Chap 27: Selly bị bắt cóc
Quán Cafe
Băng vừa bước vào thì gặp ngay Jacker, còn Selly thì không thấy đâu. Cô cũng bình tĩnh ngồi xuống.....
-Selly đâu?
-Con bé trong khu vui chơi đằng kia._Jacker chỉ tay về hướng khu vui chơi.
-Không an toàn chút nào cả. Mà anh gọi tôi ra đây có việc gì?_Băng lắc đầu, nhìn anh.
-Tôi......tôi......muốn......muốn.....
-Nhận lại Selly?_Băng đọc được suy nghĩ của Jacker.
-Ph.....phải......
-Anh tự nghĩ xem có được không? Tôi đã phải vất vả thế nào để kiếm được nó?
-Tôi biết là khó khăn, Jenny đã bỏ nó, nhưng tôi không bỏ nó....nó là con của tôi.
-Tôi cần thời gian suy nghĩ, Selly nó sống với tôi cũng lâu. Tôi thương nó như con ruột.
-Tôi biết, nhưng xin cô hãy hiểu cho một người cha.
-Tôi biết, cũng nhờ anh mà Khang nhớ lại mọi thứ. Cám ơn anh.
-Tôi còn một chuyện muốn xin cô.
-Anh nói đi.
-Cô có thể đừng làm SEONI phá sản được không? Đừng làm tổn thương Minh Khang, Jenny mới là người phải hứng chịu.
-Lâm Minh Khang, đó là cái giá anh ta phải trả khi giúp Jenny Như
-SEONI sẽ về tay cô ngay thôi nhưng đừng để nó biến mất. Hãy cho Khang một cơ hội sửa chữa sai lầm....Khang còn yêu cô rất nhiều...
-Yêu? Nực cười, nếu anh ta yêu thì ngay cái lúc anh ta tiếp tay cho Jenny anh ta nên nghĩ về Phối Như. Không liên lạc với Phối Như là yêu đó sao. Hahaha..._Băng cười, cuộc hội thoại đó đã lọt vào tai Khang. Anh đang ngồi cái bàn gần đó và nghe hết, khỏi phải nói, tim anh đang nhói lên từng đợt, đau.....đau lắm.....Khang yêu Băng đó là điều không thể chối cãi, nghe người mình yêu nói ra những lời đó, nó nhue một nhát dao đâm thẳng vào sự sống nơi lồng ngực trái của anh......Anh phải làm gì để Băng tha thứ cho anh?
Ting.....Ting
Băng nắm chặt điện thoại, màu mắt đã chuyển sang đỏ ngầu. Jacker thấy sức nóng ngay trước mặt, anh nhìn lên khó hiểu......
-Có chuyện gì vậy?
-Chết tiệt, Selly bị bắt rồi_Băng vung tay thành nắm đấm. Cô tức tốc rời khỏi trước khi nói câu cuối với Jacker: "Trong vòng 3 tiếng, nếu không thấy tôi ở văn phòng tập đoàn thì đến khu nhà hoang ở SOYEOI tìm tôi, nhớ đem theo lực lượng". Băng chạy thẳng vào trung tâm SEONI, lên tầng cao nhất và là nơi bí mật chỉ một mình cô biết để trang bị vũ khí vào người.
"Jenny, tôi nhất định bắt cô phải chết. Selly đừng sợ, mom sẽ đến cứu con"
Năm khẩu súng được cài đạn đầy đủ ngắn vào người Băng. Một bồ đen được khoác lên, một nỗi lạnh lùng đến sợ hãi xuất phát.....
Jacker vừa nghe thấy như thế liền tức tốc chạy về BK báo tin cho mọi người. Khang cũng đi theo đến BK. Mọi người trong phòng đang lo lắng hồi hộp, Băng thương Selly lắm, Băng sẽ thẳng tay với những kẻ dám động đến Selly. Chỉ sợ Băng gặp chuyện vì sức khoẻ của Băng không còn tốt, vì lấy lại SEONI mà Băng đã bỏ ăn bỏ ngủ mấy ngày nay.....Tim ai cũng hồi hộp...lo lắng.....Khang mở cửa phòng bước vào......
-Anh tới đâu làm gì?_Blue lên tiếng khi thấy Khang.
-Biến đi, nơi đây không hoan nghênh cậu._Minh tức giận hét lên.
-Xin lỗi vì tất cả.....do Jenny hại tôi.....do cô ta dụ tôi.....
-Câm đi. Hai lần, hai lần anh nhìn nhầm và làm Băng tổn thương rồi.....tôi sẽ lột da anh....._Blue hung hăng chạy đến đánh Khang đến bật ra máu, Phương mới nhào tới đẩy ra.....
-Giờ là tìm cách cứu Băng, không phải là lúc đánh nhau.....
-Hai tiếng rồi, Băng nói 3 tiếng nữa mới được hành động.
-Chỗ cất vũ khí của Băng ở đâu, ở đây ai cũng có võ đúng không nên trang bị vũ khí chuẩn bị sẵn sàng đi._Khang từ tốn nói, tuy biết mọi người ghét anh nhưng cũng nên nghe anh một lần.
-Có một chỗ bí mật chứa vũ khí của Băng, nó nằm trong trung tâm SEONI._Blue nói, anh đã từng thấy Băng lấy vũ khí từ đó, nhờ Blue nhắc Khang mới nhớ khi nãy Băng cũng vào đó rồi chạy ra với bộ đồ đen phóng moto chạy đi. Thế là mọi người cùng đến SEONI, chỉ Thục Phương, Bối Ân và Bảo Quốc ở lại phòng khi Băng về.
------END CHAP 27-------
Quán Cafe
Băng vừa bước vào thì gặp ngay Jacker, còn Selly thì không thấy đâu. Cô cũng bình tĩnh ngồi xuống.....
-Selly đâu?
-Con bé trong khu vui chơi đằng kia._Jacker chỉ tay về hướng khu vui chơi.
-Không an toàn chút nào cả. Mà anh gọi tôi ra đây có việc gì?_Băng lắc đầu, nhìn anh.
-Tôi......tôi......muốn......muốn.....
-Nhận lại Selly?_Băng đọc được suy nghĩ của Jacker.
-Ph.....phải......
-Anh tự nghĩ xem có được không? Tôi đã phải vất vả thế nào để kiếm được nó?
-Tôi biết là khó khăn, Jenny đã bỏ nó, nhưng tôi không bỏ nó....nó là con của tôi.
-Tôi cần thời gian suy nghĩ, Selly nó sống với tôi cũng lâu. Tôi thương nó như con ruột.
-Tôi biết, nhưng xin cô hãy hiểu cho một người cha.
-Tôi biết, cũng nhờ anh mà Khang nhớ lại mọi thứ. Cám ơn anh.
-Tôi còn một chuyện muốn xin cô.
-Anh nói đi.
-Cô có thể đừng làm SEONI phá sản được không? Đừng làm tổn thương Minh Khang, Jenny mới là người phải hứng chịu.
-Lâm Minh Khang, đó là cái giá anh ta phải trả khi giúp Jenny Như
-SEONI sẽ về tay cô ngay thôi nhưng đừng để nó biến mất. Hãy cho Khang một cơ hội sửa chữa sai lầm....Khang còn yêu cô rất nhiều...
-Yêu? Nực cười, nếu anh ta yêu thì ngay cái lúc anh ta tiếp tay cho Jenny anh ta nên nghĩ về Phối Như. Không liên lạc với Phối Như là yêu đó sao. Hahaha..._Băng cười, cuộc hội thoại đó đã lọt vào tai Khang. Anh đang ngồi cái bàn gần đó và nghe hết, khỏi phải nói, tim anh đang nhói lên từng đợt, đau.....đau lắm.....Khang yêu Băng đó là điều không thể chối cãi, nghe người mình yêu nói ra những lời đó, nó nhue một nhát dao đâm thẳng vào sự sống nơi lồng ngực trái của anh......Anh phải làm gì để Băng tha thứ cho anh?
Ting.....Ting
Băng nắm chặt điện thoại, màu mắt đã chuyển sang đỏ ngầu. Jacker thấy sức nóng ngay trước mặt, anh nhìn lên khó hiểu......
-Có chuyện gì vậy?
-Chết tiệt, Selly bị bắt rồi_Băng vung tay thành nắm đấm. Cô tức tốc rời khỏi trước khi nói câu cuối với Jacker: "Trong vòng 3 tiếng, nếu không thấy tôi ở văn phòng tập đoàn thì đến khu nhà hoang ở SOYEOI tìm tôi, nhớ đem theo lực lượng". Băng chạy thẳng vào trung tâm SEONI, lên tầng cao nhất và là nơi bí mật chỉ một mình cô biết để trang bị vũ khí vào người.
"Jenny, tôi nhất định bắt cô phải chết. Selly đừng sợ, mom sẽ đến cứu con"
Năm khẩu súng được cài đạn đầy đủ ngắn vào người Băng. Một bồ đen được khoác lên, một nỗi lạnh lùng đến sợ hãi xuất phát.....
Jacker vừa nghe thấy như thế liền tức tốc chạy về BK báo tin cho mọi người. Khang cũng đi theo đến BK. Mọi người trong phòng đang lo lắng hồi hộp, Băng thương Selly lắm, Băng sẽ thẳng tay với những kẻ dám động đến Selly. Chỉ sợ Băng gặp chuyện vì sức khoẻ của Băng không còn tốt, vì lấy lại SEONI mà Băng đã bỏ ăn bỏ ngủ mấy ngày nay.....Tim ai cũng hồi hộp...lo lắng.....Khang mở cửa phòng bước vào......
-Anh tới đâu làm gì?_Blue lên tiếng khi thấy Khang.
-Biến đi, nơi đây không hoan nghênh cậu._Minh tức giận hét lên.
-Xin lỗi vì tất cả.....do Jenny hại tôi.....do cô ta dụ tôi.....
-Câm đi. Hai lần, hai lần anh nhìn nhầm và làm Băng tổn thương rồi.....tôi sẽ lột da anh....._Blue hung hăng chạy đến đánh Khang đến bật ra máu, Phương mới nhào tới đẩy ra.....
-Giờ là tìm cách cứu Băng, không phải là lúc đánh nhau.....
-Hai tiếng rồi, Băng nói 3 tiếng nữa mới được hành động.
-Chỗ cất vũ khí của Băng ở đâu, ở đây ai cũng có võ đúng không nên trang bị vũ khí chuẩn bị sẵn sàng đi._Khang từ tốn nói, tuy biết mọi người ghét anh nhưng cũng nên nghe anh một lần.
-Có một chỗ bí mật chứa vũ khí của Băng, nó nằm trong trung tâm SEONI._Blue nói, anh đã từng thấy Băng lấy vũ khí từ đó, nhờ Blue nhắc Khang mới nhớ khi nãy Băng cũng vào đó rồi chạy ra với bộ đồ đen phóng moto chạy đi. Thế là mọi người cùng đến SEONI, chỉ Thục Phương, Bối Ân và Bảo Quốc ở lại phòng khi Băng về.
------END CHAP 27-------
/30
|