Bạch phu nhân sững ngườ,rốt cục là bà cũng không thể chịu nổi nữa rồi.Bà đứng phắt dậy,chỉ tay vào mặt của Mạc Tử Nhan mà trút giận- CON VÌ MỘT ĐỨA KHÔNG RÕ LAI LỊCH NHƯ NÓ MÀ CHẤP NHẬN ĐEM NÓ VỀ LÀM DÂU BẠCH GIA.VẬY CÒN ĐƯỜNG NHI,ĐƯỜNG NHI CỦA CHÚNG TA PHẢI LÀM SAO,HẢ ?
- Hải Đường,lại là Hải Đường.Mẹ rốt cục là cứ vì con bé Hải Đường đó thôi hay sao hả mẹ ? - Bạch Vi Hiên trừng mắt nhìn,không ai nhịn,vậy thì cô cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn mấy người ở đây làm càn thêm lần nữa
Mạc Tử Nhan chỉ biết im lặng,trên mắt xuất hiện một làn nước mờ,không kìm nén nổi mà rơi xuống,khiến cho Bạch Thế Phong cảm thấy đau lòng,ôm chặt lấy cô
- Giờ cô còn định tỏ vẻ yếu đuối trước mặt tôi sao ? Còn ông nữa Bạch Thế Kỳ,ông định chỉ ngồi đấy mà không thèm nói gì hay sao ?
- Đây là ý của bà,tôi không quan tâm,việc thằng Phong nó lấy vợ là việc của nó,chúng ta không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng của chúng.Đối với tôi thì dù là Hải Đường hay bất kỳ một ai đi chăng nữa,chỉ cần là một cô gái đàng hoàng,thì việc bước chân vào Bạch gia là điều có thể,tôi đều chấp nhận
- Ông...chả nhẽ ông lại không quan tâm đến môn đăng hộ đối hay sao chứ ? Mà ông nói cũng hay nhỉ,ông chấp nhận,dễ vậy hay sao ? Vậy trong chuyện này,tôi hỏi ông,ông cuối cùng là đứng về phía ai ??
Bạch lão gia quả thật vẫn vô cùng điềm tĩnh như không có chuyện gì,quả thật là như vậy.Ngay từ đầu khi biết chuyện của Bạch Thế Phong,ông đã không mấy thái quá về chuyện này,chỉ là...suốt hai mươi năm qua ông đã không thể ở bên cạnh chăm sóc,dạy dỗ bảo ban con trai ông nhiều,đã không thể cho nó một tình cảm gia đình đúng nghĩa.Vì vậy...ông muốn bù đắp mọi thứ cho nó,để nó được sống cuộc sống riêng của mình.Mà trong chuyện này,ông là người không có quyền được can thiệp
- Trong chuyện này,tôi không đứng về phía ai cả.Thứ nhất,ai cũng có một phần đúng và một phần sai trong việc này.Thế Phong,ta biết con luôn hận người ba và người mẹ này,ta càng không thể nào can thiệp được vào chuyện của con,mọi thứ là do con một tay tự gây dựng lên,cho nên,việc con tự mình quyết định vợ ch mình,ta hoàn toàn không có ý kiến.Nhưng...con cũng nên báo cho chúng ta biết một tiếng,để có thể gặp gỡ trước được con dâu mới của gia đình.Còn bà nữa,việc bà lo cho con trai mình thì không có gì là sai,nhưng ngày hôm nay bà lại làm tôi hoàn toàn thất vọng về bà,thay vì nhàn nhã từ tốn nhẹ nhàng thì bà lại thái quá mọi chuyện lên...
- Thì sao ? Vậy ông có nghĩ đến cảm xúc bây giờ của tôi không ?
- Cảm xúc chỉ là nhất thời,còn đây...
- Thế thì còn Hải gia thì sao đây,ông nghĩ đi,họ sẽ nói gì vào mặt chúng ta ? Nói chúng ta là đồ lừa đảo,không ra gì...chỉ vì nó
- Hải Đường đã bỏ trốn khỏi tôi
- Sao ? - Bạch lão gia cùng Bạch phu nhân nhất thời cả kinh,riêng Bạch Vi Hiên cũng không kém
Bạch Thế Phong buông nhẹ Mạc Tử Nhan ra,vỗ vỗ lưng cô cho cô nín khóc.Anh dìu cô ngồi xuống bên cạnh,bắt đầu mở lời
- Chuyện này xảy ra cách đây đã ba tháng rồi,khi đó...
Bạch Thế Phong bắt đầu kể lại từng chút một,không sót một thứ gì,đồng thời anh cũng muốn chứng minh...Tử Nhan không có lỗi gì trong chuyện này,tất cả đều là do anh gây ra
- Đấy,rót cục cuối cùng thì vẫn là do con nhỏ này chen chân vào,nếu không thì đã đâu có ra nông nỗi như bây giờ - Bạch phu nhân khoanh tay,vẫn ngoan cố,nằng nặc cho rằng tất cả là do cô
- Cháu không biết là hai bác ghét cháu hay không ưa cháu ở điểm nào,nhưng cháu là vợ anh ấy,vĩnh viễn suốt đời không thể đổi thay...
- Cô còn thích làm càn ? - Bạch phu nhân bắt đầu nổi cơn tam bành
- MẸ À ! ĐỦ LẮM RỒI. ĐÃ THÀNH RA VẬY,MẸ CÒN ĐỊNH TRÁCH EM ẤY ? NẾU NHƯ KHÔNG DO CON NHỎ HẢI ĐƯỜNG KIA THÌ ĐÃ KHÔNG CÓ NGÀY HÔM NAY MẸ NGHE KHÔNG,VẢ LẠI,CON CŨNG CẦN PHẢI CẢM ƠN CÔ TA VÌ ĐÃ TỰ ĐỘNG RỜI XA GIA ĐÌNH MÌNH,NẾU KHÔNG THÌ...
- CON IM NGAY !
* Chát *
Bạch phu nhân tức giận,tát một cú trời giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Vi Hiên,khiến cho mặt cô bây giờ đỏ ửng,cơ hồ còn hằn lên vệt ngón tay
- Mẹ...
- BÀ LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ ? ĐI,MAU ĐI NGAY CHO TÔI
- ÔNG MAU BUÔNG TÔI RA,TÔI PHẢI DẠY CHO CHÚNG NÓ MỘT BÀI HỌC
Bạch lão gia cố lôi vợ mình đi ra ngoài,nhanh chóng cho xe chạy về biệt thự riêng.Mạc Tử Nhan từ lúc nhìn thấy Bạch Vi Hiên bị tát vì mình thì đã không thể cầm được nước mắt,vội vàng chạy lại đỡ cô dậy
- Chị,em xin lỗi...là do em,tất cả là do em...xin lỗi...
- Tử Nhan,không sao cả,em không có lỗi,là do mẹ cố chấp thôi...
- Sưng to thế này,lại bảo là không sao,chị đúng là... - Bạch Thế Phong cúi xuống,nâng khuôn mặt nhỏ nhắn kia lên xem xét - Lên phòng đi,em thoa thuốc cho chị
Mạc Tử Nhan nghe thấy vậy càng khóc to hơn,cứ như muốn xả nỗi thống khổ trong lòng ra ngoài,tim cô bây giờ rất đau,rốt cục vẫn cứ luôn là Hải Đường,chỉ có Hải Đường mà thôi...đối với họ,cô đúng chỉ là một đứa thấp hèn thích trèo cao,chỉ là cái đứa đi lợi dụng không hơn không kém...
- Ngốc,đừng khóc nữa,không phải lỗi của em,khóc gì chứ ! - Bạch Thế Phong xoa đầu cô,ôn nhu trìu mến
Mạc Tử Nhan chỉ biết vô thức gật đầu,cô khẽ lau nước mắt,ngoan ngoãn ngồi im không khóc nữa.Bạch Thế Phong hơi cười,rồi lại dìu Bạch Vi Hiên đi lên lầu để thoa thuốc
*************************************************
Ánh nắng mặt trời len lỏi vào phòng,khiến cho Mạc Tử Nhan khó chịu mà khẽ động mi mắt,cô lập tức choàng tỉnh
Nhớ hôm qua hình như là cô khóc đến mệt lử rồi thiếp đi lúc nào không biết,giờ lại thấy mình đang nằm trên giường,chắc là Bạch Thế Phong đã dìu cô lên đây.Nghĩ tới đây,chợt cô cảm thấy trong lòng có chút ấm áp,nhưng chợt nhớ lại mọi chuyện hôm qua,nụ cười trên môi liền vụt tắt
Mạc Tử Nhan hôm nay trông phờ phạc hơn ngày thường,cũng không chịu ăn sáng mà tự động đi đến trường,cũng không sử dụng xe nhà mà chọn lựa cách đi bộ
Ít nhất thì...cũng giúp cô thanh thản hơn được chút...
Mạc Tử Nhan đi trên đường,mọi hôm ngã ba này sáng sớm vắng vẻ vậy mà hôm nay lại đông nghẹt,còn tụ vào một chỗ,thấy lạ,cô liền chen vào đám đông xem thử xem đã xảy ra chuyện gì
- Cho hỏi...ở đây xảy ra chuyện gì vậy ạ ?
- Ở đây vừa xảy ra tai nạn,cũng không biết sao nữa
Mạc Tử Nhan cố gắng chen vào trong,liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc
- LẠC HY !
Mộc Lạc Hy trên người mặc bộ đồng phục còn bị dính máu,mái tóc rũ rượi,cả người còn bị bẩn vài chỗ
- Lạc Hy,Lạc Hy,chuyện gì....chuyện gì đang xảy ra ?
- Tử Nhan...tôi...tôi...là lỗi của tôi
Mộc Lạc Hy khóc tức tưởi,ôm chặt lấy cơ thể cao lớn của người đàn ông.Mạc Tử Nhan cả kinh,là Mặc Tư...
- Mặc Tư...anh ấy...
- Xe cứu thương tới rồi kìa,mau... - Một vài người kêu lên
Ngay lập tức,Mặc Tư được đưa lên xe cấp cứu,Mạc Tử Nhan cùng Mộc Lạc Hy cũng mau chóng lên xe.
- Lạc Hy...xảy ra chuyện gì...tại sao lại ra nông nỗi này vậy hả ?
Mộc Lạc Hy thất thần,ánh mắt như người vô hồn,nước mắt vẫn thi nhau chảy xuống không ngớt
Bệnh viện A
- Bác sĩ,bác sĩ....xin hẫy cứu lấy anh ấy
- Chúng tôi sẽ cố hết sức,xin hai cô đừng lo lắng
Đèn phòng cấp cứu được bật sáng,cũng là tâm trạng lo lắng không nguôi
- Lạc Hy....mau nói cho tôi biết...rốt cục là...xảy ra chuyện gì ?
- Xin lỗi...thật xin lỗi bà...tôi xin lỗi
- Về chuyện gì chứ ? Với lại,nếu là chuyện kia,thì không sao hết,là hiểu lầm,cho nên tôi cũng không để ý...cũng chỉ mong bà tha thứ...
Mộc Lạc Hy cười buồn,ánh mắt chan chứa sự mệt mỏi lẫn hối hận,cô vòng tay qua ôm lấy cô bạn thân nhất của mình.Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở,vị bác sĩ già hối hả cùng cô y tá chạy ra ngoài,Mộc Lạc Hy chạy lại,lay lay cánh tay của ông,lo lắng hỏi
- Bác sĩ,anh ấy sao rồi ?
- Giờ anh ta đang trong tình trạng thiếu máu,mà bệnh viện lại không có đủ số máu cần thiết,cho hỏi trong hai người các cô có ai có nhóm máu AB không ? - Vị bác sĩ sốt sắng
Mạc Tử Nhan suy nghĩ hồi lâu - Tôi là nhóm máu O,còn Lạc Hy thì...
- Vậy còn cô ?
- Tôi...làm ơn cho tôi đi xét nghiệm,nếu trùng,hãy lấy máu của tôi
- Được,vậy cô đi theo tôi
Mạc Tử Nhan ngồi ghế đợi,ánh mắt cứ luôn dõi theo về bóng lưng khuất sau cánh cửa,cô thở dài,sực nhớ đến Bạch Thế Phong.Anh ấy là bạn thân thiết của Mặc Tư,chắc chắn có thể làm gì đó để giúp anh ấy,Mạc Tử Nhan vừa suy nghĩ xong thì ngay lập tức lấy điện thoại ra
Tút...tútttttt
- Sao lại không nghe máy vào lúc này chứ ?
- Có kết quả xét nghiệm rồi,vị tiểu thư đó trùng máu với bệnh nhân
- Vậy...cậu ấy đâu rồi thưa bác sĩ ?
- Cô ấy sau khi lấy máu xong thì hơi choáng,giờ đang nằm trong phòng bệnh nghỉ ngơi
Mạc Tử Nhan gật gật,cúi đầu chào rồi chạy về phía phòng bệnh nơi Mộc Lạc Hy đang nằm.Mộc Lạc Hy đang được truyền nước,sắc mặt hơi nhợt nhạt lại có phần tiều tuỵ,chắc hẳn là mệt lắm
- Này,không sao chứ ?
Mộc Lạc Hy xoay người,cười nhẹ với cô rồi nhắm mắt
- Mọi chuyện...
- Đợi có lúc thích hợp tôi sẽ nói,mà...Mặc Tư sao rồi ?
Mạc Tử Nhan lắc đầu,vỗ nhẹ vào vai của Lạc Hy,mỉm cười ý nói sẽ không sao.Cô đi ra ngoài,cũng là lúc đèn phòng cấp cứu được tắt đi
- Bác sĩ...
- Cậu ấy đã vượt qua khỏi cơn nguy kịch,giờ sẽ được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt,đợi một lát rồi hãy vào thăm
- Được
Mạc Tử Nhan chạy vội,mở tung cánh cửa,hét lên
- Lạc Hy,Mặc Tư...Mặc Tư tỉnh rồi !
Mộc Lạc Hy sắc mặt rạng rõ hẳn lên,cô vội vàng rút kim tiêm ở tay ra,chạy ra ngoài
- Đợi đã,bà còn mệt...
- Tôi không sao a...
Mộc Lạc Hy được Mạc Tử Nhan dìu đến,đứng trước cửa phòng bệnh,có chút ngập ngừng,Mạc Tử Nhan bảo cô đi vào trước rồi chạy ra ngoài mua chai nước.Mộc Lạc Hy đi đến bên giường của Mặc Tư,nước mắt chợt rơi xuống,cô nức nở,nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh
- Mặc Tư...xin lỗi...xin lỗi...hức hức...
- Sao lại...khóc chứ...
- Mặc Tư...anh...tỉnh rồi,để em gọi bác sĩ
- Được rồi...ở lại đây một chút đi... - Mặc Tư yếu ớt níu lấy tay cô,cùng lúc đó bác sĩ cũng đi vào
- A,may quá,cậu có thể tỉnh sớm như vậy
Vị bác sĩ khám xét một hồi,mỉm cười nói
- May cho cậu đấy,bạn gái cậu đã truyền cho cậu đến 450 cc máu,nếu không kịp thì chắc là sẽ có chuyện rồi,cũng nên cảm ơn cô ấy đi
Sau khi vị bác sĩ đã đi khuất,Mộc Lạc Hy lúc này mặt đỏ ửng,lắp bắp
- Chuyện này...
- Cảm ơn em
- Sao ?
- Cảm ơn em vì đã cứu tôi...thật sự...lần này tôi mắc nợ em rồi
******************************************************
Trailer:
- MẶC TƯ ! EM NÓI CHO ANH BIẾT,CHO DÙ CÓ THẾ NÀO,EM VẪN SẼ KHÔNG TỪ BỎ ĐÂU !
- Hải Đường,lại là Hải Đường.Mẹ rốt cục là cứ vì con bé Hải Đường đó thôi hay sao hả mẹ ? - Bạch Vi Hiên trừng mắt nhìn,không ai nhịn,vậy thì cô cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn mấy người ở đây làm càn thêm lần nữa
Mạc Tử Nhan chỉ biết im lặng,trên mắt xuất hiện một làn nước mờ,không kìm nén nổi mà rơi xuống,khiến cho Bạch Thế Phong cảm thấy đau lòng,ôm chặt lấy cô
- Giờ cô còn định tỏ vẻ yếu đuối trước mặt tôi sao ? Còn ông nữa Bạch Thế Kỳ,ông định chỉ ngồi đấy mà không thèm nói gì hay sao ?
- Đây là ý của bà,tôi không quan tâm,việc thằng Phong nó lấy vợ là việc của nó,chúng ta không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng của chúng.Đối với tôi thì dù là Hải Đường hay bất kỳ một ai đi chăng nữa,chỉ cần là một cô gái đàng hoàng,thì việc bước chân vào Bạch gia là điều có thể,tôi đều chấp nhận
- Ông...chả nhẽ ông lại không quan tâm đến môn đăng hộ đối hay sao chứ ? Mà ông nói cũng hay nhỉ,ông chấp nhận,dễ vậy hay sao ? Vậy trong chuyện này,tôi hỏi ông,ông cuối cùng là đứng về phía ai ??
Bạch lão gia quả thật vẫn vô cùng điềm tĩnh như không có chuyện gì,quả thật là như vậy.Ngay từ đầu khi biết chuyện của Bạch Thế Phong,ông đã không mấy thái quá về chuyện này,chỉ là...suốt hai mươi năm qua ông đã không thể ở bên cạnh chăm sóc,dạy dỗ bảo ban con trai ông nhiều,đã không thể cho nó một tình cảm gia đình đúng nghĩa.Vì vậy...ông muốn bù đắp mọi thứ cho nó,để nó được sống cuộc sống riêng của mình.Mà trong chuyện này,ông là người không có quyền được can thiệp
- Trong chuyện này,tôi không đứng về phía ai cả.Thứ nhất,ai cũng có một phần đúng và một phần sai trong việc này.Thế Phong,ta biết con luôn hận người ba và người mẹ này,ta càng không thể nào can thiệp được vào chuyện của con,mọi thứ là do con một tay tự gây dựng lên,cho nên,việc con tự mình quyết định vợ ch mình,ta hoàn toàn không có ý kiến.Nhưng...con cũng nên báo cho chúng ta biết một tiếng,để có thể gặp gỡ trước được con dâu mới của gia đình.Còn bà nữa,việc bà lo cho con trai mình thì không có gì là sai,nhưng ngày hôm nay bà lại làm tôi hoàn toàn thất vọng về bà,thay vì nhàn nhã từ tốn nhẹ nhàng thì bà lại thái quá mọi chuyện lên...
- Thì sao ? Vậy ông có nghĩ đến cảm xúc bây giờ của tôi không ?
- Cảm xúc chỉ là nhất thời,còn đây...
- Thế thì còn Hải gia thì sao đây,ông nghĩ đi,họ sẽ nói gì vào mặt chúng ta ? Nói chúng ta là đồ lừa đảo,không ra gì...chỉ vì nó
- Hải Đường đã bỏ trốn khỏi tôi
- Sao ? - Bạch lão gia cùng Bạch phu nhân nhất thời cả kinh,riêng Bạch Vi Hiên cũng không kém
Bạch Thế Phong buông nhẹ Mạc Tử Nhan ra,vỗ vỗ lưng cô cho cô nín khóc.Anh dìu cô ngồi xuống bên cạnh,bắt đầu mở lời
- Chuyện này xảy ra cách đây đã ba tháng rồi,khi đó...
Bạch Thế Phong bắt đầu kể lại từng chút một,không sót một thứ gì,đồng thời anh cũng muốn chứng minh...Tử Nhan không có lỗi gì trong chuyện này,tất cả đều là do anh gây ra
- Đấy,rót cục cuối cùng thì vẫn là do con nhỏ này chen chân vào,nếu không thì đã đâu có ra nông nỗi như bây giờ - Bạch phu nhân khoanh tay,vẫn ngoan cố,nằng nặc cho rằng tất cả là do cô
- Cháu không biết là hai bác ghét cháu hay không ưa cháu ở điểm nào,nhưng cháu là vợ anh ấy,vĩnh viễn suốt đời không thể đổi thay...
- Cô còn thích làm càn ? - Bạch phu nhân bắt đầu nổi cơn tam bành
- MẸ À ! ĐỦ LẮM RỒI. ĐÃ THÀNH RA VẬY,MẸ CÒN ĐỊNH TRÁCH EM ẤY ? NẾU NHƯ KHÔNG DO CON NHỎ HẢI ĐƯỜNG KIA THÌ ĐÃ KHÔNG CÓ NGÀY HÔM NAY MẸ NGHE KHÔNG,VẢ LẠI,CON CŨNG CẦN PHẢI CẢM ƠN CÔ TA VÌ ĐÃ TỰ ĐỘNG RỜI XA GIA ĐÌNH MÌNH,NẾU KHÔNG THÌ...
- CON IM NGAY !
* Chát *
Bạch phu nhân tức giận,tát một cú trời giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Vi Hiên,khiến cho mặt cô bây giờ đỏ ửng,cơ hồ còn hằn lên vệt ngón tay
- Mẹ...
- BÀ LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ ? ĐI,MAU ĐI NGAY CHO TÔI
- ÔNG MAU BUÔNG TÔI RA,TÔI PHẢI DẠY CHO CHÚNG NÓ MỘT BÀI HỌC
Bạch lão gia cố lôi vợ mình đi ra ngoài,nhanh chóng cho xe chạy về biệt thự riêng.Mạc Tử Nhan từ lúc nhìn thấy Bạch Vi Hiên bị tát vì mình thì đã không thể cầm được nước mắt,vội vàng chạy lại đỡ cô dậy
- Chị,em xin lỗi...là do em,tất cả là do em...xin lỗi...
- Tử Nhan,không sao cả,em không có lỗi,là do mẹ cố chấp thôi...
- Sưng to thế này,lại bảo là không sao,chị đúng là... - Bạch Thế Phong cúi xuống,nâng khuôn mặt nhỏ nhắn kia lên xem xét - Lên phòng đi,em thoa thuốc cho chị
Mạc Tử Nhan nghe thấy vậy càng khóc to hơn,cứ như muốn xả nỗi thống khổ trong lòng ra ngoài,tim cô bây giờ rất đau,rốt cục vẫn cứ luôn là Hải Đường,chỉ có Hải Đường mà thôi...đối với họ,cô đúng chỉ là một đứa thấp hèn thích trèo cao,chỉ là cái đứa đi lợi dụng không hơn không kém...
- Ngốc,đừng khóc nữa,không phải lỗi của em,khóc gì chứ ! - Bạch Thế Phong xoa đầu cô,ôn nhu trìu mến
Mạc Tử Nhan chỉ biết vô thức gật đầu,cô khẽ lau nước mắt,ngoan ngoãn ngồi im không khóc nữa.Bạch Thế Phong hơi cười,rồi lại dìu Bạch Vi Hiên đi lên lầu để thoa thuốc
*************************************************
Ánh nắng mặt trời len lỏi vào phòng,khiến cho Mạc Tử Nhan khó chịu mà khẽ động mi mắt,cô lập tức choàng tỉnh
Nhớ hôm qua hình như là cô khóc đến mệt lử rồi thiếp đi lúc nào không biết,giờ lại thấy mình đang nằm trên giường,chắc là Bạch Thế Phong đã dìu cô lên đây.Nghĩ tới đây,chợt cô cảm thấy trong lòng có chút ấm áp,nhưng chợt nhớ lại mọi chuyện hôm qua,nụ cười trên môi liền vụt tắt
Mạc Tử Nhan hôm nay trông phờ phạc hơn ngày thường,cũng không chịu ăn sáng mà tự động đi đến trường,cũng không sử dụng xe nhà mà chọn lựa cách đi bộ
Ít nhất thì...cũng giúp cô thanh thản hơn được chút...
Mạc Tử Nhan đi trên đường,mọi hôm ngã ba này sáng sớm vắng vẻ vậy mà hôm nay lại đông nghẹt,còn tụ vào một chỗ,thấy lạ,cô liền chen vào đám đông xem thử xem đã xảy ra chuyện gì
- Cho hỏi...ở đây xảy ra chuyện gì vậy ạ ?
- Ở đây vừa xảy ra tai nạn,cũng không biết sao nữa
Mạc Tử Nhan cố gắng chen vào trong,liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc
- LẠC HY !
Mộc Lạc Hy trên người mặc bộ đồng phục còn bị dính máu,mái tóc rũ rượi,cả người còn bị bẩn vài chỗ
- Lạc Hy,Lạc Hy,chuyện gì....chuyện gì đang xảy ra ?
- Tử Nhan...tôi...tôi...là lỗi của tôi
Mộc Lạc Hy khóc tức tưởi,ôm chặt lấy cơ thể cao lớn của người đàn ông.Mạc Tử Nhan cả kinh,là Mặc Tư...
- Mặc Tư...anh ấy...
- Xe cứu thương tới rồi kìa,mau... - Một vài người kêu lên
Ngay lập tức,Mặc Tư được đưa lên xe cấp cứu,Mạc Tử Nhan cùng Mộc Lạc Hy cũng mau chóng lên xe.
- Lạc Hy...xảy ra chuyện gì...tại sao lại ra nông nỗi này vậy hả ?
Mộc Lạc Hy thất thần,ánh mắt như người vô hồn,nước mắt vẫn thi nhau chảy xuống không ngớt
Bệnh viện A
- Bác sĩ,bác sĩ....xin hẫy cứu lấy anh ấy
- Chúng tôi sẽ cố hết sức,xin hai cô đừng lo lắng
Đèn phòng cấp cứu được bật sáng,cũng là tâm trạng lo lắng không nguôi
- Lạc Hy....mau nói cho tôi biết...rốt cục là...xảy ra chuyện gì ?
- Xin lỗi...thật xin lỗi bà...tôi xin lỗi
- Về chuyện gì chứ ? Với lại,nếu là chuyện kia,thì không sao hết,là hiểu lầm,cho nên tôi cũng không để ý...cũng chỉ mong bà tha thứ...
Mộc Lạc Hy cười buồn,ánh mắt chan chứa sự mệt mỏi lẫn hối hận,cô vòng tay qua ôm lấy cô bạn thân nhất của mình.Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở,vị bác sĩ già hối hả cùng cô y tá chạy ra ngoài,Mộc Lạc Hy chạy lại,lay lay cánh tay của ông,lo lắng hỏi
- Bác sĩ,anh ấy sao rồi ?
- Giờ anh ta đang trong tình trạng thiếu máu,mà bệnh viện lại không có đủ số máu cần thiết,cho hỏi trong hai người các cô có ai có nhóm máu AB không ? - Vị bác sĩ sốt sắng
Mạc Tử Nhan suy nghĩ hồi lâu - Tôi là nhóm máu O,còn Lạc Hy thì...
- Vậy còn cô ?
- Tôi...làm ơn cho tôi đi xét nghiệm,nếu trùng,hãy lấy máu của tôi
- Được,vậy cô đi theo tôi
Mạc Tử Nhan ngồi ghế đợi,ánh mắt cứ luôn dõi theo về bóng lưng khuất sau cánh cửa,cô thở dài,sực nhớ đến Bạch Thế Phong.Anh ấy là bạn thân thiết của Mặc Tư,chắc chắn có thể làm gì đó để giúp anh ấy,Mạc Tử Nhan vừa suy nghĩ xong thì ngay lập tức lấy điện thoại ra
Tút...tútttttt
- Sao lại không nghe máy vào lúc này chứ ?
- Có kết quả xét nghiệm rồi,vị tiểu thư đó trùng máu với bệnh nhân
- Vậy...cậu ấy đâu rồi thưa bác sĩ ?
- Cô ấy sau khi lấy máu xong thì hơi choáng,giờ đang nằm trong phòng bệnh nghỉ ngơi
Mạc Tử Nhan gật gật,cúi đầu chào rồi chạy về phía phòng bệnh nơi Mộc Lạc Hy đang nằm.Mộc Lạc Hy đang được truyền nước,sắc mặt hơi nhợt nhạt lại có phần tiều tuỵ,chắc hẳn là mệt lắm
- Này,không sao chứ ?
Mộc Lạc Hy xoay người,cười nhẹ với cô rồi nhắm mắt
- Mọi chuyện...
- Đợi có lúc thích hợp tôi sẽ nói,mà...Mặc Tư sao rồi ?
Mạc Tử Nhan lắc đầu,vỗ nhẹ vào vai của Lạc Hy,mỉm cười ý nói sẽ không sao.Cô đi ra ngoài,cũng là lúc đèn phòng cấp cứu được tắt đi
- Bác sĩ...
- Cậu ấy đã vượt qua khỏi cơn nguy kịch,giờ sẽ được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt,đợi một lát rồi hãy vào thăm
- Được
Mạc Tử Nhan chạy vội,mở tung cánh cửa,hét lên
- Lạc Hy,Mặc Tư...Mặc Tư tỉnh rồi !
Mộc Lạc Hy sắc mặt rạng rõ hẳn lên,cô vội vàng rút kim tiêm ở tay ra,chạy ra ngoài
- Đợi đã,bà còn mệt...
- Tôi không sao a...
Mộc Lạc Hy được Mạc Tử Nhan dìu đến,đứng trước cửa phòng bệnh,có chút ngập ngừng,Mạc Tử Nhan bảo cô đi vào trước rồi chạy ra ngoài mua chai nước.Mộc Lạc Hy đi đến bên giường của Mặc Tư,nước mắt chợt rơi xuống,cô nức nở,nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh
- Mặc Tư...xin lỗi...xin lỗi...hức hức...
- Sao lại...khóc chứ...
- Mặc Tư...anh...tỉnh rồi,để em gọi bác sĩ
- Được rồi...ở lại đây một chút đi... - Mặc Tư yếu ớt níu lấy tay cô,cùng lúc đó bác sĩ cũng đi vào
- A,may quá,cậu có thể tỉnh sớm như vậy
Vị bác sĩ khám xét một hồi,mỉm cười nói
- May cho cậu đấy,bạn gái cậu đã truyền cho cậu đến 450 cc máu,nếu không kịp thì chắc là sẽ có chuyện rồi,cũng nên cảm ơn cô ấy đi
Sau khi vị bác sĩ đã đi khuất,Mộc Lạc Hy lúc này mặt đỏ ửng,lắp bắp
- Chuyện này...
- Cảm ơn em
- Sao ?
- Cảm ơn em vì đã cứu tôi...thật sự...lần này tôi mắc nợ em rồi
******************************************************
Trailer:
- MẶC TƯ ! EM NÓI CHO ANH BIẾT,CHO DÙ CÓ THẾ NÀO,EM VẪN SẼ KHÔNG TỪ BỎ ĐÂU !
/46
|