Màn đêm đã dần buông xuống thị trấn nhỏ từ lúc nào, nhẹ nhàng khoác
chiếc màn đen xuống mọi vật. Bầu trời đen thẫm nhưng lại được
điểm tô một vài ngôi sao nho nhỏ sáng lấp lánh trông thật đẹp.
Mặt trăng lúc này đã lên cao, dịu dàng tỏa ánh sáng như dát vàng, dát bạc xuống mọi vật. Ánh trăng chiếu những tia sáng li ti qua các
kẽ lá, đùa nghịch cùng với dòng nước nhỏ trong công viên khiến chúng
lấp lánh muôn màu.
Tại một chiếc ghế đá nhỏ cạnh một gốc cây anh đào. Một người
con gái khẽ cất tiếng hát êm dịu của mình lên, đôi lúc lại cầm chiếc
lá nhỏ vò nát.
- Khi mặt trăng lên ánh sáng như muôn vàn vì sao...tôi...đâu thể nói được
lòng mình đây...nhớ lắm kí ức hồi nho nhỏ...!
Bốp bốp!
Tiếng vỗ tay vang lên sau lưng người con gái. Cô giật mình
quay người lại, nhưng khi bắt gặp khuôn mặt quen thuộc, lập tức một
nụ cười đẹp tựa như hoa hiện lên khuôn mặt của cô.
- Anh...đến rồi à? Phạm Lăng học trưởng!
- Ừm! Xin lỗi vì bắt em chờ lâu Diệp Ẩn! - Chàng trai với khuôn
mặt thanh tú kia chính là Phạm Lăng người đã hẹn Diệp Ẩn.
- Anh có chuyện gì muốn nói với em phải không? - Diệp Ẩn lập
tức vào thẳng vấn đề, nó không muốn lãng phí thời gian của mình.
Phạm Lăng nhìn nó, một chút bối rối thoáng qua trên khuôn mặt
của anh. Diệp Ẩn hơi ngạc nhiên nhưng nó vẫn cúi gằm mặt xuống
chờ đợi câu nói của Phạm Lăng, mặc dù nó không biết anh sẽ nói
gì với mình.
- Diệp...Ẩn..anh...! - Phạm Lăng ấp úng, anh cố gắng lấy hết
dũng khí của mình để nói - Anh...thích...em...em có thể làm...bạn
gái...anh...không?
Nó ngẩng đầu rồi nhìn thẳng vào Phạm Lăng, ánh mắt có đôi chút
khó hiểu.
-...Thật ra...thật ra...! - Diệp Ẩn lúng túng, nó chưa bao giờ
gặp phải tình huống này.
"Làm sao bây giờ? Ông trời ơi, cứu con với! Ai cứu con cũng được
hết", Diệp Ẩn thầm nghĩ, nó nhắm tịt mắt lại. Nhưng bỗng chốc,
cả người nó dường như bị nhấc bổng lên kèm theo một giọng nói
lạnh như băng.
- Cô ấy là của tôi! - Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, nó vội vàng
mở mắt nhìn.
- Là...anh sao? - Diệp Ẩn thốt lên khi thấy người đang bế mình là Dương
Tiễn - Bỏ tôi xuống!
Nhưng mặc kệ cho Diệp Ẩn có giãy giụa đến nhường nào. Dương Tiễn
vẫn nhìn Phạm Lăng với đôi mắt lạnh lẽo. Phạm Lăng khẽ cười, anh
chậm rãi nói:
- Dương Tiễn, anh nên bỏ cô ấy xuống đi!
- Không, đừng có bao giờ nói với cô ấy như vậy nữa! - Dương Tiễn
trả lời, quay người bước đi một mạch bỏ lại Phạm Lăng đứng ở đó với
đôi bàn tay nắm chặt.
___________________
Một không khí im lặng bao trùm xung quanh hai người. Dương Tiễn
vẫn bế Diệp Ẩn, anh bước đi một cách chậm rãi.
- Cô...ăn gì mà nặng thế? - Dương Tiễn nói vẫn cái giọng lạnh lùng.
Diệp Ẩn vẫn cúi gằm mặt xuống.
- Anh chẳng phải đi cùng Tiêu Nham sao! Ở đây làm gì? Lại còn nghe
lén chúng tôi nói chuyện nữa! - Nó bực tức nói, cố gắng giãy giụa
nhưng không thành, Dương Tiễn ngày một ôm nó chặt hơn.
-...Cô đang...ghen...hử? - Dương Tiễn nói, khuôn mặt băng giá
lúc này có chút hơi ửng hồng.
Diệp Ẩn giật mình khi nghe anh nói, nó bực tức nhưng cũng im lặng
vì lúc này nó không biết chối cãi kiểu gì, im lặng là cách tốt nhất để
giải quyết mọi tình huống.
Mùi hương chanh thoang thoảng xung quanh cùng với hơi ấm tỏa
ra từ người Dương Tiễn khiến nó dần chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.
______Tại nhà______
Bịch!
Dương Tiễn sau khi đưa Diệp Ẩn vào phòng của mình. Anh
quay người, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi về phòng của mình.
- Hm...cái ngày đó sắp đến rồi! Mà em vẫn vui vẻ được hay sao? Ngốc
thật! - Dương Tiễn lẩm bẩm, đôi mắt anh nhìn xa xăm dường như ẩn
chứa một nỗi niềm khó tả.
_____________________________
Ti...rích....ti...rích....
Những chú chim sẻ đua nhau cất tiếng hót
đón chào một ngày mới đã đến. Mặt trời dịu dàng tỏa ánh nắng
ấm áp xuống mọi vật, một vài cơn gió nhẹ khẽ lùa qua căn phòng
nhỏ khiến cho Diệp Ẩn thức giấc. Nó vội vã đứng dậy thay đồ, VSCN rồi
xuống dưới nhà nấu ăn.
- Hm...Cô nấu cái gì mà khét thế? - Dương Tiễn nói, anh nhìn nồi
cháo của nó lắc đầu tỏ vẻ thất vọng.
Diệp Ẩn lúc này mới tỉnh ngủ, nó lúng túng tắt bếp, xuýt xoa nhìn nồi
cháo mặt méo xệch trông đến buồn cười.
- Hức! Nồi cháo của tôi teo đời rồi TT^TT!
- ==" Tránh ra! - Dương Tiễn nói, anh cầm nồi cháo cháy khét đổ
đi rồi lấy gói mì tôm rót nước sôi vào.
Diệp Ẩn đứng đó, nó không biết làm gì ngoài việc đứng nhìn Dương
Tiễn làm, thi thoảng nó xoa xoa cái bụng, mặt nhăn nhó.
- Xong rồi! Ăn đi! - Dương Tiễn nhìn nó rồi khẽ cười, anh kéo nó xuống
ghế rồi đẩy bát mì tôm ra trước mặt.
Không cần đợi lâu, Diệp Ẩn cầm ngay đôi đũa trên bàn ăn một phát hết
sạch.
- Anh không ăn à? Ngon lắm đó!
- Ăn xong rồi thì mau đi đến trường tập duyệt đi! - Dương Tiễn đứng
dậy, anh bước thẳng ra khỏi nhà không quên kéo nó đi theo.
chiếc màn đen xuống mọi vật. Bầu trời đen thẫm nhưng lại được
điểm tô một vài ngôi sao nho nhỏ sáng lấp lánh trông thật đẹp.
Mặt trăng lúc này đã lên cao, dịu dàng tỏa ánh sáng như dát vàng, dát bạc xuống mọi vật. Ánh trăng chiếu những tia sáng li ti qua các
kẽ lá, đùa nghịch cùng với dòng nước nhỏ trong công viên khiến chúng
lấp lánh muôn màu.
Tại một chiếc ghế đá nhỏ cạnh một gốc cây anh đào. Một người
con gái khẽ cất tiếng hát êm dịu của mình lên, đôi lúc lại cầm chiếc
lá nhỏ vò nát.
- Khi mặt trăng lên ánh sáng như muôn vàn vì sao...tôi...đâu thể nói được
lòng mình đây...nhớ lắm kí ức hồi nho nhỏ...!
Bốp bốp!
Tiếng vỗ tay vang lên sau lưng người con gái. Cô giật mình
quay người lại, nhưng khi bắt gặp khuôn mặt quen thuộc, lập tức một
nụ cười đẹp tựa như hoa hiện lên khuôn mặt của cô.
- Anh...đến rồi à? Phạm Lăng học trưởng!
- Ừm! Xin lỗi vì bắt em chờ lâu Diệp Ẩn! - Chàng trai với khuôn
mặt thanh tú kia chính là Phạm Lăng người đã hẹn Diệp Ẩn.
- Anh có chuyện gì muốn nói với em phải không? - Diệp Ẩn lập
tức vào thẳng vấn đề, nó không muốn lãng phí thời gian của mình.
Phạm Lăng nhìn nó, một chút bối rối thoáng qua trên khuôn mặt
của anh. Diệp Ẩn hơi ngạc nhiên nhưng nó vẫn cúi gằm mặt xuống
chờ đợi câu nói của Phạm Lăng, mặc dù nó không biết anh sẽ nói
gì với mình.
- Diệp...Ẩn..anh...! - Phạm Lăng ấp úng, anh cố gắng lấy hết
dũng khí của mình để nói - Anh...thích...em...em có thể làm...bạn
gái...anh...không?
Nó ngẩng đầu rồi nhìn thẳng vào Phạm Lăng, ánh mắt có đôi chút
khó hiểu.
-...Thật ra...thật ra...! - Diệp Ẩn lúng túng, nó chưa bao giờ
gặp phải tình huống này.
"Làm sao bây giờ? Ông trời ơi, cứu con với! Ai cứu con cũng được
hết", Diệp Ẩn thầm nghĩ, nó nhắm tịt mắt lại. Nhưng bỗng chốc,
cả người nó dường như bị nhấc bổng lên kèm theo một giọng nói
lạnh như băng.
- Cô ấy là của tôi! - Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, nó vội vàng
mở mắt nhìn.
- Là...anh sao? - Diệp Ẩn thốt lên khi thấy người đang bế mình là Dương
Tiễn - Bỏ tôi xuống!
Nhưng mặc kệ cho Diệp Ẩn có giãy giụa đến nhường nào. Dương Tiễn
vẫn nhìn Phạm Lăng với đôi mắt lạnh lẽo. Phạm Lăng khẽ cười, anh
chậm rãi nói:
- Dương Tiễn, anh nên bỏ cô ấy xuống đi!
- Không, đừng có bao giờ nói với cô ấy như vậy nữa! - Dương Tiễn
trả lời, quay người bước đi một mạch bỏ lại Phạm Lăng đứng ở đó với
đôi bàn tay nắm chặt.
___________________
Một không khí im lặng bao trùm xung quanh hai người. Dương Tiễn
vẫn bế Diệp Ẩn, anh bước đi một cách chậm rãi.
- Cô...ăn gì mà nặng thế? - Dương Tiễn nói vẫn cái giọng lạnh lùng.
Diệp Ẩn vẫn cúi gằm mặt xuống.
- Anh chẳng phải đi cùng Tiêu Nham sao! Ở đây làm gì? Lại còn nghe
lén chúng tôi nói chuyện nữa! - Nó bực tức nói, cố gắng giãy giụa
nhưng không thành, Dương Tiễn ngày một ôm nó chặt hơn.
-...Cô đang...ghen...hử? - Dương Tiễn nói, khuôn mặt băng giá
lúc này có chút hơi ửng hồng.
Diệp Ẩn giật mình khi nghe anh nói, nó bực tức nhưng cũng im lặng
vì lúc này nó không biết chối cãi kiểu gì, im lặng là cách tốt nhất để
giải quyết mọi tình huống.
Mùi hương chanh thoang thoảng xung quanh cùng với hơi ấm tỏa
ra từ người Dương Tiễn khiến nó dần chìm vào giấc ngủ từ bao giờ.
______Tại nhà______
Bịch!
Dương Tiễn sau khi đưa Diệp Ẩn vào phòng của mình. Anh
quay người, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi đi về phòng của mình.
- Hm...cái ngày đó sắp đến rồi! Mà em vẫn vui vẻ được hay sao? Ngốc
thật! - Dương Tiễn lẩm bẩm, đôi mắt anh nhìn xa xăm dường như ẩn
chứa một nỗi niềm khó tả.
_____________________________
Ti...rích....ti...rích....
Những chú chim sẻ đua nhau cất tiếng hót
đón chào một ngày mới đã đến. Mặt trời dịu dàng tỏa ánh nắng
ấm áp xuống mọi vật, một vài cơn gió nhẹ khẽ lùa qua căn phòng
nhỏ khiến cho Diệp Ẩn thức giấc. Nó vội vã đứng dậy thay đồ, VSCN rồi
xuống dưới nhà nấu ăn.
- Hm...Cô nấu cái gì mà khét thế? - Dương Tiễn nói, anh nhìn nồi
cháo của nó lắc đầu tỏ vẻ thất vọng.
Diệp Ẩn lúc này mới tỉnh ngủ, nó lúng túng tắt bếp, xuýt xoa nhìn nồi
cháo mặt méo xệch trông đến buồn cười.
- Hức! Nồi cháo của tôi teo đời rồi TT^TT!
- ==" Tránh ra! - Dương Tiễn nói, anh cầm nồi cháo cháy khét đổ
đi rồi lấy gói mì tôm rót nước sôi vào.
Diệp Ẩn đứng đó, nó không biết làm gì ngoài việc đứng nhìn Dương
Tiễn làm, thi thoảng nó xoa xoa cái bụng, mặt nhăn nhó.
- Xong rồi! Ăn đi! - Dương Tiễn nhìn nó rồi khẽ cười, anh kéo nó xuống
ghế rồi đẩy bát mì tôm ra trước mặt.
Không cần đợi lâu, Diệp Ẩn cầm ngay đôi đũa trên bàn ăn một phát hết
sạch.
- Anh không ăn à? Ngon lắm đó!
- Ăn xong rồi thì mau đi đến trường tập duyệt đi! - Dương Tiễn đứng
dậy, anh bước thẳng ra khỏi nhà không quên kéo nó đi theo.
/28
|