Lăn lộn riết cũng đã gần trưa, Tuấn Khải nhìn đồng hồ thở dài gọi hai đứa em
- đến giờ rồi! Đi thôi!
Thiên và Nguyên nghe vậy tỏ vẻ tiếc nuối không muốn đi
- nhưng mà... em muốn...
- em không nhớ gia đình a?
Nguyên lặng lẽ cúi đầu đi vào trong xách hành lí, Thiên Tỷ cũng chỉ biết im lặng nghe theo
Khi cả ba người họ bước ra, Tuyết Nhi đang chán nản ngồi trên ghế sofa coi tivi, Thanh Vy nhìn thái độ của Tuyết Nhi rồi bảo:
- Như vậy cũng chả được gì! Dọn phòng thôi
- đón giao thừa hả?
Thanh Vy gật đầu ra lệnh cho Tuyết Nhi thôi lười biếng, Tuyết Nhi cũng trề môi xì một hơi dài cũng chịu đi làm
Vật lộn với đống đồ đạc không rõ nguồn gốc đến mãi tối, định đi ra ngoài kiếm đồ ăn tối thì cánh cửa bật mở
- Hai người để quên đồ à?
- không! Chỉ là đến đây cho vui! Đã được sự cho phép của người thân
- Tuấn Khải đâu? Sao chỉ có hai người đi?
- anh ấy không biết
Vương Nguyên cùng Thiên Tỷ xách một bịch đồ ăn to gần như bằng cái hành lí hiện giờ của hai người
- đói rồi! Ăn thôi mọi người
Thiên Tỷ ít nói hằng ngày bỗng lên tiếng một cách phấn khởi, có vẻ như cậu đã tìm được niềm vui trong những tháng ngày nhàm chán mà cậu đã trải qua
Nhồm nhàm! Crach crach! Ực ực....
Hàng ngàn tiếng nhai man rợ vang lên
Vâng! Là một lũ háu ăn, ăn như chưa bao giờ được ăn :)
Đã gần 12h đêm, cả bọn đang đứng trên sân thượng buôn chuyện ( cả trai lẫn gái )
Bụp! Bụp! Bụp!
Tiếng pháo hoa nổ tí tách trên một không gian màu đen
Tất cả ngắm nhìn chăm chú những khoảnh khắc đang diễn ra trước mắt
Riêng Tuyết Nhi vẫn đang đăm đăm nhìn vào nơi xa xôi nào đó
Cậu ấy đang làm gì...?
Tuyết Nhi sực tỉnh, lắc đầu vài cái cho cái ý nghĩ vẩn vơ này ra khỏi đầu mình
Sau hành động đó, Tuyết Nhi là nhìn đăm chiêu vào bầu trời - nơi không thể nào với tới được
Nó cũng như tình đơn phương của Tuyết Nhi, mãi mãi cũng chẳng thể nào xích gần hơn được nữa - nó bằng cả một khoảng cách khá xa.
Tuyết Nhi nhẹ nhắm hờ lại sau khi nghĩ đến ý nghĩ tiêu cực đó, tốt nhất cho mọi thứ là vẫn giữ khoảng cách như bây giờ.
---- Phía Tuấn Khải ------
Tưởng về nhà sẽ vui đuợc chút, không ngờ nhà chẳng có ai ngoài một mẫu giấy ghi 1 dòng chữ
Ba mẹ đi chơi xuân một chuyến, con ở nhà cẩn thận cửa nẻo
Sau một pha mừng hụt kèm theo sự thất vọng của đại ca, vừa bị người thân bỏ rơi, Tuấn Khải bực bội vơ lấy mẫu giấy vò cho đỡ tức.
Vơ điện thoại gọi cho hai đưa em nhưng chả đứa nào bắt máy, bây giờ ở nhà cũng chán, Tuấn Khải bật dậy đi thay đồ rồi sẽ đập đất nhà của hai đứa em.
Tuy vậy .. ý tưởng của đại ca đã không thành công
Thay vào đó là câu nói làm đại ca vô cùng bỡ ngỡ
- Nguyên/ Thiên đi đến ký túc xá rồi, nó chưa nói với con à?
Sau lời nói của hai nhị vị phụ huynh là sự tức giận vô cùng
Vừa bỏ tiền để đặt vé máy bay qua Bắc Kinh mà chả làm tích sự gì
Tuấn Khải hậm hực đi đến bến xe gần đó định bụng sẽ xử lí hai đứa em kia một trận
Ngờ đâu... một bảng thông báo to đùng xuất hiện ngay trước mặt đại ca
Thông báo nghĩ xuân; chúng tôi sẽ tạm dừng các chuyến xe một thời gian
Máu nóng đã dồn lên não, đại ca tức tối đấm vào cái bảng rồi bỏ đi
- Giao thừa xui!
- đến giờ rồi! Đi thôi!
Thiên và Nguyên nghe vậy tỏ vẻ tiếc nuối không muốn đi
- nhưng mà... em muốn...
- em không nhớ gia đình a?
Nguyên lặng lẽ cúi đầu đi vào trong xách hành lí, Thiên Tỷ cũng chỉ biết im lặng nghe theo
Khi cả ba người họ bước ra, Tuyết Nhi đang chán nản ngồi trên ghế sofa coi tivi, Thanh Vy nhìn thái độ của Tuyết Nhi rồi bảo:
- Như vậy cũng chả được gì! Dọn phòng thôi
- đón giao thừa hả?
Thanh Vy gật đầu ra lệnh cho Tuyết Nhi thôi lười biếng, Tuyết Nhi cũng trề môi xì một hơi dài cũng chịu đi làm
Vật lộn với đống đồ đạc không rõ nguồn gốc đến mãi tối, định đi ra ngoài kiếm đồ ăn tối thì cánh cửa bật mở
- Hai người để quên đồ à?
- không! Chỉ là đến đây cho vui! Đã được sự cho phép của người thân
- Tuấn Khải đâu? Sao chỉ có hai người đi?
- anh ấy không biết
Vương Nguyên cùng Thiên Tỷ xách một bịch đồ ăn to gần như bằng cái hành lí hiện giờ của hai người
- đói rồi! Ăn thôi mọi người
Thiên Tỷ ít nói hằng ngày bỗng lên tiếng một cách phấn khởi, có vẻ như cậu đã tìm được niềm vui trong những tháng ngày nhàm chán mà cậu đã trải qua
Nhồm nhàm! Crach crach! Ực ực....
Hàng ngàn tiếng nhai man rợ vang lên
Vâng! Là một lũ háu ăn, ăn như chưa bao giờ được ăn :)
Đã gần 12h đêm, cả bọn đang đứng trên sân thượng buôn chuyện ( cả trai lẫn gái )
Bụp! Bụp! Bụp!
Tiếng pháo hoa nổ tí tách trên một không gian màu đen
Tất cả ngắm nhìn chăm chú những khoảnh khắc đang diễn ra trước mắt
Riêng Tuyết Nhi vẫn đang đăm đăm nhìn vào nơi xa xôi nào đó
Cậu ấy đang làm gì...?
Tuyết Nhi sực tỉnh, lắc đầu vài cái cho cái ý nghĩ vẩn vơ này ra khỏi đầu mình
Sau hành động đó, Tuyết Nhi là nhìn đăm chiêu vào bầu trời - nơi không thể nào với tới được
Nó cũng như tình đơn phương của Tuyết Nhi, mãi mãi cũng chẳng thể nào xích gần hơn được nữa - nó bằng cả một khoảng cách khá xa.
Tuyết Nhi nhẹ nhắm hờ lại sau khi nghĩ đến ý nghĩ tiêu cực đó, tốt nhất cho mọi thứ là vẫn giữ khoảng cách như bây giờ.
---- Phía Tuấn Khải ------
Tưởng về nhà sẽ vui đuợc chút, không ngờ nhà chẳng có ai ngoài một mẫu giấy ghi 1 dòng chữ
Ba mẹ đi chơi xuân một chuyến, con ở nhà cẩn thận cửa nẻo
Sau một pha mừng hụt kèm theo sự thất vọng của đại ca, vừa bị người thân bỏ rơi, Tuấn Khải bực bội vơ lấy mẫu giấy vò cho đỡ tức.
Vơ điện thoại gọi cho hai đưa em nhưng chả đứa nào bắt máy, bây giờ ở nhà cũng chán, Tuấn Khải bật dậy đi thay đồ rồi sẽ đập đất nhà của hai đứa em.
Tuy vậy .. ý tưởng của đại ca đã không thành công
Thay vào đó là câu nói làm đại ca vô cùng bỡ ngỡ
- Nguyên/ Thiên đi đến ký túc xá rồi, nó chưa nói với con à?
Sau lời nói của hai nhị vị phụ huynh là sự tức giận vô cùng
Vừa bỏ tiền để đặt vé máy bay qua Bắc Kinh mà chả làm tích sự gì
Tuấn Khải hậm hực đi đến bến xe gần đó định bụng sẽ xử lí hai đứa em kia một trận
Ngờ đâu... một bảng thông báo to đùng xuất hiện ngay trước mặt đại ca
Thông báo nghĩ xuân; chúng tôi sẽ tạm dừng các chuyến xe một thời gian
Máu nóng đã dồn lên não, đại ca tức tối đấm vào cái bảng rồi bỏ đi
- Giao thừa xui!
/17
|