Chap 09: Thay Đổi Thái Độ Đột Ngột
Tối đến, Bối Ân một mình chuẩn bị hết cả bàn tiệc. Rất nhiều món, tay nghề của Bối Ân không hề kém. Món nào cũng sặc sỡ và nồng nặc mùi thơm. Chỉ cần ngửi thôi là đã muốn ăn ngay chứ không kìm lại được. Cũng lâu rồi cô chưa vào bếp để làm tiệc mừng. Kể từ sau khi gia đình cô li tán, bây giờ mới có dịp trổ tài. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Bảo Quốc chắc đang chuẩn bị trên phòng. Nghe tiếng gõ cửa, lòng cô nôn nóng. Không biết có phải Huỳnh Nam đến không nữa. Lúc cùng anh đi mua đồ, cô thấy anh rất thân thiện không giống như những diễn viên khác, đều chảnh choẹ, riêng anh thì không. Cô cảm thấy thích sự thân thiện và nhiệt tình của anh. Mà sao cô lại nghĩ đến Huỳnh Nam ? Cô đang viễn tưởng chuyện gì vậy ?
-Huỳnh ........ Huỳnh Nam ? Là anh thật sao ?_Bối Ân bất ngờ khi mở cửa thấy người cô muốn thấy..
-Là tôi, bằng xương bằng thịt._Huỳnh Nam cười, anh nâng bó hoa hồng đưa trước mặt cô. -Tặng em.
Em? Sao gọi là em ? Sao lại tặng hoa cho cô ? Cô đâu làm gì cho anh đâu mà tặng cho cô ? Huỳnh Nam cũng kiên nhẫn đưa hoa chờ Bối Ân nhận, trong khi cô vẫn còn chìm trong một mớ suy nghĩ hỗn độn.
-Tặng em thật sao ?_Bối Ân không tin tai đang nghe gì và mắt đang thấy gì. Huỳnh Nam bật cười. Anh khẽ gật đầu.
-Cám......cám ơn anh.....Mời anh vào nhà_Bối Ân đỏ mặt, cô ngại ngùng nhận lấy hoa. Đồng thời lúc này, Quốc từ trên phòng đi xuống, bắt gặp Huỳnh Nam anh cũng không khỏi bất ngờ. Ai mời anh ta tới đây ? Làm sao anh ta biết mà đến ?
-Xin chào, cậu là......_Bảo Quốc hỏi
-Xin chào, tôi là Huỳnh Hạo Nam, cứ gọi tôi là Huỳnh Nam.
-Diễn viên điện ảnh Huỳnh Nam sao ? Người Phối Như từng nhắc đến sao ?_Bảo Quốc không tin nhìn sang Bối Ân. Cô khẽ gật đầu. Huỳnh Nam thắc mắc. Phối Như là ai ? Sao thấy hai người này nhắc đến mãi. Anh cũng muốn gặp người đang theo dõi anh trên tivi.
-Tôi là Tiểu Bảo Quốc, gọi Quốc là được rồi. Anh đến đây ngồi đi, Bối Ân mời nhưng tôi lại không biết. Thất lễ quá nhỉ ?_Bảo Quốc cười xoà.
-Không đâu, tôi không thấy thất lễ gì cả. Hai người cứ thân thiện với tôi như anh em trong nhà là được rồi, không cần khách sáo đâu._Huỳnh Nam ngồi xuống ghế.
Lại là tiếng gõ cửa, lần này là sự xuất hiện của tổng giám đốc và phu nhân, người mà Bảo Quốc sắp làm việc chung. Cũng không bất ngờ là mấy, dù sao Bảo Quốc cũng báo trước rồi. Hai người đến để kí hợp đồng và dự tiệc ăn mừng cùng Quốc. Chắc sau hôm nay cả đám người này sẽ làm bạn với nhau. Họ nhập tiệc nhưng không đợi Phong và Như. Họ nghĩ là cả hai cần có khoảng không gian riêng không nên làm phiền.
Tiếng mở cửa phát ra, đồng loạt mọi người nhìn. Là Phong và Phối Như về. Nhìn gương mặt của Phong còn đỡ nhưng khuôn mặt của Như làm Nam có chút sợ. Nhưng khi anh nhìn kĩ vào đôi mắt ấy. Không những anh không sợ mà còn cảm thấy quen thuộc. Phối Như hít một hơi thật sâu rồi chạy đến chỗ mọi người như một đứa trẻ mới lên ba. Phong nhìn cô, anh không khỏi đau lòng. Anh biết cô đang cố gượng lại nỗi buồn của bản thân.
-Xin chào mọi người, đang nhập tiệc à ?_Phối Như rất tự nhiên chạy đến bốc lấy một món trên bàn ăn bỏ vào miệng. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Phong, Ân và Quốc bó tay với cô. Bản tính của cô là vậy.
-Như à, rửa tay rồi hãy ăn._Phong nhắc nhở
-Ở dơ sống lâu anh ơi._Như đáp lại, hai tay cô vẫn bốc lấy đồ ăn trên bàn. Ngây thơ đến độ khiến mọi người bật cười. Không hiểu sao, cả ba người, Huỳnh Nam, Phương và Minh không hẹn lại cùng nhìn thấy hình bóng của cô ấy trong người Như. Tuy là cả hai quá khác biệt.
-Như giới thiệu với mọi người đi_Bối Ân nói
-Tôi là Dương Phối Như. Rất vui được làm quen._Như cười tít mắt. Tuy gương mặt cô xấu xí là thật, nhưng nụ cười và đôi mắt nâu ấy luôn đẹp và toả nắng.
-Tôi là Thiên Minh, còn đây là Thục Phương. Rất vui được làm quen._Minh cười.
-Làm bạn nhé Như._Phương đứng dậy giơ tay ra trước mặt Phương.
-Được, sau này chúng ta là bạn của nhau._Như đột ngột ôm chầm lấy Phương.
Như thật sự giống một đứa trẻ. Cô không hề suy nghĩ liệu Phương có là người xấu hay không mà mới gặp lần đầu lại muốn làm bạn với cô. Rõ ràng Băng và Như quá khác biệt. Băng kĩ lưỡng trong việc chọn bạn nhưng Như thì hoàn toàn không. Lo ôm Phương, giờ Như mới biết tới sự hiện diện của một người cô đang thần tượng.
-Anh là diễn viên Huỳnh Nam đóng vai Đông trong phim Em gái nhà tôi ?_Như hỏi anh nửa thật nửa nghi. Cô không nghĩ một diễn viên nổi tiếng như anh lại đến ngôi nhà nhỏ này.
-Phải, tôi là Huỳnh Nam._Nam cười, Phối Như không ngại ngùng trước bao nhiêu người mà chạy lại ôm chầm lấy Nam.
Bất ngờ cũng như bất động. Không ngờ Như lại kích động đến thế. Cái ôm này với Nam, sao lại lạnh lạnh đến thế? Một cảm giác quen thuộc. Phong khó chịu, anh khẽ ho một tiếng, Như mới chịu buông Nam ra. Cô cười chạy tới kéo tay Phong để giới thiệu với mọi người.
-Giới thiệu với anh đây là Phương, Minh và diễn viên Huỳnh Nam mà em từng nói với anh đó._Như lặp lại, cô ngây thơ hay giả bộ, Phong nãy giờ có mặt ở đó, sao anh lại không biết ?
-Mọi người, đây là anh Dương Thiếu Phong. Anh ấy là......là.....là......_Như bỗng nhiên ngưng lại, tay cũng không quàng lấy tay Phong nữa. Anh cũng bất ngờ.
-Xin lỗi, mọi người tiếp tục nhé, Như mệt, xin phép lên phòng trước._Như cố nở nụ cười rồi cô quay lại bước lên phòng trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người ở đây kể cả Phong. Hai từ " anh hai" khó nói đến vậy sao ? Hay là.....?
Phong chào mọi người rồi lên phòng cùng Như. Mọi người vẫn tiếp tục bữa tiệc. Riêng Minh và Phương hình như đều suy nghĩ đến thái độ thay đổi đột ngột lúc nãy của Như. Có lẽ cả hai đều hiểu được điều gì đó trong Như. Nếu cả hai đoán không lầm thì chắc chắn là Như đang ........
-----END CHAP 09 -----
Tối đến, Bối Ân một mình chuẩn bị hết cả bàn tiệc. Rất nhiều món, tay nghề của Bối Ân không hề kém. Món nào cũng sặc sỡ và nồng nặc mùi thơm. Chỉ cần ngửi thôi là đã muốn ăn ngay chứ không kìm lại được. Cũng lâu rồi cô chưa vào bếp để làm tiệc mừng. Kể từ sau khi gia đình cô li tán, bây giờ mới có dịp trổ tài. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Bảo Quốc chắc đang chuẩn bị trên phòng. Nghe tiếng gõ cửa, lòng cô nôn nóng. Không biết có phải Huỳnh Nam đến không nữa. Lúc cùng anh đi mua đồ, cô thấy anh rất thân thiện không giống như những diễn viên khác, đều chảnh choẹ, riêng anh thì không. Cô cảm thấy thích sự thân thiện và nhiệt tình của anh. Mà sao cô lại nghĩ đến Huỳnh Nam ? Cô đang viễn tưởng chuyện gì vậy ?
-Huỳnh ........ Huỳnh Nam ? Là anh thật sao ?_Bối Ân bất ngờ khi mở cửa thấy người cô muốn thấy..
-Là tôi, bằng xương bằng thịt._Huỳnh Nam cười, anh nâng bó hoa hồng đưa trước mặt cô. -Tặng em.
Em? Sao gọi là em ? Sao lại tặng hoa cho cô ? Cô đâu làm gì cho anh đâu mà tặng cho cô ? Huỳnh Nam cũng kiên nhẫn đưa hoa chờ Bối Ân nhận, trong khi cô vẫn còn chìm trong một mớ suy nghĩ hỗn độn.
-Tặng em thật sao ?_Bối Ân không tin tai đang nghe gì và mắt đang thấy gì. Huỳnh Nam bật cười. Anh khẽ gật đầu.
-Cám......cám ơn anh.....Mời anh vào nhà_Bối Ân đỏ mặt, cô ngại ngùng nhận lấy hoa. Đồng thời lúc này, Quốc từ trên phòng đi xuống, bắt gặp Huỳnh Nam anh cũng không khỏi bất ngờ. Ai mời anh ta tới đây ? Làm sao anh ta biết mà đến ?
-Xin chào, cậu là......_Bảo Quốc hỏi
-Xin chào, tôi là Huỳnh Hạo Nam, cứ gọi tôi là Huỳnh Nam.
-Diễn viên điện ảnh Huỳnh Nam sao ? Người Phối Như từng nhắc đến sao ?_Bảo Quốc không tin nhìn sang Bối Ân. Cô khẽ gật đầu. Huỳnh Nam thắc mắc. Phối Như là ai ? Sao thấy hai người này nhắc đến mãi. Anh cũng muốn gặp người đang theo dõi anh trên tivi.
-Tôi là Tiểu Bảo Quốc, gọi Quốc là được rồi. Anh đến đây ngồi đi, Bối Ân mời nhưng tôi lại không biết. Thất lễ quá nhỉ ?_Bảo Quốc cười xoà.
-Không đâu, tôi không thấy thất lễ gì cả. Hai người cứ thân thiện với tôi như anh em trong nhà là được rồi, không cần khách sáo đâu._Huỳnh Nam ngồi xuống ghế.
Lại là tiếng gõ cửa, lần này là sự xuất hiện của tổng giám đốc và phu nhân, người mà Bảo Quốc sắp làm việc chung. Cũng không bất ngờ là mấy, dù sao Bảo Quốc cũng báo trước rồi. Hai người đến để kí hợp đồng và dự tiệc ăn mừng cùng Quốc. Chắc sau hôm nay cả đám người này sẽ làm bạn với nhau. Họ nhập tiệc nhưng không đợi Phong và Như. Họ nghĩ là cả hai cần có khoảng không gian riêng không nên làm phiền.
Tiếng mở cửa phát ra, đồng loạt mọi người nhìn. Là Phong và Phối Như về. Nhìn gương mặt của Phong còn đỡ nhưng khuôn mặt của Như làm Nam có chút sợ. Nhưng khi anh nhìn kĩ vào đôi mắt ấy. Không những anh không sợ mà còn cảm thấy quen thuộc. Phối Như hít một hơi thật sâu rồi chạy đến chỗ mọi người như một đứa trẻ mới lên ba. Phong nhìn cô, anh không khỏi đau lòng. Anh biết cô đang cố gượng lại nỗi buồn của bản thân.
-Xin chào mọi người, đang nhập tiệc à ?_Phối Như rất tự nhiên chạy đến bốc lấy một món trên bàn ăn bỏ vào miệng. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Phong, Ân và Quốc bó tay với cô. Bản tính của cô là vậy.
-Như à, rửa tay rồi hãy ăn._Phong nhắc nhở
-Ở dơ sống lâu anh ơi._Như đáp lại, hai tay cô vẫn bốc lấy đồ ăn trên bàn. Ngây thơ đến độ khiến mọi người bật cười. Không hiểu sao, cả ba người, Huỳnh Nam, Phương và Minh không hẹn lại cùng nhìn thấy hình bóng của cô ấy trong người Như. Tuy là cả hai quá khác biệt.
-Như giới thiệu với mọi người đi_Bối Ân nói
-Tôi là Dương Phối Như. Rất vui được làm quen._Như cười tít mắt. Tuy gương mặt cô xấu xí là thật, nhưng nụ cười và đôi mắt nâu ấy luôn đẹp và toả nắng.
-Tôi là Thiên Minh, còn đây là Thục Phương. Rất vui được làm quen._Minh cười.
-Làm bạn nhé Như._Phương đứng dậy giơ tay ra trước mặt Phương.
-Được, sau này chúng ta là bạn của nhau._Như đột ngột ôm chầm lấy Phương.
Như thật sự giống một đứa trẻ. Cô không hề suy nghĩ liệu Phương có là người xấu hay không mà mới gặp lần đầu lại muốn làm bạn với cô. Rõ ràng Băng và Như quá khác biệt. Băng kĩ lưỡng trong việc chọn bạn nhưng Như thì hoàn toàn không. Lo ôm Phương, giờ Như mới biết tới sự hiện diện của một người cô đang thần tượng.
-Anh là diễn viên Huỳnh Nam đóng vai Đông trong phim Em gái nhà tôi ?_Như hỏi anh nửa thật nửa nghi. Cô không nghĩ một diễn viên nổi tiếng như anh lại đến ngôi nhà nhỏ này.
-Phải, tôi là Huỳnh Nam._Nam cười, Phối Như không ngại ngùng trước bao nhiêu người mà chạy lại ôm chầm lấy Nam.
Bất ngờ cũng như bất động. Không ngờ Như lại kích động đến thế. Cái ôm này với Nam, sao lại lạnh lạnh đến thế? Một cảm giác quen thuộc. Phong khó chịu, anh khẽ ho một tiếng, Như mới chịu buông Nam ra. Cô cười chạy tới kéo tay Phong để giới thiệu với mọi người.
-Giới thiệu với anh đây là Phương, Minh và diễn viên Huỳnh Nam mà em từng nói với anh đó._Như lặp lại, cô ngây thơ hay giả bộ, Phong nãy giờ có mặt ở đó, sao anh lại không biết ?
-Mọi người, đây là anh Dương Thiếu Phong. Anh ấy là......là.....là......_Như bỗng nhiên ngưng lại, tay cũng không quàng lấy tay Phong nữa. Anh cũng bất ngờ.
-Xin lỗi, mọi người tiếp tục nhé, Như mệt, xin phép lên phòng trước._Như cố nở nụ cười rồi cô quay lại bước lên phòng trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người ở đây kể cả Phong. Hai từ " anh hai" khó nói đến vậy sao ? Hay là.....?
Phong chào mọi người rồi lên phòng cùng Như. Mọi người vẫn tiếp tục bữa tiệc. Riêng Minh và Phương hình như đều suy nghĩ đến thái độ thay đổi đột ngột lúc nãy của Như. Có lẽ cả hai đều hiểu được điều gì đó trong Như. Nếu cả hai đoán không lầm thì chắc chắn là Như đang ........
-----END CHAP 09 -----
/30
|