Tít.... tít... tít Tiếng đồng hồ reo vội vã nó bật dậy ném luôn vào vách tường, thật là mới sáng mà đã phát khùng, khoan! Nó nhớ ngày hôm qua vẫn còn nằm thù lù trên bãi đất mà??? Sao giờ lại ở trong phòng nó..?
Kéo theo cái tò mò đó đi ra ngoài, nó mới thấy Vy đang nằm ngủ trên sofa, tuy là nằm ngủ nhưng sắc thái của cô rất mệt mỏi, nó nhìn toàn thân của Vy mới để ý..
Tay lẫn chân chằng chịt vết bầm, còn cả miệng vết thương chưa lành hẳn, móng tay đã bị bẻ đi gần hết, giờ nó mới hiểu tại sao cô vắng mặt gần 1 tuần rồi, bọn người ghê tởm đó....
Có vẻ là Vy không còn sức để gượng dậy, nó phải một mình đến lớp nhảy vừa hay lại đụng trúng chị đại
- ồ ... không phải đây là Hạ Tuyết Nhi đây ư? Vẫn còn sống à?
Nó lườm người đang tự cao trước mặt rồi bỏ đi.
- huh! Đúng là một con nhãi không biết phép tắc
Người đàn bà hùng hổ tức tối nhổ nước bọt rồi bước đi
( chú ý : nó học chung lớp với chị đại [ Hân])
----------- tại lớp học ---------
Lần này lão sư cho đề là nhảy tự do, nó bắt cặp trúng Hân, cô ta nhếch mép rồi bước tới
- xin được chỉ giáo
- xin được chỉ giáo
Nó nhìn cô ta, cúi xuống nói có chút thận trọng, cả hai bắt đầu tập nhảy, khi lão sư đến xem tình hình của cả hai, cô ta hé môi cười đểu, đến lúc nhảy hip hop, cô ta đổ 1 ít dầu lên chân của nó khiến nó trượt dẫn đến ngã nhào ra sàn, sau đó ả còn giả vờ chạy đến hỏi thăm, tình hình chẳng có gì khá hơn cả.
Vừa hay Khải đi ngang qua, thấy lão sư cùng mấy tiền bối thuật lại sự việc và nhờ đưa nó về ký túc xá giúp thì cậu mới cõng nó về, nó giờ đang ở trên tấm lưng rộng của Khải, mặt có chút ửng đỏ, nhưng chưa được bao lâu thì lại nhìn thấy vết thương để lại sau cổ của cậu, khẽ đưa tay sờ nhẹ rồi cất tiếng:
- Đau không?
- .....
Khải ngập ngừng một như muốn nói rồi lại im bặt, cái tình thế này... Thật sự làm cậu khó chịu, sau khi đưa nó về ký túc xá, cậu định quay đi thì...
-Cảm ơn...
- không cần... Chỉ cần lần sau trả ơn là được rồi
Cậu nhìn nó, cười nham hiểm rồi bước đi, nó ngẩn ngơ trước cửa một lúc rồi mới vào trong... giờ mới để ý đến cái vết thương ở chân.. đã nặng lại càng nặng, thở dài rồi kéo ngăn tủ lấy hộp cứu thương tự băng bó lại vết thương, xong rồi lại leo tọt lên giường ngủ.
Sau lúc đó không biết Khải đã ăn phải cái quái gì ( T.g: cấm nghĩ bậy =)) mà đến tối lại lôi nó và Vy ra ăn tối với mọi người, tất nhiên đều là đồ ăn dinh dưỡng... LÀ DINH DƯỠNG.... nhưng nó và Vy một mực không muốn ăn ( kén ăn ) và thế cả nhóm phải đè 2 đứa nó ra ép ăn( là bạo lực! BẠO LỰC 100%), sau khi ăn xông, suốt cả buổi tối đó, tụi nó chơi rất là vui... Có lẽ bãi chiến trường do một loạt combo gối và mền diễn ra sôi nỗi và đặc sắc =)) có sự hỗ trợ của bộ ba cây chổi kèm theo các đồ vật dùng để phá ( ví dụ như giấy để gấp máy bay quăng, để vo thành một cục tròn rồi ném nhau với cả vẽ bậy bêu rếu nha... vân ..vân...không thể kể hết)
Và sau đây, tác giả xin miêu tả lại bãi chiến trường, tất cả nhiều nhất là gối, chỗ nào cũng có, có cái bị lòi cả một BỘ ruột, có cái khỏa thân nằm ngay giữa sàn, có cái treo lơ lơ lửng lửng ở trên cây quạt trần, sau đó là đến giấy, mỗi nơi một cục, tính cả nhà vệ sinh =)) (cấm nghĩ bậy x2) rồi lại đến các lông chổi, bay phất phới đầy nhà.
A~ một cảnh tượng đẹp gây ấn tượng mạnh vào lòng người, thường thì người ta lên sân khấu diễn là giấy tiên tiến bay lấp lánh, đèn chiếu lung linh, cảnh vật trang trí trông thật đẹp đúng không?? Bây giờ các thánh hãy so sánh đi, giữa căn phòng ký túc xá và cái sân khấu xa hoa kia đi?? thánh chọn cái nào???
Quay lại chủ đề, bây giờ mọi người đang thắc mắc là tụi nó đang ở đâu đúng không??? vâng! các bạn ấy đi quẩy đêm rồi nhé! không có ở nhà nhé! nếu có thắc mắc thì ngày mai là giao thừa, được nghỉ phép đi chơi, hỏi có ai không có chất xám mà ở nhà đâu! điều đó là hiển nhiên...ơ..ơ ... Lạc m* chủ đề rồi...
Sau đó, có vẻ như tụi nó vẫn không chịu thua trước những lời phàn nàn của các người lớn,họ chỉ phê bình rồi đi luôn ra khỏi quán karaoke đó ( vì bọn nó hát quá ồn và to), cuộc quẩy của tụi nó kéo dài đến nửa đêm mới lếch xác và ký túc xá mà ngủ ( Gối tan tàn rồi còn đâu? nằm nệm với mền đỡ đi mấy cưng =))
* ngoài lề *
T/g: bởi vậy tui nói, đẹp trai có quyền, đến người lớn còn phải nhẹ lời =)) đây là quyền lực do 3 anh nhà sác tác.
Kéo theo cái tò mò đó đi ra ngoài, nó mới thấy Vy đang nằm ngủ trên sofa, tuy là nằm ngủ nhưng sắc thái của cô rất mệt mỏi, nó nhìn toàn thân của Vy mới để ý..
Tay lẫn chân chằng chịt vết bầm, còn cả miệng vết thương chưa lành hẳn, móng tay đã bị bẻ đi gần hết, giờ nó mới hiểu tại sao cô vắng mặt gần 1 tuần rồi, bọn người ghê tởm đó....
Có vẻ là Vy không còn sức để gượng dậy, nó phải một mình đến lớp nhảy vừa hay lại đụng trúng chị đại
- ồ ... không phải đây là Hạ Tuyết Nhi đây ư? Vẫn còn sống à?
Nó lườm người đang tự cao trước mặt rồi bỏ đi.
- huh! Đúng là một con nhãi không biết phép tắc
Người đàn bà hùng hổ tức tối nhổ nước bọt rồi bước đi
( chú ý : nó học chung lớp với chị đại [ Hân])
----------- tại lớp học ---------
Lần này lão sư cho đề là nhảy tự do, nó bắt cặp trúng Hân, cô ta nhếch mép rồi bước tới
- xin được chỉ giáo
- xin được chỉ giáo
Nó nhìn cô ta, cúi xuống nói có chút thận trọng, cả hai bắt đầu tập nhảy, khi lão sư đến xem tình hình của cả hai, cô ta hé môi cười đểu, đến lúc nhảy hip hop, cô ta đổ 1 ít dầu lên chân của nó khiến nó trượt dẫn đến ngã nhào ra sàn, sau đó ả còn giả vờ chạy đến hỏi thăm, tình hình chẳng có gì khá hơn cả.
Vừa hay Khải đi ngang qua, thấy lão sư cùng mấy tiền bối thuật lại sự việc và nhờ đưa nó về ký túc xá giúp thì cậu mới cõng nó về, nó giờ đang ở trên tấm lưng rộng của Khải, mặt có chút ửng đỏ, nhưng chưa được bao lâu thì lại nhìn thấy vết thương để lại sau cổ của cậu, khẽ đưa tay sờ nhẹ rồi cất tiếng:
- Đau không?
- .....
Khải ngập ngừng một như muốn nói rồi lại im bặt, cái tình thế này... Thật sự làm cậu khó chịu, sau khi đưa nó về ký túc xá, cậu định quay đi thì...
-Cảm ơn...
- không cần... Chỉ cần lần sau trả ơn là được rồi
Cậu nhìn nó, cười nham hiểm rồi bước đi, nó ngẩn ngơ trước cửa một lúc rồi mới vào trong... giờ mới để ý đến cái vết thương ở chân.. đã nặng lại càng nặng, thở dài rồi kéo ngăn tủ lấy hộp cứu thương tự băng bó lại vết thương, xong rồi lại leo tọt lên giường ngủ.
Sau lúc đó không biết Khải đã ăn phải cái quái gì ( T.g: cấm nghĩ bậy =)) mà đến tối lại lôi nó và Vy ra ăn tối với mọi người, tất nhiên đều là đồ ăn dinh dưỡng... LÀ DINH DƯỠNG.... nhưng nó và Vy một mực không muốn ăn ( kén ăn ) và thế cả nhóm phải đè 2 đứa nó ra ép ăn( là bạo lực! BẠO LỰC 100%), sau khi ăn xông, suốt cả buổi tối đó, tụi nó chơi rất là vui... Có lẽ bãi chiến trường do một loạt combo gối và mền diễn ra sôi nỗi và đặc sắc =)) có sự hỗ trợ của bộ ba cây chổi kèm theo các đồ vật dùng để phá ( ví dụ như giấy để gấp máy bay quăng, để vo thành một cục tròn rồi ném nhau với cả vẽ bậy bêu rếu nha... vân ..vân...không thể kể hết)
Và sau đây, tác giả xin miêu tả lại bãi chiến trường, tất cả nhiều nhất là gối, chỗ nào cũng có, có cái bị lòi cả một BỘ ruột, có cái khỏa thân nằm ngay giữa sàn, có cái treo lơ lơ lửng lửng ở trên cây quạt trần, sau đó là đến giấy, mỗi nơi một cục, tính cả nhà vệ sinh =)) (cấm nghĩ bậy x2) rồi lại đến các lông chổi, bay phất phới đầy nhà.
A~ một cảnh tượng đẹp gây ấn tượng mạnh vào lòng người, thường thì người ta lên sân khấu diễn là giấy tiên tiến bay lấp lánh, đèn chiếu lung linh, cảnh vật trang trí trông thật đẹp đúng không?? Bây giờ các thánh hãy so sánh đi, giữa căn phòng ký túc xá và cái sân khấu xa hoa kia đi?? thánh chọn cái nào???
Quay lại chủ đề, bây giờ mọi người đang thắc mắc là tụi nó đang ở đâu đúng không??? vâng! các bạn ấy đi quẩy đêm rồi nhé! không có ở nhà nhé! nếu có thắc mắc thì ngày mai là giao thừa, được nghỉ phép đi chơi, hỏi có ai không có chất xám mà ở nhà đâu! điều đó là hiển nhiên...ơ..ơ ... Lạc m* chủ đề rồi...
Sau đó, có vẻ như tụi nó vẫn không chịu thua trước những lời phàn nàn của các người lớn,họ chỉ phê bình rồi đi luôn ra khỏi quán karaoke đó ( vì bọn nó hát quá ồn và to), cuộc quẩy của tụi nó kéo dài đến nửa đêm mới lếch xác và ký túc xá mà ngủ ( Gối tan tàn rồi còn đâu? nằm nệm với mền đỡ đi mấy cưng =))
* ngoài lề *
T/g: bởi vậy tui nói, đẹp trai có quyền, đến người lớn còn phải nhẹ lời =)) đây là quyền lực do 3 anh nhà sác tác.
/17
|