Cuộc đời quá trớ trêu, cuộc đời như một vở kịch bắt ta phải làm nhân vật chính nhưng phản diện.
Giờ thì Quyên đã biết, tại sao Phúc lại ghét Diễm như vậy. Quyên nằm một lúc, quyết định đi shopping để giải tỏa tâm trạng.
Cô vào siêu thị N&T, là siêu thị nổi tiếng đất Sài thành do công ty Norh và Tisth tài trợ. Ở đây chỉ những người có tiền mới dám vào, toàn đồ hàng hiệu không dưới 50 USD.
Quyên đi dạo vài vòng, bộ nào cô ưng đều lấy, cô thích màu vàng, nhẹ nhàng thuần khiết. Nên cô chọn toàn màu vàng là chủ đạo.
Khu quần áo có 3 quầy, mỗi quầy ngăn cách bởi tủ đựng. Quyên mải ngắm nhìn những bộ quần áo mà không may đụng phải một người, cô nói: - Xin lỗi.
- Có phải Diễm không? – Người đàn ông bị Quyên va phải.
Quyên bây giờ mới ngẩng mặt nhìn đối phương, là nam nhân, khuôn mặt tuấn tú, mắt nâu tây. Người nước ngoài?
- Đúng, anh là? – Rất may, Quyên học giỏi tiếng Anh.
- Mình là Kay Waky đây, Diễm nhớ mình chứ? Chúng mình học chung năm cấp 3 đấy.
- À.. thì – Quyên nhớ làm sao được, mà nói tóm hơn là đã gặp đâu mà nhớ. Nhưng cô vẫn phải chú ý một chút.
Tiên linh ở trong túi sách của cô, ông ngẩng đầu ra thì thào với Quyên: - Kay là bạn học của Diễm đấy, nói là nhớ.
Quyên làm theo: - Mình nhận ra Kay mà.
- May quá. Mình có thấy Diễm trên báo, cậu nổi tiếng thật đấy.
- Có gì đâu.
- 3 năm rồi không gặp cậu, cậu xinh hơn nhiều rồi.
- Ừ cám ơn cậu.
- Chúng mình ra quán uống nước nhé.
- Hả? – Quyên lung túng, cúi xuống nhờ trợ giúp, tiên linh gật đầu, cô liền đồng ý.
Kay chọn nhà hàng gần đấy, hai người gọi ra cốc cafe, ngồi nhâm nhi trò chuyện cùng nhau.
- Diễm cuộc sống của bạn như nào?
- Khá tốt. Còn cậu?
- Mình sau khi học cấp 3 phải đi Anh điều hành công ty của bố để lại cho mình, bây giờ mới có dịp về lại Việt Nam.
- Ba cậu làm nghề gì?
- Thị trường chứng khoán. Thật ra mình không thích nghề này cho lắm, nhưng là con một trong nhà, đành phải đảm nhiệm.
- Nhà cậu ở đâu?
- Mình ở chung cư. – Ken lôi ra tờ giấy – Đây là địa chỉ nhà mình, khi nào cậu có thể đến chơi.
Quyên nhận lấy, cô nhìn lên đồng hồ đã 11h, cô nên về.
- Mình phải về rồi, hẹn gặp lại nhé. Bye bye! – Quyên cầm túi sách đứng lên.
- Hay mình chở cậu về.
- Thôi, mình bắt taxi về cũng được.
- Ừ cẩn thận nhé, chào cậu.
Quyên đứng cửa bắt một chiếc taxi về nhà… chồng.
Giờ thì Quyên đã biết, tại sao Phúc lại ghét Diễm như vậy. Quyên nằm một lúc, quyết định đi shopping để giải tỏa tâm trạng.
Cô vào siêu thị N&T, là siêu thị nổi tiếng đất Sài thành do công ty Norh và Tisth tài trợ. Ở đây chỉ những người có tiền mới dám vào, toàn đồ hàng hiệu không dưới 50 USD.
Quyên đi dạo vài vòng, bộ nào cô ưng đều lấy, cô thích màu vàng, nhẹ nhàng thuần khiết. Nên cô chọn toàn màu vàng là chủ đạo.
Khu quần áo có 3 quầy, mỗi quầy ngăn cách bởi tủ đựng. Quyên mải ngắm nhìn những bộ quần áo mà không may đụng phải một người, cô nói: - Xin lỗi.
- Có phải Diễm không? – Người đàn ông bị Quyên va phải.
Quyên bây giờ mới ngẩng mặt nhìn đối phương, là nam nhân, khuôn mặt tuấn tú, mắt nâu tây. Người nước ngoài?
- Đúng, anh là? – Rất may, Quyên học giỏi tiếng Anh.
- Mình là Kay Waky đây, Diễm nhớ mình chứ? Chúng mình học chung năm cấp 3 đấy.
- À.. thì – Quyên nhớ làm sao được, mà nói tóm hơn là đã gặp đâu mà nhớ. Nhưng cô vẫn phải chú ý một chút.
Tiên linh ở trong túi sách của cô, ông ngẩng đầu ra thì thào với Quyên: - Kay là bạn học của Diễm đấy, nói là nhớ.
Quyên làm theo: - Mình nhận ra Kay mà.
- May quá. Mình có thấy Diễm trên báo, cậu nổi tiếng thật đấy.
- Có gì đâu.
- 3 năm rồi không gặp cậu, cậu xinh hơn nhiều rồi.
- Ừ cám ơn cậu.
- Chúng mình ra quán uống nước nhé.
- Hả? – Quyên lung túng, cúi xuống nhờ trợ giúp, tiên linh gật đầu, cô liền đồng ý.
Kay chọn nhà hàng gần đấy, hai người gọi ra cốc cafe, ngồi nhâm nhi trò chuyện cùng nhau.
- Diễm cuộc sống của bạn như nào?
- Khá tốt. Còn cậu?
- Mình sau khi học cấp 3 phải đi Anh điều hành công ty của bố để lại cho mình, bây giờ mới có dịp về lại Việt Nam.
- Ba cậu làm nghề gì?
- Thị trường chứng khoán. Thật ra mình không thích nghề này cho lắm, nhưng là con một trong nhà, đành phải đảm nhiệm.
- Nhà cậu ở đâu?
- Mình ở chung cư. – Ken lôi ra tờ giấy – Đây là địa chỉ nhà mình, khi nào cậu có thể đến chơi.
Quyên nhận lấy, cô nhìn lên đồng hồ đã 11h, cô nên về.
- Mình phải về rồi, hẹn gặp lại nhé. Bye bye! – Quyên cầm túi sách đứng lên.
- Hay mình chở cậu về.
- Thôi, mình bắt taxi về cũng được.
- Ừ cẩn thận nhé, chào cậu.
Quyên đứng cửa bắt một chiếc taxi về nhà… chồng.
/20
|