Quả đúng là Kiều Nhã Linh đang rất bực bội, cô không hề muốn đứng chung một không gian với Hoàng Tuấn Khải chút nào. Chỉ vì ông chủ gọi đến nên cô mới bước vào. Xung quanh anh còn có mấy cô gái xinh đẹp hở hang vây quanh, nhìn vô cùng chướng mắt.
“Lại đây”.
Hoàng Tuấn Khải cất giọng lạnh nhạt. Kiều Nhã Linh bất đắc dĩ lại gần anh hơn, Hoàng Tuấn Khải chậm rãi quan sát cô. Cô không để lộ gì ngoài đôi mắt, đó là một đôi mắt màu nâu to tròn, nhìn vô cùng thuần khiết đáng yêu, khiến anh nhớ đến một người...
“Ngồi xuống
Anh hất mặt vào vị trí trồng ở bên trái, cô chậm chạp ngồi xuống, không dám nhúc nhích. Mùi hương bạc hà mát lạnh quen thuộc từ anh tràn ngập trong khoang mũi cô, khiến đáy lòng cô khẽ run rẩy. Mùi hương này từng khiến cô mê mẩn suốt một khoảng thời gian dài, luôn mong muốn được ở gần anh, đảm chìm trong hương vị chỉ thuộc về riêng anh. Những kí ức đẹp đẽ ngày xưa đã chấm dứt, giờ đây trong lòng cô chỉ có hận thù và sự căm ghét dành cho người đàn ông này.
“Rót trà cho tôi.” Anh ra lệnh.
Kiều Nhã Linh siết chặt vạt áo, anh nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho cô. Hít thở chung bầu không khí với anh đã khiến cô chán ghét vô cùng, bây giờ còn phải hầu trà anh nữa sao, có nhất định không làm.
Nhìn cô ngồi im không nhúc nhích, Hoàng Tuấn Khải thoáng nhíu mày, cô đang chứng ra bộ mặt phản kháng sao. Đối xử với người đã cứu mình như vậy, cô thật đúng là không biết phải trái.
Người phụ nữ quyến rũ ngồi cạnh anh thấy anh có vẻ không hài lòng, liền nhanh chóng trườn như rắn quấn quýt anh.
"Chủ tịch Hoàng, cô ta chính là như vậy đấy, rất “cứng”. Cô ta được rất nhiều người đàn ông trong club này để ý, nhưng vô cùng kiêu ngạo không hạ mình xuống với ai.”
Hoàng Tuấn Khải nhếch môi cười nhạt, nhìn cô vẫn kiên định ngồi im, ánh mắt lóe lên chút hứng thú.
* Cứng sao?"
Kiều Nhã Linh quả thật được rất nhiều người đàn ông trêu chọc đùa bỡn, nói chỉ cần lên giường với họ thì sẽ cho cô rất nhiều tiền. Lúc nào cô cũng mỉm cười bỏ ngoài tai, cô không muốn mất khách, nhưng cũng không muốn trở thành món đồ chơi cho đàn ông. Vậy nên trong club đã đồn thổi về cô như này, người phụ nữ xinh đẹp bí ẩn khó chinh phục.
“Đã bước vào nơi thế này còn trưng vẻ thanh cao cho ai nhìn?” Hoàng Tuấn Khải mở miệng châm chọc.
Kiều Nhã Linh nghe lời sỉ nhục của anh vô cùng tức giận, lồng ngực cô phập phồng, bàn tay siết chặt đến đau. Chính anh là người khiến cô lang bạt khắp nơi, bất chấp những chỗ dơ bẩn như thế này để kiếm tiền nuôi bản thân. Anh không có tư cách gì để nói cô, bởi chính anh là kẻ gây ra mọi đau khổ.
“Nếu đã muốn giữ thân như thế, tốt nhất đừng có mà ở đây. Buôn bán những thứ không ra gì, rồi lại giữ thân tỏ ra mình trong sạch, đúng là nực cười!"
Cô nghiến răng nói: “Chủ tịch Hoàng, xin anh đừng xúc phạm tội, vì bất đắc đi nên tôi mới phải bước vào con đường này, con người ai cũng có lòng tự tôn cả. Rất cảm ơn anh đã giúp tôi, tôi xin phép đi trước.”
“Ngồi im" Cô vừa định đứng lên thì anh nói. Hoàng Tuấn Khải bật cười, anh nhìn cô gái tức đỏ mặt bên cạnh, bỗng dưng rất muốn chọc ghẹo cô, Anh hất tay người phụ nữ đang quấn lấy người mình ra, mùi hương trên người cô ta khiến anh khó chịu, anh cau mày nói.
“Cô đi ra đi, loại phụ nữ bẩn thỉu như cô đừng có chạm vào người tôi”
Cô gái kia bị anh nói tức phát khóc, nhưng lại không dám làm gì, chỉ biết ôm mặt chạy ra ngoài.
Thế nào? Rót trà thôi cũng khó khăn vậy à?”
Thấy cô vẫn im lặng không trả lời, ông chủ ngồi bên cạnh sốt ruột nói: “Chỉ là mời trà thôi, dù sao chủ tịch Hoàng cũng là ân nhân của cô đấy, mau rót trà di."
Kiều Nhã Linh mím chặt môi, ông chủ đã nói như vậy, cô không thể làm trái lời. Dù vì chuyện đứa bé mà cô rất hận anh, nhưng cô vẫn sợ anh, khí thế áp. bức trên người anh luôn khiến cô không sao phản kháng được. Cô nhấc ấm trà thảo mộc ở trên bàn lên, chậm rãi rót đầy vào một chiếc cốc, bưng đến trước mặt Hoàng Tuấn Khải.
Anh nhìn cô nhếch miệng cười, đôi mắt thâm thủy lộ ra tia khó nắm bắt. Kiều Nhã Linh bưng tách trà hồi lâu vẫn không thấy anh nhận lấy, cô khó hiểu nói.
“Chủ tịch Hoàng, mời dùng trào “Đút cho tôi uống”
Kiều Nhã Linh trừng mắt, anh có biết mình đang đòi hỏi gì không. Cô đã hạ mình rót trà cho anh, vậy mà anh được đẳng chân, lần đăng đầu bắt cô đút cho anh nữa. Đúng là ép người quá đáng!
"Tôi nghĩ mình rót trà cho anh là đủ rồi” Anh thờ ơ nhìn cô, ngón tay gõ lên thành ghế. "Tôi nói đút cho tôi uống” Ngữ khí của anh lạnh lùng lại kiên quyết, khiến người khác nghe mà run sợ.
Cô vừa sợ vừa tức, nhưng vẫn cứng đầu không muốn hạ mình trước anh: Chủ tịch Hoàng, tôi không phải nhân viên ở đây nên không biết cách hầu hạ người khác, chỉ sợ làm anh phật lòng”
Anh cau mày, có chút không vui: “Đừng để tôi nhắc lại lần nữa, lại đây” - Được rồi, nhưng cô sẽ không để anh dễ dàng đạt điều mình muốn như vậy đâu.
“Thế này đi, nếu anh để ý đến việc làm ăn của tôi, tôi sẽ đút trà cho anh.” Hoàng Tuấn Khải bật cười, cô vậy mà dám trả treo với anh. “Việc gì?" “Anh mua bao cao su của tôi trong một tháng tới, tôi đút trà cho anh.”
Mua bao cao su trong một tháng? Vậy không biết bao giờ mới dùng xong. Anh bị câu nói của cô chọc cười, cả gương mặt anh tuấn trầm lặng cũng trở lên dịu dàng hơn.
Anh mỉm cười nói: “Được.”
/346
|