Tại Tokyo, Nhật Bản, 5.00am
Chỉ huy Matsuda cùng hai người nữa đưa Maki đến tìm vị tiến sĩ đó - người đã phát minh ra năng lượng giúp cho các ngôi nhà có thể bay lơ lửng. Trong một tòa nhà cũ kĩ nhưng khá lớn, họ đi vào đó và xuống tầm hầm. Tại tầng hầm với một màu trắng xóa và nhiều thiết bị nghiên cứu hiện đại, họ đưa Maki vào trong phòng chữa bệnh.
- Tôi sẽ thay nhưng chỉ khi các người cho tôi quả tim chứa gen của Serius này.
Ông tiến sĩ tóc bạc lên tiếng. Maki ngồi trên xe lăn nhìn người đó.
- Đồng ý.
- Vậy tôi sẽ bắt đầu luôn, mọi người ra về đi, ở đây nhiều không tốt đâu.
Vị tiến sĩ đó nói vậy nhưng chỉ huy Matsuda vẫn không muốn đi mà muốn ở cùng Maki thì cô bé lên tiếng.
- Ba hãy về chuẩn bị đi, con sẽ không sao đâu.
- Maki......
- Con sẽ khỏe mạnh và cùng ba chiến đấu mà.
- Ba đợi con.
Chỉ huy Matsuda cùng hai người kia quay lại căn cứ. Maki được đưa vào phòng bệnh đặc biệt, cô bé cố ngồi dậy và nhìn tiến sĩ.
- Chỉ còn cách duy nhất phải không?
- Đúng vậy. Cách duy nhất bây giờ khiến cháu chiến đấu được chính là phải sử dụng tim nhân tạo.
Tiến sĩ lên tiếng, Maki thở dài, cô nhìn bàn tay mình rồi lại nhìn tiến sĩ.
- Vậy thì xin tiến sĩ hãy giúp cháu trở thành người không bao giờ bị tổn thương nữa.
Lời nói của Maki thật đau xót, cô chạm vào ngực trái nơi trái tim đang ngự trị của mình. Maki nằm xuống giường, cô không nhìn tiến sĩ mà nhìn lên trần nhà trắng xóa rồi nhắm mắt lại.
- Hãy làm đi, cháu cũng không cần đến trái tim đó nữa. Nó đã hỏng mất rồi.
Một đêm dài đối với bao nhiêu người. Vị tiến sĩ đó đã tiến hành phẫu thuật. Trong khi đó các hạm đội đang cấp tốc điều chỉnh RS chuẩn bị Serius để chiến đấu.
- Thật đáng thương.
---------
9.00 pm
- Ổn chứ nhóc?
Tiếng gọi của tiến sĩ vang lên, lúc này trong căn phòng đó vẫn còn lại những dụng cụ bừa bộn. Cô gái nằm trên giường với mái tóc nâu đỏ đã mở mắt. Cô chớp chớp đôi mắt màu đỏ đặc biệt của mình rồi ngồi dậy. Maki-cô gái đó, nhìn vào gương và thấy sau lưng của mình phía bên trái có một vết nứt nhỏ hình vuông vẫn nhìn thấy được. Cô nhìn vị tiến sĩ đó.
- Xem ra nó tốt hơn cháu nghĩ. Ngài thật tài đấy, ngài giúp cháu có trái tim để duy trì sự sống lại có thể làm cho các tành phố lơ lửng được. Nó làm cháu nhớ đến mẹ của họ.
- Cháu thấy ổn chứ?
Tiến sĩ hỏi thì Maki gật đầu, vị tiến sĩ đó đang cất dọn nhiều thứ thì Maki ngồi trên giường, cô bất giác hỏi.
- Ngài nghĩ 'mẹ' của họ thế nào? Người con gái đó tốt hay xấu?
- Ta không biết.
Tiến sĩ vẫn dọn dẹp và không nhìn Maki nhưng vẫn lên tiếng. Maki nhìn ông rồi khẽ mỉm cười.
- Thật đáng thương...vì thiếu tình thương nên phải tạo ra cả một đội quân, những đứa con để tiêu diệt chính loài người. Nếu gặp được người đó cháu muốn ôm lấy người đó, cháu muốn bù đắp cho bà ấy.
- Cháu thấy người đó đáng thương vậy sao?
- Cách người đó tạo ra Serius, cách người đó tạo ra Makino. Cách họ yêu thương người đó làm cháu cảm thấy có lẽ đó là người tốt. Cháu nghĩ mẹ là người tốt. Người đó đã tạo ra những đứa con của mình và dành cho chúng tất cả những tình thương vô hạn. Và tất nhiên cả Serius lẫn Makino đều yêu quý mẹ của mình. Cháu muốn tìm mẹ để có thể nói chuyện với mẹ.
- Gặp rồi thì cháu định nói gì?
Tiến sĩ quay lại nhìn thì Maki đứng xuống, cô mỉm cười rồi nói.
- Cháu muốn nói lời cảm ơn đến mẹ. Vì người đó đã mang đến những đứa con thật tuyệt cho thế giới này. Cháu phải đi đây cũng đến lúc chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới rồi. Hãy chúc cháu may mắn đi.
- Chúc cháu may mắn.
Maki rời khỏi đó thì ánh mắt của tiến sĩ đượm buồn. Ông lên tiếng.
- Đáng thương? Lời cảm ơn sao? Thật ngu ngốc.
Chỉ huy Matsuda cùng hai người nữa đưa Maki đến tìm vị tiến sĩ đó - người đã phát minh ra năng lượng giúp cho các ngôi nhà có thể bay lơ lửng. Trong một tòa nhà cũ kĩ nhưng khá lớn, họ đi vào đó và xuống tầm hầm. Tại tầng hầm với một màu trắng xóa và nhiều thiết bị nghiên cứu hiện đại, họ đưa Maki vào trong phòng chữa bệnh.
- Tôi sẽ thay nhưng chỉ khi các người cho tôi quả tim chứa gen của Serius này.
Ông tiến sĩ tóc bạc lên tiếng. Maki ngồi trên xe lăn nhìn người đó.
- Đồng ý.
- Vậy tôi sẽ bắt đầu luôn, mọi người ra về đi, ở đây nhiều không tốt đâu.
Vị tiến sĩ đó nói vậy nhưng chỉ huy Matsuda vẫn không muốn đi mà muốn ở cùng Maki thì cô bé lên tiếng.
- Ba hãy về chuẩn bị đi, con sẽ không sao đâu.
- Maki......
- Con sẽ khỏe mạnh và cùng ba chiến đấu mà.
- Ba đợi con.
Chỉ huy Matsuda cùng hai người kia quay lại căn cứ. Maki được đưa vào phòng bệnh đặc biệt, cô bé cố ngồi dậy và nhìn tiến sĩ.
- Chỉ còn cách duy nhất phải không?
- Đúng vậy. Cách duy nhất bây giờ khiến cháu chiến đấu được chính là phải sử dụng tim nhân tạo.
Tiến sĩ lên tiếng, Maki thở dài, cô nhìn bàn tay mình rồi lại nhìn tiến sĩ.
- Vậy thì xin tiến sĩ hãy giúp cháu trở thành người không bao giờ bị tổn thương nữa.
Lời nói của Maki thật đau xót, cô chạm vào ngực trái nơi trái tim đang ngự trị của mình. Maki nằm xuống giường, cô không nhìn tiến sĩ mà nhìn lên trần nhà trắng xóa rồi nhắm mắt lại.
- Hãy làm đi, cháu cũng không cần đến trái tim đó nữa. Nó đã hỏng mất rồi.
Một đêm dài đối với bao nhiêu người. Vị tiến sĩ đó đã tiến hành phẫu thuật. Trong khi đó các hạm đội đang cấp tốc điều chỉnh RS chuẩn bị Serius để chiến đấu.
- Thật đáng thương.
---------
9.00 pm
- Ổn chứ nhóc?
Tiếng gọi của tiến sĩ vang lên, lúc này trong căn phòng đó vẫn còn lại những dụng cụ bừa bộn. Cô gái nằm trên giường với mái tóc nâu đỏ đã mở mắt. Cô chớp chớp đôi mắt màu đỏ đặc biệt của mình rồi ngồi dậy. Maki-cô gái đó, nhìn vào gương và thấy sau lưng của mình phía bên trái có một vết nứt nhỏ hình vuông vẫn nhìn thấy được. Cô nhìn vị tiến sĩ đó.
- Xem ra nó tốt hơn cháu nghĩ. Ngài thật tài đấy, ngài giúp cháu có trái tim để duy trì sự sống lại có thể làm cho các tành phố lơ lửng được. Nó làm cháu nhớ đến mẹ của họ.
- Cháu thấy ổn chứ?
Tiến sĩ hỏi thì Maki gật đầu, vị tiến sĩ đó đang cất dọn nhiều thứ thì Maki ngồi trên giường, cô bất giác hỏi.
- Ngài nghĩ 'mẹ' của họ thế nào? Người con gái đó tốt hay xấu?
- Ta không biết.
Tiến sĩ vẫn dọn dẹp và không nhìn Maki nhưng vẫn lên tiếng. Maki nhìn ông rồi khẽ mỉm cười.
- Thật đáng thương...vì thiếu tình thương nên phải tạo ra cả một đội quân, những đứa con để tiêu diệt chính loài người. Nếu gặp được người đó cháu muốn ôm lấy người đó, cháu muốn bù đắp cho bà ấy.
- Cháu thấy người đó đáng thương vậy sao?
- Cách người đó tạo ra Serius, cách người đó tạo ra Makino. Cách họ yêu thương người đó làm cháu cảm thấy có lẽ đó là người tốt. Cháu nghĩ mẹ là người tốt. Người đó đã tạo ra những đứa con của mình và dành cho chúng tất cả những tình thương vô hạn. Và tất nhiên cả Serius lẫn Makino đều yêu quý mẹ của mình. Cháu muốn tìm mẹ để có thể nói chuyện với mẹ.
- Gặp rồi thì cháu định nói gì?
Tiến sĩ quay lại nhìn thì Maki đứng xuống, cô mỉm cười rồi nói.
- Cháu muốn nói lời cảm ơn đến mẹ. Vì người đó đã mang đến những đứa con thật tuyệt cho thế giới này. Cháu phải đi đây cũng đến lúc chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới rồi. Hãy chúc cháu may mắn đi.
- Chúc cháu may mắn.
Maki rời khỏi đó thì ánh mắt của tiến sĩ đượm buồn. Ông lên tiếng.
- Đáng thương? Lời cảm ơn sao? Thật ngu ngốc.
/18
|