Tại nhà của Bạch Du - An Kì, bao lâu nay tớ vẫn luôn hiểu lầm cậu sao? Tớ thật đáng chết đúng không? Tớ đã đối xử không tốt với với cậu mà cậu vẫn tốt với tớ sao ? Cậu đã yêu tớ sao? Bây giờ cậu đang ở đâu vậy An Kì ? _ Bạch Du cứ thất thểu nói một mình trong phòng . Bây giờ cô mới hiểu ra rằng An Kì là một người bạn tốt, một người bạn luôn bảo vệ cho cô vậy mà cô lại không biết nắm giữ . Bạch Du cứ như vậy mà khóc một mình trong phòng, cô suy nghĩ về những hành động không đúng của mình với An Kì .
***Tại Mỹ***
- Chị Liên, chị nộp hồ sơ cho em chưa vậy? _ Nó hỏi chị Liên.
- Chị nộp rồi đấy, ngày mai em có thể đi học được rồi ! _ Chị Liên trả lời nó.
- Vậy em cảm ơn chị, chị có thể ra ngoài cho em ngủ một chút được không? _ Nó hỏi chị Liên.
- Ừ, em nhớ giữ sức khỏe nhé mai mới có thể đi học được . Thôi em ngủ đi, chị đi ra ngoài nè. _ Chị Liên nhắc nhở.
- Vâng ! _ Nó đáp lại và chìm vào giấc ngủ . Trong mơ nó mơ thấy Bạch Du đang tay trong tay với người khác nhìn nó khinh bỉ, chế giễu, và đang chà đạp lên cái tình cảm của nó dành cho Bạch Du,...nó tỉnh dậy sau cơn ác mộng đó . Một giọt nước mắt, 2 giọt, 3 giọt, nước mắt nó chợt không kìm nén được mà trào ra như suối . Làm sao mà Bạch Du có thể biết rằng nó yêu Bạch Du chứ, chắc cái tình cảm của nó dành cho Bạch Du sẽ chẳng bao giờ Bạch Du biết được, đơn giản vì nó biết cái tình cảm này có vấn đề giữa con gái mà Bạch Du chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận cái tình cảm kiểu này nên nó đã không nói cho Bạch Du biết mà giữ kín trong lòng và âm thầm chúc phúc cho Bạch Du .
Sáng hôm sau
- Chị Liên ơi em đi học đây ! Tạm biệt chị. _ Nó chào chị Liên.
- Ừ đi cẩn thận nha em ! _ Chị Liên dặn dò .
- Vâng . _ Nó đáp.
Đang đi thì nó đâm phải ai đó . Nó nhìn lên, 1 tên con trai to khỏe, tóc vuốt lên nhìn thấy gớm, gương mặt thì đang hằm hằm đầy sát khí . Nó cũng chẳng quan tâm nên bỏ mặc tên đó đứng ngây người vì bị nó xem là không khí .
- Ê cô kia, cô đụng vào tôi mà không xin lỗi hả? _ Hắn nói với vẻ tức giận .
- Có mà anh đụng vào tôi còn không xin lỗi, tôi đã định bỏ qua rồi mà anh còn nói như vậy được à? _ Nó tức giận .
-Cô đụng tôi trước thì đúng hơn đấy, mau xin lỗi nhanh ! _ Hắn gằn giọng vì tức cũng làm cho nó cảm thấy lạnh sống lưng .
- Đúng là trái đất méo mó nên chó mới lộng hành mà ... ừ thì cho tôi xin lỗi được chưa ! _ Nó nói rồi chạy mất hút vì sắp muộn học mà cứ ở đây giằng co với hắn thì buổi đầu tiên nó đi học là bị muộn chắc, đừng có mơ . Một lúc sau, hắn ta mới nuốt trôi cái câu nó vừa nói, định cho nó một trận nhưng nó đã chạy mất tiêu đi đâu rồi . Hắn tức giận rồi chạy xe đến trường với tâm trạng không mấy là vui vẻ.
***Tại trường Eugica***
Nó đi đến phòng hiệu trưởng. Nó gõ cửa rồi nghe thấy một giọng của ông thầy hiệu trưởng ( chắc sắp già rồi ) mời vào .
- Dạ em chào thầy . Em tên là Tôn An Kì là học sinh mới của trường vừa mới vào học ạ ! _ Nó nói với thầy hiệu trưởng .
- Ừ thầy biết rồi, em sẽ học ở lớp 11A1 nhé . _ Thầy hiệu trưởng nói .
- Vâng, vậy em chào thầy em lên lớp ! _ Nó đáp lại và đi ra khỏi phòng hiệu trưởng .
Đến trước cửa lớp, nó gặp một cô giáo trẻ bước đến và nói với nó :
- Em là học sinh mới hả, em ở ngoài này đợi cô một chút để cô vào giới thiệu nhé . _ Cô giáo nói.
- Vâng . _ Nó đáp.
- Các em, hôm nay chúng ta có 1 học sinh mới ,....em vào đi _ Cô giáo giới thiệu nó với cả lớp .
Dưới lớp đang như cái chợ vỡ, nghe tin là có học sinh mới cả lớp ngồi im phăng phắc. Nó bước vào và giới thiệu
- Chào các bạn mình tên là Tôn An Kì các bạn cứ gọi mình là Angel . Sau này mong các bạn giúp đỡ _ Nó giới thiệu rồi nở 1 nụ cười thật tươi làm cho bao nhiêu học sinh nam đang ngồi ở dưới và phụt máu trừ 1 người vẫn đang say trong giấc ngủ.
- Được rồi, vậy em ngồi chỗ cuối gần cửa sổ nhé, ngồi cùng bạn Khải Nguyên nhé ! _ Cô giáo sắp xếp chỗ ngồi cho nó .
Nó bước đến chỗ ngồi và bên cạnh là một bạn nam sinh đang ngủ trong lớp...thấy vậy nó định chào hỏi làm quen thì người đó quay sang bên nó và ....
- Aaaaaa , tại sao lại là anh ? _ Nó hét lên khi thấy tên lúc sáng nó đụng phải .
- Chúng ta thật là có duyên với nhau quá nhỉ? _ Hắn cười nhếch mép .
- Hừ, chỉ là trùng hợp thôi, tôi không có duyên với anh đâu . _ Nó nói .
- Tùy cô thôi, tôi không quan tâm . _ Hắn nói rồi lại gục mặt xuống ngủ tiếp . Thấy hắn nói vậy nó cũng không đôi co gì với hắn nữa và bắt đầu vào buổi học đầu tiên của nó trên đất Mỹ này .
***Tại Việt Nam ***
- Alo, có chuyện gì ? _ Khả Hân lạnh lùng hỏi .
- Tôi gặp cô 1 chút được chứ ? _ Bạch Du hỏi .
- ....... _ Khả Hân không nói gì nên Bạch Du coi như là đồng ý .
- Vậy chúng ta hẹn ở quán cà phê cũ nha....tút...tút ._ Bạch Du vừa nói xong, Khả Hân cũng tắt máy luôn .
***Tại quán cà phê Lung Linh***
- Có chuyện gì? _ Khả Hân lạnh lùng .
- Tôi hỏi cô, bây giờ An Kì đang ở đâu hả? _ Bạch Du lo lắng hỏi .
- Cô biết để làm gì, để tiếp tục làm cho An Kì tổn thương đúng không hả? _ Khả Hân hỏi .
- Không phải, tôi chỉ muốn gặp cô ấy thôi . _ Bạch Du đáp
- Vậy thì tôi không cần phải cho cô biết . _ Khả Hân nói. _ Cô chỉ muốn gặp thôi chứ đâu phải gặp để xin lỗi.
- Không phải, tôi muốn gặp An Kì để xin lỗi cô ấy về những chuyện trước kia, không chỉ xin lỗi tôi cũng muốn nói với An Kì là tôi rất nhớ cô ấy ! Xin cô, hãy cho tôi biết hiện giờ An Kì đang ở đâu đi, tôi muốn bù đắp cho cô ấy !. _ Bạch Du năn nỉ .
- Cô gặp An Kì chỉ làm cho cô ấy khó xử hơn thôi, sẽ càng làm cho cậu ấy thấy đau hơn mà thôi . _ Khả Hân nói
- Tôi xin cô, hãy cho tôi biết đi ! _ Bạch Du cầu khẩn làm cho Khả Hân có chút xiêu lòng .
- Nếu cô có thành ý như vậy thì được tôi sẽ cho cô biết . _ Khả Hân
- Cảm ơn cô, vậy bây giờ An Kì đang ở đâu vậy ? _ Bạch Du hỏi .
- Bây giờ An Kì đang ở nước ngoài rồi, cô không cần đi gặp cậu ấy đâu bởi vì cậu ấy đang cố gắng quên đi mối tình đầu của cậu ấy ! Cậu ấy đang cố gắng tạo nên 1 cuộc sống mới, tôi xin cô đừng tìm An Kì nữa . Nếu cô muốn tốt, muốn bù đắp cho An Kì thì cô đừng đi tìm An Kì nữa, An Kì không muốn gặp cô đâu ! _ Nói xong Khả Hân tính tiền rồi đi luôn không nói gì với Bạch Du nữa .
***Tại Mỹ***
- Chị Liên, chị nộp hồ sơ cho em chưa vậy? _ Nó hỏi chị Liên.
- Chị nộp rồi đấy, ngày mai em có thể đi học được rồi ! _ Chị Liên trả lời nó.
- Vậy em cảm ơn chị, chị có thể ra ngoài cho em ngủ một chút được không? _ Nó hỏi chị Liên.
- Ừ, em nhớ giữ sức khỏe nhé mai mới có thể đi học được . Thôi em ngủ đi, chị đi ra ngoài nè. _ Chị Liên nhắc nhở.
- Vâng ! _ Nó đáp lại và chìm vào giấc ngủ . Trong mơ nó mơ thấy Bạch Du đang tay trong tay với người khác nhìn nó khinh bỉ, chế giễu, và đang chà đạp lên cái tình cảm của nó dành cho Bạch Du,...nó tỉnh dậy sau cơn ác mộng đó . Một giọt nước mắt, 2 giọt, 3 giọt, nước mắt nó chợt không kìm nén được mà trào ra như suối . Làm sao mà Bạch Du có thể biết rằng nó yêu Bạch Du chứ, chắc cái tình cảm của nó dành cho Bạch Du sẽ chẳng bao giờ Bạch Du biết được, đơn giản vì nó biết cái tình cảm này có vấn đề giữa con gái mà Bạch Du chắc chắn sẽ không bao giờ chấp nhận cái tình cảm kiểu này nên nó đã không nói cho Bạch Du biết mà giữ kín trong lòng và âm thầm chúc phúc cho Bạch Du .
Sáng hôm sau
- Chị Liên ơi em đi học đây ! Tạm biệt chị. _ Nó chào chị Liên.
- Ừ đi cẩn thận nha em ! _ Chị Liên dặn dò .
- Vâng . _ Nó đáp.
Đang đi thì nó đâm phải ai đó . Nó nhìn lên, 1 tên con trai to khỏe, tóc vuốt lên nhìn thấy gớm, gương mặt thì đang hằm hằm đầy sát khí . Nó cũng chẳng quan tâm nên bỏ mặc tên đó đứng ngây người vì bị nó xem là không khí .
- Ê cô kia, cô đụng vào tôi mà không xin lỗi hả? _ Hắn nói với vẻ tức giận .
- Có mà anh đụng vào tôi còn không xin lỗi, tôi đã định bỏ qua rồi mà anh còn nói như vậy được à? _ Nó tức giận .
-Cô đụng tôi trước thì đúng hơn đấy, mau xin lỗi nhanh ! _ Hắn gằn giọng vì tức cũng làm cho nó cảm thấy lạnh sống lưng .
- Đúng là trái đất méo mó nên chó mới lộng hành mà ... ừ thì cho tôi xin lỗi được chưa ! _ Nó nói rồi chạy mất hút vì sắp muộn học mà cứ ở đây giằng co với hắn thì buổi đầu tiên nó đi học là bị muộn chắc, đừng có mơ . Một lúc sau, hắn ta mới nuốt trôi cái câu nó vừa nói, định cho nó một trận nhưng nó đã chạy mất tiêu đi đâu rồi . Hắn tức giận rồi chạy xe đến trường với tâm trạng không mấy là vui vẻ.
***Tại trường Eugica***
Nó đi đến phòng hiệu trưởng. Nó gõ cửa rồi nghe thấy một giọng của ông thầy hiệu trưởng ( chắc sắp già rồi ) mời vào .
- Dạ em chào thầy . Em tên là Tôn An Kì là học sinh mới của trường vừa mới vào học ạ ! _ Nó nói với thầy hiệu trưởng .
- Ừ thầy biết rồi, em sẽ học ở lớp 11A1 nhé . _ Thầy hiệu trưởng nói .
- Vâng, vậy em chào thầy em lên lớp ! _ Nó đáp lại và đi ra khỏi phòng hiệu trưởng .
Đến trước cửa lớp, nó gặp một cô giáo trẻ bước đến và nói với nó :
- Em là học sinh mới hả, em ở ngoài này đợi cô một chút để cô vào giới thiệu nhé . _ Cô giáo nói.
- Vâng . _ Nó đáp.
- Các em, hôm nay chúng ta có 1 học sinh mới ,....em vào đi _ Cô giáo giới thiệu nó với cả lớp .
Dưới lớp đang như cái chợ vỡ, nghe tin là có học sinh mới cả lớp ngồi im phăng phắc. Nó bước vào và giới thiệu
- Chào các bạn mình tên là Tôn An Kì các bạn cứ gọi mình là Angel . Sau này mong các bạn giúp đỡ _ Nó giới thiệu rồi nở 1 nụ cười thật tươi làm cho bao nhiêu học sinh nam đang ngồi ở dưới và phụt máu trừ 1 người vẫn đang say trong giấc ngủ.
- Được rồi, vậy em ngồi chỗ cuối gần cửa sổ nhé, ngồi cùng bạn Khải Nguyên nhé ! _ Cô giáo sắp xếp chỗ ngồi cho nó .
Nó bước đến chỗ ngồi và bên cạnh là một bạn nam sinh đang ngủ trong lớp...thấy vậy nó định chào hỏi làm quen thì người đó quay sang bên nó và ....
- Aaaaaa , tại sao lại là anh ? _ Nó hét lên khi thấy tên lúc sáng nó đụng phải .
- Chúng ta thật là có duyên với nhau quá nhỉ? _ Hắn cười nhếch mép .
- Hừ, chỉ là trùng hợp thôi, tôi không có duyên với anh đâu . _ Nó nói .
- Tùy cô thôi, tôi không quan tâm . _ Hắn nói rồi lại gục mặt xuống ngủ tiếp . Thấy hắn nói vậy nó cũng không đôi co gì với hắn nữa và bắt đầu vào buổi học đầu tiên của nó trên đất Mỹ này .
***Tại Việt Nam ***
- Alo, có chuyện gì ? _ Khả Hân lạnh lùng hỏi .
- Tôi gặp cô 1 chút được chứ ? _ Bạch Du hỏi .
- ....... _ Khả Hân không nói gì nên Bạch Du coi như là đồng ý .
- Vậy chúng ta hẹn ở quán cà phê cũ nha....tút...tút ._ Bạch Du vừa nói xong, Khả Hân cũng tắt máy luôn .
***Tại quán cà phê Lung Linh***
- Có chuyện gì? _ Khả Hân lạnh lùng .
- Tôi hỏi cô, bây giờ An Kì đang ở đâu hả? _ Bạch Du lo lắng hỏi .
- Cô biết để làm gì, để tiếp tục làm cho An Kì tổn thương đúng không hả? _ Khả Hân hỏi .
- Không phải, tôi chỉ muốn gặp cô ấy thôi . _ Bạch Du đáp
- Vậy thì tôi không cần phải cho cô biết . _ Khả Hân nói. _ Cô chỉ muốn gặp thôi chứ đâu phải gặp để xin lỗi.
- Không phải, tôi muốn gặp An Kì để xin lỗi cô ấy về những chuyện trước kia, không chỉ xin lỗi tôi cũng muốn nói với An Kì là tôi rất nhớ cô ấy ! Xin cô, hãy cho tôi biết hiện giờ An Kì đang ở đâu đi, tôi muốn bù đắp cho cô ấy !. _ Bạch Du năn nỉ .
- Cô gặp An Kì chỉ làm cho cô ấy khó xử hơn thôi, sẽ càng làm cho cậu ấy thấy đau hơn mà thôi . _ Khả Hân nói
- Tôi xin cô, hãy cho tôi biết đi ! _ Bạch Du cầu khẩn làm cho Khả Hân có chút xiêu lòng .
- Nếu cô có thành ý như vậy thì được tôi sẽ cho cô biết . _ Khả Hân
- Cảm ơn cô, vậy bây giờ An Kì đang ở đâu vậy ? _ Bạch Du hỏi .
- Bây giờ An Kì đang ở nước ngoài rồi, cô không cần đi gặp cậu ấy đâu bởi vì cậu ấy đang cố gắng quên đi mối tình đầu của cậu ấy ! Cậu ấy đang cố gắng tạo nên 1 cuộc sống mới, tôi xin cô đừng tìm An Kì nữa . Nếu cô muốn tốt, muốn bù đắp cho An Kì thì cô đừng đi tìm An Kì nữa, An Kì không muốn gặp cô đâu ! _ Nói xong Khả Hân tính tiền rồi đi luôn không nói gì với Bạch Du nữa .
/5
|