Nhưng cô là ai chứ?! Cô là Mai Luyến Kim, mưu mẹo của cô nhiều vô kể, đâu thể để cô ta hạ mặt mình như thế được.
Luyến Kim giữ lại bình tĩnh nói tiếp:
- Cô Diễm nói vậy chắc cô hẳn là người hoàn hảo?
- Không có ai là hoàn hảo cả. - Đúng, Quyên thừa nhận.
- Nhưng dù thế nào thì trong mắt mọi người cô luôn là nhất chẳng phải sao?
Quyên cũng nghĩ thế, đường đường là con gái diệu của chủ tịch Mạnh thị hùng mạnh, dù có không ưa thì bắt buộc cũng phải tôn sùng. Nhưng Lời nói kia lại xuất phát từ Luyến Kim, cô ta đâu có rảnh mà phát ra lời khen ngợi như thế? Chắc phải có ý đồ gì.
- Cô quá khích lệ rồi. Cái đứng thứ nhất mà cô nói luôn phải có mặt sau của nó. Nếu cô không ngừng cố gắng thì dù đứng thứ mấy cũng chỉ là sở thích đã có được.
Luyến Kim nhếch môi, cô đã nắm được con át chủ bài:
- Vậy cái không ngừng cố gắng của cô lại chính là sự giúp đỡ của người khác sao?
- Ý cô là gì?
- Cô được công chúng thừa nhận là đáng danh của một người mẫu, nhưng lại luôn có sự giúp đỡ tận tay của quản lí hả? Hay cô thật sự trẻ lên ba, người mới vào nghề, chỉ là giả tạo để được nổi tiếng?
Quyên bất ngờ, cô không nghĩ rằng Luyến Kim lại biết chuyện này. Chẳng lẽ định đem ra trêu ghẹo cô?
- Đủ rồi đấy!!!! – Phúc tức giận quát lên, ai cũng phải giật mình, không giám nói thêm câu nào nữa.
- Cô!! – Anh chỉ ngón tay vào mặt Kim: - Nói một từ nữa đừn trách vì sao tôi đánh con gái.
Luyến Kim sợ hãi, hai tay nắm chặt chỉ biết nghe lời.
Xong anh quay sang Quyên, cầm tay cô: - Đi về!
Quyên thắc mắc tại sao anh lại nổi nóng như vậy? Vì Kim xúc phạm đến cô sao? Chắc không.
Phúc thô bạo kéo tay cô vào xe, mạnh mẽ đóng rầm cửa, khiến người nhìn không khỏi giật mình.
Còn Kim và Kay, hai người vẫn đứng ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Họ vấn mắc rằng: hai người họ sao lại đi cùng nhau?
Kay tỉnh táo lại trước, anh khụ khụ hai nhát cũng làm Kim bừng tỉnh, cô xấu hổ, nhanh chóng lấy lại sự kiêu hãnh.
Luyến Kim chợt vừa nghĩ ra một trò, và cô muốn Kay chơi cùng:
- Anh có vẻ thích cô ta? – Cô nhâm nhi cocktail có sẵn trên bàn, cơ mặt cô hơi nhăn lại, chỉ vị cocktail này độ rượu rất nhẹ, không thể làm cô tỉnh táo bây giờ.
Luyến Kim không thấy trả lời, cô nhìn Kay, tay anh đang lắc nhẹ cocktail, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên trời. Luyến Kim nói nhẹ nhàng:
- Tôi sẽ giúp anh và Diễm bên nhau. Với điều kiện anh phải hợp tác với tôi.
Kay liếc mắt sang Kim, sực cười:
- Tôi đâu thể biết được cô sẽ dùng thủ đoạn gì với Diễm?
- Anh yên tâm, tôi sẽ không hại cô ta.
Kay nhắm mắt, nghĩ ngợi điều gì đấy.
- Anh thấy sao? – Kim nói.
Lát sau, anh vẫn không nói gì đi vào nhà, còn buông câu:
- Tôi đâu ngu mà hợp tác với cô, chưa cần đã biết, chắc chắn cô chỉ nghĩ lợi cho bản thân mình. Tôi không quan tâm cô làm cái gì. Nhưng tôi báo trước với cô, đừng có động vào Diễm. – Anh dùng ánh mắt sắc bén nhìn Luyến Kim. Đúng là anh yêu Diễm, nhưng không bao giờ dùng thỉ đoạn để chiếm lấy cô. Đấy là lòng tự trọng của đàn ông.
Luyến Kim giữ lại bình tĩnh nói tiếp:
- Cô Diễm nói vậy chắc cô hẳn là người hoàn hảo?
- Không có ai là hoàn hảo cả. - Đúng, Quyên thừa nhận.
- Nhưng dù thế nào thì trong mắt mọi người cô luôn là nhất chẳng phải sao?
Quyên cũng nghĩ thế, đường đường là con gái diệu của chủ tịch Mạnh thị hùng mạnh, dù có không ưa thì bắt buộc cũng phải tôn sùng. Nhưng Lời nói kia lại xuất phát từ Luyến Kim, cô ta đâu có rảnh mà phát ra lời khen ngợi như thế? Chắc phải có ý đồ gì.
- Cô quá khích lệ rồi. Cái đứng thứ nhất mà cô nói luôn phải có mặt sau của nó. Nếu cô không ngừng cố gắng thì dù đứng thứ mấy cũng chỉ là sở thích đã có được.
Luyến Kim nhếch môi, cô đã nắm được con át chủ bài:
- Vậy cái không ngừng cố gắng của cô lại chính là sự giúp đỡ của người khác sao?
- Ý cô là gì?
- Cô được công chúng thừa nhận là đáng danh của một người mẫu, nhưng lại luôn có sự giúp đỡ tận tay của quản lí hả? Hay cô thật sự trẻ lên ba, người mới vào nghề, chỉ là giả tạo để được nổi tiếng?
Quyên bất ngờ, cô không nghĩ rằng Luyến Kim lại biết chuyện này. Chẳng lẽ định đem ra trêu ghẹo cô?
- Đủ rồi đấy!!!! – Phúc tức giận quát lên, ai cũng phải giật mình, không giám nói thêm câu nào nữa.
- Cô!! – Anh chỉ ngón tay vào mặt Kim: - Nói một từ nữa đừn trách vì sao tôi đánh con gái.
Luyến Kim sợ hãi, hai tay nắm chặt chỉ biết nghe lời.
Xong anh quay sang Quyên, cầm tay cô: - Đi về!
Quyên thắc mắc tại sao anh lại nổi nóng như vậy? Vì Kim xúc phạm đến cô sao? Chắc không.
Phúc thô bạo kéo tay cô vào xe, mạnh mẽ đóng rầm cửa, khiến người nhìn không khỏi giật mình.
Còn Kim và Kay, hai người vẫn đứng ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Họ vấn mắc rằng: hai người họ sao lại đi cùng nhau?
Kay tỉnh táo lại trước, anh khụ khụ hai nhát cũng làm Kim bừng tỉnh, cô xấu hổ, nhanh chóng lấy lại sự kiêu hãnh.
Luyến Kim chợt vừa nghĩ ra một trò, và cô muốn Kay chơi cùng:
- Anh có vẻ thích cô ta? – Cô nhâm nhi cocktail có sẵn trên bàn, cơ mặt cô hơi nhăn lại, chỉ vị cocktail này độ rượu rất nhẹ, không thể làm cô tỉnh táo bây giờ.
Luyến Kim không thấy trả lời, cô nhìn Kay, tay anh đang lắc nhẹ cocktail, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên trời. Luyến Kim nói nhẹ nhàng:
- Tôi sẽ giúp anh và Diễm bên nhau. Với điều kiện anh phải hợp tác với tôi.
Kay liếc mắt sang Kim, sực cười:
- Tôi đâu thể biết được cô sẽ dùng thủ đoạn gì với Diễm?
- Anh yên tâm, tôi sẽ không hại cô ta.
Kay nhắm mắt, nghĩ ngợi điều gì đấy.
- Anh thấy sao? – Kim nói.
Lát sau, anh vẫn không nói gì đi vào nhà, còn buông câu:
- Tôi đâu ngu mà hợp tác với cô, chưa cần đã biết, chắc chắn cô chỉ nghĩ lợi cho bản thân mình. Tôi không quan tâm cô làm cái gì. Nhưng tôi báo trước với cô, đừng có động vào Diễm. – Anh dùng ánh mắt sắc bén nhìn Luyến Kim. Đúng là anh yêu Diễm, nhưng không bao giờ dùng thỉ đoạn để chiếm lấy cô. Đấy là lòng tự trọng của đàn ông.
/20
|