Với một chàng trai như Sehun,lạc người mình yêu thương nhất là điều đau khổ nhất.
Với một chàng trai như Sehun,tìm được người mình yêu thương nhất cũng đau khổ chẳng kém.Vì cho dù có yêu đến mấy,nhớ đến mấy thì cũng không được nói ra,chỉ được đem giấu kĩ trong lòng.Nhìn những đôi tình nhân tay khoác tay thật là phát ghen lên được.
Bây giờ đây,cậu đang đau khổ gấp bội phần.
Cậu đã tìm được người mình yêu thương nhất nhưng bây giờ cô ấy lại đang lạc lõng ở một nơi mà ngay cả cậu cũng không biết.Vừa hoang mang vừa sợ hãi,cảm xúc ấy cứ như đè nặng lên lồng ngực cậu,nước mắt cứ muốn tuôn rơi.Cũng phải thôi,tuy bề ngoài cậu lạnh lùng,nhưng bên trong cậu cũng chỉ giống như một đứa trẻ rất dễ khóc,dễ cười nhưng không hề dễ yêu một ai.Chỉ có cô gái ấy là đủ cho cậu biết cái cảm giác tức giận khi ghen là gì,cái cảm giác canh cánh trong lòng chỉ muốn tới ôm chầm lấy cô ấy.
Thi thoảng cậu muốn gào lên : Cô đừng nhìn người đàn ông nào khác ngoài tôi cả ,nhưng cậu đâu đủ tự tin để gào.Trái tim cậu yếu ớt đến mức khiến cậu kiệt quệ.Cậu rất sợ nếu nói ra câu ấy,có khi nào cô ghét cậu luôn không?
Trong màn đêm,Sehun như tia sáng non nớt đang kiếm tìm mảnh còn thiếu của tâm hồn mình.
Cậu còn nhớ,một lần Hyun Ji có hỏi cậu:
-Cậu đã tìm được người mà cậu trân quý nhất chưa?
Cậu không trả lời,chỉ nhẹ nhàng nhìn vào cô,ánh mắt tựa hồ có một tia sáng lóe lên.Cũng bởi vì cô chính là người con gái đó.
Thế nhưng...khi cậu hỏi lại cô,cô lại e thẹn trả lời:
-À...đó là...Luhan...
Câu trả lời ấy như giằng xé trái tim cậu,cả Luhan lẫn Hyun Ji đều là người mà cậu thích.Một bên là người anh em mà cậu thích nhất,một bên lại là người con gái mà cậu thích nhất.Đã có lúc,cậu thử không để ý đến cô và cứ mặc cho người cô yêu chỉ có mình Luhan.Thế nhưng,trái tim cậu không thể từ bỏ được cái xúc cảm đặc biệt dành cho cô,và cậu đã quyết định phải dành lại cô ấy.
Đến gần địa chỉ mà Chanyeol đưa,Sehun không ngừng đưa mắt tìm kiếm trong khoảng không một cô gái có nụ cười ấm áp ấy.
Cậu ôm đầu,thực sự cậu đang rất tức giận.Cậu sẽ rất giận chính mình nếu cậu không thể tìm thấy Hyun Ji.
Bỗng trong âm thanh ghê rợn của bầu trời đêm,cậu nghe loáng thoáng thấy một giọng nói rất yếu ớt:
-Không...sao đâu...nhất định...sẽ không có chuyện gì đâu....
Giọng nói ấy cứ nhỏ dần,nhỏ dần.Sehun đi theo giọng nói ấy và đến chỗ cây hoa hồng ở vệ đường,nơi ấy có bóng dáng của một người con gái đang ngồi bó gối rất sợ hãi,nhìn cứ như cô ấy đã ngồi ở đây rất lâu,rất lâu rồi.Cơ thể cơ run lên,miệng thì không ngừng tự khuyên mình rằng sẽ không có chuyện gì cả.
Tuy trong góc tối,nhưng Sehun vẫn nhận ra cô gái ấy,cô ấy chính là người mà cậu vẫn đang kiếm tìm.
-Hyun Ji...tôi....đến đón cô rồi đây,không có chuyện gì đâu,đừng sợ.
Sehun nhẹ nhàng tiến lại gần đó.
Hyun Ji nghe thấy giọng Sehun thì không hết vui mừng,cô định đứng dậy nhưng liền ngã xuống.Đôi chân cô bị tê,có lẽ do cô đã ngồi ở đó rất lâu rồi.Sehun lại gần,bế cô dậy.
-Cậu...đến tìm tôi sao?_Hyun Ji nói với giọng yếu ớt.
Cậu mỉm cười ấm áp:
-Tất nhiên rồi,không phải tôi thì là Luhan của cô à?
-Chà,tôi cũng muốn người đến cứu tôi là Luhan lắm._Hyun Ji mỉm cười đùa giỡn.
Sehun tỏ vẻ tức giận:
-Rồi rồi,tôi bỏ cô lại đây để đợi Luhan cứu nhé.
-Hì hì,Hun à,cậu dễ trêu quá đấy.Tôi...rất vui vì cậu...đã...đến...
Nói rồi Hyun Ji ngủ thiếp đi,có lẽ cô đã quá mệt mỏi rồi.
Sehun cười nhẹ rồi bế cô đi tìm taxi.
Vài phút sau,các thành viên EXO cũng đã đuổi kịp.
Họ lại gần xem xét tình hình của Hyun Ji,mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
-Các Hyung cũng lo cho cô ấy sao?_Sehun nói đùa.
Chanyeol mấp máy trả lời:
-Tất...tất nhiên rồi,cô ấy là cô quản lí của tụi mình,tất nhiên là chúng ta phải lo cho cô ấy chứ.
-Chứ không phải cậu thích cô ấy à?_Baekhyun đùa.
-Đâu có,người tớ thích là một người khác!_Chanyeol nói lớn.
Các thành viên thi nhau cười.Xiumin nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của Hyun Ji,cũng cười nhẹ:
-Chà,có vẻ như cô quản lí này được ưu ái lắm luôn đó.Nhìn cô ấy vậy thôi nhưng yếu ớt lắm,chúng ta nhất định phải bảo vệ cô ấy đó.
Các thành viên cười,rồi cùng nhau đón taxi để về khách sạn.
Riêng Sehun,khi Xiumin nói xong,đã mau lẹ thủ thì vào tai Hyun Ji:
-Tất nhiên rồi,tôi sẽ bảo vệ cô....
Đối với cậu,bảo vệ được Hyun Ji chính là điều hạnh phúc nhất trên đời.
Với một chàng trai như Sehun,tìm được người mình yêu thương nhất cũng đau khổ chẳng kém.Vì cho dù có yêu đến mấy,nhớ đến mấy thì cũng không được nói ra,chỉ được đem giấu kĩ trong lòng.Nhìn những đôi tình nhân tay khoác tay thật là phát ghen lên được.
Bây giờ đây,cậu đang đau khổ gấp bội phần.
Cậu đã tìm được người mình yêu thương nhất nhưng bây giờ cô ấy lại đang lạc lõng ở một nơi mà ngay cả cậu cũng không biết.Vừa hoang mang vừa sợ hãi,cảm xúc ấy cứ như đè nặng lên lồng ngực cậu,nước mắt cứ muốn tuôn rơi.Cũng phải thôi,tuy bề ngoài cậu lạnh lùng,nhưng bên trong cậu cũng chỉ giống như một đứa trẻ rất dễ khóc,dễ cười nhưng không hề dễ yêu một ai.Chỉ có cô gái ấy là đủ cho cậu biết cái cảm giác tức giận khi ghen là gì,cái cảm giác canh cánh trong lòng chỉ muốn tới ôm chầm lấy cô ấy.
Thi thoảng cậu muốn gào lên : Cô đừng nhìn người đàn ông nào khác ngoài tôi cả ,nhưng cậu đâu đủ tự tin để gào.Trái tim cậu yếu ớt đến mức khiến cậu kiệt quệ.Cậu rất sợ nếu nói ra câu ấy,có khi nào cô ghét cậu luôn không?
Trong màn đêm,Sehun như tia sáng non nớt đang kiếm tìm mảnh còn thiếu của tâm hồn mình.
Cậu còn nhớ,một lần Hyun Ji có hỏi cậu:
-Cậu đã tìm được người mà cậu trân quý nhất chưa?
Cậu không trả lời,chỉ nhẹ nhàng nhìn vào cô,ánh mắt tựa hồ có một tia sáng lóe lên.Cũng bởi vì cô chính là người con gái đó.
Thế nhưng...khi cậu hỏi lại cô,cô lại e thẹn trả lời:
-À...đó là...Luhan...
Câu trả lời ấy như giằng xé trái tim cậu,cả Luhan lẫn Hyun Ji đều là người mà cậu thích.Một bên là người anh em mà cậu thích nhất,một bên lại là người con gái mà cậu thích nhất.Đã có lúc,cậu thử không để ý đến cô và cứ mặc cho người cô yêu chỉ có mình Luhan.Thế nhưng,trái tim cậu không thể từ bỏ được cái xúc cảm đặc biệt dành cho cô,và cậu đã quyết định phải dành lại cô ấy.
Đến gần địa chỉ mà Chanyeol đưa,Sehun không ngừng đưa mắt tìm kiếm trong khoảng không một cô gái có nụ cười ấm áp ấy.
Cậu ôm đầu,thực sự cậu đang rất tức giận.Cậu sẽ rất giận chính mình nếu cậu không thể tìm thấy Hyun Ji.
Bỗng trong âm thanh ghê rợn của bầu trời đêm,cậu nghe loáng thoáng thấy một giọng nói rất yếu ớt:
-Không...sao đâu...nhất định...sẽ không có chuyện gì đâu....
Giọng nói ấy cứ nhỏ dần,nhỏ dần.Sehun đi theo giọng nói ấy và đến chỗ cây hoa hồng ở vệ đường,nơi ấy có bóng dáng của một người con gái đang ngồi bó gối rất sợ hãi,nhìn cứ như cô ấy đã ngồi ở đây rất lâu,rất lâu rồi.Cơ thể cơ run lên,miệng thì không ngừng tự khuyên mình rằng sẽ không có chuyện gì cả.
Tuy trong góc tối,nhưng Sehun vẫn nhận ra cô gái ấy,cô ấy chính là người mà cậu vẫn đang kiếm tìm.
-Hyun Ji...tôi....đến đón cô rồi đây,không có chuyện gì đâu,đừng sợ.
Sehun nhẹ nhàng tiến lại gần đó.
Hyun Ji nghe thấy giọng Sehun thì không hết vui mừng,cô định đứng dậy nhưng liền ngã xuống.Đôi chân cô bị tê,có lẽ do cô đã ngồi ở đó rất lâu rồi.Sehun lại gần,bế cô dậy.
-Cậu...đến tìm tôi sao?_Hyun Ji nói với giọng yếu ớt.
Cậu mỉm cười ấm áp:
-Tất nhiên rồi,không phải tôi thì là Luhan của cô à?
-Chà,tôi cũng muốn người đến cứu tôi là Luhan lắm._Hyun Ji mỉm cười đùa giỡn.
Sehun tỏ vẻ tức giận:
-Rồi rồi,tôi bỏ cô lại đây để đợi Luhan cứu nhé.
-Hì hì,Hun à,cậu dễ trêu quá đấy.Tôi...rất vui vì cậu...đã...đến...
Nói rồi Hyun Ji ngủ thiếp đi,có lẽ cô đã quá mệt mỏi rồi.
Sehun cười nhẹ rồi bế cô đi tìm taxi.
Vài phút sau,các thành viên EXO cũng đã đuổi kịp.
Họ lại gần xem xét tình hình của Hyun Ji,mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
-Các Hyung cũng lo cho cô ấy sao?_Sehun nói đùa.
Chanyeol mấp máy trả lời:
-Tất...tất nhiên rồi,cô ấy là cô quản lí của tụi mình,tất nhiên là chúng ta phải lo cho cô ấy chứ.
-Chứ không phải cậu thích cô ấy à?_Baekhyun đùa.
-Đâu có,người tớ thích là một người khác!_Chanyeol nói lớn.
Các thành viên thi nhau cười.Xiumin nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của Hyun Ji,cũng cười nhẹ:
-Chà,có vẻ như cô quản lí này được ưu ái lắm luôn đó.Nhìn cô ấy vậy thôi nhưng yếu ớt lắm,chúng ta nhất định phải bảo vệ cô ấy đó.
Các thành viên cười,rồi cùng nhau đón taxi để về khách sạn.
Riêng Sehun,khi Xiumin nói xong,đã mau lẹ thủ thì vào tai Hyun Ji:
-Tất nhiên rồi,tôi sẽ bảo vệ cô....
Đối với cậu,bảo vệ được Hyun Ji chính là điều hạnh phúc nhất trên đời.
/23
|