Tổng giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con
Chương 310: Có yêu hay không mà cô cũng khó xử (1)
/849
|
Chương 310: Có yêu hay không mà cô cũng khó xử (1)
Mạn Quân không ngờ tới cô sẽ nói như vậy, cả người chậm rãi ngồi xuống. Cô ta hơi chần chừ, có chút cứng ngắc mở miệng: "Chuyện này không giống nhau, khi đó Thiệu Đình đã muốn ly hôn với cô."
"Sao lại không giống? Không phải bây giờ Thiệu Đình cũng muốn ly hôn với cô ư?"
Tĩnh Tri vẫn vô cùng yên lặng như trước, cô ngồi thẳng sống lưng ở chỗ này, bộ dáng đoan chính trước sau như một, đáy mắt cô trầm tĩnh như nước làm cho cô thoạt nhìn có biểu tình của một người phụ nữ 28 tuổi nên có. Cô không phải một cô bé, không thể biểu diễn chuyện ấu trĩ, ngôn ngữ ngây thơ ra trước mặt người ngoài.
Trên mặt Mạn Quân dần dần tràn ra nụ cười cay đắng, bàn tay cô ta chậm rãi nắm chặt miệng ly trước mặt. Chỗ khớp xương đã nhiễm tái nhợt, cô ta cười còn thê lương hơn ánh trăng: "Phó Tĩnh Tri, cô đã mất đi thiện lương rồi."
Tĩnh Tri giương môi lên, mắt xẹt qua khuôn mặt Mạn Quân, cô chần chừ trong chốc lát mới mở miệng có chút đông cứng: "Cô muốn tôi thiện lương như thế nào? Lại xám xịt trốn đi lần nữa, lại chắp tay nhường nhịn một lần nữa ư?"
"Cô yêu anh ấy sao? Nếu cô không yêu anh ấy, tội gì phải tranh giành với tôi?" Giọng nói của Mạn Quân bỗng nhiên có chút sắc nhọn, người ngồi bên cạnh quay đầu nhìn sang đây. Tĩnh Tri cảm giác được ánh mặt trời chiếu vào từ ngoài cửa sổ, rơi vào trên mặt và trên người của cô. Cô nóng đến có chút khó chịu, nhưng tay chân lại một mảnh lạnh lẽo.
Cô yêu anh sao? Không yêu thì tại sao muốn ở bên cạnh anh?
Phó Tĩnh Tri, rốt cuộc trong lòng mày đang suy nghĩ cái gì, vì sao lại cảm giác rối loạn như vậy? Mày phiền não bởi vì chuyện gì? Mày sợ hãi bởi vì cái gì? Do dự không quyết của mày lại là bởi vì cái gì? Vì sao mày lộ ra một mặt hiếm hoi như vậy ở trước mặt anh? Lúc mày ở trong ngực anh, vì sao nhịp tim lại tăng nhanh? Thậm chí mày...
Đã không hề bài xích ôm ấp và nụ hôn của anh.
Đã từng yêu người đàn ông kia đến tận xương tủy, đã từng hận người đàn ông kia đến liếc mắt nhìn cũng cảm thấy chán ghét, người đàn ông đã từng tổn thương cô đến thương tích đầy mình, nhưng hiện nay người đàn ông đó lại quay đầu lại bao dung tất cả của cô, chịu dung túng cô đến không có chừng mực, có phải lại muốn lần nữa chiếm lòng của cô không?
Nếu tình yêu thật sự có thể giống như làm toán, có thể suy tính rõ ràng và nên có một đáp án duy nhất thì tốt biết bao nhiêu?
Thế nhưng, tình yêu, đây mãi mãi là một vấn đề khó khăn không có người giải ra. Coi như là Platon(1) sống lại, ông ấy cũng không dám nói mình hoàn toàn hiểu rõ.
Mâu thuẫn của cô, do dự của cô, Mạn Quân nhìn ở trong mắt, lại đặc biệt buồn cười. Đây đã từng là cô gái vô cùng đơn thuần, ở trong trận chiến tình yêu vào bảy năm trước, cuối cùng đã trải qua rèn luyện rồi ra đi.
Cô ta cười trào phúng một tiếng: "Phó Tĩnh Tri, cô thật sự khác người, yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu, có khó khăn như vậy sao? Cô tự hỏi tim của mình, tự hỏi tim của mình đi!"
Tĩnh Tri nhẹ nhàng lắc đầu, cười cay đắng: "Mạn Quân, cô cho rằng đây là khác người ư? Nếu giữa tôi và Thiệu Đình đơn giản như các người, tôi sẽ do dự như vậy sao? Hiện tại của tôi và anh không phải là quan trọng nhất, mà là quá khứ, quá khứ của chúng tôi, ngăn trở ra một khoảng cách không thể nhảy qua."
"Người sống ở quá khứ hay là sống ở hiện tại? Tôi thật không biết rốt cuộc Thiệu Đình yêu cô chỗ nào! Ở trong mắt tôi, phụ nữ nhu nhược và mâu thuẫn như cô hoàn toàn chỉ là một sự phiền phức, không ngờ Thiệu Đình sẽ coi trọng một kẻ phiền phức như cô!"
Mạn Quân nói xong, không nhịn được bĩu môi. Cô ta cầm khăn tay ưu nhã lau khóe môi một chút, rồi rút tiền từ trong ví ra, đặt ở trên bàn, sau đó cô ta đứng lên.
Nhìn xuống từ trên cao, nhìn Phó Tĩnh Tri vẫn cau mày như trước.
"Dù cô nhíu chặt mày, cũng không có chút ích lợi gì đâu." Làm tình địch của cô ta, Mạn Quân thậm chí có chút đồng tình với cô ta, có thể có được tâm một người đàn ông như thế, mà cô ta lại vẫn sợ hãi rụt rè, cô thực sự là nộ kỳ bất tranh(2)!
Nhưng như vậy rất tốt, cô ta cứ mâu thuẫn, cứ do dự đi, đợi khi Thiệu Đình mất đi tính nhẫn nại, Thẩm Mạn Quân vẫn không quan tâm gì như trước, vẫn ở bên cạnh, anh nhất định sẽ chú ý tới sự tồn tại của cô, nhất định sẽ yêu cô!
Trong lòng Mạn Quân nghĩ như vậy, nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn Tĩnh Tri.
Lúc đó đúng là buổi trưa, là một tháng nóng và khó chịu nhất ở thành phố A. Lúc ánh mặt trời chói mắt ngoài cửa sổ đó xuyên qua kính thủy tinh, rơi ở trên mặt Tĩnh Tri, lại trở thành màu trà nhu hòa. Làn da của cô ta thật tốt, cô nhỏ hơn cô ta mấy tuổi, nhưng thoạt nhìn lại không trẻ đẹp như cô ta. Lúc này cô ta rũ lông mi dài xuống, mi tâm giống như phủ lên vẻ sầu bi, cái miệng nhỏ nhắn kia hé mở, rồi mím môi thật chặt, tiết lộ sự bất an và sợ hãi của mình.
Đây là một phụ nữ cực kỳ thiếu hụt cảm giác an toàn.
Đây cũng là nguyên nhân lúc đó Thiệu Hiên có thể theo đuổi cô ta tới tay, anh cho cô ta tình yêu thật lòng và che chở, lòng của cô ta sẽ buông lỏng.
Nếu Thiệu Đình hiểu rõ điều đó, Thiệu Đình cũng sẽ cho cô ta, cô ta nhất định sẽ dao động.
Một phụ nữ chỉ đòi hỏi ấm áp và che chở thật tâm, là rất dễ theo đuổi tới tay, chỉ cần người đàn ông kia chịu tốn tâm tư.
Nhưng rất rõ ràng, Thiệu Đình anh gần như sẽ thất bại.
Trong lòng Mạn Quân có chút đố kị, cô thật sự rất muốn trở thành người phụ nữ độc ác hung hăng thu thập cô ta một trận, nhưng đơn thuần thiện lương trong xương làm cho cô không có biện pháp làm ra chuyện thương thiên hại lý gì. Huống chi, sẽ có ai thật sự nhẫn tâm tổn thương người phụ nữ như Phó Tĩnh Tri? Thoạt nhìn cô ta luôn luôn tốt đẹp như vậy, không phải không xinh, mà là tính lương thiện tốt đẹp lộ ra từ trong xương.
Nhưng vậy thì như thế nào? Đời này các cô đều chỉ có thể là kẻ địch, dù cô luyến tiếc cô ta hơn nữa, cô cũng sẽ không nương tay.
Trước đây nhường nhịn, đã đủ lắm rồi! Nếu Thẩm Mạn Quân muốn ở bên cạnh Mạnh Thiệu Đình, nếu muốn tiếp tục làm vợ của anh, cô tuyệt đối không thể lại ngồi chờ chết.
Chú thích:
Hiện có ~ 200 chương đã được dịch :) nếu ai muốn mua giá rẻ ủng hộ dịch giả thì gửi gmail : [email protected] nhé
(1) Platon (tiếng Hy Lạp: Πλάτων, Platōn, "Vai Rộng"), khoảng 427-347 TCN, là một nhà triết học cổ đại Hy Lạp được xem là thiên tài trên nhiều lĩnh vực, có nhiều người coi ông là triết gia vĩ đại nhất mọi thời đại cùng với Sokrates là thầy ông.
Sinh ra ở Athen, ông được hấp thụ một nền giáo dục tuyệt vời từ gia đình, ông tỏ ra nổi bật trên mọi lĩnh vực nghệ thuật và đặc biệt là triết học, ngành học mà ông chuyên tâm theo đuổi từ khi gặp Sokrates.
Ông đã từng bị bán làm nô lệ và được giải thoát bởi một người bạn, sau đó, ông đã trở về Athena khoảng năm 387 TCN và sáng lập ra Akademia (tên lấy theo khu vườn nơi ông ở). Đây có thể được coi là trường đại học đầu tiên trong lịch sử nhân loại, nơi dành cho nghiên cứu, giảng dạy khoa học và triết học. Aristoteles đã theo học tại đây khi 20 tuổi và sau này lập ra một trường khác là Lyceum.
Khi Sokrates chết vào năm 399 TCN thì Platon mới khoảng 31 tuổi. Trong suốt phiên tòa xử thầy mình, ông ngồi dự ở phòng xử án. Toàn bộ chuỗi biến cố đó
dường như đã ăn sâu vào tâm hồn ông thành một kinh nghiệm chấn động, vì ông đánh giá Sokrates là người giỏi nhất, minh triết nhất và chính trực nhất trong tất cả mọi người.
Từ đó Platon bắt đầu cho phổ biến một loạt các đối thoại triết học trong đó nhân vật chính luôn luôn là Sokrates, căn vặn những kẻ đối thoại của ông về những khái niệm căn bản về đạo đức và chính trị, làm cho họ mắc mâu thuẫn trước những câu hỏi của ông.
Có lẽ Platon có hai động cơ chính để làm việc này. Một là để thách thức và tái khẳng định những lời giáo huấn của Sokrates bất chấp chúng đã bị kết án một cách công khai; hai là để phục hồi danh dự người thầy yêu quý của mình, cho mọi người thấy ông không phải là một kẻ hủy hoại giới trẻ mà là một bậc thầy danh giá nhất của họ.
(2) Trích trong một câu nói của Lỗ Tấn: "Ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh"
Ai là bi thương, tiếc hận, ý tứ đồng tình, "Ai kia bất hạnh" nghĩa là cảm thấy bi ai khi người khác gặp không may.
Giận là tức giận, ý tứ tiếc nuối, "Nộ kỳ bất tranh" nghĩa là cảm thấy tức giận và tiếc nối khi người khác rơi vào hoàn cảnh sa sút không có tiền đồ, mà không chịu đấu tranh.
Ý cả câu là: Cảm thấy bi ai khi người không gặp may mắn, cảm thấy tức giận và tiếc nuối khi người đó không chịu đấu tranh
/849
|