Từ hôm của bữa tối đó thì hắn đã không còn về nhà nữa
Đã 3 ngày trôi qua không thấy hắn, dì Tuyết Di đi vào cô liền hỏi
- dì à a Thần dạo này sao con lại không thấy vậy? Anh ấy đi đâu rồi sao?
- thiếu gia bảo cậu ấy có việc bận bên Mỹ nên đã qua đó xử lý công việc
- vậy anh ấy có nói khi nào về hay không?
- chắc cỡ khoảng 1 tháng ạ
- 1 tháng?
- vâng thiếu phu nhân
Nói xong bà ra ngoài. Vậy là hắn đã đi rồi ư? Khoảng 1 tháng mới về?...
Ở nhà rất trống vắng. Đã trôi qua nửa tháng rồi mà hắn vẫn chưa về...
Mọi việc xảy ra rất bình thường. Thật ra ở bên Mỹ hắn luôn quan sát cô qua camera. Nhìn thấy cô từ trong phía camera làm hắn cảm thấy rất nhớ cô
Lý do qua Mỹ để xử lí công việc vốn chỉ là cái cớ mà thôi. Từ sau sự việc đó, hắn không thể đối mặt với cô được
Đã nửa tháng qua không còn nghe tin của hắn và cô nữa. Người của Lý Uyển Đình sau khi điều tra được thì ra hắn đã sang Mỹ giải quyết công việc, khoảng 1 tháng mới về
Vậy thì tốt quá rồi. Ngay cả ông trời cũng giúp mình. Cô ta liền lấy điện thoại và gọi điện cho Triệu Tuyết Nghi
- mau hành động đi. Về cô ta tôi sẽ lo
- địa điểm đưa đến đường XXX khu A
- được
Cô ta nhếch môi cười rồi cúp máy
- " Triệu Mễ Mễ, đừng có trách tôi vì sao tôi lại đối xử như thế với cô "
...
Buổi tối đó, cô ở nhà 1 mình. Nhã Nhã đã sang nhà bạn làm bài tập cùng. Cô đang ngồi trong phòng bỗng dưng bị cúp điện
Cô giật mình. Mọi thứ xung quanh đều tối thui
- có chuyện gì vậy? Tại sao lại cúp điện. Này có ai ở ngoài không? Dì Tuyết Di?
Mọi hệ thống camera trong nhà cũng đều bị tắt hết. Hắn đang ngồi quan sát cô từ camera đột nhiên không còn thấy gì nữa
- " kỳ lạ "
Kiểm tra toàn bộ camera trong nhà nhưng vẫn không có cái nào hoạt động. Lẽ nào có ai ngắt điện?
- hay là xảy ra chuyện ư?
Hắn lấy điện thoại ra và nhấn số gọi cho Hạ Tiêu Phàm
- yo có chuyện gì vậy Thần? Ở bên Mỹ vui chứ?
- bớt nói nhảm lại. Mau tới nhà tôi xem cô ấy thế nào. Vì sao toàn bộ camera trong nhà lại tắt hết? Hơn nữa đột nhiên tôi lại không liên lạc được với ai trong nhà cả
- cậu lo cho cô ấy như vậy thì tại sao không tự mình về nước mà xem. Nhờ tôi làm gì
- cậu có giỏi thì nói lại!
- được được tôi đi
Nói xong anh cúp máy
Phía cô. Cô đưa tay định mở cửa thì có 1 đám người xông vào. Mặc dù không nhìn thấy nhưng cô biết có chắc khoảng cỡ 4, 5 người
Đèn bất ngờ sáng trở lại. Cô ngạc nhiên xen lẫn hoảng sợ vì bị 5 người đèn ông áo đen bao vây. Họ bịt mặt vì thế cô không thấy mặt họ
Camera hoạt động lại hắn nhìn thấy đám người đó bắt cô lại, chuốc mê cô rồi mang cô đi. Hắn rất tức giận khi xem đoạn này
Vội gọi cho Hạ Tiêu Phàm
- chuyện gì thế người anh em
- nhà tôi bị 1 đám người đột nhập và bọn chúng đem Mễ Mễ đi, cậu nhanh ngăn chúng lại
- được
Nghe hắn gọi báo. Hạ Tiêu Phàm đang lái xe đến nhà hắn thì nhấn ra nhanh chóng đến
Vừa đến thì thấy bọn chúng đem cô vào xe sau đó lập tức nhấn ga chạy đi. Anh cũng tăng tốc chạy theo
Tên bắt cóc ấy nhìn phía sau
- chết tiệt có thằng nhãi ranh đang theo đuôi chúng ta
- thế thì xử nó đi
Có 1 tên cầm trên tay khẩu súng và thò đầu ra cửa sổ bắn anh
- " chết tiệt thật "
Nhấn ga cho xe chạy bằng xe bọn chúng
- mau dừng xe lại
- còn lâu
Tên đó bẻ lái, xe hắn tông mạnh vào xe anh. Vì quá bất ngờ nên xe anh tông vào cây. Bọn chúng bỏ anh lại và chạy đi tiếp
- chết tiệt thật
Anh thầm chửi. Bọn chúng đi xa khuất không còn thấy nữa. Anh lấy điện thoại ra gọi cho người của mình
Cũng thật may, để chúng thoát như vậy nhưng biển số xe thì anh vẫn còn nhớ...
Hắn sau khi vừa đáp máy bay trở về Trung Quốc vội lấy xe lái về nhà
Vừa về nhà thì thấy Nhã Nhã và Hạ Tiêu Phàm ngồi đó, cô đang giúp anh băng bó vết thương trên trán
- có chuyện gì vậy? Cậu sao thế?
- vừa nãy cậu gọi thì tôi đã tới nhà cậu, tôi vừa thấy bọn chúng bắt cô ấy lên xe và bỏ đi. Tôi nhấn ga chạy theo thì không kịp. Đã để bọn chúng chạy mất. Chúng còn va vào xe tôi khiến xe tôi văng ra và đâm vào cây nữa kìa
- cậu không sao đó chứ?
- vẫn chưa chết được
Anh cười nói, hắn ngồi xuống ghế
- vậy cậu để chúng thoát
- cũng may. Đầu óc tôi thông minh nên đã nhớ biển số xe của chúng. Tôi đã cho người đi điều tra rồi
- làm tốt lắm
Anh nhếch môi cười. Hắn nhìn sang Nhã Nhã
- em không sao đó chứ Nhã Nhã? Bọn chúng có làm gì em?
- em không sao cả anh họ. Thật xin lỗi, em đã để chị họ ở nhà 1 mình
- lúc cô ấy bị bắt đi em không ở nhà?
- dạ không. Em đã sang nhà bạn làm bài tập cùng. Thật không ngờ sau khi về nhà thì mới biết chị ấy bị người ta bắt đi
- dù cho em có ở nhà đi chăng nữa thì mọi chuyện không thay đổi được việc cô ấy vẫn bị đưa đi. Không phải lỗi của em
- anh họ thật xin lỗi...
- Thần, làm sao cô ấy lại bị bắt? Tôi nhớ nhà cậu có rất nhiều người canh giữ kia mà
- cậu nói tôi cũng thấy lạ. Tôi đã cho rất nhiều người ở đây canh giữ bảo vệ cô ấy vì sao cô ấy lại bị bắt?
- dù cho có ngắt điện thì bọn chúng vốn phải biết cầu dao ở đâu? Nhưng cầu dao chỉ trong nhà và có bảo vệ canh giữ bên phía ngoài
- Thần
- chỉ có thể là người trong nhà. Bọn chúng thông đồng với người nào trong đây để tiếp tay và bắt cô ấy đi trong lúc tôi không ở đây
- vậy người khả nghi nhất là ai? Khi tôi tới thì mọi người làm trong nhà cậu đều đã bị trói lại hết?
- quan trọng là ai là người sai khiến bọn chúng bắt cô ấy đi? Mục đích chúng muốn là gì?
- anh họ...em lại nghĩ là do cô của chị ấy. Triệu Tuyết Nghi, không phải chị ấy là cháu ruột của bà ta hay sao? Mà bà ta lại đang kế thừa sở hữu Triệu gia chỉ vì thay chị ấy? Chị ấy có thể quay lại và lấy toàn bộ mọi thứ tài sản của bà ta bất cứ lúc nào. Bà ta vì sợ chuyện này xảy ra nên đã động thủ mà bắt chị ấy đi?
- Nhã Nhã nói 1 phần cũng không sai. Có khi nào có bà ta cũng hay. Bà ta vốn cũng rất ghét Mễ Mễ
Hắn im lặng đang suy nghĩ 1 số chuyện
- Thần?
- dì Tuyết Di
Hắn nói lớn kêu bà. Bà từ bếp đi ra ngoài
- thiếu gia cho gọi tôi?...
- --------------------
- Hết Chap 88
❤❤❤
- kết thúc sẽ có chút diễn biến nhanh
Đã 3 ngày trôi qua không thấy hắn, dì Tuyết Di đi vào cô liền hỏi
- dì à a Thần dạo này sao con lại không thấy vậy? Anh ấy đi đâu rồi sao?
- thiếu gia bảo cậu ấy có việc bận bên Mỹ nên đã qua đó xử lý công việc
- vậy anh ấy có nói khi nào về hay không?
- chắc cỡ khoảng 1 tháng ạ
- 1 tháng?
- vâng thiếu phu nhân
Nói xong bà ra ngoài. Vậy là hắn đã đi rồi ư? Khoảng 1 tháng mới về?...
Ở nhà rất trống vắng. Đã trôi qua nửa tháng rồi mà hắn vẫn chưa về...
Mọi việc xảy ra rất bình thường. Thật ra ở bên Mỹ hắn luôn quan sát cô qua camera. Nhìn thấy cô từ trong phía camera làm hắn cảm thấy rất nhớ cô
Lý do qua Mỹ để xử lí công việc vốn chỉ là cái cớ mà thôi. Từ sau sự việc đó, hắn không thể đối mặt với cô được
Đã nửa tháng qua không còn nghe tin của hắn và cô nữa. Người của Lý Uyển Đình sau khi điều tra được thì ra hắn đã sang Mỹ giải quyết công việc, khoảng 1 tháng mới về
Vậy thì tốt quá rồi. Ngay cả ông trời cũng giúp mình. Cô ta liền lấy điện thoại và gọi điện cho Triệu Tuyết Nghi
- mau hành động đi. Về cô ta tôi sẽ lo
- địa điểm đưa đến đường XXX khu A
- được
Cô ta nhếch môi cười rồi cúp máy
- " Triệu Mễ Mễ, đừng có trách tôi vì sao tôi lại đối xử như thế với cô "
...
Buổi tối đó, cô ở nhà 1 mình. Nhã Nhã đã sang nhà bạn làm bài tập cùng. Cô đang ngồi trong phòng bỗng dưng bị cúp điện
Cô giật mình. Mọi thứ xung quanh đều tối thui
- có chuyện gì vậy? Tại sao lại cúp điện. Này có ai ở ngoài không? Dì Tuyết Di?
Mọi hệ thống camera trong nhà cũng đều bị tắt hết. Hắn đang ngồi quan sát cô từ camera đột nhiên không còn thấy gì nữa
- " kỳ lạ "
Kiểm tra toàn bộ camera trong nhà nhưng vẫn không có cái nào hoạt động. Lẽ nào có ai ngắt điện?
- hay là xảy ra chuyện ư?
Hắn lấy điện thoại ra và nhấn số gọi cho Hạ Tiêu Phàm
- yo có chuyện gì vậy Thần? Ở bên Mỹ vui chứ?
- bớt nói nhảm lại. Mau tới nhà tôi xem cô ấy thế nào. Vì sao toàn bộ camera trong nhà lại tắt hết? Hơn nữa đột nhiên tôi lại không liên lạc được với ai trong nhà cả
- cậu lo cho cô ấy như vậy thì tại sao không tự mình về nước mà xem. Nhờ tôi làm gì
- cậu có giỏi thì nói lại!
- được được tôi đi
Nói xong anh cúp máy
Phía cô. Cô đưa tay định mở cửa thì có 1 đám người xông vào. Mặc dù không nhìn thấy nhưng cô biết có chắc khoảng cỡ 4, 5 người
Đèn bất ngờ sáng trở lại. Cô ngạc nhiên xen lẫn hoảng sợ vì bị 5 người đèn ông áo đen bao vây. Họ bịt mặt vì thế cô không thấy mặt họ
Camera hoạt động lại hắn nhìn thấy đám người đó bắt cô lại, chuốc mê cô rồi mang cô đi. Hắn rất tức giận khi xem đoạn này
Vội gọi cho Hạ Tiêu Phàm
- chuyện gì thế người anh em
- nhà tôi bị 1 đám người đột nhập và bọn chúng đem Mễ Mễ đi, cậu nhanh ngăn chúng lại
- được
Nghe hắn gọi báo. Hạ Tiêu Phàm đang lái xe đến nhà hắn thì nhấn ra nhanh chóng đến
Vừa đến thì thấy bọn chúng đem cô vào xe sau đó lập tức nhấn ga chạy đi. Anh cũng tăng tốc chạy theo
Tên bắt cóc ấy nhìn phía sau
- chết tiệt có thằng nhãi ranh đang theo đuôi chúng ta
- thế thì xử nó đi
Có 1 tên cầm trên tay khẩu súng và thò đầu ra cửa sổ bắn anh
- " chết tiệt thật "
Nhấn ga cho xe chạy bằng xe bọn chúng
- mau dừng xe lại
- còn lâu
Tên đó bẻ lái, xe hắn tông mạnh vào xe anh. Vì quá bất ngờ nên xe anh tông vào cây. Bọn chúng bỏ anh lại và chạy đi tiếp
- chết tiệt thật
Anh thầm chửi. Bọn chúng đi xa khuất không còn thấy nữa. Anh lấy điện thoại ra gọi cho người của mình
Cũng thật may, để chúng thoát như vậy nhưng biển số xe thì anh vẫn còn nhớ...
Hắn sau khi vừa đáp máy bay trở về Trung Quốc vội lấy xe lái về nhà
Vừa về nhà thì thấy Nhã Nhã và Hạ Tiêu Phàm ngồi đó, cô đang giúp anh băng bó vết thương trên trán
- có chuyện gì vậy? Cậu sao thế?
- vừa nãy cậu gọi thì tôi đã tới nhà cậu, tôi vừa thấy bọn chúng bắt cô ấy lên xe và bỏ đi. Tôi nhấn ga chạy theo thì không kịp. Đã để bọn chúng chạy mất. Chúng còn va vào xe tôi khiến xe tôi văng ra và đâm vào cây nữa kìa
- cậu không sao đó chứ?
- vẫn chưa chết được
Anh cười nói, hắn ngồi xuống ghế
- vậy cậu để chúng thoát
- cũng may. Đầu óc tôi thông minh nên đã nhớ biển số xe của chúng. Tôi đã cho người đi điều tra rồi
- làm tốt lắm
Anh nhếch môi cười. Hắn nhìn sang Nhã Nhã
- em không sao đó chứ Nhã Nhã? Bọn chúng có làm gì em?
- em không sao cả anh họ. Thật xin lỗi, em đã để chị họ ở nhà 1 mình
- lúc cô ấy bị bắt đi em không ở nhà?
- dạ không. Em đã sang nhà bạn làm bài tập cùng. Thật không ngờ sau khi về nhà thì mới biết chị ấy bị người ta bắt đi
- dù cho em có ở nhà đi chăng nữa thì mọi chuyện không thay đổi được việc cô ấy vẫn bị đưa đi. Không phải lỗi của em
- anh họ thật xin lỗi...
- Thần, làm sao cô ấy lại bị bắt? Tôi nhớ nhà cậu có rất nhiều người canh giữ kia mà
- cậu nói tôi cũng thấy lạ. Tôi đã cho rất nhiều người ở đây canh giữ bảo vệ cô ấy vì sao cô ấy lại bị bắt?
- dù cho có ngắt điện thì bọn chúng vốn phải biết cầu dao ở đâu? Nhưng cầu dao chỉ trong nhà và có bảo vệ canh giữ bên phía ngoài
- Thần
- chỉ có thể là người trong nhà. Bọn chúng thông đồng với người nào trong đây để tiếp tay và bắt cô ấy đi trong lúc tôi không ở đây
- vậy người khả nghi nhất là ai? Khi tôi tới thì mọi người làm trong nhà cậu đều đã bị trói lại hết?
- quan trọng là ai là người sai khiến bọn chúng bắt cô ấy đi? Mục đích chúng muốn là gì?
- anh họ...em lại nghĩ là do cô của chị ấy. Triệu Tuyết Nghi, không phải chị ấy là cháu ruột của bà ta hay sao? Mà bà ta lại đang kế thừa sở hữu Triệu gia chỉ vì thay chị ấy? Chị ấy có thể quay lại và lấy toàn bộ mọi thứ tài sản của bà ta bất cứ lúc nào. Bà ta vì sợ chuyện này xảy ra nên đã động thủ mà bắt chị ấy đi?
- Nhã Nhã nói 1 phần cũng không sai. Có khi nào có bà ta cũng hay. Bà ta vốn cũng rất ghét Mễ Mễ
Hắn im lặng đang suy nghĩ 1 số chuyện
- Thần?
- dì Tuyết Di
Hắn nói lớn kêu bà. Bà từ bếp đi ra ngoài
- thiếu gia cho gọi tôi?...
- --------------------
- Hết Chap 88
❤❤❤
- kết thúc sẽ có chút diễn biến nhanh
/93
|