Được rồi tao trả là được chứ gì,mày xóa bức hình đấy đi ngay không tao sẽ không để yên đâu,bức hình đó mà đến tay Nhiên hay đến tay Trang mày chết với tao,tao không ngờ mày lại là người như vậy đấy Tùng à-Tao thích thì tao làm thôi,mày nói nhiều quá đấy
-Đồ tiểu nhân,mày không xứng đáng làm bạn tao,làm hotboy ở cái trường này,càng không xứng đáng theo đuổi Nhiên
-Mày thành đàn bà từ bao giờ vậy? Nói nhiều vậy
-Mà không đúng -Đạt tỏ vẻ nghi ngờ,có gì đó sai sai ở đây
-Có gì không đúng? -Tùng ngạc nhiên trước vẻ mặt nghi ngờ của Đạt
-Mày thích Nhiên mà lại giúp đỡ Hạnh,theo dõi Hạnh là ý gì?
'Sao nó có thể nhận ra được cơ chứ " Tùng đau khổ,bây giờ dù giải thích thế nào chắc cũng không thể thay đổi được gì nữa
-Nói đi xem nào có phải mày thích Hạnh phải không?
-Không phải? Tao chỉ muốn cảm ơn vì đã giúp tao gần Nhiên hơn thôi." mình thông minh thật đấy,sao mình có thể nghĩ ra cái lý do củ chuối như thế này chứ "
-Ờ cảm ơn.....hiểu rồi.... -Đạt cười nguy hiểm
-Bây giờ mày có định trả tiền không hả? -Quay lại khuôn mặt và giọng nói lạnh lùng của cậu
-Xóa đi rồi tao trả,xóa 2 lần đấy đừng có vào thùng rác rồi khôi phục lại,thôi đưa đây tao xóa cho mày tao thấy không an toàn cho lắm
Đạt nói giật lấy điện thoại của Tùng tự tay mình xóa rồi tiến về chỗ thanh toán tiền.Lúc quay lại thấy Tùng đang ngồi cười
-Gì mà mày ngồi đây cười một mình thế?
-Nãy mày đi đưa đồ ăn cho Hạnh tao lỡ tay ấn cho cái Nhiên rồi
-Cái gì? Mày muốn tao giết mày đúng không?
-Haha ai kêu mày ngu cơ,cái này còn phải xem Nhiên sẽ giúp mày hay lại mày
Nghe Tùng nói vậy,Đạt lấy điện thoại gọi cho nó.Nó và Trang đang đi xuống căng -tin ăn đồ ăn thì thấy Đạt gọi,nó nghe máy,chưa kịp nói gì Đạt đã lên tiếng nói trước
-Không phải như mày nghĩ đâu,cái ảnh là do tên Tùng nhờ tao thôi,mày đừng tin những gì hắn ta gửi cho mày
-Ê mày có gọi nhầm máy không vậy? Mày đang nói nhảm gì vậy? -Nó không hiểu Đạt đang nói gì cả
Đạt quay sang nhìn thấy Tùng đang cười biết mình lại bị cậu ta lừa thêm lần nữa,ngay lúc này nếu giết người không phải đi tù cậu sẵn sàng giết chết tên Tùng
-À không có gì,tao gọi nhầm thôi
-Anh gọi nhầm cho con nào hả? Lại còn ảnh gì,anh có chuyện gì dấu tôi hả? -Trang nghe từ nãy đến giờ thấy cậu có gì đó mờ ám
-Không có đâu Trang,anh gọi nhầm thật mà,có gì tối anh sẽ nói chuyện với em sau,giờ anh phải vào lớp rồi
Vừa tắt máy xong cậu thở phào nhẹ nhõm
-Tao không ngờ mày lại sợ bọn con gái như vậy
-Hà Trung Tùng hôm nay tao không giết mày thì tao không phải là Hoàng Công Đạt
Hai người đuổi nhau khắp mọi nơi hết căng -tin đến lớp học
-Mày không đứng lại đừng trách tao -Đạt vừa nói cừa giơ tay lên chỉ vào người Tùng
-Đạt ơi,tớ nhờ chút -Cuộc chiến giữa hai người kết thúc bằng câu nói của Hạnh.Cô đứng ở ngoài cửa lúc nào không biết nữa.Đạt không đuổi nhau với Tùng nữa,cô tiến ra đến chỗ Hạnh,hai người nói gì đó rồi đi ra ngoài,Tùng thấy vậy bực tức không làm gì được,cậu thấy hai người bọn họ vừa đi,vừa cười nói rất vui vẻ,Tùng tức lắm,cậu đi xen ngang hai người
-Xin lỗi cho đi nhờ
Hạnh cũng chẳng quan tâm cứ thế nói chuyện tiếp với Đạt
Đạt đi ra ngoài chỉ còn lại mỗi mình hắn ngồi đọc sách thôi.Hắn đọc nhưng không được chữ nào vào đầu hết,đột nhiên hắn có điện thoại,là số nước ngoài có lẽ là anh Tân gọi,hắn bắt máy luôn
- Em đang trên trường phải không? -Đúng là giọng nói của anh hắn không sai được vào đâu cả
-Vâng anh gọi em có chuyện gì không ạ? Em đang ra chơi cũng sắp vào rồi
-Anh rảnh nên gọi về xem em thế nào thôi,không muốn anh gọi về à
-Đâu có anh,tại em thấy anh đi cũng được gần 4 tháng rồi mà giờ anh mới gọi điện về
-Tại anh bận quá thôi mà,nay anh mới được nghỉ gọi cho em liền nè
-Không sao đâu anh,bao giờ anh định về chơi,Tết này anh có về không?
-Chắc anh không về được bên này còn nhiều việc lắm,để đến năm sau rồi anh về nha
-Hihi về thì nhớ dẫn theo cả chị dâu em về nữa nhá
Nói đến chuyện người yêu,anh hắn mỉm cười nhìn vào trong màn hình điện thoại của mình,người con gái anh đã thích ngay từ cái nhìn đầu tiên
-Anh làm gì có ai đâu mà dẫn chứ,thôi em học đi anh làm việc tiếp đây
Hắn lại chìm trong quyển sách mà hắn đang đọc
Những ngày sau đó,Tùng luôn đằng sau giúp đỡ và bảo vệ Hạnh nhưng chỉ là âm thầm thôi,cậu không ra mặt nhưng cậu luôn nhờ người khác giúp mình đến bên giúp đỡ cậu nhưng mỗi lần nhìn thấy cô cười với ai thì cậu chỉ muốn cho kẻ đó một trận thôi. Mặc dù đi qua nhau cậu vẫn như không quen biết cô nhưng luôn bên cô
-Ê Nhiên,bà có biết sinh nhật Hạnh vào ngày bao nhiêu không?
Nó đang học thấy Tùng nhắn tin
-Có hình như là còn một tuần nữa là đến sinh nhật của nó hay sao ấy
-Một tuần sao? -Cậu nhắn tin mà không kìm được cảm xúc của mình
-Ừ có chuyện gì à? -Nó thấy chuyện này bình thường mà sao Tùng lại ngạc nhiên vậy chứ
-Chết tao rồi,tao định sinh nhật Hạnh tỏ tình đây này
-Tỏ tình á? Ghê nhỉ,nhưng vụ này tao xin rút nha,tao không giúp gì được cho mày gần đây tao hơi bận chút
-Thôi được rồi để tao nghĩ cách
Cậu đang đau đầu với việc nghĩ thế nào để có thể tỏ tình với Hạnh,đang một mình lang thang trên con phố đột nhiên có ai đó đập vào vai cậu
-Hà Trung Tùng,tôi có chuyện muốn nói với cậu -Người trước mặt cậu không ai khác chính là Kim Lan Nhi
-Cô còn dám đến đây tìm tôi à? Đuổi cô ra khỏi trường cô còn chưa biết sợ à?
-Lần này tôi đến đây để xin anh tha cho nhà tôi được không? Chỉ có anh mới giúp được họ thôi,tôi sai tôi chịu không liên quan gì đến bọn họ
Cô ta quỳ xuống xin lỗi Tùng,nhìn cô ta bây giờ không ai nghĩ cô ta là tiểu thư nhà họ KIm nữa
-Tha cho gia đình cô sao? Cô nghĩ tôi dễ dàng như thế sao?
-Tôi xin anh đấy,nếu anh giúp họ thì anh muốn tôi làm gì cũng được
-Cô nghĩ tôi cần cô à,cô đứng lên đi,tôi không muốn người ta nhìn vào rồi lại nói tôi thế này thế nọ
Cô ta không đứng dậy cứ mãi quỳ ở đó
-Nếu anh không giúp họ tôi sẽ không đi đâu hết,anh nói đi anh muốn tôi làm gì cũng được
-Vậy cô cứ quỳ ở đây đi
Nói xong Tùng lạnh lùng bước đi,còn cô ta thì cứ đi theo cậu cầu xin,Tùng ức chế đẩy cô ta ra
-Hà Trung Tùng,anh đối xử với con gái như vậy mà được à?
Nghe tiếng gọi anh quay lại,thấy Hạnh đang đỡ cô ta đứng lên,cậu lạnh lùng bước đi ( hay thật đó,thích người ta mà suốt ngày làm vẻ mặt lạnh lùng)
-Không phải việc của cô,tôi không cần cô thương hại
Cô ta đẩy Hạnh ra rồi chạy đi về phía trước
Tối đến Tùng nằm nghĩ xem nên tỏ tình với Hạnh như nào,suy đi nghĩ lại vẫn không nghĩ ra được cách nào hay và độc đáo,bất ngờ cả.Chợt trong đầu anh lóe lên một tia hi vọng,anh lấy điện thoại ra gọi cho Kim Lan Nhi
-Tôi sẽ giúp gia đình cô,thay vào đó cô phải giúp tôi một việc
Cậu mỉm cười hạnh phúc với kế hoạch của mình
-Đồ tiểu nhân,mày không xứng đáng làm bạn tao,làm hotboy ở cái trường này,càng không xứng đáng theo đuổi Nhiên
-Mày thành đàn bà từ bao giờ vậy? Nói nhiều vậy
-Mà không đúng -Đạt tỏ vẻ nghi ngờ,có gì đó sai sai ở đây
-Có gì không đúng? -Tùng ngạc nhiên trước vẻ mặt nghi ngờ của Đạt
-Mày thích Nhiên mà lại giúp đỡ Hạnh,theo dõi Hạnh là ý gì?
'Sao nó có thể nhận ra được cơ chứ " Tùng đau khổ,bây giờ dù giải thích thế nào chắc cũng không thể thay đổi được gì nữa
-Nói đi xem nào có phải mày thích Hạnh phải không?
-Không phải? Tao chỉ muốn cảm ơn vì đã giúp tao gần Nhiên hơn thôi." mình thông minh thật đấy,sao mình có thể nghĩ ra cái lý do củ chuối như thế này chứ "
-Ờ cảm ơn.....hiểu rồi.... -Đạt cười nguy hiểm
-Bây giờ mày có định trả tiền không hả? -Quay lại khuôn mặt và giọng nói lạnh lùng của cậu
-Xóa đi rồi tao trả,xóa 2 lần đấy đừng có vào thùng rác rồi khôi phục lại,thôi đưa đây tao xóa cho mày tao thấy không an toàn cho lắm
Đạt nói giật lấy điện thoại của Tùng tự tay mình xóa rồi tiến về chỗ thanh toán tiền.Lúc quay lại thấy Tùng đang ngồi cười
-Gì mà mày ngồi đây cười một mình thế?
-Nãy mày đi đưa đồ ăn cho Hạnh tao lỡ tay ấn cho cái Nhiên rồi
-Cái gì? Mày muốn tao giết mày đúng không?
-Haha ai kêu mày ngu cơ,cái này còn phải xem Nhiên sẽ giúp mày hay lại mày
Nghe Tùng nói vậy,Đạt lấy điện thoại gọi cho nó.Nó và Trang đang đi xuống căng -tin ăn đồ ăn thì thấy Đạt gọi,nó nghe máy,chưa kịp nói gì Đạt đã lên tiếng nói trước
-Không phải như mày nghĩ đâu,cái ảnh là do tên Tùng nhờ tao thôi,mày đừng tin những gì hắn ta gửi cho mày
-Ê mày có gọi nhầm máy không vậy? Mày đang nói nhảm gì vậy? -Nó không hiểu Đạt đang nói gì cả
Đạt quay sang nhìn thấy Tùng đang cười biết mình lại bị cậu ta lừa thêm lần nữa,ngay lúc này nếu giết người không phải đi tù cậu sẵn sàng giết chết tên Tùng
-À không có gì,tao gọi nhầm thôi
-Anh gọi nhầm cho con nào hả? Lại còn ảnh gì,anh có chuyện gì dấu tôi hả? -Trang nghe từ nãy đến giờ thấy cậu có gì đó mờ ám
-Không có đâu Trang,anh gọi nhầm thật mà,có gì tối anh sẽ nói chuyện với em sau,giờ anh phải vào lớp rồi
Vừa tắt máy xong cậu thở phào nhẹ nhõm
-Tao không ngờ mày lại sợ bọn con gái như vậy
-Hà Trung Tùng hôm nay tao không giết mày thì tao không phải là Hoàng Công Đạt
Hai người đuổi nhau khắp mọi nơi hết căng -tin đến lớp học
-Mày không đứng lại đừng trách tao -Đạt vừa nói cừa giơ tay lên chỉ vào người Tùng
-Đạt ơi,tớ nhờ chút -Cuộc chiến giữa hai người kết thúc bằng câu nói của Hạnh.Cô đứng ở ngoài cửa lúc nào không biết nữa.Đạt không đuổi nhau với Tùng nữa,cô tiến ra đến chỗ Hạnh,hai người nói gì đó rồi đi ra ngoài,Tùng thấy vậy bực tức không làm gì được,cậu thấy hai người bọn họ vừa đi,vừa cười nói rất vui vẻ,Tùng tức lắm,cậu đi xen ngang hai người
-Xin lỗi cho đi nhờ
Hạnh cũng chẳng quan tâm cứ thế nói chuyện tiếp với Đạt
Đạt đi ra ngoài chỉ còn lại mỗi mình hắn ngồi đọc sách thôi.Hắn đọc nhưng không được chữ nào vào đầu hết,đột nhiên hắn có điện thoại,là số nước ngoài có lẽ là anh Tân gọi,hắn bắt máy luôn
- Em đang trên trường phải không? -Đúng là giọng nói của anh hắn không sai được vào đâu cả
-Vâng anh gọi em có chuyện gì không ạ? Em đang ra chơi cũng sắp vào rồi
-Anh rảnh nên gọi về xem em thế nào thôi,không muốn anh gọi về à
-Đâu có anh,tại em thấy anh đi cũng được gần 4 tháng rồi mà giờ anh mới gọi điện về
-Tại anh bận quá thôi mà,nay anh mới được nghỉ gọi cho em liền nè
-Không sao đâu anh,bao giờ anh định về chơi,Tết này anh có về không?
-Chắc anh không về được bên này còn nhiều việc lắm,để đến năm sau rồi anh về nha
-Hihi về thì nhớ dẫn theo cả chị dâu em về nữa nhá
Nói đến chuyện người yêu,anh hắn mỉm cười nhìn vào trong màn hình điện thoại của mình,người con gái anh đã thích ngay từ cái nhìn đầu tiên
-Anh làm gì có ai đâu mà dẫn chứ,thôi em học đi anh làm việc tiếp đây
Hắn lại chìm trong quyển sách mà hắn đang đọc
Những ngày sau đó,Tùng luôn đằng sau giúp đỡ và bảo vệ Hạnh nhưng chỉ là âm thầm thôi,cậu không ra mặt nhưng cậu luôn nhờ người khác giúp mình đến bên giúp đỡ cậu nhưng mỗi lần nhìn thấy cô cười với ai thì cậu chỉ muốn cho kẻ đó một trận thôi. Mặc dù đi qua nhau cậu vẫn như không quen biết cô nhưng luôn bên cô
-Ê Nhiên,bà có biết sinh nhật Hạnh vào ngày bao nhiêu không?
Nó đang học thấy Tùng nhắn tin
-Có hình như là còn một tuần nữa là đến sinh nhật của nó hay sao ấy
-Một tuần sao? -Cậu nhắn tin mà không kìm được cảm xúc của mình
-Ừ có chuyện gì à? -Nó thấy chuyện này bình thường mà sao Tùng lại ngạc nhiên vậy chứ
-Chết tao rồi,tao định sinh nhật Hạnh tỏ tình đây này
-Tỏ tình á? Ghê nhỉ,nhưng vụ này tao xin rút nha,tao không giúp gì được cho mày gần đây tao hơi bận chút
-Thôi được rồi để tao nghĩ cách
Cậu đang đau đầu với việc nghĩ thế nào để có thể tỏ tình với Hạnh,đang một mình lang thang trên con phố đột nhiên có ai đó đập vào vai cậu
-Hà Trung Tùng,tôi có chuyện muốn nói với cậu -Người trước mặt cậu không ai khác chính là Kim Lan Nhi
-Cô còn dám đến đây tìm tôi à? Đuổi cô ra khỏi trường cô còn chưa biết sợ à?
-Lần này tôi đến đây để xin anh tha cho nhà tôi được không? Chỉ có anh mới giúp được họ thôi,tôi sai tôi chịu không liên quan gì đến bọn họ
Cô ta quỳ xuống xin lỗi Tùng,nhìn cô ta bây giờ không ai nghĩ cô ta là tiểu thư nhà họ KIm nữa
-Tha cho gia đình cô sao? Cô nghĩ tôi dễ dàng như thế sao?
-Tôi xin anh đấy,nếu anh giúp họ thì anh muốn tôi làm gì cũng được
-Cô nghĩ tôi cần cô à,cô đứng lên đi,tôi không muốn người ta nhìn vào rồi lại nói tôi thế này thế nọ
Cô ta không đứng dậy cứ mãi quỳ ở đó
-Nếu anh không giúp họ tôi sẽ không đi đâu hết,anh nói đi anh muốn tôi làm gì cũng được
-Vậy cô cứ quỳ ở đây đi
Nói xong Tùng lạnh lùng bước đi,còn cô ta thì cứ đi theo cậu cầu xin,Tùng ức chế đẩy cô ta ra
-Hà Trung Tùng,anh đối xử với con gái như vậy mà được à?
Nghe tiếng gọi anh quay lại,thấy Hạnh đang đỡ cô ta đứng lên,cậu lạnh lùng bước đi ( hay thật đó,thích người ta mà suốt ngày làm vẻ mặt lạnh lùng)
-Không phải việc của cô,tôi không cần cô thương hại
Cô ta đẩy Hạnh ra rồi chạy đi về phía trước
Tối đến Tùng nằm nghĩ xem nên tỏ tình với Hạnh như nào,suy đi nghĩ lại vẫn không nghĩ ra được cách nào hay và độc đáo,bất ngờ cả.Chợt trong đầu anh lóe lên một tia hi vọng,anh lấy điện thoại ra gọi cho Kim Lan Nhi
-Tôi sẽ giúp gia đình cô,thay vào đó cô phải giúp tôi một việc
Cậu mỉm cười hạnh phúc với kế hoạch của mình
/100
|