Khoảng đầu tháng 2 sau khi tham dự một cuộc thi thiết kế thời trang và giành giải quán quân thì Nghị quyết định ra nước ngoài du học, người không nỡ xa Nghị nhất lúc này là Đặng Minh, mất mấy ngày đầu khi Nghị đi nhóc tối nào cũng ôm khư khư chiếc điện thoại mong chờ điện thoại gọi về. Nhưng thời gian trôi đi nhóc lại dần quen với sự vắng mặt của Nghị để dần thích nghi với người đàn ông cao lớn trước mặt và những món mà người này nấu.
Ăn đi. Tường Quân một tay tháo chiếc tạp dề xuống, đẩy đĩa bánh hạnh nhân vừa mới ra lò được cắt nhỏ đẩy về phía Đặng Minh.
Nhóc mấy ngày nay mẹ vắng nhà, sư phụ Đặng Khang thì sớm tối bận bịu với dự án chương trình truyền hình thực tế nào đó hại nhóc mấy ngày này toàn ăn bánh nướng hạnh nhân đến phát ngấy, nhóc lắc đầu ngây ngẩy đẩy đĩa bánh trở lại chỗ Tường Quân, ngao ngán nói: Chú à, không phải vì con khen chú làm bánh ngon cho nên ngày nào chú cũng bắt con ăn món này đấy chứ, con quả thực chịu không nổi nữa.
Vậy giờ con muốn ăn gì, con có biết để làm món bánh này ta đã phải mất gấp đôi thời gian so với người bình thường không hả? Tường Quân nói rồi ánh mắt bất lực nhìn vào cánh tay trái vẫn chưa tháo bột của mình làm việc gì cũng đều rất vướng víu khó chịu, tay không phải là chưa khỏi mà là hắn chưa muốn tháo.
Chú có thật là vẫn còn đau tay, ban nãy khi con cầm điện thoại của chú chơi có thấy tin nhắn báo đến từ bệnh viện kêu chú đi tháo bột đã quá hạn 10 ngày rồi. Đặng Minh ranh ma nói khiến Tường Quân có tật giật mình rút điện thoại ra kiểm tra, thấy quả đúng có tin nhắn như vậy thì có chút chột dạ ấp úng: Có sao?
Có hay không chú tự biết, lúc nào gặp mẹ con sẽ nói.
Lao nhanh đến bịt miệng nhóc lại thái độ của Tường Quân cũng mềm mỏng, dịu dàng vô cùng: Đừng, đừng, chiều tan học ta đưa con đi mua đồ chơi, ok.
Đặng Minh nghe vậy như mở cở trong bụng suýt nhảy cẫng lên tuy nhiên bàn tay nhỏ nhắn đưa lên gãi đầu giả vờ suy nghĩ rất thận trọng, ánh mắt tinh ranh thi thoảng có liếc trộm Tường Quân, cuối cùng cũng gật đầu không quên đưa thêm điều kiện: Nhưng bây giờ con muốn đi ăn phở.
Được, đi ăn phở.
Vì chiều theo sở thích của nhóc cho nên Tường Quân ghé vào một quán ăn, nhìn hình thức rất sạch sẽ nên hắn yên tâm ngồi xuống, chỉ vài phút ngắn ngủi đã có một phụ nữ tầm 40 thân hình to béo chạy đến tất tưởi: Hai bố con ăn gì để chị bưng lên nào.
Bố sao? Tường Quân ngớ người, nghi ngờ hỏi lại, tuy nhiên trong tim bỗng len lỏi một cảm xúc kì lạ.
Chú ấy không phải bố cháu. Đặng Minh tay đang nghịch chiếc thìa gõ lạch cạch giải thích, đồng thời không quên nhìn Tường Quân một cái, hai ánh mắt bỗng chạm nhau khiến cả hai có chút ngượng ngùng.
Người phụ nữ này thấy thái độ của cả hai như vậy vội lái sang chuyện thực đơn, kết quả cả hai cùng đồng thanh:
Đặng Minh: Cháu ăn phở gà.
Tường Quân: Cho tôi phở gà.
Còn nói không phải bố con, các cụ ta đã có câu con nhà công không giống lông cũng phải giống cánh, nhìn hai người một lớn một nhỏ giống nhau như hai giọt nước, đã vậy sở thích cũng giống. Người phụ nữ này nói xong lại tất tưởi đi vào trong, lúc đi ra bê trên khay là hai tô phở gà đang tỏa hương ngào ngạt.
Sau khi ăn xong Tường Quân đưa nhóc đến trường, trên đường đi trong đầu hắn vẫn luôn vang vẳng lời nói của người phụ nữ trung tuổi kia, thi thoảng không kìm được mà liếc trộm Đặng Minh một cái, trong đầu lúc này là ti tỉ các đánh giá cùng so sánh từng góc cạnh trên gương mặt nhỏ bé kia với mặt mình. Đặng Minh đối với sự kì quặc này của Tường Quân lấy làm khó chịu ngoảnh mặt ra ngoài cửa kính, lầm bầm: Chú bị gì vậy?
Lúc nhóc xuống xe Tường Quân vẫn không quên ngó đầu ra hỏi: Con vẫn nhớ số điện thoại của chú chứ?
Vâng.
Vậy được rồi mau vào lớp đi.
Đợi thằng nhóc vào đến lớp rồi Tường Quân mới đánh xe rời đi. Đặng Minh sau khi vừa bước chân vào lớp thằng mập mọi ngày vẫn hay gây sự với nhóc đã chạy đến nói với giọng khiêu khích: Bố mày đổi xe rồi à, lần trước tao thấy là màu trắng chứ không phải màu đen. Mà chiếc xe lần này nhìn có vẻ đẹp hơn cái xe trước, làm con nhà giàu thích thật đấy.
Nhiều chuyện, tránh ra. Đặng Minh vốn chẳng ưa gì người bạn này nên huých sang một bên, đi đến tủ đồ cất cặp, mập kia vẫn chưa buông tha chạy đến chỗ nhóc lải nhải tiếp đúng lúc này cô giáo chủ nhiệm bước vào khiến mập đành bỏ dở những câu hỏi mà lủi thủi đi về chỗ của mình.
...
Tòa soạn CLG chi nhánh miền Bắc...
Chạm mặt tại cầu thang máy lúc này trái ngược với gu thời trang lòe loẹt của Đặng Khang trong bộ âu phục màu vàng tươi thì Tường Quân lúc nào cũng chọn những gu màu tối, thâm trầm. Ấn nút chọn tầng 12 theo sau hai người là hai trợ lí của mình:
Tường Quân: Ca sĩ bên công ty BOM đưa đến tham gia chương trình lần này anh gặp qua chưa?
Đặng Khang sau sự việc của Thiên Phúc liền chấm dứt hợp đồng với công ty giải trí BOM, hiện đang là ca sĩ tự do không chịu ràng buộc từ bất cứ một công ty nào hết và giờ hiện đang là khách mời đặc biệt cho chương trình thực tế do đài CLG tổ chức.
Chưa. Vì không có mấy cảm tình cho nên Đặng Khang trả lời rất ngắn gọn, vừa đúng đến tầng 12 Đặng Khang sải chân bước đi. Tường Quân cũng bước ra tuy nhiên đi theo hướng ngược lại, Luận thấy thái độ của Đặng Khang như vậy liền nói: Anh Quân, chắc là anh ta chưa biết ca sĩ lần này công ty BOM đưa đến là...
Kệ hắn ta đi, điều gì đến rồi cũng sẽ đến, lần này tôi muốn hắn ta bận tới bận lui khỏi có thời gian phá hỏng chuyện của tôi. Ngặt lời Luận, Tường Quân nói rồi khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt như đang mong chờ điều gì đó mà không quên quay lại nhìn về phía Đặng Khang vừa đi.
Thiên Phúc, chương trình thực tế lần này rất có ích cho việc nâng cao hình tượng của anh trong lòng công chúng, giám đốc cũng vừa gọi điện tới nhắc em nói với anh phải chú ý phát ngôn... Thy một cô gái 23 tuổi, có vẻ ngoài đáng yêu, hiện đang làm quản lý cho Thiên Phúc đang nói liên hồi về những gì cần phải phổ biến. Cô đang nói bỗng nhiên Thiên Phúc đột ngột dừng lại khiến cô đâm vào lưng Thiên Phúc, xoa xoa cái mũi, tiện tay víu vào cánh tay Thiên càu nhàu: Sao tự dưng đang đi lại dừng lại chứ.
Ngẩn người chết chân một chỗ Thiên Phúc không ngờ lại chạm mặt Đặng Khang ở đây, đang lúc định chạy chốn liền bị Thy túm chặt hơn: Này, anh không định nói với em câu xin lỗi sao, đau chết đi được.
Em không sao chứ, xin lỗi lần sau dừng sẽ báo em trước. Thiên Phúc nhăn mặt nhìn Thy, vụng về nói xin lỗi. Họ đâu biết cảnh này toàn bộ được thu hết vào tầm mắt của Đặng Khang, hai bàn tay anh bỗng nhiên cuộn chặt lại.
Lại còn có lần sau chắc em đi nâng mũi luôn ý. Lúc này Thy mới ngẩng lên nhìn người khiến cho Thiên Phúc phải đột ngột dừng bước, nhìn thấy người này Thy hai mắt sáng rực rút vội điện thoại ra, reo lên: Anh Đặng Khang, cuối cùng em cũng được gặp anh, em cố gắng lắm mới vào được BOM vậy mà khi vào được anh đã đi, anh có thể cho em chụp với anh một tấm hình được không?
Ánh mắt của Đặng Khang từ lúc gặp Thiên Phúc đến giờ vốn chưa hề chuyển hướng, đến lúc này khi nghe cô gái này nói nhiều quá bất đắc dĩ nói: Được.
Thy chỉ đợi có thế liền bấm điện thoại lia lịa, tạo đủ kiểu dáng bên Đặng Khang đến lúc thấy Đặng Khang dường như không còn thoải mái nữa mới ngại ngùng thu điện thoại chạy về phía Thiên Phúc cười hạnh phúc, khoe khoang: Anh xem hình đẹp chưa này, cuối cùng tôi cũng được chụp ảnh cùng thần tượng của mình.
Chúc mừng cô. Thiên Phúc cười gượng gạo, ánh mắt nãy giờ vẫn không dám nhìn trực diện vào Đặng Khang đang đứng trước mặt.
Cậu ta là ai? Đặng Khang vờ như không quen biết người này quay lại hỏi trợ lí mới của mình, nam trợ lí mới này hay được mọi người gọi với cái tên Pu, 25 tuổi gu thời trang rất bụi bặm với quần jean rách và áo phông trông rất năng động, thấy Đặng Khang hỏi vậy tuy có chút ngờ vực vì ai mà chẳng biết hai người này trước đây từng rất thân thiết, tuy nhiên cũng vờ như chẳng biết gì về quan hệ giữa hai người họ Pu trịnh trọng giới thiệu chỉ tay về phía Thiên Phúc: Anh ấy là lính mới đang được quan tâm bên công ty BOM đó anh.
Ra là đàn em, có phải nên chào hỏi đàn anh này trước hay không?
Thiên Phúc đối với thái độ giải như không quen biết này của Đặng Khang trong lòng bỗng dưng cảm thấy chua xót, tuy nhiên vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo đưa tay ra trước mặt Đặng Khang: Đàn anh, chào!
Nắm lấy bàn tay của Thiên Phúc Đặng Khang kéo mạnh một cái khiến cả thân hình của cậu đổ vào lòng anh, trái tim Thiên Phúc vì hành động quá đột ngột này mà đập loạn xạ, phải vài giây sau mới sực tỉnh trở lại khi trông thấy Đặng Khang đang đưa một tay lên gãi sống mũi, cậu thừa biết khi anh đang đắc ý một điều gì đó liền có loại hành động như vậy, vội vàng đứng thẳng dậy Thiên Phúc nhíu mày nhìn anh: Đàn anh, anh như vậy là có ý gì?
Chỉ đơn giản muốn chào hỏi thân thiết, cậu cho rằng tôi có ý gì? Đặng Khang nói mà không quên quan sát từng biểu hiện trên mặt của Thiên Phúc, anh muốn thông qua đó có thể biết được cậu ta đang suy nghĩ gì, vài tháng trời xa nhau như vậy cậu ta có nhớ mình hay không?
Chúng ta đi thôi. Biết rằng đứng đây tranh luận với anh chỉ có bản thân mình thiệt bởi cậu thừa biết Đặng Khang trong đối đáp rất gian sảo, đặc biệt là với cậu nên đành kéo theo cô trợ lý mê trai kia đi.
Hẹn anh khi khác gặp lại. Thy ngoái lại nhìn anh cười híp mí, luyến tiếc để Thiên Phúc lôi đi.
Trông cô bé này thật đáng yêu anh ha. Pu ngấp ngó nhìn theo bóng cô gái nhỏ kia suýt xoa khen ngợi.
Vậy cậu làm quen đi, chẳng phải vẫn đang FA sao?
Đấy là anh cho phép em đấy nhé. Pu phấn khởi bởi trước đó đã từng nghe Đặng Khang nói quán triệt yêu đương.
Nhưng chỉ được phép thành công, không cho phép thất bại. Đặng Khang nói rồi bước đi, Pu kia như vừa nghe được thông báo tăng lương vui vẻ chạy theo sau: Anh cứ yên tâm ở em.
Tường Quân đang trong cuộc họp bàn về chương trình truyền hình thực tế sắp tới với các bên đại diện thì điện thoại trong túi không ngừng rung. Ngó xem hai cuộc đều là số máy lạ liền tắt đi không nghe nhưng đến lần thứ ba thấy số máy này kiên nhẫn quá liền bắt máy áp lên tai, lạnh lùng nói: Alo.
Alo. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói vội vàng của một phụ nữ: Xin hỏi anh có phải phụ huynh của em Đặng Minh hay không, tôi là cô giáo chủ nhiệm của em ấy, hiện tại em đang được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Ăn đi. Tường Quân một tay tháo chiếc tạp dề xuống, đẩy đĩa bánh hạnh nhân vừa mới ra lò được cắt nhỏ đẩy về phía Đặng Minh.
Nhóc mấy ngày nay mẹ vắng nhà, sư phụ Đặng Khang thì sớm tối bận bịu với dự án chương trình truyền hình thực tế nào đó hại nhóc mấy ngày này toàn ăn bánh nướng hạnh nhân đến phát ngấy, nhóc lắc đầu ngây ngẩy đẩy đĩa bánh trở lại chỗ Tường Quân, ngao ngán nói: Chú à, không phải vì con khen chú làm bánh ngon cho nên ngày nào chú cũng bắt con ăn món này đấy chứ, con quả thực chịu không nổi nữa.
Vậy giờ con muốn ăn gì, con có biết để làm món bánh này ta đã phải mất gấp đôi thời gian so với người bình thường không hả? Tường Quân nói rồi ánh mắt bất lực nhìn vào cánh tay trái vẫn chưa tháo bột của mình làm việc gì cũng đều rất vướng víu khó chịu, tay không phải là chưa khỏi mà là hắn chưa muốn tháo.
Chú có thật là vẫn còn đau tay, ban nãy khi con cầm điện thoại của chú chơi có thấy tin nhắn báo đến từ bệnh viện kêu chú đi tháo bột đã quá hạn 10 ngày rồi. Đặng Minh ranh ma nói khiến Tường Quân có tật giật mình rút điện thoại ra kiểm tra, thấy quả đúng có tin nhắn như vậy thì có chút chột dạ ấp úng: Có sao?
Có hay không chú tự biết, lúc nào gặp mẹ con sẽ nói.
Lao nhanh đến bịt miệng nhóc lại thái độ của Tường Quân cũng mềm mỏng, dịu dàng vô cùng: Đừng, đừng, chiều tan học ta đưa con đi mua đồ chơi, ok.
Đặng Minh nghe vậy như mở cở trong bụng suýt nhảy cẫng lên tuy nhiên bàn tay nhỏ nhắn đưa lên gãi đầu giả vờ suy nghĩ rất thận trọng, ánh mắt tinh ranh thi thoảng có liếc trộm Tường Quân, cuối cùng cũng gật đầu không quên đưa thêm điều kiện: Nhưng bây giờ con muốn đi ăn phở.
Được, đi ăn phở.
Vì chiều theo sở thích của nhóc cho nên Tường Quân ghé vào một quán ăn, nhìn hình thức rất sạch sẽ nên hắn yên tâm ngồi xuống, chỉ vài phút ngắn ngủi đã có một phụ nữ tầm 40 thân hình to béo chạy đến tất tưởi: Hai bố con ăn gì để chị bưng lên nào.
Bố sao? Tường Quân ngớ người, nghi ngờ hỏi lại, tuy nhiên trong tim bỗng len lỏi một cảm xúc kì lạ.
Chú ấy không phải bố cháu. Đặng Minh tay đang nghịch chiếc thìa gõ lạch cạch giải thích, đồng thời không quên nhìn Tường Quân một cái, hai ánh mắt bỗng chạm nhau khiến cả hai có chút ngượng ngùng.
Người phụ nữ này thấy thái độ của cả hai như vậy vội lái sang chuyện thực đơn, kết quả cả hai cùng đồng thanh:
Đặng Minh: Cháu ăn phở gà.
Tường Quân: Cho tôi phở gà.
Còn nói không phải bố con, các cụ ta đã có câu con nhà công không giống lông cũng phải giống cánh, nhìn hai người một lớn một nhỏ giống nhau như hai giọt nước, đã vậy sở thích cũng giống. Người phụ nữ này nói xong lại tất tưởi đi vào trong, lúc đi ra bê trên khay là hai tô phở gà đang tỏa hương ngào ngạt.
Sau khi ăn xong Tường Quân đưa nhóc đến trường, trên đường đi trong đầu hắn vẫn luôn vang vẳng lời nói của người phụ nữ trung tuổi kia, thi thoảng không kìm được mà liếc trộm Đặng Minh một cái, trong đầu lúc này là ti tỉ các đánh giá cùng so sánh từng góc cạnh trên gương mặt nhỏ bé kia với mặt mình. Đặng Minh đối với sự kì quặc này của Tường Quân lấy làm khó chịu ngoảnh mặt ra ngoài cửa kính, lầm bầm: Chú bị gì vậy?
Lúc nhóc xuống xe Tường Quân vẫn không quên ngó đầu ra hỏi: Con vẫn nhớ số điện thoại của chú chứ?
Vâng.
Vậy được rồi mau vào lớp đi.
Đợi thằng nhóc vào đến lớp rồi Tường Quân mới đánh xe rời đi. Đặng Minh sau khi vừa bước chân vào lớp thằng mập mọi ngày vẫn hay gây sự với nhóc đã chạy đến nói với giọng khiêu khích: Bố mày đổi xe rồi à, lần trước tao thấy là màu trắng chứ không phải màu đen. Mà chiếc xe lần này nhìn có vẻ đẹp hơn cái xe trước, làm con nhà giàu thích thật đấy.
Nhiều chuyện, tránh ra. Đặng Minh vốn chẳng ưa gì người bạn này nên huých sang một bên, đi đến tủ đồ cất cặp, mập kia vẫn chưa buông tha chạy đến chỗ nhóc lải nhải tiếp đúng lúc này cô giáo chủ nhiệm bước vào khiến mập đành bỏ dở những câu hỏi mà lủi thủi đi về chỗ của mình.
...
Tòa soạn CLG chi nhánh miền Bắc...
Chạm mặt tại cầu thang máy lúc này trái ngược với gu thời trang lòe loẹt của Đặng Khang trong bộ âu phục màu vàng tươi thì Tường Quân lúc nào cũng chọn những gu màu tối, thâm trầm. Ấn nút chọn tầng 12 theo sau hai người là hai trợ lí của mình:
Tường Quân: Ca sĩ bên công ty BOM đưa đến tham gia chương trình lần này anh gặp qua chưa?
Đặng Khang sau sự việc của Thiên Phúc liền chấm dứt hợp đồng với công ty giải trí BOM, hiện đang là ca sĩ tự do không chịu ràng buộc từ bất cứ một công ty nào hết và giờ hiện đang là khách mời đặc biệt cho chương trình thực tế do đài CLG tổ chức.
Chưa. Vì không có mấy cảm tình cho nên Đặng Khang trả lời rất ngắn gọn, vừa đúng đến tầng 12 Đặng Khang sải chân bước đi. Tường Quân cũng bước ra tuy nhiên đi theo hướng ngược lại, Luận thấy thái độ của Đặng Khang như vậy liền nói: Anh Quân, chắc là anh ta chưa biết ca sĩ lần này công ty BOM đưa đến là...
Kệ hắn ta đi, điều gì đến rồi cũng sẽ đến, lần này tôi muốn hắn ta bận tới bận lui khỏi có thời gian phá hỏng chuyện của tôi. Ngặt lời Luận, Tường Quân nói rồi khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt như đang mong chờ điều gì đó mà không quên quay lại nhìn về phía Đặng Khang vừa đi.
Thiên Phúc, chương trình thực tế lần này rất có ích cho việc nâng cao hình tượng của anh trong lòng công chúng, giám đốc cũng vừa gọi điện tới nhắc em nói với anh phải chú ý phát ngôn... Thy một cô gái 23 tuổi, có vẻ ngoài đáng yêu, hiện đang làm quản lý cho Thiên Phúc đang nói liên hồi về những gì cần phải phổ biến. Cô đang nói bỗng nhiên Thiên Phúc đột ngột dừng lại khiến cô đâm vào lưng Thiên Phúc, xoa xoa cái mũi, tiện tay víu vào cánh tay Thiên càu nhàu: Sao tự dưng đang đi lại dừng lại chứ.
Ngẩn người chết chân một chỗ Thiên Phúc không ngờ lại chạm mặt Đặng Khang ở đây, đang lúc định chạy chốn liền bị Thy túm chặt hơn: Này, anh không định nói với em câu xin lỗi sao, đau chết đi được.
Em không sao chứ, xin lỗi lần sau dừng sẽ báo em trước. Thiên Phúc nhăn mặt nhìn Thy, vụng về nói xin lỗi. Họ đâu biết cảnh này toàn bộ được thu hết vào tầm mắt của Đặng Khang, hai bàn tay anh bỗng nhiên cuộn chặt lại.
Lại còn có lần sau chắc em đi nâng mũi luôn ý. Lúc này Thy mới ngẩng lên nhìn người khiến cho Thiên Phúc phải đột ngột dừng bước, nhìn thấy người này Thy hai mắt sáng rực rút vội điện thoại ra, reo lên: Anh Đặng Khang, cuối cùng em cũng được gặp anh, em cố gắng lắm mới vào được BOM vậy mà khi vào được anh đã đi, anh có thể cho em chụp với anh một tấm hình được không?
Ánh mắt của Đặng Khang từ lúc gặp Thiên Phúc đến giờ vốn chưa hề chuyển hướng, đến lúc này khi nghe cô gái này nói nhiều quá bất đắc dĩ nói: Được.
Thy chỉ đợi có thế liền bấm điện thoại lia lịa, tạo đủ kiểu dáng bên Đặng Khang đến lúc thấy Đặng Khang dường như không còn thoải mái nữa mới ngại ngùng thu điện thoại chạy về phía Thiên Phúc cười hạnh phúc, khoe khoang: Anh xem hình đẹp chưa này, cuối cùng tôi cũng được chụp ảnh cùng thần tượng của mình.
Chúc mừng cô. Thiên Phúc cười gượng gạo, ánh mắt nãy giờ vẫn không dám nhìn trực diện vào Đặng Khang đang đứng trước mặt.
Cậu ta là ai? Đặng Khang vờ như không quen biết người này quay lại hỏi trợ lí mới của mình, nam trợ lí mới này hay được mọi người gọi với cái tên Pu, 25 tuổi gu thời trang rất bụi bặm với quần jean rách và áo phông trông rất năng động, thấy Đặng Khang hỏi vậy tuy có chút ngờ vực vì ai mà chẳng biết hai người này trước đây từng rất thân thiết, tuy nhiên cũng vờ như chẳng biết gì về quan hệ giữa hai người họ Pu trịnh trọng giới thiệu chỉ tay về phía Thiên Phúc: Anh ấy là lính mới đang được quan tâm bên công ty BOM đó anh.
Ra là đàn em, có phải nên chào hỏi đàn anh này trước hay không?
Thiên Phúc đối với thái độ giải như không quen biết này của Đặng Khang trong lòng bỗng dưng cảm thấy chua xót, tuy nhiên vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo đưa tay ra trước mặt Đặng Khang: Đàn anh, chào!
Nắm lấy bàn tay của Thiên Phúc Đặng Khang kéo mạnh một cái khiến cả thân hình của cậu đổ vào lòng anh, trái tim Thiên Phúc vì hành động quá đột ngột này mà đập loạn xạ, phải vài giây sau mới sực tỉnh trở lại khi trông thấy Đặng Khang đang đưa một tay lên gãi sống mũi, cậu thừa biết khi anh đang đắc ý một điều gì đó liền có loại hành động như vậy, vội vàng đứng thẳng dậy Thiên Phúc nhíu mày nhìn anh: Đàn anh, anh như vậy là có ý gì?
Chỉ đơn giản muốn chào hỏi thân thiết, cậu cho rằng tôi có ý gì? Đặng Khang nói mà không quên quan sát từng biểu hiện trên mặt của Thiên Phúc, anh muốn thông qua đó có thể biết được cậu ta đang suy nghĩ gì, vài tháng trời xa nhau như vậy cậu ta có nhớ mình hay không?
Chúng ta đi thôi. Biết rằng đứng đây tranh luận với anh chỉ có bản thân mình thiệt bởi cậu thừa biết Đặng Khang trong đối đáp rất gian sảo, đặc biệt là với cậu nên đành kéo theo cô trợ lý mê trai kia đi.
Hẹn anh khi khác gặp lại. Thy ngoái lại nhìn anh cười híp mí, luyến tiếc để Thiên Phúc lôi đi.
Trông cô bé này thật đáng yêu anh ha. Pu ngấp ngó nhìn theo bóng cô gái nhỏ kia suýt xoa khen ngợi.
Vậy cậu làm quen đi, chẳng phải vẫn đang FA sao?
Đấy là anh cho phép em đấy nhé. Pu phấn khởi bởi trước đó đã từng nghe Đặng Khang nói quán triệt yêu đương.
Nhưng chỉ được phép thành công, không cho phép thất bại. Đặng Khang nói rồi bước đi, Pu kia như vừa nghe được thông báo tăng lương vui vẻ chạy theo sau: Anh cứ yên tâm ở em.
Tường Quân đang trong cuộc họp bàn về chương trình truyền hình thực tế sắp tới với các bên đại diện thì điện thoại trong túi không ngừng rung. Ngó xem hai cuộc đều là số máy lạ liền tắt đi không nghe nhưng đến lần thứ ba thấy số máy này kiên nhẫn quá liền bắt máy áp lên tai, lạnh lùng nói: Alo.
Alo. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói vội vàng của một phụ nữ: Xin hỏi anh có phải phụ huynh của em Đặng Minh hay không, tôi là cô giáo chủ nhiệm của em ấy, hiện tại em đang được đưa đến bệnh viện cấp cứu.
/71
|