Tiêu Diệc chợt thấy đầu mình một trận choáng váng, theo phản xạ nhắm chặt mắt lại, khi hắn thấy mình đã tạm ổn thì mới mở mắt ra nhìn xung quanh. Chợt nhận ra mình không còn ở trong căn phòng cũ vừa nãy nữa mà là hắn đang ở một vìa khu rừng.
Dựa theo trí nhớ thì đây chính là nơi hắn đã ngất đi và được gặp nữ nhân kì lạ kia. Hắn hơi cảm thấy kì lạ, mình tại sao lại có thể di chuyển từ căn phòng đó đến nơi này chỉ trong khoảng thời gian chưa quá một phút?
Tiêu Diệc vừa suy nghĩ vừa đảo mắt nhìn vào chiếc vali màu bạc mà mình đang cầm trên tay, cảm giác có chút không thể hiểu được cùng hoang mang. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tiêu Diệc trong lúc hoang mang nghi hoặc, đã quay lưng đi vào trong một con đường nhỏ mà hắn vô tình tìm được để dẫn đến đây. Muốn biết phải tự tìm hiểu, và nữ nhân kia là đáp án duy nhất...
Tôn Nguyệt Tuyết không hề hay biết hành động kết giao bạn bè khắp nơi mà nàng đã vô tình làm thành thói quen ở kiếp trước, cộng với bệnh nghề nghiệp luôn mỉm cười thân thiện với tất cả mọi người của một vị bác sĩ cũng lương thiện nốt đã tạo ra vô số những rắc rối không hề nhỏ cho nàng về mai sau, mà là chuyện gì thì tương lai mới biết. Hiện tại thì cái thói quen đó đã làm cho nàng bị hai nam nhân đáng lẽ không liên quan tới nàng chú ý tới nàng rồi.
Được rồi, nàng là vị bác sĩ mẫu mực nên nàng đã tạo thành một cái thói quen phải luôn thân thiện động viên những người nàng muốn kết giao. Không phải lỗi của nàng nha, nàng dù sao tính cách cũng là vậy, lại thêm bệnh nghề nghiệp. Trừ phi là hoàn toàn không làm nàng hứng thú mới khiến nàng lạnh nhạt được thôi. Nàng biết cách che giấu cảm xúc, nhưng lãnh khốc tàn nhẫn vô cớ, nàng không làm được...Nàng 27 tuổi, lạnh nhạt tất nhiên có, nhưng là trên thương trường, còn với việc nàng đang thoải mái nghỉ ngơi thì nàng sẽ thả lỏng mình, sẽ đem tính cách mình che giấu bộc lộ hết ra ngoài. Nàng hơi mâu thuẫn như vậy đấy
Nam chủ Thiên Mặc Thần nàng không sợ, nữ chủ bây giờ không uy hiếp được nàng, vì thế nên hành động xa lánh nam chủ chỉ dừng ở mức không thân thiết như tri kỉ. Còn mấy thứ còn lại nàng cũng không để tâm.
Tôn Nguyệt Tuyết suy nghĩ một chút, tiện thể ngắm mình trong gương, váy trắng áo sơ mi màu vàng nhạt cùng một đôi giày bệt màu trắng, vậy là ổn rồi. Mái tóc đen tuyền tết một bên dịu dàng cùng nữ tính. Điểm thêm một cái kẹp tóc hình bông hoa mẫu đơn nhỏ vô cùng đáng yêu. Trong gương cô gái mỉm cười lộ ra cái lúm đồng tiền chọc người khác yêu thương, nàng hài lòng gật đầu, như vậy sẽ không làm cho nàng quá mức thu hút, ít nhất là nếu không để ý kĩ sẽ không chú ý
Tôn Nguyệt Tuyết sau khi đã đem suy nghĩ cất hết vào trong đầu, nàng dọn dẹp một chút bên trong không gian rồi rời khỏi không gian. Nàng vừa nãy đã đem xe để vào không gian, vừa định lấy ra thì một chiếc xe buýt gần chạy tới, nàng liên bắt xe về thành phố. Nàng không ngốc tới mức đem nguyên chiếc xe mà ai cũng thấy ra trước một chiếc xe buýt đâu. Vả lại nàng nhìn cũng biết chiếc xe buýt này không đông, đi ngắm cảnh cũng không tệ.
Tôn Nguyệt Tuyết khi lên xe, cố tình nghiêng mặt để không ai thấy dung mạo thật của mình, nàng chưa về nhà nên không chưa định hóa trang, để khuôn mặt mộc sẽ dễ chịu hơn nhiều. Dù là khuôn mặt này rất khiến người khác chú ý nhưng không gặp rắc rối gì quá to lớn thì nàng tuyệt đối không ủy khuất mình
Tôn Nguyệt Tuyết nhìn thì trên xe chỉ có tầm không trên 5 người, nàng đi đến cuối xe, tùy tiện chọn một chỗ gần cửa sổ để ngồi. Vì chỗ của nàng là ở cuối xe, lại ở góc khuất không có ai nên nàng nhân cơ hội lấy ra chiếc túi xách đủ để đựng hai cuốn sách và một số vật dụng cần thiết màu trắng mà nàng khá yêu thích trong không gian. Nàng cũng đem Tiểu Hồng để trên đùi mình, rồi lấy ra từ túi xách máy nghe nhạc và tai nghe đeo lên. Bên trong tai nghe phát ra những bản nhạc không lời trầm buồn vô định
Đây là những bản nhạc piano do chính tay nàng soạn nàng thảo và nàng cũng tự tay đàn. Trước kia, khi nàng còn ở trong trại mồ côi, viện trưởng có bản lĩnh đàn rất hay, không phải là siêu nghệ nhưng rất có tâm huyết và yêu thích. Nàng lúc đó vì tò mò nên cũng học được một chút, sau này vì để trang trải tiền học phí mà nàng đã làm thêm ở nhiều quán trà hoặc cà phê, lúc đó tay nghề đánh đàn của nàng cũng có thể coi là tạm được, nghe rất ổn.
Nàng về sau cũng dần yêu thích âm luật, khi cuộc sống ổn định thì nàng liền đi đây đi đó học để thỏa lòng. Nàng khi mệt mỏi cũng rất hay sáng tác hoặc đàn vài bản nhạc, tâm nàng cũng sẽ bình ổn lại. Nàng không bao giờ nhận mình cái gì cũng biết, nhưng mà nàng biết nhiều hơn những người đồng tuổi hoặc thậm chí là vô số người, nàng phải làm vậy, và nàng cũng muốn học hỏi. Có lẽ từ lúc còn nhỏ nàng đã bị ảnh hưởng rằng phải biết nhiều thứ thì mới có giá trị, mới đáng sống...và sẽ không bị vứt bỏ, không bị cho là vô dụng. Cái suy nghĩ đó đã ăn mòn vào sâu trong tâm trí nào không hay, nàng cũng không ngừng tự bổ sung cho mình kiến thức, kết giao khắp nơi, học tập nhiều thứ. Và cũng nhờ nàng kiên trì hơn người khác nhiều nên mới tạo cho nàng sự nghiệp vững chắc như ngày hôm nay. Nhưng không ngờ nàng lại xuyên đến đây
Tôn Nguyệt Tuyết dựa người vào ghế, thở dài nhè nhẹ, trẻ lại, bắt đầu lần nữa. Mọi thứ sẽ ổn thôi, sẽ không sao cả, nàng sẽ làm được! Nàng rất mạnh mẽ...Nàng hiện giờ đã có người cần phải bảo vệ rồi, nàng không có một mình. Mọi thứ đều ổn cả mà...Phải không?
Tôn Nguyệt Tuyết đem tay che lại khuôn mặt, thầm chửi chính mình quá mức đa tâm, tại sao cứ suốt ngày cứ suy nghĩ nhiều như vậy? Nàng càng lúc càng không giống nàng rồi, cô gái lúc nào cũng luôn mỉm cười mạnh mẽ đối đầu với tất cả đâu? Tại sao cuối cùng nàng lại thành một người đa tâm tự dằn vặt mình như vậy?
Nàng thật sự rất hoang mang, rất bối rối, không ai mà chuyển từ cơ thể này sang cơ thể khác lại bình tĩnh được cả, đều là dối trá! Nàng không phải thần thánh! Nàng rất sợ, nàng sợ cái cảm giác không an toàn này. Nàng luôn cố gắng không nghĩ về nó, nhưng tâm trí cứ lôi nó ra buộc nàng phải đối diện với sự thật. Cái sự thật là nàng không phải Tôn Nguyệt Tuyết! Nàng cũng không hề an toàn như nàng tưởng. Làm sao nàng có thể đảm bảo nàng sẽ an toàn khi nàng chỉ có không gian cùng Tiểu Hồng? dì Lâm không thể bảo vệ nàng, anh em họ Bạch không hề yêu nàng!
Chết tiệt! Cái cảm xúc của nguyên chủ và của nàng hòa lẫn vào nhau thật đắng...Con người ai chẳng một lần không làm chủ được cảm xúc, nàng cũng như vậy. Hãy để nàng ngày hôm nay hoang mang, ngày hôm nay đa tâm. Để rồi ngày hôm sau, nàng sẽ ngẩng mặt, đem cả thiên hạ này gói gọn trong tay, tuyệt đối không để ai đem nàng đùa giỡn. Nàng dù sợ nhưng nàng có lòng tin nàng sẽ sống tốt, sống thật tốt cho lời hứa của nàng với nguyên chủ, và cũng để cho nàng lần nữa bắt đầu tuổi thanh xuân!
Tôn Nguyệt Tuyết nở nụ cười nhạt nhẽo, nàng cần một bờ vai để tựa, nàng cần một vòng tay ôm nàng khi nàng mệt mỏi, nàng chỉ cầ vậy. Nhưng số phận không cho phép nàng dừng lại để ngoảng mặt xem ai thật sự quan tâm mình. Có lẽ lần này ông trời đã trả cho nàng, cho phép nàng dừng lại để tìm kiếm người sẽ yêu thương nàng hết mình, để cho nàng phải đặt trong tâm và tin tưởng
Tôn Nguyệt Tuyết đem tay bỏ xuống, đưa đôi màu tím ưu buồn nhìn Tiểu Hồng mang theo chút gi đó rất dịu dàng cùng mềm mại. Nàng mỉm cười chống cằm nhìn ra bên ngoài tiếp, Tiểu Hồng tròn xoe mắt nhìn nàng, chủ nhân của nó đang suy nghĩ gì? Tại sao đôi mắt nhìn nó lại buồn như vậy? Ai khi dễ chủ nhân? Nó sẽ cắn người đó, cắn, cắn, cắn! Chủ nhân của nó là bất khả xâm phạm, không ai được phép làm tổn thương chủ nhân!
Tôn Nguyệt Tuyết nhẹ giọng nói, cảm xúc của Tiểu Hồng, nàng rất rõ "Tiểu Hồng, ta không sao, ngươi đừng lo. Ta chỉ là còn chưa thể nào tiếp nhận được việc này, chắc hẳn ngươi cũng biết hiện giờ ta không hoàn toàn là ta mà" Nụ cười hơi giương, rất nhẹ lại phảng phất nét bất đắc dĩ
Tiểu Hồng đem đầu nhỏ dụi vào người nàng như muốn an ủi, mắt lấp lánh như muốn nói vẫn còn có nó ở bên cạnh khiến nàng thấy yên lòng "Cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, ta thật sự đã rất tuyệt vọng, nếu như ngươi có thể nói chuyện thì hay biết mấy" Tôn Nguyệt Tuyết vuốt da rắn trên đầu Tiểu Hồng, khuôn mặt vẫn dịu dàng, ưu nhã khiến người khác say mê
Tiểu Hồng tròn mắt nhìn, hơi mờ mịt nhưng lại gật đầu khiến Tôn Nguyệt Tuyết bật cười khe khẽ, nàng búng nhẹ vào trán Tiểu Hồng "Ngươi ngốc thật, làm sao ngươi có thể nói chuyện được cơ chứ" Nàng căn bản là một chút cũng không để vào mắt cái gật đầu của Tiểu Hồng
Tiểu Hồng vô cùng buồn bực! Tại sao chủ nhân không tin nó? A! Nó rất thông minh và trung thực, có bao giờ lừa chủ nhân đâu! Nó thật thương tâm mà! Tôn Nguyệt Tuyết dáng vẻ muốn dỗi mà không dám dỗi của Tiểu Hồng, vô cùng vô tội nhún vai bật cười, nàng không cố ý nha, nhưng mà chuyện đó trừ phi nàng chứng kiến chứ không thì nàng không tin nổi, dù thật ra xung quanh nàng chuyện nào cũng đều không bình thường
Tôn Nguyệt Tuyết đứng dậy, để Tiểu Hồng làm thành vòng tay trên tay. Xuống xe rồi dựa theo trí nhớ mà đi tìm quán cafe mà nàng cho rằng hợp với sở thích nàng. Nàng thật không hiểu được, tại sao lại có người mở quán cafe ở trong hẻm nhỏ mà sâu như vậy, cũng may nguyên chủ rất hay đi lòng vòng tìm hiểu đây đó, nếu không nàng cũng không biết có quán cafe hợp ý mình vậy
Tôn Nguyệt Tuyết nhìn xung quanh, ven rìa thành phố nên cũng không đông lắm, nàng men theo con đường đá, sải bước chân đi theo trí nhớ, khuôn mặt vẫn mang theo thứ gì đó xa cách không thể với tới nhưng cũng dịu dàng cùng nét gì đó rất nghịch ngợm
Nàng đi tầm một khắc, vừa ngâm nga vừa ngắm cảnh vừa đi khiến tâm trạng nàng không tệ, nàng vẫn luôn có thói quen đi trên con đường vắng người, để cho cảm giác trống trải dần lan tỏa thì lúc đó nàng sẽ ổn hơn, vì lúc đó nàng sẽ nhận ra nàng vẫn còn rất cô đơn, cần phải cố gắng hơn.
Trên tai nàng vẫn đeo tai nghe, nàng ngâm theo những bản nhạc buồn, tay nghề đánh đàn của nàng không tệ, ít nhất nàng nghe là vậy, ừm rất không tệ, quả nhiên nghe lại vẫn thấy mình thật tài ba.
Rất nhanh một con hẻm nhỏ kiểu cổ kính mà đáng lẽ ra không nên có ở thành phố hiện ra trước mắt, nàng đi vào, đảo mắt tìm quán cafe [30] mà căn bản là rất không được người ta để ý.
Sau một hồi cố gắng mò mẫm, nàng đã nhìn thấy một cửa tiệm kiểu cổ điển, cửa làm bằng gỗ treo một cái bảng nhỏ đủ nhìn nhưng lại vô cùng ấm áp, ha ha ha! Cuối cùng lão nương cũng tìm được, thật hại lão nương hạ mình mò mẫm quá, phải vô mà uống từ trưa tới chiều cho chủ quán nhớ mặt luôn mới được, nếu không nàng không mang họ Lục! À mà cả họ Tôn nữa
Lam Ngân Tuyết mở vừa bước vào, khi mở cửa, chiếc chuông gió liền kêu leng keng vô cùng vui tai, nàng hơi mỉm cười vì tiếng chuông gió ấy, rồi lại đưa mắt đánh giá toàn bộ tiệm. Đúng là ở ngoài thì trông rất nhỏ nhưng bên trong lại rộng lớn thoáng đãng, còn có cả một cây dương cầm lớn đặt ở giữa tiệm vô cùng hoành tráng, cả tiệm lấy theo tông màu vàng kem và nâu vô cùng ấm khi nàng vô cùng hài lòng. Ừm...Nhưng sao lại không có ai như vậy?
Bỗng một giọng nói trầm ấm rất dịu dàng rót vào tai nàng khiến nàng hơi giật mình, giọng nói này quả thật vô cùng êm tai, nó nhè nhẹ lại như sợi lông vũ làm tâm nàng hơi ngứa ngày, một người sở hữu giọng nói như vậy là người thế nào?
"Em đi một mình sao?"
Tôn Nguyệt Tuyết mặt không đổi sắc nhưng trong lòng đang ngầm xem chủ nhân giọng nói này để một trong tâm trí, một phần vì giọng nói này khiến nàng rất thoải mái, cũng một phần vì Bạch Quốc Khuê cũng sở hữu giọng nói êm tai như vậy, chỉ là so với người này thì đối với nàng dịu dàng hơn.
"Vâng" Tôn Nguyệt Tuyết không nhanh không chậm đáp, lúc đáp lời nàng chậm rãi xoay đầu, nhìn vào nơi cất ra giọng nói ấy
Khuôn mặt vốn bình tĩnh cũng hơi giãn ra, tròng mắt màu tím mở to nhìn chằm chằm vào dáng người thon dài. Nam nhân trước mặt nàng vận một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần tây đen với tạp dề nửa người loại dài màu đen, rất tuấn lãng, khuôn mặt tuấn mỹ rất yêu nghiệt mỉm cười, hắn có cái gì đó rất ưu tĩnh khiến nàng hơi hoảng hốt, đôi mắt màu trà sâu thẳm, lại lạnh nhạt như nhìn thấu mọi việc khiến nàng không thể dời mắt. Hắn tựa như một bông hoa tuyết liên trên núi cao thanh lãnh cao quý đầy thanh nhã. Mái tóc đen dài tới vai được buộc lại để sang một bên, có cái gì đó rất thần bí lại hút hồn người khác. Nàng không thể diễn ta hết được dung mạo như thiên tiên lại mang theo sự lạnh nhạt xa cách này, rõ ràng hắn đang cười nhưng lại như không cười...
Nàng không nổi tính sắc nữ như nhìn những mỹ nam kia, nhưng nàng lại có ý muốn và ham muốn lại gần tìm hiểu nam nhân này, nàng muốn lột từng nụ cười trên khuôn mặt không khác gì thiên tiên lại làm người ta hoảng sợ. Nhưng nàng sẽ không làm vậy, vì nàng không muốn dây vào bất cứ thứ gì nàng cho là quá rắc rối...Tôn Nguyệt Tuyết nhanh chóng lấy lại ý thức, quay đầu tiến lên chỗ cái ghế đơn ở ngay quầy, sau quầy là một nơi pha chế rất đầy đủ, lại sạch sẽ khiến nàng tấm tắc khen trong lòng
Mà nàng không biết, nam nhân kia cũng nhìn nàng không hề ngắn, hắn căn bản là lần đầu thấy người có vẻ đẹp hòa trộn giữa lạnh nhạt cùng cái gì đó rất phúc hắc cổ quái. Vừa mị hoặc lại vừa mềm mại. Khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng tinh xảo không chê vào đâu được, cánh môt phấn nộn lúc nào cũng giương nụ cười với lúm đồng tiền khả ái. Một đôi mắt buồn với con ngươi màu tím ưu thương kiên định. Khí chất thanh lãnh, lại khiến người khác dễ chịu, đến giọng nói cũng thập phần êm tai đi vào lòng người.
Nam nhân kia lại khôi phục nụ cười khó đoán, đi tới quầy...
Dựa theo trí nhớ thì đây chính là nơi hắn đã ngất đi và được gặp nữ nhân kì lạ kia. Hắn hơi cảm thấy kì lạ, mình tại sao lại có thể di chuyển từ căn phòng đó đến nơi này chỉ trong khoảng thời gian chưa quá một phút?
Tiêu Diệc vừa suy nghĩ vừa đảo mắt nhìn vào chiếc vali màu bạc mà mình đang cầm trên tay, cảm giác có chút không thể hiểu được cùng hoang mang. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tiêu Diệc trong lúc hoang mang nghi hoặc, đã quay lưng đi vào trong một con đường nhỏ mà hắn vô tình tìm được để dẫn đến đây. Muốn biết phải tự tìm hiểu, và nữ nhân kia là đáp án duy nhất...
Tôn Nguyệt Tuyết không hề hay biết hành động kết giao bạn bè khắp nơi mà nàng đã vô tình làm thành thói quen ở kiếp trước, cộng với bệnh nghề nghiệp luôn mỉm cười thân thiện với tất cả mọi người của một vị bác sĩ cũng lương thiện nốt đã tạo ra vô số những rắc rối không hề nhỏ cho nàng về mai sau, mà là chuyện gì thì tương lai mới biết. Hiện tại thì cái thói quen đó đã làm cho nàng bị hai nam nhân đáng lẽ không liên quan tới nàng chú ý tới nàng rồi.
Được rồi, nàng là vị bác sĩ mẫu mực nên nàng đã tạo thành một cái thói quen phải luôn thân thiện động viên những người nàng muốn kết giao. Không phải lỗi của nàng nha, nàng dù sao tính cách cũng là vậy, lại thêm bệnh nghề nghiệp. Trừ phi là hoàn toàn không làm nàng hứng thú mới khiến nàng lạnh nhạt được thôi. Nàng biết cách che giấu cảm xúc, nhưng lãnh khốc tàn nhẫn vô cớ, nàng không làm được...Nàng 27 tuổi, lạnh nhạt tất nhiên có, nhưng là trên thương trường, còn với việc nàng đang thoải mái nghỉ ngơi thì nàng sẽ thả lỏng mình, sẽ đem tính cách mình che giấu bộc lộ hết ra ngoài. Nàng hơi mâu thuẫn như vậy đấy
Nam chủ Thiên Mặc Thần nàng không sợ, nữ chủ bây giờ không uy hiếp được nàng, vì thế nên hành động xa lánh nam chủ chỉ dừng ở mức không thân thiết như tri kỉ. Còn mấy thứ còn lại nàng cũng không để tâm.
Tôn Nguyệt Tuyết suy nghĩ một chút, tiện thể ngắm mình trong gương, váy trắng áo sơ mi màu vàng nhạt cùng một đôi giày bệt màu trắng, vậy là ổn rồi. Mái tóc đen tuyền tết một bên dịu dàng cùng nữ tính. Điểm thêm một cái kẹp tóc hình bông hoa mẫu đơn nhỏ vô cùng đáng yêu. Trong gương cô gái mỉm cười lộ ra cái lúm đồng tiền chọc người khác yêu thương, nàng hài lòng gật đầu, như vậy sẽ không làm cho nàng quá mức thu hút, ít nhất là nếu không để ý kĩ sẽ không chú ý
Tôn Nguyệt Tuyết sau khi đã đem suy nghĩ cất hết vào trong đầu, nàng dọn dẹp một chút bên trong không gian rồi rời khỏi không gian. Nàng vừa nãy đã đem xe để vào không gian, vừa định lấy ra thì một chiếc xe buýt gần chạy tới, nàng liên bắt xe về thành phố. Nàng không ngốc tới mức đem nguyên chiếc xe mà ai cũng thấy ra trước một chiếc xe buýt đâu. Vả lại nàng nhìn cũng biết chiếc xe buýt này không đông, đi ngắm cảnh cũng không tệ.
Tôn Nguyệt Tuyết khi lên xe, cố tình nghiêng mặt để không ai thấy dung mạo thật của mình, nàng chưa về nhà nên không chưa định hóa trang, để khuôn mặt mộc sẽ dễ chịu hơn nhiều. Dù là khuôn mặt này rất khiến người khác chú ý nhưng không gặp rắc rối gì quá to lớn thì nàng tuyệt đối không ủy khuất mình
Tôn Nguyệt Tuyết nhìn thì trên xe chỉ có tầm không trên 5 người, nàng đi đến cuối xe, tùy tiện chọn một chỗ gần cửa sổ để ngồi. Vì chỗ của nàng là ở cuối xe, lại ở góc khuất không có ai nên nàng nhân cơ hội lấy ra chiếc túi xách đủ để đựng hai cuốn sách và một số vật dụng cần thiết màu trắng mà nàng khá yêu thích trong không gian. Nàng cũng đem Tiểu Hồng để trên đùi mình, rồi lấy ra từ túi xách máy nghe nhạc và tai nghe đeo lên. Bên trong tai nghe phát ra những bản nhạc không lời trầm buồn vô định
Đây là những bản nhạc piano do chính tay nàng soạn nàng thảo và nàng cũng tự tay đàn. Trước kia, khi nàng còn ở trong trại mồ côi, viện trưởng có bản lĩnh đàn rất hay, không phải là siêu nghệ nhưng rất có tâm huyết và yêu thích. Nàng lúc đó vì tò mò nên cũng học được một chút, sau này vì để trang trải tiền học phí mà nàng đã làm thêm ở nhiều quán trà hoặc cà phê, lúc đó tay nghề đánh đàn của nàng cũng có thể coi là tạm được, nghe rất ổn.
Nàng về sau cũng dần yêu thích âm luật, khi cuộc sống ổn định thì nàng liền đi đây đi đó học để thỏa lòng. Nàng khi mệt mỏi cũng rất hay sáng tác hoặc đàn vài bản nhạc, tâm nàng cũng sẽ bình ổn lại. Nàng không bao giờ nhận mình cái gì cũng biết, nhưng mà nàng biết nhiều hơn những người đồng tuổi hoặc thậm chí là vô số người, nàng phải làm vậy, và nàng cũng muốn học hỏi. Có lẽ từ lúc còn nhỏ nàng đã bị ảnh hưởng rằng phải biết nhiều thứ thì mới có giá trị, mới đáng sống...và sẽ không bị vứt bỏ, không bị cho là vô dụng. Cái suy nghĩ đó đã ăn mòn vào sâu trong tâm trí nào không hay, nàng cũng không ngừng tự bổ sung cho mình kiến thức, kết giao khắp nơi, học tập nhiều thứ. Và cũng nhờ nàng kiên trì hơn người khác nhiều nên mới tạo cho nàng sự nghiệp vững chắc như ngày hôm nay. Nhưng không ngờ nàng lại xuyên đến đây
Tôn Nguyệt Tuyết dựa người vào ghế, thở dài nhè nhẹ, trẻ lại, bắt đầu lần nữa. Mọi thứ sẽ ổn thôi, sẽ không sao cả, nàng sẽ làm được! Nàng rất mạnh mẽ...Nàng hiện giờ đã có người cần phải bảo vệ rồi, nàng không có một mình. Mọi thứ đều ổn cả mà...Phải không?
Tôn Nguyệt Tuyết đem tay che lại khuôn mặt, thầm chửi chính mình quá mức đa tâm, tại sao cứ suốt ngày cứ suy nghĩ nhiều như vậy? Nàng càng lúc càng không giống nàng rồi, cô gái lúc nào cũng luôn mỉm cười mạnh mẽ đối đầu với tất cả đâu? Tại sao cuối cùng nàng lại thành một người đa tâm tự dằn vặt mình như vậy?
Nàng thật sự rất hoang mang, rất bối rối, không ai mà chuyển từ cơ thể này sang cơ thể khác lại bình tĩnh được cả, đều là dối trá! Nàng không phải thần thánh! Nàng rất sợ, nàng sợ cái cảm giác không an toàn này. Nàng luôn cố gắng không nghĩ về nó, nhưng tâm trí cứ lôi nó ra buộc nàng phải đối diện với sự thật. Cái sự thật là nàng không phải Tôn Nguyệt Tuyết! Nàng cũng không hề an toàn như nàng tưởng. Làm sao nàng có thể đảm bảo nàng sẽ an toàn khi nàng chỉ có không gian cùng Tiểu Hồng? dì Lâm không thể bảo vệ nàng, anh em họ Bạch không hề yêu nàng!
Chết tiệt! Cái cảm xúc của nguyên chủ và của nàng hòa lẫn vào nhau thật đắng...Con người ai chẳng một lần không làm chủ được cảm xúc, nàng cũng như vậy. Hãy để nàng ngày hôm nay hoang mang, ngày hôm nay đa tâm. Để rồi ngày hôm sau, nàng sẽ ngẩng mặt, đem cả thiên hạ này gói gọn trong tay, tuyệt đối không để ai đem nàng đùa giỡn. Nàng dù sợ nhưng nàng có lòng tin nàng sẽ sống tốt, sống thật tốt cho lời hứa của nàng với nguyên chủ, và cũng để cho nàng lần nữa bắt đầu tuổi thanh xuân!
Tôn Nguyệt Tuyết nở nụ cười nhạt nhẽo, nàng cần một bờ vai để tựa, nàng cần một vòng tay ôm nàng khi nàng mệt mỏi, nàng chỉ cầ vậy. Nhưng số phận không cho phép nàng dừng lại để ngoảng mặt xem ai thật sự quan tâm mình. Có lẽ lần này ông trời đã trả cho nàng, cho phép nàng dừng lại để tìm kiếm người sẽ yêu thương nàng hết mình, để cho nàng phải đặt trong tâm và tin tưởng
Tôn Nguyệt Tuyết đem tay bỏ xuống, đưa đôi màu tím ưu buồn nhìn Tiểu Hồng mang theo chút gi đó rất dịu dàng cùng mềm mại. Nàng mỉm cười chống cằm nhìn ra bên ngoài tiếp, Tiểu Hồng tròn xoe mắt nhìn nàng, chủ nhân của nó đang suy nghĩ gì? Tại sao đôi mắt nhìn nó lại buồn như vậy? Ai khi dễ chủ nhân? Nó sẽ cắn người đó, cắn, cắn, cắn! Chủ nhân của nó là bất khả xâm phạm, không ai được phép làm tổn thương chủ nhân!
Tôn Nguyệt Tuyết nhẹ giọng nói, cảm xúc của Tiểu Hồng, nàng rất rõ "Tiểu Hồng, ta không sao, ngươi đừng lo. Ta chỉ là còn chưa thể nào tiếp nhận được việc này, chắc hẳn ngươi cũng biết hiện giờ ta không hoàn toàn là ta mà" Nụ cười hơi giương, rất nhẹ lại phảng phất nét bất đắc dĩ
Tiểu Hồng đem đầu nhỏ dụi vào người nàng như muốn an ủi, mắt lấp lánh như muốn nói vẫn còn có nó ở bên cạnh khiến nàng thấy yên lòng "Cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, ta thật sự đã rất tuyệt vọng, nếu như ngươi có thể nói chuyện thì hay biết mấy" Tôn Nguyệt Tuyết vuốt da rắn trên đầu Tiểu Hồng, khuôn mặt vẫn dịu dàng, ưu nhã khiến người khác say mê
Tiểu Hồng tròn mắt nhìn, hơi mờ mịt nhưng lại gật đầu khiến Tôn Nguyệt Tuyết bật cười khe khẽ, nàng búng nhẹ vào trán Tiểu Hồng "Ngươi ngốc thật, làm sao ngươi có thể nói chuyện được cơ chứ" Nàng căn bản là một chút cũng không để vào mắt cái gật đầu của Tiểu Hồng
Tiểu Hồng vô cùng buồn bực! Tại sao chủ nhân không tin nó? A! Nó rất thông minh và trung thực, có bao giờ lừa chủ nhân đâu! Nó thật thương tâm mà! Tôn Nguyệt Tuyết dáng vẻ muốn dỗi mà không dám dỗi của Tiểu Hồng, vô cùng vô tội nhún vai bật cười, nàng không cố ý nha, nhưng mà chuyện đó trừ phi nàng chứng kiến chứ không thì nàng không tin nổi, dù thật ra xung quanh nàng chuyện nào cũng đều không bình thường
Tôn Nguyệt Tuyết đứng dậy, để Tiểu Hồng làm thành vòng tay trên tay. Xuống xe rồi dựa theo trí nhớ mà đi tìm quán cafe mà nàng cho rằng hợp với sở thích nàng. Nàng thật không hiểu được, tại sao lại có người mở quán cafe ở trong hẻm nhỏ mà sâu như vậy, cũng may nguyên chủ rất hay đi lòng vòng tìm hiểu đây đó, nếu không nàng cũng không biết có quán cafe hợp ý mình vậy
Tôn Nguyệt Tuyết nhìn xung quanh, ven rìa thành phố nên cũng không đông lắm, nàng men theo con đường đá, sải bước chân đi theo trí nhớ, khuôn mặt vẫn mang theo thứ gì đó xa cách không thể với tới nhưng cũng dịu dàng cùng nét gì đó rất nghịch ngợm
Nàng đi tầm một khắc, vừa ngâm nga vừa ngắm cảnh vừa đi khiến tâm trạng nàng không tệ, nàng vẫn luôn có thói quen đi trên con đường vắng người, để cho cảm giác trống trải dần lan tỏa thì lúc đó nàng sẽ ổn hơn, vì lúc đó nàng sẽ nhận ra nàng vẫn còn rất cô đơn, cần phải cố gắng hơn.
Trên tai nàng vẫn đeo tai nghe, nàng ngâm theo những bản nhạc buồn, tay nghề đánh đàn của nàng không tệ, ít nhất nàng nghe là vậy, ừm rất không tệ, quả nhiên nghe lại vẫn thấy mình thật tài ba.
Rất nhanh một con hẻm nhỏ kiểu cổ kính mà đáng lẽ ra không nên có ở thành phố hiện ra trước mắt, nàng đi vào, đảo mắt tìm quán cafe [30] mà căn bản là rất không được người ta để ý.
Sau một hồi cố gắng mò mẫm, nàng đã nhìn thấy một cửa tiệm kiểu cổ điển, cửa làm bằng gỗ treo một cái bảng nhỏ đủ nhìn nhưng lại vô cùng ấm áp, ha ha ha! Cuối cùng lão nương cũng tìm được, thật hại lão nương hạ mình mò mẫm quá, phải vô mà uống từ trưa tới chiều cho chủ quán nhớ mặt luôn mới được, nếu không nàng không mang họ Lục! À mà cả họ Tôn nữa
Lam Ngân Tuyết mở vừa bước vào, khi mở cửa, chiếc chuông gió liền kêu leng keng vô cùng vui tai, nàng hơi mỉm cười vì tiếng chuông gió ấy, rồi lại đưa mắt đánh giá toàn bộ tiệm. Đúng là ở ngoài thì trông rất nhỏ nhưng bên trong lại rộng lớn thoáng đãng, còn có cả một cây dương cầm lớn đặt ở giữa tiệm vô cùng hoành tráng, cả tiệm lấy theo tông màu vàng kem và nâu vô cùng ấm khi nàng vô cùng hài lòng. Ừm...Nhưng sao lại không có ai như vậy?
Bỗng một giọng nói trầm ấm rất dịu dàng rót vào tai nàng khiến nàng hơi giật mình, giọng nói này quả thật vô cùng êm tai, nó nhè nhẹ lại như sợi lông vũ làm tâm nàng hơi ngứa ngày, một người sở hữu giọng nói như vậy là người thế nào?
"Em đi một mình sao?"
Tôn Nguyệt Tuyết mặt không đổi sắc nhưng trong lòng đang ngầm xem chủ nhân giọng nói này để một trong tâm trí, một phần vì giọng nói này khiến nàng rất thoải mái, cũng một phần vì Bạch Quốc Khuê cũng sở hữu giọng nói êm tai như vậy, chỉ là so với người này thì đối với nàng dịu dàng hơn.
"Vâng" Tôn Nguyệt Tuyết không nhanh không chậm đáp, lúc đáp lời nàng chậm rãi xoay đầu, nhìn vào nơi cất ra giọng nói ấy
Khuôn mặt vốn bình tĩnh cũng hơi giãn ra, tròng mắt màu tím mở to nhìn chằm chằm vào dáng người thon dài. Nam nhân trước mặt nàng vận một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, quần tây đen với tạp dề nửa người loại dài màu đen, rất tuấn lãng, khuôn mặt tuấn mỹ rất yêu nghiệt mỉm cười, hắn có cái gì đó rất ưu tĩnh khiến nàng hơi hoảng hốt, đôi mắt màu trà sâu thẳm, lại lạnh nhạt như nhìn thấu mọi việc khiến nàng không thể dời mắt. Hắn tựa như một bông hoa tuyết liên trên núi cao thanh lãnh cao quý đầy thanh nhã. Mái tóc đen dài tới vai được buộc lại để sang một bên, có cái gì đó rất thần bí lại hút hồn người khác. Nàng không thể diễn ta hết được dung mạo như thiên tiên lại mang theo sự lạnh nhạt xa cách này, rõ ràng hắn đang cười nhưng lại như không cười...
Nàng không nổi tính sắc nữ như nhìn những mỹ nam kia, nhưng nàng lại có ý muốn và ham muốn lại gần tìm hiểu nam nhân này, nàng muốn lột từng nụ cười trên khuôn mặt không khác gì thiên tiên lại làm người ta hoảng sợ. Nhưng nàng sẽ không làm vậy, vì nàng không muốn dây vào bất cứ thứ gì nàng cho là quá rắc rối...Tôn Nguyệt Tuyết nhanh chóng lấy lại ý thức, quay đầu tiến lên chỗ cái ghế đơn ở ngay quầy, sau quầy là một nơi pha chế rất đầy đủ, lại sạch sẽ khiến nàng tấm tắc khen trong lòng
Mà nàng không biết, nam nhân kia cũng nhìn nàng không hề ngắn, hắn căn bản là lần đầu thấy người có vẻ đẹp hòa trộn giữa lạnh nhạt cùng cái gì đó rất phúc hắc cổ quái. Vừa mị hoặc lại vừa mềm mại. Khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng tinh xảo không chê vào đâu được, cánh môt phấn nộn lúc nào cũng giương nụ cười với lúm đồng tiền khả ái. Một đôi mắt buồn với con ngươi màu tím ưu thương kiên định. Khí chất thanh lãnh, lại khiến người khác dễ chịu, đến giọng nói cũng thập phần êm tai đi vào lòng người.
Nam nhân kia lại khôi phục nụ cười khó đoán, đi tới quầy...
/30
|