Chap 17
Part 1 ( Càng ngày càng horror >.< )
Bước từng bước chậm rãi quanh khu nhà hoang đã bị bỏ không lâu ngày, Ran khẽ rùng mình. Nơi đây trước từng là tòa chung cư với khu chợ tấp nập bậc nhất thành phố Tokyo. Vậy mà, chỉ sau một vụ thảm sát kinh hoàng trong đêm khiến toàn bộ người dân sống trong khu chung cư này đều chết hết, từ người già cho đến trẻ con. Tất cả - đều bị sát hại. Vụ án này xảy ra khoảng 10 năm về trước, lúc đó cảnh sát cũng đã tiến hành điều tra khẩn cấp. Tuy nhiên, tại hiện trường không hề có chút manh mối nào về hung thủ cả. Dấu vân tay xuất hiện tại mỗi hiện trường đều chỉ có của nạn nhân. Các nhân đều bị giết theo cùng một cách thức cực kì dã man như thời Trung cổ : nạn nhân bị xẻ thịt, lột da bằng đao sau đó da thịt họ bị nấu sôi lên. Một số trường hợp - theo như kết quả khám nghiệm - thì vẫn còn thoi thóp chút ít dù da thịt đã bị lột. Có lẽ tên sát nhân muốn chứng kiến nạn nhân chầm chậm tiến về cõi chết trong đau đớn. Ngoài ra, có một điều đặc biệt mà các nhân viên pháp y phát hiện được đó là : nạn nhân nam ngoài việc bị lột da, thì các cơ bắp và khớp xương đều bị tháo gãy. Tất cả đều mang lại cho người ta một cảm giác ghê rợn đến xương sống. Có một điều mà các điều tra viên băn khoăn : tại sao nạn nhân bị hành hình dã man như vậy mà không có một chút máu nào tại hiện trường ? Dù đã dùng Luminol để thửa phản ứng khắp tòa chung cư nhưng đều không thấy dấu hiệu có máu. Vụ án trở nên ngày càng phức tạp hơn và dần dần đi vào bế tắc. Điều khiến người ta rùng mình nhất chính là : tất cả những nhân viên pháp y và điều tra viên đều tham gia điều tra vụ án đều bị giết cùng một cách thức. Còn về phía vị thanh tra, ông ta bỗng trở nên điên khùng, không ý thức được bản thân nữa và nửa đêm thưởng hay lẩm bẩm câu nói nào đó mà cho đến giờ vẫn là đề tài bàn luận của nhiều người : Tử thần chính là ngươi ! . Sau vụ đó và cũng vì không giải quyết được, cảnh sát Nhật Bản buộc phải tạm ngưng điều tra và cất giữ tài liệu về vụ án trong kho lưu trữ bí mật. Người dân sống chung quanh đây đều di cư sau vụ thảm sát dã man đó. Ran nhớ lại chi tiết về vụ án mà không khỏi rùng mình. Dù cô đã tiếp xúc với thi thể, máu me nhiều khi còn thực tập trong Bệnh viện hồi còn bên Pháp nhưng cũng không tránh khỏi ớn lạnh khi nghĩ về những cái xác đã bị lột sạch da. Ran đứng nhìn khu chung cư đã đổ nát, mốc xanh cùng với rêu mọc đầy trên những bức tường đã tróc lớp sơn. Những chiếc cột sắt rỉ cùng cọc gỗ bị mọt , mối đục khoét từ lâu tạo cho khu chung một hình ảnh đến ghê người trong màn đêm tối tăm. Tiếng cú, tiếng chuột cùng âm thanh rít lên đầy man rợ của gió lại càng khiến cho những ai yếu tim có thể chết ngay tức khắc. Ran vẫn đứng đó, chờ đợi. Từ lúc nhận được tin nhắn hẹn gặp tại đây, cô đã có cảm giác bất an. Kẻ gửi tin nhắn chắc hẳn có liên quan đến vụ thảm sát mười năm trước. Hắn có thể là người nhà của một trong những nạn nhân ở đây hoặc cũng có thể là...................tên sát nhân máu lạnh kia. Dù thế nào đi chăng nữa thì cô cũng đã chuẩn bị tinh thần khi đã quyết định đến đây rồi. Giờ cũng đã khoảng 23h45, còn 15 phút nữa là đúng 0h - thời điểm mà kẻ đó hẹn gặp. Khẽ đưa tay ôm lấy thân, Ran nghĩ : Biết thế lúc chiều mình mang áo khoác theo. Lạnh quá !
Bỗng nhiên, từ phía xa, một bóng người đang vội vàng chạy tới. Cảm nhận được có tiếng bước chân ngày một tiến gần, Ran bất giác lùi lại, đôi mắt ánh lên tia nhìn phòng vệ. Dưới ánh trăng tròn, dáng người đó dần dần xuất hiện - đó là một chàng trai. ran tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy người đó........................
- Ran ?
Ran hơi bất ngờ : Shinichi ? . Cả hai im lặng một lúc rồi Shinichi mở lời :
- Tại sao cậu lại ở đây thế ?
Ran nhún vai. Cô lấy di động từ trong túi áo ra, bấm mật khẩu rồi đưa cho Shinichi. Anh chàng nhanh chóng đón lấy và xem phần tin nhắn.
- Ủa ? Cậu cũng được gọi đến đây sao ?
Ran gật đầu. Cô cố dùng cử chỉ đẻ diễn tả ý của mình : Chắc cậu cũng biết vụ án mười năm trước xảy ra tại đây chứ ? . Shinichi cũng đưa mắt nhìn tòa chung cư, đáp :
- Tớ cũng có nghe bố tớ kể và xem trên mạng vụ án này. Một vụ án bi thảm. Tớ nghĩ kẻ gọi chúng ta đến đây chắc chắn có liên quan đến vụ án này, không chừng hắn chính là thủ phạm. Chúng ta cần phải cẩn trọng.
Ran gật đầu. Đúng lúc ấy, một âm thanh khá trầm nhưng rõ vang lên. Đó là tiếng chuông từ tháp đồng hồ cũ kĩ gần chung cư - điểm 12h đêm. Nói là tháp chứ nó cũng chỉ cao ngang tầng 2 của tòa chung cư. Ran và Shinichi rơi vào tâm trạng căng thẳng tột độ khi có cái gì đó nó lởn vởn xung quanh họ. Mùi tử khí bỗng chốc trở nên rõ ràng và ngày càng nồng nặc. Mồ hôi túa ra trên gương mặt của cả hai. Và............................................
Xoẹt !!!!!!!
Một tia sáng lóe lên giữa không gian tối tăm. Thứ chất lỏng màu đỏ tươi tanh nồng chảy tràn xuống nền đất. Hai thân xác nhỏ bé ngã xuống trước nụ cười man rợ của Tử thần. Lưỡi hái nhuốm máu hiện lên dưới ánh trăng tròn. Tiếng quạ vang lên giữa không trung...........................................................................
Tất cả chỉ mới bắt đầu....................................
Part 1 ( Càng ngày càng horror >.< )
Bước từng bước chậm rãi quanh khu nhà hoang đã bị bỏ không lâu ngày, Ran khẽ rùng mình. Nơi đây trước từng là tòa chung cư với khu chợ tấp nập bậc nhất thành phố Tokyo. Vậy mà, chỉ sau một vụ thảm sát kinh hoàng trong đêm khiến toàn bộ người dân sống trong khu chung cư này đều chết hết, từ người già cho đến trẻ con. Tất cả - đều bị sát hại. Vụ án này xảy ra khoảng 10 năm về trước, lúc đó cảnh sát cũng đã tiến hành điều tra khẩn cấp. Tuy nhiên, tại hiện trường không hề có chút manh mối nào về hung thủ cả. Dấu vân tay xuất hiện tại mỗi hiện trường đều chỉ có của nạn nhân. Các nhân đều bị giết theo cùng một cách thức cực kì dã man như thời Trung cổ : nạn nhân bị xẻ thịt, lột da bằng đao sau đó da thịt họ bị nấu sôi lên. Một số trường hợp - theo như kết quả khám nghiệm - thì vẫn còn thoi thóp chút ít dù da thịt đã bị lột. Có lẽ tên sát nhân muốn chứng kiến nạn nhân chầm chậm tiến về cõi chết trong đau đớn. Ngoài ra, có một điều đặc biệt mà các nhân viên pháp y phát hiện được đó là : nạn nhân nam ngoài việc bị lột da, thì các cơ bắp và khớp xương đều bị tháo gãy. Tất cả đều mang lại cho người ta một cảm giác ghê rợn đến xương sống. Có một điều mà các điều tra viên băn khoăn : tại sao nạn nhân bị hành hình dã man như vậy mà không có một chút máu nào tại hiện trường ? Dù đã dùng Luminol để thửa phản ứng khắp tòa chung cư nhưng đều không thấy dấu hiệu có máu. Vụ án trở nên ngày càng phức tạp hơn và dần dần đi vào bế tắc. Điều khiến người ta rùng mình nhất chính là : tất cả những nhân viên pháp y và điều tra viên đều tham gia điều tra vụ án đều bị giết cùng một cách thức. Còn về phía vị thanh tra, ông ta bỗng trở nên điên khùng, không ý thức được bản thân nữa và nửa đêm thưởng hay lẩm bẩm câu nói nào đó mà cho đến giờ vẫn là đề tài bàn luận của nhiều người : Tử thần chính là ngươi ! . Sau vụ đó và cũng vì không giải quyết được, cảnh sát Nhật Bản buộc phải tạm ngưng điều tra và cất giữ tài liệu về vụ án trong kho lưu trữ bí mật. Người dân sống chung quanh đây đều di cư sau vụ thảm sát dã man đó. Ran nhớ lại chi tiết về vụ án mà không khỏi rùng mình. Dù cô đã tiếp xúc với thi thể, máu me nhiều khi còn thực tập trong Bệnh viện hồi còn bên Pháp nhưng cũng không tránh khỏi ớn lạnh khi nghĩ về những cái xác đã bị lột sạch da. Ran đứng nhìn khu chung cư đã đổ nát, mốc xanh cùng với rêu mọc đầy trên những bức tường đã tróc lớp sơn. Những chiếc cột sắt rỉ cùng cọc gỗ bị mọt , mối đục khoét từ lâu tạo cho khu chung một hình ảnh đến ghê người trong màn đêm tối tăm. Tiếng cú, tiếng chuột cùng âm thanh rít lên đầy man rợ của gió lại càng khiến cho những ai yếu tim có thể chết ngay tức khắc. Ran vẫn đứng đó, chờ đợi. Từ lúc nhận được tin nhắn hẹn gặp tại đây, cô đã có cảm giác bất an. Kẻ gửi tin nhắn chắc hẳn có liên quan đến vụ thảm sát mười năm trước. Hắn có thể là người nhà của một trong những nạn nhân ở đây hoặc cũng có thể là...................tên sát nhân máu lạnh kia. Dù thế nào đi chăng nữa thì cô cũng đã chuẩn bị tinh thần khi đã quyết định đến đây rồi. Giờ cũng đã khoảng 23h45, còn 15 phút nữa là đúng 0h - thời điểm mà kẻ đó hẹn gặp. Khẽ đưa tay ôm lấy thân, Ran nghĩ : Biết thế lúc chiều mình mang áo khoác theo. Lạnh quá !
Bỗng nhiên, từ phía xa, một bóng người đang vội vàng chạy tới. Cảm nhận được có tiếng bước chân ngày một tiến gần, Ran bất giác lùi lại, đôi mắt ánh lên tia nhìn phòng vệ. Dưới ánh trăng tròn, dáng người đó dần dần xuất hiện - đó là một chàng trai. ran tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy người đó........................
- Ran ?
Ran hơi bất ngờ : Shinichi ? . Cả hai im lặng một lúc rồi Shinichi mở lời :
- Tại sao cậu lại ở đây thế ?
Ran nhún vai. Cô lấy di động từ trong túi áo ra, bấm mật khẩu rồi đưa cho Shinichi. Anh chàng nhanh chóng đón lấy và xem phần tin nhắn.
- Ủa ? Cậu cũng được gọi đến đây sao ?
Ran gật đầu. Cô cố dùng cử chỉ đẻ diễn tả ý của mình : Chắc cậu cũng biết vụ án mười năm trước xảy ra tại đây chứ ? . Shinichi cũng đưa mắt nhìn tòa chung cư, đáp :
- Tớ cũng có nghe bố tớ kể và xem trên mạng vụ án này. Một vụ án bi thảm. Tớ nghĩ kẻ gọi chúng ta đến đây chắc chắn có liên quan đến vụ án này, không chừng hắn chính là thủ phạm. Chúng ta cần phải cẩn trọng.
Ran gật đầu. Đúng lúc ấy, một âm thanh khá trầm nhưng rõ vang lên. Đó là tiếng chuông từ tháp đồng hồ cũ kĩ gần chung cư - điểm 12h đêm. Nói là tháp chứ nó cũng chỉ cao ngang tầng 2 của tòa chung cư. Ran và Shinichi rơi vào tâm trạng căng thẳng tột độ khi có cái gì đó nó lởn vởn xung quanh họ. Mùi tử khí bỗng chốc trở nên rõ ràng và ngày càng nồng nặc. Mồ hôi túa ra trên gương mặt của cả hai. Và............................................
Xoẹt !!!!!!!
Một tia sáng lóe lên giữa không gian tối tăm. Thứ chất lỏng màu đỏ tươi tanh nồng chảy tràn xuống nền đất. Hai thân xác nhỏ bé ngã xuống trước nụ cười man rợ của Tử thần. Lưỡi hái nhuốm máu hiện lên dưới ánh trăng tròn. Tiếng quạ vang lên giữa không trung...........................................................................
Tất cả chỉ mới bắt đầu....................................
/24
|