Băng Di bình thản bước vào lớp. Cô còn quay lại nhìn Thiên Thư, ánh mắt coi thường. Cô ta nghĩ có thể thắng được Triệu Băng Di này sao? Ảo tưởng quá rồi đấy. Nhưng dù sao cũng là nhờ hắn cả, hắn không đưa cô lên gặp thầy quản sinh. Hình như hắn đang có ý định gì đó thì phải.....
Thiên Thư vô cùng tức giận khi thấy Băng Di vẫn rất vui vẻ. Chẳng lẽ Tuấn Khải không đưa Băng Di lên gặp thầy quản sinh? Rõ ràng khi nãy Tuấn Khải đã kéo cô ra ngoài mà. Bao nhiêu công sức cô ta bỏ ra diễn màn kịch đấy thành công cốc sao?
Thiên Thư đầy ghen tức nhìn sang chỗ Băng Di. Đáp lại Thiên Thư là sự thách thức của Băng Di. Để xem cô ta tài giỏi đến mức nào để có thể hạ gục được cô. Bởi vì trong tim cô tồn tại một thứ mà con người đều phải sợ hãi. Một thứ đáng sợ vô cùng.
Cuối buổi học, khi cô chuẩn bị về thì hắn gọi cô lại. Giọng nói của hắn thật ấm áp, một cảm giác gì đó đang dần choán lấy trái tim cô. Nhưng cô vẫn giả như không nghe thấy, tiếp tục bước đi. Có lẽ là bởi vì cô sợ những điều hắn nói sẽ làm cô giao động. Cô sẽ không thay đổi quyết định của mình. Cô sẽ quên hắn cho dù cô biết là rất đau.
- Cậu không nghe thấy tôi gọi sao?
Hắn có hơi bực, hỏi cô. Chợt ánh mắt hắn sững lại. Hắn không thấy cô đeo chiếc vòng cỏ bốn lá nữa. Hắn tự hỏi cô đã làm gì với nó.
- Cậu gọi tôi à?
Băng Di giả như không biết hắn gọi mình thật.
- Ừ! Hắn đáp lại, thái độ hơi khác trước.
- Có chuyện gì à? Cô hỏi hắn.
- Bây giờ cậu đi với tôi được không?
- Đi đâu chứ???
- Đi đâu thì cậu không cần biết. Cậu có đi được không?
- Không. Tôi còn phải đến thăm anh Ân Thành.
Nghe xong câu trả lời của cô, khuôn mặt hắn thoáng một nét buồn, rồi pha chút tức giận. Băng Di biết mình vừa làm một việc vô cùng tàn nhẫn, không phải với hắn mà với chính bản thân cô. Là cô cố tình nói vậy, cố tình làm hắn giận mình. Cô còn đau khổ hơn hắn nhiều lần. Cô phải cố kìm nén mọi cảm xúc ở trong lòng. Nỗi đau này chỉ mình cô sẽ mang, cô không thể làm hắn tổn thương.
Băng Di không để ý tới hắn, bỏ đi. Hắn đứng im lặng nhìn cô cứ đi xa dần. Hắn muốn chạy đến giữ cô lại nhưng đôi chân hắn bỗng thật nặng. Cô không nhớ hôm nay là sinh nhật cô và cũng là ngày đầu tiên cô và hắn gặp nhau. Hắn đã chuẩn bị chu đáo cho ngày này, một ngày rất ý nghĩa với hắn. Nhưng cô lại không biết điều đó. Tới thăm Ân Thành và bỏ qua hắn, cô cũng không đeo chiếc vòng mà hắn tặng nữa. Cô đang vô ý hay cố tình làm hắn phải buồn vậy. Hắn đã kiệt sức rồi. Con đường dẫn tới trái tim cô quá dài, quá khó khăn. Trong lòng hắn như có một khối đá đè nặng. Đến bao giờ cô mới có thể hiểu hắn. Đến bao giờ cô mới lại hắn bằng cái tên Tiểu Khải quen thuộc ấy. Người con gái đó có cái gì mà làm hắn bị mê hoặc tới vậy. Tình cảm là một liều độc nhưng hắn sẽ uống vì nó do cô pha chế. Hắn cần cô, cô là người nắm giữ trái tim hắn. Vậy mà cứ hết lần này tới lần khác cô làm hắn đau nhói. Hắn biết buông tay hay là níu giữ cô lại bây giờ.
Cả cô và hắn, đều là muốn tốt cho nhau. Cô chịu đựng nỗi đau để bảo vệ hắn. Còn hắn lại chưa thể hiểu hết ý nghĩa những hành động của cô. Hai người cứ tự hành hạ bản thân bằng những suy nghĩ mơ hồ mà đã bỏ quên rất nhiều thứ.
Băng Di đến bệnh viện, cô chẳng biết mình có đúng khi làm những việc này không nữa. Cô tới phòng Ân Thành nằm, thật căng thẳng.
- Em tới hơi muộn đấy.
Cô bước vào và nghe thấy giọng nói của Ân Thành. Anh đã tỉnh dậy rồi. Có vẻ anh giận cô. Đúng rồi, anh đã cứu cô. Nhưng cô lại dàng quá nhiều suy nghĩ của mình về hắn.
- Em xin lỗi. Anh mới tỉnh dậy sao?
- Không. Anh tỉnh dậy từ hôm qua rồi.
- Tại em không biết.....
Nghe anh nói, cô thấy mình đã quá vô tâm với anh. Cô không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ khẽ giải thích.
- Em đang thấy mình có lỗi đấy à? Không sao đâu. Anh phải cám ơn em mới đúng!!! Ân Thành vừa nhìn cô cười vừa nói.
- Cám ơn em sao? Cô ngạc nhiên.
- Ừ. Anh phải tỉnh dậy chứ, hôm nay là sinh nhật của người anh thích mà.
Băng Di chợt nhớ ra. Hôm nay là 18/9 , là sinh nhật của cô nhưng cô lại quên mất.
- Tặng em này.
Ân Thành lấy ra một hộp quà đưa cho cô.
- Nhưng.................
- Nhưng sao? Hôm này là sinh nhật em mà!
Băng Di cầm hộp quà mà cứ thấy thắc mắc trong lòng. Anh đã chuẩn bị cả quà cho cô nữa. Có điều gì hơi lạ ở đây.
Cô xem đồng hồ thấy đã muộn.
- Em phải về rồi. Tạm biệt anh nhé.
Băng Di đi về, nhưng hình như ánh mắt của anh vẫn dõi theo cô. Rời khỏi bệnh viện, trong đầu cô lại ngổn ngang suy nghĩ. Ân Thành thực sự quá tốt với cô.Anh luôn ở bên cạnh cô, hiểu cô. Chỉ có điều cô vẫn sâu thẳm bên trong con người anh có nhiều cái rất kì lạ. Ánh mắt, nụ cười của anh đều có rất nhiều ý nghĩa. Đôi mắt lạnh lùng nhưng lại chứa nhiều ẩn ý. Anh là con người như thế nào? Đó vẫn là một bí mật.
Thiên Thư vô cùng tức giận khi thấy Băng Di vẫn rất vui vẻ. Chẳng lẽ Tuấn Khải không đưa Băng Di lên gặp thầy quản sinh? Rõ ràng khi nãy Tuấn Khải đã kéo cô ra ngoài mà. Bao nhiêu công sức cô ta bỏ ra diễn màn kịch đấy thành công cốc sao?
Thiên Thư đầy ghen tức nhìn sang chỗ Băng Di. Đáp lại Thiên Thư là sự thách thức của Băng Di. Để xem cô ta tài giỏi đến mức nào để có thể hạ gục được cô. Bởi vì trong tim cô tồn tại một thứ mà con người đều phải sợ hãi. Một thứ đáng sợ vô cùng.
Cuối buổi học, khi cô chuẩn bị về thì hắn gọi cô lại. Giọng nói của hắn thật ấm áp, một cảm giác gì đó đang dần choán lấy trái tim cô. Nhưng cô vẫn giả như không nghe thấy, tiếp tục bước đi. Có lẽ là bởi vì cô sợ những điều hắn nói sẽ làm cô giao động. Cô sẽ không thay đổi quyết định của mình. Cô sẽ quên hắn cho dù cô biết là rất đau.
- Cậu không nghe thấy tôi gọi sao?
Hắn có hơi bực, hỏi cô. Chợt ánh mắt hắn sững lại. Hắn không thấy cô đeo chiếc vòng cỏ bốn lá nữa. Hắn tự hỏi cô đã làm gì với nó.
- Cậu gọi tôi à?
Băng Di giả như không biết hắn gọi mình thật.
- Ừ! Hắn đáp lại, thái độ hơi khác trước.
- Có chuyện gì à? Cô hỏi hắn.
- Bây giờ cậu đi với tôi được không?
- Đi đâu chứ???
- Đi đâu thì cậu không cần biết. Cậu có đi được không?
- Không. Tôi còn phải đến thăm anh Ân Thành.
Nghe xong câu trả lời của cô, khuôn mặt hắn thoáng một nét buồn, rồi pha chút tức giận. Băng Di biết mình vừa làm một việc vô cùng tàn nhẫn, không phải với hắn mà với chính bản thân cô. Là cô cố tình nói vậy, cố tình làm hắn giận mình. Cô còn đau khổ hơn hắn nhiều lần. Cô phải cố kìm nén mọi cảm xúc ở trong lòng. Nỗi đau này chỉ mình cô sẽ mang, cô không thể làm hắn tổn thương.
Băng Di không để ý tới hắn, bỏ đi. Hắn đứng im lặng nhìn cô cứ đi xa dần. Hắn muốn chạy đến giữ cô lại nhưng đôi chân hắn bỗng thật nặng. Cô không nhớ hôm nay là sinh nhật cô và cũng là ngày đầu tiên cô và hắn gặp nhau. Hắn đã chuẩn bị chu đáo cho ngày này, một ngày rất ý nghĩa với hắn. Nhưng cô lại không biết điều đó. Tới thăm Ân Thành và bỏ qua hắn, cô cũng không đeo chiếc vòng mà hắn tặng nữa. Cô đang vô ý hay cố tình làm hắn phải buồn vậy. Hắn đã kiệt sức rồi. Con đường dẫn tới trái tim cô quá dài, quá khó khăn. Trong lòng hắn như có một khối đá đè nặng. Đến bao giờ cô mới có thể hiểu hắn. Đến bao giờ cô mới lại hắn bằng cái tên Tiểu Khải quen thuộc ấy. Người con gái đó có cái gì mà làm hắn bị mê hoặc tới vậy. Tình cảm là một liều độc nhưng hắn sẽ uống vì nó do cô pha chế. Hắn cần cô, cô là người nắm giữ trái tim hắn. Vậy mà cứ hết lần này tới lần khác cô làm hắn đau nhói. Hắn biết buông tay hay là níu giữ cô lại bây giờ.
Cả cô và hắn, đều là muốn tốt cho nhau. Cô chịu đựng nỗi đau để bảo vệ hắn. Còn hắn lại chưa thể hiểu hết ý nghĩa những hành động của cô. Hai người cứ tự hành hạ bản thân bằng những suy nghĩ mơ hồ mà đã bỏ quên rất nhiều thứ.
Băng Di đến bệnh viện, cô chẳng biết mình có đúng khi làm những việc này không nữa. Cô tới phòng Ân Thành nằm, thật căng thẳng.
- Em tới hơi muộn đấy.
Cô bước vào và nghe thấy giọng nói của Ân Thành. Anh đã tỉnh dậy rồi. Có vẻ anh giận cô. Đúng rồi, anh đã cứu cô. Nhưng cô lại dàng quá nhiều suy nghĩ của mình về hắn.
- Em xin lỗi. Anh mới tỉnh dậy sao?
- Không. Anh tỉnh dậy từ hôm qua rồi.
- Tại em không biết.....
Nghe anh nói, cô thấy mình đã quá vô tâm với anh. Cô không dám nhìn thẳng vào anh, chỉ khẽ giải thích.
- Em đang thấy mình có lỗi đấy à? Không sao đâu. Anh phải cám ơn em mới đúng!!! Ân Thành vừa nhìn cô cười vừa nói.
- Cám ơn em sao? Cô ngạc nhiên.
- Ừ. Anh phải tỉnh dậy chứ, hôm nay là sinh nhật của người anh thích mà.
Băng Di chợt nhớ ra. Hôm nay là 18/9 , là sinh nhật của cô nhưng cô lại quên mất.
- Tặng em này.
Ân Thành lấy ra một hộp quà đưa cho cô.
- Nhưng.................
- Nhưng sao? Hôm này là sinh nhật em mà!
Băng Di cầm hộp quà mà cứ thấy thắc mắc trong lòng. Anh đã chuẩn bị cả quà cho cô nữa. Có điều gì hơi lạ ở đây.
Cô xem đồng hồ thấy đã muộn.
- Em phải về rồi. Tạm biệt anh nhé.
Băng Di đi về, nhưng hình như ánh mắt của anh vẫn dõi theo cô. Rời khỏi bệnh viện, trong đầu cô lại ngổn ngang suy nghĩ. Ân Thành thực sự quá tốt với cô.Anh luôn ở bên cạnh cô, hiểu cô. Chỉ có điều cô vẫn sâu thẳm bên trong con người anh có nhiều cái rất kì lạ. Ánh mắt, nụ cười của anh đều có rất nhiều ý nghĩa. Đôi mắt lạnh lùng nhưng lại chứa nhiều ẩn ý. Anh là con người như thế nào? Đó vẫn là một bí mật.
/119
|