Một mùi còn nồng nặc bay tới khiến cho Am nhăn mày thức dậy, đập vào mắt là trần nhà trắng xóa.
Đây là đâu?
Kí ức chợt đưa Am về buổi tối hôm đó, khi tên hung thủ định bắn người đàn ông kia, Am đã lao ra, chắn trước người đàn ông, đạp khẩu súng trên tay hắn khiến đường bắn chệch đi, viên đạn găm trúng phần vai của Am.
Chẳng lẽ, là bệnh viện?
Khó chịu nhổm người dậy, Am chợt thấy hơi khó cử động ở tay, ngoảnh mặt, một bàn tay dài và to đang nắm chặt lấy tay Am, Am nhìn chủ nhân của bàn tay đó.
Là Thành, đang nhắm mắt lại, ngủ say, trên khuôn mặt lộ ra nét tiều tụy rõ rệt, Am nhận ra, bộ quần áo trên người Thành, là bộ quần áo tối hôm đó.
Gỡ bàn tay đang đan lấy ngón tay mình ra, Am giật chiếc mũi kim truyền nước, bước xuống giường.
Có lẽ, nhận ra động tác của Am, Thành thức giấc, thấy Am đang xỏ chân vào dép thì lo lắng, giữ lấy người Am:
- Am vừa tỉnh, định đi đâu?
Am ngẩng mặt lên, nhăn mặt:
- Đừng nói em xúc phạm nhé, nhưng thực sự là em sắp đi ra quần rồi.
Khóe miệng Thành hơi giật giật, buông bàn tay ra, đỡ lấy Am đứng dậy, tới trước nhà vệ sinh, đợi Am đóng cửa lại, mới bần thần trở về chỗ cũ.
Điện thoại trong túi rung lên, ở trong phòng bệnh không cho phép nghe điện thoại, Thành đành cầm máy đi ra bên ngoài.
Giải quyết xong, Am nhẹ nhõm đi ra, thấy bóng người ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, Am chống tay vào tường, nhẹ giọng:
- Thành, giúp em!
Bóng lưng đó hơi cứng lại rồi nhanh chóng đứng lên, Am cúi đầu, nhìn bàn chân đang khó khăn cử động của mình nên không để ý lắm.
Đợi tới khi được dìu ngồi vào giường, Am mới thấy lạ.
Tay áo này, đâu phải là tay áo Thành, ngẩng mặt lên, Am sững người.
Sao lại là cậu ta?
Ngược lại với vẻ mặt của Am, chàng trai rất bình thản nở một nụ cười, đưa tay cầm lấy bàn tay của Am, đặt lên đó một nụ hôn:
- Lần đầu gặp mặt, Đỗ Hạ Am, tôi là Giang Duy Linh.
Vội rụt tay lại, Am hoảng hốt:
- Sao cậu lại ở đây?
- Tôi đại diện cho tập đoàn Linh Giang tới thăm cô thiếu úy dũng cảm đã xả thân vì nghiệp vụ.
Thì ra là tới vì công việc, vậy mà cứ tưởng.
Am khó nhọc nở nụ cười:
- Ồ, vậy sao?
Còn chưa cười xong, đã thấy một hơi thở nam tính vảng vất ngay bên cạnh, Am giật mình khi thấy khuôn mặt gần trong gang tấc của Duy Linh, cạu ta khe khẽ nói:
- Không chỉ thế, tôi còn muốn tới thăm riêng em nữa, cô gái bé bỏng của tôi.
Còn chưa kịp phản ứng, đã thấy một đôi môi lạ áp lên môi mình, trong chốc lát rồi buông ra, chỉ là trong khoảnh khắc, Am giương tròn đôi mắt nhìn Duy Linh, chỉ thấy một nụ cười mỉm thường trực trên môi cậu ta nãy giờ.
- Cậu.. làm gì vậy?
Không đáp lại lời của Am, Duy Linh để hai ngón tay lên môi rồi đưa ra về phía Am, làm động tác hôn gió:
- Mùi vị đúng như tôi nghĩ, tạm biệt. See you later!
Rồi cậu ta đeo kính, hai tay nhét vào túi quần, đi ra khỏi phòng.
Am trơ mắt nhìn bóng lưng của chàng trai đi ra ngoài, trong căn phòng phảng phất mùi hương hoa nhài, loài hoa Am rất thích, nhưng giờ Am lại vô cùng căm ghét nó, vì trên người của Giang Duy Linh, mùi hương đó rất đậm, khó chịu nhìn vào bó hoa nhài trắng muốt được đặt bên cạnh, Am cầm lấy định vứt vào sọt rác, nhưng lại khựng lại, vì một cảm giác lạ ập đến.
Đó là cảm giác ban nãy, khi đôi môi mỏng ấp chạm vào môi Am, dù chỉ trong tích tắc nhưng cũng để Am cảm nhận được, đôi môi bạc nhưng không lạnh, rất ấm áp.
Thở dài, Am đặt bó hoa xuống, leo lên giường, nằm xuống, cố xua tan đi những vẩn vơ trong lòng.
Thành bước vào, trên tay là một hộp cháo còn nóng, nhìn bó hoa trên bàn, không khỏi băn khoăn.
Cậu chỉ là đi một lát thôi, vậy mà đã có người tới thăm rồi sao?
Lại nhìn khuôn mặt đang cau có của Am, là người nào mà khiến cô ấy khó chịu vậy chứ?
- Am, ngồi dậy, ăn!
Tiếng nói quen thuộc vang lên, Am chống tay lên giường, ngồi, chờ Thành đưa chiếc muỗng vào miệng, nuốt một cách khó khăn, cổ họng khô rát nên hơi khó tiêu hóa, khẽ liếc qua bình nước gần đó, Am đang băn khoăn không biết có nên nhờ Thành lấy giùm không?
Dù gì, người ta cũng là Thành, nhượng bộ bón cháo cho cô thế này là qua giới hạn rồi, lại còn định sai nữa sao?
Có lẽ là không nên đâu nhỉ? Lỡ Thành lại nghĩ Am được nước lấn tới thì sao.
Đặt chân xuống định lấy nước thì đã thấy Thành để bát cháo lên bàn, đi vòng qua bên kia, rót li nước rồi đưa đến trước mặt Am.
Am ngạc nhiên nhìn Thành, bàn tay đưa lên giữ lấy cốc nước, định bụng cầm lên tự uống nhưng Thành đã né đi.
Nhíu mày, Am cong môi.
Gì đây? Nhử cô sao?
Nhưng Thành đã rất nhanh chóng giải đáp cho Am:
- Vừa mới tỉnh, không nên cử động nhiều, uống đi! – rồi lại rất kiên nhẫn để cốc nước ngang môi.
Haizz, không lẽ, Thành coi cô là phế vật. Chỉ việc cầm cốc nước uống mà cũng không xong?
Dù tư thế này có hơi kì quặc nhưng Am cũng không nghĩ gì nhiều, dù sao thì Thành cũng muốn tốt cho mình, đưa môi lên li nước theo chiều tay nghiêng của Thành mà uống từng ngụm.
Thành nhìn bàn tay đang bấu nhẹ vào cánh tay mình, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn gần trong gang tấc, đôi môi thấp thoáng nụ cười mỉm.
Cánh cửa phòng bệnh khép hờ, chàng trai đứng dựa vào tường, hai tay đút túi quần, ngẩng mặt lên đối diện với trần nhà, thở dài, đôi môi mấp máy:
- Đỗ Hạ Am, em là của tôi.
Mùi hoa nhài thoang thoảng nhẹ nhàng, vảng vất bao quanh hàng lang phòng bệnh, ám ảnh não nề.
Đây là đâu?
Kí ức chợt đưa Am về buổi tối hôm đó, khi tên hung thủ định bắn người đàn ông kia, Am đã lao ra, chắn trước người đàn ông, đạp khẩu súng trên tay hắn khiến đường bắn chệch đi, viên đạn găm trúng phần vai của Am.
Chẳng lẽ, là bệnh viện?
Khó chịu nhổm người dậy, Am chợt thấy hơi khó cử động ở tay, ngoảnh mặt, một bàn tay dài và to đang nắm chặt lấy tay Am, Am nhìn chủ nhân của bàn tay đó.
Là Thành, đang nhắm mắt lại, ngủ say, trên khuôn mặt lộ ra nét tiều tụy rõ rệt, Am nhận ra, bộ quần áo trên người Thành, là bộ quần áo tối hôm đó.
Gỡ bàn tay đang đan lấy ngón tay mình ra, Am giật chiếc mũi kim truyền nước, bước xuống giường.
Có lẽ, nhận ra động tác của Am, Thành thức giấc, thấy Am đang xỏ chân vào dép thì lo lắng, giữ lấy người Am:
- Am vừa tỉnh, định đi đâu?
Am ngẩng mặt lên, nhăn mặt:
- Đừng nói em xúc phạm nhé, nhưng thực sự là em sắp đi ra quần rồi.
Khóe miệng Thành hơi giật giật, buông bàn tay ra, đỡ lấy Am đứng dậy, tới trước nhà vệ sinh, đợi Am đóng cửa lại, mới bần thần trở về chỗ cũ.
Điện thoại trong túi rung lên, ở trong phòng bệnh không cho phép nghe điện thoại, Thành đành cầm máy đi ra bên ngoài.
Giải quyết xong, Am nhẹ nhõm đi ra, thấy bóng người ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, Am chống tay vào tường, nhẹ giọng:
- Thành, giúp em!
Bóng lưng đó hơi cứng lại rồi nhanh chóng đứng lên, Am cúi đầu, nhìn bàn chân đang khó khăn cử động của mình nên không để ý lắm.
Đợi tới khi được dìu ngồi vào giường, Am mới thấy lạ.
Tay áo này, đâu phải là tay áo Thành, ngẩng mặt lên, Am sững người.
Sao lại là cậu ta?
Ngược lại với vẻ mặt của Am, chàng trai rất bình thản nở một nụ cười, đưa tay cầm lấy bàn tay của Am, đặt lên đó một nụ hôn:
- Lần đầu gặp mặt, Đỗ Hạ Am, tôi là Giang Duy Linh.
Vội rụt tay lại, Am hoảng hốt:
- Sao cậu lại ở đây?
- Tôi đại diện cho tập đoàn Linh Giang tới thăm cô thiếu úy dũng cảm đã xả thân vì nghiệp vụ.
Thì ra là tới vì công việc, vậy mà cứ tưởng.
Am khó nhọc nở nụ cười:
- Ồ, vậy sao?
Còn chưa cười xong, đã thấy một hơi thở nam tính vảng vất ngay bên cạnh, Am giật mình khi thấy khuôn mặt gần trong gang tấc của Duy Linh, cạu ta khe khẽ nói:
- Không chỉ thế, tôi còn muốn tới thăm riêng em nữa, cô gái bé bỏng của tôi.
Còn chưa kịp phản ứng, đã thấy một đôi môi lạ áp lên môi mình, trong chốc lát rồi buông ra, chỉ là trong khoảnh khắc, Am giương tròn đôi mắt nhìn Duy Linh, chỉ thấy một nụ cười mỉm thường trực trên môi cậu ta nãy giờ.
- Cậu.. làm gì vậy?
Không đáp lại lời của Am, Duy Linh để hai ngón tay lên môi rồi đưa ra về phía Am, làm động tác hôn gió:
- Mùi vị đúng như tôi nghĩ, tạm biệt. See you later!
Rồi cậu ta đeo kính, hai tay nhét vào túi quần, đi ra khỏi phòng.
Am trơ mắt nhìn bóng lưng của chàng trai đi ra ngoài, trong căn phòng phảng phất mùi hương hoa nhài, loài hoa Am rất thích, nhưng giờ Am lại vô cùng căm ghét nó, vì trên người của Giang Duy Linh, mùi hương đó rất đậm, khó chịu nhìn vào bó hoa nhài trắng muốt được đặt bên cạnh, Am cầm lấy định vứt vào sọt rác, nhưng lại khựng lại, vì một cảm giác lạ ập đến.
Đó là cảm giác ban nãy, khi đôi môi mỏng ấp chạm vào môi Am, dù chỉ trong tích tắc nhưng cũng để Am cảm nhận được, đôi môi bạc nhưng không lạnh, rất ấm áp.
Thở dài, Am đặt bó hoa xuống, leo lên giường, nằm xuống, cố xua tan đi những vẩn vơ trong lòng.
Thành bước vào, trên tay là một hộp cháo còn nóng, nhìn bó hoa trên bàn, không khỏi băn khoăn.
Cậu chỉ là đi một lát thôi, vậy mà đã có người tới thăm rồi sao?
Lại nhìn khuôn mặt đang cau có của Am, là người nào mà khiến cô ấy khó chịu vậy chứ?
- Am, ngồi dậy, ăn!
Tiếng nói quen thuộc vang lên, Am chống tay lên giường, ngồi, chờ Thành đưa chiếc muỗng vào miệng, nuốt một cách khó khăn, cổ họng khô rát nên hơi khó tiêu hóa, khẽ liếc qua bình nước gần đó, Am đang băn khoăn không biết có nên nhờ Thành lấy giùm không?
Dù gì, người ta cũng là Thành, nhượng bộ bón cháo cho cô thế này là qua giới hạn rồi, lại còn định sai nữa sao?
Có lẽ là không nên đâu nhỉ? Lỡ Thành lại nghĩ Am được nước lấn tới thì sao.
Đặt chân xuống định lấy nước thì đã thấy Thành để bát cháo lên bàn, đi vòng qua bên kia, rót li nước rồi đưa đến trước mặt Am.
Am ngạc nhiên nhìn Thành, bàn tay đưa lên giữ lấy cốc nước, định bụng cầm lên tự uống nhưng Thành đã né đi.
Nhíu mày, Am cong môi.
Gì đây? Nhử cô sao?
Nhưng Thành đã rất nhanh chóng giải đáp cho Am:
- Vừa mới tỉnh, không nên cử động nhiều, uống đi! – rồi lại rất kiên nhẫn để cốc nước ngang môi.
Haizz, không lẽ, Thành coi cô là phế vật. Chỉ việc cầm cốc nước uống mà cũng không xong?
Dù tư thế này có hơi kì quặc nhưng Am cũng không nghĩ gì nhiều, dù sao thì Thành cũng muốn tốt cho mình, đưa môi lên li nước theo chiều tay nghiêng của Thành mà uống từng ngụm.
Thành nhìn bàn tay đang bấu nhẹ vào cánh tay mình, lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn gần trong gang tấc, đôi môi thấp thoáng nụ cười mỉm.
Cánh cửa phòng bệnh khép hờ, chàng trai đứng dựa vào tường, hai tay đút túi quần, ngẩng mặt lên đối diện với trần nhà, thở dài, đôi môi mấp máy:
- Đỗ Hạ Am, em là của tôi.
Mùi hoa nhài thoang thoảng nhẹ nhàng, vảng vất bao quanh hàng lang phòng bệnh, ám ảnh não nề.
/22
|