- alo
- là cô làm chuyện này?!
- Trình Thiên? Tôi đã làm gì?
- cô đừng chối. Chính cô là người cho người đi tung tin về cô ấy cho cả trường biết
- à...là chuyện này đó sao. Phải, là tôi. Thế thì đã làm sao?!
- cô có biết là mình hơi quá hay không?!
- quá? Nực cười thật. Có muốn biết tại sao tôi biết chuyện cô ta chuẩn bị kết hôn với Hạ Tiêu Phàm đây hay không?
- cô cho người theo dõi cô ấy?
- không hẵng là như thế đâu Trình thiếu gia. Chỉ là tôi chỉ vô tình khi nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ ở trong 1 quán cafe khi tôi vô tình cũng ở đó với bạn tôi mà thôi
Anh nhíu mày
- cô làm như vậy thì chẳng khác gì những con người khác
- vậy thì đã sao. Cô ta vì cái gì mà đến bên cạnh ở bên anh ấy, tôi chẳng lẽ không có gì hơn được cô ta ư?!
- Lý Uyển Đình, cô thôi đi
- không, tôi phải có được anh ấy
- điều này chỉ làm cô lúng sâu hơn nữa mà thôi. Anh ta sẽ mãi không yêu cô đâu cho dù cô có làm gì thì Dư Thần chỉ yêu mãi Triệu Mễ Mễ
- tôi không tin
- Lý Uyển Đình, nghe lời dừng lại đi
-...tôi sẽ chứng minh cho anh thấy rằng anh ấy cũng yêu tôi
Cô ta cúp máy và ném nó sang 1 bên
- Dư Thần nhất định phải là của tôi
...
Sau khi Nhã Nhã đưa cô đến bệnh viện xem vết thương xong. Cô đã phải khâu miệng vết thương trên trán lại vì nó bị rách 1 chút
Nhã Nhã đưa cô về nhà
- chị họ, chị nghỉ ngơi đi. Chị có muốn ăn gì không?
- không, chị không đói
- chị còn đau không?
- cũng đỡ 1 chút
- anh họ thật là quá đáng mà, tại sao lại tức giận đến nỗi làm chị bị thương cơ chứ
- được rồi mà Nhã Nhã, khi nãy trên đường cũng đã nói nhiều rồi
- nhưng mà em vẫn thấy tức cho chị, tại sao vì chuyện đó mà đối xử như thế với chị. Chị cũng có nỗi khổ riêng kia mà
Cô trầm lặng không nói gì đột nhiên điện thoại reng lên. Là mẹ hắn gọi
- dạ alo
- tiểu Mễ, tối nay con cùng Thần nhi và Nhã Nhã cùng đến đây ăn tối cùng chúng ta có được không
- chuyện đó....đương nhiên là được rồi ạ
Cô cười nói qua điện thoại
- vậy thì tốt rồi. Ta đã nói với Thần nhi rồi, các con nhớ là tới sớm đó
- dạ, tạm biệt mẹ
- tạm biệt
Bà vui vẻ cúp máy
- chị họ dì gọi có chuyện gì vậy?
- bà ấy bảo tối nay chúng ta sẽ qua đó 1 chuyến cùng nhau ăn tối
- chị đừng lo, không sao đâu. Tới đó nhất định anh họ sẽ đối xử bình thường lại
- ... Ừm
...
Tối đó khi hắn đi làm về, cô và Nhã Nhã đều đã chuẩn bị xong xuôi chỉ cần chờ hắn về nữa là có thể đi
Trên đường đi, Nhã Nhã ngồi đằng trước kế hắn, còn cô ngồi ghế sau
Không gian yên tĩnh không ai nói chuyện về bất cứ chuyện gì. Cô trầm mặc nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh
Hắn có đôi lúc liếc mắt nhìn cô qua chiếc gương chiếu hậu. Gương mặt cô thoáng chút buồn nhưng nó không biểu lộ ra quá
Trên trán cô còn được băng bó rất cẩn thận. Đó là vết thương do hắn gây ra cho cô ban sáng nay
Hắn rất muốn mở miệng hỏi cô, nhưng... rồi lại không
Đến nơi bọn họ xuống xe, từ xa mẹ của hắn từ trong nhà đi tới
- các con tới rồi
Bà nhìn sang cô mới phát hiện trên trán cô bị thương, bà lo lắng nhìn cô hỏi
- tiểu Mễ con làm sao vậy? Bị thương ư?
- dạ...không sao đâu ạ, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Là con sơ ý té ngã đó mà
- thật vậy ư? Không gạt ta
- dạ không mà
- con mai mốt phải cẩn thận hơn đó. Thần nhi, sao con cứ đứng cái ngơ cái mặt ra đó vậy hả? Còn không mau dìu vợ mình vào trong
Hắn đành nghe theo lời bà, lấy tay luồn sang ôm lấy eo cô sau đó cùng cô đi vào trong. Nhã Nhã di theo sau cùng bà
Đi cùng hắn như thế làm cô có chút bối rối. Cô cố tỏ ra điềm tĩnh nói
- không cần làm vậy đâu. Tự mình em đi là được rồi
- đây là làm theo lệnh của mẹ tôi. Em ngoan ngoãn mà diễn cho thật tốt trước mặt họ đi
Nói rồi hắn buông cô ra, đút tay vào túi và bước đi bỏ cô lại phía sau
Cô không nghĩ nhiều cũng theo sau hắn đi tiếp
Cả bàn ăn món nào cũng đầy đủ, đồ ăn rất ngon và bắt mắt, bữa tối thịnh soạn. Ai ai cũng vui vẻ cùng nhau ăn uống nói chuyện say sưa nhưng riêng cô cứ trầm lặng mà ngồi ăn mãi không lên tiếng
- em mệt sao?
Hắn bỗng lên tiếng làm cô có chút giật mình, khẽ lắc đầu
- chị họ chị không sao đó chứ?
- không...chị không sao
- tiểu Mễ có thật là không sao hay không? Nhìn con có vẻ hơi mệt đấy
- dạ con không sao đâu mà
- nếu mệt thì đừng cố ngồi đây với bọn ta nữa, con có thể về phòng nghỉ ngơi 1 lát. Thần nhi sẽ đưa con đi nghỉ ngơi
Cô im lặng không nói gì. Hắn ôn nhu nhìn cô nói
- để anh đưa em về phòng nghỉ ngơi. Cha mẹ con xin phép trước
- ừm
Nói rồi hắn đứng dậy cùng cô và đưa cô về phòng
Vẻ mặt ôn nhu lúc nãy của hắn cô cứ ngỡ đó là thật. Nhưng không, đó chỉ là giả mà thôi, đừng mơ tưởng nữa. Anh ấy chỉ là đang đóng kịch trước mặt cha mẹ mình mà thôi
Còn khuôn mặt ôn nhu ấy. Cô dần đã không còn thấy nó dành cho mình nữa. Vẻ mặt ôn nhu đó của hắn về sau sẽ là nhìn 1 người phụ nữ khác mà không phải là cô như trước nữa. Cô rất sợ....rất sợ mất hắn
Liệu tình cảm của cả 2 về sau còn có thể cứu vãn? Hay là họ mãi sẽ như vậy?...
- ----------------------
- Hết Chap 79
❤❤❤
- là cô làm chuyện này?!
- Trình Thiên? Tôi đã làm gì?
- cô đừng chối. Chính cô là người cho người đi tung tin về cô ấy cho cả trường biết
- à...là chuyện này đó sao. Phải, là tôi. Thế thì đã làm sao?!
- cô có biết là mình hơi quá hay không?!
- quá? Nực cười thật. Có muốn biết tại sao tôi biết chuyện cô ta chuẩn bị kết hôn với Hạ Tiêu Phàm đây hay không?
- cô cho người theo dõi cô ấy?
- không hẵng là như thế đâu Trình thiếu gia. Chỉ là tôi chỉ vô tình khi nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ ở trong 1 quán cafe khi tôi vô tình cũng ở đó với bạn tôi mà thôi
Anh nhíu mày
- cô làm như vậy thì chẳng khác gì những con người khác
- vậy thì đã sao. Cô ta vì cái gì mà đến bên cạnh ở bên anh ấy, tôi chẳng lẽ không có gì hơn được cô ta ư?!
- Lý Uyển Đình, cô thôi đi
- không, tôi phải có được anh ấy
- điều này chỉ làm cô lúng sâu hơn nữa mà thôi. Anh ta sẽ mãi không yêu cô đâu cho dù cô có làm gì thì Dư Thần chỉ yêu mãi Triệu Mễ Mễ
- tôi không tin
- Lý Uyển Đình, nghe lời dừng lại đi
-...tôi sẽ chứng minh cho anh thấy rằng anh ấy cũng yêu tôi
Cô ta cúp máy và ném nó sang 1 bên
- Dư Thần nhất định phải là của tôi
...
Sau khi Nhã Nhã đưa cô đến bệnh viện xem vết thương xong. Cô đã phải khâu miệng vết thương trên trán lại vì nó bị rách 1 chút
Nhã Nhã đưa cô về nhà
- chị họ, chị nghỉ ngơi đi. Chị có muốn ăn gì không?
- không, chị không đói
- chị còn đau không?
- cũng đỡ 1 chút
- anh họ thật là quá đáng mà, tại sao lại tức giận đến nỗi làm chị bị thương cơ chứ
- được rồi mà Nhã Nhã, khi nãy trên đường cũng đã nói nhiều rồi
- nhưng mà em vẫn thấy tức cho chị, tại sao vì chuyện đó mà đối xử như thế với chị. Chị cũng có nỗi khổ riêng kia mà
Cô trầm lặng không nói gì đột nhiên điện thoại reng lên. Là mẹ hắn gọi
- dạ alo
- tiểu Mễ, tối nay con cùng Thần nhi và Nhã Nhã cùng đến đây ăn tối cùng chúng ta có được không
- chuyện đó....đương nhiên là được rồi ạ
Cô cười nói qua điện thoại
- vậy thì tốt rồi. Ta đã nói với Thần nhi rồi, các con nhớ là tới sớm đó
- dạ, tạm biệt mẹ
- tạm biệt
Bà vui vẻ cúp máy
- chị họ dì gọi có chuyện gì vậy?
- bà ấy bảo tối nay chúng ta sẽ qua đó 1 chuyến cùng nhau ăn tối
- chị đừng lo, không sao đâu. Tới đó nhất định anh họ sẽ đối xử bình thường lại
- ... Ừm
...
Tối đó khi hắn đi làm về, cô và Nhã Nhã đều đã chuẩn bị xong xuôi chỉ cần chờ hắn về nữa là có thể đi
Trên đường đi, Nhã Nhã ngồi đằng trước kế hắn, còn cô ngồi ghế sau
Không gian yên tĩnh không ai nói chuyện về bất cứ chuyện gì. Cô trầm mặc nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh
Hắn có đôi lúc liếc mắt nhìn cô qua chiếc gương chiếu hậu. Gương mặt cô thoáng chút buồn nhưng nó không biểu lộ ra quá
Trên trán cô còn được băng bó rất cẩn thận. Đó là vết thương do hắn gây ra cho cô ban sáng nay
Hắn rất muốn mở miệng hỏi cô, nhưng... rồi lại không
Đến nơi bọn họ xuống xe, từ xa mẹ của hắn từ trong nhà đi tới
- các con tới rồi
Bà nhìn sang cô mới phát hiện trên trán cô bị thương, bà lo lắng nhìn cô hỏi
- tiểu Mễ con làm sao vậy? Bị thương ư?
- dạ...không sao đâu ạ, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Là con sơ ý té ngã đó mà
- thật vậy ư? Không gạt ta
- dạ không mà
- con mai mốt phải cẩn thận hơn đó. Thần nhi, sao con cứ đứng cái ngơ cái mặt ra đó vậy hả? Còn không mau dìu vợ mình vào trong
Hắn đành nghe theo lời bà, lấy tay luồn sang ôm lấy eo cô sau đó cùng cô đi vào trong. Nhã Nhã di theo sau cùng bà
Đi cùng hắn như thế làm cô có chút bối rối. Cô cố tỏ ra điềm tĩnh nói
- không cần làm vậy đâu. Tự mình em đi là được rồi
- đây là làm theo lệnh của mẹ tôi. Em ngoan ngoãn mà diễn cho thật tốt trước mặt họ đi
Nói rồi hắn buông cô ra, đút tay vào túi và bước đi bỏ cô lại phía sau
Cô không nghĩ nhiều cũng theo sau hắn đi tiếp
Cả bàn ăn món nào cũng đầy đủ, đồ ăn rất ngon và bắt mắt, bữa tối thịnh soạn. Ai ai cũng vui vẻ cùng nhau ăn uống nói chuyện say sưa nhưng riêng cô cứ trầm lặng mà ngồi ăn mãi không lên tiếng
- em mệt sao?
Hắn bỗng lên tiếng làm cô có chút giật mình, khẽ lắc đầu
- chị họ chị không sao đó chứ?
- không...chị không sao
- tiểu Mễ có thật là không sao hay không? Nhìn con có vẻ hơi mệt đấy
- dạ con không sao đâu mà
- nếu mệt thì đừng cố ngồi đây với bọn ta nữa, con có thể về phòng nghỉ ngơi 1 lát. Thần nhi sẽ đưa con đi nghỉ ngơi
Cô im lặng không nói gì. Hắn ôn nhu nhìn cô nói
- để anh đưa em về phòng nghỉ ngơi. Cha mẹ con xin phép trước
- ừm
Nói rồi hắn đứng dậy cùng cô và đưa cô về phòng
Vẻ mặt ôn nhu lúc nãy của hắn cô cứ ngỡ đó là thật. Nhưng không, đó chỉ là giả mà thôi, đừng mơ tưởng nữa. Anh ấy chỉ là đang đóng kịch trước mặt cha mẹ mình mà thôi
Còn khuôn mặt ôn nhu ấy. Cô dần đã không còn thấy nó dành cho mình nữa. Vẻ mặt ôn nhu đó của hắn về sau sẽ là nhìn 1 người phụ nữ khác mà không phải là cô như trước nữa. Cô rất sợ....rất sợ mất hắn
Liệu tình cảm của cả 2 về sau còn có thể cứu vãn? Hay là họ mãi sẽ như vậy?...
- ----------------------
- Hết Chap 79
❤❤❤
/93
|