Cứ thế Phong vẫn nằm đấy, vẫn nhắm nghiền đôi mắt ấy mát cho nó có gọi như thế nào thì Phong chỉ đấp trả lại nó bằng sự im lặng.
-Ngày qua ngày nó cứ thế, vẫn ở cạnh chăm sóc cho Phong quên cả sinh n ngủ. Mặc cho mn khuyên nhưng nó đều bỏ ngoài tai. Đối với nó bây giờ dường như cả thế giớ đã thu thu nhỏ lại bằng Phong. Thiếu Phong nó như đánh mất bản thân mình. Giờ đây nó đã cm thấy được chút yêu thương, chút gì đó là thương xót. 1 Tháng sau:
_Alo. Phát nghe máy.
_ ...
_Vâng ạ. Phát nói rồi vội vội vàng vàng ra khỏi bệnh viện.
_Này đi đâu đấy. Tú gọi.
_Có việc. Phát vừa đi vừa nói.
_____Sân bay Tân Sơn Nhất_____
Từ bên trong một cặp vợ chồng sang trọng cùng nhau bước ra theo sau là 5 tên vệ sĩ.
_Con chào hai bác. Phát lễ phép chào.
_Được rồi con. Ba mẹ Phong nói rồi xoa đầu Phát.
_Dạo này to xác ra rồi đó nhóc con.
_Dạ. Thôi 2 bác lên xe con chở 2 bác đến chổ Phong. Phát nói.
Nói rồi chiếc xe lăng bánh đưa 2 người đến chổ Phong.
(Do Phát nói dối là tình hình của Phong đã ổn với lại 2 ông bà lại đang có việc nên cả hai đã hoãn lại 1 tháng mới về thăm Phong)
_Két. Sau 30phút thì chiếc xe đã dừng trước cổng bệnh viện.
......
......
......
PHÒNG 318
_Phong ơi. Mẹ tới thăm con đây. Nẹ Phong mừng rỡ.
_Con trai của ta đâu đâu rồi. Ba Phong vui mừng.
Vừa bước vào cả hai đã vô cùng kinh ngạc khi thấy Nó. (Tình cảm tiến triển dữ ông hén. Bà ghé tai ông ^^).
_Nhi. Mẹ Phong gọi.
_Ơơơ (Mẹ Phong nói làm nó thức giấc).
_Dạ. Bác. Nó ngạc nhiên
_À. Hai bác về thăm Phong. Ba Phong lên tiếng.
_À...dạ.
_Thằng Phong sao rồi con. Mẹ Phong hỏi.
_Dạ.... Nó ấp úng.
Mẹ Phong nghi ngờ hỏi...
_Dạ...Phong không sao đâu hai bác. Tú Phát MỸ Phúc cùng nói.
Ba mẹ Phong chau mày...nghi ngờ, còn tụi nó thì được một phen hú hồn cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Nhưng xui thay.....Tới giờ bác sĩ khám thì....
_Mọi người để bác sĩ vào kiểm tra cho bệnh nhân. Y tá nói.
Mọi người dạt qua hai hàng nhường chổ cho bác sĩ.
.....
.....
_Tình hình con tôi như thế nsò rồi bác sĩ. Ba Phong hỏi
_Nó đã bình phục hẳn chưa vậy bác sĩ. Mẹ Phong hỏi.
_Ờ.....
Bác sĩ định nói là Phong vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê sâu nhưng đã kịp bắt gặp cái nháy mắt của Phúc và Phát.
_Hai đứa bị làm sao mà cứ chớp cứa nháy hoài vậy? Mẹ Phong nghi ngờ hỏi.
_À...dạ...dạ chắc tại tụi con bị bụi bay dô mắt. Hì hì. Hai đứa nói rồi chạy ù đi.
_À. Tình hình cũng ổn rồi hai người yên tậm đi. Thôi tôi còn ó việc tôi đi trước.
Nhưng ba mẹ Phong cứ ngờ ngợ nên quyết định đi gặp bác sĩ.
Còn Phúc và Phát sau khi đi ba mẹ Phong đi thì chạy ù lại phòng.
_Sao không nói sự thật? Nó hỏi.
_Nói ra chắc bác ấy sẽ sốc lắm. Phúc nói.
_Vả lại mẹ phong bị suy tim. Phát nói.
_Đúng rồi đó giấu được ngày nào hay ngày nấy. Tú nói.
_Còn mày lo mà ăn uống rồi trở về trường đi. Tiều tụy lắm rồi đó. Mỹ nhìn nó xót xa.
_Ừ. Mai tao sẽ đi học lại...
_Yeahhh. Cả đám vui mừng hét.
_...nhưng tao sẽ vẫn chăm sóc cho Phong.
Haaaaả.....
_Trời ạ..... Cả đám than thở yểu xiều.
_Mày chắc là mày đảm nhận nỗi không? Tú nhìn thân hình tiều tụy của nó hỏi.
_Không sao. Tao vẫn còn sức, chưa chết đâu mà lo. Nó đùa.
_Giờ này còn đùa. Để tụi này phụ bà chăm sóc cho thằng Phong. Phát nói.
_Ưm.....
Rầm.........
_Mấy đứa còn muốn giấu ta đến bao giờ. Mẹ Phong đầm đìa nước mắt hỏi
_Dạ.... Cả đám ấp úng.
_Tại sao lại giấu ta? Ba Phong nghiêm giọng hỏi.
_Dạ....tại tụi con sợ 2 bác lo. Phát nói.
_Ít ra con cũng phải nói thật với ta chứ. Mẹ Phong vừa thở khó nhọc vừa nói.
_Bác bình tĩnh đi ạ. Tất cả lỗi là do con tại vì con nên Phong mới ra nông nỗi này. Nó đỡ mẹ Phong quỳ xuống mà khóc.
_Không phải lỗi của Nhi. Là do Tụi con không bảo vệ tốt cho Phong. Phát và Phúc đau xót.
_Haizz thật là... Ba Phong quay mặt đi.
_Thôi....được rồi. Mẹ Phong nói.
_Chuyện đã tới nước này rồi thì con hãy hứa với ta là sechẵm sóc cho thằng con bướng bỉnh này giúp ta. Và....trở thành con dâu tốt của ta..............
-Ngày qua ngày nó cứ thế, vẫn ở cạnh chăm sóc cho Phong quên cả sinh n ngủ. Mặc cho mn khuyên nhưng nó đều bỏ ngoài tai. Đối với nó bây giờ dường như cả thế giớ đã thu thu nhỏ lại bằng Phong. Thiếu Phong nó như đánh mất bản thân mình. Giờ đây nó đã cm thấy được chút yêu thương, chút gì đó là thương xót. 1 Tháng sau:
_Alo. Phát nghe máy.
_ ...
_Vâng ạ. Phát nói rồi vội vội vàng vàng ra khỏi bệnh viện.
_Này đi đâu đấy. Tú gọi.
_Có việc. Phát vừa đi vừa nói.
_____Sân bay Tân Sơn Nhất_____
Từ bên trong một cặp vợ chồng sang trọng cùng nhau bước ra theo sau là 5 tên vệ sĩ.
_Con chào hai bác. Phát lễ phép chào.
_Được rồi con. Ba mẹ Phong nói rồi xoa đầu Phát.
_Dạo này to xác ra rồi đó nhóc con.
_Dạ. Thôi 2 bác lên xe con chở 2 bác đến chổ Phong. Phát nói.
Nói rồi chiếc xe lăng bánh đưa 2 người đến chổ Phong.
(Do Phát nói dối là tình hình của Phong đã ổn với lại 2 ông bà lại đang có việc nên cả hai đã hoãn lại 1 tháng mới về thăm Phong)
_Két. Sau 30phút thì chiếc xe đã dừng trước cổng bệnh viện.
......
......
......
PHÒNG 318
_Phong ơi. Mẹ tới thăm con đây. Nẹ Phong mừng rỡ.
_Con trai của ta đâu đâu rồi. Ba Phong vui mừng.
Vừa bước vào cả hai đã vô cùng kinh ngạc khi thấy Nó. (Tình cảm tiến triển dữ ông hén. Bà ghé tai ông ^^).
_Nhi. Mẹ Phong gọi.
_Ơơơ (Mẹ Phong nói làm nó thức giấc).
_Dạ. Bác. Nó ngạc nhiên
_À. Hai bác về thăm Phong. Ba Phong lên tiếng.
_À...dạ.
_Thằng Phong sao rồi con. Mẹ Phong hỏi.
_Dạ.... Nó ấp úng.
Mẹ Phong nghi ngờ hỏi...
_Dạ...Phong không sao đâu hai bác. Tú Phát MỸ Phúc cùng nói.
Ba mẹ Phong chau mày...nghi ngờ, còn tụi nó thì được một phen hú hồn cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Nhưng xui thay.....Tới giờ bác sĩ khám thì....
_Mọi người để bác sĩ vào kiểm tra cho bệnh nhân. Y tá nói.
Mọi người dạt qua hai hàng nhường chổ cho bác sĩ.
.....
.....
_Tình hình con tôi như thế nsò rồi bác sĩ. Ba Phong hỏi
_Nó đã bình phục hẳn chưa vậy bác sĩ. Mẹ Phong hỏi.
_Ờ.....
Bác sĩ định nói là Phong vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê sâu nhưng đã kịp bắt gặp cái nháy mắt của Phúc và Phát.
_Hai đứa bị làm sao mà cứ chớp cứa nháy hoài vậy? Mẹ Phong nghi ngờ hỏi.
_À...dạ...dạ chắc tại tụi con bị bụi bay dô mắt. Hì hì. Hai đứa nói rồi chạy ù đi.
_À. Tình hình cũng ổn rồi hai người yên tậm đi. Thôi tôi còn ó việc tôi đi trước.
Nhưng ba mẹ Phong cứ ngờ ngợ nên quyết định đi gặp bác sĩ.
Còn Phúc và Phát sau khi đi ba mẹ Phong đi thì chạy ù lại phòng.
_Sao không nói sự thật? Nó hỏi.
_Nói ra chắc bác ấy sẽ sốc lắm. Phúc nói.
_Vả lại mẹ phong bị suy tim. Phát nói.
_Đúng rồi đó giấu được ngày nào hay ngày nấy. Tú nói.
_Còn mày lo mà ăn uống rồi trở về trường đi. Tiều tụy lắm rồi đó. Mỹ nhìn nó xót xa.
_Ừ. Mai tao sẽ đi học lại...
_Yeahhh. Cả đám vui mừng hét.
_...nhưng tao sẽ vẫn chăm sóc cho Phong.
Haaaaả.....
_Trời ạ..... Cả đám than thở yểu xiều.
_Mày chắc là mày đảm nhận nỗi không? Tú nhìn thân hình tiều tụy của nó hỏi.
_Không sao. Tao vẫn còn sức, chưa chết đâu mà lo. Nó đùa.
_Giờ này còn đùa. Để tụi này phụ bà chăm sóc cho thằng Phong. Phát nói.
_Ưm.....
Rầm.........
_Mấy đứa còn muốn giấu ta đến bao giờ. Mẹ Phong đầm đìa nước mắt hỏi
_Dạ.... Cả đám ấp úng.
_Tại sao lại giấu ta? Ba Phong nghiêm giọng hỏi.
_Dạ....tại tụi con sợ 2 bác lo. Phát nói.
_Ít ra con cũng phải nói thật với ta chứ. Mẹ Phong vừa thở khó nhọc vừa nói.
_Bác bình tĩnh đi ạ. Tất cả lỗi là do con tại vì con nên Phong mới ra nông nỗi này. Nó đỡ mẹ Phong quỳ xuống mà khóc.
_Không phải lỗi của Nhi. Là do Tụi con không bảo vệ tốt cho Phong. Phát và Phúc đau xót.
_Haizz thật là... Ba Phong quay mặt đi.
_Thôi....được rồi. Mẹ Phong nói.
_Chuyện đã tới nước này rồi thì con hãy hứa với ta là sechẵm sóc cho thằng con bướng bỉnh này giúp ta. Và....trở thành con dâu tốt của ta..............
/20
|