Sau khi hắn được đưa tới bệnh viện mọi người ai cũng ở bên ngoài lo lắng cho hắn
Đèn phòng phẫu thuật đã tắt, bác sĩ lẫn y tá đẩy hắn ra ngoài và đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt
- bác sĩ bác sĩ con trai tôi sao rồi
- anh ấy không sao chứ?
- hiện tại đã không sao. Viên đạn cũng may chỉ dính ngay vai, bệnh nhân chỉ vì mất máu quá nhiều mà thôi. Chúng tôi hiện tại đưa anh ta đến phòng chăm sóc đặc biệt để truyền máu, người nhà có thể tới thăm nhưng tuyệt đối không được làm ồn bệnh nhân đang nghỉ ngơi
- được cảm ơn bác sĩ
Ông ta gật đầu rồi bỏ đi
- con của chúng ta không sao rồi
- Nguyệt Nguyệt anh đã bảo Thần nhi nhất định nó sẽ ổn cả thôi, không sao đâu mà
- ừm
Cô đi tiến tới chỗ cha mẹ hắn
- con xin lỗi, là tại con nên anh ấy
- Mễ Mễ không phải lỗi do con. Cũng đều tại Triệu Tuyết Nghi và Lý Uyển Đình cả
- đừng tự trách bản thân mình không tốt. Bây giờ điều quan trọng nhất đó là tới thăm Thần nhi
- dạ...
...
Nhìn hắn nằm trên giường bất động như vậy. Tim cô rất đau
Ngồi cạnh bên hắn, cô đưa tay nắm lấy tay hắn
- a Thần, anh hãy mau chóng tỉnh lại
- Thần nhi, cha mẹ và vợ con, tất cả mọi người đều rất lo cho con
Họ nói, tuy hắn vẫn nằm đó nhưng hắn vẫn có thể nghe được...
Tối hôm đó cô ở lại chăm sóc cho hắn
- cô về nghỉ ngơi đi, tôi sẽ ở lại canh chừng cậu ấy
- không cần đâu, tôi không mệt
- ừm....xin lỗi
Hạ Tiêu Phàm nói có chút ngượng ngùng. Anh nói nhỏ vì thế cô quay lại
- sao cơ?
- xin lỗi vì lúc trước
- à, không có gì đâu. Tôi đã quên nó rồi
- lúc đó tôi thật sự đã nghĩ cô là loại phụ nữ như vậy, hại cô và Thần rồi
Cô khẽ lắc đầu
- không đâu
- " nếu như ban đầu anh ấy chịu tin mình....thì có thể mình đã không đến nổi xảy ra chuyện mất đứa con "
Cô quay lại nhìn hắn, nhớ tới lúc đó cảm thấy rất đau...
Ngày hôm sau, cô khẽ cựa quậy người đột nhiên cảm nhận thấy như có cái gì đó ôm chặt lấy mình
Khó chịu mở mắt ra thì thấy hắn đang nhìn mình, mình lại còn nằm kế bên hắn
- a Thần? Anh tỉnh lại rồi
- bảo bối chào buổi sáng
Hắn hôn yêu chiều lên môi cô
- sao em lại nằm ở đây? Không phải đêm qua là em
- là anh, ngủ như vậy rất dễ bị cảm lạnh. Anh đành ôm em lên đây ngủ cùng anh vậy
- vết thương của anh không còn đau nữa chứ
- còn 1 chút
- em đã rất lo cho anh đó, anh bế em lên giường ngủ như vậy lỡ như ảnh hưởng đến vết thương thì phải làm sao đây?
- đừng lo anh không sao đâu
- anh bảo em không lo sao được cơ chứ
- em là đang quan tâm anh sao?
- chứ sao nữa!
- không còn giận anh nữa ư
Cô dừng lại, im lặng không trả lời, ngồi dậy và rời giường
- em đi mua đồ ăn sáng
- Mễ Mễ đừng đi
Hắn định ngồi dậy thì trúng vết thương
- ah
Cô quay lại, đỡ hắn ngồi dậy
- anh đang bị thương đó
Hắn giữ lấy tay cô lại
- đừng đi, anh biết là em vẫn còn giận anh. Sau những chuyện đã qua, em vốn...
- phải là em giận anh. Giận anh thậm chí rất nhiều vì đã làm tổn thương em
- ....xin lỗi
Hắn dùng lực kéo cô ôm vào lòng
- đừng đi....anh không muốn mất em lần nữa. Phải là anh sai, anh đã quá ích kỷ vì chỉ nghĩ em là của riêng anh, luôn làm tổn thương em không để ý đến cảm nhận của em
- anh biết như vậy....hức...vậy tại sao cơ chứ!
- anh ích kỷ, là anh không tốt
- em ghét anh, hận anh rất nhiều....nhưng nếu như lúc đó, vì viên đạn đó anh không tỉnh lại em sẽ còn hận anh hơn nữa Dư Thần
- em lo lắng cho anh sao?
Nghe cô nói thế hắn có chút vui trong lòng. Khẽ cười nói
- phải đó! Là em lo cho anh sẽ chết, anh chết rồi vậy thì từ nay....từ nay...
- từ nay làm sao?
- nếu như anh chết rồi vậy thì từ nay về sau ai sẽ là người trả nợ em suốt cả quãng thời gian còn lại cơ chứ
- trả nợ?
- anh nợ em, khoảng thời gian ấy anh đã luôn làm tổn thương em. Em còn ghi nợ phải đền mới hết tội
- được, anh sẽ trả nợ cho em. Suốt cả quãng đời còn lại này
Cô ôm chặt lấy hắn. Cô vốn đã không còn giận hắn nữa, hận ư? Buồn vì những khoảng thời gian đó hắn đã làm tổn thương mình ư? Cô hoàn toàn, hoàn toàn đã quên hết cả rồi
Khoảng khắc hắn vì cô đỡ viên đạn ấy. Cô đã quên đi mọi thứ, lo sợ rằng hắn sẽ bỏ cô mà đi như cha mẹ và đứa con đầu lòng này của mình. Sợ mất hắn vĩnh viễn, cô rất sợ
Rất may viên đạn chỉ trúng ở bả vai chứ không phải ngay tim. Lần này, coi như là hắn đã xóa sạch được những gì mình đã làm tổn thương cô đi
- Mễ Mễ
Hắn nhìn cô, cúi đầu nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cô
- chúng ta kết hôn đi
Cô nhìn hắn, dự định đám cưới của cả 2 là khi cô tốt nghiệp ra trường
Nhưng bây giờ, tai qua nạn khỏi rồi. Hắn không thể đợi được nữa, phải nhanh chóng lấy cô về thôi. Tránh cho những người đàn ông khác ham muốn cô thì sao?
- em
- anh không thể đợi được nữa
- nhưng....em muốn sau khi tốt nghiệp rồi chúng ta hẵng kết hôn
- nếu như em muốn, vậy đợi đến khi đó vậy
Hắn có chút hụt hẫng
- sẽ lâu nữa đâu mà....ông xã
Cô đặt nụ hôn lên má hắn, vòng tay qua ôm lấy eo cô, nghiên mặt hôn lên môi cô
- ngoan, mở miệng ra nào
Ngoan ngoãn làm theo lời hắn nói, cô mở miệng, hắn luồn lưỡi mình vào trong khoanh miệng cô. Đầu lưỡi của cả 2 quấn lấy nhau
- ưm...
Hắn thuận tiện đưa tay thò tay vào áo cô, đẩy áo ngực lên 1 tí đưa tay xoa nắn 1 bên gò bông mềm mại kia
- ân ~ ưm...nhẹ 1 chút
- ngoan, sẽ làm em thoải mái
Đặt cô ngồi vào lòng, hắn hôn lên chiếc cổ trắng ngần của cô, 1 tay ôm eo 1 tay xoa nắn gò bông mềm mại, cô thuận tiện choàng tay ôm lấy cô hắn, ngửa đầu có chút hưởng thụ
- ưm ~
- " tiểu yêu tinh, em lại làm anh trỗi dậy dục vọng mất "
Đang ân ái bỗng dưng cánh cửa mở ra, là mọi người đến thăm hắn
Họ giật mình buông ra, Hạ Tiêu Phàm cười đùa nói
- ây ya xem ra vào không đúng lúc rồi nhỉ, đã phá hủy chuyện tốt của Thần rồi
Cô ngượng đỏ mặt, nhanh chóng chỉnh chu lại quần áo
- không....không có gì đâu, chúng tôi chỉ...chỉ....
Thấy cô ngại như thế hắn cười thỏa mãn
- bà xã, ngại gì chứ
- anh im đi, nói bậy gì đó
Hắn cười nhún vai, mẹ hắn cười chọc nói
- có vẻ sau khi tỉnh lại con trai ta vẫn còn khỏe mạnh để làm chuyện đó nhỉ
- vâng thưa mẹ, con còn sức để làm chuyện này với cô ấy mà thôi
Nghe hắn nói thế cô tức giận đỏ mặt
- Dư Thần đây là bệnh viện đó, ở trước mặt mọi người. Anh nói không biết xấu hổ!
- bà xã đừng giận, anh chỉ đùa
Cô có chút hờn quay đầu không thèm quan tâm hắn
- 2 đứa, ở đây là bệnh viện. Đừng có lố quá là được. Lần sau nhớ khóa cửa đàng hoàng
- cha...cha cũng
Cô không ngờ 1 người như Dư Mặc ch hắn lại có thể nói đùa như vậy, ông cười nói
- được được ta đùa ta đùa hahahah
Mọi người trong phòng ai ai cũng đều vui vẻ cười đùa, không còn nỗi buồn của ai nữa
Hắn nắm tay cô, cô nhìn sang hắn thấy hắn nở nụ cười ôn nhu nhìn mình, cô khẽ cười nhìn hắn...
- ---------------------
- Hết Chap 91
❤❤❤
- Nhạt:<
Đèn phòng phẫu thuật đã tắt, bác sĩ lẫn y tá đẩy hắn ra ngoài và đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt
- bác sĩ bác sĩ con trai tôi sao rồi
- anh ấy không sao chứ?
- hiện tại đã không sao. Viên đạn cũng may chỉ dính ngay vai, bệnh nhân chỉ vì mất máu quá nhiều mà thôi. Chúng tôi hiện tại đưa anh ta đến phòng chăm sóc đặc biệt để truyền máu, người nhà có thể tới thăm nhưng tuyệt đối không được làm ồn bệnh nhân đang nghỉ ngơi
- được cảm ơn bác sĩ
Ông ta gật đầu rồi bỏ đi
- con của chúng ta không sao rồi
- Nguyệt Nguyệt anh đã bảo Thần nhi nhất định nó sẽ ổn cả thôi, không sao đâu mà
- ừm
Cô đi tiến tới chỗ cha mẹ hắn
- con xin lỗi, là tại con nên anh ấy
- Mễ Mễ không phải lỗi do con. Cũng đều tại Triệu Tuyết Nghi và Lý Uyển Đình cả
- đừng tự trách bản thân mình không tốt. Bây giờ điều quan trọng nhất đó là tới thăm Thần nhi
- dạ...
...
Nhìn hắn nằm trên giường bất động như vậy. Tim cô rất đau
Ngồi cạnh bên hắn, cô đưa tay nắm lấy tay hắn
- a Thần, anh hãy mau chóng tỉnh lại
- Thần nhi, cha mẹ và vợ con, tất cả mọi người đều rất lo cho con
Họ nói, tuy hắn vẫn nằm đó nhưng hắn vẫn có thể nghe được...
Tối hôm đó cô ở lại chăm sóc cho hắn
- cô về nghỉ ngơi đi, tôi sẽ ở lại canh chừng cậu ấy
- không cần đâu, tôi không mệt
- ừm....xin lỗi
Hạ Tiêu Phàm nói có chút ngượng ngùng. Anh nói nhỏ vì thế cô quay lại
- sao cơ?
- xin lỗi vì lúc trước
- à, không có gì đâu. Tôi đã quên nó rồi
- lúc đó tôi thật sự đã nghĩ cô là loại phụ nữ như vậy, hại cô và Thần rồi
Cô khẽ lắc đầu
- không đâu
- " nếu như ban đầu anh ấy chịu tin mình....thì có thể mình đã không đến nổi xảy ra chuyện mất đứa con "
Cô quay lại nhìn hắn, nhớ tới lúc đó cảm thấy rất đau...
Ngày hôm sau, cô khẽ cựa quậy người đột nhiên cảm nhận thấy như có cái gì đó ôm chặt lấy mình
Khó chịu mở mắt ra thì thấy hắn đang nhìn mình, mình lại còn nằm kế bên hắn
- a Thần? Anh tỉnh lại rồi
- bảo bối chào buổi sáng
Hắn hôn yêu chiều lên môi cô
- sao em lại nằm ở đây? Không phải đêm qua là em
- là anh, ngủ như vậy rất dễ bị cảm lạnh. Anh đành ôm em lên đây ngủ cùng anh vậy
- vết thương của anh không còn đau nữa chứ
- còn 1 chút
- em đã rất lo cho anh đó, anh bế em lên giường ngủ như vậy lỡ như ảnh hưởng đến vết thương thì phải làm sao đây?
- đừng lo anh không sao đâu
- anh bảo em không lo sao được cơ chứ
- em là đang quan tâm anh sao?
- chứ sao nữa!
- không còn giận anh nữa ư
Cô dừng lại, im lặng không trả lời, ngồi dậy và rời giường
- em đi mua đồ ăn sáng
- Mễ Mễ đừng đi
Hắn định ngồi dậy thì trúng vết thương
- ah
Cô quay lại, đỡ hắn ngồi dậy
- anh đang bị thương đó
Hắn giữ lấy tay cô lại
- đừng đi, anh biết là em vẫn còn giận anh. Sau những chuyện đã qua, em vốn...
- phải là em giận anh. Giận anh thậm chí rất nhiều vì đã làm tổn thương em
- ....xin lỗi
Hắn dùng lực kéo cô ôm vào lòng
- đừng đi....anh không muốn mất em lần nữa. Phải là anh sai, anh đã quá ích kỷ vì chỉ nghĩ em là của riêng anh, luôn làm tổn thương em không để ý đến cảm nhận của em
- anh biết như vậy....hức...vậy tại sao cơ chứ!
- anh ích kỷ, là anh không tốt
- em ghét anh, hận anh rất nhiều....nhưng nếu như lúc đó, vì viên đạn đó anh không tỉnh lại em sẽ còn hận anh hơn nữa Dư Thần
- em lo lắng cho anh sao?
Nghe cô nói thế hắn có chút vui trong lòng. Khẽ cười nói
- phải đó! Là em lo cho anh sẽ chết, anh chết rồi vậy thì từ nay....từ nay...
- từ nay làm sao?
- nếu như anh chết rồi vậy thì từ nay về sau ai sẽ là người trả nợ em suốt cả quãng thời gian còn lại cơ chứ
- trả nợ?
- anh nợ em, khoảng thời gian ấy anh đã luôn làm tổn thương em. Em còn ghi nợ phải đền mới hết tội
- được, anh sẽ trả nợ cho em. Suốt cả quãng đời còn lại này
Cô ôm chặt lấy hắn. Cô vốn đã không còn giận hắn nữa, hận ư? Buồn vì những khoảng thời gian đó hắn đã làm tổn thương mình ư? Cô hoàn toàn, hoàn toàn đã quên hết cả rồi
Khoảng khắc hắn vì cô đỡ viên đạn ấy. Cô đã quên đi mọi thứ, lo sợ rằng hắn sẽ bỏ cô mà đi như cha mẹ và đứa con đầu lòng này của mình. Sợ mất hắn vĩnh viễn, cô rất sợ
Rất may viên đạn chỉ trúng ở bả vai chứ không phải ngay tim. Lần này, coi như là hắn đã xóa sạch được những gì mình đã làm tổn thương cô đi
- Mễ Mễ
Hắn nhìn cô, cúi đầu nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cô
- chúng ta kết hôn đi
Cô nhìn hắn, dự định đám cưới của cả 2 là khi cô tốt nghiệp ra trường
Nhưng bây giờ, tai qua nạn khỏi rồi. Hắn không thể đợi được nữa, phải nhanh chóng lấy cô về thôi. Tránh cho những người đàn ông khác ham muốn cô thì sao?
- em
- anh không thể đợi được nữa
- nhưng....em muốn sau khi tốt nghiệp rồi chúng ta hẵng kết hôn
- nếu như em muốn, vậy đợi đến khi đó vậy
Hắn có chút hụt hẫng
- sẽ lâu nữa đâu mà....ông xã
Cô đặt nụ hôn lên má hắn, vòng tay qua ôm lấy eo cô, nghiên mặt hôn lên môi cô
- ngoan, mở miệng ra nào
Ngoan ngoãn làm theo lời hắn nói, cô mở miệng, hắn luồn lưỡi mình vào trong khoanh miệng cô. Đầu lưỡi của cả 2 quấn lấy nhau
- ưm...
Hắn thuận tiện đưa tay thò tay vào áo cô, đẩy áo ngực lên 1 tí đưa tay xoa nắn 1 bên gò bông mềm mại kia
- ân ~ ưm...nhẹ 1 chút
- ngoan, sẽ làm em thoải mái
Đặt cô ngồi vào lòng, hắn hôn lên chiếc cổ trắng ngần của cô, 1 tay ôm eo 1 tay xoa nắn gò bông mềm mại, cô thuận tiện choàng tay ôm lấy cô hắn, ngửa đầu có chút hưởng thụ
- ưm ~
- " tiểu yêu tinh, em lại làm anh trỗi dậy dục vọng mất "
Đang ân ái bỗng dưng cánh cửa mở ra, là mọi người đến thăm hắn
Họ giật mình buông ra, Hạ Tiêu Phàm cười đùa nói
- ây ya xem ra vào không đúng lúc rồi nhỉ, đã phá hủy chuyện tốt của Thần rồi
Cô ngượng đỏ mặt, nhanh chóng chỉnh chu lại quần áo
- không....không có gì đâu, chúng tôi chỉ...chỉ....
Thấy cô ngại như thế hắn cười thỏa mãn
- bà xã, ngại gì chứ
- anh im đi, nói bậy gì đó
Hắn cười nhún vai, mẹ hắn cười chọc nói
- có vẻ sau khi tỉnh lại con trai ta vẫn còn khỏe mạnh để làm chuyện đó nhỉ
- vâng thưa mẹ, con còn sức để làm chuyện này với cô ấy mà thôi
Nghe hắn nói thế cô tức giận đỏ mặt
- Dư Thần đây là bệnh viện đó, ở trước mặt mọi người. Anh nói không biết xấu hổ!
- bà xã đừng giận, anh chỉ đùa
Cô có chút hờn quay đầu không thèm quan tâm hắn
- 2 đứa, ở đây là bệnh viện. Đừng có lố quá là được. Lần sau nhớ khóa cửa đàng hoàng
- cha...cha cũng
Cô không ngờ 1 người như Dư Mặc ch hắn lại có thể nói đùa như vậy, ông cười nói
- được được ta đùa ta đùa hahahah
Mọi người trong phòng ai ai cũng đều vui vẻ cười đùa, không còn nỗi buồn của ai nữa
Hắn nắm tay cô, cô nhìn sang hắn thấy hắn nở nụ cười ôn nhu nhìn mình, cô khẽ cười nhìn hắn...
- ---------------------
- Hết Chap 91
❤❤❤
- Nhạt:<
/93
|