GTNV: Trương Nhi: con gái của gia đình giàu, ba làm giám đốc siêu thị chi nhanh tập đoàn B&T_tức chi nhánh nhà nó. Học giỏi, xinh đẹp nhưng rất chảnh
Lâm Minh Nhật: em trai của Lâm Minh Phong, du học ở ÚC
Đúng 12h, toàn bộ học sinh của chuyến du khảo đều tập trung về đấy_nơi 2 con quỷ đang bày ra một trò chơi quái ác. Đang mừng thầm trong lòng thì con kế bên hỏi ngu:
- Sao tao không thấy mày chét mắt mèo vào thằng Bảo Nam lớp mình vậy?
- À....à....tại tao thấy nó vừa mới bệnh mà giờ bệnh nữa thì chẳng hay chút nào cho nên tao không chơi thế với hắn_nó cười trừ
- Coi bộ lâu lâu mày cũng tốt quá ha, hay là mày có ý gì với nó phải không_Linh cười nham hiểm
-Mày, mày nói vở vẩn cái gì vậy, tao thì có gì với nó cơ chứ. Thôi thôi, học sinh về hết rồi kìa, mình cũng về thôi kẻo bị nghi ngờ thì nguy
Kết cục, trò đùa đúng như 90% nó dự kiến. Toàn bộ học sinh đều gãi. Lều đựng dụng cụ sơ cứu đều chật kín người. Ba trăm mấy con người khuôn mặt đỏ ửng thì 2 con người kia ngược lại, không phải đó ửng vì bị dính và không thể nhịn cười thêm được nữa. Đang hả hê với trò đùa của chính mình thì nơi xa xa, nơi Anh hai nó và cái tên Lâm Minh Phong đang thản nhiên uống trà như chưa có chuyện gì xảy ra. Thấy lạ, nó ngây thơ đến gần và hỏ
- Ơ, thế hai anh không bị sao ạ?
- Đương nhiên rồi em. Anh biết 2 đứa đã bày ra trò này nên anh và hai em đã dự đoán được trước nên không bị dính chưởng đâu em à?_Minh Phong thản nhiên
- Muốn chơi anh thì đợi thêm mấy kiếp tu luyện nữa đi em nhé
- Không sao cả, 2 anh không bị gì cũng không sao "Mỹ nhân báo thù 10 năm chưa muộn" mà, có gì phải lo_hahaha
Ngày cuối cùng của chuyến du khảo đã kết thúc
* Sáng đầu tuần sau*
- Nó liếc cái đồng hồ: Ôi dào, còn sớm, ta nướng thêm tí nữa đã_nó lầm bầm một mình như một đứa tự kỉ
- Con à, nếu không dậy thì lết mà đi học nhé, anh hai có việc bận rồi, ba với mẹ đi làm đây_mẹ nó
Nó bật dậy, làm VSCN, thay đồ, ăn sáng rồi bắt đại một chiếc Taxi đến trường
- Vừa bước vào sân trường, giọng nói khinh khỉnh của Trương Nhi vang lên:Nghèo mà cũng đi taxi nữa hả, chắc là xin giảm tiền Taxi để còn tiền mà mua ổ bánh mì phải không con?Có cần bố thí cho vài đồng không?
- Nó không thèm liếc Trương Nhi đến nữa giây mà bước thẳng vào lớp 10a2
Mày sẽ phải hối hận vì cái nhìn hôm nay!!!!_Trương Nhi gằn giọng
Tiếng nỏi trong trẻo của cô Hoa trang cất lên:
- Các em, hôm nay chúng ta có học sinh mới, em ấy là Lâm Minh Phong
Các lời bán tán lại xì xào nổi lên giống như lúc tôi vừa bước vào cái lớp này
- Đẹp trai quá_hs1
- Đúng là một cool boy mà_hs1
- Tao thấy nó có gì đẹp đâu, tao đẹp hơn mà, bọn con gái lớp này đúng là mê trai hết sức!
Cả lớp trật tự_cô Hoa Trang cất tiếng_cả lớp im bặt
Em ngồi bàn ở sau Thiên Hân ấy nhé, tổ 2
Minh Nhật vừa bước đến chỗ ngồi nó đã xí xọn quay xuống
- Ôi, lâu ngày không gặp thấy ai đó đẹp trai ghê_nó nịnh
- Minh Nhật không nói, chỉ cười
Những lời ấy không thể không lọt tai người ngồi bên cạnh_Bảo Nam: Thiên Nhật có gì hay ho mà cô ta mê như vậy chứ, thật đáng ghét mà..ơ ơ...mình đang suy nghĩ cái quái gì vậy, cô ta là cái gì mà mình phải quan tâm chứ
*Chuông điện thoại của hắn reo lên
- Alô, mẹ à..........Con biết rồi...còn lâu cơ mà mẹ, cần gì phải gấp thế chứ....Vâng....
Hắn cúp máy, nhíu mày suy nghĩ một hồi...
Lâm Minh Nhật: em trai của Lâm Minh Phong, du học ở ÚC
Đúng 12h, toàn bộ học sinh của chuyến du khảo đều tập trung về đấy_nơi 2 con quỷ đang bày ra một trò chơi quái ác. Đang mừng thầm trong lòng thì con kế bên hỏi ngu:
- Sao tao không thấy mày chét mắt mèo vào thằng Bảo Nam lớp mình vậy?
- À....à....tại tao thấy nó vừa mới bệnh mà giờ bệnh nữa thì chẳng hay chút nào cho nên tao không chơi thế với hắn_nó cười trừ
- Coi bộ lâu lâu mày cũng tốt quá ha, hay là mày có ý gì với nó phải không_Linh cười nham hiểm
-Mày, mày nói vở vẩn cái gì vậy, tao thì có gì với nó cơ chứ. Thôi thôi, học sinh về hết rồi kìa, mình cũng về thôi kẻo bị nghi ngờ thì nguy
Kết cục, trò đùa đúng như 90% nó dự kiến. Toàn bộ học sinh đều gãi. Lều đựng dụng cụ sơ cứu đều chật kín người. Ba trăm mấy con người khuôn mặt đỏ ửng thì 2 con người kia ngược lại, không phải đó ửng vì bị dính và không thể nhịn cười thêm được nữa. Đang hả hê với trò đùa của chính mình thì nơi xa xa, nơi Anh hai nó và cái tên Lâm Minh Phong đang thản nhiên uống trà như chưa có chuyện gì xảy ra. Thấy lạ, nó ngây thơ đến gần và hỏ
- Ơ, thế hai anh không bị sao ạ?
- Đương nhiên rồi em. Anh biết 2 đứa đã bày ra trò này nên anh và hai em đã dự đoán được trước nên không bị dính chưởng đâu em à?_Minh Phong thản nhiên
- Muốn chơi anh thì đợi thêm mấy kiếp tu luyện nữa đi em nhé
- Không sao cả, 2 anh không bị gì cũng không sao "Mỹ nhân báo thù 10 năm chưa muộn" mà, có gì phải lo_hahaha
Ngày cuối cùng của chuyến du khảo đã kết thúc
* Sáng đầu tuần sau*
- Nó liếc cái đồng hồ: Ôi dào, còn sớm, ta nướng thêm tí nữa đã_nó lầm bầm một mình như một đứa tự kỉ
- Con à, nếu không dậy thì lết mà đi học nhé, anh hai có việc bận rồi, ba với mẹ đi làm đây_mẹ nó
Nó bật dậy, làm VSCN, thay đồ, ăn sáng rồi bắt đại một chiếc Taxi đến trường
- Vừa bước vào sân trường, giọng nói khinh khỉnh của Trương Nhi vang lên:Nghèo mà cũng đi taxi nữa hả, chắc là xin giảm tiền Taxi để còn tiền mà mua ổ bánh mì phải không con?Có cần bố thí cho vài đồng không?
- Nó không thèm liếc Trương Nhi đến nữa giây mà bước thẳng vào lớp 10a2
Mày sẽ phải hối hận vì cái nhìn hôm nay!!!!_Trương Nhi gằn giọng
Tiếng nỏi trong trẻo của cô Hoa trang cất lên:
- Các em, hôm nay chúng ta có học sinh mới, em ấy là Lâm Minh Phong
Các lời bán tán lại xì xào nổi lên giống như lúc tôi vừa bước vào cái lớp này
- Đẹp trai quá_hs1
- Đúng là một cool boy mà_hs1
- Tao thấy nó có gì đẹp đâu, tao đẹp hơn mà, bọn con gái lớp này đúng là mê trai hết sức!
Cả lớp trật tự_cô Hoa Trang cất tiếng_cả lớp im bặt
Em ngồi bàn ở sau Thiên Hân ấy nhé, tổ 2
Minh Nhật vừa bước đến chỗ ngồi nó đã xí xọn quay xuống
- Ôi, lâu ngày không gặp thấy ai đó đẹp trai ghê_nó nịnh
- Minh Nhật không nói, chỉ cười
Những lời ấy không thể không lọt tai người ngồi bên cạnh_Bảo Nam: Thiên Nhật có gì hay ho mà cô ta mê như vậy chứ, thật đáng ghét mà..ơ ơ...mình đang suy nghĩ cái quái gì vậy, cô ta là cái gì mà mình phải quan tâm chứ
*Chuông điện thoại của hắn reo lên
- Alô, mẹ à..........Con biết rồi...còn lâu cơ mà mẹ, cần gì phải gấp thế chứ....Vâng....
Hắn cúp máy, nhíu mày suy nghĩ một hồi...
/63
|