Sáng hôm sau,vừa đến cổng trường cô đã nhìn thấy Hà Trung Tùng,cô vui vẻ mỉm cười tiến đến chỗ Tùng,cô lấy tay đập vai cậu,cậu hơi bực mình ai dám đập vai cậu vậy.Cậu quay lại nhìn xem ai gan to như vậy thì không thấy ai cả,cậu định quay đi thì lại có người đập tiếp,cuối cùng cậu quay hẳn lại đằng sau nắm lấy tay người dám chơi cậu kèm theo câu nói -Đừng có đùa với Hà Trung Tùng này không vui chút nào đâu
Cô bị nắm tay bất ngờ lại đau nữa,lúc này cậu mới nhận ra người trước mặt mình,cậu bỏ tay cô ra đi thẳng luôn.Cô bực tức đến chỗ cậu,thái độ cậu bây giờ là sao đây
-Nè Hà Trung Tùng từ hôm qua đến hôm nay thái độ cậu đối với tôi như vậy là sao?
Cô nói lớn khiến cả sân trường đều nhìn về phía mình,Hà Trung Tùng cứ thế đi chẳng thèm quan tâm cô như lúc trước nữa.Cô thấy Tùng cứ thế đi,bực mình tiến lại chỗ cậu quay người cậu lại
-Cậu giải thích cho tôi biết đi,hôm qua còn bình thường sao hôm nay lại như thế này
-Tôi không có gì để giải thích
-Vậy thái độ cậu như này là sao?
-Tôi vẫn là con người như này,có thay đổi đâu,vẫn là con người lạnh lùng, không muốn nói chuyện với con gái
-Ngay cả với tôi
-Đúng với Hà Trung Tùng này chưa từng có ngoại lệ
TRong đầu cậu lúc này không phải là những lời nói ấy mà cậu đang nghĩ nó ngược lại " Tôi chưa từng nói chuyện hay quan tâm ai thân mật như đối với cậu,tôi chưa từng khóc hay cảm động trước bất cứ ai vậy mà ngày hôm qua nhìn cậu bị bọn họ bao vây và bị đánh như vậy cậu có biết tôi đau lòng thế nào không? Cậu lại còn không nói cho tôi biết một mình đến chỗ đấy nữa,dù tôi biết lý do nhưng tôi cũng đau lắm chứ "
-Được vậy cậu giải thích sao về những câu nói hôm qua
Nhắc đến chuyện hôm qua cậu mới chợt nhận ra cô không hề thích cậu mà vẫn còn thích người khác
-Hôm qua đó chỉ là hiểu lầm,cậu đang nghĩ tôi thích cậu sao? Sao tôi lại có thể ngu ngốc thích một người không thích mình chứ
Thái độ này là sao,là do cô đang ngộ nhận tình cảm của mình sao,tất cả chỉ là do cô ảo tưởng,đúng vậy thì cô không có gì để nói thêm nữa,cậu vui là được rồi,kể cả cách nói chuyện,cách xưng hô cũng khác trước đây rồi
-Ừ thì ra là vậy,với cậu tôi là gì? Mà thôi không cần cậu trả lời đâu ngay cả cách xưng hô thường ngày của chúng ta cũng đã thay đổi rồi thì còn nói làm gì nữa
Cô nói xong bỏ vào lớp để lại cậu một mình ở đó cùng nhiều tiếng bàn tán khác nhau.Kim tiểu thư cũng đã rút hồ sơ ra khỏi trường rồi,bọn con gái được thế cứ tiến đến chỗ cậu an ủi này nọ nhưng chỉ nhận được một câu nói lạnh lùng
-Các người muốn ra khỏi trường không?
Chỉ một câu nói như vậy thôi mà đã giải tán được hết bọn con gái đúng là có sức công phá mạnh thật đấy.Hắn lúc này mới đến không biết chuyện gì đã xảy ra mà hắn cũng không quan tâm nhiều làm gì cho mệt.Hắn đi vào lớp của mình thì bị Tùng kéo ra
-Tao muốn nói chuyện với mày
Hắn hơi bất ngờ vì hành động này của Tùng,bọn con gái trong lớp thì lo sợ trận chiến sẽ xảy ra giữa hai người,Đạt lại chưa đến nữa nên không ai dám lên tiếng cả
-Tao không muốn nói chuyện với mày,tốt nhất là bỏ tay ra đã
Tùng bực tức bỏ tay hắn ra
-Tao cần nói chuyện với mày về Nhiên ok
Nghe thấy tên nó,hắn có chút gì đó thay đổi thái độ nhưng thấy mọi người bàn tán
-Nhiên là ai? -1 đứa con gái gần đó nói nhỏ với người bên cạnh
Rồi tiếng bàn tán cứ thế càng nhiều hơn,lúc này Đạt mới đến nghe thấy họ đang bàn tán về Nhiên lại còn thấy hai người kia đang ở cạnh nhau,không lẽ xảy ra chuyện gì rồi sao " Chết cha thế này không ổn rồi "
Đạt nở nụ cười đến chỗ hai người họ
-Bọn mày đang làm gì vậy? -Nghe thấy tiếng bàn tán ngày một nhiều hơn,Đạt bực tức lên tiếng -Chúng mày định kéo Nhiên vào chuyện này à
Hắn không nói gì,cứ thế đi thẳng về chỗ của mình,Tùng kéo hắn lại
-Tao không có gì để nói và tao cũng không biết người tên Nhiên đó là ai
Đạt vẫn đứng đơ ra đó không nói gì cả ( cậu đâu hiểu gì mà nói,xen vào chắc chắn bị ăn đánh luôn,cậu quá hiểu mà)
-Mày đừng có giả ngu nữa được không? Tao muốn làm rõ chuyện này,nói chuyện đi
-Tao không có gì để nói cả
Bây giờ dù có bị đánh thì Đạt cũng phải xen vào không nó mà biết cậu không giúp nó cậu xác định luôn với nó
-Thôi chúng mày đừng có lôi cái Nhiên vào,Nhiên nó không thích điều này đâu
Vậy là tiếng bàn tán trong lớp ngày một lớn hơn,có nhiều đứa học cùng trước đây biết nó nhưng không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả
Nghe xong câu nói của Đạt hắn đi về chỗ còn Tùng thì đi ra ngoài và cúp luôn tiết hôm đó. Cậu lên thư viện lấy sách ngồi đọc,vừa đọc vừa nghe nhạc.Hạnh có tiết thể dục cô cũng xin phép thầy lên thư viện đọc sách.Vừa lên đến nơi đã thấy cậu ở trong đó,cô không thèm quan tâm cứ thế đi vào tìm cuốn sách mà mình muốn đọc.Cô tìm mãi ở bên dưới không thấy đâu cuối cùng nhìn lên trên cũng thấy,cô lấy tay với nhưng không tới,quay sang chỗ cậu thì thấy cậu đang đọc sách không chú ý gì nên lấy ghế lên lấy vậy.Đang định đi lấy ghế thì một người nào đó đã với giúp cô,cô không biết cậu ta nhưng cũng cảm ơn cậu ta vì đã lấy hộ mình.Cậu ngồi đó quan sát từng cử chỉ thân mật của cô và người con trai kia không khỏi bực mình đi ra khỏi thư viện luôn.Cô nhìn theo bóng dáng cậu xa dần,nụ cười trên môi cô cũng tắt
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tan học nó cùng Trang,Nam đi về,thấy mặt Trang từ hôm qua đến giờ khó chịu sao sao ấy,hỏi thì không nói,chỉ cứ thế đi thôi
-Nè con kia,mày bị sao vậy? Từ qua đến giờ hỏi không thèm nói gì cả
-Không sao -Cô mệt mỏi trả lời
-Chuyện đàn bà con gái hai đứa mày tự tâm sự với nhau đi nha,nay tao có việc phải về trước
-Rồi bây giờ mày kể tao nghe xem có chuyện gì? Từ qua tới giờ mày khó hiểu vậy,hay là tên Đạt làm sao mày à?
-Không phải,hắn ta chẳng làm gì cả,cũng không là gì của nhau nữa rồi
-Ủa có chuyện gì à,mày mà không nói tao gọi điện cho nó đấy
-Khỏi đi,hắn ta đâu có quan tâm tao đâu,đến cả giọng nói của tao hắn còn không nhận ra
-Mày đang nói chuyện hôm qua tao đưa điện thoại cho mày nghe đó hả? Trời ơi sao mày có thể trẻ con vậy cơ chứ
-Tao không trẻ con không những nói chuyện với nhau suốt ngày chả nhẽ giọng của nhau lại không biết,lúc đó tao còn nghe thấy hắn đang cãi nahu và nói chuyện với gái cơ "
-Mày biết lúc đó là lúc nào không? Đầu giờ đấy,hắn đang ở trên lớp thì sao?
Lúc này cô mới nhận ra đúng là mình giận dỗi vô cớ làm từ qua tới giờ không được nói chuyện với cậu rồi
-Thôi tao về trước đây,tao bị nhớ hắn rồi
Nói xong cô chạy đi luôn để lại nó phía sau thở dài,chuông điện thoại trong túi của nó rung lên,nó nhìn vào màn hình,là Tùng gọi cho nó,nó vui vẻ nghe luôn
-Lại nhớ tao rồi phải không?
-Bà ảo tưởng à,suốt ngày nghĩ tôi nhớ bà vậy
-Không nhớ sao còn gọi làm gì -Nó dùng giọng giận dữ nói
-Muốn tâm sự không được sao?
Câu nói của cậu làm nó phì cười
-Hà Trung Tùng ơi là Hà Trung Tùng,sao hôm nay lại muốn tâm sự,nghe buồn cười quá
-Đó là thái độ của bà khi một người muốn tâm sự với bà hả? -Giọng nói bực tức pha chút hờn dỗi của Tùng
-Không phải nhưng với ông thì tôi thấy buồn cười quá,chưa đứa con trai nào tâm sự với tôi trừ Huy,nay lại được Hotboy như ông muốn tâm sự buồn cười chết mất
-Bà có thôi cười đi không? Bà mà cười nữa tôi tắt máy đi luôn đấy
Nó cũng không cười nữa nhưng cứ nghĩ đến nó lại không nhịn được cười
-Rồi có chuyện gì vậy? Nghe có vẻ nghiêm trọng nên mới muốn tâm sự
-Nghiêm trọng cái đầu bà ấy,đây là chuyện tình cảm,không phải chuyện đùa đâu
-Rồi ai đùa ông đâu,kể xem nào,xem tôi giúp gì được ông không
Tùng bắt đầu kể cho nó nghe về câu chuyện của mình
-Tôi bắt đầu thích người con gái đó có lẽ từ lúc bước chân vào mái trường cấp 3 này,mặc dù tôi luôn hỏi cô ấy về người con gái khác,lúc đó tôi không biết rằng tình cảm của tôi dành cho người con gái kia chỉ là nhất thời thôi cho đến khi tôi nằm bệnh viện,cô ấy ngày nào cũng quan tâm,chăm sóc tôi lúc đó nhìn những cử chỉ,việc làm của cô ấy tôi chỉ cười nhưng trái tim tôi lại đập sai nhịp mỗi lần thấy cô ấy cười lại với mình,nhiều lúc cô ấy bị tôi lôi vào những tình huống khó khắn nhất chỉ muốn giải thoát cho mình tôi đã lợi dụng cô ấy vậy mà cô âý không mảy may oán trách gì tôi cả,cứ hết lần này đến lần khác tôi đều làm như vậy.Tôi biết cô ấy cũng có người mà mình thích nhưng không hiểu sao tôi vẫn thích cô ấy.Cho đến hôm qua cô ấy vì tôi mà bị mấy người trong trường đe dọa,tôi biết chuyện đó,tôi muốn cô ấy nói cho tôi biết nhưng cô ấy lại dấu đi,tôi cũng hiểu cô ấy có lý do không nói được,tôi đã đi theo cô ấy,nghe những lời bọn kia nói và tôi biết cô ấy vẫn còn thích người kia nhwung tôi cứ như thằng ngu nói ra trước mặt bọn kia những lời thật lòng của mình nhưng cô ấy lại nghĩ cũng giống như lần trước thôi,từ lúc tôi biết cô ấy nghĩ như thế tôi đã không thèm nói chuyện,lạnh lùng bỏ đi để lại cô ấy một mình
-Ông đang kể ngôn tình cho tôi nghe à,cảm động thế không biết
Nó nói vậy thôi nhưng trong lòng nó buồn lắm chứ " tôi đã từng nghĩ sẽ cho ông cơ hội nhưng có lẽ bây giờ ông không cần nữa rồi "
-Bà có biết tôi đang buồn không mà nói câu đó
-Thôi được rồi,tôi biết người con gái ấy đúng không? -Cô cũng hiểu được từ lúc cậu nói người đến bệnh viện chăm sóc cậu
-Ừ bà biết rõ mà,bà là người gắn kết mà
-Tôi chỉ muốn hỏi ông đó là cảm xúc nhất thời hay thoáng qua của ông
-Đó là......
Cô bị nắm tay bất ngờ lại đau nữa,lúc này cậu mới nhận ra người trước mặt mình,cậu bỏ tay cô ra đi thẳng luôn.Cô bực tức đến chỗ cậu,thái độ cậu bây giờ là sao đây
-Nè Hà Trung Tùng từ hôm qua đến hôm nay thái độ cậu đối với tôi như vậy là sao?
Cô nói lớn khiến cả sân trường đều nhìn về phía mình,Hà Trung Tùng cứ thế đi chẳng thèm quan tâm cô như lúc trước nữa.Cô thấy Tùng cứ thế đi,bực mình tiến lại chỗ cậu quay người cậu lại
-Cậu giải thích cho tôi biết đi,hôm qua còn bình thường sao hôm nay lại như thế này
-Tôi không có gì để giải thích
-Vậy thái độ cậu như này là sao?
-Tôi vẫn là con người như này,có thay đổi đâu,vẫn là con người lạnh lùng, không muốn nói chuyện với con gái
-Ngay cả với tôi
-Đúng với Hà Trung Tùng này chưa từng có ngoại lệ
TRong đầu cậu lúc này không phải là những lời nói ấy mà cậu đang nghĩ nó ngược lại " Tôi chưa từng nói chuyện hay quan tâm ai thân mật như đối với cậu,tôi chưa từng khóc hay cảm động trước bất cứ ai vậy mà ngày hôm qua nhìn cậu bị bọn họ bao vây và bị đánh như vậy cậu có biết tôi đau lòng thế nào không? Cậu lại còn không nói cho tôi biết một mình đến chỗ đấy nữa,dù tôi biết lý do nhưng tôi cũng đau lắm chứ "
-Được vậy cậu giải thích sao về những câu nói hôm qua
Nhắc đến chuyện hôm qua cậu mới chợt nhận ra cô không hề thích cậu mà vẫn còn thích người khác
-Hôm qua đó chỉ là hiểu lầm,cậu đang nghĩ tôi thích cậu sao? Sao tôi lại có thể ngu ngốc thích một người không thích mình chứ
Thái độ này là sao,là do cô đang ngộ nhận tình cảm của mình sao,tất cả chỉ là do cô ảo tưởng,đúng vậy thì cô không có gì để nói thêm nữa,cậu vui là được rồi,kể cả cách nói chuyện,cách xưng hô cũng khác trước đây rồi
-Ừ thì ra là vậy,với cậu tôi là gì? Mà thôi không cần cậu trả lời đâu ngay cả cách xưng hô thường ngày của chúng ta cũng đã thay đổi rồi thì còn nói làm gì nữa
Cô nói xong bỏ vào lớp để lại cậu một mình ở đó cùng nhiều tiếng bàn tán khác nhau.Kim tiểu thư cũng đã rút hồ sơ ra khỏi trường rồi,bọn con gái được thế cứ tiến đến chỗ cậu an ủi này nọ nhưng chỉ nhận được một câu nói lạnh lùng
-Các người muốn ra khỏi trường không?
Chỉ một câu nói như vậy thôi mà đã giải tán được hết bọn con gái đúng là có sức công phá mạnh thật đấy.Hắn lúc này mới đến không biết chuyện gì đã xảy ra mà hắn cũng không quan tâm nhiều làm gì cho mệt.Hắn đi vào lớp của mình thì bị Tùng kéo ra
-Tao muốn nói chuyện với mày
Hắn hơi bất ngờ vì hành động này của Tùng,bọn con gái trong lớp thì lo sợ trận chiến sẽ xảy ra giữa hai người,Đạt lại chưa đến nữa nên không ai dám lên tiếng cả
-Tao không muốn nói chuyện với mày,tốt nhất là bỏ tay ra đã
Tùng bực tức bỏ tay hắn ra
-Tao cần nói chuyện với mày về Nhiên ok
Nghe thấy tên nó,hắn có chút gì đó thay đổi thái độ nhưng thấy mọi người bàn tán
-Nhiên là ai? -1 đứa con gái gần đó nói nhỏ với người bên cạnh
Rồi tiếng bàn tán cứ thế càng nhiều hơn,lúc này Đạt mới đến nghe thấy họ đang bàn tán về Nhiên lại còn thấy hai người kia đang ở cạnh nhau,không lẽ xảy ra chuyện gì rồi sao " Chết cha thế này không ổn rồi "
Đạt nở nụ cười đến chỗ hai người họ
-Bọn mày đang làm gì vậy? -Nghe thấy tiếng bàn tán ngày một nhiều hơn,Đạt bực tức lên tiếng -Chúng mày định kéo Nhiên vào chuyện này à
Hắn không nói gì,cứ thế đi thẳng về chỗ của mình,Tùng kéo hắn lại
-Tao không có gì để nói và tao cũng không biết người tên Nhiên đó là ai
Đạt vẫn đứng đơ ra đó không nói gì cả ( cậu đâu hiểu gì mà nói,xen vào chắc chắn bị ăn đánh luôn,cậu quá hiểu mà)
-Mày đừng có giả ngu nữa được không? Tao muốn làm rõ chuyện này,nói chuyện đi
-Tao không có gì để nói cả
Bây giờ dù có bị đánh thì Đạt cũng phải xen vào không nó mà biết cậu không giúp nó cậu xác định luôn với nó
-Thôi chúng mày đừng có lôi cái Nhiên vào,Nhiên nó không thích điều này đâu
Vậy là tiếng bàn tán trong lớp ngày một lớn hơn,có nhiều đứa học cùng trước đây biết nó nhưng không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả
Nghe xong câu nói của Đạt hắn đi về chỗ còn Tùng thì đi ra ngoài và cúp luôn tiết hôm đó. Cậu lên thư viện lấy sách ngồi đọc,vừa đọc vừa nghe nhạc.Hạnh có tiết thể dục cô cũng xin phép thầy lên thư viện đọc sách.Vừa lên đến nơi đã thấy cậu ở trong đó,cô không thèm quan tâm cứ thế đi vào tìm cuốn sách mà mình muốn đọc.Cô tìm mãi ở bên dưới không thấy đâu cuối cùng nhìn lên trên cũng thấy,cô lấy tay với nhưng không tới,quay sang chỗ cậu thì thấy cậu đang đọc sách không chú ý gì nên lấy ghế lên lấy vậy.Đang định đi lấy ghế thì một người nào đó đã với giúp cô,cô không biết cậu ta nhưng cũng cảm ơn cậu ta vì đã lấy hộ mình.Cậu ngồi đó quan sát từng cử chỉ thân mật của cô và người con trai kia không khỏi bực mình đi ra khỏi thư viện luôn.Cô nhìn theo bóng dáng cậu xa dần,nụ cười trên môi cô cũng tắt
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tan học nó cùng Trang,Nam đi về,thấy mặt Trang từ hôm qua đến giờ khó chịu sao sao ấy,hỏi thì không nói,chỉ cứ thế đi thôi
-Nè con kia,mày bị sao vậy? Từ qua đến giờ hỏi không thèm nói gì cả
-Không sao -Cô mệt mỏi trả lời
-Chuyện đàn bà con gái hai đứa mày tự tâm sự với nhau đi nha,nay tao có việc phải về trước
-Rồi bây giờ mày kể tao nghe xem có chuyện gì? Từ qua tới giờ mày khó hiểu vậy,hay là tên Đạt làm sao mày à?
-Không phải,hắn ta chẳng làm gì cả,cũng không là gì của nhau nữa rồi
-Ủa có chuyện gì à,mày mà không nói tao gọi điện cho nó đấy
-Khỏi đi,hắn ta đâu có quan tâm tao đâu,đến cả giọng nói của tao hắn còn không nhận ra
-Mày đang nói chuyện hôm qua tao đưa điện thoại cho mày nghe đó hả? Trời ơi sao mày có thể trẻ con vậy cơ chứ
-Tao không trẻ con không những nói chuyện với nhau suốt ngày chả nhẽ giọng của nhau lại không biết,lúc đó tao còn nghe thấy hắn đang cãi nahu và nói chuyện với gái cơ "
-Mày biết lúc đó là lúc nào không? Đầu giờ đấy,hắn đang ở trên lớp thì sao?
Lúc này cô mới nhận ra đúng là mình giận dỗi vô cớ làm từ qua tới giờ không được nói chuyện với cậu rồi
-Thôi tao về trước đây,tao bị nhớ hắn rồi
Nói xong cô chạy đi luôn để lại nó phía sau thở dài,chuông điện thoại trong túi của nó rung lên,nó nhìn vào màn hình,là Tùng gọi cho nó,nó vui vẻ nghe luôn
-Lại nhớ tao rồi phải không?
-Bà ảo tưởng à,suốt ngày nghĩ tôi nhớ bà vậy
-Không nhớ sao còn gọi làm gì -Nó dùng giọng giận dữ nói
-Muốn tâm sự không được sao?
Câu nói của cậu làm nó phì cười
-Hà Trung Tùng ơi là Hà Trung Tùng,sao hôm nay lại muốn tâm sự,nghe buồn cười quá
-Đó là thái độ của bà khi một người muốn tâm sự với bà hả? -Giọng nói bực tức pha chút hờn dỗi của Tùng
-Không phải nhưng với ông thì tôi thấy buồn cười quá,chưa đứa con trai nào tâm sự với tôi trừ Huy,nay lại được Hotboy như ông muốn tâm sự buồn cười chết mất
-Bà có thôi cười đi không? Bà mà cười nữa tôi tắt máy đi luôn đấy
Nó cũng không cười nữa nhưng cứ nghĩ đến nó lại không nhịn được cười
-Rồi có chuyện gì vậy? Nghe có vẻ nghiêm trọng nên mới muốn tâm sự
-Nghiêm trọng cái đầu bà ấy,đây là chuyện tình cảm,không phải chuyện đùa đâu
-Rồi ai đùa ông đâu,kể xem nào,xem tôi giúp gì được ông không
Tùng bắt đầu kể cho nó nghe về câu chuyện của mình
-Tôi bắt đầu thích người con gái đó có lẽ từ lúc bước chân vào mái trường cấp 3 này,mặc dù tôi luôn hỏi cô ấy về người con gái khác,lúc đó tôi không biết rằng tình cảm của tôi dành cho người con gái kia chỉ là nhất thời thôi cho đến khi tôi nằm bệnh viện,cô ấy ngày nào cũng quan tâm,chăm sóc tôi lúc đó nhìn những cử chỉ,việc làm của cô ấy tôi chỉ cười nhưng trái tim tôi lại đập sai nhịp mỗi lần thấy cô ấy cười lại với mình,nhiều lúc cô ấy bị tôi lôi vào những tình huống khó khắn nhất chỉ muốn giải thoát cho mình tôi đã lợi dụng cô ấy vậy mà cô âý không mảy may oán trách gì tôi cả,cứ hết lần này đến lần khác tôi đều làm như vậy.Tôi biết cô ấy cũng có người mà mình thích nhưng không hiểu sao tôi vẫn thích cô ấy.Cho đến hôm qua cô ấy vì tôi mà bị mấy người trong trường đe dọa,tôi biết chuyện đó,tôi muốn cô ấy nói cho tôi biết nhưng cô ấy lại dấu đi,tôi cũng hiểu cô ấy có lý do không nói được,tôi đã đi theo cô ấy,nghe những lời bọn kia nói và tôi biết cô ấy vẫn còn thích người kia nhwung tôi cứ như thằng ngu nói ra trước mặt bọn kia những lời thật lòng của mình nhưng cô ấy lại nghĩ cũng giống như lần trước thôi,từ lúc tôi biết cô ấy nghĩ như thế tôi đã không thèm nói chuyện,lạnh lùng bỏ đi để lại cô ấy một mình
-Ông đang kể ngôn tình cho tôi nghe à,cảm động thế không biết
Nó nói vậy thôi nhưng trong lòng nó buồn lắm chứ " tôi đã từng nghĩ sẽ cho ông cơ hội nhưng có lẽ bây giờ ông không cần nữa rồi "
-Bà có biết tôi đang buồn không mà nói câu đó
-Thôi được rồi,tôi biết người con gái ấy đúng không? -Cô cũng hiểu được từ lúc cậu nói người đến bệnh viện chăm sóc cậu
-Ừ bà biết rõ mà,bà là người gắn kết mà
-Tôi chỉ muốn hỏi ông đó là cảm xúc nhất thời hay thoáng qua của ông
-Đó là......
/100
|