Nếu nói tới cuộc tình đơn phương buồn nhất thế gian thì ắt hẳn đó là chuyện tình giữa gió và mây trời.Gió luôn luôn một mình mà phiêu du khắp chốn,chưa từng có một nơi là nhà.Gió luôn than phiền rằng mình cô đơn, nhưng đó là gió chỉ biết vui cho thoả cái bồng bột của thanh xuân mà không nhận ra sự tồn tại của mây trời.Cho dù gió bay đến muôn trùng địa lí nào thì phía sau luôn có mây theo gót,ấy vậy mà gió không hề nhận ra,luôn cho rằng mình là kẻ cô độc.Yêu mà chẳng được đáp lại,đó đúng là nỗi đau lớn của mây trời .
Hôm nay trời thật đẹp.
Những ngọn gió nhè nhẹ vờn qua những lọn tóc mềm của Sehun.Thoang thoảng trong hương gió là mùi thơm của chàng trai vừa bước xuống khỏi cầu thang,cái mùi này thật dễ chịu.
Người con trai ấy đã bay từ Trung Quốc sang Đại Hàn chỉ để tỏ tình với một cô gái.Cô gái ấy chắc hẳn phải đặc biệt với anh ta lắm,đặc biệt đến mức anh ta bỏ mặc cả rào cản của địa lí để đến tìm cô – điều mà anh chưa bao giờ làm cho cậu.
“Hyung đúng là đồ ngốc!”_Sehun nói nhỏ,cậu thấy chính mình mới đúng là đồ ngốc,cậu cứ nghĩ cậu là người thấu hiểu tất cả,rằng cậu mới là người phải chịu tổn thương.Nhưng cậu không nhận ra rằng cả Hyun Ji lẫn Luhan đều khó xử cũng không kém cạnh gì.Mối quan hệ nửa vời này thực sự làm Sehun khó chịu.
Sehun thở dài,cậu thực sự đang để tâm đến những lời mà Luhan nói.Chuyện cậu đang làm kì thực không ổn chút nào,cậu chỉ đang làm cho nó rối lên mà thôi.Nếu như cậu đủ trưởng thành như Luhan,biết nghĩ tới tương lai như Hyun Ji thì mọi chuyện đã khác.Hoá ra từ đầu đến cuối đều là cậu sai,sai khi hiểu lầm lời khuyên của Chanyeol,sai khi hành động như một tên ngốc và sai khi lỡ thích Luhan và Hyun Ji nhiều đến như vậy.Cuộc sống như một vòng ngựa gỗ,ban đầu có thể rất thích thú nhưng đó cũng chỉ là nhất thời,sau khi chơi xong ắt sẽ thấy đau đầu buồn nôn,hối hận vì đã chơi cái trò ngu ngốc ấy.Nhưng cũng giống như cuộc sống,biết là những thứ ấy chỉ mang lại kết cục thảm hại nhưng vẫn cứ lao đầu vào mà chơi,chơi cho đến khi sức cùng lực kiệt.
Thật là phiền phức Sehun thở một hơi thật mạnh rồi cầm máy lên nhắn tin,cậu nhắn rất nhanh rồi cất luôn vào túi áo,khoan thai bước xuống.Bên dưới mọi người đang chuẩn bị ra về.
Ê,Kim Hyun Ji,thay đồ xong thì đi chỗ này với tôi một chút! _Sehun đột nhiên cười ranh mãnh làm cho tất cả có chút bối rối,vừa rồi chẳng phải cậu út mới đang tức giận hay sao?
Đợi tất cả thành viên lên xe của Ray,Sehun mới kéo tay của Hyun Ji rồi dắt cô đến một tiệm bánh gần đó.
Tay cậu thật ấm.. _Hyun Ji bất giác nói nhỏ,Sehun có chút ngại ngùng.
Vào trong tiệm,họ ngồi vào căn bàn ở góc khuất,ánh đèn hơi mờ,không thể nhìn rõ mặt.
Cho một phần Tiramisu,bánh chocolate và hai ly capuchino _Sehun gọi đồ.
Này! _Hyun Ji vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra,mọi thứ xảy ra quá nhanh.
Họ ngồi lặng yên,khoảng ba phút sau có bóng người cầm bó hoa bước đến đứng bên cạnh Hyun Ji,miệng cười tươi:
Tiểu Thiên,anh tới rồi đây
Mặt có thể không nhìn rõ nhưng giọng nói thì không thể không nhận ra.Hyun Ji đứng phắt dậy:
Luhan,anh làm gì ở đây?
Chí ít thì cô cho hyung ấy ngồi xuống đã _Sehun càu nhàu.
Hyun Ji ngỡ ngàng,cô nhất thời tư duy chậm chạp,để hai người con trai kia thi nhau cười mỉm.Sau khi ổn định chỗ ngồi,Sehun muốn xoá tan cái không khí căng thẳng đang bủa vây xung quanh,cậu bắt chuyện trước:
Hôm nay chúng ta có mặt ở đây là để nói về một vấn đề cực kì quan trọng,tôi và Luhan hyung đã quyết định làm một chuyện mà cô sẽ không thể nào tin được đâu Kim Hyun Ji
Hai người lại quyết định thay tôi sao? Trong khi chưa từng hỏi tôi muốn gì hay cảm thấy gì? Hai người làm tôi phát bực rồi đó _Hyun Ji có chút bực tức.Cái cảm giác những gì đang xảy ra quanh mình diễn ra quá nhanh như vậy thật chẳng vui lòng chút nào,cô cảm thấy như mình là kẻ bị thừa trong dòng chảy thanh xuân của hai người họ vậy.
Tiểu Thiên,anh biết có hơi khó chấp nhận nhưng đây là điều tốt nhất mà hai người bọn anh có thể làm cho em
Luhan vẫn luôn như vậy,cứ đối xử tốt với cô,điều đó làm cô không thể nào xác định được thực sự cảm xúc của anh ấy là gì.
Như cô đã biết,tôi thích cô Kim Hyun Ji Sehun nói không chút ngượng ngùng làm Luhan bật cười Tôi cũng nói luôn là hyung bên cạnh cũng đã thích cô luôn rồi lần này đến Sehun mỉm cười gương mặt đang đỏ như gấc của Luhan.Luhan bình tĩnh rồi tiếp lời: Em thấy đó,cả hai người bọn anh đều...thích em cả,nhưng cả hai người đều không muốn nhường em cho đối phương.Chúng ta gặp nhau nhất định là do ý trời,cả anh và Sehun được gặp em đều là do duyên phận,cả hai bọn anh đều không muốn em vuột mất khỏi tầm tay như vậy
Hyun Ji thực sự rất sốc,cô không biết nên ứng xử như nào,chỉ biết cúi đầu,lấy dĩa đưa miếng bánh Chocolate vào miệng.Người ta gọi trường hợp này là gì nhỉ?Chạy không được mà đối mặt cũng chẳng xong.Cái thứ duyên phận ấy đôi khi cũng thật là nực cười,cười đến mức thổ huyết chảy máu mà chết.Cô nói nhỏ:
Vậy...
Sehun và Luhan thấy cô như vậy liền đặt tay lên đầu cô xoa xoa rồi đồng thanh:
Bọn anh sẽ cạnh tranh công bằng để có được em,cô gái EXO-L ạ
Miếng bánh Chocolate trong miệng Hyun Ji đột nhiên thật ngọt.
Hôm nay trời thật đẹp.
Những ngọn gió nhè nhẹ vờn qua những lọn tóc mềm của Sehun.Thoang thoảng trong hương gió là mùi thơm của chàng trai vừa bước xuống khỏi cầu thang,cái mùi này thật dễ chịu.
Người con trai ấy đã bay từ Trung Quốc sang Đại Hàn chỉ để tỏ tình với một cô gái.Cô gái ấy chắc hẳn phải đặc biệt với anh ta lắm,đặc biệt đến mức anh ta bỏ mặc cả rào cản của địa lí để đến tìm cô – điều mà anh chưa bao giờ làm cho cậu.
“Hyung đúng là đồ ngốc!”_Sehun nói nhỏ,cậu thấy chính mình mới đúng là đồ ngốc,cậu cứ nghĩ cậu là người thấu hiểu tất cả,rằng cậu mới là người phải chịu tổn thương.Nhưng cậu không nhận ra rằng cả Hyun Ji lẫn Luhan đều khó xử cũng không kém cạnh gì.Mối quan hệ nửa vời này thực sự làm Sehun khó chịu.
Sehun thở dài,cậu thực sự đang để tâm đến những lời mà Luhan nói.Chuyện cậu đang làm kì thực không ổn chút nào,cậu chỉ đang làm cho nó rối lên mà thôi.Nếu như cậu đủ trưởng thành như Luhan,biết nghĩ tới tương lai như Hyun Ji thì mọi chuyện đã khác.Hoá ra từ đầu đến cuối đều là cậu sai,sai khi hiểu lầm lời khuyên của Chanyeol,sai khi hành động như một tên ngốc và sai khi lỡ thích Luhan và Hyun Ji nhiều đến như vậy.Cuộc sống như một vòng ngựa gỗ,ban đầu có thể rất thích thú nhưng đó cũng chỉ là nhất thời,sau khi chơi xong ắt sẽ thấy đau đầu buồn nôn,hối hận vì đã chơi cái trò ngu ngốc ấy.Nhưng cũng giống như cuộc sống,biết là những thứ ấy chỉ mang lại kết cục thảm hại nhưng vẫn cứ lao đầu vào mà chơi,chơi cho đến khi sức cùng lực kiệt.
Thật là phiền phức Sehun thở một hơi thật mạnh rồi cầm máy lên nhắn tin,cậu nhắn rất nhanh rồi cất luôn vào túi áo,khoan thai bước xuống.Bên dưới mọi người đang chuẩn bị ra về.
Ê,Kim Hyun Ji,thay đồ xong thì đi chỗ này với tôi một chút! _Sehun đột nhiên cười ranh mãnh làm cho tất cả có chút bối rối,vừa rồi chẳng phải cậu út mới đang tức giận hay sao?
Đợi tất cả thành viên lên xe của Ray,Sehun mới kéo tay của Hyun Ji rồi dắt cô đến một tiệm bánh gần đó.
Tay cậu thật ấm.. _Hyun Ji bất giác nói nhỏ,Sehun có chút ngại ngùng.
Vào trong tiệm,họ ngồi vào căn bàn ở góc khuất,ánh đèn hơi mờ,không thể nhìn rõ mặt.
Cho một phần Tiramisu,bánh chocolate và hai ly capuchino _Sehun gọi đồ.
Này! _Hyun Ji vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra,mọi thứ xảy ra quá nhanh.
Họ ngồi lặng yên,khoảng ba phút sau có bóng người cầm bó hoa bước đến đứng bên cạnh Hyun Ji,miệng cười tươi:
Tiểu Thiên,anh tới rồi đây
Mặt có thể không nhìn rõ nhưng giọng nói thì không thể không nhận ra.Hyun Ji đứng phắt dậy:
Luhan,anh làm gì ở đây?
Chí ít thì cô cho hyung ấy ngồi xuống đã _Sehun càu nhàu.
Hyun Ji ngỡ ngàng,cô nhất thời tư duy chậm chạp,để hai người con trai kia thi nhau cười mỉm.Sau khi ổn định chỗ ngồi,Sehun muốn xoá tan cái không khí căng thẳng đang bủa vây xung quanh,cậu bắt chuyện trước:
Hôm nay chúng ta có mặt ở đây là để nói về một vấn đề cực kì quan trọng,tôi và Luhan hyung đã quyết định làm một chuyện mà cô sẽ không thể nào tin được đâu Kim Hyun Ji
Hai người lại quyết định thay tôi sao? Trong khi chưa từng hỏi tôi muốn gì hay cảm thấy gì? Hai người làm tôi phát bực rồi đó _Hyun Ji có chút bực tức.Cái cảm giác những gì đang xảy ra quanh mình diễn ra quá nhanh như vậy thật chẳng vui lòng chút nào,cô cảm thấy như mình là kẻ bị thừa trong dòng chảy thanh xuân của hai người họ vậy.
Tiểu Thiên,anh biết có hơi khó chấp nhận nhưng đây là điều tốt nhất mà hai người bọn anh có thể làm cho em
Luhan vẫn luôn như vậy,cứ đối xử tốt với cô,điều đó làm cô không thể nào xác định được thực sự cảm xúc của anh ấy là gì.
Như cô đã biết,tôi thích cô Kim Hyun Ji Sehun nói không chút ngượng ngùng làm Luhan bật cười Tôi cũng nói luôn là hyung bên cạnh cũng đã thích cô luôn rồi lần này đến Sehun mỉm cười gương mặt đang đỏ như gấc của Luhan.Luhan bình tĩnh rồi tiếp lời: Em thấy đó,cả hai người bọn anh đều...thích em cả,nhưng cả hai người đều không muốn nhường em cho đối phương.Chúng ta gặp nhau nhất định là do ý trời,cả anh và Sehun được gặp em đều là do duyên phận,cả hai bọn anh đều không muốn em vuột mất khỏi tầm tay như vậy
Hyun Ji thực sự rất sốc,cô không biết nên ứng xử như nào,chỉ biết cúi đầu,lấy dĩa đưa miếng bánh Chocolate vào miệng.Người ta gọi trường hợp này là gì nhỉ?Chạy không được mà đối mặt cũng chẳng xong.Cái thứ duyên phận ấy đôi khi cũng thật là nực cười,cười đến mức thổ huyết chảy máu mà chết.Cô nói nhỏ:
Vậy...
Sehun và Luhan thấy cô như vậy liền đặt tay lên đầu cô xoa xoa rồi đồng thanh:
Bọn anh sẽ cạnh tranh công bằng để có được em,cô gái EXO-L ạ
Miếng bánh Chocolate trong miệng Hyun Ji đột nhiên thật ngọt.
/23
|