Thấy bác sĩ chính ra khỏi phòng mổ, An lập tức chạy theo để hỏi han tình hình. Nhi cũng đi theo, nhưng động tác, cử chỉ và gương mặt của cô thật vô hồn. Cô hiện tại là biết đương nhiên ca phẫu thuật sẽ thành công. Cô tin chắc như vậy vì cô đã cầu nguyện cho Tú suốt 5 giờ đồng hồ rồi.
– Ca phẫu thuật thành công. Mọi người đợi tới khi cháu tỉnh lại rồi vào thăm sau nhé! Tôi có việc đi trước!
Minh vẫn ngượng với Nhi vì việc để lộ thông tin bệnh tình của Tú nên cảm giác trò chuyện lâu rất ngượng ngùng và khó xử.
– Cám ơn bác sĩ. Có gì anh để tâm tới Tú một chút ạ.
An nói với Minh trước khi Minh vào phòng trực của mình. Rồi cô quay trở lại vị trí cũ cùng Nhung và Nhi. Vậy là Tú đã qua khỏi căn bệnh quái ác kia rồi. Cũng may là phát hiện sớm, bác sĩ còn nói nếu phát hiện chậm hơn chút ít thôi là tính mạng của Tú treo lên sợi tóc rồi.
– Kìa, cậu không vui khi Tú khỏi bệnh sao? – An thấy lạ khi người Nhi cứ thẫn thờ như vậy.
– Đã tin chắc là Tú sẽ khỏi rồi. Mình… vui quá không biết nói gì nữa thôi! – Nhi nói dối.
Đúng là cô tin chắc Tú sẽ khỏi, nhưng cô không hề vui chút nào. Cô tự hận bản thân mình sao lại có những suy nghĩ ích kỷ như vậy. Cô cho rằng Tú khỏi bệnh thì quên đi cô, cô không vui khi hạnh phúc của mình cứ thế đi vào quên lãng. Nhưng việc Tú khỏi bệnh mới là điều nên ăn mừng, vậy mà cô cứ thấy trái tim và cảm xúc của mình trùng xuống. Là tự cô để tuột đi tình cảm mà cô cảm thấy là trân thành nhất!
– Chị An, em muốn đi mua gì đó cho Tú ăn, và … mua mũ cho Tú đội nữa. Y tá nói đợi hết thuốc gây mê là Tú sẽ tỉnh lại thôi. Tóc của Tú…
Nhung đang ám chỉ việc Tú phẫu thuật ở đầu nên sẽ không còn tóc nữa. An biết Nhung đang ám chỉ điều gì nên mở túi xách, đưa cho Nhung một ít tiền. Họ định cùng nhau đi mua nhưng bị Nhi ngăn cản.
– Không được. Chi phí phẫu thuật mà bên cậu giúp đỡ đã quá nhiều rồi. Bên cậu không cho mình trả lại, nhưng ít nhất những thứ lặt vặt như thế này nên để mình mua cho con mình chứ? – Nhi chặn tay của An lại và tự mình đứng lên.
Phải! Cô vốn dĩ từ ban đầu là mẹ Tú. Và giờ cô rất yêu Tú. Cô tin chắc nếu như thực sự Tú cũng yêu mình, không sớm thì muộn Tú cũng sẽ nhớ lại cô. Còn nữa, cô không cần chờ đợi xem Tú có nhớ về tình cảm của mình và Tú hay không, cô chỉ cần biết khi cô bước vào căn phòng kia, cô không phải người xa lạ với Tú vì cô là mẹ Tú, còn nữa, lần này dứt khoát cô sẽ đưa Tú về nhà, một chút không để Tú chạy đi lung tung giống như trước khi Tú phẫu thuật nữa.
…
– Này, cậu có nhận ra tôi không? Đây là … chị gái tôi đấy? Nhận ra chứ? – Nhung nói nhỏ nhẹ khi thấy Tú đang nhìn mình.
Họ liền vào phòng bệnh sau một khoảng thời gian chờ đợi. Họ không biết vì sao Nhi đi mua đồ lại lâu như thế nhưng họ vẫn phải vào thăm Tú. Cảm giác bị ốm và tỉnh giấc không có ai thật cô đơn, nên họ không muốn Tú phải trải qua cảm giác ấy nữa.
Tú gật đầu. Chứng tỏ Tú chẳng quên Nhung hay cô gái ở bên quĩ từ thiện tự động ra hỏi han chuyện với Tú. Điều này khiến An và Nhung cảm giác nhẹ nhõm. Bác sĩ nói Tú chỉ quên nếu như thực sự trước đó Tú không muốn nhớ tới kí ức đó, mà sự quên này cũng chỉ là tạm thời vì di chứng sau phẫu thuật thôi mà. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, có lẽ trong cả ba Tú chẳng quên ai đâu nhỉ?
– Vậy là may rồi. Cậu bây giờ có nói chuyện được không Tú? – Nhung đặt ghế ngồi ngay cạnh Tú. Còn An ngồi tạm vào dãy ghế từ phía cửa, nó không gần giường bệnh lắm, nhưng ở phía này cô có thể quan sát hết cử chỉ của em gái mình dành cho đứa nhỏ này.
Tú gật đầu sau câu hỏi của Nhung. Tú đương nhiên là nói được.
– Em đừng hỏi rối lên như vậy được không? Tú đang mệt mà? – An khuyên nhủ Nhung. Dù biết là đã lâu ngày Nhung không được tới thăm Tú vì Nhi đã thuê người ở ngoài bảo vệ. Nhưng con bé không nên làm phiền bệnh nhân như thế chứ.
Thời tiết rất lạnh, trong căn phòng đóng kín cửa như thế này vẫn có cảm giác lạnh lẽo. Thậm chí là Tú phải để một tay ra ngoài để truyền thuốc, cảm giác như Tú sẽ lạnh bàn tay đó nên Nhung cũng đan tay mình vào để sưởi ấm cho Tú.
“Hoá ra… hoá ra là như vậy!”
An nhìn hết từng hoạt động của em gái mình và rút ra được cảm nhận… thì ra Nhung em gái cô đã sớm có tình cảm với đứa nhóc kia. Nó không đơn thuần là tình bạn thân nữa thì phải.
“Tú liệu có quên mình không?”
“Làm sao Tú có thể chịu được những cơn đau như thế này nhỉ? Giá như mình chịu đau cùng thì có phải đỡ hơn không?”
Hàng loạt những giọng nói ập đến với Tú. Tú dù đang rất mệt nhưng cũng cố nhìn quanh xem ai đang nói gì với mình. Vì người đó sợ Tú quên đi mà. Tú muốn nói với người đó rằng Tú cần biết là ai đang nói để Tú có xác định được Tú có nhớ gì về người đó không. Nhưng nhìn quanh, rồi nhìn về phía trước mắt mình, tất cả chỉ có Nhung thôi. Chị An đã ngồi ở phía xa và có vẻ như không nói năng gì mà.
– Tú, nhìn gì vậy? – Nhung hỏi Tú khi thấy Tú cứ đảo mắt nhìn quanh!
“Tú nhìn gì thế nhỉ? Ở đây chỉ có mình mình thôi mà? Không lẽ nhìn chị An?”
Đúng giọng nói đó, nhưng là ai nói đây? Sao giọng nói này giống giọng của Nhung quá chừng. Nhưng Nhung đâu có nói ra câu nói đó đâu? Vậy lý do gì mà Tú lại nghe được câu nói này chứ? Lý do gì nữa đây?
Tú hoảng hốt cực kì, tại sao lại như thế.
– Sao đấy? Tú có vấn đề gì à Nhung? – An thấy Nhung hỏi lạ thường, cũng liền tới giường bệnh kiểm tra xem có vấn đề gì không.
“Tú bị sao vậy? Chẳng nhẽ phẫu thuật có vấn đề gì? Cầu trời Tú đừng bị sao, cái Nhung nó lại suy sụp mất!”
Lại một giọng nói khác. Lần này Tú tập trung nghe hơn… đây là giọng nói của chị An mà, nhưng chị ấy cũng đâu có nói ra bằng miệng đâu… Tại sao chứ? Tất cả mọi chuyện này rốt cuộc là vì sao đây?
– Bạn ấy cứ nhìn quanh thôi, em không biết vì sao mắt bạn ấy cứ đảo liên tục nữa. Có vấn đề gì không chị…
Nhung đang hỏi An, lại thấy tay Tú xiết chặt tay mình lại. Cô để ý về phía Tú thì thấy Tú lắc đầu, không lẽ cậu ấy muốn nói là cậu ấy không sao? Nhung quay lại hỏi đáp với Tú một lần xem có chắc chắn là Tú ổn không.
– Cậu ổn chứ? Không đau ở đâu chứ? – Nhung biết là Tú vẫn đau do phẫu thuật nhưng cô vẫn thử hỏi theo phương diện ý nghĩa khác.
Tú nếu như không vướng máy thở oxi này thì có thể trả lời được. Nhưng thực ra cũng mệt quá không muốn trả lời nên Tú chỉ gật đầu và lắc. Đúng lúc này thì Nhi tới nơi. Nhi đi hơi lâu vì cô muốn có thời gian suy nghĩ thêm trước khi gặp Tú, trước khi đối mặt với khổ đau. Cô thực ra rất sợ việc Tú chẳng hề nhớ tới tình cảm của cả hai người. Từ khi nào tham lam như vậy thì cô không rõ nữa. Cô chỉ biết lúc đầu cô chỉ muốn yêu vài ngày để cảm nhận hạnh phúc rồi thôi, nhưng càng lúc càng tham lam, lại đòi hỏi việc yêu lâu dài như thế này. Cô tự vấn lương tâm, rồi buộc mình phải quay lại đây. Cô vẫn là mẹ Tú, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cô vẫn là mẹ Tú. Điều đó không một ai có thể thay đổi được trừ cô.
– Tú… mẹ cậu… kìa! – Nhung cũng hơi giật mình khi thấy Nhi chỉ mang một chiếc mũ len về. Còn đồ ăn thì chắc bác sĩ đã dặn dò lại chị ấy. Nhung biết đường đứng tránh ra cho Tú gặp mẹ.
“Liệu Tú còn nhớ mình và Tú từng yêu nhau không? Tú, em có nhớ chị và em đã hôn nhau sâu tới mức nào không? Em có nhớ chị đã cắn em không nhỉ?”
Hoá ra đấy là suy nghĩ của mỗi người. Mất một khoảng thời gian ngắn vì shock, giờ Tú mới nhận ra đó là suy nghĩ của những ai nhìn thẳng vào mắt Tú. Và chị ấy cũng nghĩ là Tú sẽ quên đi chị ấy, quên đi thứ tình cảm ngọt ngào kia. Nếu như Tú không nhìn thấy cảnh chị ấy bị ép buộc bởi gã đàn ông kia thì Tú đã bật dậy, dùng mọi sức lực có thể để ngồi dậy và ôm chị ấy. Và có bất lực vì sức khoẻ thì nhất quyết cũng phải nắm được tay. Nhưng Tú vẫn rất giận, thực sự giận khi chị ấy không thể dứt bỏ được gã đàn ông kia, vậy nên, Tú sẽ giả bộ như chỉ xem chị ấy là mẹ của mình thật.
– An, mình muốn nói chuyện riêng với Tú có được không? – Nhi hỏi An, mặc dù An không để tâm tới việc hai mẹ con họ gặp nhau, nhưng Nhi nói vậy lại khiến An suy nghĩ.
“Tú có sức hút như thế nào mà chính mẹ nuôi cũng yêu thích em ấy vậy?”
Tú nghe được suy nghĩ của An. Cũng muốn trả lời An rằng là Tú đã cưa đổ được mẹ mình. Nhưng Tú vẫn còn rất giận. Cũng may rằng An chưa nghĩ tới Vương. Nếu như ngay lúc này An mà nghĩ tới Vương thì mọi thứ vỡ lở hết.
– Được. Nhung, em và chị cũng nên về thôi. Muộn rồi mà? – An chỉ vào đồng hồ. Cũng muốn nhắc Nhung rằng hai người họ đã ngồi đây rất lâu rồi nên nhắc nhở Nhung đi về nhà.
Hai chị em nhà họ rời đi, Nhi mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.
“Bạn bè thôi, nắm tay cái khỉ gì chứ?”
Lại là giọng nói của Nhi vang lên trong suy nghĩ của Tú.
– Em còn nhớ chị không?
Nhi hỏi Tú khi thấy Tú nhìn mình. Tú gật đầu. Cũng may là Tú còn nhớ. Cô chỉ sợ Tú quên đi luôn thân phận là mẹ của cô thì cô coi như mất hết tất cả.
– Nhớ chị là mẹ hay là…
Nhi đang định nói tiếp rằng “hay là người yêu”, nhưng khi nói tới từ mẹ thì Tú đã gật đầu. Đến từ hay là của cô thì Tú có vẻ như mệt mỏi và muốn nhắm mắt lại.
Phải rồi, Tú đã quên đi rồi. Nhi cũng sợ tay Tú lạnh, liền nắm tay Tú và cứ thế gục xuống. Cô muốn che giấu đi sự mệt mỏi và những giọt nước mắt của mình. Cô nào hay bàn tay còn lại của Tú đang vẽ một hình trái tim nhỏ nhắn, thay cho vế “hay là…” của cô. Tú vẫn nhớ, chẳng quên đi điều gì. Có được gọi đấy là giả bộ đả thương Nhi không? Giống như Nhi, Tú cũng bắt đầu tham lam khi yêu. Tú có thể bực tức chỉ vì Nhi vẫn giữ liên lạc với một thằng đểu đã lừa hết tất cả quí giá trên cơ thể Nhi. Và bây giờ… Tú vẫn đang hoang mang khi suy nghĩ của từng người luôn đi vào đầu Tú. Như thể… Tú nghe được tâm trí của họ vậy. Tú chỉ cảm thấy sợ hãi vì mọi thứ ồn ào quá. Cũng cảm thấy lo lắng vì sợ những âm thanh đó do mình tự tạo nên. Tú cần thêm thời gian để làm quen với khả năng lạ thường của mình… khả năng mà Tú may mắn có được sau ca phẫu thuật ấy.
“Vì em quên đi tình yêu của chị rồi, chị nên làm thế nào đây? Chị lại quá yêu em, lại đặt em lên vị trí cao nhất của trái tim chị rồi. Giá như chúng ta gắn bó lâu hơn… để dù có chuyện gì em cũng không quên đi tình cảm của chị thì có phải tốt hơn không?”
Lại một dòng suy nghĩ nữa ập tới trong đầu của Tú…
– Ca phẫu thuật thành công. Mọi người đợi tới khi cháu tỉnh lại rồi vào thăm sau nhé! Tôi có việc đi trước!
Minh vẫn ngượng với Nhi vì việc để lộ thông tin bệnh tình của Tú nên cảm giác trò chuyện lâu rất ngượng ngùng và khó xử.
– Cám ơn bác sĩ. Có gì anh để tâm tới Tú một chút ạ.
An nói với Minh trước khi Minh vào phòng trực của mình. Rồi cô quay trở lại vị trí cũ cùng Nhung và Nhi. Vậy là Tú đã qua khỏi căn bệnh quái ác kia rồi. Cũng may là phát hiện sớm, bác sĩ còn nói nếu phát hiện chậm hơn chút ít thôi là tính mạng của Tú treo lên sợi tóc rồi.
– Kìa, cậu không vui khi Tú khỏi bệnh sao? – An thấy lạ khi người Nhi cứ thẫn thờ như vậy.
– Đã tin chắc là Tú sẽ khỏi rồi. Mình… vui quá không biết nói gì nữa thôi! – Nhi nói dối.
Đúng là cô tin chắc Tú sẽ khỏi, nhưng cô không hề vui chút nào. Cô tự hận bản thân mình sao lại có những suy nghĩ ích kỷ như vậy. Cô cho rằng Tú khỏi bệnh thì quên đi cô, cô không vui khi hạnh phúc của mình cứ thế đi vào quên lãng. Nhưng việc Tú khỏi bệnh mới là điều nên ăn mừng, vậy mà cô cứ thấy trái tim và cảm xúc của mình trùng xuống. Là tự cô để tuột đi tình cảm mà cô cảm thấy là trân thành nhất!
– Chị An, em muốn đi mua gì đó cho Tú ăn, và … mua mũ cho Tú đội nữa. Y tá nói đợi hết thuốc gây mê là Tú sẽ tỉnh lại thôi. Tóc của Tú…
Nhung đang ám chỉ việc Tú phẫu thuật ở đầu nên sẽ không còn tóc nữa. An biết Nhung đang ám chỉ điều gì nên mở túi xách, đưa cho Nhung một ít tiền. Họ định cùng nhau đi mua nhưng bị Nhi ngăn cản.
– Không được. Chi phí phẫu thuật mà bên cậu giúp đỡ đã quá nhiều rồi. Bên cậu không cho mình trả lại, nhưng ít nhất những thứ lặt vặt như thế này nên để mình mua cho con mình chứ? – Nhi chặn tay của An lại và tự mình đứng lên.
Phải! Cô vốn dĩ từ ban đầu là mẹ Tú. Và giờ cô rất yêu Tú. Cô tin chắc nếu như thực sự Tú cũng yêu mình, không sớm thì muộn Tú cũng sẽ nhớ lại cô. Còn nữa, cô không cần chờ đợi xem Tú có nhớ về tình cảm của mình và Tú hay không, cô chỉ cần biết khi cô bước vào căn phòng kia, cô không phải người xa lạ với Tú vì cô là mẹ Tú, còn nữa, lần này dứt khoát cô sẽ đưa Tú về nhà, một chút không để Tú chạy đi lung tung giống như trước khi Tú phẫu thuật nữa.
…
– Này, cậu có nhận ra tôi không? Đây là … chị gái tôi đấy? Nhận ra chứ? – Nhung nói nhỏ nhẹ khi thấy Tú đang nhìn mình.
Họ liền vào phòng bệnh sau một khoảng thời gian chờ đợi. Họ không biết vì sao Nhi đi mua đồ lại lâu như thế nhưng họ vẫn phải vào thăm Tú. Cảm giác bị ốm và tỉnh giấc không có ai thật cô đơn, nên họ không muốn Tú phải trải qua cảm giác ấy nữa.
Tú gật đầu. Chứng tỏ Tú chẳng quên Nhung hay cô gái ở bên quĩ từ thiện tự động ra hỏi han chuyện với Tú. Điều này khiến An và Nhung cảm giác nhẹ nhõm. Bác sĩ nói Tú chỉ quên nếu như thực sự trước đó Tú không muốn nhớ tới kí ức đó, mà sự quên này cũng chỉ là tạm thời vì di chứng sau phẫu thuật thôi mà. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, có lẽ trong cả ba Tú chẳng quên ai đâu nhỉ?
– Vậy là may rồi. Cậu bây giờ có nói chuyện được không Tú? – Nhung đặt ghế ngồi ngay cạnh Tú. Còn An ngồi tạm vào dãy ghế từ phía cửa, nó không gần giường bệnh lắm, nhưng ở phía này cô có thể quan sát hết cử chỉ của em gái mình dành cho đứa nhỏ này.
Tú gật đầu sau câu hỏi của Nhung. Tú đương nhiên là nói được.
– Em đừng hỏi rối lên như vậy được không? Tú đang mệt mà? – An khuyên nhủ Nhung. Dù biết là đã lâu ngày Nhung không được tới thăm Tú vì Nhi đã thuê người ở ngoài bảo vệ. Nhưng con bé không nên làm phiền bệnh nhân như thế chứ.
Thời tiết rất lạnh, trong căn phòng đóng kín cửa như thế này vẫn có cảm giác lạnh lẽo. Thậm chí là Tú phải để một tay ra ngoài để truyền thuốc, cảm giác như Tú sẽ lạnh bàn tay đó nên Nhung cũng đan tay mình vào để sưởi ấm cho Tú.
“Hoá ra… hoá ra là như vậy!”
An nhìn hết từng hoạt động của em gái mình và rút ra được cảm nhận… thì ra Nhung em gái cô đã sớm có tình cảm với đứa nhóc kia. Nó không đơn thuần là tình bạn thân nữa thì phải.
“Tú liệu có quên mình không?”
“Làm sao Tú có thể chịu được những cơn đau như thế này nhỉ? Giá như mình chịu đau cùng thì có phải đỡ hơn không?”
Hàng loạt những giọng nói ập đến với Tú. Tú dù đang rất mệt nhưng cũng cố nhìn quanh xem ai đang nói gì với mình. Vì người đó sợ Tú quên đi mà. Tú muốn nói với người đó rằng Tú cần biết là ai đang nói để Tú có xác định được Tú có nhớ gì về người đó không. Nhưng nhìn quanh, rồi nhìn về phía trước mắt mình, tất cả chỉ có Nhung thôi. Chị An đã ngồi ở phía xa và có vẻ như không nói năng gì mà.
– Tú, nhìn gì vậy? – Nhung hỏi Tú khi thấy Tú cứ đảo mắt nhìn quanh!
“Tú nhìn gì thế nhỉ? Ở đây chỉ có mình mình thôi mà? Không lẽ nhìn chị An?”
Đúng giọng nói đó, nhưng là ai nói đây? Sao giọng nói này giống giọng của Nhung quá chừng. Nhưng Nhung đâu có nói ra câu nói đó đâu? Vậy lý do gì mà Tú lại nghe được câu nói này chứ? Lý do gì nữa đây?
Tú hoảng hốt cực kì, tại sao lại như thế.
– Sao đấy? Tú có vấn đề gì à Nhung? – An thấy Nhung hỏi lạ thường, cũng liền tới giường bệnh kiểm tra xem có vấn đề gì không.
“Tú bị sao vậy? Chẳng nhẽ phẫu thuật có vấn đề gì? Cầu trời Tú đừng bị sao, cái Nhung nó lại suy sụp mất!”
Lại một giọng nói khác. Lần này Tú tập trung nghe hơn… đây là giọng nói của chị An mà, nhưng chị ấy cũng đâu có nói ra bằng miệng đâu… Tại sao chứ? Tất cả mọi chuyện này rốt cuộc là vì sao đây?
– Bạn ấy cứ nhìn quanh thôi, em không biết vì sao mắt bạn ấy cứ đảo liên tục nữa. Có vấn đề gì không chị…
Nhung đang hỏi An, lại thấy tay Tú xiết chặt tay mình lại. Cô để ý về phía Tú thì thấy Tú lắc đầu, không lẽ cậu ấy muốn nói là cậu ấy không sao? Nhung quay lại hỏi đáp với Tú một lần xem có chắc chắn là Tú ổn không.
– Cậu ổn chứ? Không đau ở đâu chứ? – Nhung biết là Tú vẫn đau do phẫu thuật nhưng cô vẫn thử hỏi theo phương diện ý nghĩa khác.
Tú nếu như không vướng máy thở oxi này thì có thể trả lời được. Nhưng thực ra cũng mệt quá không muốn trả lời nên Tú chỉ gật đầu và lắc. Đúng lúc này thì Nhi tới nơi. Nhi đi hơi lâu vì cô muốn có thời gian suy nghĩ thêm trước khi gặp Tú, trước khi đối mặt với khổ đau. Cô thực ra rất sợ việc Tú chẳng hề nhớ tới tình cảm của cả hai người. Từ khi nào tham lam như vậy thì cô không rõ nữa. Cô chỉ biết lúc đầu cô chỉ muốn yêu vài ngày để cảm nhận hạnh phúc rồi thôi, nhưng càng lúc càng tham lam, lại đòi hỏi việc yêu lâu dài như thế này. Cô tự vấn lương tâm, rồi buộc mình phải quay lại đây. Cô vẫn là mẹ Tú, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cô vẫn là mẹ Tú. Điều đó không một ai có thể thay đổi được trừ cô.
– Tú… mẹ cậu… kìa! – Nhung cũng hơi giật mình khi thấy Nhi chỉ mang một chiếc mũ len về. Còn đồ ăn thì chắc bác sĩ đã dặn dò lại chị ấy. Nhung biết đường đứng tránh ra cho Tú gặp mẹ.
“Liệu Tú còn nhớ mình và Tú từng yêu nhau không? Tú, em có nhớ chị và em đã hôn nhau sâu tới mức nào không? Em có nhớ chị đã cắn em không nhỉ?”
Hoá ra đấy là suy nghĩ của mỗi người. Mất một khoảng thời gian ngắn vì shock, giờ Tú mới nhận ra đó là suy nghĩ của những ai nhìn thẳng vào mắt Tú. Và chị ấy cũng nghĩ là Tú sẽ quên đi chị ấy, quên đi thứ tình cảm ngọt ngào kia. Nếu như Tú không nhìn thấy cảnh chị ấy bị ép buộc bởi gã đàn ông kia thì Tú đã bật dậy, dùng mọi sức lực có thể để ngồi dậy và ôm chị ấy. Và có bất lực vì sức khoẻ thì nhất quyết cũng phải nắm được tay. Nhưng Tú vẫn rất giận, thực sự giận khi chị ấy không thể dứt bỏ được gã đàn ông kia, vậy nên, Tú sẽ giả bộ như chỉ xem chị ấy là mẹ của mình thật.
– An, mình muốn nói chuyện riêng với Tú có được không? – Nhi hỏi An, mặc dù An không để tâm tới việc hai mẹ con họ gặp nhau, nhưng Nhi nói vậy lại khiến An suy nghĩ.
“Tú có sức hút như thế nào mà chính mẹ nuôi cũng yêu thích em ấy vậy?”
Tú nghe được suy nghĩ của An. Cũng muốn trả lời An rằng là Tú đã cưa đổ được mẹ mình. Nhưng Tú vẫn còn rất giận. Cũng may rằng An chưa nghĩ tới Vương. Nếu như ngay lúc này An mà nghĩ tới Vương thì mọi thứ vỡ lở hết.
– Được. Nhung, em và chị cũng nên về thôi. Muộn rồi mà? – An chỉ vào đồng hồ. Cũng muốn nhắc Nhung rằng hai người họ đã ngồi đây rất lâu rồi nên nhắc nhở Nhung đi về nhà.
Hai chị em nhà họ rời đi, Nhi mới cảm thấy thoải mái hơn một chút.
“Bạn bè thôi, nắm tay cái khỉ gì chứ?”
Lại là giọng nói của Nhi vang lên trong suy nghĩ của Tú.
– Em còn nhớ chị không?
Nhi hỏi Tú khi thấy Tú nhìn mình. Tú gật đầu. Cũng may là Tú còn nhớ. Cô chỉ sợ Tú quên đi luôn thân phận là mẹ của cô thì cô coi như mất hết tất cả.
– Nhớ chị là mẹ hay là…
Nhi đang định nói tiếp rằng “hay là người yêu”, nhưng khi nói tới từ mẹ thì Tú đã gật đầu. Đến từ hay là của cô thì Tú có vẻ như mệt mỏi và muốn nhắm mắt lại.
Phải rồi, Tú đã quên đi rồi. Nhi cũng sợ tay Tú lạnh, liền nắm tay Tú và cứ thế gục xuống. Cô muốn che giấu đi sự mệt mỏi và những giọt nước mắt của mình. Cô nào hay bàn tay còn lại của Tú đang vẽ một hình trái tim nhỏ nhắn, thay cho vế “hay là…” của cô. Tú vẫn nhớ, chẳng quên đi điều gì. Có được gọi đấy là giả bộ đả thương Nhi không? Giống như Nhi, Tú cũng bắt đầu tham lam khi yêu. Tú có thể bực tức chỉ vì Nhi vẫn giữ liên lạc với một thằng đểu đã lừa hết tất cả quí giá trên cơ thể Nhi. Và bây giờ… Tú vẫn đang hoang mang khi suy nghĩ của từng người luôn đi vào đầu Tú. Như thể… Tú nghe được tâm trí của họ vậy. Tú chỉ cảm thấy sợ hãi vì mọi thứ ồn ào quá. Cũng cảm thấy lo lắng vì sợ những âm thanh đó do mình tự tạo nên. Tú cần thêm thời gian để làm quen với khả năng lạ thường của mình… khả năng mà Tú may mắn có được sau ca phẫu thuật ấy.
“Vì em quên đi tình yêu của chị rồi, chị nên làm thế nào đây? Chị lại quá yêu em, lại đặt em lên vị trí cao nhất của trái tim chị rồi. Giá như chúng ta gắn bó lâu hơn… để dù có chuyện gì em cũng không quên đi tình cảm của chị thì có phải tốt hơn không?”
Lại một dòng suy nghĩ nữa ập tới trong đầu của Tú…
/58
|