Đường phố Hồng Kông vốn dĩ đông đúc, vậy mà hôm nay vắng tanh vắng ngắt, thậm chí là không một bóng người. Những quán hàng đóng cửa dù hôm ấy là thứ hai. Chỉ có đôi chỗ những tấm rèm được mở ra, vài người ngó ra ngoài đường, sự hồi hộp hiện ra trên từng hơi thở, từng cơ mặt căng lên...
Và, phía cuối con đường, là 5 chiếc siêu xe với biển số siêu màu , dẫn đầu vẫn là chiếc BMW với vận tốc 120km/h...
- Dò vệ tinh thì ... hiện đang ở Sườn đồi đảo Lama.
In lặng đáp lại tiếng Tưởng Kì, và sau đó chiếc BMW ngoặt hướng 90°.
- Cái lão Tray Colin này thật là... ITU có tới 40% là của Black Wolf đấy! - Duy Hoàng càu nhàu. - Nhưng mà đảo Lama là...
Anh dừng lời. Có điều gì đó... Đảo Lama là một trong những hòn đảo đẹp nhưng hiếm người biết tới, lý do là vì nơi đó có có nhiều vách đá dựng đứng, ngay bên dưới là dá lớn đá nhỏ lởm chởm ngay sát biển, rất nguy hiểm. Vậy mà Lami lại đưa Vy đến đây, có lẽ là không hay...
Duy Hoàng ngập ngừng. Mấy ngày này biểu hiện của anh vô cùng kì lạ. Khi Erik đang mím môi trên chiếc máy bay sang Hồng Kông thì Duy Hoàng lại trầm ngâm hút thuốc, khi mọi người đang bàn bạc suy luận chuyện tại sao Hắc Thiếu Kình biết nơi cất dấu bố mẹ Vy, thì anh lại đứng một mình một chỗ, với điếu thuốc trên tay...
Sáng nay, anh cũng đã định nói điều gì đó vs Erik, nhưng anh dừng lại...
Erik để ý đến tất cả. Anh bật cuộc trò chuyện riêng. Có lẽ đây là lúc thích hợp để nói về sự bối rối của Duy Hoàng, tiện thể sẽ để giết thời gian...
- Nói đi!
Duy Hoàng hít một hơi sâu, sau đó thở ra:
- Quả là cậu không bỏ qua chuyện gì...
- Liên quan đến ... Vy?
- Phải, về Vy và một vài điều kì lạ mà... tôi thấy...
Erik im lặng. Anh đang chờ đợi một sự thú nhận muộn màng...
- Thực ra...
- Cậu Erik, có tin nhắn từ Lami.
Tiếng Mẫn Phương bất ngờ vang lên qua bộ đàm chung. Nghe giọng cô ấy thật sự có chuyện gì rất nghiêm trọng đang sảy ra. Mẫn Phương tiếp tục:
- Lami nhắn vào máy của em, nói rằng cô ấy thà chết, cũng không để anh bước nhầm vào... vực thẳm...
Erik tạm thời tắt bộ đàm chung, quay sang Duy Hoàng:
- Đó là?
- Ờ... là... là... Tôi... tôi thích Mẫn Phương!
- ?
Erik mở to mắt. Là... chuyện này ư?
- Và?
- Mẫn Phương đang... muốn giết chết Lami nếu Lami có làm gì tổn hại đến Vy... nên... tôi sợ...
- Không sao, sắp đến đảo Lama rồi đấy! Vs cả, hút thuốc nhiều không tốt đâu!
- Tôi hiểu.
Erik tắt bộ đàm riêng. Duy Hoàng chưa nói thật. Nhưng anh sẽ có cách. Tuy nhiên, bây giờ hết thời gian rồi, đảo Lama đã ở phía trước.
Gió thổi tung mái tóc, và đôi mà mày anh cau lại. Chiếc xe đỏ của Lami đã ở phía trước.
***
Vy dần mở mắt. Đây không phải là lần đầu tiên cô trúng mê, nhưng là lần đầu tiên bị một người con gái đánh mê. Tối hôm qua, khi trái tim cô đang thổn thức vì sự thật đau đớn mà Erik phải trải qua, vì những nỗi dày vò cô đem lại cho anh, khi nước mắt cô ướt nhòe bờ mi, và khi cô muốn chìm trong vòng tay vững chắc của anh, muốn nức nở òa khóc trong lồng ngực to lớn của anh, muốn xin lỗi anh, ngàn lần ngàn lần xin lỗi... Cô biết khi anh quyết định để súng lên, anh đã đau khổ như thế nào... Cô sẽ tha thứ cho anh, cô sẽ bỏ mặc, sẽ bỏ qua hết, vì anh...
Và, đón cô nơi cuối hành lang, là Lami...
Tất cả những gì cô có thể nhớ, là đôi mắt đỏ hoe vì hằng đêm khóc thầm của Lami, và giọng nói điên cuồng:
- Không phải là cô, không thể và cũng không bao giờ là cô!
Bây giờ, Vy đang ở đây, trong xe Lami, bị trói tay, trên một vách đá dựng đứng, gió rì rào đưa mùi mặn của biển...
- Tỉnh rồi à?
Lami bước tới. Bộ quần áo full-black, chiếc kính đen thời thượng, nhưng giọng nói đã khàn khàn.
- Tại sao? Lý do cô làm chuyện này là gì?
- Là gì? Là gì ư? Là gì ư? CÔ THỬ HỎI XEM NẾU CÔ BỊ ĐÁ NGAY TRONG ĐÁM CƯỚI CỦA CÔ, TRƯỚC MẶT BẢO NHIÊU NGƯỜI, THÌ CÔ CÓ NHƯ TÔI KHÔNG?
Vy không nói gì. Cô biết Lami là người đau khổ hơn trong chuyện này.
- Cô tính, sẽ giết chết tôi ư?
Lami mỉm cười. Một nụ cười ẩn chứa nhiều thứ...
- Giết chết cô, là chuyện vui không chỉ cho riêng mình tôi!
Vy không hiểu.
- Là sao?
- Cô sẽ biết, ở dưới đó. - Lami nhất hàm về phía vách đá dựng đứng. - Còn bây giờ, có lẽ là giờ đẹp rồi nhỉ! Erik sẽ tìm ra tôi sớm thôi, không nên lãng phí thời gian như vậy.
Cô ta bước tới, nắm lấy cánh tay Vy, kéo ra ngoài.
- Đi thôi.
Vy không muốn đứng lên, nhưng bỗng nhiên cả người cô không nghe theo điều khiển của não bộ. Cả người cô lả đi.
- Cô đã tiêm thứ gì vậy?
- Không có gì, chỉ là để đỡ vất vả hơn trên quãng đường đưa tiễn cô mà thôi!
- Cô...
Chỉ mất chưa đầy 2 phút, Lami đã lôi được Vy ra tới gần cách đá kinh khủng ấy.
- Nào, nói những lời cuối cùng đi!
Vy nhìn xuống bên dưới. Hàng ngàn đá lớn đá nhỏ thi nhau chĩa mũi nhọn lên trên, tất cả chờ đợi cô...
- Lami... lần này không phải đùa đâu!
- Có ai nói với cô tôi đang đùa à?
Vy không nói được gì, tất cả chỉ là cảm giác quen thuộc. Từ ngày bên Erik, cảm giác với cái chết đã luôn luôn bên cô rồi.
Nhưng, dễ dàng như thế ư? Vì một người như thế ư? Tất cả ư? Và... không có anh ư?...
Nhìn ánh mắt Vy, Lami cười nhạt:
- Cô sợ ư?
- Không phải, chỉ là kéo dài thời gian thôi...
Vy nở một nụ cười nửa miệng. Lami giật mình. Điệu cười đấy... giống Erik lạ lùng... Và, theo hướng nhìn của Vy, Lami thấy chiếc BMW đen lao đến...
- Không!
Lami đưa tay ra, đẩy Vy xuống...
Nhưng không kịp, súng của anh nhanh hơn.
Bàn tay Lami co lại vì đau. Và cô ta sững sờ nhìn Erik đang chạy tới...
- Vì cô ta... Vì cô ta mà anh, anh bắn em sao?
Erik không nói gì. Anh bế Vy lên. Vy nằm gọn trong vòng tay anh. Vòng tay cô hằng mơ, lồng ngực cô hằng nhớ, đã nằm ở đây... Cô dựa đầu vào ngực anh, hít hà hương thơm ở đó, và, bất giác, nước mắt cô tuôn rơi, rơi vào tim anh...
Anh bế Vy đi, ngay trước mặt Lami.
Tội nghiệp thay, nước mắt Lami cũng tuôn rơi, nhưng chỉ có gió đón lấy những giọt nước mắt ấy...
- ERIK!
Cô ta gào lên, nhưng anh không quay lại.
- Thật sự chỉ như vậy mà anh đã quên đi quá khứ hay sao?
Anh vẫn bước đi, những sải chân dài hơn.
- Thôi đc, anh có thể quên đi Rose, nhưng đứa con của cô ấy với anh, anh không thể vô tâm như thế!
Anh dừng lại.
***
Căn phòng chìm trong im lặng, băng giá, và, Erik...
Anh không cho Vy vào, nhưng đứng ngoài cửa, Vy cũng có thể nghe thấy hết mọi thứ. Trước khi vào phòng, Lami đã tinh tế để lại cánh cửa không khép kín...
Cô biết anh yêu cô, không phải chỉ yêu, mà còn là tình thương, sự gắn bó, và anh cũng như cô, không thể sống nếu không có người kia...
Nhưng...
Trong căn phòng lạnh lẽo ấy, Lami quấn băng quanh cánh tay. Đôi môi cô mấp máy...
- Phải, cô ấy chưa chết. Thật sự lúc ấy, tôi cũng đã đến đám tang... Lúc trước khi tỉnh dậy, Rose bị mất trí nhớ, do lần cuối hóa trị phải dùng một lượng lớn thuốc... Nhưng sau đó, tôi phát hiện ra cô ấy có con với anh...
Erik không nói gì. Anh không biết phải nói gì.
- Cô ấy đang ở Hồng Kông này. Tôi đứa cô ấy tới đây từ 3 năm trước... Hôm nay anh tới, cô ấy có biết...
- Nói về đứa trẻ đi!
- Nó... là con trai, tên Ken. Năm này 3 tuổi rồi...
- Rose sao rồi?
- Um... Tôi nghĩ ngày mai anh có thể tự đến đó...
Erik thôi xoay chiếc nhẫn trên tay.
- Where?
***
Anh không lái xe. Tưởng Kì làm tài xế cho anh. Chiếc BMW đến mang màu buồn tẻ.
Tưởng Kì chưa thấy anh như vậy bao giờ. Những hơi thở ngắn, bàn tay luôn đan vào nhau, và anh luôn ngó chiếc đồng hồ. Anh đang rối, rất rối. Thật sự trong trí nhớ của anh, tồn tại duy nhất một màn đêm lờ mờ năm cuối cấp ấy, năm anh 19, trong một bữa tiệc anh đã uống say, và cô ấy đưa anh về... Sau đó, anh không nhớ gì nữa...
Chẳng lẽ...
Anh lại ngó chiếc đồng hồ.
Anh sợ. Lần đầu tiên, như vậy.
Anh sợ Vy, sợ những điều đang sảy ra trong suy nghĩ của cô gái nhỏ bé ấy...
Anh thật sự không biết phải làm gì...
Anh đã để Vy lại. Tối qua cô ấy ngủ sớm. Có lẽ là do tất cả sự việc xảy ra, cũng có thể là do viện thuốc ngủ anh để trong cốc sữa...
Anh nhắm mắt, rồi lại mở ra. Sắp tới nơi mà Lami nói.
Và, phía sau anh, là một chiếc taxi, chở Vy.
Cả tối qua cô đã không ngủ.
Làm sao cô có thể ngủ được chứ!
Thậm chí, những suy nghĩ cùng đau khổ đã làm cô nôn thốc nôn tháo bữa ăn cuối.
Anh không cho cô đi, cô hiểu.
Và cả tối qua cô đã khóc...
Những lời cuối của Lami vẫn đọng lại...
- Bấy lâu nay, tôi che dấu cũng chỉ vì muốn cho anh một bất ngờ. Cô ấy đã chờ đợi trong đau khổ rất lâu rồi... Và, Trony, anh mới là người trong trái tim tôi...
Có con? Con trai? Ba tuổi?
Cô phải làm gì đây? Giành giật anh như Lami đã từng, hay giở thủ đoạn như những bộ phim phản diện, hay đau khổ mà từ bỏ anh, sau tất cả những gì anh đã gây ra...
Vy bất nhiên nhận ra thứ gì đó...
À, còn cái thai trong bụng cô, nó là của người ta...
Còn cái thai trong bụng cô ấy, là của anh, hơn nữa đó còn là một đứa con trai...
Từ bỏ? Cô không muốn phá hoại cái hạnh phúc ấy...
Nhưng, từ bỏ thật sao, khi cô đã yêu anh như thế, và anh cũng yêu cô như thế?
Nước mắt Vy lại rơi...
***
Tất cả dừng lại trước một căn nhà nhỏ, bao quanh là rừng cây xanh thẳm rì rào. Khung cảnh yên bình đến kì lạ, tiếng chim kêu, nắng chiếu chan hoà, một sự ấm áp bình yên lạ lẫm chen vào tim. Một căn nhà nhỏ nhắn, sơn trắng vàng nhưng hết sức sinh đẹp. Và, có tiếng trẻ con cười đùa...
Erik vén màn cây, bước tới nhẹ nhàng... Sự thật này đến với anh quá bất ngờ, vậy nên anh không muốn vội vã tiếp nhận nó...
Một người phụ nữ từ trong nhà bước ra, mái tóc vàng chấm lửng, đáng vẻ dịu dàng của phụ nữ phương Tây. Cô ấy đang xếp lại quần áo, và dừng lại, khi nhận thấy ai đang đến...
Bàn tay giơ trên không, đôi mắt mở to, và đôi môi không cất nên lời...
Một đứa trẻ từ trong nhà chạy ra, định ôm mẹ nó, nhưng rồi dừng lại, và chạy tới chỗ Erik, hai tay đang rộng và miệng reo lên vui sướng:
- Daddy! Daddy! Daddy!
Nó giống Erik lạ lùng.
Vy cảm thấy trái tim mình biến mất.
Và, phía cuối con đường, là 5 chiếc siêu xe với biển số siêu màu , dẫn đầu vẫn là chiếc BMW với vận tốc 120km/h...
- Dò vệ tinh thì ... hiện đang ở Sườn đồi đảo Lama.
In lặng đáp lại tiếng Tưởng Kì, và sau đó chiếc BMW ngoặt hướng 90°.
- Cái lão Tray Colin này thật là... ITU có tới 40% là của Black Wolf đấy! - Duy Hoàng càu nhàu. - Nhưng mà đảo Lama là...
Anh dừng lời. Có điều gì đó... Đảo Lama là một trong những hòn đảo đẹp nhưng hiếm người biết tới, lý do là vì nơi đó có có nhiều vách đá dựng đứng, ngay bên dưới là dá lớn đá nhỏ lởm chởm ngay sát biển, rất nguy hiểm. Vậy mà Lami lại đưa Vy đến đây, có lẽ là không hay...
Duy Hoàng ngập ngừng. Mấy ngày này biểu hiện của anh vô cùng kì lạ. Khi Erik đang mím môi trên chiếc máy bay sang Hồng Kông thì Duy Hoàng lại trầm ngâm hút thuốc, khi mọi người đang bàn bạc suy luận chuyện tại sao Hắc Thiếu Kình biết nơi cất dấu bố mẹ Vy, thì anh lại đứng một mình một chỗ, với điếu thuốc trên tay...
Sáng nay, anh cũng đã định nói điều gì đó vs Erik, nhưng anh dừng lại...
Erik để ý đến tất cả. Anh bật cuộc trò chuyện riêng. Có lẽ đây là lúc thích hợp để nói về sự bối rối của Duy Hoàng, tiện thể sẽ để giết thời gian...
- Nói đi!
Duy Hoàng hít một hơi sâu, sau đó thở ra:
- Quả là cậu không bỏ qua chuyện gì...
- Liên quan đến ... Vy?
- Phải, về Vy và một vài điều kì lạ mà... tôi thấy...
Erik im lặng. Anh đang chờ đợi một sự thú nhận muộn màng...
- Thực ra...
- Cậu Erik, có tin nhắn từ Lami.
Tiếng Mẫn Phương bất ngờ vang lên qua bộ đàm chung. Nghe giọng cô ấy thật sự có chuyện gì rất nghiêm trọng đang sảy ra. Mẫn Phương tiếp tục:
- Lami nhắn vào máy của em, nói rằng cô ấy thà chết, cũng không để anh bước nhầm vào... vực thẳm...
Erik tạm thời tắt bộ đàm chung, quay sang Duy Hoàng:
- Đó là?
- Ờ... là... là... Tôi... tôi thích Mẫn Phương!
- ?
Erik mở to mắt. Là... chuyện này ư?
- Và?
- Mẫn Phương đang... muốn giết chết Lami nếu Lami có làm gì tổn hại đến Vy... nên... tôi sợ...
- Không sao, sắp đến đảo Lama rồi đấy! Vs cả, hút thuốc nhiều không tốt đâu!
- Tôi hiểu.
Erik tắt bộ đàm riêng. Duy Hoàng chưa nói thật. Nhưng anh sẽ có cách. Tuy nhiên, bây giờ hết thời gian rồi, đảo Lama đã ở phía trước.
Gió thổi tung mái tóc, và đôi mà mày anh cau lại. Chiếc xe đỏ của Lami đã ở phía trước.
***
Vy dần mở mắt. Đây không phải là lần đầu tiên cô trúng mê, nhưng là lần đầu tiên bị một người con gái đánh mê. Tối hôm qua, khi trái tim cô đang thổn thức vì sự thật đau đớn mà Erik phải trải qua, vì những nỗi dày vò cô đem lại cho anh, khi nước mắt cô ướt nhòe bờ mi, và khi cô muốn chìm trong vòng tay vững chắc của anh, muốn nức nở òa khóc trong lồng ngực to lớn của anh, muốn xin lỗi anh, ngàn lần ngàn lần xin lỗi... Cô biết khi anh quyết định để súng lên, anh đã đau khổ như thế nào... Cô sẽ tha thứ cho anh, cô sẽ bỏ mặc, sẽ bỏ qua hết, vì anh...
Và, đón cô nơi cuối hành lang, là Lami...
Tất cả những gì cô có thể nhớ, là đôi mắt đỏ hoe vì hằng đêm khóc thầm của Lami, và giọng nói điên cuồng:
- Không phải là cô, không thể và cũng không bao giờ là cô!
Bây giờ, Vy đang ở đây, trong xe Lami, bị trói tay, trên một vách đá dựng đứng, gió rì rào đưa mùi mặn của biển...
- Tỉnh rồi à?
Lami bước tới. Bộ quần áo full-black, chiếc kính đen thời thượng, nhưng giọng nói đã khàn khàn.
- Tại sao? Lý do cô làm chuyện này là gì?
- Là gì? Là gì ư? Là gì ư? CÔ THỬ HỎI XEM NẾU CÔ BỊ ĐÁ NGAY TRONG ĐÁM CƯỚI CỦA CÔ, TRƯỚC MẶT BẢO NHIÊU NGƯỜI, THÌ CÔ CÓ NHƯ TÔI KHÔNG?
Vy không nói gì. Cô biết Lami là người đau khổ hơn trong chuyện này.
- Cô tính, sẽ giết chết tôi ư?
Lami mỉm cười. Một nụ cười ẩn chứa nhiều thứ...
- Giết chết cô, là chuyện vui không chỉ cho riêng mình tôi!
Vy không hiểu.
- Là sao?
- Cô sẽ biết, ở dưới đó. - Lami nhất hàm về phía vách đá dựng đứng. - Còn bây giờ, có lẽ là giờ đẹp rồi nhỉ! Erik sẽ tìm ra tôi sớm thôi, không nên lãng phí thời gian như vậy.
Cô ta bước tới, nắm lấy cánh tay Vy, kéo ra ngoài.
- Đi thôi.
Vy không muốn đứng lên, nhưng bỗng nhiên cả người cô không nghe theo điều khiển của não bộ. Cả người cô lả đi.
- Cô đã tiêm thứ gì vậy?
- Không có gì, chỉ là để đỡ vất vả hơn trên quãng đường đưa tiễn cô mà thôi!
- Cô...
Chỉ mất chưa đầy 2 phút, Lami đã lôi được Vy ra tới gần cách đá kinh khủng ấy.
- Nào, nói những lời cuối cùng đi!
Vy nhìn xuống bên dưới. Hàng ngàn đá lớn đá nhỏ thi nhau chĩa mũi nhọn lên trên, tất cả chờ đợi cô...
- Lami... lần này không phải đùa đâu!
- Có ai nói với cô tôi đang đùa à?
Vy không nói được gì, tất cả chỉ là cảm giác quen thuộc. Từ ngày bên Erik, cảm giác với cái chết đã luôn luôn bên cô rồi.
Nhưng, dễ dàng như thế ư? Vì một người như thế ư? Tất cả ư? Và... không có anh ư?...
Nhìn ánh mắt Vy, Lami cười nhạt:
- Cô sợ ư?
- Không phải, chỉ là kéo dài thời gian thôi...
Vy nở một nụ cười nửa miệng. Lami giật mình. Điệu cười đấy... giống Erik lạ lùng... Và, theo hướng nhìn của Vy, Lami thấy chiếc BMW đen lao đến...
- Không!
Lami đưa tay ra, đẩy Vy xuống...
Nhưng không kịp, súng của anh nhanh hơn.
Bàn tay Lami co lại vì đau. Và cô ta sững sờ nhìn Erik đang chạy tới...
- Vì cô ta... Vì cô ta mà anh, anh bắn em sao?
Erik không nói gì. Anh bế Vy lên. Vy nằm gọn trong vòng tay anh. Vòng tay cô hằng mơ, lồng ngực cô hằng nhớ, đã nằm ở đây... Cô dựa đầu vào ngực anh, hít hà hương thơm ở đó, và, bất giác, nước mắt cô tuôn rơi, rơi vào tim anh...
Anh bế Vy đi, ngay trước mặt Lami.
Tội nghiệp thay, nước mắt Lami cũng tuôn rơi, nhưng chỉ có gió đón lấy những giọt nước mắt ấy...
- ERIK!
Cô ta gào lên, nhưng anh không quay lại.
- Thật sự chỉ như vậy mà anh đã quên đi quá khứ hay sao?
Anh vẫn bước đi, những sải chân dài hơn.
- Thôi đc, anh có thể quên đi Rose, nhưng đứa con của cô ấy với anh, anh không thể vô tâm như thế!
Anh dừng lại.
***
Căn phòng chìm trong im lặng, băng giá, và, Erik...
Anh không cho Vy vào, nhưng đứng ngoài cửa, Vy cũng có thể nghe thấy hết mọi thứ. Trước khi vào phòng, Lami đã tinh tế để lại cánh cửa không khép kín...
Cô biết anh yêu cô, không phải chỉ yêu, mà còn là tình thương, sự gắn bó, và anh cũng như cô, không thể sống nếu không có người kia...
Nhưng...
Trong căn phòng lạnh lẽo ấy, Lami quấn băng quanh cánh tay. Đôi môi cô mấp máy...
- Phải, cô ấy chưa chết. Thật sự lúc ấy, tôi cũng đã đến đám tang... Lúc trước khi tỉnh dậy, Rose bị mất trí nhớ, do lần cuối hóa trị phải dùng một lượng lớn thuốc... Nhưng sau đó, tôi phát hiện ra cô ấy có con với anh...
Erik không nói gì. Anh không biết phải nói gì.
- Cô ấy đang ở Hồng Kông này. Tôi đứa cô ấy tới đây từ 3 năm trước... Hôm nay anh tới, cô ấy có biết...
- Nói về đứa trẻ đi!
- Nó... là con trai, tên Ken. Năm này 3 tuổi rồi...
- Rose sao rồi?
- Um... Tôi nghĩ ngày mai anh có thể tự đến đó...
Erik thôi xoay chiếc nhẫn trên tay.
- Where?
***
Anh không lái xe. Tưởng Kì làm tài xế cho anh. Chiếc BMW đến mang màu buồn tẻ.
Tưởng Kì chưa thấy anh như vậy bao giờ. Những hơi thở ngắn, bàn tay luôn đan vào nhau, và anh luôn ngó chiếc đồng hồ. Anh đang rối, rất rối. Thật sự trong trí nhớ của anh, tồn tại duy nhất một màn đêm lờ mờ năm cuối cấp ấy, năm anh 19, trong một bữa tiệc anh đã uống say, và cô ấy đưa anh về... Sau đó, anh không nhớ gì nữa...
Chẳng lẽ...
Anh lại ngó chiếc đồng hồ.
Anh sợ. Lần đầu tiên, như vậy.
Anh sợ Vy, sợ những điều đang sảy ra trong suy nghĩ của cô gái nhỏ bé ấy...
Anh thật sự không biết phải làm gì...
Anh đã để Vy lại. Tối qua cô ấy ngủ sớm. Có lẽ là do tất cả sự việc xảy ra, cũng có thể là do viện thuốc ngủ anh để trong cốc sữa...
Anh nhắm mắt, rồi lại mở ra. Sắp tới nơi mà Lami nói.
Và, phía sau anh, là một chiếc taxi, chở Vy.
Cả tối qua cô đã không ngủ.
Làm sao cô có thể ngủ được chứ!
Thậm chí, những suy nghĩ cùng đau khổ đã làm cô nôn thốc nôn tháo bữa ăn cuối.
Anh không cho cô đi, cô hiểu.
Và cả tối qua cô đã khóc...
Những lời cuối của Lami vẫn đọng lại...
- Bấy lâu nay, tôi che dấu cũng chỉ vì muốn cho anh một bất ngờ. Cô ấy đã chờ đợi trong đau khổ rất lâu rồi... Và, Trony, anh mới là người trong trái tim tôi...
Có con? Con trai? Ba tuổi?
Cô phải làm gì đây? Giành giật anh như Lami đã từng, hay giở thủ đoạn như những bộ phim phản diện, hay đau khổ mà từ bỏ anh, sau tất cả những gì anh đã gây ra...
Vy bất nhiên nhận ra thứ gì đó...
À, còn cái thai trong bụng cô, nó là của người ta...
Còn cái thai trong bụng cô ấy, là của anh, hơn nữa đó còn là một đứa con trai...
Từ bỏ? Cô không muốn phá hoại cái hạnh phúc ấy...
Nhưng, từ bỏ thật sao, khi cô đã yêu anh như thế, và anh cũng yêu cô như thế?
Nước mắt Vy lại rơi...
***
Tất cả dừng lại trước một căn nhà nhỏ, bao quanh là rừng cây xanh thẳm rì rào. Khung cảnh yên bình đến kì lạ, tiếng chim kêu, nắng chiếu chan hoà, một sự ấm áp bình yên lạ lẫm chen vào tim. Một căn nhà nhỏ nhắn, sơn trắng vàng nhưng hết sức sinh đẹp. Và, có tiếng trẻ con cười đùa...
Erik vén màn cây, bước tới nhẹ nhàng... Sự thật này đến với anh quá bất ngờ, vậy nên anh không muốn vội vã tiếp nhận nó...
Một người phụ nữ từ trong nhà bước ra, mái tóc vàng chấm lửng, đáng vẻ dịu dàng của phụ nữ phương Tây. Cô ấy đang xếp lại quần áo, và dừng lại, khi nhận thấy ai đang đến...
Bàn tay giơ trên không, đôi mắt mở to, và đôi môi không cất nên lời...
Một đứa trẻ từ trong nhà chạy ra, định ôm mẹ nó, nhưng rồi dừng lại, và chạy tới chỗ Erik, hai tay đang rộng và miệng reo lên vui sướng:
- Daddy! Daddy! Daddy!
Nó giống Erik lạ lùng.
Vy cảm thấy trái tim mình biến mất.
/49
|