- *Chuẩn bị 20 người giỏi nhất đến đây!*
Anh cúp điện thoại. Vẫn là dàn xe cực khủng ấy, nhưng cộng thêm chiếc Koenigsegg Agera R của Trony nữa. Tiếc quá, Vy không được chiêm ngưỡng cái cảnh tượng huy hoàng ấy! Từ sau, năm chiếc Cadillac đen sì sì tiến tới, ì ạnh bám theo. Với từng này người, Erik chiến đấu với cả đám quân của Hắc Gia.
Đầu óc anh đang căng lên, suy nghĩ về kế hoạch chiến đấu. Nếu chẳng may, anh có mệnh hệ gì, thì BW vẫn ổn, Tổ chức vẫn hoạt động, và đầu não vẫn là Ngài Joke. Anh đang hy sinh? Có thể.
Chợt bộ đàm rung lên.
- *Tại sao lại là Last? Chỗ đó quá lộ liễu!*
Là Trony.
-*Tôi cũng đang không hiểu, tại sao lại là Last. Chẳng nhẽ là điệu hổ ly sơn? Bọn chúng đang âm mưu gì đó?*
- *Tôi chỉ sợ bọn chúng có phục kích và đang tỉ mỉ đợi chúng ta đến.*
-*Nhanh như vậy, bọn chúng không biết ta đến đâu. Chỉ là... bọn chúng đã chuẩn bị từ trước khi cướp hàng rồi!*
- *Hả? Ý cậu...*
Có thể thấy cái cứng lưỡi của Trony.
- *Cậu không được chết. Nếu tôi có mệnh hệ gì, BW trông cậy vào cậu.*
- *Này Erik...*
- *Cậu hiểu chứ?*
- *Tôi...*
- *Trả lời đi. Cậu không chết, cậu sẽ thế chân tôi.*
- *Tuấn Kiệt, cậu sẽ không chết!*
Cúp máy. Trony gọi anh là Tuấn Kiệt. Anh cười. Anh biết Trony lo cho anh, nhưng điều anh đã quyết, trời sụp cũng không thay đổi được.
Sân bay tư nhân Last.
Trời tối. Trong sân bay tư nhân vẫn ồn ào, huyên náo. Anh đỗ xe ở ngoài, bật bộ đàm lên. Bầu không khí lạnh lẽo bao trùm. Có lẽ là do sương, nhưng có lẽ là do thứ gì khác nữa.
- *Khải Phong, cho tôi một người giả làm Joke.*
-*Cậu định...*
-*Lâm Hoàng, cậu sẽ vào đó trước với Joke giả*.
-*Ha ha, đại ca tâm lý quá! Em đang hăng máu đây, đại ca cứ để em!*
- *Sau khi Lâm Hoàng và 2 xe đi vào, những xe còn lại theo tôi, vây kín sân bay, thả bom thuốc mê.*
-*Chiêu thật cao tay! Đúng là Erik có khác!*
Trony cười phớ lớ. Erik Sói Đêm mà, đâu phải dạng vừa đâu! Không coi thường được đâu!
- *Lâm Hoàng, gắn trực tiếp máy nghe cho Joke giả và cậu, tôi sẽ điều khiển từ xa.*
- *Dạ!*
-*Chuẩn bị đi. Tôi cho mọi người 10 phút. Tất cả đều là anh em Black Wolf, đừng để tôi thất vọng! Ai làm tốt sẽ trọng thưởng, còn ai trái lệnh, tự biết hậu quả đấy nhé!*
Erik khẽ nhếch môi cảnh báo. Tiếng *Dạ* vang lên rầm rầm.
10 phút sau.
Một xe Ferrari FXX - K rực lửa lái vào trong sân bay tư nhân Last. Lập tức, vài trăm tên áo đen bao vây lại, chĩa súng.
-*Mẹ bọn này! Đợi bố mày đấy!*
*Không được manh động!*. Erik cảnh cáo Hoàng từ máy nghe siêu nhỏ.
- *Bỏ súng xuống!*
Một giọng nói vang lên. Tiếp sau là một tên áo đen cao to bước tới.
- *Không ngờ người của BW lại đến nhanh như vậy. Mời vào.*
*Lái xe vào đi. Từ từ thôi.*
Hoàng gầm gừ lái xe vào. Anh chúa ghét cái kiểu im lặng như thế này. Đánh thì đánh luôn đi, sao cứ phải chần chừ lâu la, nóng hết máu!
Được ba phút, một khoảng sân bay rộng lớn hiện ra. Ở đó có một bàn tiệc sẵn, và trên bàn tiệc là Hắc Thiếu Kình - người đứng đầu Hắc Gia.
*Hoàng xuống xe trước.*
Hoàng mở cửa xe. Hắc Thiếu Kình nhìn anh, bất ngờ trên môi nở nụ cười.
- *Ra là Erik đại thiếu gia đó ư?*
- *Là ta.*
Joke giả từ trong xe nói vọng ra. Hoàng cúi người, sau đó đứng thẳng lên nhìn Hắc Kình.
- *A! Là Ngài Joke đó hả? Lâu quá không gặp! Nào, ra đây, chúng ta phải làm vài ly chứ!*
Joke giả bước ra khỏi xe. Chậm rãi theo Lâm Hoàng đến bàn tiệc. Quả là sát thủ được huấn luyện từ đầu đến cuối, tài hóa trang không chê vào đâu được! Cả ngoại hình đến dáng điệu, giọng nói, tất cả đều vô cùng giống.
Joke giả ngồi xuống bàn tiệc, hai tay chống gậy.
- *Vậy... có việc gì mà đêm tối khuya khoắt rồng lại hạ giá đến nhà tôm thế này!?*
- *Đâu dám! Nghĩ tưởng, Hắc tiên sinh đây mới là người hiểu rõ chứ nhỉ!*
- *Ha ha, thôi nào, uống với tôi vài ly đã!*
Hắn cười điêu ngoa, giơ tay rót một ly rượu vang. Hắc Thiếu Kình da trắng bóc, môi mỏng như cánh hoa anh đào. Hắn còn rất trẻ, chỉ tầm 20 tuổi là cùng, mặc chiếc áo sơ mi chưa cài hết cúc, để lộ bộ ngực 6 múi bên trong, rất cuốn hút.
*Bọn chúng cố tình để bàn tiệc ở ngoài này, mục đích là để BW không vào sâu. Có lẽ bây giờ Hắc Gia đang vận chuyển hàng. Mọi người còn lại, theo tôi. Còn Rin (tên Joke giả), chú cứ thoải mái hưởng thụ, tuy nhiên, chỉ 5 phút thôi. Còn Hoàng, rút súng, để hở sau áo. Là để hở, nhớ đấy!*
Rin cười khà khà, đáp lại Hắc Kình.
- *Vậy, xin thất lễ!*
Hoàng lập tức để tay lên cán súng, lấp ló dưới áo.
- *Không vòng vo nữa, tôi đến để lấy thứ thuộc về mình.*
- *Ồ, ở chỗ Hắc tiểu nhân này có đồ gì của tiên sinh ư?*
- *Có đấy. 300 súng trường loại nặng, 200 đầu bom loại hiện đại nhất, 100 lựu đạn cùng máy dò thế hệ mới, còn phải kể thêm không?*
- *Ha ha, không đâu không đâu*
- *Vậy,Hắc tiên sinh dùng để mượn chơi sao?*
- *Không phải chơi đâu, mà là cướp!*
Lập tức, hàng chục tên, thậm chí là hàng trăm cũng nên, bao vây bàn tiệc và chĩa súng vào Hoàng và Rin. Hoàng cũng rút súng, chĩa thẳng đầu Hắc Kình. Quân hai bên chĩa cái chết vào nhau. Xã hội là đây, một phút trước còn ăn nói tử tế, nhưng một phút sau đã cái chết gần kề rồi.
Nhưng một phút sau nữa, cái chết lại biến mất.
- *Tất cả bỏ súng xuống!*
Hắc Kình ra lệnh. Bọn người áo đen hạ súng. Hoàng cũng từ từ hạ theo.
- * Lô hàng ngon như vậy, không cướp sao được chứ!*
- *Vậy... chắc hẳn Hắc Kình tiên sinh chưa nghe nói đến BW rồi!*
- *Vậy sao?*
- *Vì đồ của BW, không dễ trộm thế đâu!*
Rin đứng dậy. Mặt Hắc Kình biến sắc. Có gì đó không theo kế hoạch. Tên Joke này đang có ý đồ gì? Tại sao...
- *Ba...*
Hắc Kình lập tức đứng dậy, bảo đàn em:
- *Kiểm tra hết cho tôi!*
- *Hai...*
- *Dạ, không có gì!*
Hắn nhìn Joke khó hiểu. Đầu hắn bắt đầu rối beng lên.
- *Một!*
Bụp.
Lập tức, một, hai, ba, rồi vài chục tên, rồi vài trăm tên ngã xuống.
- *Thuốc mê ư?*
- *Phải, khói mê mới đúng!*
Hắn quay người lại. Erik từ đâu bước tới. Hắn trúng kế rồi! Không thể tin được...
- *Xin chào, Hắc Tiên sinh.*
- *Erik, cậu giỏi lắm!*
Nhưng hắn đứng không vững nữa. Người đứng đầu Hắc Gia từ từ đổ gục.
- *Tất cả theo tôi.*
Cả đám người Black Wolf tiến vào bên trong, bắt đầu tìm kiếm. Nhưng tất cả chỉ là những lô cát bụi hàng hóa linh tinh. Thằng cáo già này giấu hàng ở đâu?
- *Mọi người chia ra đi tìm.*
Từ ngoài sân bay đến bên trong đều không tìm thấy. Đã một tiếng đồng hồ... Erik lo. Một tiếng nữa bọn chúng sẽ tỉnh lại. Miếng xốp ngăn thuốc mê trong mũi anh nóng dần lên.
- *Đại ca! Tìm thấy rồi!*
Anh liền đến chỗ Khải Phong. Cả Tứ Vệ, Trony đều đang ở đây. Là căn nhà kho cũ kĩ, ẩm mốc và bỏ hoang.
- *Phía sau cái bạt kia.*
Anh đưa mắt nhìn. Dòng chữ T - 419 còn tươi màu đỏ. Tên này dấu hàng, quả không dễ gì tìm ra.
Một phút bất cẩn, họ tiến tới.
Một phút bất cẩn, họ bước chân lên.
Một phút bất cẩn, họ không để ý.
Sụt
Nền đất bỗng mở ra hiện nguyên một cái hố sau hoắm và đen như nũ hút. Tất cả rơi xuống. Không xong rồi!
__________________________
Các nàng cho tác giả xin nhận xét làm động lực nhé! Yêu các nàng nhiều!
Anh cúp điện thoại. Vẫn là dàn xe cực khủng ấy, nhưng cộng thêm chiếc Koenigsegg Agera R của Trony nữa. Tiếc quá, Vy không được chiêm ngưỡng cái cảnh tượng huy hoàng ấy! Từ sau, năm chiếc Cadillac đen sì sì tiến tới, ì ạnh bám theo. Với từng này người, Erik chiến đấu với cả đám quân của Hắc Gia.
Đầu óc anh đang căng lên, suy nghĩ về kế hoạch chiến đấu. Nếu chẳng may, anh có mệnh hệ gì, thì BW vẫn ổn, Tổ chức vẫn hoạt động, và đầu não vẫn là Ngài Joke. Anh đang hy sinh? Có thể.
Chợt bộ đàm rung lên.
- *Tại sao lại là Last? Chỗ đó quá lộ liễu!*
Là Trony.
-*Tôi cũng đang không hiểu, tại sao lại là Last. Chẳng nhẽ là điệu hổ ly sơn? Bọn chúng đang âm mưu gì đó?*
- *Tôi chỉ sợ bọn chúng có phục kích và đang tỉ mỉ đợi chúng ta đến.*
-*Nhanh như vậy, bọn chúng không biết ta đến đâu. Chỉ là... bọn chúng đã chuẩn bị từ trước khi cướp hàng rồi!*
- *Hả? Ý cậu...*
Có thể thấy cái cứng lưỡi của Trony.
- *Cậu không được chết. Nếu tôi có mệnh hệ gì, BW trông cậy vào cậu.*
- *Này Erik...*
- *Cậu hiểu chứ?*
- *Tôi...*
- *Trả lời đi. Cậu không chết, cậu sẽ thế chân tôi.*
- *Tuấn Kiệt, cậu sẽ không chết!*
Cúp máy. Trony gọi anh là Tuấn Kiệt. Anh cười. Anh biết Trony lo cho anh, nhưng điều anh đã quyết, trời sụp cũng không thay đổi được.
Sân bay tư nhân Last.
Trời tối. Trong sân bay tư nhân vẫn ồn ào, huyên náo. Anh đỗ xe ở ngoài, bật bộ đàm lên. Bầu không khí lạnh lẽo bao trùm. Có lẽ là do sương, nhưng có lẽ là do thứ gì khác nữa.
- *Khải Phong, cho tôi một người giả làm Joke.*
-*Cậu định...*
-*Lâm Hoàng, cậu sẽ vào đó trước với Joke giả*.
-*Ha ha, đại ca tâm lý quá! Em đang hăng máu đây, đại ca cứ để em!*
- *Sau khi Lâm Hoàng và 2 xe đi vào, những xe còn lại theo tôi, vây kín sân bay, thả bom thuốc mê.*
-*Chiêu thật cao tay! Đúng là Erik có khác!*
Trony cười phớ lớ. Erik Sói Đêm mà, đâu phải dạng vừa đâu! Không coi thường được đâu!
- *Lâm Hoàng, gắn trực tiếp máy nghe cho Joke giả và cậu, tôi sẽ điều khiển từ xa.*
- *Dạ!*
-*Chuẩn bị đi. Tôi cho mọi người 10 phút. Tất cả đều là anh em Black Wolf, đừng để tôi thất vọng! Ai làm tốt sẽ trọng thưởng, còn ai trái lệnh, tự biết hậu quả đấy nhé!*
Erik khẽ nhếch môi cảnh báo. Tiếng *Dạ* vang lên rầm rầm.
10 phút sau.
Một xe Ferrari FXX - K rực lửa lái vào trong sân bay tư nhân Last. Lập tức, vài trăm tên áo đen bao vây lại, chĩa súng.
-*Mẹ bọn này! Đợi bố mày đấy!*
*Không được manh động!*. Erik cảnh cáo Hoàng từ máy nghe siêu nhỏ.
- *Bỏ súng xuống!*
Một giọng nói vang lên. Tiếp sau là một tên áo đen cao to bước tới.
- *Không ngờ người của BW lại đến nhanh như vậy. Mời vào.*
*Lái xe vào đi. Từ từ thôi.*
Hoàng gầm gừ lái xe vào. Anh chúa ghét cái kiểu im lặng như thế này. Đánh thì đánh luôn đi, sao cứ phải chần chừ lâu la, nóng hết máu!
Được ba phút, một khoảng sân bay rộng lớn hiện ra. Ở đó có một bàn tiệc sẵn, và trên bàn tiệc là Hắc Thiếu Kình - người đứng đầu Hắc Gia.
*Hoàng xuống xe trước.*
Hoàng mở cửa xe. Hắc Thiếu Kình nhìn anh, bất ngờ trên môi nở nụ cười.
- *Ra là Erik đại thiếu gia đó ư?*
- *Là ta.*
Joke giả từ trong xe nói vọng ra. Hoàng cúi người, sau đó đứng thẳng lên nhìn Hắc Kình.
- *A! Là Ngài Joke đó hả? Lâu quá không gặp! Nào, ra đây, chúng ta phải làm vài ly chứ!*
Joke giả bước ra khỏi xe. Chậm rãi theo Lâm Hoàng đến bàn tiệc. Quả là sát thủ được huấn luyện từ đầu đến cuối, tài hóa trang không chê vào đâu được! Cả ngoại hình đến dáng điệu, giọng nói, tất cả đều vô cùng giống.
Joke giả ngồi xuống bàn tiệc, hai tay chống gậy.
- *Vậy... có việc gì mà đêm tối khuya khoắt rồng lại hạ giá đến nhà tôm thế này!?*
- *Đâu dám! Nghĩ tưởng, Hắc tiên sinh đây mới là người hiểu rõ chứ nhỉ!*
- *Ha ha, thôi nào, uống với tôi vài ly đã!*
Hắn cười điêu ngoa, giơ tay rót một ly rượu vang. Hắc Thiếu Kình da trắng bóc, môi mỏng như cánh hoa anh đào. Hắn còn rất trẻ, chỉ tầm 20 tuổi là cùng, mặc chiếc áo sơ mi chưa cài hết cúc, để lộ bộ ngực 6 múi bên trong, rất cuốn hút.
*Bọn chúng cố tình để bàn tiệc ở ngoài này, mục đích là để BW không vào sâu. Có lẽ bây giờ Hắc Gia đang vận chuyển hàng. Mọi người còn lại, theo tôi. Còn Rin (tên Joke giả), chú cứ thoải mái hưởng thụ, tuy nhiên, chỉ 5 phút thôi. Còn Hoàng, rút súng, để hở sau áo. Là để hở, nhớ đấy!*
Rin cười khà khà, đáp lại Hắc Kình.
- *Vậy, xin thất lễ!*
Hoàng lập tức để tay lên cán súng, lấp ló dưới áo.
- *Không vòng vo nữa, tôi đến để lấy thứ thuộc về mình.*
- *Ồ, ở chỗ Hắc tiểu nhân này có đồ gì của tiên sinh ư?*
- *Có đấy. 300 súng trường loại nặng, 200 đầu bom loại hiện đại nhất, 100 lựu đạn cùng máy dò thế hệ mới, còn phải kể thêm không?*
- *Ha ha, không đâu không đâu*
- *Vậy,Hắc tiên sinh dùng để mượn chơi sao?*
- *Không phải chơi đâu, mà là cướp!*
Lập tức, hàng chục tên, thậm chí là hàng trăm cũng nên, bao vây bàn tiệc và chĩa súng vào Hoàng và Rin. Hoàng cũng rút súng, chĩa thẳng đầu Hắc Kình. Quân hai bên chĩa cái chết vào nhau. Xã hội là đây, một phút trước còn ăn nói tử tế, nhưng một phút sau đã cái chết gần kề rồi.
Nhưng một phút sau nữa, cái chết lại biến mất.
- *Tất cả bỏ súng xuống!*
Hắc Kình ra lệnh. Bọn người áo đen hạ súng. Hoàng cũng từ từ hạ theo.
- * Lô hàng ngon như vậy, không cướp sao được chứ!*
- *Vậy... chắc hẳn Hắc Kình tiên sinh chưa nghe nói đến BW rồi!*
- *Vậy sao?*
- *Vì đồ của BW, không dễ trộm thế đâu!*
Rin đứng dậy. Mặt Hắc Kình biến sắc. Có gì đó không theo kế hoạch. Tên Joke này đang có ý đồ gì? Tại sao...
- *Ba...*
Hắc Kình lập tức đứng dậy, bảo đàn em:
- *Kiểm tra hết cho tôi!*
- *Hai...*
- *Dạ, không có gì!*
Hắn nhìn Joke khó hiểu. Đầu hắn bắt đầu rối beng lên.
- *Một!*
Bụp.
Lập tức, một, hai, ba, rồi vài chục tên, rồi vài trăm tên ngã xuống.
- *Thuốc mê ư?*
- *Phải, khói mê mới đúng!*
Hắn quay người lại. Erik từ đâu bước tới. Hắn trúng kế rồi! Không thể tin được...
- *Xin chào, Hắc Tiên sinh.*
- *Erik, cậu giỏi lắm!*
Nhưng hắn đứng không vững nữa. Người đứng đầu Hắc Gia từ từ đổ gục.
- *Tất cả theo tôi.*
Cả đám người Black Wolf tiến vào bên trong, bắt đầu tìm kiếm. Nhưng tất cả chỉ là những lô cát bụi hàng hóa linh tinh. Thằng cáo già này giấu hàng ở đâu?
- *Mọi người chia ra đi tìm.*
Từ ngoài sân bay đến bên trong đều không tìm thấy. Đã một tiếng đồng hồ... Erik lo. Một tiếng nữa bọn chúng sẽ tỉnh lại. Miếng xốp ngăn thuốc mê trong mũi anh nóng dần lên.
- *Đại ca! Tìm thấy rồi!*
Anh liền đến chỗ Khải Phong. Cả Tứ Vệ, Trony đều đang ở đây. Là căn nhà kho cũ kĩ, ẩm mốc và bỏ hoang.
- *Phía sau cái bạt kia.*
Anh đưa mắt nhìn. Dòng chữ T - 419 còn tươi màu đỏ. Tên này dấu hàng, quả không dễ gì tìm ra.
Một phút bất cẩn, họ tiến tới.
Một phút bất cẩn, họ bước chân lên.
Một phút bất cẩn, họ không để ý.
Sụt
Nền đất bỗng mở ra hiện nguyên một cái hố sau hoắm và đen như nũ hút. Tất cả rơi xuống. Không xong rồi!
__________________________
Các nàng cho tác giả xin nhận xét làm động lực nhé! Yêu các nàng nhiều!
/49
|