhõm Thoát rồi! Bọn nó quay sang cô, cảnh tượng đập vào mắt lúc này
Kiyaa! Anh đang làm gì vậy hả Thiên?
Cô bỗng la lên thất thanh, còn anh thì vì bị té cho nên ngã nhào vào người cô, mặt đập vào giữa ngực cô, hai tay ôm ngang eo cô...
A... anh xin lỗi... anh... anh không cố ý anh đỏ mặt, bật dậy ríu rít xin lỗi cô
Cả bọn kia bật cười Phì... ha ha ha... ha ha ha bọn bay... làm trò gì đấy hả...
Cô lao vào đánh anh Anh đi chết cho em
Anh lấy tay đỡ đòn, mặt lộ lên ý cười, kèm theo câu Xin lỗi anh nói
Tay đang bị thương của anh bất ngờ bị đập vào đá, cổ tay từ bị trậc trở thành gãy
Anh nhăn mặt, cô chịu cảm giác đau
Cô ngưng lại một chút Gì vậy? Thiên, anh có sao không thiên? Thiên, đau không anh?
Cả đám kia chạy lại Mày bị sao vậy hả? Thiên, có sao không cả đám ùa vào hỏi.
Anh lắc đầu, nhìn cô mỉm cười
Cô xót ôm anh vào lòng Em xin lỗi đáng lẽ em không...
Nói tới đây, anh đưa tay lên miệng cô, ngăn không cho cô nói nữa. Shh, là sự cố thôi, không phải do em
Cô cầm tay anh áp lên má mình nói Em xin lỗi
Anh cười, tay lau đi nước mắt cho cô Vậy, băng bó cho anh đi. Chứ em định ngồi đây khóc sao?
Cô hôn lên trán anh, nói Đợi em
Cô giao lại anh cho đám kia, chạy vào lều lấy dụng cụ, bó bột cho anh.
Giờ tay anh bị thương thì làm được gì nữa, cô liền giành hết việc không cho anh đụng vào thứ gì cả. Cô đe dọa anh chứ không năn nỉ hay dùng mĩ nhân kế. Cô nói nếu anh không ngoan ngoãn nằm nghỉ, cô sẽ trở thành tự kỉ cho anh coi.
Anh sợ xanh mặt, ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ nghỉ ngơi
Cô làm mọi thứ rất nhanh nha, mọi công việt, nhoắng một cái là hết
Một lúc sau, vào trong lều chỗ anh đang nghỉ, cô phát hiện ra một điều nữa là ngay hông của anh bị thương, không nặng lắm nhưng vẫn phải băng lại.
Rốt cuộc là tại sao cô lại đi yêu một người ngốc như anh chứ.
Đồ ngốc! Bị thuơng sao không nói cho em? Cô vừa băng vết thương lại cho anh, vừa tức giận hỏi
Anh không đau, sợ em phải lo nên không nói anh xoa đầu cô mỉm cười
Cô đỏ mặt, băng nhanh rồi nói Anh lần sau nên cẩn thận hơn
Cô đi ra ngoài, anh cũng đi theo. Cả đám nhìn thấy anh, nán lại
Mày... thành xác ướp khi nào vậy? Thằng Lâm tỉnh bơ hỏi
Thằng Thiệng ngóng qua ngóng lại Cái quan tài của mày đâu rồi?
Thằng Khang chen vô Ờ, bọn tao không thấy
Anh nhìn bọn nó, tay giơ lên thành nắm đấm Cho bọn bay ăn đập thay cơm giờ. Muốn thử không?
Ai da! Tao trốn trước Thằng Lâm vọt lẹ ra chỗ con Vy. Anh tự hỏi, sao hai đứa nó giống nhau thế nhỉ, chuồn lẹ như quỷ ấy
Còn hai đứa bay? Ăn không? Anh quay sang hai đứa kia hỏi
Bọn nó lắc đầu cười rồi chạy Bọn tao không ngu!
Anh cười dìu cô đi lại chỗ bàn ăn, ngồi chờ thức ăn bọn nó bưng ra
Người hầu gì làm chậm thế không biết anh và cô cười trêu bọn nó
Bọn nó bưng thức ăn để lên bàn đồng thanh Đạp bọn bay phát giờ đấy!
Cô le lưỡi Giỡn thôi! Ngồi ăn đi
Bọn nó ngồi ăn tối vui vẻ, đầy ắp tiếng cười.
Nhưng, có ai biết được trong khu rừng đằng xa xa kia là... Linh và Thanh thực hiện kế hoạch đi rình bọn nó
Hai ông bà đó bị điên hay sao ấy. Từ lúc bọn nó rời khỏi lớp là hai ông bả đi theo.
Anh bỗng lên tiếng Ra đi, tôi và Hạ biết hai người trốn trong đó
Bị lộ rồi hai ông bả từ trong gốc cây gần đó đi ra
Rảnh hơi hả? Sao không gọi điện nói bọn tôi mà phải đi rình làm gì? Cô hỏi
Tại tưởng có kịch vui xem ai ngờ được tự nhiên chả có cái gì hết toàn mấy chuyện xàm Thanh xua tay
Vậy hai ông bà biết gì rồi? Bọn kia đồng thanh
Không biết gì hết! Hai ông bả tỉnh bơ trả lời
Vậy rình nãy giờ làm gì? Cô hỏi
Ngủ quên Linh bá đạo trả lời
Cả bọn mắt chữ A miệng chứ O CÁI GÌ!
Có ai nói hai ông bà rất tỉnh và đẹp rạng ngời chưa hả? Anh hỏi
Chưa Thanh trả lời
Vậy bọn tôi nói nhá cô lên tiếng
Cả bọn đồng thanh Hai ông bà rất tỉnh và đẹp rạng ngời đó
Hai ông bả không hiểu gì cười Cám ơn
Suy nghĩ của bọn nó Ngốc thật rồi
Này, tay của em, bị sao vậy Thiên? Linh hỏi khi vừa liếc mắt vào tay của anh
À, em gãy tay anh cười rồi đưa tay mình lên ngắm nghía
Ai băng cho em? Thanh thắc mắc, vì ở trên núi thì làm gì có bệnh viện chứ
Vợ em! Anh thản nhiên trả lời
Vợ? Cả hai ngạc nhiên đồng thanh, cô mở to mắt
Vậy còn Hạ thì sao? Em không thích em ấy à? Linh thắc mắc hỏi
Chị không chấp nhận đứa con gái nào khác làm em dâu chị ngoài Hạ Thanh bức xúc xua tay
Anh chị có bị khùng không hả? Anh nói rồi ôm eo cô, cô mất thăng bằng ngã vào lòng anh
Anh hôn lên môi cô, nói Vợ của em không có ai khác ngoài Hạ đâu! Em yêu cô ấy cho dù người khác có chia rẽ, trong lòng em chỉ có một mình cô ấy mà thôi. Vì cô ấy là vợ của em. Một mình em thôi
Cô đỏ mặt, Linh và Thanh đơ người.
Cả đám hò reo Phim tình cảm khởi chiếu phần tiếp theo kìa
Nhìn còn không biết! Mày có ngốc không? Vy nhìn cô hết nói nổi
Sợ tốn nước bọt hay sao không nói hả? Cô chọc tay vào hai bên sườn nó cù
A ha ha... cái con điên này... ha ha... bỏ tao ra... ha ha... con Vy bị cô ăn hiếp cười liên tục
Hai đứa kia thấy vậy, bỏ luôn công việc đi, chạy lại chọc con Vy
Nhưng được một lúc, cô ngưng chọc nó, con Vy thở phào nhẹ nhõm Thoát rồi! Bọn nó quay sang cô, cảnh tượng đập vào mắt lúc này
Kiyaa! Anh đang làm gì vậy hả Thiên?
Cô bỗng la lên thất thanh, còn anh thì vì bị té cho nên ngã nhào vào người cô, mặt đập vào giữa ngực cô, hai tay ôm ngang eo cô...
A... anh xin lỗi... anh... anh không cố ý anh đỏ mặt, bật dậy ríu rít xin lỗi cô
Cả bọn kia bật cười Phì... ha ha ha... ha ha ha bọn bay... làm trò gì đấy hả...
Cô lao vào đánh anh Anh đi chết cho em
Anh lấy tay đỡ đòn, mặt lộ lên ý cười, kèm theo câu Xin lỗi anh nói
Tay đang bị thương của anh bất ngờ bị đập vào đá, cổ tay từ bị trậc trở thành gãy
Anh nhăn mặt, cô chịu cảm giác đau
Cô ngưng lại một chút Gì vậy? Thiên, anh có sao không thiên? Thiên, đau không anh?
Cả đám kia chạy lại Mày bị sao vậy hả? Thiên, có sao không cả đám ùa vào hỏi.
Anh lắc đầu, nhìn cô mỉm cười
Cô xót ôm anh vào lòng Em xin lỗi đáng lẽ em không...
Nói tới đây, anh đưa tay lên miệng cô, ngăn không cho cô nói nữa. Shh, là sự cố thôi, không phải do em
Cô cầm tay anh áp lên má mình nói Em xin lỗi
Anh cười, tay lau đi nước mắt cho cô Vậy, băng bó cho anh đi. Chứ em định ngồi đây khóc sao?
Cô hôn lên trán anh, nói Đợi em
Cô giao lại anh cho đám kia, chạy vào lều lấy dụng cụ, bó bột cho anh.
Giờ tay anh bị thương thì làm được gì nữa, cô liền giành hết việc không cho anh đụng vào thứ gì cả. Cô đe dọa anh chứ không năn nỉ hay dùng mĩ nhân kế. Cô nói nếu anh không ngoan ngoãn nằm nghỉ, cô sẽ trở thành tự kỉ cho anh coi.
Anh sợ xanh mặt, ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ nghỉ ngơi
Cô làm mọi thứ rất nhanh nha, mọi công việt, nhoắng một cái là hết
Một lúc sau, vào trong lều chỗ anh đang nghỉ, cô phát hiện ra một điều nữa là ngay hông của anh bị thương, không nặng lắm nhưng vẫn phải băng lại.
Rốt cuộc là tại sao cô lại đi yêu một người ngốc như anh chứ.
Đồ ngốc! Bị thuơng sao không nói cho em? Cô vừa băng vết thương lại cho anh, vừa tức giận hỏi
Anh không đau, sợ em phải lo nên không nói anh xoa đầu cô mỉm cười
Cô đỏ mặt, băng nhanh rồi nói Anh lần sau nên cẩn thận hơn
Cô đi ra ngoài, anh cũng đi theo. Cả đám nhìn thấy anh, nán lại
Mày... thành xác ướp khi nào vậy? Thằng Lâm tỉnh bơ hỏi
Thằng Thiệng ngóng qua ngóng lại Cái quan tài của mày đâu rồi?
Thằng Khang chen vô Ờ, bọn tao không thấy
Anh nhìn bọn nó, tay giơ lên thành nắm đấm Cho bọn bay ăn đập thay cơm giờ. Muốn thử không?
Ai da! Tao trốn trước Thằng Lâm vọt lẹ ra chỗ con Vy. Anh tự hỏi, sao hai đứa nó giống nhau thế nhỉ, chuồn lẹ như quỷ ấy
Còn hai đứa bay? Ăn không? Anh quay sang hai đứa kia hỏi
Bọn nó lắc đầu cười rồi chạy Bọn tao không ngu!
Anh cười dìu cô đi lại chỗ bàn ăn, ngồi chờ thức ăn bọn nó bưng ra
Người hầu gì làm chậm thế không biết anh và cô cười trêu bọn nó
Bọn nó bưng thức ăn để lên bàn đồng thanh Đạp bọn bay phát giờ đấy!
Cô le lưỡi Giỡn thôi! Ngồi ăn đi
Bọn nó ngồi ăn tối vui vẻ, đầy ắp tiếng cười.
Nhưng, có ai biết được trong khu rừng đằng xa xa kia là... Linh và Thanh thực hiện kế hoạch đi rình bọn nó
Hai ông bà đó bị điên hay sao ấy. Từ lúc bọn nó rời khỏi lớp là hai ông bả đi theo.
Anh bỗng lên tiếng Ra đi, tôi và Hạ biết hai người trốn trong đó
Bị lộ rồi hai ông bả từ trong gốc cây gần đó đi ra
Rảnh hơi hả? Sao không gọi điện nói bọn tôi mà phải đi rình làm gì? Cô hỏi
Tại tưởng có kịch vui xem ai ngờ được tự nhiên chả có cái gì hết toàn mấy chuyện xàm Thanh xua tay
Vậy hai ông bà biết gì rồi? Bọn kia đồng thanh
Không biết gì hết! Hai ông bả tỉnh bơ trả lời
Vậy rình nãy giờ làm gì? Cô hỏi
Ngủ quên Linh bá đạo trả lời
Cả bọn mắt chữ A miệng chứ O CÁI GÌ!
Có ai nói hai ông bà rất tỉnh và đẹp rạng ngời chưa hả? Anh hỏi
Chưa Thanh trả lời
Vậy bọn tôi nói nhá cô lên tiếng
Cả bọn đồng thanh Hai ông bà rất tỉnh và đẹp rạng ngời đó
Hai ông bả không hiểu gì cười Cám ơn
Suy nghĩ của bọn nó Ngốc thật rồi
Này, tay của em, bị sao vậy Thiên? Linh hỏi khi vừa liếc mắt vào tay của anh
À, em gãy tay anh cười rồi đưa tay mình lên ngắm nghía
Ai băng cho em? Thanh thắc mắc, vì ở trên núi thì làm gì có bệnh viện chứ
Vợ em! Anh thản nhiên trả lời
Vợ? Cả hai ngạc nhiên đồng thanh, cô mở to mắt
Vậy còn Hạ thì sao? Em không thích em ấy à? Linh thắc mắc hỏi
Chị không chấp nhận đứa con gái nào khác làm em dâu chị ngoài Hạ Thanh bức xúc xua tay
Anh chị có bị khùng không hả? Anh nói rồi ôm eo cô, cô mất thăng bằng ngã vào lòng anh
Anh hôn lên môi cô, nói Vợ của em không có ai khác ngoài Hạ đâu! Em yêu cô ấy cho dù người khác có chia rẽ, trong lòng em chỉ có một mình cô ấy mà thôi. Vì cô ấy là vợ của em. Một mình em thôi
Cô đỏ mặt, Linh và Thanh đơ người.
Cả đám hò reo Phim tình cảm khởi chiếu phần tiếp theo kìa
/115
|