Cô thấy khuôn mặt sắp không chịu đựng được của anh, lập tức nói:
- Tôi còn có chuyện muốn nói.
- Nói hết cho tôi.
Anh nghiến răng nghiến lợi, kiềm chế sự tức giận của mình xuống. Ý thị là nếu còn đẩy ra lần nữa, tôi đạp chết em.
Hảo An cũng rất hiểu được cảm giác khi dục vọng đang tới mà cứ bị xối một gáo nước lạnh này. Nhưng ai biểu anh cứ gấp gáp. Cô đây đã nói xong đâu.
Cô mím môi một chút, ánh mắt lộ ra một chút thành khẩn cầu xin:
- Tối nay tôi có thể ra ngoài ăn tối một chút được không?
Dương Thiên Hàn nhíu mày một giây. Giây sau đột nhiên giãn ra, thoải mái đáp:
- Được.
Hảo An có chút không tin vào tình hình:
- Hả.
- Tôi nói được.
- Anh cho phép sao?
Dương Thiên Hàn khẽ thở dài, nhíu mày, ánh mắt đen láy nhìn Hảo An một cái, răng đe:
- Hay muốn tôi đổi ý?
- Nào có, ha ha…
Hảo An cười ra một tiếng. Dạo gần đây cô đột nhiên thấy Dương Thiên Hàn giúp cô không ít việc. Cô mượn tiền mua đất cũng đồng ý nhanh gọn. Cô gặp nạn cũng nhanh chóng kêu người đi cứu. Cô soạn thông tin đất cũng ra tay soạn giúp. Bây giờ cô xin đi ra ngoài ăn cũng không ngăn cản.
Tự nhiên cảm thấy anh cũng không đến mức xấu xa.
Dương Thiên Hàn cởi nhanh áo của Hảo An ra. Vừa hôn lên xương quai xanh vừa tiện hỏi:
- Đi ăn với ai?
Hảo An mặt ửng hồng, bị anh kích thích mấy đơt liền không khống chế được, bắt đầu thở dốc. Cũng mất khoảng thời gian mới chậm chạp trả lời:
- Với bạn…
Anh dừng động tác một lúc:
- Ai?
Hảo An chấp tay lên trán ra vẻ chào thua. Cô quên rằng nói chuyện với Dương Thiên Hàn thì phải nói vào trọng điểm.
- Thiếu Khiêm.
Dương Thiên Hàn nghe thấy cái tên này lại bắt đầu phản ứng, nghiêm mặt hỏi:
- Ở đâu, mấy giờ đi, khi nào về?
Hảo An chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Dương Thiên Hàn. Đột nhiên rất muốn hỏi rằng anh đang hỏi vợ anh à?
Nhưng câu nói chỉ có thể nuốt trong bụng.
Cô cũng nhanh chóng trả lời thành thật:
- Ở Nam Vương, đi bảy giờ, về khoảng mười một giờ.
Dương Thiên Hàn:
- Chín giờ về.
Hảo An há hốc mồm, cười một cái như đang nghe chuyện cười:
- Hai tiếng làm sao kịp.
- Ăn hai tiếng làm gì không kịp?
Trước giờ chỉ có người xin ở lại thêm với anh. Cũng chưa từng có người xin ra ngoài đi chơi với người khác mà muốn được về trễ. Ai cũng muốn sáp lại anh. Cô đúng là chưa từng làm việc gì giống người cả.
Cô không phục, gân cổ lên cãi lại:
- Anh cho rằng tôi bay đến đó ăn chắc?
Mặt anh đen lại, lập tức to tiếng:
- Mười giờ, không xin thêm.
Hảo An không thèm nói tiếng nào. Rõ là keo kiệt mà. Nhưng nghĩ lại tối nay có thể gặp được Thiếu Khiêm, cô lại bất giác mỉm cười. Con ngươi đen láy lấp lánh vài tia hạnh phúc.
Mặt Dương Thiên Hàn cũng trọn vẹn đen theo con ngươi của Hảo An:
- Vui thế sao?
Hảo An nhìn thấy thái độ của anh. Lập tức ngưng cười.
Anh cũng đứng dậy. Không nói gì bước ra ngoài.
Hảo An chỉ có thể ngồi dậy, mặc lại áo. Dương Thiên Hàn lại lên cơn đấy sao?
Đi được vài bước, Dương Thiên Hàn lại thấy bộ dạng hấp tấp của Tuệ Minh chạy đến. Thân thể cao ráo lướt nhanh qua anh, định xông vào phòng làm việc của anh.
Dương Thiên Hàn đột nhiên bị phớt lờ tới mức không hiểu. Cho là Tuệ Minh không thấy mình, đi lại níu tay cậu một cái:
- Tôi ở đây.
Tuệ Minh vội vã gỡ bỏ cánh tay của Dương Thiên Hàn ra. Không thèm nhìn anh một cái, nói:
- Tôi biết.
Dương Thiên Hàn:
-…
- Tôi tới đây không phải tìm cậu.
Tới văn phòng anh không phải tìm anh? Anh nhíu mày:
- Thế cậu tìm ma hả?
Tuệ Minh thở dài một chút. Anh vừa nghe nói Dương Thiên Hàn ôm hôn một người con gái trước công ty, liền đoán được là ai đến nên mới chạy lên đây. Giọng điệu hấp tấp:
- Anh bạn à, tôi tới là để tìm chị dâu của tôi.
Chị dâu? Dương Thiên Hàn nhếch môi. Từ này tạm chấp nhận...
Ánh mắt anh lóe lên ý cười, nhưng khuôn mặt vẫn rất bình tĩnh hỏi:
- Tìm Hảo An làm gì?
Tuệ Minh chợt khựng người một cái. Rồi nhíu mày:
- Tôi có nói chị dâu tôi là Hảo An sao? Dương Thiên Hàn cậu không phải thật sự để ý tới Hảo An rồi chứ?
Anh cũng hơi bất ngờ. Con mắt ngưng động lại vài giây. Ngay khắc Tuệ Minh nói chị dâu, người Dương Thiên Hàn nghĩ tới là Hảo An. Tuy vậy cũng không để lộ ra ngoài, anh cũng nhanh chóng đổi chủ đề khác:
- Tìm cô ấy làm gì?
Tuệ Minh cũng vui vẻ lạc theo chủ đề của Dương Thiên Hàn:
- Tôi định mời cậu và Hảo An tối nay ra ngoài ăn cơm. Cũng lâu rồi không đi ăn chung với cậu.
- Mời tôi với Hảo An?
Tuệ Minh gật đầu:
- Ừm.
- Vậy thì hỏi tôi được rồi, sao lại chạy vào hỏi Hảo An?
- Tôi mời cậu thì biết bao giờ mới đi được? Nhưng chỉ cần Hảo An đồng ý đi, không phải cậu cũng đi hay sao?
Dương Thiên Hàn:
-…
Rốt cuộc trong mắt Tuệ Minh anh là chủ của cô hay cô là chủ của anh vậy?
Trong nháy mắt, Tuệ Minh cười rất gian ác. Trước đây đừng nói là chặn họng, ngay cả muốn đùa cũng không tìm được cách để đùa với Dương Thiên Hàn. Nhưng điều này đã khác từ lúc Hảo An xuất hiện.
Anh chặn họng được Dương tổng uy danh lừng lẫy này những hai lần…
- Tối nay tôi với cậu ra ngoài ăn.
- Thế Hảo An?
Nhắc tới anh lập tức không còn tâm trạng. Tùy tiện nói:
- Ra ngoài ăn với bạn rồi.
- Có nghĩa là cậu bị bỏ rơi rồi phải không?
Trong đầu Dương Thiên Hàn lúc này chỉ toàn gương mặt tươi cười của Hảo An khi nãy. Mặt càng lúc càng đen. Lập tức lướt đi luôn.
Tuệ Minh cười cười. Cái này không phải là đang dỗi đấy chứ? Đáng yêu thật…
…
Tối sáu giờ.
Hảo An đã sớm về nhà. Chuẩn bị đồ đạc một chút. Đặc biệt nhờ bà Thẩm xem giúp.
Sắc mặt bà Thẩm khi nhìn thấy Hảo An chính là không thể tin được.
Hảo An thấy bà Thẩm nhìn mình một cách kì lạ. Cô nhìn lại gương, không thấy điểm nào kì quái. Lại nhìn qua bà Thẩm. Bà vẫn không thay đổi sắc mặt.
Hôm nay trời khá lạnh. Cô không mặc váy. Ngược lại thì chọn một cái sơ mi cổ chữ mi cổ V khoét sâu xuống một chút. Cổ rộng để hờ hai hàng xương quai xanh gợi cảm, đầy cuốn hút. Mái tóc dài hơi gợn sóng được cột cao lên để lộ chiếc cổ thon dài, trắng tuyết. Chiếc quần tây màu đen phối với chiếc áo trắng tinh tế tôn lên chiều cao vốn có của cô. Đôi mắt to chuốt thêm ít mascara, ánh mắt sâu thâm thúy, đôi môi điểm thêm chút son, người nhìn liền không thể rời mắt. Đơn giản mà gợi cảm. Ăn mặc lịch sự, tao nhã vẫn tôn lên đường cong đẹp tuyệt.
Cô hồi lâu mới thấy lo sợ, hỏi thử:
- Nhìn con rất lạ sao?
Bà Thẩm lúc này mới hoàn hồn trở lại:
- Tiểu thư đẹp như vậy sao?
Hảo An ngẩn người một chút. Không phải là xấu quá nhìn không ra à?
- Bà Thẩm đừng trêu con, nhìn con có quá kì quặc không? Hay là con thay cái khác?
Bà Thẩm thấy cô ăn bận như vậy, sửa sang như vậy chắc là đi cùng với Dương Thiên Hàn. Gật đầu nhanh chóng.
Giờ nhìn Hảo An như vầy. Bà chợt nhận ra Hảo An ngày thường rất không biết chăm sóc bản thân mình, thậm chí rất lôi thôi, hình như còn có chút tự làm xấu mình. Càng nhận ra rằng Dương Thiên Hàn thật rất có mắt nhìn người. Đẹp như thế này thì được Dương Thiên Hàn cưng chiều cũng phải.
Hảo An ngồi bấm điện thoại một chút. Sau đó liền đi ra ngoài. Không quên tạm biệt bà Thẩm một tiếng.
Bà Thẩm cởi mở chào lại. Con người Hảo An rất lương thiện.
Nhưng đẹp mà ngu ngơ như thế ở bên cạnh Dương Thiên Hàn chẳng khác gì thỏ sống trong hang cọp.
…
Tài xế chở Hảo An tới Nam Vương. Cô vừa bước xuống. Những người đi ngang qua không khỏi quay lại nhìn cô lần nữa. Cũng may trời cũng sập tối. Không ai chú ý đến cô nhiều. Cô nhẹ nhàng bước vào. Khẽ mỉm cười với nhân viên rồi nói số phòng.
Tới nơi đã thấy Thiếu Khiêm ngồi sẵn đó. Anh vừa hay cũng mặc một chiếc áo sơ mi trắng.
Hảo An hơi khựng người một chút. Trùng hợp vậy sao? Rồi cũng nhanh chóng mỉm cười ngồi xuống đối diện anh.
Thiếu Khiêm mỉm cười. Lâu rồi không thấy bộ dạng này của cô. Không phải tự nhiên anh mặc áo sơ mi trắng. Mà là nghĩ rằng cô có thể mặc một chiếc áo trắng nên mới cố tình mặc.
Hảo An bị nhìn mãi cũng mệt. Cô bắt đầu dương dương tự đắt:
- Sao nào? Em đẹp lắm hả?
Thiếu Khiêm mỉm cười. Với tay lấy một cái menu, trả lời rất thẳng thắng:
- Ừ.
Hảo An cũng tự nhiên lấy một cái menu xem xét một lúc.
Khuôn mặt dù có trang điểm hay không trang điểm. Có lôi thôi hay gọn gàng thì vẫn toát nên vẻ ngây thơ kia, lúc nào cũng dụ dỗ được đàn ông.
Anh đã từng rất muốn cô. Nhưng càng muốn cô, anh lại càng không nỡ ra tay. Bao nhiêu năm nay vẫn vậy. Vẫn một mực trân trọng cô.
Ánh mắt Thiếu Khiêm hơi chuyển sắc một chút. Lại bắt đầu nói:
- Bây giờ em vẫn muốn lôi thôi như vậy sao?
Hảo An ngước lên nhìn Thiếu Khiêm, cười tươi rói:
- Biết sao giờ, đẹp quá rất phiền phức.
Chuyện cô lúc nào cũng lôi thôi. Tự làm xấu mình là có nguyên nhân. Con gái ai chẳng muốn mình đẹp lên. Lúc nào cũng chăm sóc vẻ đẹp bên ngoài chỉnh chu, gọn gàng, đẹp đẽ. Cô khi trước cũng giống vậy. Có điều cô trời sinh lại nhìn rất thuận mắt. Càng lớn càng chăm sóc bản thân lại càng đẹp. Ai nghĩ được càng đẹp càng gặp nhiều chuyện phiền toái. Con gái thì ganh đua, nói cô chỉ biết suốt ngày làm đẹp nên mới được như vậy. Con trai hết thằng này đến thằng khác suốt ngày làm đủ trò trước mặt cô. Có điều lúc trước trong đầu cô chỉ có mỗi Thiếu Khiêm.
Rồi một ngày nọ, có một thằng nhóc chạy đến trước mặt cô mà tỏ tình. Cô liền từ chối. Sau đó nó chạy ra đường, kết quả bị xe quẹt một chút lại đi nằm viện vài ngày. Vị ấy là công tử bột nhà nào đó, ba mẹ hắn chạy lên quát mắng cô một trận, nói cô mới bé tí đi đua đòi câu dẫn con trai người ta. Cả trường loan tin cũng nhanh chóng.
Từ đó cô đã thề với lòng. Không bao giờ làm đẹp nữa. Càng xấu càng tốt. Kết quả chỉ sau một đêm, cô liền lên lớp với bộ dạng tóc rối bời, quần áo lôi thôi. Cuối cùng lại bị người ta nói cô nhìn xấu không tả nỗi! Chê lên chê xuống, nhìn bằng ánh mắt chán ghét.
Nhưng cũng chính vì xấu đi rồi. Mọi chuyện cũng về theo đúng quĩ đạo ban đầu.
Thiếu Khiêm nhếch môi. Lúc trước thấy cô quyết định lôi thôi còn nghĩ cô nói đùa, vài ngày sẽ chán. Kết quả tới bây giờ vẫn không muốn sửa đổi. Nhưng bây giờ chính là vì quá lười chăm sóc bản thân. Cũng ít khi ăn diện như vậy.
- Công việc của em thế nào rồi?
Lúc này phục vụ đã bưng ra được vài món. Hảo An nhìn một lượt thức ăn trên bàn, rồi nhìn lên Thiếu Khiêm:
- À…vẫn bình thường thôi.
Thiếu Khiêm quen biết cô bao lâu? Nhìn cô ấp úng như vậy chẳng lẽ không biết.
- Chỉ đến mức bình thường? Sao em không nghĩ đến chuyện làm việc cho tôi?
Anh đi lại hướng của cô. Sắc mặt không còn tốt như trước.
Hảo An vẫn còn chưa hiểu ra vấn đề, ngồi đó nhìn anh hướng về phía mình.
Thiếu Khiêm ánh mắt vẫn điềm đạm như vậy, nhưng giọng nói đã bắt đầu chuyển đổi:
- Em còn muốn giấu tôi?
Mắt trái Hảo An giật giật. Bây giờ thì cô minh bạch rồi. Hóa ra không phải chỉ đơn thuần là ăn bửa cơm.
Thiếu Khiêm nhìn khuôn mặt kia, căm hận bóp chặt cằm của cô.
Hảo An bị lực tay của Thiếu Khiêm là cho ê cả quai hàm. Khuôn mặt trắng ngần bị bức đến đỏ cả lên, khó khăn mới nói được mấy chữ:
- Buông em ra…
- Tôi trả em gấp đôi tên kia. Thế nào?
- Thiếu Khiêm...
Thiếu Khiêm không chỉ dừng, mà lực tay còn hung hăng hơn. Một trận làm cho khuôn mặt Hảo An lập tức méo đi. Thiếu Khiêm quát lớn, đem tất cả tâm tư bao lâu nay giải quyết tất cả:
- Em cần tiền lắm sao? Vì cái gì không mở miệng xin tôi? Em thay vì nói với tôi một tiếng, cũng không bằng đi làm việc kia? Mở miệng xin với em khó khăn vậy có đúng không? Cô Diệp nuôi em lớn để giờ em thành cái đức hạnh này phải không? Em thật khiến tôi phải rửa mắt.
Hảo An cười ra tiếng. Cô nhịn lại để trấn áp tinh thần, nhưng không tránh khỏi giọng đã uất nghẹn, cũng bắt đầu quát lại:
- Xin? Làm sao mà xin hả? Thời gian đó anh đi đâu? Thời gian tôi cần anh nhất anh ở đâu? Tôi không liên lạc được thì lấy cái gì mà xin.
- Bây giờ thì em đổ lên hết người tôi đúng không?
- Tôi không đổ. Nên tôi mới một câu cũng không nói gì anh. Anh cũng không cần lớn tiếng với tôi. Bởi vì từ khắc tôi làm công việc này, đã không còn là trách nhiệm của anh nữa rồi. Còn nếu Thiếu Khiêm anh cảm thấy tôi bây giờ dơ bẩn. Chúng ta lập tức tuyệt giao đi. Không cần khó khăn như vậy.
Thiếu Khiêm hung tợn đẩy cô lên bàn thức ăn. Xé toẹt áo ra một cái. Tuyệt giao? Từ này em nói ra cũng thật đơn giản.
Cơ thể trắng nõn cứ thế xuất hiện trước mặt Thiếu Khiêm, không chút tì vết. Cứ hệt người anh thấy ở video hôm trước là người khác vậy.
Hảo An thấy bộ dạng anh tức giận. Không dám lớn tiếng. Đành hạ giọng giải hòa:
- Thiếu Khiêm anh bình tĩnh lại một chút, có gì từ từ nói.
Ánh mắt Hảo An thoáng có phủ một lớp sương mờ. Thiếu Khiêm biết cô đang sợ. Cổ họng như có thứ gì chặn lại. Yết hầu lại chuyển động một chút.
Con ngươi đen láy thoáng qua một tia sáng đau lòng nhìn Hảo An. Đôi môi nhếch nhẹ. Bất quá bộ dạng này không khiến anh nhẹ lòng bỏ qua cho cô:
- Cũng không phải chưa từng làm. Em còn muốn ra vẻ trong sạch là gì? Sao không nghĩ đến việc phục vụ tôi cho tốt vào?
Thiếu Khiêm cuối xuống hôn vào môi Hảo An một cách hung tợn.
Tim Hảo An khẽ đập thịch xuống một trận đâu nhói. Hai dòng nước mắt của cô đột nhiên rơi xuống, theo khóe mắt mà chảy về mang tai không hề báo trước. Khuôn mặt đỏ hồng lên vì nghẹn.
Phải, cô không tin, đây là sự thật.
Có thể là do quá sợ. Cũng có thể là do quá thất vọng. Hoặc cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm. Mà trong đầu cô lại xuất hiện một cái tên ngay cả bân thân cũng không nghĩ đến…Dương Thiên Hàn.
Thiếu Khiêm vẫn tàn nhẫn ma sát vào đôi môi mỏng của Hảo An một cách tàn bạo. Cái áo bra ngay khắc đó đột nhiên bị giật đứt ra.
Cô muốn đẩy ra. Nhưng hai tay bị siết chặt bởi tay Thiếu Khiêm.
Trong một khắc anh chạm vào môi cô, cả không gian như im lặng hẳn. Cô không còn nghe được gì nữa. Cô đã từng tuông tượng đến việc nếu cô và anh mà hôn thì sẽ như thế nào. Sẽ lãng mạn, hay kịch tính, nhẹ nhàng hay quyết liệt. Trăm ngàn cái nghĩ cũng không ngờ được rằng đây là cái hôn từ người mà cô chờ đợi.
Lần đầu tiên cô biết rằng nụ hôn của Dương Thiên Hàn nó nhẹ nhàng như thế nào.
Lần đầu tiên cô ước rằng giá như người hôn cô bây giờ là Dương Thiên Hàn.
- Tôi còn có chuyện muốn nói.
- Nói hết cho tôi.
Anh nghiến răng nghiến lợi, kiềm chế sự tức giận của mình xuống. Ý thị là nếu còn đẩy ra lần nữa, tôi đạp chết em.
Hảo An cũng rất hiểu được cảm giác khi dục vọng đang tới mà cứ bị xối một gáo nước lạnh này. Nhưng ai biểu anh cứ gấp gáp. Cô đây đã nói xong đâu.
Cô mím môi một chút, ánh mắt lộ ra một chút thành khẩn cầu xin:
- Tối nay tôi có thể ra ngoài ăn tối một chút được không?
Dương Thiên Hàn nhíu mày một giây. Giây sau đột nhiên giãn ra, thoải mái đáp:
- Được.
Hảo An có chút không tin vào tình hình:
- Hả.
- Tôi nói được.
- Anh cho phép sao?
Dương Thiên Hàn khẽ thở dài, nhíu mày, ánh mắt đen láy nhìn Hảo An một cái, răng đe:
- Hay muốn tôi đổi ý?
- Nào có, ha ha…
Hảo An cười ra một tiếng. Dạo gần đây cô đột nhiên thấy Dương Thiên Hàn giúp cô không ít việc. Cô mượn tiền mua đất cũng đồng ý nhanh gọn. Cô gặp nạn cũng nhanh chóng kêu người đi cứu. Cô soạn thông tin đất cũng ra tay soạn giúp. Bây giờ cô xin đi ra ngoài ăn cũng không ngăn cản.
Tự nhiên cảm thấy anh cũng không đến mức xấu xa.
Dương Thiên Hàn cởi nhanh áo của Hảo An ra. Vừa hôn lên xương quai xanh vừa tiện hỏi:
- Đi ăn với ai?
Hảo An mặt ửng hồng, bị anh kích thích mấy đơt liền không khống chế được, bắt đầu thở dốc. Cũng mất khoảng thời gian mới chậm chạp trả lời:
- Với bạn…
Anh dừng động tác một lúc:
- Ai?
Hảo An chấp tay lên trán ra vẻ chào thua. Cô quên rằng nói chuyện với Dương Thiên Hàn thì phải nói vào trọng điểm.
- Thiếu Khiêm.
Dương Thiên Hàn nghe thấy cái tên này lại bắt đầu phản ứng, nghiêm mặt hỏi:
- Ở đâu, mấy giờ đi, khi nào về?
Hảo An chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Dương Thiên Hàn. Đột nhiên rất muốn hỏi rằng anh đang hỏi vợ anh à?
Nhưng câu nói chỉ có thể nuốt trong bụng.
Cô cũng nhanh chóng trả lời thành thật:
- Ở Nam Vương, đi bảy giờ, về khoảng mười một giờ.
Dương Thiên Hàn:
- Chín giờ về.
Hảo An há hốc mồm, cười một cái như đang nghe chuyện cười:
- Hai tiếng làm sao kịp.
- Ăn hai tiếng làm gì không kịp?
Trước giờ chỉ có người xin ở lại thêm với anh. Cũng chưa từng có người xin ra ngoài đi chơi với người khác mà muốn được về trễ. Ai cũng muốn sáp lại anh. Cô đúng là chưa từng làm việc gì giống người cả.
Cô không phục, gân cổ lên cãi lại:
- Anh cho rằng tôi bay đến đó ăn chắc?
Mặt anh đen lại, lập tức to tiếng:
- Mười giờ, không xin thêm.
Hảo An không thèm nói tiếng nào. Rõ là keo kiệt mà. Nhưng nghĩ lại tối nay có thể gặp được Thiếu Khiêm, cô lại bất giác mỉm cười. Con ngươi đen láy lấp lánh vài tia hạnh phúc.
Mặt Dương Thiên Hàn cũng trọn vẹn đen theo con ngươi của Hảo An:
- Vui thế sao?
Hảo An nhìn thấy thái độ của anh. Lập tức ngưng cười.
Anh cũng đứng dậy. Không nói gì bước ra ngoài.
Hảo An chỉ có thể ngồi dậy, mặc lại áo. Dương Thiên Hàn lại lên cơn đấy sao?
Đi được vài bước, Dương Thiên Hàn lại thấy bộ dạng hấp tấp của Tuệ Minh chạy đến. Thân thể cao ráo lướt nhanh qua anh, định xông vào phòng làm việc của anh.
Dương Thiên Hàn đột nhiên bị phớt lờ tới mức không hiểu. Cho là Tuệ Minh không thấy mình, đi lại níu tay cậu một cái:
- Tôi ở đây.
Tuệ Minh vội vã gỡ bỏ cánh tay của Dương Thiên Hàn ra. Không thèm nhìn anh một cái, nói:
- Tôi biết.
Dương Thiên Hàn:
-…
- Tôi tới đây không phải tìm cậu.
Tới văn phòng anh không phải tìm anh? Anh nhíu mày:
- Thế cậu tìm ma hả?
Tuệ Minh thở dài một chút. Anh vừa nghe nói Dương Thiên Hàn ôm hôn một người con gái trước công ty, liền đoán được là ai đến nên mới chạy lên đây. Giọng điệu hấp tấp:
- Anh bạn à, tôi tới là để tìm chị dâu của tôi.
Chị dâu? Dương Thiên Hàn nhếch môi. Từ này tạm chấp nhận...
Ánh mắt anh lóe lên ý cười, nhưng khuôn mặt vẫn rất bình tĩnh hỏi:
- Tìm Hảo An làm gì?
Tuệ Minh chợt khựng người một cái. Rồi nhíu mày:
- Tôi có nói chị dâu tôi là Hảo An sao? Dương Thiên Hàn cậu không phải thật sự để ý tới Hảo An rồi chứ?
Anh cũng hơi bất ngờ. Con mắt ngưng động lại vài giây. Ngay khắc Tuệ Minh nói chị dâu, người Dương Thiên Hàn nghĩ tới là Hảo An. Tuy vậy cũng không để lộ ra ngoài, anh cũng nhanh chóng đổi chủ đề khác:
- Tìm cô ấy làm gì?
Tuệ Minh cũng vui vẻ lạc theo chủ đề của Dương Thiên Hàn:
- Tôi định mời cậu và Hảo An tối nay ra ngoài ăn cơm. Cũng lâu rồi không đi ăn chung với cậu.
- Mời tôi với Hảo An?
Tuệ Minh gật đầu:
- Ừm.
- Vậy thì hỏi tôi được rồi, sao lại chạy vào hỏi Hảo An?
- Tôi mời cậu thì biết bao giờ mới đi được? Nhưng chỉ cần Hảo An đồng ý đi, không phải cậu cũng đi hay sao?
Dương Thiên Hàn:
-…
Rốt cuộc trong mắt Tuệ Minh anh là chủ của cô hay cô là chủ của anh vậy?
Trong nháy mắt, Tuệ Minh cười rất gian ác. Trước đây đừng nói là chặn họng, ngay cả muốn đùa cũng không tìm được cách để đùa với Dương Thiên Hàn. Nhưng điều này đã khác từ lúc Hảo An xuất hiện.
Anh chặn họng được Dương tổng uy danh lừng lẫy này những hai lần…
- Tối nay tôi với cậu ra ngoài ăn.
- Thế Hảo An?
Nhắc tới anh lập tức không còn tâm trạng. Tùy tiện nói:
- Ra ngoài ăn với bạn rồi.
- Có nghĩa là cậu bị bỏ rơi rồi phải không?
Trong đầu Dương Thiên Hàn lúc này chỉ toàn gương mặt tươi cười của Hảo An khi nãy. Mặt càng lúc càng đen. Lập tức lướt đi luôn.
Tuệ Minh cười cười. Cái này không phải là đang dỗi đấy chứ? Đáng yêu thật…
…
Tối sáu giờ.
Hảo An đã sớm về nhà. Chuẩn bị đồ đạc một chút. Đặc biệt nhờ bà Thẩm xem giúp.
Sắc mặt bà Thẩm khi nhìn thấy Hảo An chính là không thể tin được.
Hảo An thấy bà Thẩm nhìn mình một cách kì lạ. Cô nhìn lại gương, không thấy điểm nào kì quái. Lại nhìn qua bà Thẩm. Bà vẫn không thay đổi sắc mặt.
Hôm nay trời khá lạnh. Cô không mặc váy. Ngược lại thì chọn một cái sơ mi cổ chữ mi cổ V khoét sâu xuống một chút. Cổ rộng để hờ hai hàng xương quai xanh gợi cảm, đầy cuốn hút. Mái tóc dài hơi gợn sóng được cột cao lên để lộ chiếc cổ thon dài, trắng tuyết. Chiếc quần tây màu đen phối với chiếc áo trắng tinh tế tôn lên chiều cao vốn có của cô. Đôi mắt to chuốt thêm ít mascara, ánh mắt sâu thâm thúy, đôi môi điểm thêm chút son, người nhìn liền không thể rời mắt. Đơn giản mà gợi cảm. Ăn mặc lịch sự, tao nhã vẫn tôn lên đường cong đẹp tuyệt.
Cô hồi lâu mới thấy lo sợ, hỏi thử:
- Nhìn con rất lạ sao?
Bà Thẩm lúc này mới hoàn hồn trở lại:
- Tiểu thư đẹp như vậy sao?
Hảo An ngẩn người một chút. Không phải là xấu quá nhìn không ra à?
- Bà Thẩm đừng trêu con, nhìn con có quá kì quặc không? Hay là con thay cái khác?
Bà Thẩm thấy cô ăn bận như vậy, sửa sang như vậy chắc là đi cùng với Dương Thiên Hàn. Gật đầu nhanh chóng.
Giờ nhìn Hảo An như vầy. Bà chợt nhận ra Hảo An ngày thường rất không biết chăm sóc bản thân mình, thậm chí rất lôi thôi, hình như còn có chút tự làm xấu mình. Càng nhận ra rằng Dương Thiên Hàn thật rất có mắt nhìn người. Đẹp như thế này thì được Dương Thiên Hàn cưng chiều cũng phải.
Hảo An ngồi bấm điện thoại một chút. Sau đó liền đi ra ngoài. Không quên tạm biệt bà Thẩm một tiếng.
Bà Thẩm cởi mở chào lại. Con người Hảo An rất lương thiện.
Nhưng đẹp mà ngu ngơ như thế ở bên cạnh Dương Thiên Hàn chẳng khác gì thỏ sống trong hang cọp.
…
Tài xế chở Hảo An tới Nam Vương. Cô vừa bước xuống. Những người đi ngang qua không khỏi quay lại nhìn cô lần nữa. Cũng may trời cũng sập tối. Không ai chú ý đến cô nhiều. Cô nhẹ nhàng bước vào. Khẽ mỉm cười với nhân viên rồi nói số phòng.
Tới nơi đã thấy Thiếu Khiêm ngồi sẵn đó. Anh vừa hay cũng mặc một chiếc áo sơ mi trắng.
Hảo An hơi khựng người một chút. Trùng hợp vậy sao? Rồi cũng nhanh chóng mỉm cười ngồi xuống đối diện anh.
Thiếu Khiêm mỉm cười. Lâu rồi không thấy bộ dạng này của cô. Không phải tự nhiên anh mặc áo sơ mi trắng. Mà là nghĩ rằng cô có thể mặc một chiếc áo trắng nên mới cố tình mặc.
Hảo An bị nhìn mãi cũng mệt. Cô bắt đầu dương dương tự đắt:
- Sao nào? Em đẹp lắm hả?
Thiếu Khiêm mỉm cười. Với tay lấy một cái menu, trả lời rất thẳng thắng:
- Ừ.
Hảo An cũng tự nhiên lấy một cái menu xem xét một lúc.
Khuôn mặt dù có trang điểm hay không trang điểm. Có lôi thôi hay gọn gàng thì vẫn toát nên vẻ ngây thơ kia, lúc nào cũng dụ dỗ được đàn ông.
Anh đã từng rất muốn cô. Nhưng càng muốn cô, anh lại càng không nỡ ra tay. Bao nhiêu năm nay vẫn vậy. Vẫn một mực trân trọng cô.
Ánh mắt Thiếu Khiêm hơi chuyển sắc một chút. Lại bắt đầu nói:
- Bây giờ em vẫn muốn lôi thôi như vậy sao?
Hảo An ngước lên nhìn Thiếu Khiêm, cười tươi rói:
- Biết sao giờ, đẹp quá rất phiền phức.
Chuyện cô lúc nào cũng lôi thôi. Tự làm xấu mình là có nguyên nhân. Con gái ai chẳng muốn mình đẹp lên. Lúc nào cũng chăm sóc vẻ đẹp bên ngoài chỉnh chu, gọn gàng, đẹp đẽ. Cô khi trước cũng giống vậy. Có điều cô trời sinh lại nhìn rất thuận mắt. Càng lớn càng chăm sóc bản thân lại càng đẹp. Ai nghĩ được càng đẹp càng gặp nhiều chuyện phiền toái. Con gái thì ganh đua, nói cô chỉ biết suốt ngày làm đẹp nên mới được như vậy. Con trai hết thằng này đến thằng khác suốt ngày làm đủ trò trước mặt cô. Có điều lúc trước trong đầu cô chỉ có mỗi Thiếu Khiêm.
Rồi một ngày nọ, có một thằng nhóc chạy đến trước mặt cô mà tỏ tình. Cô liền từ chối. Sau đó nó chạy ra đường, kết quả bị xe quẹt một chút lại đi nằm viện vài ngày. Vị ấy là công tử bột nhà nào đó, ba mẹ hắn chạy lên quát mắng cô một trận, nói cô mới bé tí đi đua đòi câu dẫn con trai người ta. Cả trường loan tin cũng nhanh chóng.
Từ đó cô đã thề với lòng. Không bao giờ làm đẹp nữa. Càng xấu càng tốt. Kết quả chỉ sau một đêm, cô liền lên lớp với bộ dạng tóc rối bời, quần áo lôi thôi. Cuối cùng lại bị người ta nói cô nhìn xấu không tả nỗi! Chê lên chê xuống, nhìn bằng ánh mắt chán ghét.
Nhưng cũng chính vì xấu đi rồi. Mọi chuyện cũng về theo đúng quĩ đạo ban đầu.
Thiếu Khiêm nhếch môi. Lúc trước thấy cô quyết định lôi thôi còn nghĩ cô nói đùa, vài ngày sẽ chán. Kết quả tới bây giờ vẫn không muốn sửa đổi. Nhưng bây giờ chính là vì quá lười chăm sóc bản thân. Cũng ít khi ăn diện như vậy.
- Công việc của em thế nào rồi?
Lúc này phục vụ đã bưng ra được vài món. Hảo An nhìn một lượt thức ăn trên bàn, rồi nhìn lên Thiếu Khiêm:
- À…vẫn bình thường thôi.
Thiếu Khiêm quen biết cô bao lâu? Nhìn cô ấp úng như vậy chẳng lẽ không biết.
- Chỉ đến mức bình thường? Sao em không nghĩ đến chuyện làm việc cho tôi?
Anh đi lại hướng của cô. Sắc mặt không còn tốt như trước.
Hảo An vẫn còn chưa hiểu ra vấn đề, ngồi đó nhìn anh hướng về phía mình.
Thiếu Khiêm ánh mắt vẫn điềm đạm như vậy, nhưng giọng nói đã bắt đầu chuyển đổi:
- Em còn muốn giấu tôi?
Mắt trái Hảo An giật giật. Bây giờ thì cô minh bạch rồi. Hóa ra không phải chỉ đơn thuần là ăn bửa cơm.
Thiếu Khiêm nhìn khuôn mặt kia, căm hận bóp chặt cằm của cô.
Hảo An bị lực tay của Thiếu Khiêm là cho ê cả quai hàm. Khuôn mặt trắng ngần bị bức đến đỏ cả lên, khó khăn mới nói được mấy chữ:
- Buông em ra…
- Tôi trả em gấp đôi tên kia. Thế nào?
- Thiếu Khiêm...
Thiếu Khiêm không chỉ dừng, mà lực tay còn hung hăng hơn. Một trận làm cho khuôn mặt Hảo An lập tức méo đi. Thiếu Khiêm quát lớn, đem tất cả tâm tư bao lâu nay giải quyết tất cả:
- Em cần tiền lắm sao? Vì cái gì không mở miệng xin tôi? Em thay vì nói với tôi một tiếng, cũng không bằng đi làm việc kia? Mở miệng xin với em khó khăn vậy có đúng không? Cô Diệp nuôi em lớn để giờ em thành cái đức hạnh này phải không? Em thật khiến tôi phải rửa mắt.
Hảo An cười ra tiếng. Cô nhịn lại để trấn áp tinh thần, nhưng không tránh khỏi giọng đã uất nghẹn, cũng bắt đầu quát lại:
- Xin? Làm sao mà xin hả? Thời gian đó anh đi đâu? Thời gian tôi cần anh nhất anh ở đâu? Tôi không liên lạc được thì lấy cái gì mà xin.
- Bây giờ thì em đổ lên hết người tôi đúng không?
- Tôi không đổ. Nên tôi mới một câu cũng không nói gì anh. Anh cũng không cần lớn tiếng với tôi. Bởi vì từ khắc tôi làm công việc này, đã không còn là trách nhiệm của anh nữa rồi. Còn nếu Thiếu Khiêm anh cảm thấy tôi bây giờ dơ bẩn. Chúng ta lập tức tuyệt giao đi. Không cần khó khăn như vậy.
Thiếu Khiêm hung tợn đẩy cô lên bàn thức ăn. Xé toẹt áo ra một cái. Tuyệt giao? Từ này em nói ra cũng thật đơn giản.
Cơ thể trắng nõn cứ thế xuất hiện trước mặt Thiếu Khiêm, không chút tì vết. Cứ hệt người anh thấy ở video hôm trước là người khác vậy.
Hảo An thấy bộ dạng anh tức giận. Không dám lớn tiếng. Đành hạ giọng giải hòa:
- Thiếu Khiêm anh bình tĩnh lại một chút, có gì từ từ nói.
Ánh mắt Hảo An thoáng có phủ một lớp sương mờ. Thiếu Khiêm biết cô đang sợ. Cổ họng như có thứ gì chặn lại. Yết hầu lại chuyển động một chút.
Con ngươi đen láy thoáng qua một tia sáng đau lòng nhìn Hảo An. Đôi môi nhếch nhẹ. Bất quá bộ dạng này không khiến anh nhẹ lòng bỏ qua cho cô:
- Cũng không phải chưa từng làm. Em còn muốn ra vẻ trong sạch là gì? Sao không nghĩ đến việc phục vụ tôi cho tốt vào?
Thiếu Khiêm cuối xuống hôn vào môi Hảo An một cách hung tợn.
Tim Hảo An khẽ đập thịch xuống một trận đâu nhói. Hai dòng nước mắt của cô đột nhiên rơi xuống, theo khóe mắt mà chảy về mang tai không hề báo trước. Khuôn mặt đỏ hồng lên vì nghẹn.
Phải, cô không tin, đây là sự thật.
Có thể là do quá sợ. Cũng có thể là do quá thất vọng. Hoặc cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm. Mà trong đầu cô lại xuất hiện một cái tên ngay cả bân thân cũng không nghĩ đến…Dương Thiên Hàn.
Thiếu Khiêm vẫn tàn nhẫn ma sát vào đôi môi mỏng của Hảo An một cách tàn bạo. Cái áo bra ngay khắc đó đột nhiên bị giật đứt ra.
Cô muốn đẩy ra. Nhưng hai tay bị siết chặt bởi tay Thiếu Khiêm.
Trong một khắc anh chạm vào môi cô, cả không gian như im lặng hẳn. Cô không còn nghe được gì nữa. Cô đã từng tuông tượng đến việc nếu cô và anh mà hôn thì sẽ như thế nào. Sẽ lãng mạn, hay kịch tính, nhẹ nhàng hay quyết liệt. Trăm ngàn cái nghĩ cũng không ngờ được rằng đây là cái hôn từ người mà cô chờ đợi.
Lần đầu tiên cô biết rằng nụ hôn của Dương Thiên Hàn nó nhẹ nhàng như thế nào.
Lần đầu tiên cô ước rằng giá như người hôn cô bây giờ là Dương Thiên Hàn.
/41
|