Bỗng có 1 bàn tay kéo Hạ Vi vào góc tường, nơi đó xung quanh toàn là cây cỏ và dường như ánh đèn không thể soi rọi tới đó.
Yên tĩnh quá!Liệu thầy giám thị đi chưa? Mà ai là người đã kéo cô vào cái chốn này và đã thế còn lấy tay bịt chặt miệng cô lại nữa chứ? 1 nơi hoang vu hẻm xéo ntn, ánh đèn đường thì như những đốm sáng bé tẹo và xung quanh thì toàn là cành cây nữa chứ!
Hàng ngàn dấu chấm hỏi được đặt ra trong đầu Hạ Vi, nhưng cái dấu chấm to đùng nhất vẫn là: Ai là người đang bịt miệng cô vậy?
Hai mắt Hạ Vi nhắm tịt vào, nhưng sau 1 hồi thì cũng từ từ mở ra.
Hả!?
Bỗng dưng cô như cảm thấy cảm tưởng trước mắt cô rất đỗi ngạc nhiên, và cô nhìn thấy...nhìn thấy...
Là JB....
Gần quá, tại sao lại gần vậy?Hình như cô chưa đc nhìn thấy khuôn mặt 'baby' của JB.
Mái tóc ngắn màu hạt dẻ cùng với chiếc áo phông màu trắng, bên ngoài có khoác 1 chiếc áo bò mỏng. Sống mũi thanh cao và bờ môi rõ nét của cậu ấy!! Sao lại quyến rũ vậy? Bỗng dưng 2 má của Hạ Vi đỏ ửng lên bởi những điều cô đang nghĩ.
Không biết em học sinh đó chạy đâu rồi nữa? Mệt quá, tại sao bây giờ lại phát sinh ra môn thể dục làm gì chứ? Để bây giờ chúng nó chạy đi làm mình ko kịp đuổi! Giọng nói của thầy giám thị pha lẫn vs 1 chút gấp gáp. Làm đứt mạch suy nghĩ của Hạ VI.
Thôi xong liệu có bị phát hiện không đây?.... 2 mắt của Hạ Vi bỗng mở to đến cực độ khi nghe thấy giọng nói của thầy giám thị.
Nhưng...
1 lúc sau lại ko nghe thấy tiếng của thầy giáo nữa. Liệu thầy đi chưa? Bỗng toàn thân của Hạ Vi run lên, cô sợ bị phát hiện tới mức đó sao?
JB lạnh lùng quan sát cảnh vật xung quanh, dần dần những ngón tay thon dài của cậu ấy buông xuống khỏi khuôn mặt của Hạ Vi.
Đi rồi JB điềm tĩnh nói, dường như chỉ vs 1 câu nói của JB đã làm nơi này vốn hoang vu này bh lại càng trở nên lạnh lẽo hơn.
Ừm...Hả... Tâm hồn đang lên tận 9 tầng mây của Hạ Vi bỗng rơi cái 'rầm' bởi câu nói của cậu ấy.
Nói rồi Hạ Vi cũng từ từ chui ra khỏi cái bụi cây đó, cả cô và JB đang dùng tay phủi những mảng bụi và lá cây đang 'bám trụ' trên người của họ.
Làm thế nào để vào trong đây? Đứng 1 hồi lâu rồi Hạ Vi sực nhớ ra nhệm vụ quan trọng của mình.
Cô đi đi lại lại trước mặt Jb, làm cho cậu ấy phải nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu pha lẫn khó hiểu.
Mặt tôi bị dính gì à? Bỗng Hạ Vi phát hiện ra ánh mặt của JB đang nhìn mình liền hỏi cậu.
Không! Trời ơi, đang là mùa thu sao mà lại cảm thấy lạnh vậy?
Quác...Quác....Quác....
Từ nãy đến giờ đã là 10' trôi qua, kể từ khi JB lời nói của JB đc nói ra. Cả 2 người họ đứng nghệt người ra nhìn nhau, Hạ Vi thì lúng túng còn JB thì vẫn lạnh lùng và điềm đạm như mọi khi.
Đã quá 23h30' rồi, làm thế nào đây. Chả nhẽ phải đứng ngoài này cho đến sáng mai hay sao? Gương mặt của Hạ Vi lộ rõ 2 chữ 'lo lắng'.
Theo tôi JB dường như hiểu được câu nói của Hạ Vi nên ra hiệu cho cô đi theo mình, Hạ Vi thì ko còn cách nào khác bèn lon ton theo sau JB.
Bỗng nhiên JB dừng lại ở 1 nơi không xa chỗ mà cả 2 người họ chốn.
Hả....Đây chẳng phải..là..là...đằng sau kí túc xá sao? Giọng nói của Hạ Vi bỗng run lên.
Quả không sai, đây chính là đằng sau kí túc xá. Mà tại sao JB lại dẫn cô tới đây chứ??? Chẳng nhẽ....
Xoạt...xoạt... Bỗng JB hơi cúi người xuống, lấy tay kéo chỗ đám cây khô ra.Thì có 1 cái lỗ hổng ở đằng sau kí túc. Mà hình như nếu không nhầm thì tụi con trai đi chơi đêm về khuya hết đường nên mới đào ra cái lỗ này sao? Mà sao JB lại biết được nơi này!
Phải...phải chui vào qua cái này sao? Hạ Vi toạt lên sự lo sợ và có 1 chút khó hiểu.
Ừ. JB lạnh lùng nói rồi chui tọt vào trong trước.
Khi nhìn thấy JB chui vào cái lỗ đó, bỗng Hạ Vi đứng đờ người ra: JB thường ngày lạnh lùng phải biết, tại sao hôm nay cậu ta toàn làm những chuyện khó hiểu vậy trời?
Vào đi JB bỗng nói vọng từ bên trong ra, làm đứt mạch suy nghĩ của Hạ Vi.
À...Ừ.. Hạ Vi cũng từ từ khom người xuống bò vào trong.
Nhưng.......
Chết.....kệt rồi, sao ko vào được ta? Hạ Vi đang lắc lư phần hông của mình nhưng sao mãi chẳng thấy dịch chuyển.
.... JB nhìn Hạ Vi vs ánh mắt khó hiểu.
Sao vậy trời....không vào là sao? Hạ Vi vẫn đang còn xử lí đống lộn xộn đó, cô lắc mình qua phải rồi qua trái nhưng ko tài nào nhích vào nổi.
... JB vẫn ngồi đó vs sự điềm tĩnh, mặc kể cho người bạn của cậu ta đang gặp rắc rối.
Cậu có thể giúp tôi dược ko? Hạ Vi sau khi không thể nhích nõi thần hình bên dưới của mình vào trong, vội vàng cầu cứu JB.
..... Im lặng, liệu cậu ta có giúp Hạ Vi 1 tay hay ko?
Và rồi.....
Những ngón tay thon dài của JB nắm lấy cổ tay của Hạ Vi và kéo.
Xoẹt.....Rầm...
Không biết do lực kéo của Jb quá mạnh hay là do sức bật của Hạ Vi nữa? Cả 2 người họ đều ngã lăn quay ra đất
Và....
Hạ Vi đang nằm đè lên JB, gần quá gần quá họ chỉ cách nhau đúng 5cm nữa là xảy ra chuyện lớn rồi.
Ừm...... Hạ Vi bỗng nhiên theo phản xạ bật dậy, 2 má cô bỗng đỏ ửng lên.
Còn JB của chúng ta thì cũng từ từ ngồi dậy, nhưng sắc măt của cậu ấy nhìn như đang không có chuyện gì sảy ra cả.
Mà tiếng lúc nãy là gì vậy? Hạ Vi đứng dậy nhưng khi phát hiện ra chiếc váy yếm yêu quý của mình đã bị rách bèn ngồi thụp xuống.
Thì ra tiếng lúc nãy là của váy yếm, nhưng nó bị mắc vào cái lỗ nên mới gây ra cớ sự này.
..... Sự im lặng đến chết người của JB sau khi nhìn thấy hành động của Hạ Vi, nhưng cậu ta vẫn ngồi đó.
Cậu về trước đi! Hạ Vi bỗng thẹn thùng nói.
Ừ! JB bỗng đứng dậy nhìn Hạ Vi với ánh mắt khó hiểu.
Làm sao đây, sao cậu ta còn ko mau đi chứ! Ha Vi lẩm bẩm, dường như cô ko muốn để JB nhìn thấy cảnh tượng lúc này nên đã cúi mặt xuống.
Cái váy! Nói rồi JB chỉ tay vào chỗ cái váy bị rách, nhưng may sao không bị rách đến phần nguy hiểm.
Hả....? Hạ Vi bỗng ngẩng mặt lên rồi nhìn theo hướng JB chỉ. Hình tưởng đập vào mắt cô bây giờ là chiếc váy bị rách chứ không còn thứ gì khác.
.....
JB cởi chiếc áo ngoài của mình ra đứa cho Hạ Vi. Cô ngạc nhiên và không dám tin vào cảnh tượng lúc này. JB mà cũng có lúc như này sao?
Hạ Vi vội cầm chiếc áo JB đưa cho buộc vào hông và đứng dậy .
Cảm...cảm ơn! Hạ VI ngượng chín mặt cúi đầu xuống.
......
Rồi JB quay người đi về phía kí túc xá để lại Hạ Vi 1 mình. Còn cô thì vẫn đang đứng ngây người ra và nhìn theo bóng của JB xa dần.
Ngày mới lại bắt đầu tại Học Viện FLEA, sẽ còn những chuyện gì xảy ra tiếp theo đây?
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo nhé!
Yên tĩnh quá!Liệu thầy giám thị đi chưa? Mà ai là người đã kéo cô vào cái chốn này và đã thế còn lấy tay bịt chặt miệng cô lại nữa chứ? 1 nơi hoang vu hẻm xéo ntn, ánh đèn đường thì như những đốm sáng bé tẹo và xung quanh thì toàn là cành cây nữa chứ!
Hàng ngàn dấu chấm hỏi được đặt ra trong đầu Hạ Vi, nhưng cái dấu chấm to đùng nhất vẫn là: Ai là người đang bịt miệng cô vậy?
Hai mắt Hạ Vi nhắm tịt vào, nhưng sau 1 hồi thì cũng từ từ mở ra.
Hả!?
Bỗng dưng cô như cảm thấy cảm tưởng trước mắt cô rất đỗi ngạc nhiên, và cô nhìn thấy...nhìn thấy...
Là JB....
Gần quá, tại sao lại gần vậy?Hình như cô chưa đc nhìn thấy khuôn mặt 'baby' của JB.
Mái tóc ngắn màu hạt dẻ cùng với chiếc áo phông màu trắng, bên ngoài có khoác 1 chiếc áo bò mỏng. Sống mũi thanh cao và bờ môi rõ nét của cậu ấy!! Sao lại quyến rũ vậy? Bỗng dưng 2 má của Hạ Vi đỏ ửng lên bởi những điều cô đang nghĩ.
Không biết em học sinh đó chạy đâu rồi nữa? Mệt quá, tại sao bây giờ lại phát sinh ra môn thể dục làm gì chứ? Để bây giờ chúng nó chạy đi làm mình ko kịp đuổi! Giọng nói của thầy giám thị pha lẫn vs 1 chút gấp gáp. Làm đứt mạch suy nghĩ của Hạ VI.
Thôi xong liệu có bị phát hiện không đây?.... 2 mắt của Hạ Vi bỗng mở to đến cực độ khi nghe thấy giọng nói của thầy giám thị.
Nhưng...
1 lúc sau lại ko nghe thấy tiếng của thầy giáo nữa. Liệu thầy đi chưa? Bỗng toàn thân của Hạ Vi run lên, cô sợ bị phát hiện tới mức đó sao?
JB lạnh lùng quan sát cảnh vật xung quanh, dần dần những ngón tay thon dài của cậu ấy buông xuống khỏi khuôn mặt của Hạ Vi.
Đi rồi JB điềm tĩnh nói, dường như chỉ vs 1 câu nói của JB đã làm nơi này vốn hoang vu này bh lại càng trở nên lạnh lẽo hơn.
Ừm...Hả... Tâm hồn đang lên tận 9 tầng mây của Hạ Vi bỗng rơi cái 'rầm' bởi câu nói của cậu ấy.
Nói rồi Hạ Vi cũng từ từ chui ra khỏi cái bụi cây đó, cả cô và JB đang dùng tay phủi những mảng bụi và lá cây đang 'bám trụ' trên người của họ.
Làm thế nào để vào trong đây? Đứng 1 hồi lâu rồi Hạ Vi sực nhớ ra nhệm vụ quan trọng của mình.
Cô đi đi lại lại trước mặt Jb, làm cho cậu ấy phải nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu pha lẫn khó hiểu.
Mặt tôi bị dính gì à? Bỗng Hạ Vi phát hiện ra ánh mặt của JB đang nhìn mình liền hỏi cậu.
Không! Trời ơi, đang là mùa thu sao mà lại cảm thấy lạnh vậy?
Quác...Quác....Quác....
Từ nãy đến giờ đã là 10' trôi qua, kể từ khi JB lời nói của JB đc nói ra. Cả 2 người họ đứng nghệt người ra nhìn nhau, Hạ Vi thì lúng túng còn JB thì vẫn lạnh lùng và điềm đạm như mọi khi.
Đã quá 23h30' rồi, làm thế nào đây. Chả nhẽ phải đứng ngoài này cho đến sáng mai hay sao? Gương mặt của Hạ Vi lộ rõ 2 chữ 'lo lắng'.
Theo tôi JB dường như hiểu được câu nói của Hạ Vi nên ra hiệu cho cô đi theo mình, Hạ Vi thì ko còn cách nào khác bèn lon ton theo sau JB.
Bỗng nhiên JB dừng lại ở 1 nơi không xa chỗ mà cả 2 người họ chốn.
Hả....Đây chẳng phải..là..là...đằng sau kí túc xá sao? Giọng nói của Hạ Vi bỗng run lên.
Quả không sai, đây chính là đằng sau kí túc xá. Mà tại sao JB lại dẫn cô tới đây chứ??? Chẳng nhẽ....
Xoạt...xoạt... Bỗng JB hơi cúi người xuống, lấy tay kéo chỗ đám cây khô ra.Thì có 1 cái lỗ hổng ở đằng sau kí túc. Mà hình như nếu không nhầm thì tụi con trai đi chơi đêm về khuya hết đường nên mới đào ra cái lỗ này sao? Mà sao JB lại biết được nơi này!
Phải...phải chui vào qua cái này sao? Hạ Vi toạt lên sự lo sợ và có 1 chút khó hiểu.
Ừ. JB lạnh lùng nói rồi chui tọt vào trong trước.
Khi nhìn thấy JB chui vào cái lỗ đó, bỗng Hạ Vi đứng đờ người ra: JB thường ngày lạnh lùng phải biết, tại sao hôm nay cậu ta toàn làm những chuyện khó hiểu vậy trời?
Vào đi JB bỗng nói vọng từ bên trong ra, làm đứt mạch suy nghĩ của Hạ Vi.
À...Ừ.. Hạ Vi cũng từ từ khom người xuống bò vào trong.
Nhưng.......
Chết.....kệt rồi, sao ko vào được ta? Hạ Vi đang lắc lư phần hông của mình nhưng sao mãi chẳng thấy dịch chuyển.
.... JB nhìn Hạ Vi vs ánh mắt khó hiểu.
Sao vậy trời....không vào là sao? Hạ Vi vẫn đang còn xử lí đống lộn xộn đó, cô lắc mình qua phải rồi qua trái nhưng ko tài nào nhích vào nổi.
... JB vẫn ngồi đó vs sự điềm tĩnh, mặc kể cho người bạn của cậu ta đang gặp rắc rối.
Cậu có thể giúp tôi dược ko? Hạ Vi sau khi không thể nhích nõi thần hình bên dưới của mình vào trong, vội vàng cầu cứu JB.
..... Im lặng, liệu cậu ta có giúp Hạ Vi 1 tay hay ko?
Và rồi.....
Những ngón tay thon dài của JB nắm lấy cổ tay của Hạ Vi và kéo.
Xoẹt.....Rầm...
Không biết do lực kéo của Jb quá mạnh hay là do sức bật của Hạ Vi nữa? Cả 2 người họ đều ngã lăn quay ra đất
Và....
Hạ Vi đang nằm đè lên JB, gần quá gần quá họ chỉ cách nhau đúng 5cm nữa là xảy ra chuyện lớn rồi.
Ừm...... Hạ Vi bỗng nhiên theo phản xạ bật dậy, 2 má cô bỗng đỏ ửng lên.
Còn JB của chúng ta thì cũng từ từ ngồi dậy, nhưng sắc măt của cậu ấy nhìn như đang không có chuyện gì sảy ra cả.
Mà tiếng lúc nãy là gì vậy? Hạ Vi đứng dậy nhưng khi phát hiện ra chiếc váy yếm yêu quý của mình đã bị rách bèn ngồi thụp xuống.
Thì ra tiếng lúc nãy là của váy yếm, nhưng nó bị mắc vào cái lỗ nên mới gây ra cớ sự này.
..... Sự im lặng đến chết người của JB sau khi nhìn thấy hành động của Hạ Vi, nhưng cậu ta vẫn ngồi đó.
Cậu về trước đi! Hạ Vi bỗng thẹn thùng nói.
Ừ! JB bỗng đứng dậy nhìn Hạ Vi với ánh mắt khó hiểu.
Làm sao đây, sao cậu ta còn ko mau đi chứ! Ha Vi lẩm bẩm, dường như cô ko muốn để JB nhìn thấy cảnh tượng lúc này nên đã cúi mặt xuống.
Cái váy! Nói rồi JB chỉ tay vào chỗ cái váy bị rách, nhưng may sao không bị rách đến phần nguy hiểm.
Hả....? Hạ Vi bỗng ngẩng mặt lên rồi nhìn theo hướng JB chỉ. Hình tưởng đập vào mắt cô bây giờ là chiếc váy bị rách chứ không còn thứ gì khác.
.....
JB cởi chiếc áo ngoài của mình ra đứa cho Hạ Vi. Cô ngạc nhiên và không dám tin vào cảnh tượng lúc này. JB mà cũng có lúc như này sao?
Hạ Vi vội cầm chiếc áo JB đưa cho buộc vào hông và đứng dậy .
Cảm...cảm ơn! Hạ VI ngượng chín mặt cúi đầu xuống.
......
Rồi JB quay người đi về phía kí túc xá để lại Hạ Vi 1 mình. Còn cô thì vẫn đang đứng ngây người ra và nhìn theo bóng của JB xa dần.
Ngày mới lại bắt đầu tại Học Viện FLEA, sẽ còn những chuyện gì xảy ra tiếp theo đây?
Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo nhé!
/26
|