Mọi người ai ai cũng vui vẻ nói chuyện và ăn uống cùng nhau
Hiện giờ cũng đã 11h30. Hạ Băng đã về trước 1 tiếng, Hạ Tiêu Phàm vẫn còn ở lại. Nhìn thấy hắn cầm ly rượu lên định uống thì cô ngăn lại
- đừng uống nữa sẽ không tốt cho sức khỏe của anh
- Dư phu nhân Dư tổng đang vui vẻ kia mà
- phải đó phải đó
Cô cầm lấy ly rượu trên tay hắn và đặt xuống bàn
- không cho anh uống nữa
- ấy ấy Dư phu nhân à. Hãy để chồng mình thoải mái 1 chút đi. Nào Lệ Lệ qua rót rượu cho Dư tổng đi
- dạ Hạ thiếu
Cô ả Lệ Lệ ăn mặc thiếu vải đi tới chỗ hắn cầm rượu rót cho hắn sau đó ngồi gần kế hắn đưa rượu lên mời hắn
- Dư tổng ~ mời ngài a
- " anh mà dám cầm mấy ly rượu đó thì đừng có nhìn mặt em nữa..."
Nhìn thấy cô có chút ghen, hắn liền cố ý cầm lấy ly rượu trên tay ả. Hắn là đang thử coi cô có đang ghen hay là không, ả ta vui mừng, Hạ Tiêu Phàm châm dầu thêm lửa càng làm tới
- nào nào uống cạn ly
- a Thần đừng uống nữa
Đưa tay định lấy ly rượu trong tay hắn thì bị cô ả Lệ Lệ đó ngăn lại
- Dư phu nhân, cô đừng giữ Dư tổng chặt như thế chứ. Phải để anh ấy xã giao thoải mái với bạn bè 1 chút chứ
- nhưng... Uống nhiều rượu không tốt cho sức khỏe anh ấy
- phụ nữ thật phiền mà
Hạ Tiêu Phàm bình thản cầm ly rượu trên tay và phun ra lời nói này sau đó đưa lên nhấp 1 tí rượu
- anh biết là em muốn tốt cho anh, em yên tâm đi anh không sao
- nhưng từ nãy đến giờ anh uống cũng nhiều rượu rồi
- anh không sao. Cũng không còn sớm nữa chắc em mệt rồi anh sẽ cho người đưa em về
- nhưng còn anh?
- anh ở lại 1 chút nữa mới về
- a Thần....
- Dư phu nhân Dư tổng đã nói thế thì tốt nhất là cô nên nghe lời
- phải rồi đó. Cô về trước đi
- Dư tổng cũng là đàn ông. Ở cạnh phụ nữ 1 chút không sao cô đừng quản chồng mình chặt quá như vậy
- phải đó phải đó
Mọi người bắt đầu đuổi cô đi? Hắn cũng ngồi đó uống rượu với cô ả Lệ Lệ mà mặc kệ cô?
Cô cắn môi nói
- anh không về mặc anh...anh cứ ở đó vui chơi đi
Cô nói xong thì sau khi rời đi. Hắn liền đẩy cô ả Lệ Lệ ra và phủi quần áo
- Dư tổng
- lần sau còn chạm vào tôi như thế thì cô liệu hồn
Thấy hắn hăm dọa như vậy cô ta sợ hãi. Hạ Tiêu Phàm cười nói
- này cậu nóng giận gì chứ
- còn cậu. Cậu ban nãy nói cô ấy phiền?
- thì đúng mà, phụ nữ phiền thật
- vợ của tôi, còn tới lượt cậu lên tiếng ý kiến ở đây?
- được được coi như tôi sai. Xin lỗi được chưa? Vậy sao không đuổi theo vợ cậu đi kìa
- chưa đâu
- á à thì ra là muốn thử xem cô ấy ghen
Hắn không nói gì chỉ " hừ " lạnh. Cô ban nãy nói thế làm hắn có chút bực mình...
Cô thì bước ra khỏi quán bar ấy thì tự mình đi bộ về. Đi gần 1 tiếng cảm thấy nơi này lạ, con đường này cô không biết
Ngó xung quanh không thấy bóng người. Đêm khuya lạnh lẽo đi 1 mình trên đường vắng thế này làm cô sợ. Vội lấy điện thoại ra gọi cho hắn
Điện thoại hắn đổ chuông nhưng hắn không bắt máy
- vợ cậu gọi kìa
Hắn im lặng không nói gì
- vợ cậu về 1 mình cô ấy chắc là không biết đường về mau bắt máy đi
- chờ thêm 1 cuộc nữa. Cho cô ấy biết lời vừa nãy cô ấy nói ra làm tôi giận
- Dư tổng nhỏ mọn thật đó
- cậu mau im miệng lại ngay cho tôi không là tôi cắt lưỡi cậu
- ok ok im thì im
Thấy hắn dọa. Anh sợ hãi cười gượng nói..
Hắn không nghe điện thoại của cô. Cô sợ hãi vì ban đêm chỉ có mình mình ở đây. Nước mắt cô rơi xuống, cô khóc vì sợ hãi, hắn làm sao lại không nghe máy?.
- " a Thần anh mau nghe máy của em...em sợ...".
Cô kiên nhẫn gọi hắn thêm lần nữa thì hắn bắt máy
- làm sao?
Hắn lạnh giọng nói. Giọng nói non nớt cộng thêm phần xen lẫn sợ hãi của cô cất lên
- a...a Thần...anh mau đến đón em có được hay không... hức...ở đây đáng sợ lắm em rất sợ hức hức...
Nghe tiếng cô. Là cô khóc sao. Bỏ đi dáng vẻ lạnh lùng hắn lo lắng hỏi
- tiểu Mễ làm sao lại khóc? Mau nói anh nghe
- em bị lạc đường hức, sợ lắm...ở đây rất tối a Thần mau đến đón em đi...là em sai rồi, em xin lỗi a Thần đến đón em đi hức hức...
- được được anh đến đón em...đến đón vợ anh, ngoan không khóc nào
- ưm
- ở yên đó chờ anh, anh đến đón em liền
Cô khẽ gật đầu rồi hắn cúp máy
- chuyện gì thế?
- cô ấy lạc đường
- rồi sao nữa? Sao không phái người đi tìm đi. Này ở lại chơi 1 chút đi
Hắn đi thì Hạ Tiêu Phàm nắm lấy cánh tay hắn lại. Hắn bực tức hất mạnh tay anh ra và quát
- cô ấy hiện đang rất sợ hãi và cần tôi!
Sau đó hắn nhanh chóng rời đi. Hắn chưa bao giờ lớn tiếng với anh. Chỉ vì cô mà hắn tức giận với anh?
Chứng tỏ cô trong lòng hắn quan trọng hơn bao giờ hết...
- -----------
- Hết Chap 55
❤❤❤
Hiện giờ cũng đã 11h30. Hạ Băng đã về trước 1 tiếng, Hạ Tiêu Phàm vẫn còn ở lại. Nhìn thấy hắn cầm ly rượu lên định uống thì cô ngăn lại
- đừng uống nữa sẽ không tốt cho sức khỏe của anh
- Dư phu nhân Dư tổng đang vui vẻ kia mà
- phải đó phải đó
Cô cầm lấy ly rượu trên tay hắn và đặt xuống bàn
- không cho anh uống nữa
- ấy ấy Dư phu nhân à. Hãy để chồng mình thoải mái 1 chút đi. Nào Lệ Lệ qua rót rượu cho Dư tổng đi
- dạ Hạ thiếu
Cô ả Lệ Lệ ăn mặc thiếu vải đi tới chỗ hắn cầm rượu rót cho hắn sau đó ngồi gần kế hắn đưa rượu lên mời hắn
- Dư tổng ~ mời ngài a
- " anh mà dám cầm mấy ly rượu đó thì đừng có nhìn mặt em nữa..."
Nhìn thấy cô có chút ghen, hắn liền cố ý cầm lấy ly rượu trên tay ả. Hắn là đang thử coi cô có đang ghen hay là không, ả ta vui mừng, Hạ Tiêu Phàm châm dầu thêm lửa càng làm tới
- nào nào uống cạn ly
- a Thần đừng uống nữa
Đưa tay định lấy ly rượu trong tay hắn thì bị cô ả Lệ Lệ đó ngăn lại
- Dư phu nhân, cô đừng giữ Dư tổng chặt như thế chứ. Phải để anh ấy xã giao thoải mái với bạn bè 1 chút chứ
- nhưng... Uống nhiều rượu không tốt cho sức khỏe anh ấy
- phụ nữ thật phiền mà
Hạ Tiêu Phàm bình thản cầm ly rượu trên tay và phun ra lời nói này sau đó đưa lên nhấp 1 tí rượu
- anh biết là em muốn tốt cho anh, em yên tâm đi anh không sao
- nhưng từ nãy đến giờ anh uống cũng nhiều rượu rồi
- anh không sao. Cũng không còn sớm nữa chắc em mệt rồi anh sẽ cho người đưa em về
- nhưng còn anh?
- anh ở lại 1 chút nữa mới về
- a Thần....
- Dư phu nhân Dư tổng đã nói thế thì tốt nhất là cô nên nghe lời
- phải rồi đó. Cô về trước đi
- Dư tổng cũng là đàn ông. Ở cạnh phụ nữ 1 chút không sao cô đừng quản chồng mình chặt quá như vậy
- phải đó phải đó
Mọi người bắt đầu đuổi cô đi? Hắn cũng ngồi đó uống rượu với cô ả Lệ Lệ mà mặc kệ cô?
Cô cắn môi nói
- anh không về mặc anh...anh cứ ở đó vui chơi đi
Cô nói xong thì sau khi rời đi. Hắn liền đẩy cô ả Lệ Lệ ra và phủi quần áo
- Dư tổng
- lần sau còn chạm vào tôi như thế thì cô liệu hồn
Thấy hắn hăm dọa như vậy cô ta sợ hãi. Hạ Tiêu Phàm cười nói
- này cậu nóng giận gì chứ
- còn cậu. Cậu ban nãy nói cô ấy phiền?
- thì đúng mà, phụ nữ phiền thật
- vợ của tôi, còn tới lượt cậu lên tiếng ý kiến ở đây?
- được được coi như tôi sai. Xin lỗi được chưa? Vậy sao không đuổi theo vợ cậu đi kìa
- chưa đâu
- á à thì ra là muốn thử xem cô ấy ghen
Hắn không nói gì chỉ " hừ " lạnh. Cô ban nãy nói thế làm hắn có chút bực mình...
Cô thì bước ra khỏi quán bar ấy thì tự mình đi bộ về. Đi gần 1 tiếng cảm thấy nơi này lạ, con đường này cô không biết
Ngó xung quanh không thấy bóng người. Đêm khuya lạnh lẽo đi 1 mình trên đường vắng thế này làm cô sợ. Vội lấy điện thoại ra gọi cho hắn
Điện thoại hắn đổ chuông nhưng hắn không bắt máy
- vợ cậu gọi kìa
Hắn im lặng không nói gì
- vợ cậu về 1 mình cô ấy chắc là không biết đường về mau bắt máy đi
- chờ thêm 1 cuộc nữa. Cho cô ấy biết lời vừa nãy cô ấy nói ra làm tôi giận
- Dư tổng nhỏ mọn thật đó
- cậu mau im miệng lại ngay cho tôi không là tôi cắt lưỡi cậu
- ok ok im thì im
Thấy hắn dọa. Anh sợ hãi cười gượng nói..
Hắn không nghe điện thoại của cô. Cô sợ hãi vì ban đêm chỉ có mình mình ở đây. Nước mắt cô rơi xuống, cô khóc vì sợ hãi, hắn làm sao lại không nghe máy?.
- " a Thần anh mau nghe máy của em...em sợ...".
Cô kiên nhẫn gọi hắn thêm lần nữa thì hắn bắt máy
- làm sao?
Hắn lạnh giọng nói. Giọng nói non nớt cộng thêm phần xen lẫn sợ hãi của cô cất lên
- a...a Thần...anh mau đến đón em có được hay không... hức...ở đây đáng sợ lắm em rất sợ hức hức...
Nghe tiếng cô. Là cô khóc sao. Bỏ đi dáng vẻ lạnh lùng hắn lo lắng hỏi
- tiểu Mễ làm sao lại khóc? Mau nói anh nghe
- em bị lạc đường hức, sợ lắm...ở đây rất tối a Thần mau đến đón em đi...là em sai rồi, em xin lỗi a Thần đến đón em đi hức hức...
- được được anh đến đón em...đến đón vợ anh, ngoan không khóc nào
- ưm
- ở yên đó chờ anh, anh đến đón em liền
Cô khẽ gật đầu rồi hắn cúp máy
- chuyện gì thế?
- cô ấy lạc đường
- rồi sao nữa? Sao không phái người đi tìm đi. Này ở lại chơi 1 chút đi
Hắn đi thì Hạ Tiêu Phàm nắm lấy cánh tay hắn lại. Hắn bực tức hất mạnh tay anh ra và quát
- cô ấy hiện đang rất sợ hãi và cần tôi!
Sau đó hắn nhanh chóng rời đi. Hắn chưa bao giờ lớn tiếng với anh. Chỉ vì cô mà hắn tức giận với anh?
Chứng tỏ cô trong lòng hắn quan trọng hơn bao giờ hết...
- -----------
- Hết Chap 55
❤❤❤
/93
|