Sau một lúc ăn chơi, selfie đủ kiểu thì tụi nó mới chịu bắt taxi đi về ký túc xá, theo thông tin Bà Mai ( Mẹ Vy) cung cấp thì tụi nó phải ở ký túc xá tại công ty TF entertainment, mà mệt nhất là phải gặp cái ông giám đốc hắc dịch nổi tiếng keo kiệt để nhận phòng rồi mới được đi, ban đầu tụi nó cứ tưởng là sẽ được chuồn êm nhưng bây giờ lại khác, đứng trước mặt đối mặt với cánh cửa, mồ hôi cứ thế túa ra như mưa mùa hạ, nó cam đảm cầm nắm cửa vặn, cánh cửa bật mở, chào đón tụi nó là.... Một chị thư ký xinh đẹp, chị ấy nhìn tụi nó cười tươi như hoa rồi bảo:- giám đốc của chị đi vắng rồi, chị thay mặt giám đốc thông báo với các em, các em phải ở bên ký túc xá nam, vì bên nữ hết phòng rồiiiii~ hết.
Chưa cười được nửa giây, mặt tụi nó méo xệt khi nghe chữ Ký Túc Xá Nam , vùng lên phản bác nặng nề :
- Tại sao vậy chị!!!!?
- Chị Chị kiếm phòng khác cho em đi!!!!
- Nhà kho cũng được chị ạ!!!!
Sau khi nghe một đống phản bác, chị thư ký biến đối sắc mặt:
- ĐI LẸ VỀ PHÒNG ĐI! KHÔNG TUI ĐUỔI RA CÔNG TY BÂY GIỜ!
Thế là tụi nó đành phải ngoan ngoãn ôm hành lý về phòng của mình, ôi đau khổ, hiện giờ đầu óc của tụi nó hiện chung một suy nghĩ lỡ vào trúng phòng mấy thằng dê xồm thì sao? bất lực trước lời của bà thư ký dữ như bà chằn đó, không vì yêu thích âm nhạc thì tụi nó đã tạm biệt cái công ty keo kiệt này rồi, mở cửa phòng của mình, may thêm lần hai là căn phòng cũng khá là gọn gàng, và mấy người nam cũng đi vắng nên tụi nó thở phào nhẹ nhõm, đi vào thay đồ, bỏ kính râm + bao mặt, nó mới thấy được vết bút lông bôi chi chít đấy trên mặt, tá hỏa chùi chùi và chùi, lúc sau đi ra với khuôn mặt đỏ chét, biểu cảm quá ư là tức giận, không kìm nén được cảm xúc, mở miệng la hết cỡ, nhưng may vào đó là đêm khuya mọi người ai cũng về hết nên không sao :
- Cậu mà gặp tôi thì biết tay!!!!
- thôi được rồi! Mày đi vào ngủ đi.. ! - Vy nhìn nó lắc đầu, liền đẩy nó vào phòng... thế là có 1 trận cãi nhau nhảm nhất lịch sử
- mày biết mấy giờ rồi không hả con kia!
- mày ngủ trước đi!! - nó chộp lấy cái gối nhỏ nhỏ xinh xinh đang yên nghỉ tại ghế sofa quăng vào mặt Vy
Vậy là từ một cãi vã vô cớ chuyển sang chiến tranh gối, lúc đầu cũng không mấy là nặng, lúc sau những cái gối xinh xinh liên tiếp bay vù vù trên không trung, bay tứ phía...
Bụp . ..bốp . .... chát.....
- phù.. phù...mệt quá... mai dọn dẹp.. giờ đi ngủ.. - nó lăn đùng ra sàn thở phì phò như vừa chạy marathon
- tại mày... mà thôi đi ngủ mày - Vy cũng không kém gì nó, lê lết vào phòng nằm
-------- miêu tả bãi chiến trường 1 chút---
Phòng chính lộn xộn, bừa bãi hết cả lên, gối này nằm một chỗ gối kia nằm một bên, có những em gối được khỏa thân nằm chù ụ một góc tường, áo của mấy ẻm có cái móc lên tivi có cái móc lên cái quạt trần, chưa kể hết có cái lòi luôn cái ruột gối trắng bóc, có cái rách tàn tạ. Xung quang sàn nhà rải rác những xác gối xấu số, gần đó lấm tấm một vài hạt bụi à không phải nói là rất nhiều mới đúng, phụ họa cho chiến tranh gối là chổi lông gà, bây giờ 2 em chổi lông gà tàn tạ. xơ xác ( t.g: sa mạc lời @@) ... công nhận nó khủng khiếp thật
Bỗng nhiên....
Cạch!
Chưa cười được nửa giây, mặt tụi nó méo xệt khi nghe chữ Ký Túc Xá Nam , vùng lên phản bác nặng nề :
- Tại sao vậy chị!!!!?
- Chị Chị kiếm phòng khác cho em đi!!!!
- Nhà kho cũng được chị ạ!!!!
Sau khi nghe một đống phản bác, chị thư ký biến đối sắc mặt:
- ĐI LẸ VỀ PHÒNG ĐI! KHÔNG TUI ĐUỔI RA CÔNG TY BÂY GIỜ!
Thế là tụi nó đành phải ngoan ngoãn ôm hành lý về phòng của mình, ôi đau khổ, hiện giờ đầu óc của tụi nó hiện chung một suy nghĩ lỡ vào trúng phòng mấy thằng dê xồm thì sao? bất lực trước lời của bà thư ký dữ như bà chằn đó, không vì yêu thích âm nhạc thì tụi nó đã tạm biệt cái công ty keo kiệt này rồi, mở cửa phòng của mình, may thêm lần hai là căn phòng cũng khá là gọn gàng, và mấy người nam cũng đi vắng nên tụi nó thở phào nhẹ nhõm, đi vào thay đồ, bỏ kính râm + bao mặt, nó mới thấy được vết bút lông bôi chi chít đấy trên mặt, tá hỏa chùi chùi và chùi, lúc sau đi ra với khuôn mặt đỏ chét, biểu cảm quá ư là tức giận, không kìm nén được cảm xúc, mở miệng la hết cỡ, nhưng may vào đó là đêm khuya mọi người ai cũng về hết nên không sao :
- Cậu mà gặp tôi thì biết tay!!!!
- thôi được rồi! Mày đi vào ngủ đi.. ! - Vy nhìn nó lắc đầu, liền đẩy nó vào phòng... thế là có 1 trận cãi nhau nhảm nhất lịch sử
- mày biết mấy giờ rồi không hả con kia!
- mày ngủ trước đi!! - nó chộp lấy cái gối nhỏ nhỏ xinh xinh đang yên nghỉ tại ghế sofa quăng vào mặt Vy
Vậy là từ một cãi vã vô cớ chuyển sang chiến tranh gối, lúc đầu cũng không mấy là nặng, lúc sau những cái gối xinh xinh liên tiếp bay vù vù trên không trung, bay tứ phía...
Bụp . ..bốp . .... chát.....
- phù.. phù...mệt quá... mai dọn dẹp.. giờ đi ngủ.. - nó lăn đùng ra sàn thở phì phò như vừa chạy marathon
- tại mày... mà thôi đi ngủ mày - Vy cũng không kém gì nó, lê lết vào phòng nằm
-------- miêu tả bãi chiến trường 1 chút---
Phòng chính lộn xộn, bừa bãi hết cả lên, gối này nằm một chỗ gối kia nằm một bên, có những em gối được khỏa thân nằm chù ụ một góc tường, áo của mấy ẻm có cái móc lên tivi có cái móc lên cái quạt trần, chưa kể hết có cái lòi luôn cái ruột gối trắng bóc, có cái rách tàn tạ. Xung quang sàn nhà rải rác những xác gối xấu số, gần đó lấm tấm một vài hạt bụi à không phải nói là rất nhiều mới đúng, phụ họa cho chiến tranh gối là chổi lông gà, bây giờ 2 em chổi lông gà tàn tạ. xơ xác ( t.g: sa mạc lời @@) ... công nhận nó khủng khiếp thật
Bỗng nhiên....
Cạch!
/17
|