Yeah. Hôm nay chúng ta trốn học đi chơi đi. Đi nhậu, vô bar chơi xả láng đi!! Đi đua xe nữa vân vân và mây mây, chúng ta đi hết!!! năm đứa con gái khoác vai nhau, hô to trước lớp. Hạ, Vy, Băng, Trang, Vĩ Di, Quý Phi, nắm tay nhau hò reo. Định mở tiệc quậy một bữa tưng bừng cho đã Thì nhỏ cầm đầu đã bị chồng chưa cưới lôi về chỗ ngồi
Em đi với anh, Lâm Nguyệt Hạ! Nắm tay cô, anh kéo về chỗ ngồi, nghiêm mặt nhìn cô
Cô nhìn anh mắt vô tội Em có làm gì đâu. Thiên~
Em không có tội cơ á hả! Lớp trưởng, không nghiêm túc là tội thứ nhất. Có ý định trốn học là tội thứ hai. Con gái nhà lành mà rủ bè kéo phái trốn đi bar là tội thứ ba... anh nói tới đây. Cô Trân mắt sáng lên như sao thầm cảm ơn anh. Mấy đứa con trai cũng gật đầu đồng tình với anh. Mấy đứa con gái thì bĩu môi, le lưỡi phản đối
Nhưng rồi cuối cùng, anh lại phán một câu khiến cả lớp nhìn anh bằng con hết nói nổi
Còn tội nặng nhất đó chính là em chưa xin phép anh mà dám đi, còn không rủ anh đi chung nữa chứ. Đáng phạt!!
BỐ HAI CÁI ĐỨA TỬNG KIA!!! BÀ CÔ GIÀ NÀY ĐANG ĐỨNG LỚP ĐẤY. MUỐN TRỐN THÌ ĐẾN LỚP ĐIỂM DANH LÀM GÌ HẢ? HAI CÁI ĐỨA LỚP TRƯỞNG KIA!!! TÔI CHO HAI ĐỨA ĂN ĐẬP BÂY GIỜ ĐẤY, MUỐN KHÔNG HẢ? cô Trân đập bàn, gân xanh nổi trên trán.
Cô ơi! Cho em báo cáo tiếp!! Cô giơ tay, nhằm ngăn đi sự tức giận của cô Trân
Mời em
Dạ, báo cáo của em tới đây là hết ạ cô và anh gập đầu rồi ngồi xuống làm học sinh nghiêm túc, ánh hào quang từ hai người họ tỏa ra khắp lớp.
Sáng quá!!! Chói mắt quá!!! A~ mù cmn rồi ._.
Kỉ niệm đầu năm lớp mười hai của họ là thế. Vô quậy cho banh lớp, giở đủ mọi trò ra chọc cười mọi người thế là thành một kí ức rất đẹp trong tâm trí rồi.
2 năm sau, tại một bệnh viện tại Mỹ.
Phòng 201
Hắn cùng Vĩ Di bước vô, trên tay là hai bó hoa tươi, một bó là bồng công anh, một bó là huệ tây. Nhìn kĩ lại tay của hai người họ, thì ngón áp út chính là ngón tay đã được trang trí thêm bằng một chiếc nhẫn kết hôn.
Chị Hạ, anh Thiên, tụi em đến thăm hai người rồi nè
Tiến lại phía giữa hai giường sát nhau đượt đặt cạnh cửa sổ kia, cô bé đặt bó hoa xuống chiếc bàn ở bên cạnh hai chiếc giường ấy, mỉm cười một nụ cười tinh nghịch
Đến khi anh chị tỉnh lại, liệu hồn mà đưa kẹo trả công cho em đi đấy. Hai người còn dám cả đi trước tụi em mà không báo. Giờ nằm ở đây bất động là như thế nào? Em rất là nhớ hai người đó
Trên gò má của cô bé, những giọt nước mắt liên tiếp chảy dọc xuống.
Hắn tiến lại gần, tay nắm lấy bả vai Vĩ Di, ôm cô bé dựa vào lồng ngực mình
Hai đứa nó nhất định sẽ tỉnh lại mà. Tụi nó còn không cả chúc phúc cho tụi mình. Tụi nó mà không tỉnh, cứ chờ sẵn rồi có ngày anh đi theo mà trả thù Hắn nở nụ cười chua chát trên khóe môi nhợt nhạt của mình. Trần Liên Mục hắn, chưa rơi nước mắt vì ai nhiều như hai đứa này, người đâu mà toàn làm người ta khóc. Làm bạn với hai đứa giở người này, hắn sợ, thần kinh hắn sẽ chứa đầy rẫy những suy nghĩ âu lo mất. Nhưng vậy mà hắn vẫn tin cô và anh. Niềm tin của hắn cùng bọn nó đặt vào cô và anh hết.
Hai người bay tới đây rồi sao? Quý Phi cùng Tùng Nguyên đi vô, Nguyên hai tay đút túi áo blouse, Quý Phi mặc áo khoác, tiến lại cạnh giường Hạ, ngồi xuống ghế, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đã đầy những vết thâm tím vì truyền nước kia Em vẫn còn hận, hận hai người rất nhiều. Hận vì bỏ em lại, hận vì không nhìn em hạnh phúc, hận vì rời xa em quá sớm, hận lớn nhất đó chính là anh chị đã đi rồi, hằng ngày em rất buồn chán, không có ai gọi em xú tiểu tử rồi ăn hiếp em, không ai xoa đầu em dỗ dành mỗi khi em nũng nịu, không còn ai nói là một cước đạp em ra khỏi ngưỡng cửa nhà họ Lâm. Quả thực, em rất hận hai người
Quý Phi phồng má, nghiêng người, úp mặt xuống giường cạnh tay cô Chị Hạ, anh Thiên... dù rất hận, nhưng em nhớ hai người nhiều lắm. Hai người dậy xoa đầu em, mỉm cười với em đi mà~ em rất nhớ, rất nhớ hai người luôn đó, nhanh nhanh về làm đám cưới, sinh cháu cho em bồng đi nha~ giọng nó nhỏ dần, nhỏ dần, thay vào đó là những tiếng nấc.
Cậu tiến lại, xoa đầu nó, ngồi xuống ngang đầu nó, mỉm cười Có anh rồi mà. Anh sẽ ở đây đến khi hai đứa nó tỉnh. Còn tụi bay nữa, lo mà dậy đi. Nằm ở đó nữa, có ngày coi chừng khô queo như con cá phơi nắng luôn bây giờ. Tụi bay đã ốm đến không thể ốm hơn rồi đấy
Cậu nhìn hai người nằm trên hai chiếc giường ấy, bất động chìm vào giấc ngủ không có dấu hiệu mở mắt ra, những lời nói tưởng chừng như vô ích, không truyền vào tai họ được, môi cậu bất chợt mím lại, phải ai cũng nhớ họ hết, nhân vật quan trọng nhất, giờ đây lại nằm ở đây, rơi vào trạng thái hôn mê.
--------
Au xin lỗi mấy nàng nhiều. Máy au hiện đang trong tình trạng hư hỏng, dù không nặng lắm nhưng au ko thể lên wattpad được, đành mượn máy của ba lên. Viết cái này cho mấy nàng. Ba au nói mấy ngày nữa ba au sẽ chở au đi sửa máy, một lần nữa xin lỗi vì sự bất tiện này :
Em đi với anh, Lâm Nguyệt Hạ! Nắm tay cô, anh kéo về chỗ ngồi, nghiêm mặt nhìn cô
Cô nhìn anh mắt vô tội Em có làm gì đâu. Thiên~
Em không có tội cơ á hả! Lớp trưởng, không nghiêm túc là tội thứ nhất. Có ý định trốn học là tội thứ hai. Con gái nhà lành mà rủ bè kéo phái trốn đi bar là tội thứ ba... anh nói tới đây. Cô Trân mắt sáng lên như sao thầm cảm ơn anh. Mấy đứa con trai cũng gật đầu đồng tình với anh. Mấy đứa con gái thì bĩu môi, le lưỡi phản đối
Nhưng rồi cuối cùng, anh lại phán một câu khiến cả lớp nhìn anh bằng con hết nói nổi
Còn tội nặng nhất đó chính là em chưa xin phép anh mà dám đi, còn không rủ anh đi chung nữa chứ. Đáng phạt!!
BỐ HAI CÁI ĐỨA TỬNG KIA!!! BÀ CÔ GIÀ NÀY ĐANG ĐỨNG LỚP ĐẤY. MUỐN TRỐN THÌ ĐẾN LỚP ĐIỂM DANH LÀM GÌ HẢ? HAI CÁI ĐỨA LỚP TRƯỞNG KIA!!! TÔI CHO HAI ĐỨA ĂN ĐẬP BÂY GIỜ ĐẤY, MUỐN KHÔNG HẢ? cô Trân đập bàn, gân xanh nổi trên trán.
Cô ơi! Cho em báo cáo tiếp!! Cô giơ tay, nhằm ngăn đi sự tức giận của cô Trân
Mời em
Dạ, báo cáo của em tới đây là hết ạ cô và anh gập đầu rồi ngồi xuống làm học sinh nghiêm túc, ánh hào quang từ hai người họ tỏa ra khắp lớp.
Sáng quá!!! Chói mắt quá!!! A~ mù cmn rồi ._.
Kỉ niệm đầu năm lớp mười hai của họ là thế. Vô quậy cho banh lớp, giở đủ mọi trò ra chọc cười mọi người thế là thành một kí ức rất đẹp trong tâm trí rồi.
2 năm sau, tại một bệnh viện tại Mỹ.
Phòng 201
Hắn cùng Vĩ Di bước vô, trên tay là hai bó hoa tươi, một bó là bồng công anh, một bó là huệ tây. Nhìn kĩ lại tay của hai người họ, thì ngón áp út chính là ngón tay đã được trang trí thêm bằng một chiếc nhẫn kết hôn.
Chị Hạ, anh Thiên, tụi em đến thăm hai người rồi nè
Tiến lại phía giữa hai giường sát nhau đượt đặt cạnh cửa sổ kia, cô bé đặt bó hoa xuống chiếc bàn ở bên cạnh hai chiếc giường ấy, mỉm cười một nụ cười tinh nghịch
Đến khi anh chị tỉnh lại, liệu hồn mà đưa kẹo trả công cho em đi đấy. Hai người còn dám cả đi trước tụi em mà không báo. Giờ nằm ở đây bất động là như thế nào? Em rất là nhớ hai người đó
Trên gò má của cô bé, những giọt nước mắt liên tiếp chảy dọc xuống.
Hắn tiến lại gần, tay nắm lấy bả vai Vĩ Di, ôm cô bé dựa vào lồng ngực mình
Hai đứa nó nhất định sẽ tỉnh lại mà. Tụi nó còn không cả chúc phúc cho tụi mình. Tụi nó mà không tỉnh, cứ chờ sẵn rồi có ngày anh đi theo mà trả thù Hắn nở nụ cười chua chát trên khóe môi nhợt nhạt của mình. Trần Liên Mục hắn, chưa rơi nước mắt vì ai nhiều như hai đứa này, người đâu mà toàn làm người ta khóc. Làm bạn với hai đứa giở người này, hắn sợ, thần kinh hắn sẽ chứa đầy rẫy những suy nghĩ âu lo mất. Nhưng vậy mà hắn vẫn tin cô và anh. Niềm tin của hắn cùng bọn nó đặt vào cô và anh hết.
Hai người bay tới đây rồi sao? Quý Phi cùng Tùng Nguyên đi vô, Nguyên hai tay đút túi áo blouse, Quý Phi mặc áo khoác, tiến lại cạnh giường Hạ, ngồi xuống ghế, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đã đầy những vết thâm tím vì truyền nước kia Em vẫn còn hận, hận hai người rất nhiều. Hận vì bỏ em lại, hận vì không nhìn em hạnh phúc, hận vì rời xa em quá sớm, hận lớn nhất đó chính là anh chị đã đi rồi, hằng ngày em rất buồn chán, không có ai gọi em xú tiểu tử rồi ăn hiếp em, không ai xoa đầu em dỗ dành mỗi khi em nũng nịu, không còn ai nói là một cước đạp em ra khỏi ngưỡng cửa nhà họ Lâm. Quả thực, em rất hận hai người
Quý Phi phồng má, nghiêng người, úp mặt xuống giường cạnh tay cô Chị Hạ, anh Thiên... dù rất hận, nhưng em nhớ hai người nhiều lắm. Hai người dậy xoa đầu em, mỉm cười với em đi mà~ em rất nhớ, rất nhớ hai người luôn đó, nhanh nhanh về làm đám cưới, sinh cháu cho em bồng đi nha~ giọng nó nhỏ dần, nhỏ dần, thay vào đó là những tiếng nấc.
Cậu tiến lại, xoa đầu nó, ngồi xuống ngang đầu nó, mỉm cười Có anh rồi mà. Anh sẽ ở đây đến khi hai đứa nó tỉnh. Còn tụi bay nữa, lo mà dậy đi. Nằm ở đó nữa, có ngày coi chừng khô queo như con cá phơi nắng luôn bây giờ. Tụi bay đã ốm đến không thể ốm hơn rồi đấy
Cậu nhìn hai người nằm trên hai chiếc giường ấy, bất động chìm vào giấc ngủ không có dấu hiệu mở mắt ra, những lời nói tưởng chừng như vô ích, không truyền vào tai họ được, môi cậu bất chợt mím lại, phải ai cũng nhớ họ hết, nhân vật quan trọng nhất, giờ đây lại nằm ở đây, rơi vào trạng thái hôn mê.
--------
Au xin lỗi mấy nàng nhiều. Máy au hiện đang trong tình trạng hư hỏng, dù không nặng lắm nhưng au ko thể lên wattpad được, đành mượn máy của ba lên. Viết cái này cho mấy nàng. Ba au nói mấy ngày nữa ba au sẽ chở au đi sửa máy, một lần nữa xin lỗi vì sự bất tiện này :
/115
|