Sau khi họp xong hắn cũng quay về phòng của mình. Trở về phòng không thấy bóng dáng cô đâu
Lãnh Khả Dư từ ngoài bước vào, có chút mệt vương vai
- ủa không phải nói là chị dâu nhỏ ở đây hay sao. Người đâu mất rồi
Hắn không trả lời mà lấy điện thoại ra gọi cho cô
Chợt nghe tiếng chuông điện thoại cất lên, là phía trong phòng nghỉ của hắn
- ý là tiếng chuông điện thoại, nó phát ra phòng nghỉ của cậu kìa
- ra ngoài
- ấy sao lại đuổi mình
Hắn không đáp lại màn để ý tới anh đi tới chỗ phòng nghỉ của mình
- a thoi được rồi, ra thì ra vậy
Anh cũng chịu, đành ngoan ngoãn nghe theo ra ngoài vậy, nếu không 1 lát nữa hắn sẽ vì chuyện này mà sẽ bắt anh ở lại đây làm ca đêm mất. Ác quỷ...
Cạch, khẽ mở cửa vào trong thì thấy hình dáng nhỏ nhắn của cô đang nằm cuộn tròn trong chăn mà ngủ ngon lành
Nhẹ nhàng đi tới chỗ cô. Nhìn thấy cô ngủ trong rất ngon a, bèn cười nhẹ sau đó đưa tay lên véo nhẹ mũi cô 1 cái khiến cô chợt tỉnh giấc
- ưm
- bảo bối, mệt lắm hay sao?
- có chút. Tại anh họp lâu quá, em lại buồn ngủ
- được rồi đừng ngủ nữa, chúng ta cùng nhau đi ăn trưa
- vâng
Cô cười đáp sau đó rời giường đi dùng bữa trưa cùng hắn...
Đang dùng bữa trưa cùng cô thì bất chợt hắn có điện thoại gọi tới. Dừng ăn sau đó liền cầm máy lên, bắt máy
- chuyện gì?
- tổng tài, có người tìm cậu
- có chuyện gì 1 chút hẵng nói đi. Bây giờ tôi đang dùng bữa cùng vợ tôi
- chủ tịch, chủ tịch của tập đoàn Cảnh thị đích thân tới tìm ngài có chuyện ạ
- bảo ông ta, tôi hiện đang không có thời gian
- nhưng chủ tịch...
Không nói thêm, hắn cúp máy. Cô nhìn hắn
- nếu anh có việc thì đi trước đi
- không có chuyện gì đâu
- em không sao đâu mà, nếu anh có việc thì hãy đi trước đi, đừng vì em mà chậm trễ công việc của mình
- anh bảo là không có chuyện gì xảy ra cả, em mau ăn đi kìa
- rõ là có việc mà còn nói không sao
Cô nói lí nhí, nhưng điều này lại lọt vào tai hắn. Hắn cười nhẹ nói
- bảo bối có phải là em lo lắng cho công việc anh quá rồi hay không?
- em chỉ là nghĩ cho anh
- được rồi, nếu như em muốn anh quay trở về thì anh đi vậy. Anh sẽ đi không lâu đâu, em ngồi đây chờ anh tới đón
- em không sao, nhà hàng này dù dì cũng gần tập đoàn anh nên ăn xong em sẽ tự đi bộ qua cũng được mà
- như vậy có chắn là được? Anh không yên tâm 1 chút nào
- không sao đâu mà, vã lại em đã lớn rồi, không phải là trẻ con nữa đâu
Cô chu môi ra vẻ có chút hờn dỗi nói. Hắn khẽ cười hôn lên môi cô 1 cái
- lát nữa em ăn xong sẽ có người tới đón em, tới nơi thì lên phòng ngồi đợi anh
- vâng
Cô cười gật đầu nói sau đó hắn đi thanh toán tiền và ra về trước cô...
Ăn xong thì cô ra ngoài, đúng thật là có người đến đó mình
Vừa lên xe thì điện thoại reng lên. Mở máy thì thấy trên màn hình ghi 1 chữ " Cô " do dự 1 lúc
- thiếu phu nhân, cô có điện thoại
- a, tôi biết rồi
Cô nhấn nút xanh và kéo nhẹ nó sang bên trái
- con nghe...
- Mễ Mễ, con mau tới quán cafe stardrop, chúng ta cần nói chuyện
-...vâng, con sẽ tới liền ngay
Nói xong, cô liền cúi máy
- " mình...phải nói rõ ràng, không thể để yên như vậy được. Kéo dài lâu ngày cũng không được. Anh ấy....mình nhất định không được để anh ấy biết "
- anh đưa tôi tới quán cafe stardrop
- thiếu phu nhân không phải cô muốn trở về tập đoàn hay sao?
- tôi có chút việc bận, làm phiền anh rồi
- tôi biết rồi thiếu phu nhân
Người tài xế ấy nghe lời cô, cho xe quay đầu lại và đi thẳng tới nơi cô cần đến
...
Trước khi mở cửa bước xuống xe, cô cẩn thận dặn dò tài xế
- a Thần 1 lát có hỏi, anh nhớ hãy nói giúp tôi rằng, tôi thấy trong người có chút mệt nên về nhà vì thế không đến được
- tôi biết rồi, thiếu phu nhân
Cô gật đầu rồi mở cửa xuống xe
- " cảm thấy thiếu phu nhân có điều gì muốn che giấu thiếu gia vậy nhỉ? "
Anh ta không dám nghĩ nhiều, vì đó chẳng phải chuyện liên can tới mình, lỡ khi nhúng vào rắc rối thì mệt cho mình rồi
Chiếc xe lăn bánh rời đi thì cô cũng bước vào trong quán cafe ấy
- Mễ Mễ ở đây
Từ xa có 1 người phụ nữ trung niên mặc 1 bộ đồ rất chi là mắc tiền và sang trọng. Cô đi tới, bà ta tháo cặp mắt kính đen xuống
- con tới rồi, nào mau ngồi đi
- cô có chuyện gì cần tìm con?
- mau ngồi đi, người cần đến sắp đến rồi....ý mới nhắc đã tới, Hạ thiếu
Cô xoay lưng lại nhìn thì bắt gặp anh. Hạ Tiêu Phàm, anh nhìn cô bằng 1 cặp mắt không mấy khinh thường và lạnh nhạt, chán ghét
Cô không nhìn thẳng vào anh, chỉ hơi cúi đầu, kéo ghế và ngồi xuống. Anh cũng kéo ghế ngồi xuống kế cô
- đã đông đủ rồi thì chúng ta mau vào chuyện chính đi thôi
- chuyện chính?
- tuần sau, ta sẽ tới Hạ gia cùng họ bàn hôn sự cho 2 đứa. Vì thế ta muốn báo trước
- xin lỗi nhưng con đã nói chuyện này từ lâu với cô rồi, con không lấy anh ta
- hỗn xược mau, im lặng và nghe sự sắp đặt của cô. Con không được phép nói không đồng ý với hôn sự lần này
Cô tức giận nhìn sang anh, thấy anh có vẻ thản nhiên liền lên tiếng
- Hạ thiếu, chẳng phải anh ghét tôi hay sao? Còn lấy tôi về làm gì. Tôi muốn hủy kết hôn cùng anh
- xin lỗi cô nói đúng nhưng tôi không có quyền hoản lại điều đó
- anh...a Thần là bạn anh đó. Anh có thể lấy vị hôn thê của bạn mình về làm vợ được hay sao?!
Cô đứng dậy nói, vô cùng tức giận nhìn anh
- phải. Thần là bạn tôi, và tôi cũng sẽ không để loại phụ nữ như cô có được tài sản của cậu ấy, tôi không nghĩ Thần yêu cô sâu đậm nhiều đến mức nào. Chỉ cần tách cô ra khỏi cậu ấy. Chi bằng để cậu ấy đi tìm 1 người phụ nữ mới yêu thương mình hơn cô thì cậu ấy sẽ hạnh phúc rất nhiều
- anh không thể làm như vậy được
- vậy sao?! Nhưng tôi nghĩ mình đủ khả năng làm những chuyện đó để bắt cô rời xa cậu ấy
Nói xong anh kéo ghế đứng dậy bỏ đi
- " hừ, xem ra Hạ Tiêu Phàm cũng có vẻ không thích con bé này. Chi bằng nếu như không có được nó. Nó không giúp mình kiếm tiền được hay lợi ích gì thì phá hủy nó cũng được. Giúp Hạ Tiêu Phàm trừ bỏ cái gai trong mắt "
Bà ta là vậy. Món đồ nào không còn giá trị, không đem lại lợi ích gì cho mình nữa thì lập tức phá hủy nó. Kể cả cô, cháu của bà ta...
- ---------------
- Hết Chap 67
❤❤❤
- Mình điện thoại mình hư, bây giờ mới sửa xg nên mk viết chap này dài coi như 2 chap:>
Lãnh Khả Dư từ ngoài bước vào, có chút mệt vương vai
- ủa không phải nói là chị dâu nhỏ ở đây hay sao. Người đâu mất rồi
Hắn không trả lời mà lấy điện thoại ra gọi cho cô
Chợt nghe tiếng chuông điện thoại cất lên, là phía trong phòng nghỉ của hắn
- ý là tiếng chuông điện thoại, nó phát ra phòng nghỉ của cậu kìa
- ra ngoài
- ấy sao lại đuổi mình
Hắn không đáp lại màn để ý tới anh đi tới chỗ phòng nghỉ của mình
- a thoi được rồi, ra thì ra vậy
Anh cũng chịu, đành ngoan ngoãn nghe theo ra ngoài vậy, nếu không 1 lát nữa hắn sẽ vì chuyện này mà sẽ bắt anh ở lại đây làm ca đêm mất. Ác quỷ...
Cạch, khẽ mở cửa vào trong thì thấy hình dáng nhỏ nhắn của cô đang nằm cuộn tròn trong chăn mà ngủ ngon lành
Nhẹ nhàng đi tới chỗ cô. Nhìn thấy cô ngủ trong rất ngon a, bèn cười nhẹ sau đó đưa tay lên véo nhẹ mũi cô 1 cái khiến cô chợt tỉnh giấc
- ưm
- bảo bối, mệt lắm hay sao?
- có chút. Tại anh họp lâu quá, em lại buồn ngủ
- được rồi đừng ngủ nữa, chúng ta cùng nhau đi ăn trưa
- vâng
Cô cười đáp sau đó rời giường đi dùng bữa trưa cùng hắn...
Đang dùng bữa trưa cùng cô thì bất chợt hắn có điện thoại gọi tới. Dừng ăn sau đó liền cầm máy lên, bắt máy
- chuyện gì?
- tổng tài, có người tìm cậu
- có chuyện gì 1 chút hẵng nói đi. Bây giờ tôi đang dùng bữa cùng vợ tôi
- chủ tịch, chủ tịch của tập đoàn Cảnh thị đích thân tới tìm ngài có chuyện ạ
- bảo ông ta, tôi hiện đang không có thời gian
- nhưng chủ tịch...
Không nói thêm, hắn cúp máy. Cô nhìn hắn
- nếu anh có việc thì đi trước đi
- không có chuyện gì đâu
- em không sao đâu mà, nếu anh có việc thì hãy đi trước đi, đừng vì em mà chậm trễ công việc của mình
- anh bảo là không có chuyện gì xảy ra cả, em mau ăn đi kìa
- rõ là có việc mà còn nói không sao
Cô nói lí nhí, nhưng điều này lại lọt vào tai hắn. Hắn cười nhẹ nói
- bảo bối có phải là em lo lắng cho công việc anh quá rồi hay không?
- em chỉ là nghĩ cho anh
- được rồi, nếu như em muốn anh quay trở về thì anh đi vậy. Anh sẽ đi không lâu đâu, em ngồi đây chờ anh tới đón
- em không sao, nhà hàng này dù dì cũng gần tập đoàn anh nên ăn xong em sẽ tự đi bộ qua cũng được mà
- như vậy có chắn là được? Anh không yên tâm 1 chút nào
- không sao đâu mà, vã lại em đã lớn rồi, không phải là trẻ con nữa đâu
Cô chu môi ra vẻ có chút hờn dỗi nói. Hắn khẽ cười hôn lên môi cô 1 cái
- lát nữa em ăn xong sẽ có người tới đón em, tới nơi thì lên phòng ngồi đợi anh
- vâng
Cô cười gật đầu nói sau đó hắn đi thanh toán tiền và ra về trước cô...
Ăn xong thì cô ra ngoài, đúng thật là có người đến đó mình
Vừa lên xe thì điện thoại reng lên. Mở máy thì thấy trên màn hình ghi 1 chữ " Cô " do dự 1 lúc
- thiếu phu nhân, cô có điện thoại
- a, tôi biết rồi
Cô nhấn nút xanh và kéo nhẹ nó sang bên trái
- con nghe...
- Mễ Mễ, con mau tới quán cafe stardrop, chúng ta cần nói chuyện
-...vâng, con sẽ tới liền ngay
Nói xong, cô liền cúi máy
- " mình...phải nói rõ ràng, không thể để yên như vậy được. Kéo dài lâu ngày cũng không được. Anh ấy....mình nhất định không được để anh ấy biết "
- anh đưa tôi tới quán cafe stardrop
- thiếu phu nhân không phải cô muốn trở về tập đoàn hay sao?
- tôi có chút việc bận, làm phiền anh rồi
- tôi biết rồi thiếu phu nhân
Người tài xế ấy nghe lời cô, cho xe quay đầu lại và đi thẳng tới nơi cô cần đến
...
Trước khi mở cửa bước xuống xe, cô cẩn thận dặn dò tài xế
- a Thần 1 lát có hỏi, anh nhớ hãy nói giúp tôi rằng, tôi thấy trong người có chút mệt nên về nhà vì thế không đến được
- tôi biết rồi, thiếu phu nhân
Cô gật đầu rồi mở cửa xuống xe
- " cảm thấy thiếu phu nhân có điều gì muốn che giấu thiếu gia vậy nhỉ? "
Anh ta không dám nghĩ nhiều, vì đó chẳng phải chuyện liên can tới mình, lỡ khi nhúng vào rắc rối thì mệt cho mình rồi
Chiếc xe lăn bánh rời đi thì cô cũng bước vào trong quán cafe ấy
- Mễ Mễ ở đây
Từ xa có 1 người phụ nữ trung niên mặc 1 bộ đồ rất chi là mắc tiền và sang trọng. Cô đi tới, bà ta tháo cặp mắt kính đen xuống
- con tới rồi, nào mau ngồi đi
- cô có chuyện gì cần tìm con?
- mau ngồi đi, người cần đến sắp đến rồi....ý mới nhắc đã tới, Hạ thiếu
Cô xoay lưng lại nhìn thì bắt gặp anh. Hạ Tiêu Phàm, anh nhìn cô bằng 1 cặp mắt không mấy khinh thường và lạnh nhạt, chán ghét
Cô không nhìn thẳng vào anh, chỉ hơi cúi đầu, kéo ghế và ngồi xuống. Anh cũng kéo ghế ngồi xuống kế cô
- đã đông đủ rồi thì chúng ta mau vào chuyện chính đi thôi
- chuyện chính?
- tuần sau, ta sẽ tới Hạ gia cùng họ bàn hôn sự cho 2 đứa. Vì thế ta muốn báo trước
- xin lỗi nhưng con đã nói chuyện này từ lâu với cô rồi, con không lấy anh ta
- hỗn xược mau, im lặng và nghe sự sắp đặt của cô. Con không được phép nói không đồng ý với hôn sự lần này
Cô tức giận nhìn sang anh, thấy anh có vẻ thản nhiên liền lên tiếng
- Hạ thiếu, chẳng phải anh ghét tôi hay sao? Còn lấy tôi về làm gì. Tôi muốn hủy kết hôn cùng anh
- xin lỗi cô nói đúng nhưng tôi không có quyền hoản lại điều đó
- anh...a Thần là bạn anh đó. Anh có thể lấy vị hôn thê của bạn mình về làm vợ được hay sao?!
Cô đứng dậy nói, vô cùng tức giận nhìn anh
- phải. Thần là bạn tôi, và tôi cũng sẽ không để loại phụ nữ như cô có được tài sản của cậu ấy, tôi không nghĩ Thần yêu cô sâu đậm nhiều đến mức nào. Chỉ cần tách cô ra khỏi cậu ấy. Chi bằng để cậu ấy đi tìm 1 người phụ nữ mới yêu thương mình hơn cô thì cậu ấy sẽ hạnh phúc rất nhiều
- anh không thể làm như vậy được
- vậy sao?! Nhưng tôi nghĩ mình đủ khả năng làm những chuyện đó để bắt cô rời xa cậu ấy
Nói xong anh kéo ghế đứng dậy bỏ đi
- " hừ, xem ra Hạ Tiêu Phàm cũng có vẻ không thích con bé này. Chi bằng nếu như không có được nó. Nó không giúp mình kiếm tiền được hay lợi ích gì thì phá hủy nó cũng được. Giúp Hạ Tiêu Phàm trừ bỏ cái gai trong mắt "
Bà ta là vậy. Món đồ nào không còn giá trị, không đem lại lợi ích gì cho mình nữa thì lập tức phá hủy nó. Kể cả cô, cháu của bà ta...
- ---------------
- Hết Chap 67
❤❤❤
- Mình điện thoại mình hư, bây giờ mới sửa xg nên mk viết chap này dài coi như 2 chap:>
/93
|