8h sáng tại Công ty Thời Đại Phong Tuấn Văn Hoá Nghệ Thuật Bắc Kinh...- Dạ chị ơi, em là cháu gái của giám đốc công ty này, cậu em nói bọn em sáng nay lên đây có việc. Chị cho em hỏi phòng làm việc của cậu em ở đâu vậy ạ - My nói.
- Mời các cô đi theo tôi - Nhân viên nữ lên tiếng.
- Dạ.
Cốc...cốc...cốc...
- Vào đi.
- Dạ thưa giám đốc, có 3 cô gái nói là người thân của giám đốc. Họ nói là giám đốc gọi họ lên đây có việc.
- Được, mời họ vào đây.
.....
- Các con đến rồi hả, ngồi đi.
- Dạ.
- Để cậu gọi bọn họ vào đây.
Két...- cánh cửa bật mở...
- Dạ chào giám đốc, giám đốc gọi bọn con lên đây có việc gì ạ - Anh chàng nhóm trưởng lên tiếng.
- À, giới thiệu với các con, đây là My, Linh và Nhi. Họ sẽ là quản lí của các con từ bây giờ. Còn chú Bạng Hổ - quản lý của các con đã xin nghỉ vì gia đình có chuyện. Rồi, vậy các con mau qua chào hỏi họ đi.
Trong khi My và nhóm nhạc nam đó vẫn vui vẻ chào hỏi nhau thì Linh và Nhi đã đơ người từ lúc nào không biết.
- Linh, Nhi, hai cậu bị sao vậy, tỉnh lại đi - My lay nhẹ người của hai cô bạn mình.
- Thế nào, bất ngờ lắm đúng không. Đây chính là nhóm TFBOYS, idol của các con đấy - Cậu Huân lên tiếng.
Linh và Nhi chẳng biết nói gì chỉ gật đầu một cái. Vì đối với Fan TFBOYS, được làm quản lý của 3 anh đó là một chuyện quá sốc.
- Chào các anh, em là Phạm Ngọc Quỳnh My, các anh cứ gọi em là My My, từ nay sẽ là quản lý của các anh, có gì sai mong các anh chỉ bảo.
- Ủa, hình như đây là cô bé anh gặp hôm nọ lúc trời mưa đúng không - Khải nói.
- Dạ, là em đây.
- Vậy là hai người quen nhau hả - Thiên và Nguyên chen ngang.
- Hai cái đứa này, bỏ cái thói cắt ngang lời người lớn đi nghe chưa - Khải nghiêm giọng chuẩn bị dạy đời hai đứa em của mình.
- Vâng vâng thưa Đại Ca, tụi em biết rồi.
- Ờm, vậy thì tốt.
- *khụ khụ*
- Nè, đến lượt hai cậu đó, mau giới thiệu đi - My lên tiếng.
- Dạ, chào các anh, em là Trần Ngọc Phương Linh, em là Fan trung thành của 3 anh đó - Linh tươi cười nói.
- Còn em là Đinh Ngọc Ánh Nhi, em cũng là Fan của 3 anh luôn đó ^^
- Vậy các em đều là người Việt Nam hết sao - Khải thắc mắc.
- Dạ, bọn em đều là người Việt Nam.
- Người Việt mà rành tiếng Trung quá nhỉ - Thiên nói.
- Dạ đâu có hihi.
- Chắc các con từ sáng tới giờ chưa ăn gì phải không ? Hay là chúng ta đi ăn đi - Cậu Huân lên tiếng.
- Dạ, vậy cũng được, chúng ta đi - Thiên đáp.
Chiếc xe Bmw mui trần màu đen bóng loáng chạy trên một con phố nhỏ ở Trùng Khánh, cảnh vật xung quanh hiện lên trong mắt bọn nó. Những chiếc cây cổ thụ cao tuổi được trồng hai bên vệ đường, những toà nhà cao tầng mái ngói đỏ tươi. Ngoài đường, xe cộ đi lại tấp nập. Tất cả đã thu hút ánh nhìn của bọn nó kể từ khi đến đây.
- Wou, không ngờ Trùng Khánh lại đẹp tới như vậy - My lên tiếng.
- Còn nhiều nơi thú vị hơn thành phố Trùng Khánh này nữa cơ, bữa nào tụi anh sẽ dẫn bọn em đi - Nguyên trả lời.
- Vâng. À, mà Linh, Nhi. Sao nãy giờ hai cậu ngồi im không nói gì hết vậy. Hay là ngại nói chuyện đây - My đăm chiêu.
- Nè, cậu nói cái gì hả - Linh hét lớn.
- Thì có gì đâu, tớ chỉ nói đúng sự thật thôi mà.
- Cậu còn dám.
- Thì đúng mà. Chẳng phải lần trước đi mua sắm với nhỏ Khánh Huyền, hai cậu đã nói là không yêu ai ngoại trừ TFBOYS hay sao ?
- Ai cho cậu khai hả - Linh, Nhi nhìn nó với ánh mắt cực kì sắc bén.
Nhận thấy tình hình đang gấp rút, nó bắt đầu lấy lại bình tĩnh và nói với hai con bạn mình. Còn TFBOYS chỉ mình bọn nó rồi cười thầm.
- Ờ, ờ, các cậu cứ coi như tớ chưa nói gì đi hen.
- Lần này bọn tớ không thể nào tha cho cậu được.
- Tại...tại sao lại không tha cho tớ.
- Vì cậu nói ra bí mật của bọn tớ tại đây. Trước mặt các anh ấy.
- Thì sao ?
- Nè, cậu thật sự không biết hay đang giả vờ không biết vậy.
- Tớ thật sự không biết mà.
- Không nói nhiều nữa, lần này bọn tớ nhất quyết không tha.
- Nè, nè, dừng lại đi, các cậu làm gì vậy, tha cho tớ đi, tớ biết lỗi rồi mà, đang ở trên xe đó. Hahahahahahahhahahaha, nhột quá, tha cho tớ đi, nhột quá haha.
T/g: truyện của các mem đây. Xin lỗi vì đã ra lâu nha ^^
- Mời các cô đi theo tôi - Nhân viên nữ lên tiếng.
- Dạ.
Cốc...cốc...cốc...
- Vào đi.
- Dạ thưa giám đốc, có 3 cô gái nói là người thân của giám đốc. Họ nói là giám đốc gọi họ lên đây có việc.
- Được, mời họ vào đây.
.....
- Các con đến rồi hả, ngồi đi.
- Dạ.
- Để cậu gọi bọn họ vào đây.
Két...- cánh cửa bật mở...
- Dạ chào giám đốc, giám đốc gọi bọn con lên đây có việc gì ạ - Anh chàng nhóm trưởng lên tiếng.
- À, giới thiệu với các con, đây là My, Linh và Nhi. Họ sẽ là quản lí của các con từ bây giờ. Còn chú Bạng Hổ - quản lý của các con đã xin nghỉ vì gia đình có chuyện. Rồi, vậy các con mau qua chào hỏi họ đi.
Trong khi My và nhóm nhạc nam đó vẫn vui vẻ chào hỏi nhau thì Linh và Nhi đã đơ người từ lúc nào không biết.
- Linh, Nhi, hai cậu bị sao vậy, tỉnh lại đi - My lay nhẹ người của hai cô bạn mình.
- Thế nào, bất ngờ lắm đúng không. Đây chính là nhóm TFBOYS, idol của các con đấy - Cậu Huân lên tiếng.
Linh và Nhi chẳng biết nói gì chỉ gật đầu một cái. Vì đối với Fan TFBOYS, được làm quản lý của 3 anh đó là một chuyện quá sốc.
- Chào các anh, em là Phạm Ngọc Quỳnh My, các anh cứ gọi em là My My, từ nay sẽ là quản lý của các anh, có gì sai mong các anh chỉ bảo.
- Ủa, hình như đây là cô bé anh gặp hôm nọ lúc trời mưa đúng không - Khải nói.
- Dạ, là em đây.
- Vậy là hai người quen nhau hả - Thiên và Nguyên chen ngang.
- Hai cái đứa này, bỏ cái thói cắt ngang lời người lớn đi nghe chưa - Khải nghiêm giọng chuẩn bị dạy đời hai đứa em của mình.
- Vâng vâng thưa Đại Ca, tụi em biết rồi.
- Ờm, vậy thì tốt.
- *khụ khụ*
- Nè, đến lượt hai cậu đó, mau giới thiệu đi - My lên tiếng.
- Dạ, chào các anh, em là Trần Ngọc Phương Linh, em là Fan trung thành của 3 anh đó - Linh tươi cười nói.
- Còn em là Đinh Ngọc Ánh Nhi, em cũng là Fan của 3 anh luôn đó ^^
- Vậy các em đều là người Việt Nam hết sao - Khải thắc mắc.
- Dạ, bọn em đều là người Việt Nam.
- Người Việt mà rành tiếng Trung quá nhỉ - Thiên nói.
- Dạ đâu có hihi.
- Chắc các con từ sáng tới giờ chưa ăn gì phải không ? Hay là chúng ta đi ăn đi - Cậu Huân lên tiếng.
- Dạ, vậy cũng được, chúng ta đi - Thiên đáp.
Chiếc xe Bmw mui trần màu đen bóng loáng chạy trên một con phố nhỏ ở Trùng Khánh, cảnh vật xung quanh hiện lên trong mắt bọn nó. Những chiếc cây cổ thụ cao tuổi được trồng hai bên vệ đường, những toà nhà cao tầng mái ngói đỏ tươi. Ngoài đường, xe cộ đi lại tấp nập. Tất cả đã thu hút ánh nhìn của bọn nó kể từ khi đến đây.
- Wou, không ngờ Trùng Khánh lại đẹp tới như vậy - My lên tiếng.
- Còn nhiều nơi thú vị hơn thành phố Trùng Khánh này nữa cơ, bữa nào tụi anh sẽ dẫn bọn em đi - Nguyên trả lời.
- Vâng. À, mà Linh, Nhi. Sao nãy giờ hai cậu ngồi im không nói gì hết vậy. Hay là ngại nói chuyện đây - My đăm chiêu.
- Nè, cậu nói cái gì hả - Linh hét lớn.
- Thì có gì đâu, tớ chỉ nói đúng sự thật thôi mà.
- Cậu còn dám.
- Thì đúng mà. Chẳng phải lần trước đi mua sắm với nhỏ Khánh Huyền, hai cậu đã nói là không yêu ai ngoại trừ TFBOYS hay sao ?
- Ai cho cậu khai hả - Linh, Nhi nhìn nó với ánh mắt cực kì sắc bén.
Nhận thấy tình hình đang gấp rút, nó bắt đầu lấy lại bình tĩnh và nói với hai con bạn mình. Còn TFBOYS chỉ mình bọn nó rồi cười thầm.
- Ờ, ờ, các cậu cứ coi như tớ chưa nói gì đi hen.
- Lần này bọn tớ không thể nào tha cho cậu được.
- Tại...tại sao lại không tha cho tớ.
- Vì cậu nói ra bí mật của bọn tớ tại đây. Trước mặt các anh ấy.
- Thì sao ?
- Nè, cậu thật sự không biết hay đang giả vờ không biết vậy.
- Tớ thật sự không biết mà.
- Không nói nhiều nữa, lần này bọn tớ nhất quyết không tha.
- Nè, nè, dừng lại đi, các cậu làm gì vậy, tha cho tớ đi, tớ biết lỗi rồi mà, đang ở trên xe đó. Hahahahahahahhahahaha, nhột quá, tha cho tớ đi, nhột quá haha.
T/g: truyện của các mem đây. Xin lỗi vì đã ra lâu nha ^^
/5
|