Min phi tức tốc về nhà. Đứng thở hổn hển trước cửa rào.
- Tên đáng ghét đó đâu rồi?
Nhỏ nhìn dáo dác, lia mắt về phía cửa nhà. Cánh cửa đang mở rộng 360°.
- Tên chết tiệt. Không lẽ hắn vô nhà mình rồi sao?
Nhỏ chạy lẹ vào nhà. Gì đây? Hắn đang nằm trên ghế sopha của nhỏ chân bắt chéo tay kê đầu, mắt nhắm thư giãn ư???
Cưng ngon rồi . Giám vào nhà chế mà còn thảnh thơi thư giãn hả?. Ngọn lửa phực lên bao quanh Min. Nhỏ lù lù đi ra sau lưng ghế.
- TÊN ĐÁNG GHÉT! ANH ĐANG LÀM GÌ TRONG NHÀ TÔI VẬY?
Với luồng nội lực bị phong tỏa bấy lâu nay, nhỏ dốc hết tất cả
sức bình sinh, hất một cái mạnh tên đó lăn ra nền.
- Cô làm cái gì vậy? Không lẽ cô muốn tôi vào bệnh viện lại để được chăm sóc tôi lần nữa sao? - Hắn đứng dậy nhìn nhỏ ma mị.
- Anh nói cái gì mắc cười vậy? Chưa tỉnh ngủ hả? ai cho anh vào nhà tôi.
- Tại sao phải cần người cho? Tôi vào nhà bạn gái mình mà.
- Không có bạn với gái gì ở đây hết. Mà khoan đã! Tôi nhớ là mình chỉ quên không khóa cổng rào thôi. Vậy làm sao anh vào được đây?
- Muốn biết sao? Cũng dễ thôi mà!
- Không thể nào. Sao anh biết được chứ?
- Thì đây! - Hắn đưa ra cuốn sổ ghi chép màu hường và chủ nhân đích thị của cuốn sổ đó là Min.
Trời ơi! Cái tên này! Dám lấy cuốn sổ của mình.
- Trả lại cho tôi mau! Anh là quân cướp cạn. - Giật lại nhanh chống nhưng bất thành.
- Gì chứ? Cô để quên nên tôi đem nó đến cho cô. Mag nói vậy được à?- Hắn giơ cuốn sổ lên cao với lợi thế chiều cao 1m80 cộng thêm cánh tay dài 0.5m dù có bắt ghế thì Min cũng khó mà lấy được. Chứ đừng nói cái cách nhảy nhảy hiện giờ của nhỏ.
- Tôi không quan tâm. Mau đưa nó đây!
- Không. Tôi chưa xem xong mà! Còn còn cả đoạn nhật ký tui chưa đọc xong nữa.
- Rốt cuộc anh đã đọc bao nhiêu trong đó rồi? Mau trả lại cho tôi. - Nhỏ vẫn ra sức nhảy, nhảy.
- Không nhiều. Chỉ tới đoạn ngày 23/5 tôi để ý một chàng trai cùng lớp nhưng không biết anh ta có thích tôi không? Tôi định sẽ tỏ tình nhưng sợ bị từ chối,....
Anh tới số rồi Mi biết quá nhiều bí mật nên hôm nay ta phải giết mi để bịt đầu mối, tránh các tai họa về sau. Một cú nâng chân vào hạ bộ.
Cảm giác thiệt yomot.
- Cô.... - trúng đòn chí mạng hắn bị rút đi 2/3 cây máu, đã đến lúc Min ra đòn quyết định rồi, nhưng Ô - No với chút sức lực cuối cùng hắn cho vật phẩm (quyển sổ) vào túi quần.
- Cô có giỏi thì tự đến đây mà lấy!
Trời ơi! Nó tức. Cái tên chết bầm này!
- Khôn hồn thì lấy ra đây! Không thì đừng trách tui cho anh phơi thây giữa chợ.
- Cô thích thì tôi chìu đó. Cứ làm đi tôi không phản kháng đâu. - Hắn dang rộng cánh tay ra như kiểu tự dân hiến.
- Đừng tưởng tôi không giám.
Min tiến lại gần hắn, từ từ cho tay vào túi. Nhỏ làm thật sao??? Đương nhiên. Không chút do dự thật dứt khoát cho ngay tay ngay vào.
- Cô làm thật sao? Cô thú vị thật. - Hắn bất chợt siết nhỏ vào lòng.
Min à! Em đã sập bẫy rồi. Nhỏ rơi vào tình trạng lui chẳng được mà tiến chẳng xong. Bất thình lình lúc này một cô gái bước vào từ cửa.
- Xin lỗi! tôi đến không đúng lúc rồi.
- Chi! Đợi đã không phải vậy đâu. Chỉ là hiểu lầm thôi.
Chi đứng lại, Min quay ngang liếc tên hotboy một cái hai đứa tâm sự nhẹ.
- Mau buông tôi ra.
- Không thích.
- Anh là ơn buông tôi ra giùm cái.
- Không thích.
- Buông tôi ra đi! anh muốn gì cũng được. - không cứng được thì mềm, Min xuống nước. chứ để Chi hiểu lầm chắc nhỏ chớt.
- Được thôi. Tha cho cô vậy. Nhớ lời cô hứa đó.
Thoát khỏi tên đó Min nhanh chóng, cùng với cuốn sổ trên tay, nhỏ đi ra chỗ Chi, bắt đầu tiết mục giải thích.
- Chuyện không phải vậy đâu Chi. Tui với hắn không có gì đâu.
- Ừ.. Ừ... Ờ..
- Nè! Bà không tin tui hả. Thật sự không có! Không có thật đó.
- Ừ...
- Nói túm lại là tui không có gì với hắn bà phải tin tui. Ủa mà hôm nay bà đến đây làm gì?
- À! Quên mất. Nhìn nè! Cuộc thi âm nhạc được tổ chức hằng năm nè. Tôi tới rủ bà tham gia chung.
- Thật sao? Khi nào vậy?
- Khoảng một tháng nữa.
- Tuyệt vời! Vừa vào kỳ nghỉ hè luôn. Mà khoan đã. Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam trên 18 tuổi, hình thức: thi theo nhóm mỗi nhóm từ 4 thành viên trở lên,... Chi à! nhóm 4 người, chúng ta lấy đâu ra?
- Yên tâm! Tui đã chiêu mộ được một người rồi, Tui với bà nữa là có 3 người chỉ một nữa thôi, tui sẽ cố gắng.
- Thật sao? Vậy trông cậy vào bà.
- Cô định tham gia cuộc thi này sao? - Tên Khang từ đằng sau đi tới giật miếng tờ rơi trên tay Min.
- Tham gia không thì kệ tôi. Mắc mớ gì tới anh.
- Không phải đang thiếu người sao? Tôi sẽ tham gia cùng cô.
- Thật sao? - Chi mắt lấp lánh nhìn hắn, tại nhỏ chưa biết bộ mặt thật của hắn thôi.
- Không cần! Tôi tự tìm người được. Tránh ra đi.
- Sao vậy Min? Anh ấy muốn tham gia mà. Hay Min ngại tham gia cùng bạn trai.
- Chi! Bà nói gì vậy? Hắn ta không phải. Tuyệt đối không phải.
- Thôi đừng ngại mà! Lúc nãy tui thấy hết rồi. Hai người mặm nồng muốn chết.
- Hả? không phải như vậy. Bà phải tin tui. Không phải. Tuyệt đối không phải.
Chi chẳng thèm nghe Min gì hết, quay sang tên Khang nở nụ cười thân thiện.
- Quyết định vậy nha! Anh sẽ tham gia cùng tụi này.
Vẻ tuyệt vọng bao trùm Min.
- Chi... Đăng bởi: admin
- Tên đáng ghét đó đâu rồi?
Nhỏ nhìn dáo dác, lia mắt về phía cửa nhà. Cánh cửa đang mở rộng 360°.
- Tên chết tiệt. Không lẽ hắn vô nhà mình rồi sao?
Nhỏ chạy lẹ vào nhà. Gì đây? Hắn đang nằm trên ghế sopha của nhỏ chân bắt chéo tay kê đầu, mắt nhắm thư giãn ư???
Cưng ngon rồi . Giám vào nhà chế mà còn thảnh thơi thư giãn hả?. Ngọn lửa phực lên bao quanh Min. Nhỏ lù lù đi ra sau lưng ghế.
- TÊN ĐÁNG GHÉT! ANH ĐANG LÀM GÌ TRONG NHÀ TÔI VẬY?
Với luồng nội lực bị phong tỏa bấy lâu nay, nhỏ dốc hết tất cả
sức bình sinh, hất một cái mạnh tên đó lăn ra nền.
- Cô làm cái gì vậy? Không lẽ cô muốn tôi vào bệnh viện lại để được chăm sóc tôi lần nữa sao? - Hắn đứng dậy nhìn nhỏ ma mị.
- Anh nói cái gì mắc cười vậy? Chưa tỉnh ngủ hả? ai cho anh vào nhà tôi.
- Tại sao phải cần người cho? Tôi vào nhà bạn gái mình mà.
- Không có bạn với gái gì ở đây hết. Mà khoan đã! Tôi nhớ là mình chỉ quên không khóa cổng rào thôi. Vậy làm sao anh vào được đây?
- Muốn biết sao? Cũng dễ thôi mà!
- Không thể nào. Sao anh biết được chứ?
- Thì đây! - Hắn đưa ra cuốn sổ ghi chép màu hường và chủ nhân đích thị của cuốn sổ đó là Min.
Trời ơi! Cái tên này! Dám lấy cuốn sổ của mình.
- Trả lại cho tôi mau! Anh là quân cướp cạn. - Giật lại nhanh chống nhưng bất thành.
- Gì chứ? Cô để quên nên tôi đem nó đến cho cô. Mag nói vậy được à?- Hắn giơ cuốn sổ lên cao với lợi thế chiều cao 1m80 cộng thêm cánh tay dài 0.5m dù có bắt ghế thì Min cũng khó mà lấy được. Chứ đừng nói cái cách nhảy nhảy hiện giờ của nhỏ.
- Tôi không quan tâm. Mau đưa nó đây!
- Không. Tôi chưa xem xong mà! Còn còn cả đoạn nhật ký tui chưa đọc xong nữa.
- Rốt cuộc anh đã đọc bao nhiêu trong đó rồi? Mau trả lại cho tôi. - Nhỏ vẫn ra sức nhảy, nhảy.
- Không nhiều. Chỉ tới đoạn ngày 23/5 tôi để ý một chàng trai cùng lớp nhưng không biết anh ta có thích tôi không? Tôi định sẽ tỏ tình nhưng sợ bị từ chối,....
Anh tới số rồi Mi biết quá nhiều bí mật nên hôm nay ta phải giết mi để bịt đầu mối, tránh các tai họa về sau. Một cú nâng chân vào hạ bộ.
Cảm giác thiệt yomot.
- Cô.... - trúng đòn chí mạng hắn bị rút đi 2/3 cây máu, đã đến lúc Min ra đòn quyết định rồi, nhưng Ô - No với chút sức lực cuối cùng hắn cho vật phẩm (quyển sổ) vào túi quần.
- Cô có giỏi thì tự đến đây mà lấy!
Trời ơi! Nó tức. Cái tên chết bầm này!
- Khôn hồn thì lấy ra đây! Không thì đừng trách tui cho anh phơi thây giữa chợ.
- Cô thích thì tôi chìu đó. Cứ làm đi tôi không phản kháng đâu. - Hắn dang rộng cánh tay ra như kiểu tự dân hiến.
- Đừng tưởng tôi không giám.
Min tiến lại gần hắn, từ từ cho tay vào túi. Nhỏ làm thật sao??? Đương nhiên. Không chút do dự thật dứt khoát cho ngay tay ngay vào.
- Cô làm thật sao? Cô thú vị thật. - Hắn bất chợt siết nhỏ vào lòng.
Min à! Em đã sập bẫy rồi. Nhỏ rơi vào tình trạng lui chẳng được mà tiến chẳng xong. Bất thình lình lúc này một cô gái bước vào từ cửa.
- Xin lỗi! tôi đến không đúng lúc rồi.
- Chi! Đợi đã không phải vậy đâu. Chỉ là hiểu lầm thôi.
Chi đứng lại, Min quay ngang liếc tên hotboy một cái hai đứa tâm sự nhẹ.
- Mau buông tôi ra.
- Không thích.
- Anh là ơn buông tôi ra giùm cái.
- Không thích.
- Buông tôi ra đi! anh muốn gì cũng được. - không cứng được thì mềm, Min xuống nước. chứ để Chi hiểu lầm chắc nhỏ chớt.
- Được thôi. Tha cho cô vậy. Nhớ lời cô hứa đó.
Thoát khỏi tên đó Min nhanh chóng, cùng với cuốn sổ trên tay, nhỏ đi ra chỗ Chi, bắt đầu tiết mục giải thích.
- Chuyện không phải vậy đâu Chi. Tui với hắn không có gì đâu.
- Ừ.. Ừ... Ờ..
- Nè! Bà không tin tui hả. Thật sự không có! Không có thật đó.
- Ừ...
- Nói túm lại là tui không có gì với hắn bà phải tin tui. Ủa mà hôm nay bà đến đây làm gì?
- À! Quên mất. Nhìn nè! Cuộc thi âm nhạc được tổ chức hằng năm nè. Tôi tới rủ bà tham gia chung.
- Thật sao? Khi nào vậy?
- Khoảng một tháng nữa.
- Tuyệt vời! Vừa vào kỳ nghỉ hè luôn. Mà khoan đã. Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam trên 18 tuổi, hình thức: thi theo nhóm mỗi nhóm từ 4 thành viên trở lên,... Chi à! nhóm 4 người, chúng ta lấy đâu ra?
- Yên tâm! Tui đã chiêu mộ được một người rồi, Tui với bà nữa là có 3 người chỉ một nữa thôi, tui sẽ cố gắng.
- Thật sao? Vậy trông cậy vào bà.
- Cô định tham gia cuộc thi này sao? - Tên Khang từ đằng sau đi tới giật miếng tờ rơi trên tay Min.
- Tham gia không thì kệ tôi. Mắc mớ gì tới anh.
- Không phải đang thiếu người sao? Tôi sẽ tham gia cùng cô.
- Thật sao? - Chi mắt lấp lánh nhìn hắn, tại nhỏ chưa biết bộ mặt thật của hắn thôi.
- Không cần! Tôi tự tìm người được. Tránh ra đi.
- Sao vậy Min? Anh ấy muốn tham gia mà. Hay Min ngại tham gia cùng bạn trai.
- Chi! Bà nói gì vậy? Hắn ta không phải. Tuyệt đối không phải.
- Thôi đừng ngại mà! Lúc nãy tui thấy hết rồi. Hai người mặm nồng muốn chết.
- Hả? không phải như vậy. Bà phải tin tui. Không phải. Tuyệt đối không phải.
Chi chẳng thèm nghe Min gì hết, quay sang tên Khang nở nụ cười thân thiện.
- Quyết định vậy nha! Anh sẽ tham gia cùng tụi này.
Vẻ tuyệt vọng bao trùm Min.
- Chi... Đăng bởi: admin
/29
|