Thoát rồi cô thở ra, mỉm cười.
Anh xoa đầu cô rồi đi vô phòng tắm lấy khăn rửa mặt.
Em để khăn ở vali rồi. Để em lấy cô sực nhớ ra. Định mở cửa ra ngoài, nhưng cửa vừa mở, cô liền nhìn thấy những thành phần không nên nhìn đang nghe ngóng, hóng trộm ở ngoài
Em suy nghĩ lại rồi. Cho em mượn khăn trong tủ rồi đánh cánh cửa rầm lại.
Ừ từ trong anh nói vọng ra.
Cô đến tủ, lấy chiếc khăn đi vô nhà tắm, định thay đồ ra rồi tắm luôn.
Em định tắm đấy à? Anh ngó đầu vô.
Cô gật đầu, nhìn vào trong gương thất thần.
Nếu như cô nhớ không lầm. Thì chính là vào hai ngày nữa. Sẽ là ngày giỗ của cậu ấy. Người bạn đã từng có một cách chào hỏi phải nói khác độc đáo.
Vào sáng ngày hôm sau sinh nhật thứ 14 của cô. Cô định đi ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc. Thì liền có một cô bé. Chạy vòng vòng trong khoảng sân trước cửa nhà cô.
Ủa, mình không biết căn nhà lớn này có người ở đấy. Mình là Iris. 14 tuổi. Tối qua mình nhớ là mình đang đi lên phòng ngủ của mình, nhưng lại đi hoài không tìm thấy. Tới khi trời sáng thì phát hiện lạc vô đây. Mình định lấy căn nhà này để làm căn cứ luôn. Nhưng mà nó quá lớn. Mình đi tham quan từ tối qua tới giờ. Nhưng mình vẫn chưa thấy đường trong về báo với nhóm, nên mình nghĩ là chạy vòng vòng như này đo sân của căn nhà này, có lẽ sẽ biết được đường ra vì vậy mình chạy vòng vòng tiện suy nghĩ luôn một thể... cái cậu con gái ấy tuôn một tràng, rồi bỗng dừng lại. Nhìn cô, há hốc miệng
Xin lỗi!!! Mình quá lời rồi. Không làm cậu khiếp sợ đấy chứ? Cô bé la toáng lên, hai tay áp vào má mình, mặt hoảng loạn
Cậu gì đó đó ơi. Cậu làm ơn để tớ có thể tiếp thu hết đi được không? Cô giơ hai tay lên ngăn cản
Ồ ừ cô bé gật đầu.
Sau một hồi nuốt hết cái đống hỗn độn bùi nhùi ấy vô đầu. Cô mới nhìn cô bé, hỏi 1 câu Cậu, không xác định được phương hướng đúng không?
Ờ. Kệ tớ mặt cô bé đỏ lên.
Được rồi, nói địa chỉ tớ đưa cậu về cô thở dài
Tại sao cậu lại tốt bụng thế? Tên câu là gì? Nhà ở đâu? Không thân thích định bắt cóc tớ à cô bé phòng thủ
Không. Lâm Nguyệt Hạ là tên tớ. Nhà tớ là cái chỗ khoảng đất cậu đang đứng kéo dài tới cái cửa đằng xa dưới kia, và từ cái cửa đó kéo lê hết lên căn biệt thự cô nói rồi cầm điện thoại gọi vào một dãy số
Chuẩn bị xe, thêm một tài xế nữa. Gọi luôn con nhóc Vĩ Di dậy đi. Hôm nay tôi đưa nó về một thể nói dứt câu cô liền cúp máy. Không để người bên kia trả lời.
3 phút sau Vĩ Di lết cái xác của mình từ trong nhà đi ra, trên vai khoác cái balo, hai tay còn đang dụi mắt Sáng rồi à? Sao nhanh vậy, em mới ngủ cách đây mấy phút trước mà
Mấy phút cái đầu em, đã là 10 tiếng từ khi em ngủ hôm qua đấy cô nhéo má cô bé. Kéo ra trách
Em tỉnh! Hai mắt mở to, miệng của Vĩ Di lại hoạt động
Xin chào chắc cậu là Vĩ Di Mình là... chưa nói hết câu, cô chen vô bịt miệng hai người lại.
Nhỏ này là Vĩ Di, em gái tớ. Đây là Iris. Bạn mới quen của chị giới thiệu xong xuôi cô phủi tay.
Trước khi hai người mở miệng tuôn một tràng, thì hãy để tôi giới thiệu dùm rồi muốn tuôn nước phun mưa thì tùy. Nhưng tuyệt đối. ĐỪNG BAO GIỜ GIỞ CÁI PHẦN GIỚI THIỆU DÀI LOẰNG NGOẰNG NGHÌN TRANG GIẤY CỦA HAI NGƯỜI RA! Cô trừng mắt. Nếu mà giở cái phần giới thiệu đó, thực sự là chiến tranh giữa các vì sao sẽ lặp lại một lần nữa.
Xe tới. Cô lên xe ngồi trước,hai người kia vô sau. Sau ba phút đầu không khí trả qua rất là não nề im lặng. 1 giây sau đó. Vĩ Di cùng Iris đồng loạt hét lớn MỒ! KHÔNG CHỊU NỔI NỮA RỒI
Và như thế. Chiến tranh giữa những vì sao một lần nữa nổ ra. Cái xe gần như là thành cái chợ, những cái kính cũng phải chịu thua, kiệt năng lượng phản lại âm thanh vì sức nói nhiều của một con nhóc 12 tuổi và một đứa 14 tuổi và chuyện chúng nó nói hầu hết chẳng liên quan1 tí gì đến nhau cả.
Năm nay em mười 12 tuổi đó. Nhà chị ở đâu?
À chị không nhớ rõ cho lắm vì chị hay bị lạc. Em có nhớ nhà chị ở đâu không?
Em cũng chẳng nhớ nữa. Mà hình như em không biết. Vậy chị có biết mẹ em là ai không?
À nếu chị biết mẹ em là ai thì khắc chị cũng biết đường đến nhà em ở đâu. Và chị không thể hiểu rõ là cái mặt trăng tại sao khi chúng ta nhìn thấy, nó không tròn mà nó lại có hình tròn
Em cũng không biết nữa mà hình như trăng hình cầu chị ạ. Sao mà trái đất nó lại quay. Và tại sao nó lại quay chậm mà không quay nhanh
Trái đất theo chị học nó quay theo trục mà cái chị thắc mắc ở đây là sao hằng ngày ta phải ăn mới sống được
Vâng và nhiều nhưng lời khác nữa. Nhưng câu nói không liên quan đến nhau dù chỉ là một chút
Anh xoa đầu cô rồi đi vô phòng tắm lấy khăn rửa mặt.
Em để khăn ở vali rồi. Để em lấy cô sực nhớ ra. Định mở cửa ra ngoài, nhưng cửa vừa mở, cô liền nhìn thấy những thành phần không nên nhìn đang nghe ngóng, hóng trộm ở ngoài
Em suy nghĩ lại rồi. Cho em mượn khăn trong tủ rồi đánh cánh cửa rầm lại.
Ừ từ trong anh nói vọng ra.
Cô đến tủ, lấy chiếc khăn đi vô nhà tắm, định thay đồ ra rồi tắm luôn.
Em định tắm đấy à? Anh ngó đầu vô.
Cô gật đầu, nhìn vào trong gương thất thần.
Nếu như cô nhớ không lầm. Thì chính là vào hai ngày nữa. Sẽ là ngày giỗ của cậu ấy. Người bạn đã từng có một cách chào hỏi phải nói khác độc đáo.
Vào sáng ngày hôm sau sinh nhật thứ 14 của cô. Cô định đi ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc. Thì liền có một cô bé. Chạy vòng vòng trong khoảng sân trước cửa nhà cô.
Ủa, mình không biết căn nhà lớn này có người ở đấy. Mình là Iris. 14 tuổi. Tối qua mình nhớ là mình đang đi lên phòng ngủ của mình, nhưng lại đi hoài không tìm thấy. Tới khi trời sáng thì phát hiện lạc vô đây. Mình định lấy căn nhà này để làm căn cứ luôn. Nhưng mà nó quá lớn. Mình đi tham quan từ tối qua tới giờ. Nhưng mình vẫn chưa thấy đường trong về báo với nhóm, nên mình nghĩ là chạy vòng vòng như này đo sân của căn nhà này, có lẽ sẽ biết được đường ra vì vậy mình chạy vòng vòng tiện suy nghĩ luôn một thể... cái cậu con gái ấy tuôn một tràng, rồi bỗng dừng lại. Nhìn cô, há hốc miệng
Xin lỗi!!! Mình quá lời rồi. Không làm cậu khiếp sợ đấy chứ? Cô bé la toáng lên, hai tay áp vào má mình, mặt hoảng loạn
Cậu gì đó đó ơi. Cậu làm ơn để tớ có thể tiếp thu hết đi được không? Cô giơ hai tay lên ngăn cản
Ồ ừ cô bé gật đầu.
Sau một hồi nuốt hết cái đống hỗn độn bùi nhùi ấy vô đầu. Cô mới nhìn cô bé, hỏi 1 câu Cậu, không xác định được phương hướng đúng không?
Ờ. Kệ tớ mặt cô bé đỏ lên.
Được rồi, nói địa chỉ tớ đưa cậu về cô thở dài
Tại sao cậu lại tốt bụng thế? Tên câu là gì? Nhà ở đâu? Không thân thích định bắt cóc tớ à cô bé phòng thủ
Không. Lâm Nguyệt Hạ là tên tớ. Nhà tớ là cái chỗ khoảng đất cậu đang đứng kéo dài tới cái cửa đằng xa dưới kia, và từ cái cửa đó kéo lê hết lên căn biệt thự cô nói rồi cầm điện thoại gọi vào một dãy số
Chuẩn bị xe, thêm một tài xế nữa. Gọi luôn con nhóc Vĩ Di dậy đi. Hôm nay tôi đưa nó về một thể nói dứt câu cô liền cúp máy. Không để người bên kia trả lời.
3 phút sau Vĩ Di lết cái xác của mình từ trong nhà đi ra, trên vai khoác cái balo, hai tay còn đang dụi mắt Sáng rồi à? Sao nhanh vậy, em mới ngủ cách đây mấy phút trước mà
Mấy phút cái đầu em, đã là 10 tiếng từ khi em ngủ hôm qua đấy cô nhéo má cô bé. Kéo ra trách
Em tỉnh! Hai mắt mở to, miệng của Vĩ Di lại hoạt động
Xin chào chắc cậu là Vĩ Di Mình là... chưa nói hết câu, cô chen vô bịt miệng hai người lại.
Nhỏ này là Vĩ Di, em gái tớ. Đây là Iris. Bạn mới quen của chị giới thiệu xong xuôi cô phủi tay.
Trước khi hai người mở miệng tuôn một tràng, thì hãy để tôi giới thiệu dùm rồi muốn tuôn nước phun mưa thì tùy. Nhưng tuyệt đối. ĐỪNG BAO GIỜ GIỞ CÁI PHẦN GIỚI THIỆU DÀI LOẰNG NGOẰNG NGHÌN TRANG GIẤY CỦA HAI NGƯỜI RA! Cô trừng mắt. Nếu mà giở cái phần giới thiệu đó, thực sự là chiến tranh giữa các vì sao sẽ lặp lại một lần nữa.
Xe tới. Cô lên xe ngồi trước,hai người kia vô sau. Sau ba phút đầu không khí trả qua rất là não nề im lặng. 1 giây sau đó. Vĩ Di cùng Iris đồng loạt hét lớn MỒ! KHÔNG CHỊU NỔI NỮA RỒI
Và như thế. Chiến tranh giữa những vì sao một lần nữa nổ ra. Cái xe gần như là thành cái chợ, những cái kính cũng phải chịu thua, kiệt năng lượng phản lại âm thanh vì sức nói nhiều của một con nhóc 12 tuổi và một đứa 14 tuổi và chuyện chúng nó nói hầu hết chẳng liên quan1 tí gì đến nhau cả.
Năm nay em mười 12 tuổi đó. Nhà chị ở đâu?
À chị không nhớ rõ cho lắm vì chị hay bị lạc. Em có nhớ nhà chị ở đâu không?
Em cũng chẳng nhớ nữa. Mà hình như em không biết. Vậy chị có biết mẹ em là ai không?
À nếu chị biết mẹ em là ai thì khắc chị cũng biết đường đến nhà em ở đâu. Và chị không thể hiểu rõ là cái mặt trăng tại sao khi chúng ta nhìn thấy, nó không tròn mà nó lại có hình tròn
Em cũng không biết nữa mà hình như trăng hình cầu chị ạ. Sao mà trái đất nó lại quay. Và tại sao nó lại quay chậm mà không quay nhanh
Trái đất theo chị học nó quay theo trục mà cái chị thắc mắc ở đây là sao hằng ngày ta phải ăn mới sống được
Vâng và nhiều nhưng lời khác nữa. Nhưng câu nói không liên quan đến nhau dù chỉ là một chút
/115
|