Chương 9
Trên sân thượng...
Ánh nắng ban mai vừa lên, bóng cô gái nhỏ nhắn đổ lên mặt sàn. Mái tóc ngang vang vai cùng tà áo trắng khẽ phấp phới trong cơn gió se lạnh cuối đông.
Cô đi ra bờ mép, nhắm mắt dưỡng thần, trông như đang thưởng thức hơi thở của đất trời. Hai tay cô xỏ vào túi quần, tưởng chừng bây giờ chỉ cần một ai đến đẩy cô thì Tường Vi sẽ tàn mạng dưới nền sân kia.
Tường Vi từ từ mở mắt, ánh mắt như thể hiện rõ nội tâm của cô lúc này. Đang nghĩ về một điều gì đó rất xa xôi, vô định.
Một cơn gió mạnh thổi qua, Tường Vi bất chợt thấy lạnh mà nhíu mày.
Có quá nhiều thứ, không phải cứ không nhắc đến là sẽ biến mất. Những thứ này, sớm muộn cô cũng phải tìm ra lời giải đáp. Thứ đó, bỏ quên sẽ lại làm cô thấy bứt rứt không yên. Rốt cuộc là điều gì?
Bỗng trên má cảm nhận được cảm giác ấm áp, Tường Vi mới hoàn hồn. Nhìn lại thấy Thiên Long đang cầm ly cà phê áp lên má mình, cô vẫn như cũ, mặt không biểu gì đứng bất động nhìn hắn.
Thiên Long cũng nhìn cô, ly cà phê áp trên mặt cô từ từ di chuyển qua lại - lăn đều trên má. Không quá nóng, không lạnh, trên má Tường Vi hoàn toàn là cảm giác ấm áp dễ chịu.
Hắn nhìn cô, ánh mắt không chỉ chứa sự quan tâm. Là điều gì đó, hệt như lo lắng.
Một bên mặt Tường Vi lúc nãy vẫn hằn nguyên năm ngón tay vì cái tát, bây giờ đã ửng hồng đều.
- Sưng lên sẽ thành vịt xấu xí. - Thiên Long một lúc sau mới cất lời.
Tường Vi vẫn không nói gì. Cách quan tâm của Thiên Long rất đa dạng, ngạc nhiên là cô lại không hề bài xích. Hôm nay hắn dịu dàng hơn, ân cần hơn.
Cô với con người này luôn có một cảm giác rất quen thuộc.
Tường Vi thu lại ánh mắt, đưa tay cầm phần đáy ly cà phê, cố tình để tay không chạm vào tay Thiên Long rồi rời đi. Để lại hắn đứng đó nhìn theo bóng hình cô đến khi khuất hẳn.
Lôi điện thoại từ túi quần ra, Thiên Long bấm gọi một số. Có tiếng nghe máy từ bên kia, Thiên Long giọng nói lạnh lùng, tràn đầy bá khí mà hỏi người trong điện thoại.
- Bắt được chưa?
- Rồi thưa cậu chủ. - Bên kia, một giọng đàn ông đứng tuổi đáp.
- Tôi lập tức trở về.
Giọng nói của hắn bây giờ không mang sắc thái, khác hẳn với những lời quan tâm Tường Vi khi nãy. Ánh mắt ẩn hiện những tia máu, gương mặt hắn bây giờ là tổng thể của một sự chết chóc.
Không lâu sau người ta phát hiện xác một cô gái tại một bãi rác nhỏ. Khám nghiệm tử thi cho thấy tay cô ta bị bẻ gãy, xương cổ tay nát vụn. Một bên mặt bị hung thủ dùng dao rạch, không, đúng hơn là băm ra như băm thịt để là chả ram vậy. Được xác định là mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong.
*
Tầng trên cùng của tòa nhà Dạ Khuyết, trong một căn phòng rỗng rãi xa hoa, bốn người ngồi trên sô-pha đã im lặng được ít phút. Trên bàn trước mặt ngập trong vỏ bao, chai lọ,...
Hải Nam và Khánh Duy, mỗi người cầm một máy chơi game. Tay cả hai nhanh nhẹn ấn trên mấy phím điều khiển, chú tâm chơi trò Contra cổ xưa. Miệng Khánh Duy còn dắt một quả táo Mĩ, chưa kịp cắn hết nên còn ngậm ngay ở đó. Nhai cũng không có thời gian nhai.
Gia Khiêm ngồi trước máy tính, tay lướt không ngừng, bên cạnh còn mấy tập tài liệu gì đó. Anh không phải cuồng công việc, nhưng hai thiếu gia kia mải chơi game dồn lên đầu anh không biết bao nhiêu thứ.
Vũ Thiên thì ngồi trên chiếc sô-pha đơn còn lại, tay cầm ly Chừa lắc qua lắc lại. Chân duỗi thẳng, gác lên bàn. Duy trì vẽ lãnh khốc thường ngày.
Tường Vi ngồi khoanh chân trên thảm, không thèm để ý mấy kẻ sau lưng. Tay vân không quên cầm một gói oishi khoai tây, chốc chốc lại bỏ lên miệng.
Từ sau một lần Hải Nam, Gia Khiêm và Tường Vi đi ăn bạt xá quanh Hà Nội gặp phải đám Vũ Thiên và Khánh Duy đang đánh một đám mày râu nhẵn nhụi thì họ cũng dần trở nên quen thuộc với nhau.
Nè nè nè...
Đừng luông cho con làm việc là không ai cho con làm việc cùng lắm là, đừng đừng, đừng.
Mẹ không cho Shin làm như vậy nghe chưa, nghe chưa
Người lớn toàn là đừng, đừng, đừng...
Nhạc phim Shin - cậu bé bút chì từ máy tính của Tường Vi phát ra, phá tan sự im lặng trong phòng.
Gia Khiêm ngừng lại nhìn Tường Vi rồi cười khổ. Bao nhiêu tuổi rồi còn xem thêt loại hoạt hình ấy chứ?
Hải Nam và Khánh Duy không khỏi tức nổi trợn mắt ếch ra khi nhìn cả hai nhân vật đỏ và xanh trong game đều bị hạ ngay lúc tiếng nhạc phát lên. Màn hình hiện to chữ 'Game Over'.
- Mày làm cái gì vậy con kia! - Hải Nam trề môi, làm giọng trách móc.
- Mày có bị ngu không? Nhìn mà không thấy à? - Tường Vi đáp thản nhiên.
Khánh Duy thấy vậy không hiểu bực tức khi nãy đi đâu hết, chỉ cười trông thật ôn hòa. Vũ Thiên thì đã dựa người ra sau, nhìn như đã ngủ được một giấc say.
- Mày biết con Trâm đi đâu rồi không? - Hải Nam suy ngẫm một vài giây rồi hỏi. Câu hỏi này tất nhiên là hỏi Tường Vi.
- Đang làm từ thiện ở Điện Biên.
- Sao mày biết? Cử người theo dõi nó à? - Hải Nam vẫn còn nhớ, từ trước đến nay mỗi khi Ngọc Trâm phạm lỗi gì dù rất nhỏ, bất kể với ai, liền đi làm từ thiện. Tường Vi cũng vẫn luôn không nói gì, đến khi Ngọc Trâm trở về họ liền trở lại như cũ.
Tình bạn chân thành của hai đứa là như vậy. Luôn âm thầm gắn kết bởi sự bao dung và thấu hiểu.
Ngọc Trâm từ thuở nhỏ là người duy nhất rủ được Tường Vi ra ngoài chơi, bám dính lấy Tường Vi mỗi ngày. Mỗi khi cô bị ốm, bị bệnh thì Ngọc Trâm luôn là người phát hiện ra đầu tiên, ở cạnh chăm sóc cho đến khi cô khỏi hẳn mới chịu về nhà. Còn Tường Vi thì luôn che chở, bảo vệ cho Ngọc Trâm.
Họ là như vậy! Cứ như sinh ra để làm bạn của nhau vậy.
- Ờ. - Tường Vi thản nhiên đáp.
Cạch một tiếng, Vũ Thiên đặt ly rượu đang cầm trên tay xuống bàn rồi đứng dậy rời đi. Mặt cậu vẫn giữ vẻ lãnh khốc thường ngày, nhưng bước chân lại có phần vội vã hơn.
- Về bây giờ à? - Khánh Duy thấy vậy hỏi với một câu nhưng vẫn đứng dậy đi theo.
Ra đến cửa còn quay lại chào ba người bên trong một câu.
Khánh Duy bước nhanh theo Vũ Thiên ra đến ngoài Dạ Khuyết.
- Lô hàng súng máy sắp tới của Lộc trọc sắp qua Tây Trang phải không?
[Tây Trang: một cửa khẩu ở Điện Biên]
Vũ Thiên không trả lời câu hỏi của Khánh Duy, chỉ dừng lại rồi nhìn cậu ta.
- Vâng Vâng. Biết rồi! - Khánh Duy ngao ngán đáp trả. Khựng lại một lát, đăm chiêu nhìn cái người đối diện rồi hỏi.
- Sao lại muốn bảo vệ cô nhóc đó thế? Chẳng lẽ...
Không đợi nghe nửa sau câu hỏi vớ vẩn của Khánh Duy, Vũ Thiên quay người bước đi. Cậu không có tình cảm gì với cô gái đó cả. Cái hôn nhân ép buộc kể cả khi bố mẹ Vũ Thiên mất, bố của Khánh Duy - bạn thân của bố mẹ cậu đồng thời cũng là người nuôi dưỡng cậu, vẫn muốn duy trì theo ý nguyện của họ.
Vũ Thiên không cần đến phụ nữ. Tình yêu lại càng không thể đến từ hôn nhân do người lớn định sẵn. Hơn nữa, cô gái bên cạnh cậu ta sẽ biến thành mục tiêu cho kẻ khác, không biết chừng sẽ mất mạng lúc nào chẳng hay.
- Cô ta có mệnh hệ gì, bố cậu sẽ để yên cho tôi sao? Tôi chỉ tránh rắc rối thôi!
...
- Nghe nói lão già đứng đầu giới xã hội đen toàn miền Bắc muốn về hưu. Hèn gì đám người Vũ Thiên đủ tuổi rồi lại không chịu tốt nghiệp rời đi. - Hải Nam ngồi trên sô-pha, tay cầm một quả chuối cắn dở, nói.
Người đứng đầu xã hội đen toàn miền Bắc không ai khác là hiệu trưởng của trường K.Q. Đây cũng là một trong những điểm khiến ngôi trường này trở nên khác biệt. Nhưng dù đã có rất nhiều người lùng sục thông tin về người này thì người biết cũng rất ít.
- Nhàm chán. - Tường Vi vẫn như thường lệ bình phẩm như muốn chặt đứt mạch cảm xúc của người khác.
Gia Khiêm lên tiếng nói thêm, giọng vẫn ôn tồn như mọi ngày nhưng khi lột tả sự thật lại có cảm giác đay nghiến khốc, liệt:
- Mấy đám người kia rất bận rộn. Tiền và vũ khí được chuyển rất nhiều về Việt Nam, còn có cả những kẻ cầu giúp từ mấy lão già ở nước ngoài. Người trẻ mới nắm đại quyền không lâu đã cõng mấy lão đấy về cắn gà nhà.
- Xem ra đám người làm bên dân số lại có dịp vất vả rồi đây. Người chết sẽ không ít đâu. - Tường Vi mặt diễu cợt phụ họa.
Quyền lực, tiền bạc, danh vọng - những thứ đủ khả năng thống trị của con người. Vì những tham vọng của mình, luôn có những người không tiếc rẻ bán nhân tâm của mình, sẵn sàng tiêu diệt cả đồng loại của mình để đạt đến. Hệt như những con thú hoang đói khát giữa sa mạc.
/End chương/
Lời của con bệnh tác giả: Dành thời gian ngủ chuẩn bị tinh thần cho thi học kì nên tuần nay đăng chương sớm )). Ngửi thấy mùi súng ống và máu tay từ các chương sau đây.
Trên sân thượng...
Ánh nắng ban mai vừa lên, bóng cô gái nhỏ nhắn đổ lên mặt sàn. Mái tóc ngang vang vai cùng tà áo trắng khẽ phấp phới trong cơn gió se lạnh cuối đông.
Cô đi ra bờ mép, nhắm mắt dưỡng thần, trông như đang thưởng thức hơi thở của đất trời. Hai tay cô xỏ vào túi quần, tưởng chừng bây giờ chỉ cần một ai đến đẩy cô thì Tường Vi sẽ tàn mạng dưới nền sân kia.
Tường Vi từ từ mở mắt, ánh mắt như thể hiện rõ nội tâm của cô lúc này. Đang nghĩ về một điều gì đó rất xa xôi, vô định.
Một cơn gió mạnh thổi qua, Tường Vi bất chợt thấy lạnh mà nhíu mày.
Có quá nhiều thứ, không phải cứ không nhắc đến là sẽ biến mất. Những thứ này, sớm muộn cô cũng phải tìm ra lời giải đáp. Thứ đó, bỏ quên sẽ lại làm cô thấy bứt rứt không yên. Rốt cuộc là điều gì?
Bỗng trên má cảm nhận được cảm giác ấm áp, Tường Vi mới hoàn hồn. Nhìn lại thấy Thiên Long đang cầm ly cà phê áp lên má mình, cô vẫn như cũ, mặt không biểu gì đứng bất động nhìn hắn.
Thiên Long cũng nhìn cô, ly cà phê áp trên mặt cô từ từ di chuyển qua lại - lăn đều trên má. Không quá nóng, không lạnh, trên má Tường Vi hoàn toàn là cảm giác ấm áp dễ chịu.
Hắn nhìn cô, ánh mắt không chỉ chứa sự quan tâm. Là điều gì đó, hệt như lo lắng.
Một bên mặt Tường Vi lúc nãy vẫn hằn nguyên năm ngón tay vì cái tát, bây giờ đã ửng hồng đều.
- Sưng lên sẽ thành vịt xấu xí. - Thiên Long một lúc sau mới cất lời.
Tường Vi vẫn không nói gì. Cách quan tâm của Thiên Long rất đa dạng, ngạc nhiên là cô lại không hề bài xích. Hôm nay hắn dịu dàng hơn, ân cần hơn.
Cô với con người này luôn có một cảm giác rất quen thuộc.
Tường Vi thu lại ánh mắt, đưa tay cầm phần đáy ly cà phê, cố tình để tay không chạm vào tay Thiên Long rồi rời đi. Để lại hắn đứng đó nhìn theo bóng hình cô đến khi khuất hẳn.
Lôi điện thoại từ túi quần ra, Thiên Long bấm gọi một số. Có tiếng nghe máy từ bên kia, Thiên Long giọng nói lạnh lùng, tràn đầy bá khí mà hỏi người trong điện thoại.
- Bắt được chưa?
- Rồi thưa cậu chủ. - Bên kia, một giọng đàn ông đứng tuổi đáp.
- Tôi lập tức trở về.
Giọng nói của hắn bây giờ không mang sắc thái, khác hẳn với những lời quan tâm Tường Vi khi nãy. Ánh mắt ẩn hiện những tia máu, gương mặt hắn bây giờ là tổng thể của một sự chết chóc.
Không lâu sau người ta phát hiện xác một cô gái tại một bãi rác nhỏ. Khám nghiệm tử thi cho thấy tay cô ta bị bẻ gãy, xương cổ tay nát vụn. Một bên mặt bị hung thủ dùng dao rạch, không, đúng hơn là băm ra như băm thịt để là chả ram vậy. Được xác định là mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong.
*
Tầng trên cùng của tòa nhà Dạ Khuyết, trong một căn phòng rỗng rãi xa hoa, bốn người ngồi trên sô-pha đã im lặng được ít phút. Trên bàn trước mặt ngập trong vỏ bao, chai lọ,...
Hải Nam và Khánh Duy, mỗi người cầm một máy chơi game. Tay cả hai nhanh nhẹn ấn trên mấy phím điều khiển, chú tâm chơi trò Contra cổ xưa. Miệng Khánh Duy còn dắt một quả táo Mĩ, chưa kịp cắn hết nên còn ngậm ngay ở đó. Nhai cũng không có thời gian nhai.
Gia Khiêm ngồi trước máy tính, tay lướt không ngừng, bên cạnh còn mấy tập tài liệu gì đó. Anh không phải cuồng công việc, nhưng hai thiếu gia kia mải chơi game dồn lên đầu anh không biết bao nhiêu thứ.
Vũ Thiên thì ngồi trên chiếc sô-pha đơn còn lại, tay cầm ly Chừa lắc qua lắc lại. Chân duỗi thẳng, gác lên bàn. Duy trì vẽ lãnh khốc thường ngày.
Tường Vi ngồi khoanh chân trên thảm, không thèm để ý mấy kẻ sau lưng. Tay vân không quên cầm một gói oishi khoai tây, chốc chốc lại bỏ lên miệng.
Từ sau một lần Hải Nam, Gia Khiêm và Tường Vi đi ăn bạt xá quanh Hà Nội gặp phải đám Vũ Thiên và Khánh Duy đang đánh một đám mày râu nhẵn nhụi thì họ cũng dần trở nên quen thuộc với nhau.
Nè nè nè...
Đừng luông cho con làm việc là không ai cho con làm việc cùng lắm là, đừng đừng, đừng.
Mẹ không cho Shin làm như vậy nghe chưa, nghe chưa
Người lớn toàn là đừng, đừng, đừng...
Nhạc phim Shin - cậu bé bút chì từ máy tính của Tường Vi phát ra, phá tan sự im lặng trong phòng.
Gia Khiêm ngừng lại nhìn Tường Vi rồi cười khổ. Bao nhiêu tuổi rồi còn xem thêt loại hoạt hình ấy chứ?
Hải Nam và Khánh Duy không khỏi tức nổi trợn mắt ếch ra khi nhìn cả hai nhân vật đỏ và xanh trong game đều bị hạ ngay lúc tiếng nhạc phát lên. Màn hình hiện to chữ 'Game Over'.
- Mày làm cái gì vậy con kia! - Hải Nam trề môi, làm giọng trách móc.
- Mày có bị ngu không? Nhìn mà không thấy à? - Tường Vi đáp thản nhiên.
Khánh Duy thấy vậy không hiểu bực tức khi nãy đi đâu hết, chỉ cười trông thật ôn hòa. Vũ Thiên thì đã dựa người ra sau, nhìn như đã ngủ được một giấc say.
- Mày biết con Trâm đi đâu rồi không? - Hải Nam suy ngẫm một vài giây rồi hỏi. Câu hỏi này tất nhiên là hỏi Tường Vi.
- Đang làm từ thiện ở Điện Biên.
- Sao mày biết? Cử người theo dõi nó à? - Hải Nam vẫn còn nhớ, từ trước đến nay mỗi khi Ngọc Trâm phạm lỗi gì dù rất nhỏ, bất kể với ai, liền đi làm từ thiện. Tường Vi cũng vẫn luôn không nói gì, đến khi Ngọc Trâm trở về họ liền trở lại như cũ.
Tình bạn chân thành của hai đứa là như vậy. Luôn âm thầm gắn kết bởi sự bao dung và thấu hiểu.
Ngọc Trâm từ thuở nhỏ là người duy nhất rủ được Tường Vi ra ngoài chơi, bám dính lấy Tường Vi mỗi ngày. Mỗi khi cô bị ốm, bị bệnh thì Ngọc Trâm luôn là người phát hiện ra đầu tiên, ở cạnh chăm sóc cho đến khi cô khỏi hẳn mới chịu về nhà. Còn Tường Vi thì luôn che chở, bảo vệ cho Ngọc Trâm.
Họ là như vậy! Cứ như sinh ra để làm bạn của nhau vậy.
- Ờ. - Tường Vi thản nhiên đáp.
Cạch một tiếng, Vũ Thiên đặt ly rượu đang cầm trên tay xuống bàn rồi đứng dậy rời đi. Mặt cậu vẫn giữ vẻ lãnh khốc thường ngày, nhưng bước chân lại có phần vội vã hơn.
- Về bây giờ à? - Khánh Duy thấy vậy hỏi với một câu nhưng vẫn đứng dậy đi theo.
Ra đến cửa còn quay lại chào ba người bên trong một câu.
Khánh Duy bước nhanh theo Vũ Thiên ra đến ngoài Dạ Khuyết.
- Lô hàng súng máy sắp tới của Lộc trọc sắp qua Tây Trang phải không?
[Tây Trang: một cửa khẩu ở Điện Biên]
Vũ Thiên không trả lời câu hỏi của Khánh Duy, chỉ dừng lại rồi nhìn cậu ta.
- Vâng Vâng. Biết rồi! - Khánh Duy ngao ngán đáp trả. Khựng lại một lát, đăm chiêu nhìn cái người đối diện rồi hỏi.
- Sao lại muốn bảo vệ cô nhóc đó thế? Chẳng lẽ...
Không đợi nghe nửa sau câu hỏi vớ vẩn của Khánh Duy, Vũ Thiên quay người bước đi. Cậu không có tình cảm gì với cô gái đó cả. Cái hôn nhân ép buộc kể cả khi bố mẹ Vũ Thiên mất, bố của Khánh Duy - bạn thân của bố mẹ cậu đồng thời cũng là người nuôi dưỡng cậu, vẫn muốn duy trì theo ý nguyện của họ.
Vũ Thiên không cần đến phụ nữ. Tình yêu lại càng không thể đến từ hôn nhân do người lớn định sẵn. Hơn nữa, cô gái bên cạnh cậu ta sẽ biến thành mục tiêu cho kẻ khác, không biết chừng sẽ mất mạng lúc nào chẳng hay.
- Cô ta có mệnh hệ gì, bố cậu sẽ để yên cho tôi sao? Tôi chỉ tránh rắc rối thôi!
...
- Nghe nói lão già đứng đầu giới xã hội đen toàn miền Bắc muốn về hưu. Hèn gì đám người Vũ Thiên đủ tuổi rồi lại không chịu tốt nghiệp rời đi. - Hải Nam ngồi trên sô-pha, tay cầm một quả chuối cắn dở, nói.
Người đứng đầu xã hội đen toàn miền Bắc không ai khác là hiệu trưởng của trường K.Q. Đây cũng là một trong những điểm khiến ngôi trường này trở nên khác biệt. Nhưng dù đã có rất nhiều người lùng sục thông tin về người này thì người biết cũng rất ít.
- Nhàm chán. - Tường Vi vẫn như thường lệ bình phẩm như muốn chặt đứt mạch cảm xúc của người khác.
Gia Khiêm lên tiếng nói thêm, giọng vẫn ôn tồn như mọi ngày nhưng khi lột tả sự thật lại có cảm giác đay nghiến khốc, liệt:
- Mấy đám người kia rất bận rộn. Tiền và vũ khí được chuyển rất nhiều về Việt Nam, còn có cả những kẻ cầu giúp từ mấy lão già ở nước ngoài. Người trẻ mới nắm đại quyền không lâu đã cõng mấy lão đấy về cắn gà nhà.
- Xem ra đám người làm bên dân số lại có dịp vất vả rồi đây. Người chết sẽ không ít đâu. - Tường Vi mặt diễu cợt phụ họa.
Quyền lực, tiền bạc, danh vọng - những thứ đủ khả năng thống trị của con người. Vì những tham vọng của mình, luôn có những người không tiếc rẻ bán nhân tâm của mình, sẵn sàng tiêu diệt cả đồng loại của mình để đạt đến. Hệt như những con thú hoang đói khát giữa sa mạc.
/End chương/
Lời của con bệnh tác giả: Dành thời gian ngủ chuẩn bị tinh thần cho thi học kì nên tuần nay đăng chương sớm )). Ngửi thấy mùi súng ống và máu tay từ các chương sau đây.
/14
|