Sau mấy ngày tìm kiếm mà không có kết quả, cả bọn quyết định biến nhà hắn thành “căn cứ địa” trước khi tìm được nó
Vừa ngồi xuống chiếc ghế salong ở ngoài phòng khách thì có người bấm chuông inh ỏi
- Ai đến giờ này vậy_Xuân Thủy
- Để anh ra coi thử_hắn đặt vội ly nước xuống bàn, xỏ đại đôi dép ra ngoài cổng
Xoạch…một bên cổng mở toang,bên ngoài là người giao hàng của bưu điện
- Đây có phải là nhà của Hoàng Nam Bảo không ạ?
- Phải, có gì không?_hắn
- Anh có bưu kiện, phiền anh kí vào đây dùm
Nhân viên giao hàng đưa có hắn một tập đựng tài liệu màu hồng.Bên ngoài chỉ ghi người nhận, không hề có chút thông tin nào về người gửi
Hắn cầm tập tài liệu vào nhà.Uống xong ly nước hắn bóc ra xem thử
- Chuyện này là sao đây_Tú Linh
- Chắc hiểu lầm gì rồi_Tuấn
Bên trong là những tấm ảnh “bị hiểu nhầm” của nó và Jackson.Toàn bộ đều là những cảnh Jackson mớm cháo cho nó, cả bẹo má nó nữa.Mọi người dồn ánh mắt vào hắn, ai cũng thấy lo cho hắn, sợ hắn sẽ làm chuyện gì điên rồ
- Vậy ổn rồi, Thiên Hân an toàn và khỏe mạnh là được rồi…mọi người về đi_hắn
- Cậu bình tĩnh đã nào_Minh Nhật
- MỌI NGƯỜI VỀ HẾT ĐI_hắn hét lên, điên loạn đuổi mọi người ra ngoài.
Khi mọi người đã về hết, hắn gục trước cửa phòng của hắn và nó
{Mình đang gặp ác mộng sao_hắn}
Kim Ngân đã trở về nhà, trở lại công việc quen thuộc từ khi nào và tất nhiên là cô ta đã chứng kiến toàn bộ sự việc.Kim Ngân còn cố ý thêm dầu vào lửa
- Thiên Hân…cô ta phản bội cậu rồi à_Kim Ngân
- Nó có liên quan đến Kim Ngân cậu sao_hắn
- Tôi đã cảnh báo con người này với cậu bao nhiêu lần rồi mà cậu đâu có nghe…cậu đã sáng mắt khi thấy hậu quả chưa?_Kim Ngân giả bộ tỏ ra ngạc nhiên khi xem mấy bức ảnh
Hắn im lặng…hắn càng im thì Kim Ngân càng lấn tới
- Hôm trước tôi có thấy cô ta nói chuyện điện thoại, nghe đâu là chuyện bắt cóc bắt cọp này là do cô ta một mình dàn dựng để trêu đùa cậu.Còn người con trai trong bức ảnh này là bạn trai của cô ta đó_Kim Ngân thêm dầu vào lửa
- Cậu có bằng chứng không mà dám nói như vậy?_hắn
Bên ngoàithì giả bộ quan tâm, lo lắng cho hắn nhưng thực chất bên trong đang mừng phát khóc vì sắp hạ bệ được nó.Kim Ngân đưa ra một đoạn ghi âm trong điện thoại đã được cắt xén một cách tuyệt đối hoàn hảo
[“Tìm cho tôi một đám côn đồ, bảo bọn chúng làm sao thì làm, miễn Nam Bảo tin rằng tôi thực sự bị bắt cóc.Chỉ cần làm cho cậu ta điên cuồng tìm tôi thì coi như thành công một nữa…vậy nhé…khi nào gặp chúng ta bàn tiếp…………]_đoạn ghi âm khá dài nhưng những cầu từ trên đã hằn sâu vào tâm trí hắn.Hắn cảm thấy hận nó hơn là thương xót cho nó
-CẬU IM MỒM ĐI_hắn đóng sập cửa, hung hăng bước ra khỏi nhà
-Lần này….Thiên Hân chết chắc rồi…mọi thứ rồi sẽ trở lại quỹ đạo ban đầu_Kim Ngân vui vẻ làm việc
Sau khi đã khỏe hoàn toàn, nó thay bộ đồ mới mà Jackson đã chuẩn bị.Trước khi về, Jackson bắt nó phải ăn cho hết nốt bữa nay
-Em không ăn là chị không cho về đâu_Jyn từ trong bếp nói vọng ra
Jackson giật mình quay người lại vào trong bếp, Jyn đang bình tĩnh nấu ăn.Jackson nhấn vai nó bắt ngồi xuống ghế rồi lại ghé sát tai Jyn
-Em tưởng chị sang Trung Quốc có việc_Jackson
-Ba mẹ bảo đã giải quyết hết rồi, chị không cần sang làm gì mất công_Jyn múc canh vừa mới nấu nóng hổi ra tô
-Hajzzzz…vậy chuyện mấy ngày này chị biết hết rồi hả_Jackson
-Tất nhiên rồi em trai yêu dấu, chuyện xảy ra trước mắt hay như vậy không biết làm sao được chứ_Jyn cười khúc khích
-Chị…chị…có ngày em tức chết mất_Jackson
Jyn lật đầu đũa, gõ lên đầu Jackson
-Lằng nhằng…mau bưng đồ ăn ra bàn để con bé ăn rồi về_Jyn
Mâm đồ ăn nóng hổi được bày ra trước mặt nó.Nó chị ăn qua loa cho có rồi nhanh chóng trở về nhà hắn
Nó tưởng rằng hắn sẽ vui vẻ khi thấy nó về nhưng không...nó bước vào nhà mà hắn không có chút động đậy hay động tĩnh gì…cứ chăm chăm vào tập hồ sơ
-Nam Bảo à…tớ về rồi nè_nó hớn hở.Trước khi về nó còn cẩn thận gỡ băng cá nhân ra khỏi khuôn mặt…một số vết thương trong người vẫn còn nhức nhưng nó vẫn cắn răng chịu đựng
-Về rồi sao…đi chơi vui không?_hắn
Nó cứ nghĩ rằng trong mấy ngày nó bị mất tích, Tú Linh nói dối với hắn rằng nó đi chơi để không làm hắn lo lắng
-Ừ…vui lắm_nó
Hắn trợn mắt, ném những bức ảnh vào người nó
-Cậu xem đi, xem mấy ngày qua cậu đi chơi vui như thế nào_hắn
Nó mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nhặt những bức ảnh vương vãi lên xem thử…Đó là những bức ảnh của nó khi ở nhà Jackson
-Mình…chia tay đi_hắn
-Khoan đã Nam Bảo…nghe tớ giải thích đi mà….Nam Bảo_nó
-Tôi không muốn nghe gì hết, cậu mau dọn đồ ra khỏi nhà tôi_hắn
Nó nhếch miệng cười nham nhở.Không ngờ ông trời thích trêu đùa nó như vậy.Toàn bộ sự thật bị che lấp bởi những bức ảnh tôi lỗi kia
Nó cố lê những bước nặng nề lên phòng, dọn đồ đạc của mình vào vali.Nó bước xuống lầu…hắn vẫn còn ngồi đó
-Tớ biết cậu không muốn nghe tớ giải thích nhưng cậu nên biết rằng tớ thích cậu, và điều đó là thật lòng_nó
Hắn rời mắt khỏi chiếc laptop
-Thích tôi mà lại đối xử với tôi như vậy sao? Chẳng lẽ những tấm ảnh kia là bịa đặt_hắn
-Những tấm ảnh đó không phải là bịa đặt nhưng….._nó chưa kịp nói hết thì hắn đã dùng một con dao vô hình cứa vào tim nó
-Cậu đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu_hắn
-Được rồi…xin lỗi cậu_nó xách vali ra khỏi nhà hắn, trở về lại nhà ba mẹ mình
Không lâu sau thì ba mẹ hắn và ba mẹ nó biết chuyện.Cả hai đều rất tiếc cho chuyện của mấy đứa nhỏ nhưng không ai trách hắn và nó, nếu trách thì nên trách ông trời (*Ông trời: Xin lỗi nhé!*)
Ngay ngày hôm sau thì anh nó và Thu Hương trở về sau tuần trăng mật lãng mạn.Anh nó xách vào một đống túi đồ lỉnh khỉnh, trong đó có cả quà của hắn và nó
-Hai đứa đi chơi vui không_mẹ nó xách đồ giúp Thiên Hiếu
-Vui lắm mẹ à_Thu Hương
Anh nó thở phào, ngồi xuống ghế.Lấy túi đồ to nhất có đựng quà mua cho nó
-Thiên Hân đâu rồi mẹ, trước khi đi nó cứ lằng nhằng vụ nhất định phải mua quà cho nó.Con cứ tưởng khi về nó sẽ nhí nha nhí nhảnh đứng đợi trước cổng chứ_anh nó
-Chuyện là vầy nè…bla…bla…bla_ba nó kể lại
-Cho nên con Thu Hương, ở nhà có thời gian con lên an ủi em ấy dùm mẹ.Cả ngày hôm nay nó khóa trái cửa nhốt mình trong phòng, đến bây giờ vẫn chưa hột cơm nào vào bụng nó đâu
-Chẳng phải nhà mình có chìa khóa dự phòng sao_anh nó
-Nếu đã như vậy thì mẹ không nói làm gì, nó ôm luôn cả chùm chìa khóa dự phòng vào phòng nó luôn rồi_mẹ nó
- Để con
Anh nó sắn tay áo, hùng hổ bước lên phòng gõ cửa
- Hân à, anh về rồi nè, anh có mua quà cho em nữa…em mau ra đây đi
- ……………
- Hân…Bạch Thiên Hân…em mau ra đây cho anh
- …………...
- Em mà không ra là anh phá cửa đó
- ……………
Bộp….Cánh cửa bị anh nó đá hư cả khóa cửa
Nó ngôi thui thủi trong một góc tối nhất của căn phòng.Mặt nó hốc hác thấy hẳn vì khóc quá nhiều và cả ngày nay chưa ăn gì
- Anh về rồi à_có lẽ đây là câu đầu tiên nó nói trong cả ngày hôm nay
- Mau xuống nhà nhanh đi_anh nó
- ……………………._nó vẫn xài chiêu im lặng.Anh nó bế nó theo kiểu “công chúa” xuống lầu…đặt nó ngồi vào ghế bàn ăn.Nãy giờ Thu Hương đã chuẩn bị đồ ăn cho nó
Đồ ăn dọn ra trước bàn mà nó không thèm cầm đũa.Đến hai “sếp lớn” cũng phải vào nhà bếp để canh nó
-Con mau ăn đi, cứ như vậy con sẽ ngã bệnh đó_mẹ nó
Mẹ gắp đồ ăn đưa lên tận miệng nó.Trong lúc miệng của nó khóa chặt thì tuyến lệ lại mở.Từng hàng nước mắt chảy dài lên mặt nó
Mẹ nó lấy khăn lau nước mắt nó nó, ôm vào lòng vỗ về
- Nín đi nào con gái của mẹ_mẹ nó
Có lẽ do quá mệt vì khóc nhiều, nó ngủ gục trong lòng mẹ. Sợ nó quá buồn mà dại dột, ba nó lên phòng nó ngủ, nhường giường cho hai mẹ con nó
Vừa ngồi xuống chiếc ghế salong ở ngoài phòng khách thì có người bấm chuông inh ỏi
- Ai đến giờ này vậy_Xuân Thủy
- Để anh ra coi thử_hắn đặt vội ly nước xuống bàn, xỏ đại đôi dép ra ngoài cổng
Xoạch…một bên cổng mở toang,bên ngoài là người giao hàng của bưu điện
- Đây có phải là nhà của Hoàng Nam Bảo không ạ?
- Phải, có gì không?_hắn
- Anh có bưu kiện, phiền anh kí vào đây dùm
Nhân viên giao hàng đưa có hắn một tập đựng tài liệu màu hồng.Bên ngoài chỉ ghi người nhận, không hề có chút thông tin nào về người gửi
Hắn cầm tập tài liệu vào nhà.Uống xong ly nước hắn bóc ra xem thử
- Chuyện này là sao đây_Tú Linh
- Chắc hiểu lầm gì rồi_Tuấn
Bên trong là những tấm ảnh “bị hiểu nhầm” của nó và Jackson.Toàn bộ đều là những cảnh Jackson mớm cháo cho nó, cả bẹo má nó nữa.Mọi người dồn ánh mắt vào hắn, ai cũng thấy lo cho hắn, sợ hắn sẽ làm chuyện gì điên rồ
- Vậy ổn rồi, Thiên Hân an toàn và khỏe mạnh là được rồi…mọi người về đi_hắn
- Cậu bình tĩnh đã nào_Minh Nhật
- MỌI NGƯỜI VỀ HẾT ĐI_hắn hét lên, điên loạn đuổi mọi người ra ngoài.
Khi mọi người đã về hết, hắn gục trước cửa phòng của hắn và nó
{Mình đang gặp ác mộng sao_hắn}
Kim Ngân đã trở về nhà, trở lại công việc quen thuộc từ khi nào và tất nhiên là cô ta đã chứng kiến toàn bộ sự việc.Kim Ngân còn cố ý thêm dầu vào lửa
- Thiên Hân…cô ta phản bội cậu rồi à_Kim Ngân
- Nó có liên quan đến Kim Ngân cậu sao_hắn
- Tôi đã cảnh báo con người này với cậu bao nhiêu lần rồi mà cậu đâu có nghe…cậu đã sáng mắt khi thấy hậu quả chưa?_Kim Ngân giả bộ tỏ ra ngạc nhiên khi xem mấy bức ảnh
Hắn im lặng…hắn càng im thì Kim Ngân càng lấn tới
- Hôm trước tôi có thấy cô ta nói chuyện điện thoại, nghe đâu là chuyện bắt cóc bắt cọp này là do cô ta một mình dàn dựng để trêu đùa cậu.Còn người con trai trong bức ảnh này là bạn trai của cô ta đó_Kim Ngân thêm dầu vào lửa
- Cậu có bằng chứng không mà dám nói như vậy?_hắn
Bên ngoàithì giả bộ quan tâm, lo lắng cho hắn nhưng thực chất bên trong đang mừng phát khóc vì sắp hạ bệ được nó.Kim Ngân đưa ra một đoạn ghi âm trong điện thoại đã được cắt xén một cách tuyệt đối hoàn hảo
[“Tìm cho tôi một đám côn đồ, bảo bọn chúng làm sao thì làm, miễn Nam Bảo tin rằng tôi thực sự bị bắt cóc.Chỉ cần làm cho cậu ta điên cuồng tìm tôi thì coi như thành công một nữa…vậy nhé…khi nào gặp chúng ta bàn tiếp…………]_đoạn ghi âm khá dài nhưng những cầu từ trên đã hằn sâu vào tâm trí hắn.Hắn cảm thấy hận nó hơn là thương xót cho nó
-CẬU IM MỒM ĐI_hắn đóng sập cửa, hung hăng bước ra khỏi nhà
-Lần này….Thiên Hân chết chắc rồi…mọi thứ rồi sẽ trở lại quỹ đạo ban đầu_Kim Ngân vui vẻ làm việc
Sau khi đã khỏe hoàn toàn, nó thay bộ đồ mới mà Jackson đã chuẩn bị.Trước khi về, Jackson bắt nó phải ăn cho hết nốt bữa nay
-Em không ăn là chị không cho về đâu_Jyn từ trong bếp nói vọng ra
Jackson giật mình quay người lại vào trong bếp, Jyn đang bình tĩnh nấu ăn.Jackson nhấn vai nó bắt ngồi xuống ghế rồi lại ghé sát tai Jyn
-Em tưởng chị sang Trung Quốc có việc_Jackson
-Ba mẹ bảo đã giải quyết hết rồi, chị không cần sang làm gì mất công_Jyn múc canh vừa mới nấu nóng hổi ra tô
-Hajzzzz…vậy chuyện mấy ngày này chị biết hết rồi hả_Jackson
-Tất nhiên rồi em trai yêu dấu, chuyện xảy ra trước mắt hay như vậy không biết làm sao được chứ_Jyn cười khúc khích
-Chị…chị…có ngày em tức chết mất_Jackson
Jyn lật đầu đũa, gõ lên đầu Jackson
-Lằng nhằng…mau bưng đồ ăn ra bàn để con bé ăn rồi về_Jyn
Mâm đồ ăn nóng hổi được bày ra trước mặt nó.Nó chị ăn qua loa cho có rồi nhanh chóng trở về nhà hắn
Nó tưởng rằng hắn sẽ vui vẻ khi thấy nó về nhưng không...nó bước vào nhà mà hắn không có chút động đậy hay động tĩnh gì…cứ chăm chăm vào tập hồ sơ
-Nam Bảo à…tớ về rồi nè_nó hớn hở.Trước khi về nó còn cẩn thận gỡ băng cá nhân ra khỏi khuôn mặt…một số vết thương trong người vẫn còn nhức nhưng nó vẫn cắn răng chịu đựng
-Về rồi sao…đi chơi vui không?_hắn
Nó cứ nghĩ rằng trong mấy ngày nó bị mất tích, Tú Linh nói dối với hắn rằng nó đi chơi để không làm hắn lo lắng
-Ừ…vui lắm_nó
Hắn trợn mắt, ném những bức ảnh vào người nó
-Cậu xem đi, xem mấy ngày qua cậu đi chơi vui như thế nào_hắn
Nó mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nhặt những bức ảnh vương vãi lên xem thử…Đó là những bức ảnh của nó khi ở nhà Jackson
-Mình…chia tay đi_hắn
-Khoan đã Nam Bảo…nghe tớ giải thích đi mà….Nam Bảo_nó
-Tôi không muốn nghe gì hết, cậu mau dọn đồ ra khỏi nhà tôi_hắn
Nó nhếch miệng cười nham nhở.Không ngờ ông trời thích trêu đùa nó như vậy.Toàn bộ sự thật bị che lấp bởi những bức ảnh tôi lỗi kia
Nó cố lê những bước nặng nề lên phòng, dọn đồ đạc của mình vào vali.Nó bước xuống lầu…hắn vẫn còn ngồi đó
-Tớ biết cậu không muốn nghe tớ giải thích nhưng cậu nên biết rằng tớ thích cậu, và điều đó là thật lòng_nó
Hắn rời mắt khỏi chiếc laptop
-Thích tôi mà lại đối xử với tôi như vậy sao? Chẳng lẽ những tấm ảnh kia là bịa đặt_hắn
-Những tấm ảnh đó không phải là bịa đặt nhưng….._nó chưa kịp nói hết thì hắn đã dùng một con dao vô hình cứa vào tim nó
-Cậu đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu_hắn
-Được rồi…xin lỗi cậu_nó xách vali ra khỏi nhà hắn, trở về lại nhà ba mẹ mình
Không lâu sau thì ba mẹ hắn và ba mẹ nó biết chuyện.Cả hai đều rất tiếc cho chuyện của mấy đứa nhỏ nhưng không ai trách hắn và nó, nếu trách thì nên trách ông trời (*Ông trời: Xin lỗi nhé!*)
Ngay ngày hôm sau thì anh nó và Thu Hương trở về sau tuần trăng mật lãng mạn.Anh nó xách vào một đống túi đồ lỉnh khỉnh, trong đó có cả quà của hắn và nó
-Hai đứa đi chơi vui không_mẹ nó xách đồ giúp Thiên Hiếu
-Vui lắm mẹ à_Thu Hương
Anh nó thở phào, ngồi xuống ghế.Lấy túi đồ to nhất có đựng quà mua cho nó
-Thiên Hân đâu rồi mẹ, trước khi đi nó cứ lằng nhằng vụ nhất định phải mua quà cho nó.Con cứ tưởng khi về nó sẽ nhí nha nhí nhảnh đứng đợi trước cổng chứ_anh nó
-Chuyện là vầy nè…bla…bla…bla_ba nó kể lại
-Cho nên con Thu Hương, ở nhà có thời gian con lên an ủi em ấy dùm mẹ.Cả ngày hôm nay nó khóa trái cửa nhốt mình trong phòng, đến bây giờ vẫn chưa hột cơm nào vào bụng nó đâu
-Chẳng phải nhà mình có chìa khóa dự phòng sao_anh nó
-Nếu đã như vậy thì mẹ không nói làm gì, nó ôm luôn cả chùm chìa khóa dự phòng vào phòng nó luôn rồi_mẹ nó
- Để con
Anh nó sắn tay áo, hùng hổ bước lên phòng gõ cửa
- Hân à, anh về rồi nè, anh có mua quà cho em nữa…em mau ra đây đi
- ……………
- Hân…Bạch Thiên Hân…em mau ra đây cho anh
- …………...
- Em mà không ra là anh phá cửa đó
- ……………
Bộp….Cánh cửa bị anh nó đá hư cả khóa cửa
Nó ngôi thui thủi trong một góc tối nhất của căn phòng.Mặt nó hốc hác thấy hẳn vì khóc quá nhiều và cả ngày nay chưa ăn gì
- Anh về rồi à_có lẽ đây là câu đầu tiên nó nói trong cả ngày hôm nay
- Mau xuống nhà nhanh đi_anh nó
- ……………………._nó vẫn xài chiêu im lặng.Anh nó bế nó theo kiểu “công chúa” xuống lầu…đặt nó ngồi vào ghế bàn ăn.Nãy giờ Thu Hương đã chuẩn bị đồ ăn cho nó
Đồ ăn dọn ra trước bàn mà nó không thèm cầm đũa.Đến hai “sếp lớn” cũng phải vào nhà bếp để canh nó
-Con mau ăn đi, cứ như vậy con sẽ ngã bệnh đó_mẹ nó
Mẹ gắp đồ ăn đưa lên tận miệng nó.Trong lúc miệng của nó khóa chặt thì tuyến lệ lại mở.Từng hàng nước mắt chảy dài lên mặt nó
Mẹ nó lấy khăn lau nước mắt nó nó, ôm vào lòng vỗ về
- Nín đi nào con gái của mẹ_mẹ nó
Có lẽ do quá mệt vì khóc nhiều, nó ngủ gục trong lòng mẹ. Sợ nó quá buồn mà dại dột, ba nó lên phòng nó ngủ, nhường giường cho hai mẹ con nó
/63
|