Đã gần 1 tuần rồi, anh Vương không thèm liên lạc với tôi lấy 1 lần. Tôi gọi không nghe máy, nhắn tin thì cũng chẳng nhắn lại. Còn cả Duy nữa, mấy hôm nay cậu ấy sao ấy. Cứ im lặng như người mất hồn, hỏi cũng chẳng thèm trả lời nữa. Cứ tới giờ ra chơi thì cậu ấy trốn ra ngoài, cứ như không muốn nhìn thấy tôi vậy. Rồi tôi gọi cũng không nghe máy, nhắn tin cũng chẳng thèm nhắn lại. Bộ 1 người này có chuyện gì sao???
Khi đến lớp….
Cậu ấy không có ở đây, nhưng cặp lại ở đó. Haizz, chuyện gì vậy, lại trốn rồi sao? Rốt cuộc là chuyện gì chứ. Sao tôi lại khó chịu thế này. Ngồi trong lớp, đợi cậu ấy ra tôi sẽ hỏi, bắt cậu ta trả lời cho bằng được. Nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy cậu ta vào, cứ thế này thì vào lớp mất, không khéo tôi lại chẳng hỏi được gì mất. Thế là tôi lao ra ngoài. Chạy đi tìm Duy.
Chạy khắp nơi cũng chẳng thấy, sân trường, các dãy lớp học,…cậu ta trốn ở đâu mà kĩ vậy chứ. Còn 1 nơi, đó là khoảng đất trống phía sau dãy phòng học, là nơi mà Ngọc Diệp đã dẫn tôi tới đó. Nhắc mới nhớ, thật lạ, đã mấy tuần nay tôi không gặp cô ấy. Không phải là không gặp mà cô ấy không đến tìm tôi nữa. Thật lạ, 1 người như cô ấy mà có lúc lại im như vậy sao? Thế mà tôi cứ tưởng cô ấy sẽ trả thù chuyện hôm trước chứ.
Tôi mon men đến đó, 1 khoảng đất trống, rộng, khá bằng phẳng. Tôi cất tiếng:
- Duy ơi, Duy à, cậu có ở đó không? Ra đây đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Rồi tôi chờ đợi cậu ấy bước ra, nhưng mãi vẫn không thấy. Thật thất vọng, cậu ấy không có ở đây. Nhưng có khi nào vì tôi nói nhỏ quá mà cậu ấy không nghe được chăng. Tôi lớn tiếng hơn:
- Duy, cậu có ở đó không? Ra đây nói chuyện đi. Sao cậu cứ trốn tôi mãi vậy.
Vẫn không có động tĩnh gì. Tôi buồn lắm, 2 khóe mắt đã cay cay, cứ như mất mãi 1 người bạn vậy
- Duy à, cậu ở….
- Phập.
Một vật nặng nào đó vừa đập vào đầu tôi, từ phía sau. 1 dòng máu đỏ đã chảy.
- Á! Đau quá. Ai vậy, ai mà chơi xấu vậy.
Tôi chỉ kịp hét lên như vậy và thiếp đi. 1 cơn đau nhói khiến tôi mơ màng. Nhưng trong lúc còn tỉnh thì tôi đã kịp nhận ra người chơi xấu đó là ai? Rồi tôi thiếp đi, và không biết gì nữa. Tất cả chỉ còn 1 màu đen.
Đến khi tôi tỉnh lại, mơ màng, ngơ ngác, cố gắng nhìn xem đây là đâu. Hóa ra đây là phòng y tế của trường. Đầu tôi lại đau, đau nhức. Tôi ôm đầu, bấy giờ tôi mới nhận ra trên đầu mình đã băng bó kĩ càng. Tôi cố nhớ lại chính xác những gì đã qua.
Tôi đến tìm Duy, và bị 1 ai đó đập 1 khúc cây lên đầu và ngất đi. À, đúng rồi, tôi còn kịp nhìn ra người đó là ai nữa cơ mà.
Và tình cờ, tôi nghe được 1 cuộc đối thoại.
- Này, cô làm cái trò gì đấy? – Là tiếng của 1 người con trai
- h0h0, sao anh lại hỏi tôi nhỉ? Cô ta đáng bị như vậy. – Giọng chanh chua của 1 người con gái
- Cô…cô dám làm thế sao? Cô không sợ gì sao?
- Không ai biết tôi làm, sao tôi phải sợ.
- Cô…
- Vì anh…vì anh nói nên tôi mới để yên cho cô ấy mấy ngày nay rồi. Nhìn cô ta, tôi ngứa mắt lắm.
- Thế sao?
- Anh à! Sao anh lại đối xử với em như vậy. – Cô ta bỗng đổi giọng.
- Này! Cô nói cái gì vậy.
- Anh biết mà! Anh biết là em yêu anh mà. Tại sao anh lại đối xử với em thế trong khi với con bé đó lại hoàn toàn ngược lại.
- Cô nói thế mà nghe được à. Nói bé thôi kẻo Ly nghe được đấy.
- Nghe được thì sao nào? Em muốn cô ấy biết được là em yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Và cô ta sẽ không bao giờ cướp được anh hỏi tay em.
- Cô nghĩ tôi là 1 thứ đồ chơi sao? Cô nghĩ ai cướp được thì cướp sao? Cô xem thường tôi vừa thôi chứ.
- Anh…
Rồi người con trai đó bỏ đi, và người con gái đó đuổi theo. Thật không ngờ, tôi vừa nghe được cái gì thế này. Cô ấy ghét tôi chỉ vì tôi ở bên Duy sao? Duy đối xử tốt với tôi sao? H0h0 nếu là người bạn tốt cậu ấy đã không đối xử với tôi như thế, luôn lảng tránh tôi, né mọi ánh mắt, câu hỏi của tôi dành cho cậu ấy. Để rồi bây giờ tôi bị như thế này và…cậu ấy đã đưa tôi đến đây sao? Vậy là cậu ấy đã ở đó, đã thấy, đã biết tôi tìm cậu ấy, nhưng sao cậu ấy không chịu ra? Rồi cậu ấy đã nói Ngọc Diệp để yên cho tôi sao? Rốt cuộc, cậu ấy là người như thế nào?
Khi đến lớp….
Cậu ấy không có ở đây, nhưng cặp lại ở đó. Haizz, chuyện gì vậy, lại trốn rồi sao? Rốt cuộc là chuyện gì chứ. Sao tôi lại khó chịu thế này. Ngồi trong lớp, đợi cậu ấy ra tôi sẽ hỏi, bắt cậu ta trả lời cho bằng được. Nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy cậu ta vào, cứ thế này thì vào lớp mất, không khéo tôi lại chẳng hỏi được gì mất. Thế là tôi lao ra ngoài. Chạy đi tìm Duy.
Chạy khắp nơi cũng chẳng thấy, sân trường, các dãy lớp học,…cậu ta trốn ở đâu mà kĩ vậy chứ. Còn 1 nơi, đó là khoảng đất trống phía sau dãy phòng học, là nơi mà Ngọc Diệp đã dẫn tôi tới đó. Nhắc mới nhớ, thật lạ, đã mấy tuần nay tôi không gặp cô ấy. Không phải là không gặp mà cô ấy không đến tìm tôi nữa. Thật lạ, 1 người như cô ấy mà có lúc lại im như vậy sao? Thế mà tôi cứ tưởng cô ấy sẽ trả thù chuyện hôm trước chứ.
Tôi mon men đến đó, 1 khoảng đất trống, rộng, khá bằng phẳng. Tôi cất tiếng:
- Duy ơi, Duy à, cậu có ở đó không? Ra đây đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Rồi tôi chờ đợi cậu ấy bước ra, nhưng mãi vẫn không thấy. Thật thất vọng, cậu ấy không có ở đây. Nhưng có khi nào vì tôi nói nhỏ quá mà cậu ấy không nghe được chăng. Tôi lớn tiếng hơn:
- Duy, cậu có ở đó không? Ra đây nói chuyện đi. Sao cậu cứ trốn tôi mãi vậy.
Vẫn không có động tĩnh gì. Tôi buồn lắm, 2 khóe mắt đã cay cay, cứ như mất mãi 1 người bạn vậy
- Duy à, cậu ở….
- Phập.
Một vật nặng nào đó vừa đập vào đầu tôi, từ phía sau. 1 dòng máu đỏ đã chảy.
- Á! Đau quá. Ai vậy, ai mà chơi xấu vậy.
Tôi chỉ kịp hét lên như vậy và thiếp đi. 1 cơn đau nhói khiến tôi mơ màng. Nhưng trong lúc còn tỉnh thì tôi đã kịp nhận ra người chơi xấu đó là ai? Rồi tôi thiếp đi, và không biết gì nữa. Tất cả chỉ còn 1 màu đen.
Đến khi tôi tỉnh lại, mơ màng, ngơ ngác, cố gắng nhìn xem đây là đâu. Hóa ra đây là phòng y tế của trường. Đầu tôi lại đau, đau nhức. Tôi ôm đầu, bấy giờ tôi mới nhận ra trên đầu mình đã băng bó kĩ càng. Tôi cố nhớ lại chính xác những gì đã qua.
Tôi đến tìm Duy, và bị 1 ai đó đập 1 khúc cây lên đầu và ngất đi. À, đúng rồi, tôi còn kịp nhìn ra người đó là ai nữa cơ mà.
Và tình cờ, tôi nghe được 1 cuộc đối thoại.
- Này, cô làm cái trò gì đấy? – Là tiếng của 1 người con trai
- h0h0, sao anh lại hỏi tôi nhỉ? Cô ta đáng bị như vậy. – Giọng chanh chua của 1 người con gái
- Cô…cô dám làm thế sao? Cô không sợ gì sao?
- Không ai biết tôi làm, sao tôi phải sợ.
- Cô…
- Vì anh…vì anh nói nên tôi mới để yên cho cô ấy mấy ngày nay rồi. Nhìn cô ta, tôi ngứa mắt lắm.
- Thế sao?
- Anh à! Sao anh lại đối xử với em như vậy. – Cô ta bỗng đổi giọng.
- Này! Cô nói cái gì vậy.
- Anh biết mà! Anh biết là em yêu anh mà. Tại sao anh lại đối xử với em thế trong khi với con bé đó lại hoàn toàn ngược lại.
- Cô nói thế mà nghe được à. Nói bé thôi kẻo Ly nghe được đấy.
- Nghe được thì sao nào? Em muốn cô ấy biết được là em yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Và cô ta sẽ không bao giờ cướp được anh hỏi tay em.
- Cô nghĩ tôi là 1 thứ đồ chơi sao? Cô nghĩ ai cướp được thì cướp sao? Cô xem thường tôi vừa thôi chứ.
- Anh…
Rồi người con trai đó bỏ đi, và người con gái đó đuổi theo. Thật không ngờ, tôi vừa nghe được cái gì thế này. Cô ấy ghét tôi chỉ vì tôi ở bên Duy sao? Duy đối xử tốt với tôi sao? H0h0 nếu là người bạn tốt cậu ấy đã không đối xử với tôi như thế, luôn lảng tránh tôi, né mọi ánh mắt, câu hỏi của tôi dành cho cậu ấy. Để rồi bây giờ tôi bị như thế này và…cậu ấy đã đưa tôi đến đây sao? Vậy là cậu ấy đã ở đó, đã thấy, đã biết tôi tìm cậu ấy, nhưng sao cậu ấy không chịu ra? Rồi cậu ấy đã nói Ngọc Diệp để yên cho tôi sao? Rốt cuộc, cậu ấy là người như thế nào?
/64
|