Buổi chiều, gió nhẹ nhàng luồn qua khe cửa......gợi cho con người cảm giác dễ chịu, gợi lại những kí ức khuất sau của con người......
______________Lúc 10 tuổi___________________
Trên chiếc xe ôtô, một gai đình nhỏ đang vui vẻ háo hức đưa con gái của mình đi đến nơi t chức sinh Nhật. Bỗng, Rầm tiếng va chạm giữa 2 đầu xe vang lên. Có một chiếc ôtô đã lao vào xe nhà nó. Ba mẹ nó vì che chở cho nó nên đã bị đưa rất nặng và gia đình nó được đưa vào BV.
tít tít tiếq máy móc vang lên...hiện nó đang nằm ở bệnh viện. Nó chỉ bị va chạm nhẹ nên không có vấn đề nghiêm trọng. Nó tỉnh dậy, nó hỏi cô ytá:
_Cô ơi! Ba mẹ con đâu rồi.
_Ba mẹ con đang ở trong phòng cấp cứu. Ytá nói.
Câu nói của cô ytá làm cho nó dường như không kiểm soát được nữa . Nó vội chạy đi đến phòng cấp cứu, nước mắt giàn giụa. Nó hỏi bác sĩ:
_Chú ơi ba mẹ con sao rồi. Chú ơi nói cho con biết đi chú.
_Ba con do chấn thương quá nặng nên đã không qua khỏi. Còn mẹ con, chấn thương nhẹ nên chỉ cần nằm viện 2 tuần để theo dõi thôi nhưng sau này sẽ để lại di chứng. Đối với đứa bé 10t, cú sốc này thật sự rất lớn. Nó trở về nhà, cùng người thânlàm hậu sự co ba nó. 2tuần sau nó cùng mẹ ra khỏi viện. Từ lúc về nhà nó trở nên ít nói hơn, nó như hoàn toàn thay đổi vậy. Nó quyết định sẽ tìm ra hung thủ gây ra tai nạn cho gđình nó. Thấy nó cứ như vậy mẹ nó không yên tâm nên định sang Pháp định cư nhưng Cty bên này không thể bỏ nên mẹ nó đã cho nó sang Pháp học. Nhờ vậy mà nó đã quên biết và cởi mở hơn với Tú và Mỹ................
_Ê! Con kia làm gì đâm chiêu thế! Vừa nói Tú vừa cười.
_*Hiện tại* nó quay lại lắc đầu tỏ ý không có gì.
Tú nói:
_Con Mỹ bảo tụi mình cùng đi vầ Việt Nam kìa. M thấy thế nào?
_Ừ! V cx đc khi nào đi? Nó hỏi
_Mỹ bảo là 5h sáng mai đó chuẩn bị đi.Tú bảo.
Nó chỉ Ừ 1 tiếng rồi đi thu dọn hành lí chuẩn bị về Việt Nam. Thu dọn xong nó đánh 1 giấc... ...
3h45 sáng..
Một người nào khác cho anh thêm đậm sâu
Và cả một người nào khác cho anh thêm bền lâu.....
...........
.......
.......lalalalalala _Lalala+Soobin
Chuông điện thoại nó reo lên...nó chọp lấy và nghe. Đầu dây bên kia:
_Heo! Dậy đi còn chuẩn bị.
_hơizz*ngoáp* mới 3h45 m kêu t dậy sớm v? Nó nói
Đầu dây bên kia:
_M là thánh lề mề đó nhanh đi. 4h45 phải có mặt ở sân bay rồi đó.
_Ok t bk rồi. Nói xong nó cúp máy cái rụp, rôôi lết xác đi chẩn bị.
4h30 nó xuống nhà thì tài xế đã đợi sẵn. Nó lên xe tiến thẳng ra sân bay.
Tại sân bay
_Ashi. Con Nhi đâu rồi sao chưa tới nữa. Tú vừa nói vừa đi qua lại lo lắng.
Bỗng Mỹ reo lên:
_Hey, nó tới r kìa.
Đằng xa một cô gái đẹp tựa thiên thần với gương mặt lạnh băng đang đi tới. Chợt:
_Hey, 2 BF của t. Sao đến sớm v._ vừa nói nó vừa cười khác với thsí độ lạnh lùng khi nãy. Mọi người trong sân bay ngã rầm vì nụ cười của nó.
_Grư. H nài mà sớm hả? 4h55 rồi đó con kiaaaa!_Tú hét
_Thôi đi Tú cả sân bay nhìn m kìa. Vừa nói Mỹ vừa chỉ xung quanh.
Cảm thấy ngượng nên Tú đành cười trừ... XIN THÔNG BÁO CHUYẾN BAY TỪ PHÁP SANG VIỆT NAM SẤP CẤT CÁNH XIN MỜI QUÍ KHÁCH LÊN MÁY BAY tiếng nói đó đã cứu Tú thoát khỏi ánh nhìn cuảmn ở sân bay.... thế là cả bọn lên máy bay về Việt Nam.
*Cuộc sống ở Việt Nam của nó sẽ ntn, kế hoạch trả thù của nó sẽ ra sao..liệu mọi thứ có đc thực hiện suông sẻ nó có thể tìm ra kẻ gây tai nạn cho gia đình nó năm xưa hay sẽ ntn.... Chap sau mn sẽ biết*
/20
|