Lâm Gia là một trong những gia tộc lớn nhất giới mafia Ý. Họ buôn bán hàng trắng, dĩ nhiên rồi. Ngoài ra Lâm Gia còn có quan hệ mật thiết với Lam Gia. Lam Gia là gia tộc lớn nhất giới hắc đạo. Họ chuyên sản xuất vũ khí và bán cho các nước đang phát triển. Hầu như đâu đâu cũng có thế lực của bọn họ, có thể nói họ là bá chủ của giới hắc đạo. Khắp giới mafia và hắc đạo đều đồn đại về mối quan hệ giữa Lâm Long - lão đại của Lâm Gia và Lam Phương - lão đại của Lam Gia nhưng rốt cuộc cho đến giờ này họ vẫn chẳng biết được gì.
__________________________________________________________________________________________
Trong một căn hầm tối đầy súng và dao, đông đủ những sát thủ của Lâm Gia đều ở đó. Tất cả đều chăm chú nhìn vào Ly, những sát thủ giỏi nhất của Lâm Long đến đây chỉ là để chào hỏi, diện kiến chủ nhân tương lai của bọn họ.
Nhưng chào hỏi và diện kiến ở đây không phải là một vài lời tuyên bố của Lâm Long, cũng không phải là Ly xuất hiện trước tất cả mọi người để mọi người nhìn thấy mặt mà là thể hiện khả năng. Anh nói hay đến đâu tôi không cần biết, vấn đề đó để sau này. Tôi chỉ cần biết khả năng và tài lãnh đạo của anh mà thôi. Đương nhiên vừa mới gặp thì không thể lãnh đạo được gì nhưng thể hiện khả năng thì hoàn toàn có thể cho thấy ngay bây giờ. Và dĩ nhiên bắn súng là một trong những yếu tố quan trọng.
Giữa căn hầm, nơi mọi ánh mắt đổ vào, Ly tay cầm súng, dáng vẻ ngạo nghễ mà tự tin, đầu đội mũ lưỡi trai, trang phục vẫn vậy duy chỉ có gương mặt là toát lên vẻ lạnh lùng, kiêu hãnh và ánh mắt đầy hàn khí. Một ánh mắt mà một đứa trẻ 15 tuổi không nên có. Nhưng cuộc sống này của Ly đã mài giũa Ly quá sớm.
Chỉ riêng thần thái bây giờ của Ly đã đủ khiến cho đàn em của Lâm Long phải có một chút sự khuất phục trong ý nghĩ, càng đứng gần Ly lúc này thì lại càng cảm nhận được có một lực ép vô hình ở trước mặt khiến cho người ta phải lùi lại không dám đụng đến.
- Bảy phát súng trong vòng một phút. - Giọng nói của lâm Long phát ra từ trong bóng tối. Một mệnh lệnh nhanh, gọn và súc tích.
Nhìn bia tập bắn đang chuyển động trước mặt, Ly cau mày, ánh mắt càng tập trung hơn.
Pằng! Pằng! Pằng! Pằng! Pằng! Pằng! Pằng!
Ly buông súng, khóe miệng cong thành nụ cười, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Đàn em của Lâm Long sửng sốt, bất ngờ đến mức tròn mắt. Vâng, chỉ 53 giây mà bảy phát đạn đều trúng hồng tâm, không lệch một centimet. Đùa phải không vậy? Đến họ - những người luyện tập lâu năm hơn cả Ly mà kỉ lục nhất cũng chỉ là 55 giây. Vậy mà Ly lại nhanh hơn họ những hai giây. Trong cái thế giới của họ, hai giây có khi cũng đủ để họ thoát thân hoặc tăng thêm khả năng sống.
Hơn cả, bảy phát súng trong một phút không phải chuyện đùa. Chỉ người chơi súng mới biết độ khó của nó và cũng chỉ những sát thủ như họ mới biết nó có lợi đến mức nào vào thời khắc sinh tử.
Lâm Long lông mày giãn ra, nét mặt tỏ vẻ hài lòng với Ly. Cho súng vào túi áo, Ly đứng dựa lưng vào tường, mắt nhắm lại. Đàn em của Lâm Long lập tức hiểu ý, nhanh chóng cầm lấy súng. Đương nhiên tất cả đều làm được như Ly nhưng vẫn chậm hơn mặc dù đã rất cố gắng, thế mà không hiểu sao cô lại tỏ thái độ ngạc nhiên với người cuối cùng.
Tay chỉ thẳng vào anh chàng đó, Ly nói:
- Tên của anh?
- Huy. - Anh chàng nhanh chóng trả lời.
Lâm Long khẽ mỉm cười, đứng dậy đi ra phía cửa. Ly vẫn đứng đó nhìn người tên Huy một lúc làm anh chàng đỏ cả mặt. Dù có là sát thủ đi chăng thì nữa thì nó cũng chỉ là thằng đàn ông mà thôi, mà thằng nào chả thích gái xinh nhìn mình đắm đuối. Một lúc sau cô chậm rãi đi ra ngoài, vừa đi vừa cười, ánh mắt kiểu "anh sẽ là của tôi".
Bây giờ là 6:00 chiều. Trong công viên của Lâm Gia, Ly ngồi trên chiếc xích đu, ánh mắt hướng về nơi cuối trời. Đằng kia, mặt trời như lòng đỏ quả trứng gà, to lớn mà ấm áp, từ từ rọi những tia nắng cuối cùng lên mặt đất. "Mẹ à, lại một ngày nữa trôi qua. Con vẫn ổn." - Ly thầm nghĩ rồi tự mỉm cười với chính mình, ánh hoàng hôn nhuộm vàng màu mắt.
Hai tiếng sau.
Trong phòng ăn của Lâm Gia.
Lâm Long và Ly ngồi trong bàn ăn. Mùi thức ăn trên bàn thơm nức mũi làm cho dạ dày của Ly càng biểu tình dữ dội hơn, nó cứ kêu "ọc, ọc" hoài à, làm cho mọi người cứ cười Ly khiến cô ngượng chín mặt.
- Con mời ba! - Ly vui vẻ nói rồi nhanh chóng cầm lấy đũa.
- Ừ, ăn trước đi.
Lâm Long nói rồi ngồi im, không hiểu sao không ăn lại cứ ngồi cười nhìn Ly làm cho Ly đang ăn ngẩng mặt lên chẳng hiểu cái gì đang diễn ra. Nhưng cô biết đâu rằng lúc ăn chính là lúc cô hồn nhiên nhất đâu, thật đáng yêu mà! Những người giúp việc đứng hai bên cũng bất giác mỉm cười.
Giữa thế giới nguy hiểm đầy mùi thuốc súng này vẫn tồn tại một tình cha con như thế đấy. Ngay bây giờ không còn một lão đại nghiêm nghị cũng không còn Ly hay ít nói, chỉ còn một người cha và một người con hạnh phúc đến lạ thường, ấm áp đến lạ thường.
Nhưng mọi người đâu biết rằng đâu đó trong căn biệt thự này lại có hai mẹ con ngồi ăn mà ấm ức vì suốt bảy năm qua cứ phải ăn riêng. Con Chi ngồi đó cứ than vãn mãi rằng là bảy năm rồi mà vẫn phải ăn riêng. Liên Mỹ nghe chướng tai liền giảng giải một hồi làm con Chi lập tức im bặt.
- Hầy! - Con Chi giọng chán nản ngồi than.
Phải rồi, nếu như không có Lâm Long thì nó có được sống trong căn biệt thự xa hoa này? Nếu như không có Lâm Long thì nó có được ăn sung mặc sướng như thế này? Không được ngồi cùng bàn cũng phải chịu thôi, mặc dù đồ ăn dở hơn chút xíu.
Cơ mà con Chi nó vẫn không hiểu vì sao lại không được ăn chung, ăn chung thì có chết đâu. Nó hỏi rồi mà Liên Mỹ không có trả lời, cũng tại vì lí do xấu hổ lắm. Đơn giản thôi: nhìn mặt nuốt không vào. Ngày trước mẹ Ly còn sống thì còn được ăn chung, nhưng từ lúc mẹ Ly mất thì bị đuổi ngay lập tức, Liên Mỹ cũng chả là cái đinh gì với Lâm Long nên đành chịu, lắm mồm nhỡ ổng "pằng" cho phát thì xong đời.
Trong phòng của Ly.
- Tại sao chiều nay con lại chấp nhận cõng cái Chi? Chẳng lẽ con không biết đó là ý đồ của hai mẹ con nó? - Lâm Long giọng có phần hơi khó hiểu hỏi Ly.
- Ba ơi, làm sao con lại không biết được. Con gái ngã mẹ không đỡ thì thôi lại còn sai người khác. Có người mẹ nào thấy con ngã mà lại chỉ đứng nói vài câu đau xót không cơ chứ? Hoặc là không có tình cảm mẹ con, hoặc là đó chỉ là màn kịch. Mà nói thẳng ra nhìn cái bộ mặt đểu giả của họ thôi con đã biết rồi. Con cõng nó coi như luyện tập sức khỏe thôi ba à.
Ly nói với giọng rất chi là thản nhiên, coi như điều ấy là con muỗi không thèm chấp. Còn Lâm Long thì cười nhẹ, con gái của ông cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra.
- Con muốn anh chàng tên Huy đó.
Lâm Long đang đọc sách ngẩng mặt lên, tỏ ý là Ly hãy nói tiếp.
- Anh ta chỉ giả vờ kém hơn con chứ thực ra là giỏi hơn con. - Ly nói với giọng hơi khó chịu. Giỏi hơn mà còn cứ làm bộ làm Ly ghét.
Lần này thì Lâm Long cười lớn. Con gái ông quả là tinh ý.
Phải, Huy chính là người giỏi nhất trong đám sát thủ ấy và cũng là kẻ trung thành nhất. Người nhìn ra khả năng thật sự ấy của Huy cũng chỉ có Lâm Long, vậy mà giờ Ly cũng nhìn ra. Ly quả là biết nhìn người, nhưng biết nhìn người không có nghĩa là biết dùng người.
- Nếu biết dùng người thì nó sẽ tận tâm và trung thành với con. Còn không thì nó sẽ quay lại cắn con. - Lâm Long từ tốn nói.
Ly vui vẻ ôm lấy ba rồi cười thật tươi để lộ hai lúm đồng tiền xinh ơi là xinh. Lâm Long lại nói tiếp:
- Ngày mai con đi thỏa hiệp một hợp đồng buôn bán với cha.
Ly hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng "dạ" một tiếng thật khẽ, mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
Ngoài kia bầu trời đen kịt, một vài ngôi sao sáng lấp lánh như đang híp mắt cười với Ly. Gió đêm lành lạnh thổi lướt qua làn da trắng trẻo của Ly. Đối với người khác thì lạnh thấu xương nhưng với Ly thì thật dễ chịu. Nhắm mắt lại, đưa lon coca lên miệng tu, Ly cảm nhận được sự sảng khoái trong ruột gan. Những lúc như thế này với cô mới thật sự là cuộc sống. "Ngày mai chắc chắn sẽ thú vị đây." Ly thầm nghĩ rồi mỉm cười, thiếp đi lúc nào không hay.
Ánh trăng lọt qua khung cửa sổ, chảy trên gương mặt Ly, một nàng công chúa dưới ánh trắng thật đẹp, đẹp một cách dịu nhẹ.
_________________________________________ _____________________________________________________________
Vì một số lý do nên tên Ngọc đổi thành Chi nhé, cảm ơn mọi người đã đọc. * Cúi đầu *.
__________________________________________________________________________________________
Trong một căn hầm tối đầy súng và dao, đông đủ những sát thủ của Lâm Gia đều ở đó. Tất cả đều chăm chú nhìn vào Ly, những sát thủ giỏi nhất của Lâm Long đến đây chỉ là để chào hỏi, diện kiến chủ nhân tương lai của bọn họ.
Nhưng chào hỏi và diện kiến ở đây không phải là một vài lời tuyên bố của Lâm Long, cũng không phải là Ly xuất hiện trước tất cả mọi người để mọi người nhìn thấy mặt mà là thể hiện khả năng. Anh nói hay đến đâu tôi không cần biết, vấn đề đó để sau này. Tôi chỉ cần biết khả năng và tài lãnh đạo của anh mà thôi. Đương nhiên vừa mới gặp thì không thể lãnh đạo được gì nhưng thể hiện khả năng thì hoàn toàn có thể cho thấy ngay bây giờ. Và dĩ nhiên bắn súng là một trong những yếu tố quan trọng.
Giữa căn hầm, nơi mọi ánh mắt đổ vào, Ly tay cầm súng, dáng vẻ ngạo nghễ mà tự tin, đầu đội mũ lưỡi trai, trang phục vẫn vậy duy chỉ có gương mặt là toát lên vẻ lạnh lùng, kiêu hãnh và ánh mắt đầy hàn khí. Một ánh mắt mà một đứa trẻ 15 tuổi không nên có. Nhưng cuộc sống này của Ly đã mài giũa Ly quá sớm.
Chỉ riêng thần thái bây giờ của Ly đã đủ khiến cho đàn em của Lâm Long phải có một chút sự khuất phục trong ý nghĩ, càng đứng gần Ly lúc này thì lại càng cảm nhận được có một lực ép vô hình ở trước mặt khiến cho người ta phải lùi lại không dám đụng đến.
- Bảy phát súng trong vòng một phút. - Giọng nói của lâm Long phát ra từ trong bóng tối. Một mệnh lệnh nhanh, gọn và súc tích.
Nhìn bia tập bắn đang chuyển động trước mặt, Ly cau mày, ánh mắt càng tập trung hơn.
Pằng! Pằng! Pằng! Pằng! Pằng! Pằng! Pằng!
Ly buông súng, khóe miệng cong thành nụ cười, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Đàn em của Lâm Long sửng sốt, bất ngờ đến mức tròn mắt. Vâng, chỉ 53 giây mà bảy phát đạn đều trúng hồng tâm, không lệch một centimet. Đùa phải không vậy? Đến họ - những người luyện tập lâu năm hơn cả Ly mà kỉ lục nhất cũng chỉ là 55 giây. Vậy mà Ly lại nhanh hơn họ những hai giây. Trong cái thế giới của họ, hai giây có khi cũng đủ để họ thoát thân hoặc tăng thêm khả năng sống.
Hơn cả, bảy phát súng trong một phút không phải chuyện đùa. Chỉ người chơi súng mới biết độ khó của nó và cũng chỉ những sát thủ như họ mới biết nó có lợi đến mức nào vào thời khắc sinh tử.
Lâm Long lông mày giãn ra, nét mặt tỏ vẻ hài lòng với Ly. Cho súng vào túi áo, Ly đứng dựa lưng vào tường, mắt nhắm lại. Đàn em của Lâm Long lập tức hiểu ý, nhanh chóng cầm lấy súng. Đương nhiên tất cả đều làm được như Ly nhưng vẫn chậm hơn mặc dù đã rất cố gắng, thế mà không hiểu sao cô lại tỏ thái độ ngạc nhiên với người cuối cùng.
Tay chỉ thẳng vào anh chàng đó, Ly nói:
- Tên của anh?
- Huy. - Anh chàng nhanh chóng trả lời.
Lâm Long khẽ mỉm cười, đứng dậy đi ra phía cửa. Ly vẫn đứng đó nhìn người tên Huy một lúc làm anh chàng đỏ cả mặt. Dù có là sát thủ đi chăng thì nữa thì nó cũng chỉ là thằng đàn ông mà thôi, mà thằng nào chả thích gái xinh nhìn mình đắm đuối. Một lúc sau cô chậm rãi đi ra ngoài, vừa đi vừa cười, ánh mắt kiểu "anh sẽ là của tôi".
Bây giờ là 6:00 chiều. Trong công viên của Lâm Gia, Ly ngồi trên chiếc xích đu, ánh mắt hướng về nơi cuối trời. Đằng kia, mặt trời như lòng đỏ quả trứng gà, to lớn mà ấm áp, từ từ rọi những tia nắng cuối cùng lên mặt đất. "Mẹ à, lại một ngày nữa trôi qua. Con vẫn ổn." - Ly thầm nghĩ rồi tự mỉm cười với chính mình, ánh hoàng hôn nhuộm vàng màu mắt.
Hai tiếng sau.
Trong phòng ăn của Lâm Gia.
Lâm Long và Ly ngồi trong bàn ăn. Mùi thức ăn trên bàn thơm nức mũi làm cho dạ dày của Ly càng biểu tình dữ dội hơn, nó cứ kêu "ọc, ọc" hoài à, làm cho mọi người cứ cười Ly khiến cô ngượng chín mặt.
- Con mời ba! - Ly vui vẻ nói rồi nhanh chóng cầm lấy đũa.
- Ừ, ăn trước đi.
Lâm Long nói rồi ngồi im, không hiểu sao không ăn lại cứ ngồi cười nhìn Ly làm cho Ly đang ăn ngẩng mặt lên chẳng hiểu cái gì đang diễn ra. Nhưng cô biết đâu rằng lúc ăn chính là lúc cô hồn nhiên nhất đâu, thật đáng yêu mà! Những người giúp việc đứng hai bên cũng bất giác mỉm cười.
Giữa thế giới nguy hiểm đầy mùi thuốc súng này vẫn tồn tại một tình cha con như thế đấy. Ngay bây giờ không còn một lão đại nghiêm nghị cũng không còn Ly hay ít nói, chỉ còn một người cha và một người con hạnh phúc đến lạ thường, ấm áp đến lạ thường.
Nhưng mọi người đâu biết rằng đâu đó trong căn biệt thự này lại có hai mẹ con ngồi ăn mà ấm ức vì suốt bảy năm qua cứ phải ăn riêng. Con Chi ngồi đó cứ than vãn mãi rằng là bảy năm rồi mà vẫn phải ăn riêng. Liên Mỹ nghe chướng tai liền giảng giải một hồi làm con Chi lập tức im bặt.
- Hầy! - Con Chi giọng chán nản ngồi than.
Phải rồi, nếu như không có Lâm Long thì nó có được sống trong căn biệt thự xa hoa này? Nếu như không có Lâm Long thì nó có được ăn sung mặc sướng như thế này? Không được ngồi cùng bàn cũng phải chịu thôi, mặc dù đồ ăn dở hơn chút xíu.
Cơ mà con Chi nó vẫn không hiểu vì sao lại không được ăn chung, ăn chung thì có chết đâu. Nó hỏi rồi mà Liên Mỹ không có trả lời, cũng tại vì lí do xấu hổ lắm. Đơn giản thôi: nhìn mặt nuốt không vào. Ngày trước mẹ Ly còn sống thì còn được ăn chung, nhưng từ lúc mẹ Ly mất thì bị đuổi ngay lập tức, Liên Mỹ cũng chả là cái đinh gì với Lâm Long nên đành chịu, lắm mồm nhỡ ổng "pằng" cho phát thì xong đời.
Trong phòng của Ly.
- Tại sao chiều nay con lại chấp nhận cõng cái Chi? Chẳng lẽ con không biết đó là ý đồ của hai mẹ con nó? - Lâm Long giọng có phần hơi khó hiểu hỏi Ly.
- Ba ơi, làm sao con lại không biết được. Con gái ngã mẹ không đỡ thì thôi lại còn sai người khác. Có người mẹ nào thấy con ngã mà lại chỉ đứng nói vài câu đau xót không cơ chứ? Hoặc là không có tình cảm mẹ con, hoặc là đó chỉ là màn kịch. Mà nói thẳng ra nhìn cái bộ mặt đểu giả của họ thôi con đã biết rồi. Con cõng nó coi như luyện tập sức khỏe thôi ba à.
Ly nói với giọng rất chi là thản nhiên, coi như điều ấy là con muỗi không thèm chấp. Còn Lâm Long thì cười nhẹ, con gái của ông cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra.
- Con muốn anh chàng tên Huy đó.
Lâm Long đang đọc sách ngẩng mặt lên, tỏ ý là Ly hãy nói tiếp.
- Anh ta chỉ giả vờ kém hơn con chứ thực ra là giỏi hơn con. - Ly nói với giọng hơi khó chịu. Giỏi hơn mà còn cứ làm bộ làm Ly ghét.
Lần này thì Lâm Long cười lớn. Con gái ông quả là tinh ý.
Phải, Huy chính là người giỏi nhất trong đám sát thủ ấy và cũng là kẻ trung thành nhất. Người nhìn ra khả năng thật sự ấy của Huy cũng chỉ có Lâm Long, vậy mà giờ Ly cũng nhìn ra. Ly quả là biết nhìn người, nhưng biết nhìn người không có nghĩa là biết dùng người.
- Nếu biết dùng người thì nó sẽ tận tâm và trung thành với con. Còn không thì nó sẽ quay lại cắn con. - Lâm Long từ tốn nói.
Ly vui vẻ ôm lấy ba rồi cười thật tươi để lộ hai lúm đồng tiền xinh ơi là xinh. Lâm Long lại nói tiếp:
- Ngày mai con đi thỏa hiệp một hợp đồng buôn bán với cha.
Ly hơi ngạc nhiên rồi nhanh chóng "dạ" một tiếng thật khẽ, mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
Ngoài kia bầu trời đen kịt, một vài ngôi sao sáng lấp lánh như đang híp mắt cười với Ly. Gió đêm lành lạnh thổi lướt qua làn da trắng trẻo của Ly. Đối với người khác thì lạnh thấu xương nhưng với Ly thì thật dễ chịu. Nhắm mắt lại, đưa lon coca lên miệng tu, Ly cảm nhận được sự sảng khoái trong ruột gan. Những lúc như thế này với cô mới thật sự là cuộc sống. "Ngày mai chắc chắn sẽ thú vị đây." Ly thầm nghĩ rồi mỉm cười, thiếp đi lúc nào không hay.
Ánh trăng lọt qua khung cửa sổ, chảy trên gương mặt Ly, một nàng công chúa dưới ánh trắng thật đẹp, đẹp một cách dịu nhẹ.
_________________________________________ _____________________________________________________________
Vì một số lý do nên tên Ngọc đổi thành Chi nhé, cảm ơn mọi người đã đọc. * Cúi đầu *.
/5
|