Sáng hôm sau, Minh Hân chuẩn bị ra ngoài. Cô ăn mặc gọn gàng với bộ trang phục quần ôm giày thể thao năng động. Chuyến đi hôm nay nhất định phải có thu hoạch.
Sương tan nhanh khi nắng vừa hé, thời tiết hôm nay có vẻ khá thích hợp với công việc của cô. Dù vậy, cô vẫn không quên bỏ chiếc dù vào cặp.
Cô tìm tới một con phố, nơi này tập trung rất nhiều các cửa hàng đồ gỗ mĩ nghệ, đồ gỗ chạm khắc cao cấp. Rất nhiều các sản phẩm trưng bày bên ngoài gian hàng, quả thực rất bắt mắt. Lướt nhanh qua những cửa hàng đó, Minh Hân tiến tới một cửa hàng đồ gỗ nhưng lại chuyên sản xuất các đồ chơi gỗ. Những món đồ nhỏ, vừa tay cầm trông rất đẹp, có nguyên một quầy hàng đồ chơi trẻ em bằng gỗ. Minh Hân ghé vào đó, một người bước tới hỏi cô:
- Xin chào, cô cần gì ạ?
Minh Hân lịch sự chào đáp lại rồi bảo:
- Không biết ở đây nhập hàng về bán hay tự sản xuất vậy?
Người này chắc là nhân viên bán hàng, anh ta thật thà đáp:
- Chúng tôi kinh doanh nhỏ. Những sản phẩm này được nhập vào từ công ty gỗ thép Đắc Lộc.
- Ra là vậy.
Minh Hân rời đi. Cô tìm tới một nơi khác. Cô thấy cửa hàng này khá nhỏ, chỉ có hai gian kinh doanh, một bên là xưởng sản xuất trực tiếp với vài người công nhân, bên kia là gian trưng bày sản phẩm. Cô bước tới và hỏi:
- Xin hỏi ở đây có nhận là hàng khách đặt không ạ?
- Cô hỏi hay nhỉ? Không phải khách đặt thì chúng tôi tự làm ra rồi tự sử dụng hả? - Một người ngẩng đầu nhìn cô nói.
Minh Hân hơi ngượng, quả thực điều cô muốn hỏi không phải vậy nhưng không biết diễn đạt ra sao?
Cô ái ngại hỏi tiếp:
- Xin lỗi, ý tôi là...khách thiết kế rồi tự tay làm với nguyên vật liệu của các anh, sau đó sẽ nhờ chuyên viên chỉnh sửa ấy.
- Phức tạp nhỉ? Không có đâu.
- Cám ơn anh.
Minh Hân chán nản bước đi. Cô lại tới một nơi khác. Nơi này có vẻ quy mô hơn so với những cửa hàng trước. Cô quyết định vào trong.
Nhân viên trực đứng dậy chào cô rồi hỏi:
- Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô?
- Chào chị. - Minh Hân cúi đầu: - Tôi có thể ghé thăm xưởng sản xuất trước khi bày tỏ yêu cầu được không ạ?
- Ghé thăm xưởng sản xuất à? - Cô gái nghiêng đầu nói: - Vậy phải gặp quản lý rồi.
Cô nhân viên nói xong toan đi vào trong gọi quản lý. Minh Hân nghĩ rằng việc mình cần rất đơn giản nên không muốn phền phức như vậy, cô gọi với cô gái kia:
- Khoan đã chị ơi!
Cô nhân viên quay lại. Minh Hân nói:
- Không cần vậy đâu ạ. Chị cho em hỏi vài câu là được rồi.
Cô gái bước lại chỗ Minh Hân. Minh Hân nói:
- Chả là em muốn đặt một sản phẩm, nhưng vì đó là quà nên muốn tự tay làm cho ý nghĩa, sau đó em muốn nhờ chuyên gia chỉnh sửa cho hoàn mĩ. Không biết ở đây có dịch vụ đó không ạ?
Cô gái chăm chú lắng nghe Minh Hân nói, sau thì trả lời:
- Có đó. Nhưng làm vậy tốn kém hơn so với việc đặt làm.
Minh Hân tỏ ra vui mừng:
- Tất nhiên là phải tốn kém hơn rồi ạ. Em hiểu mà!
- Được rồi. - Cô nhân viên gật đầu: - Vậy bây giờ xin mời quý khách tới gặp quản lý.
Minh Hân theo sau cô gái vào trong.
- Không phải đặt hàng mà là tìm bản thiết kế sao? - Anh quản lý là một người trung tuổi, anh ta nhìn Minh Hân chau mày hỏi.
- Đúng thưa anh, tôi muốn lấy lại một bản thiết kế của một sản phẩm có được không ạ?
- Cũng được thôi. - Anh ta nói vậy có vẻ là dễ dàng: - Cô nói chi tiết về nó đi!
Vừa nói, anh ta vừa đứng dậy đi tới mở một ngăn tủ, có vẻ là lấy hồ sơ.
- Khách hàng tên Hoàng Huy Khang, có không ạ?
Anh ta không trả lời, anh ta lấy từ ngăn trên cùng xuống một tập tài liệu không nhiều lắm.
- Hoàng Huy Khang... - Anh ta nhẩm nhẩm cái tên để xem có gì đó quen quen hay không. Minh Hân nói thêm để giúp anh:
- Sản phẩm là hai sợi dây chuyền.
Anh ta rút ra một bộ hồ sơ, đưa cho Minh Hân và nói:
- Cô xem phải người này không?
Minh Hân nhìn một lượt thông tin cá nhân và nở nụ cười nói:
- Đúng thưa anh. Cám ơn anh.
- Nhưng tôi không thể giao nó cho cô như vậy đâu.
Minh Hân hụt hẫng:
- Tại sao vậy?
- Chúng tôi không phải một cửa hàng sản xuất bình thường, chúng tôi là một hệ thống công ty, có quy định riêng về giấy tờ. Muốn lấy được nó, cô cần được sự đồng ý của chủ nhân - anh ta nhìn xuống hồ sơ và nói: - ý tôi là anh Hoàng Huy Khang.
Minh Hân nhăn mặt:
- Không thể khác sao?
Anh ta lắc đầu:
- Không thể khác.
Minh Hân rút trong đó ra, ngoài một số giấy tờ cam kết, hợp đồng, giấy tờ thanh toán ra thì có hai bản vẽ trên giấy cứng. Một bản là sợi dây chuyền, bản kia là hình hai mặt dây chuyền, một là mặt đồng hồ của Huy Khang, một là của cô.
Minh Hân kéo trong người ra sợi dây chuyền và cố gắng nói với anh ta:
- Thưa anh, tôi là chủ nhân của một trong hai sợi dây ấy. Chính anh Hoàng Huy Khang này đã tặng nó cho tôi, giờ tôi muốn thay đổi chất liệu nên muốn có bản vẽ để gửi tới nhà sản xuất.
Anh ta nhìn sợi dây và chắc chắn nó là một trong hai sản phẩm, nhưng anh ta vẫn nói:
- Tôi tin những gì cô trình bày nhưng quy định vẫn là quy định, tôi không thể làm khác. Ở đây tôi không phải là sếp, trên tôi còn có nhiều vị trí cao hơn.
Minh Hân biết mình không thể làm gì khác, cô chán nản nhìn xuống hình thiết kế mặt đồng hồ rồi ra về.
Cô tới thẳng trụ sở tập đoàn đá quý JO. Với yêu cầu gặp mặt đại diện tập đoàn mà không có hẹn trước, Minh hân phải nhận những tiếng xì xào và ánh nhìn không thiện cảm. Thực ra thì chỉ có mình ông ta là đã gặp cô trong sự kiện từ thiện lần trước. Cô không nghĩ rằng ông ta còn nhớ mình nhưng dù sao cũng dễ nói chuyện hơn.
Nhân viên JO có vẻ làm khó Minh Hân, cô bèn rút trong túi ra phiếu mua hàng cô vẫn để dành từ sự kiện đó. Đây không phải nhân viên mới, sự kiện đó cũng mới diễn ra không quá lâu, cho nên cô đành gọi cho đại diện.
- Được, đưa cô ấy lên đây gặp tôi.
Minh Hân được dẫn tới một gian cà phê, có vẻ là căng tin của tầng lầu này. Tới trước mặt người đại diện đó, Minh Hân cúi đầu lịch sự:
- Xin chào.
Người đó chìa tay mời cô ngồi, sau đó đẩy ly cà phê đã gọi sẵn cho cô ngỏ nhã ý.
- Từ sau sự kiện đó, tôi không nhận được thông báo rằng có người sử dụng phiếu mua hàng này. Tôi từng nghĩ hẳn đó cũng là một đại gia nhưng không ngờ hôm nay cô lại tới. - Người đó mở lời trước.
Minh Hân liền nói:
- Tôi xin lỗi vì sự đường đột của mình. Nhưng dù sao cũng được gặp ông rồi, tôi xin được đưa ra vấn đề của mình.
Cô bắt đầu nói:
- Tôi muốn đặt làm một sợi dây chuyền. - Cô tháo dây chuyền trên cổ ra, rồi lấy lại mặt dây chuyền và nói tiếp: - Nó là cái này, và một mặt dây chuyền là hình mặt đồng hồ.
Với JO thì người sử dụng phiếu mua hàng là một khách hàng đặc biệt. Người đại diện đó nhìn sợi dây và nói:
- Vậy hình chiếc mặt đồng hồ đó đâu?
- Tôi không có.
Sắc mặt ông ta thay đổi rõ nét. Cô biết câu trả lời này là làm khó ông, cho nên vội nói:
- Tôi có thể vẽ lại.
Dứt lời, Minh Hân mở túi lấy ra cuốn sổ nhỏ của cô và một cây bút chì. Trước ánh mắt khó hiểu của ông thì cô đang cố gắng nhớ lại bản vẽ đó, rồi từng bước vẽ phác họa lên giấy.
Sau một vài phút, cô cũng hoàn thành, nhưng bản vẽ của cô không có kích cỡ chi tiết, lại nghệch ngoạc khó nhìn. Ông ta giơ bản vẽ lên nhìn và nói:
- Cô thực sự đang làm khó tôi đó.
Giữa lúc ấy, một người đàn ông khác đi ngang qua, thấy anh, người đại diện vội vẫy tay. Anh ta tiến tới chỗ họ, người đại diện đưa cho anh ta tờ giấy và nói:
- Giúp tôi nào!
Đoán rằng đó là kỹ sư của tập đoàn, ông đang muốn anh ta dựa vào bản vẽ xấu xí của Minh Hân mà vẽ lại. Chỉ một loáng, anh ta đã hoàn thành. Nhìn hình vẽ trên giấy của anh ta, Minh Hân không khỏi tròn mắt kinh ngạc, so với cái thật thì không sai một chút nào. Một phần cũng là vì nó không hề phức tạp như linh kiện thật của một chiếc đồng hồ.
- Như vậy là được rồi. Cô có yêu cầu gì về nó nữa?
- Chất liệu là Bạch Kim, tôi muốn nó thật tinh xảo và nhất là...giống tuyệt đối cái bằng gỗ kia.
Người đại diện gật đầu:
- Được rồi, cám ơn cô đã tới với JO. Chúng tôi sẽ làm hết sức để vừa lòng khách hàng.
Minh Hân đứng dậy cúi đầu nói:
- Cám ơn. Tôi hy vọng sẽ có nó trong hai ngày tới.
- Không vấn đề gì.
Minh Hân đang tính xoay bước thì ông gọi lại:
- Cô này. - Chờ cô quay lại, ông chỉ tay vào mặt dây chuyền của cô trên bàn và nói: - Cô quên nó thì phải.
Minh Hân cười xòa, cô đưa tay với nó thì ông lại lên tiếng:
- Theo tôi thấy thì...cái này - ông chỉ hình mặt trời - và cái này... - ông chỉ bản vẽ mặt đồng hồ - là một cặp. Tại sao cô không làm hai cái luôn?
- Hả?
Minh Hân ngập ngừng, ông bèn nói:
- Giá trị của phiếu mua hàng đó còn dư ngay cả khi cô đặt làm cả hai sợi đó.
Minh Hân mím môi rồi trả lời:
- Được rồi, vậy hãy làm hai chiếc, nhưng thời gian vẫn là hai ngày nữa. Đây là số điện thoại và địa chỉ của tôi. Xin hãy...giữ gìn nó cẩn thận! - Mắt cô nhìn vào sợi dây gỗ.
Minh Hân để lại sợi dây chuyền rồi ra về.
Là một cặp ư? Một cặp dây chuyền? Nó có ý nghĩa gì chứ!?
Hai ngày sau, Minh Hân chờ đợi hai ngày trôi qua để có thể xem sản phẩm mới. Tâm trạng cô khá háo hức, tuy vậy, cô nhận được liên lạc từ JO nói rằng sẽ chuyển tới địa chỉ nhà của cô. Theo dự đoán của họ thì khoảng gần trưa sẽ tới nhà. Cô muốn ở nhà chờ đợi bưu kiện tới nhưng cứ ra vào trông ngóng cũng không phải cách hay, nó khiến cô cảm thấy nóng lòng hơn. Vì thế, Minh Hân quyết định tới gặp mẹ cô. Ngày mai cô sẽ đi cùng với Tuấn Lâm, cô muốn một lần cuối nghe lời khuyên của mẹ về việc này.
Trùng hợp xảy ra khi Khánh Ân gọi điện cho cô ngay khi cô ra khỏi nhà. Cô nhớ mình có hẹn bữa tối cùng với nhóm người Huy Khang nhân dịp sinh nhật cậu. Tính toán kỹ lịch trình thì cô vẫn có kha khá thời gian, cô đồng ý đưa Khánh Ân tới chỗ mẹ mình. Đây chính là bước tiến lớn trong kế hoạch xấu của Khánh Ân.
Một nhân viên chuyển phát chạy chiếc xe máy với một thùng lớn phía sau, có lẽ anh ta đang làm nhiệm vụ. Chiếc xe dừng lại trước nhà Huy Khang, người đó xuống xe và chạy tới nhấn chuông cửa. Không có người chạy ra, anh ta kiên nhẫn nhấn thêm vài lần nữa và chờ đợi. Thiết nghĩ gia đình không có nhà, anh ta liền qua hòm thư bên ngoài định sẽ đặt chiếc túi nhỏ vào đó. Đúng lúc Huy Khang chạy xe về tới, cậu bước xuống nhìn anh ta từ phía sau và hỏi:
- Xin hỏi anh là ai vậy?
Người đó quay đầu lại, thấy cậu thì hỏi lại:
- Chào anh, tôi là nhân viên giao hàng, ở đây có một bưu phẩm gửi cho cô Hoàng Minh Hân, xin lỗi anh có phải người nhà cô ấy không?
- Đúng, đây là nhà tôi, Minh Hân đang ở đây.
Người kia tỏ ra vui mừng, anh ta tiến lại chỗ cậu và nói:
- Đây là hàng giao tận tay, vừa rồi không thấy ai ở nhà nên tôi định để nó trong hòm thư. Anh có thể thay cô Hoàng Minh Hân nhận nó không vậy?
Người đó vừa nói vừa chìa chiếc túi nhỏ ra, Huy Khang nhận lấy.
- Được rồi.
Anh ta lại rút trong túi áo ra một cuốn sổ nhỏ, lật một trang gần phần đầu nói với Huy Khang:
- Phiền anh ký nhận giùm!
Huy Khang ký nhận. Cậu tò mò muốn biết bên trong chiếc túi nhỏ này là vật gì. Cậu mở chiếc túi thì thấy bên trong đó là một chiếc hộp nhỏ màu ghi. Cậu chỉ lấy nó ra và quan sát thôi chứ không hề có ý định xem xét vì biết nó thuộc về riêng tư của cô. Nhưng đúng lúc ấy thì tiếng Minh Hân vang lên:
- Chú đừng xem!
Nói dứt lời, cô vội vàng chạy tới giành lấy chiếc hộp bỏ lại vào túi và giữ lấy.
- Xin lỗi. - Huy Khang cảm thấy ái ngại khi nghĩ mình vừa làm một việc không nên.
- Không sao. - Minh Hân mỉm cười đáp. Dù sao cô cũng sẽ tặng nó cho Huy khang trong ngày hôm nay.
Cô đi vào trong, Huy Khang thuận miệng hỏi:
- Đi đâu về đó?
- Từ chỗ mẹ về.
- Trống không! - Huy Khang buông lời phê bình. Đây không phải lần đầu cô nói chuyện trống không như vậy nhưng không hiểu sao lần này Huy Khang lại ý kiến chuyện đó. Minh Hân chỉ ngoái đầu lại cười xòa. Huy Khang trở lại đánh xe vào trong.
Nguyên Hạo và Nhật Thiên về từ rất sớm để chuẩn bị cho bữa tối của họ. Tất cả đã thống nhất được một nhà hàng nằm ven một con sông nhỏ. Bốn người, hai chiếc xe chạy tới đó không mất quá nhiều thời gian.
Nhà hàng đó được trang trí theo phong cách biển và nắng. Bên trong có rất nhiều hình trang trí nổi, bức tranh nổi cảnh biển, có gian thì biển lúc bình minh, có chỗ là cảnh biển lúc nắng ngập tràn, nhóm người họ chọn một gian phòng khá tĩnh lặng với cảnh biển về đêm.
Không gian ở đây mô phỏng rất giống với cảnh biển đêm ngoài thực tế, những bức họa khiến người ta có cảm giác sóng biển đã vỗ mạnh vào bờ, hò hát cùng với gió và lạnh, tưởng như cuốn cả họ đi. Trần còn được trang trí những vì sao lấp lánh, họ không thể nhận ra được đó là bức tranh hay ảnh chụp, hay là một màn hình điện tử nữa.
- Ai chọn chỗ này vậy? - Minh Hân lên tiếng hỏi.
Nhật Thiên giơ cánh tay nhận về mình. Có lẽ anh đã phải tìm kiếm bằng cách đi thực tế chứ không chỉ qua internet.
- Người thiết kế nhà hàng này chắc chắn có bộ óc rất tinh tế và lãng mạn. - Minh Hân đưa ra lời nhận xét.
Nhật Thiên bật cười nói:
- Cô biết mình đang khen ai không? Nhà hàng này mới được xây dựng cách đây một năm rưỡi, được đưa vào hoạt động chính thức được khoảng một năm. Nó mua ý tưởng từ dự án cải cách khách sạn của Khánh Huy cách đây năm năm. Mô hình kiến trúc này được Khánh Huy đưa vào áp dụng ở một resort tại Manina - Philippin, mới đây nó được xây dựng tại Nam Ninh để tặng cho những người bạn vùng biển mà chúng ta có thêm từ vụ Foundation.
Minh Hân tròn mắt kinh ngạc, những thông tin này rất gần gũi vậy mà cô chẳng hề hay biết.
- Người đưa ra ý tưởng này không ai khác chính là thiếu gia Hoàng Huy Khang, cái bộ óc cô bảo là tinh tế lãng mạn ấy đang nằm trên cổ Huy Khang kìa! - Tiếng Nhật Thiên đều đều.
Anh càng nói càng khiến cô choáng ngợp. Di chuyển ánh mắt qua chỗ Huy Khang, cô không chớp thể hiện sự thán phục.
- Được rồi, được rồi. - Nguyên Hạo ngắt cuôc thoại. - Tới giờ rồi đó, gọi đồ ăn đi!
Nhật Thiên giơ tay lên búng một tiếng tách, nhân viên phục vụ mở cửa và đi vào. Minh Hân lại là người lên tiếng:
- Chúng tôi đã đặt trước rồi, không biết đã chuẩn bị xong chưa vậy?
Người đó cúi đầu:
- Chúng tôi đã làm theo lời dặn rồi.
- Cám ơn anh, có thể bắt đầu rồi.
Anh ta bước ra ngoài, một loáng sau, có bốn người nhân viên mặc trang phục giống anh ta đi vào và mang theo đồ ăn để bày biện. Tất cả đều quen với cách phục vụ nhà hàng rồi nên để mặc họ sắp xếp tất cả các món lên bàn ăn rồi lặng lẽ ra ngoài.
Khi tất cả các nhân viên ra ngoài, đèn điện trong phòng chợt vụt tắt. Chỉ có Huy Khang là bất ngờ và ngơ ngác, Nhật Thiên lên tiếng, cố giữ sự nghiêm túc:
- Tất cả ngồi yên vị trí xem nào!
Ánh nến lập lòe từ phía cửa di chuyển vào, Minh Hân vừa bê khay bánh vừa nói:
- Hát nào mọi người!
Tức thì, cả Nguyên Hạo và Nhật Thiên đều hát, cô cũng vậy, bài ca mừng sinh nhật phổ biến. Huy Khang không tỏ ra bất ngờ về chuyện này, cậu dĩ nhiên nhớ sinh nhật của mình, chỉ có điều cậu không bao giờ cho rằng nó quan trọng.
Huy Khang mỉm cười thổi nến, ánh nến cuối cùng vụt tắt là lúc đèn điện sáng lại bình thường. Tất cả chọn cách ăn đồ ăn đã gọi mà không ăn bánh sinh nhật, chiếc bánh được đặt sang một bên.
- Cái này là ai nghĩ ra vậy? - Huy Khang lên tiếng hỏi.
Nguyên Hạo giữ im lặng, ngay sau câu hỏi của Huy Khang thì Nhật Thiên và Minh Hân lập tức có phản ứng, anh chỉ tay vào Minh Hân và cô thì ngược lại. Cả cậu và Nguyên Hạo đều bật cười.
Nguyên Hạo nói trong lúc ăn:
- Huy Khang, cậu không cần quà sao?
Huy Khang nhìn anh, rồi nhìn lần lượt qua chỗ Minh Hân và Nhật Thiên.
- Tôi không có. - Nhật Thiên thản nhiên nói.
- Em cũng vậy. - Minh Hân tiếp.
- Cậu thì có sao? - Nhật Thiên hỏi lại sau khi Nguyên Hạo bắt bí.
Nguyên Hạo buông đũa nói:
- Huy Khang, cậu nhớ chúng ta có một chương trình bảy ngày làm từ thiện ở miền Nam không? Chúng ta sẽ dùng lợi nhuận trong bảy ngày đó quyên góp giúp đỡ trẻ em cơ nhỡ. Theo thống kê thì lợi nhuận chúng ta thu được gấp ba lần dự tính ban đầu. Vì anh đã làm rất tốt nên đó được coi là quà cho cậu.
Huy Khang cười. Điều đó càng chứng tỏ cho Minh Hân thấy lời Nhật Thiên nó là chính xác, Huy Khang thực sự cần những thứ vô cùng đơn giản, đơn giản có nghĩa là nó có ý nghĩa.
Nghĩ tới đó, Minh Hân chợt cười.
Ra về, Nhật Thiên chủ động đề nghị Nguyên Hạo đưa mình tới phòng khám lấy chìa khóa xe hơi mà anh để quên. Do đó, Huy Khang và Minh Hân đi chung xe về.
Vừa chui vào xe, Huy Khang đã thấy có một điều lạ. Cậu thấy sợi dây chuyền gỗ của Minh Hân treo lủng lẳng trên nóc xe. Cậu nhìn sang cô rồi chỉ tay lên nó và bảo:
- Cái này...
Minh Hân cong môi khẽ cười, cô nhớ lại lời của người đại diện JO và hỏi Huy Khang:
- Chú này, có phải hai sợi dây chuyền đó sinh ra là một cặp không?
Câu hỏi của cô chỉ muốn xác thực suy đoán của người đó chứ hoàn toàn không có ý gì, nhưng nó lại gây cho Huy Khang hiểu lầm.
- Cũng có thể. - Cậu đáp một cách lửng lơ, không khẳng định cũng không phủ nhận.
Minh Hân nghe xong thì liếc mắt nhìn sợi dây chuyền trên cổ cậu. Cô rất thản nhiên gần lại và tháo nó xuống. Huy Khang bất ngờ sựng lại không biết làm gì.
Minh Hân móc lại như cũ và treo lên bên cạnh sợi dây chuyền của cô. Hai sợi dây có chiều dài khác nhau không nhiều, quan trọng là, mặt đồng hồ và mặt trời đang lủng lẳng ngay cạnh nhau.
- Chú đừng tháo nó xuống nha, để hai chiếc như vậy đi!
- Nhưng mà...
- Chú tiếc hả? - Minh Hân nói. - Vậy Minh Hân sẽ đền cho chú cái mới là được chứ gì!?
Nói rồi, cô mở ngăn đựng đồ nhỏ trên xe và lấy ra chiếc túi sáng nay Huy Khang đã thấy. Cậu tò mò hơn là bất ngờ.
Minh Hân mở chiếc hộp ra, bên trong là sợi dây chuyền đó nhưng được làm bằng bạch kim màu sáng hơn. Cô giơ nó lên ngang tầm mắt cậu. Cảm xúc của Huy Khang lúc này thật khó diễn tả, cậu gần như chết lặng trước nó.
- Giống như đúc phải không? - Minh Hân xem thái độ của cậu thì bảo.
- Chú sẽ đeo nó chứ!? - Cô hỏi.
Chờ đợi mất vài giây, Huy Khang không trả lời, Minh Hân thấy vậy chứ thực tế thì cậu đang rất rất ngỡ ngàng không thể phản ứng gì. Thấy vậy, Minh Hân nở nụ cười và tháo móc tự tay đeo lên cổ cậu.
Quả thực nó rất đẹp, và cô cảm thấy Huy Khang đeo nó đẹp hơn sợi dây màu gỗ kia.
Nhìn ánh mắt Huy Khang dường như vẫn còn nhiều thắc mắc, Minh Hân chỉ cười chứ không nói thêm lời nào.
Chiếc xe chạy băng băng trên những con đường rộng lớn, vút qua những con phố nhỏ và đang băng qua một cây cầu vượt lớn. Màn đêm lại khiến lòng người xao xuyến, nó đẹp quá mức tưởng tượng, hấp dẫn từng giác quan.
Hôm nay Huy Khang kéo mui kín, vì thế ở bên trong kín gió, bớt lạnh hơn nhiều so với những cơn gió lớn thổi vù vù bên ngoài. Minh Hân chầm chậm đưa tay gỡ chiếc khăn choàng trên cổ xuống. Không hiểu sao Huy Khang lại để mắt tới hành động đó, và bất ngờ đến với cậu là, trên cổ cô cũng đang có một sợi dây chuyền bạch kim.
Huy Khang đạp phanh một cách gấp gáp. Sự vô ý này của cậu khiến Minh Hân cúi rạp về phía trước, sợi dây vì thế lọt hẳn qua cổ áo. Huy Khang dán mắt vào nó, vẫn là mặt trời không thay đổi hình dạng, là mặt trời do cậu thiết kế. Nó y chang như cái mà cậu làm. Nỗi lòng trào lên một cách mất kiểm soát, Huy Khang hết nhìn nó thì lại nhìn lên cặp dây chuyền treo trên nóc xe. Cậu cảm thấy có gì đó gọi là hạnh phúc.
Minh Hân mím môi cười nói với cậu:
- Nếu mình chú có đồ mới thôi thì Minh Hân ganh tị lắm!
Huy Khang nhìn cô không rời mắt. Cậu nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng ấm áp và bình yên vô cùng, Huy Khang vươn người đưa tay áp lên má cô khiến Minh Hân phải nhìn thẳng vào cậu.
- Minh Hân, đây là món quà tuyệt nhất trong 26 năm qua.
Minh Hân vô tư trước hành động của cậu, cô mỉm cười đáp rằng:
- Đây là món quà ưng ý nhất mà Minh Hân chọn được trong 20 năm qua.
Cả hai cùng cười.
- Về nhà thôi. - Huy Khang nói rồi nhấn ga chạy tiếp.
Đâu đó phảng phất hương vị ngọt ngào của hạnh phúc.
...
Xe vẫn chạy đều đều. Phần bụng đột nhiên khó chịu, Minh Hân đưa tay ôm bụng. Cơn đau lại tới, giống hệt lần trước, nó làm cô cảm thấy rất khó chịu nhưng không biết nguyên nhân là gì? Minh Hân bặm môi, cố không tỏ ra bất bình thường khi Huy Khang đang bên cạnh, cô không muốn Huy Khang lo lắng cho mình.
Dường như nó không muốn cố gắng của cô được thành công, cơn đau ngày càng lớn, như có gì đó co thắt trong bụng vậy. Minh Hân chau mày hơi cúi xuống ép chặt bụng, mặt ngoảnh ra cửa kính.
Đảo mắt thấy cô đang trong trạng thái đau đớn, Huy Khang vội vàng hỏi:
- Minh Hân, sao vậy? Sao thế hả Minh Hân?
Minh Hân khó nhọc ngồi ngay lưng, lắc đầu:
- Dạ, không sao.
Huy Khang thực sự không yên tâm khi nghe vậy, nhưng Minh Hân liền nói:
- Chú cứ chạy đi, mình về.
Huy Khang biết cô lúc nào cũng nói không sao, lúc nào cũng tỏ ra là mình ổn nhưng thực tế thì không phải lúc nào cũng như vậy. Tuy thế, cậu vẫn không làm quá.
- Nghỉ đi! - Huy Khang bảo, rồi cậu cho xe chạy nhanh một chút nhưng đều hơn.
Minh Hân ngả người ra sau, nghiêng mặt ra cửa để tránh những cái nhíu mày đau đớn lọt vào mắt Huy Khang.
Căn nhà rộng lớn im ắng tĩnh lặng. Nhưng Huy Khang biết Nhật Thiên và Nguyên Hạo đã về, vì cậu thấy xe của họ ở phía trước. Chầm chậm tấp xe lại, Huy Khang nhìn sang Minh Hân thì thấy cô nhắm nghiền mắt. Cậu khẽ gọi:
- Minh Hân...
Không có tiếng trả lời, Huy Khang lo lắng, liền đưa tay lên trán cô kiểm tra. có mồ hôi rịn ra nhưng không nóng chứng tỏ Minh Hân không bị sốt. Vì thế, cậu cho rằng Minh Hân vì mệt nên ngủ thiếp đi.
Huy Khang xuống xe, cậu vòng qua mở cửa chỗ Minh Hân, tháo dây an toàn rồi bế cô ra khỏi xe.
Đặt Minh Hân xuống giường, Huy Khang vén tóc cô gọn về một bên. Cậu dùng tay lau đi mồ hôi trên trán và má cho Minh Hân. Sau cùng, Huy Khang vuốt tóc cô vài cái rồi thu tay về.
Huy Khang đứng dậy toan quay đi thì một bàn tay đột nhiên níu lấy tay cậu.
- Chú à...
Huy Khang ngoảnh lại, thấy Minh Hân đang nhìn mình, đôi mắt long lanh ẩn chứa nỗi niềm.
- Chú đừng quên Minh Hân được không? Sau này dù có thế nào chú cũng đừng quên Minh Hân có được không? Khi hai chúng ta có hai cuộc sống riêng biệt, khi hai chúng ta có hai suy nghĩ riêng, hai sự bận rộn và lo toan riêng thì xin chú đừng đưa Minh Hân vào quên lãng được không?
Huy Khang hết nhìn cô lại nhìn bàn tay cô đang nắm tay mình. Cậu không thể hiểu ý của cô là gì? Rõ ràng cậu biết đó là một ẩn ý nhưng không thể nào đoán được.
Huy Khang nắm tay đáp trả. Cậu ngồi xuống mép giường, nhìn sâu vào mắt cô, tay phải áp lên ngực trái, cậu nói, đồng thời siết chặt tay tỏ rõ sự kiên định:
- Hoàng Minh Hân mãi mãi đứng ở chỗ này.
Minh Hân gần như phát khóc, cô phải mím môi lại để ngăn sự xúc động này lộ ra.
Huy Khang chống tay xuống giường, cúi người khẽ hôn lên trán cô. Cậu nhìn cô mỉm cười dịu dàng. Sau đó, Huy Khang để tay cô vào trong chăn ấm và quyết định ra ngoài.
Huy Khang vừa ra khỏi phòng, Minh Hân liền ngồi dậy, mắt cô trông ra cửa phòng, xa xăm. Cô ngồi bó gối dựa lưng vào thành giường, quên luôn cơn đau vẫn đang âm ỉ trong bụng.
...Trầm ngâm trong một khoảng thời gian khá lâu kể từ lúc rời khỏi phòng Minh Hân, Huy Khang đã tập trung suy nghĩ về những lời cô nói. Quả thực cậu không thể hiểu được, nhưng linh cảm mách bảo cậu rằng có chuyện gì đó với Minh Hân, chắc chắn là vậy. Ánh mắt ấy, cái níu tay ấy đúng là không thành ngôn thành từ nhưng nó buộc cậu phải suy nghĩ.
...Còn Minh Hân, cô đang khóc, điều gì đã khiến cô như vậy? Chính cô cũng không có đáp án cho câu hỏi đó. Lòng cô đang có sự luyến tiếc khó tả thành câu, nhưng cô không rõ đó là gì, càng không dám nghĩ quá nhiều về nó, cô sợ nó sẽ khiến cô thêm khó xử trong lòng.
...Ánh nhìn lặng lẽ từ bên ngoài dõi theo, Nhật Thiên chăm chú quan sát Huy Khang và biết được cậu đang trăn trở chuyện gì. Có thể anh biết rất rõ, cũng có thể là suy đoán, nhưng chắc chắn anh không nhầm. Anh nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, không gian vắng lặng cô quạnh của màn đêm đóng kín trong căn phòng của Huy Khang lúc này.
...Những giọt nước mắt chầm chậm lăn trên má, Minh Hân chỉ khe khẽ quẹt đi. Cô ngồi thu mình trong căn phòng leo lét ánh sáng đèn ngủ, càng nhìn càng thấy cô đơn. Biết cả hai đều không lỡ, nhưng anh không hiểu vì sao họ lại không nhìn ra điều đó, không dám nói ra và thừa nhận điều đó. Cả hai đều ngốc, một kẻ ngốc vì không dám nói ra, không dám thử một lần. Một kẻ ngốc vì quá đơn thuần, quá trong sáng, không nhận ra những yêu thương lớn lao ấy hơn cả sự quan tâm.
Anh cũng thật khẽ khép lại cánh cửa phòng Minh Hân, bên trong, cô gái vẫn ngồi lặng lẽ với đôi mắt ướt.
Nếu như cứ để yên như vậy, họ sẽ rời xa nhau. Khi ấy, dù có nhận ra yêu thương thì mọi thứ cũng đã vượt xa tầm với.
Sương tan nhanh khi nắng vừa hé, thời tiết hôm nay có vẻ khá thích hợp với công việc của cô. Dù vậy, cô vẫn không quên bỏ chiếc dù vào cặp.
Cô tìm tới một con phố, nơi này tập trung rất nhiều các cửa hàng đồ gỗ mĩ nghệ, đồ gỗ chạm khắc cao cấp. Rất nhiều các sản phẩm trưng bày bên ngoài gian hàng, quả thực rất bắt mắt. Lướt nhanh qua những cửa hàng đó, Minh Hân tiến tới một cửa hàng đồ gỗ nhưng lại chuyên sản xuất các đồ chơi gỗ. Những món đồ nhỏ, vừa tay cầm trông rất đẹp, có nguyên một quầy hàng đồ chơi trẻ em bằng gỗ. Minh Hân ghé vào đó, một người bước tới hỏi cô:
- Xin chào, cô cần gì ạ?
Minh Hân lịch sự chào đáp lại rồi bảo:
- Không biết ở đây nhập hàng về bán hay tự sản xuất vậy?
Người này chắc là nhân viên bán hàng, anh ta thật thà đáp:
- Chúng tôi kinh doanh nhỏ. Những sản phẩm này được nhập vào từ công ty gỗ thép Đắc Lộc.
- Ra là vậy.
Minh Hân rời đi. Cô tìm tới một nơi khác. Cô thấy cửa hàng này khá nhỏ, chỉ có hai gian kinh doanh, một bên là xưởng sản xuất trực tiếp với vài người công nhân, bên kia là gian trưng bày sản phẩm. Cô bước tới và hỏi:
- Xin hỏi ở đây có nhận là hàng khách đặt không ạ?
- Cô hỏi hay nhỉ? Không phải khách đặt thì chúng tôi tự làm ra rồi tự sử dụng hả? - Một người ngẩng đầu nhìn cô nói.
Minh Hân hơi ngượng, quả thực điều cô muốn hỏi không phải vậy nhưng không biết diễn đạt ra sao?
Cô ái ngại hỏi tiếp:
- Xin lỗi, ý tôi là...khách thiết kế rồi tự tay làm với nguyên vật liệu của các anh, sau đó sẽ nhờ chuyên viên chỉnh sửa ấy.
- Phức tạp nhỉ? Không có đâu.
- Cám ơn anh.
Minh Hân chán nản bước đi. Cô lại tới một nơi khác. Nơi này có vẻ quy mô hơn so với những cửa hàng trước. Cô quyết định vào trong.
Nhân viên trực đứng dậy chào cô rồi hỏi:
- Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô?
- Chào chị. - Minh Hân cúi đầu: - Tôi có thể ghé thăm xưởng sản xuất trước khi bày tỏ yêu cầu được không ạ?
- Ghé thăm xưởng sản xuất à? - Cô gái nghiêng đầu nói: - Vậy phải gặp quản lý rồi.
Cô nhân viên nói xong toan đi vào trong gọi quản lý. Minh Hân nghĩ rằng việc mình cần rất đơn giản nên không muốn phền phức như vậy, cô gọi với cô gái kia:
- Khoan đã chị ơi!
Cô nhân viên quay lại. Minh Hân nói:
- Không cần vậy đâu ạ. Chị cho em hỏi vài câu là được rồi.
Cô gái bước lại chỗ Minh Hân. Minh Hân nói:
- Chả là em muốn đặt một sản phẩm, nhưng vì đó là quà nên muốn tự tay làm cho ý nghĩa, sau đó em muốn nhờ chuyên gia chỉnh sửa cho hoàn mĩ. Không biết ở đây có dịch vụ đó không ạ?
Cô gái chăm chú lắng nghe Minh Hân nói, sau thì trả lời:
- Có đó. Nhưng làm vậy tốn kém hơn so với việc đặt làm.
Minh Hân tỏ ra vui mừng:
- Tất nhiên là phải tốn kém hơn rồi ạ. Em hiểu mà!
- Được rồi. - Cô nhân viên gật đầu: - Vậy bây giờ xin mời quý khách tới gặp quản lý.
Minh Hân theo sau cô gái vào trong.
- Không phải đặt hàng mà là tìm bản thiết kế sao? - Anh quản lý là một người trung tuổi, anh ta nhìn Minh Hân chau mày hỏi.
- Đúng thưa anh, tôi muốn lấy lại một bản thiết kế của một sản phẩm có được không ạ?
- Cũng được thôi. - Anh ta nói vậy có vẻ là dễ dàng: - Cô nói chi tiết về nó đi!
Vừa nói, anh ta vừa đứng dậy đi tới mở một ngăn tủ, có vẻ là lấy hồ sơ.
- Khách hàng tên Hoàng Huy Khang, có không ạ?
Anh ta không trả lời, anh ta lấy từ ngăn trên cùng xuống một tập tài liệu không nhiều lắm.
- Hoàng Huy Khang... - Anh ta nhẩm nhẩm cái tên để xem có gì đó quen quen hay không. Minh Hân nói thêm để giúp anh:
- Sản phẩm là hai sợi dây chuyền.
Anh ta rút ra một bộ hồ sơ, đưa cho Minh Hân và nói:
- Cô xem phải người này không?
Minh Hân nhìn một lượt thông tin cá nhân và nở nụ cười nói:
- Đúng thưa anh. Cám ơn anh.
- Nhưng tôi không thể giao nó cho cô như vậy đâu.
Minh Hân hụt hẫng:
- Tại sao vậy?
- Chúng tôi không phải một cửa hàng sản xuất bình thường, chúng tôi là một hệ thống công ty, có quy định riêng về giấy tờ. Muốn lấy được nó, cô cần được sự đồng ý của chủ nhân - anh ta nhìn xuống hồ sơ và nói: - ý tôi là anh Hoàng Huy Khang.
Minh Hân nhăn mặt:
- Không thể khác sao?
Anh ta lắc đầu:
- Không thể khác.
Minh Hân rút trong đó ra, ngoài một số giấy tờ cam kết, hợp đồng, giấy tờ thanh toán ra thì có hai bản vẽ trên giấy cứng. Một bản là sợi dây chuyền, bản kia là hình hai mặt dây chuyền, một là mặt đồng hồ của Huy Khang, một là của cô.
Minh Hân kéo trong người ra sợi dây chuyền và cố gắng nói với anh ta:
- Thưa anh, tôi là chủ nhân của một trong hai sợi dây ấy. Chính anh Hoàng Huy Khang này đã tặng nó cho tôi, giờ tôi muốn thay đổi chất liệu nên muốn có bản vẽ để gửi tới nhà sản xuất.
Anh ta nhìn sợi dây và chắc chắn nó là một trong hai sản phẩm, nhưng anh ta vẫn nói:
- Tôi tin những gì cô trình bày nhưng quy định vẫn là quy định, tôi không thể làm khác. Ở đây tôi không phải là sếp, trên tôi còn có nhiều vị trí cao hơn.
Minh Hân biết mình không thể làm gì khác, cô chán nản nhìn xuống hình thiết kế mặt đồng hồ rồi ra về.
Cô tới thẳng trụ sở tập đoàn đá quý JO. Với yêu cầu gặp mặt đại diện tập đoàn mà không có hẹn trước, Minh hân phải nhận những tiếng xì xào và ánh nhìn không thiện cảm. Thực ra thì chỉ có mình ông ta là đã gặp cô trong sự kiện từ thiện lần trước. Cô không nghĩ rằng ông ta còn nhớ mình nhưng dù sao cũng dễ nói chuyện hơn.
Nhân viên JO có vẻ làm khó Minh Hân, cô bèn rút trong túi ra phiếu mua hàng cô vẫn để dành từ sự kiện đó. Đây không phải nhân viên mới, sự kiện đó cũng mới diễn ra không quá lâu, cho nên cô đành gọi cho đại diện.
- Được, đưa cô ấy lên đây gặp tôi.
Minh Hân được dẫn tới một gian cà phê, có vẻ là căng tin của tầng lầu này. Tới trước mặt người đại diện đó, Minh Hân cúi đầu lịch sự:
- Xin chào.
Người đó chìa tay mời cô ngồi, sau đó đẩy ly cà phê đã gọi sẵn cho cô ngỏ nhã ý.
- Từ sau sự kiện đó, tôi không nhận được thông báo rằng có người sử dụng phiếu mua hàng này. Tôi từng nghĩ hẳn đó cũng là một đại gia nhưng không ngờ hôm nay cô lại tới. - Người đó mở lời trước.
Minh Hân liền nói:
- Tôi xin lỗi vì sự đường đột của mình. Nhưng dù sao cũng được gặp ông rồi, tôi xin được đưa ra vấn đề của mình.
Cô bắt đầu nói:
- Tôi muốn đặt làm một sợi dây chuyền. - Cô tháo dây chuyền trên cổ ra, rồi lấy lại mặt dây chuyền và nói tiếp: - Nó là cái này, và một mặt dây chuyền là hình mặt đồng hồ.
Với JO thì người sử dụng phiếu mua hàng là một khách hàng đặc biệt. Người đại diện đó nhìn sợi dây và nói:
- Vậy hình chiếc mặt đồng hồ đó đâu?
- Tôi không có.
Sắc mặt ông ta thay đổi rõ nét. Cô biết câu trả lời này là làm khó ông, cho nên vội nói:
- Tôi có thể vẽ lại.
Dứt lời, Minh Hân mở túi lấy ra cuốn sổ nhỏ của cô và một cây bút chì. Trước ánh mắt khó hiểu của ông thì cô đang cố gắng nhớ lại bản vẽ đó, rồi từng bước vẽ phác họa lên giấy.
Sau một vài phút, cô cũng hoàn thành, nhưng bản vẽ của cô không có kích cỡ chi tiết, lại nghệch ngoạc khó nhìn. Ông ta giơ bản vẽ lên nhìn và nói:
- Cô thực sự đang làm khó tôi đó.
Giữa lúc ấy, một người đàn ông khác đi ngang qua, thấy anh, người đại diện vội vẫy tay. Anh ta tiến tới chỗ họ, người đại diện đưa cho anh ta tờ giấy và nói:
- Giúp tôi nào!
Đoán rằng đó là kỹ sư của tập đoàn, ông đang muốn anh ta dựa vào bản vẽ xấu xí của Minh Hân mà vẽ lại. Chỉ một loáng, anh ta đã hoàn thành. Nhìn hình vẽ trên giấy của anh ta, Minh Hân không khỏi tròn mắt kinh ngạc, so với cái thật thì không sai một chút nào. Một phần cũng là vì nó không hề phức tạp như linh kiện thật của một chiếc đồng hồ.
- Như vậy là được rồi. Cô có yêu cầu gì về nó nữa?
- Chất liệu là Bạch Kim, tôi muốn nó thật tinh xảo và nhất là...giống tuyệt đối cái bằng gỗ kia.
Người đại diện gật đầu:
- Được rồi, cám ơn cô đã tới với JO. Chúng tôi sẽ làm hết sức để vừa lòng khách hàng.
Minh Hân đứng dậy cúi đầu nói:
- Cám ơn. Tôi hy vọng sẽ có nó trong hai ngày tới.
- Không vấn đề gì.
Minh Hân đang tính xoay bước thì ông gọi lại:
- Cô này. - Chờ cô quay lại, ông chỉ tay vào mặt dây chuyền của cô trên bàn và nói: - Cô quên nó thì phải.
Minh Hân cười xòa, cô đưa tay với nó thì ông lại lên tiếng:
- Theo tôi thấy thì...cái này - ông chỉ hình mặt trời - và cái này... - ông chỉ bản vẽ mặt đồng hồ - là một cặp. Tại sao cô không làm hai cái luôn?
- Hả?
Minh Hân ngập ngừng, ông bèn nói:
- Giá trị của phiếu mua hàng đó còn dư ngay cả khi cô đặt làm cả hai sợi đó.
Minh Hân mím môi rồi trả lời:
- Được rồi, vậy hãy làm hai chiếc, nhưng thời gian vẫn là hai ngày nữa. Đây là số điện thoại và địa chỉ của tôi. Xin hãy...giữ gìn nó cẩn thận! - Mắt cô nhìn vào sợi dây gỗ.
Minh Hân để lại sợi dây chuyền rồi ra về.
Là một cặp ư? Một cặp dây chuyền? Nó có ý nghĩa gì chứ!?
Hai ngày sau, Minh Hân chờ đợi hai ngày trôi qua để có thể xem sản phẩm mới. Tâm trạng cô khá háo hức, tuy vậy, cô nhận được liên lạc từ JO nói rằng sẽ chuyển tới địa chỉ nhà của cô. Theo dự đoán của họ thì khoảng gần trưa sẽ tới nhà. Cô muốn ở nhà chờ đợi bưu kiện tới nhưng cứ ra vào trông ngóng cũng không phải cách hay, nó khiến cô cảm thấy nóng lòng hơn. Vì thế, Minh Hân quyết định tới gặp mẹ cô. Ngày mai cô sẽ đi cùng với Tuấn Lâm, cô muốn một lần cuối nghe lời khuyên của mẹ về việc này.
Trùng hợp xảy ra khi Khánh Ân gọi điện cho cô ngay khi cô ra khỏi nhà. Cô nhớ mình có hẹn bữa tối cùng với nhóm người Huy Khang nhân dịp sinh nhật cậu. Tính toán kỹ lịch trình thì cô vẫn có kha khá thời gian, cô đồng ý đưa Khánh Ân tới chỗ mẹ mình. Đây chính là bước tiến lớn trong kế hoạch xấu của Khánh Ân.
Một nhân viên chuyển phát chạy chiếc xe máy với một thùng lớn phía sau, có lẽ anh ta đang làm nhiệm vụ. Chiếc xe dừng lại trước nhà Huy Khang, người đó xuống xe và chạy tới nhấn chuông cửa. Không có người chạy ra, anh ta kiên nhẫn nhấn thêm vài lần nữa và chờ đợi. Thiết nghĩ gia đình không có nhà, anh ta liền qua hòm thư bên ngoài định sẽ đặt chiếc túi nhỏ vào đó. Đúng lúc Huy Khang chạy xe về tới, cậu bước xuống nhìn anh ta từ phía sau và hỏi:
- Xin hỏi anh là ai vậy?
Người đó quay đầu lại, thấy cậu thì hỏi lại:
- Chào anh, tôi là nhân viên giao hàng, ở đây có một bưu phẩm gửi cho cô Hoàng Minh Hân, xin lỗi anh có phải người nhà cô ấy không?
- Đúng, đây là nhà tôi, Minh Hân đang ở đây.
Người kia tỏ ra vui mừng, anh ta tiến lại chỗ cậu và nói:
- Đây là hàng giao tận tay, vừa rồi không thấy ai ở nhà nên tôi định để nó trong hòm thư. Anh có thể thay cô Hoàng Minh Hân nhận nó không vậy?
Người đó vừa nói vừa chìa chiếc túi nhỏ ra, Huy Khang nhận lấy.
- Được rồi.
Anh ta lại rút trong túi áo ra một cuốn sổ nhỏ, lật một trang gần phần đầu nói với Huy Khang:
- Phiền anh ký nhận giùm!
Huy Khang ký nhận. Cậu tò mò muốn biết bên trong chiếc túi nhỏ này là vật gì. Cậu mở chiếc túi thì thấy bên trong đó là một chiếc hộp nhỏ màu ghi. Cậu chỉ lấy nó ra và quan sát thôi chứ không hề có ý định xem xét vì biết nó thuộc về riêng tư của cô. Nhưng đúng lúc ấy thì tiếng Minh Hân vang lên:
- Chú đừng xem!
Nói dứt lời, cô vội vàng chạy tới giành lấy chiếc hộp bỏ lại vào túi và giữ lấy.
- Xin lỗi. - Huy Khang cảm thấy ái ngại khi nghĩ mình vừa làm một việc không nên.
- Không sao. - Minh Hân mỉm cười đáp. Dù sao cô cũng sẽ tặng nó cho Huy khang trong ngày hôm nay.
Cô đi vào trong, Huy Khang thuận miệng hỏi:
- Đi đâu về đó?
- Từ chỗ mẹ về.
- Trống không! - Huy Khang buông lời phê bình. Đây không phải lần đầu cô nói chuyện trống không như vậy nhưng không hiểu sao lần này Huy Khang lại ý kiến chuyện đó. Minh Hân chỉ ngoái đầu lại cười xòa. Huy Khang trở lại đánh xe vào trong.
Nguyên Hạo và Nhật Thiên về từ rất sớm để chuẩn bị cho bữa tối của họ. Tất cả đã thống nhất được một nhà hàng nằm ven một con sông nhỏ. Bốn người, hai chiếc xe chạy tới đó không mất quá nhiều thời gian.
Nhà hàng đó được trang trí theo phong cách biển và nắng. Bên trong có rất nhiều hình trang trí nổi, bức tranh nổi cảnh biển, có gian thì biển lúc bình minh, có chỗ là cảnh biển lúc nắng ngập tràn, nhóm người họ chọn một gian phòng khá tĩnh lặng với cảnh biển về đêm.
Không gian ở đây mô phỏng rất giống với cảnh biển đêm ngoài thực tế, những bức họa khiến người ta có cảm giác sóng biển đã vỗ mạnh vào bờ, hò hát cùng với gió và lạnh, tưởng như cuốn cả họ đi. Trần còn được trang trí những vì sao lấp lánh, họ không thể nhận ra được đó là bức tranh hay ảnh chụp, hay là một màn hình điện tử nữa.
- Ai chọn chỗ này vậy? - Minh Hân lên tiếng hỏi.
Nhật Thiên giơ cánh tay nhận về mình. Có lẽ anh đã phải tìm kiếm bằng cách đi thực tế chứ không chỉ qua internet.
- Người thiết kế nhà hàng này chắc chắn có bộ óc rất tinh tế và lãng mạn. - Minh Hân đưa ra lời nhận xét.
Nhật Thiên bật cười nói:
- Cô biết mình đang khen ai không? Nhà hàng này mới được xây dựng cách đây một năm rưỡi, được đưa vào hoạt động chính thức được khoảng một năm. Nó mua ý tưởng từ dự án cải cách khách sạn của Khánh Huy cách đây năm năm. Mô hình kiến trúc này được Khánh Huy đưa vào áp dụng ở một resort tại Manina - Philippin, mới đây nó được xây dựng tại Nam Ninh để tặng cho những người bạn vùng biển mà chúng ta có thêm từ vụ Foundation.
Minh Hân tròn mắt kinh ngạc, những thông tin này rất gần gũi vậy mà cô chẳng hề hay biết.
- Người đưa ra ý tưởng này không ai khác chính là thiếu gia Hoàng Huy Khang, cái bộ óc cô bảo là tinh tế lãng mạn ấy đang nằm trên cổ Huy Khang kìa! - Tiếng Nhật Thiên đều đều.
Anh càng nói càng khiến cô choáng ngợp. Di chuyển ánh mắt qua chỗ Huy Khang, cô không chớp thể hiện sự thán phục.
- Được rồi, được rồi. - Nguyên Hạo ngắt cuôc thoại. - Tới giờ rồi đó, gọi đồ ăn đi!
Nhật Thiên giơ tay lên búng một tiếng tách, nhân viên phục vụ mở cửa và đi vào. Minh Hân lại là người lên tiếng:
- Chúng tôi đã đặt trước rồi, không biết đã chuẩn bị xong chưa vậy?
Người đó cúi đầu:
- Chúng tôi đã làm theo lời dặn rồi.
- Cám ơn anh, có thể bắt đầu rồi.
Anh ta bước ra ngoài, một loáng sau, có bốn người nhân viên mặc trang phục giống anh ta đi vào và mang theo đồ ăn để bày biện. Tất cả đều quen với cách phục vụ nhà hàng rồi nên để mặc họ sắp xếp tất cả các món lên bàn ăn rồi lặng lẽ ra ngoài.
Khi tất cả các nhân viên ra ngoài, đèn điện trong phòng chợt vụt tắt. Chỉ có Huy Khang là bất ngờ và ngơ ngác, Nhật Thiên lên tiếng, cố giữ sự nghiêm túc:
- Tất cả ngồi yên vị trí xem nào!
Ánh nến lập lòe từ phía cửa di chuyển vào, Minh Hân vừa bê khay bánh vừa nói:
- Hát nào mọi người!
Tức thì, cả Nguyên Hạo và Nhật Thiên đều hát, cô cũng vậy, bài ca mừng sinh nhật phổ biến. Huy Khang không tỏ ra bất ngờ về chuyện này, cậu dĩ nhiên nhớ sinh nhật của mình, chỉ có điều cậu không bao giờ cho rằng nó quan trọng.
Huy Khang mỉm cười thổi nến, ánh nến cuối cùng vụt tắt là lúc đèn điện sáng lại bình thường. Tất cả chọn cách ăn đồ ăn đã gọi mà không ăn bánh sinh nhật, chiếc bánh được đặt sang một bên.
- Cái này là ai nghĩ ra vậy? - Huy Khang lên tiếng hỏi.
Nguyên Hạo giữ im lặng, ngay sau câu hỏi của Huy Khang thì Nhật Thiên và Minh Hân lập tức có phản ứng, anh chỉ tay vào Minh Hân và cô thì ngược lại. Cả cậu và Nguyên Hạo đều bật cười.
Nguyên Hạo nói trong lúc ăn:
- Huy Khang, cậu không cần quà sao?
Huy Khang nhìn anh, rồi nhìn lần lượt qua chỗ Minh Hân và Nhật Thiên.
- Tôi không có. - Nhật Thiên thản nhiên nói.
- Em cũng vậy. - Minh Hân tiếp.
- Cậu thì có sao? - Nhật Thiên hỏi lại sau khi Nguyên Hạo bắt bí.
Nguyên Hạo buông đũa nói:
- Huy Khang, cậu nhớ chúng ta có một chương trình bảy ngày làm từ thiện ở miền Nam không? Chúng ta sẽ dùng lợi nhuận trong bảy ngày đó quyên góp giúp đỡ trẻ em cơ nhỡ. Theo thống kê thì lợi nhuận chúng ta thu được gấp ba lần dự tính ban đầu. Vì anh đã làm rất tốt nên đó được coi là quà cho cậu.
Huy Khang cười. Điều đó càng chứng tỏ cho Minh Hân thấy lời Nhật Thiên nó là chính xác, Huy Khang thực sự cần những thứ vô cùng đơn giản, đơn giản có nghĩa là nó có ý nghĩa.
Nghĩ tới đó, Minh Hân chợt cười.
Ra về, Nhật Thiên chủ động đề nghị Nguyên Hạo đưa mình tới phòng khám lấy chìa khóa xe hơi mà anh để quên. Do đó, Huy Khang và Minh Hân đi chung xe về.
Vừa chui vào xe, Huy Khang đã thấy có một điều lạ. Cậu thấy sợi dây chuyền gỗ của Minh Hân treo lủng lẳng trên nóc xe. Cậu nhìn sang cô rồi chỉ tay lên nó và bảo:
- Cái này...
Minh Hân cong môi khẽ cười, cô nhớ lại lời của người đại diện JO và hỏi Huy Khang:
- Chú này, có phải hai sợi dây chuyền đó sinh ra là một cặp không?
Câu hỏi của cô chỉ muốn xác thực suy đoán của người đó chứ hoàn toàn không có ý gì, nhưng nó lại gây cho Huy Khang hiểu lầm.
- Cũng có thể. - Cậu đáp một cách lửng lơ, không khẳng định cũng không phủ nhận.
Minh Hân nghe xong thì liếc mắt nhìn sợi dây chuyền trên cổ cậu. Cô rất thản nhiên gần lại và tháo nó xuống. Huy Khang bất ngờ sựng lại không biết làm gì.
Minh Hân móc lại như cũ và treo lên bên cạnh sợi dây chuyền của cô. Hai sợi dây có chiều dài khác nhau không nhiều, quan trọng là, mặt đồng hồ và mặt trời đang lủng lẳng ngay cạnh nhau.
- Chú đừng tháo nó xuống nha, để hai chiếc như vậy đi!
- Nhưng mà...
- Chú tiếc hả? - Minh Hân nói. - Vậy Minh Hân sẽ đền cho chú cái mới là được chứ gì!?
Nói rồi, cô mở ngăn đựng đồ nhỏ trên xe và lấy ra chiếc túi sáng nay Huy Khang đã thấy. Cậu tò mò hơn là bất ngờ.
Minh Hân mở chiếc hộp ra, bên trong là sợi dây chuyền đó nhưng được làm bằng bạch kim màu sáng hơn. Cô giơ nó lên ngang tầm mắt cậu. Cảm xúc của Huy Khang lúc này thật khó diễn tả, cậu gần như chết lặng trước nó.
- Giống như đúc phải không? - Minh Hân xem thái độ của cậu thì bảo.
- Chú sẽ đeo nó chứ!? - Cô hỏi.
Chờ đợi mất vài giây, Huy Khang không trả lời, Minh Hân thấy vậy chứ thực tế thì cậu đang rất rất ngỡ ngàng không thể phản ứng gì. Thấy vậy, Minh Hân nở nụ cười và tháo móc tự tay đeo lên cổ cậu.
Quả thực nó rất đẹp, và cô cảm thấy Huy Khang đeo nó đẹp hơn sợi dây màu gỗ kia.
Nhìn ánh mắt Huy Khang dường như vẫn còn nhiều thắc mắc, Minh Hân chỉ cười chứ không nói thêm lời nào.
Chiếc xe chạy băng băng trên những con đường rộng lớn, vút qua những con phố nhỏ và đang băng qua một cây cầu vượt lớn. Màn đêm lại khiến lòng người xao xuyến, nó đẹp quá mức tưởng tượng, hấp dẫn từng giác quan.
Hôm nay Huy Khang kéo mui kín, vì thế ở bên trong kín gió, bớt lạnh hơn nhiều so với những cơn gió lớn thổi vù vù bên ngoài. Minh Hân chầm chậm đưa tay gỡ chiếc khăn choàng trên cổ xuống. Không hiểu sao Huy Khang lại để mắt tới hành động đó, và bất ngờ đến với cậu là, trên cổ cô cũng đang có một sợi dây chuyền bạch kim.
Huy Khang đạp phanh một cách gấp gáp. Sự vô ý này của cậu khiến Minh Hân cúi rạp về phía trước, sợi dây vì thế lọt hẳn qua cổ áo. Huy Khang dán mắt vào nó, vẫn là mặt trời không thay đổi hình dạng, là mặt trời do cậu thiết kế. Nó y chang như cái mà cậu làm. Nỗi lòng trào lên một cách mất kiểm soát, Huy Khang hết nhìn nó thì lại nhìn lên cặp dây chuyền treo trên nóc xe. Cậu cảm thấy có gì đó gọi là hạnh phúc.
Minh Hân mím môi cười nói với cậu:
- Nếu mình chú có đồ mới thôi thì Minh Hân ganh tị lắm!
Huy Khang nhìn cô không rời mắt. Cậu nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng ấm áp và bình yên vô cùng, Huy Khang vươn người đưa tay áp lên má cô khiến Minh Hân phải nhìn thẳng vào cậu.
- Minh Hân, đây là món quà tuyệt nhất trong 26 năm qua.
Minh Hân vô tư trước hành động của cậu, cô mỉm cười đáp rằng:
- Đây là món quà ưng ý nhất mà Minh Hân chọn được trong 20 năm qua.
Cả hai cùng cười.
- Về nhà thôi. - Huy Khang nói rồi nhấn ga chạy tiếp.
Đâu đó phảng phất hương vị ngọt ngào của hạnh phúc.
...
Xe vẫn chạy đều đều. Phần bụng đột nhiên khó chịu, Minh Hân đưa tay ôm bụng. Cơn đau lại tới, giống hệt lần trước, nó làm cô cảm thấy rất khó chịu nhưng không biết nguyên nhân là gì? Minh Hân bặm môi, cố không tỏ ra bất bình thường khi Huy Khang đang bên cạnh, cô không muốn Huy Khang lo lắng cho mình.
Dường như nó không muốn cố gắng của cô được thành công, cơn đau ngày càng lớn, như có gì đó co thắt trong bụng vậy. Minh Hân chau mày hơi cúi xuống ép chặt bụng, mặt ngoảnh ra cửa kính.
Đảo mắt thấy cô đang trong trạng thái đau đớn, Huy Khang vội vàng hỏi:
- Minh Hân, sao vậy? Sao thế hả Minh Hân?
Minh Hân khó nhọc ngồi ngay lưng, lắc đầu:
- Dạ, không sao.
Huy Khang thực sự không yên tâm khi nghe vậy, nhưng Minh Hân liền nói:
- Chú cứ chạy đi, mình về.
Huy Khang biết cô lúc nào cũng nói không sao, lúc nào cũng tỏ ra là mình ổn nhưng thực tế thì không phải lúc nào cũng như vậy. Tuy thế, cậu vẫn không làm quá.
- Nghỉ đi! - Huy Khang bảo, rồi cậu cho xe chạy nhanh một chút nhưng đều hơn.
Minh Hân ngả người ra sau, nghiêng mặt ra cửa để tránh những cái nhíu mày đau đớn lọt vào mắt Huy Khang.
Căn nhà rộng lớn im ắng tĩnh lặng. Nhưng Huy Khang biết Nhật Thiên và Nguyên Hạo đã về, vì cậu thấy xe của họ ở phía trước. Chầm chậm tấp xe lại, Huy Khang nhìn sang Minh Hân thì thấy cô nhắm nghiền mắt. Cậu khẽ gọi:
- Minh Hân...
Không có tiếng trả lời, Huy Khang lo lắng, liền đưa tay lên trán cô kiểm tra. có mồ hôi rịn ra nhưng không nóng chứng tỏ Minh Hân không bị sốt. Vì thế, cậu cho rằng Minh Hân vì mệt nên ngủ thiếp đi.
Huy Khang xuống xe, cậu vòng qua mở cửa chỗ Minh Hân, tháo dây an toàn rồi bế cô ra khỏi xe.
Đặt Minh Hân xuống giường, Huy Khang vén tóc cô gọn về một bên. Cậu dùng tay lau đi mồ hôi trên trán và má cho Minh Hân. Sau cùng, Huy Khang vuốt tóc cô vài cái rồi thu tay về.
Huy Khang đứng dậy toan quay đi thì một bàn tay đột nhiên níu lấy tay cậu.
- Chú à...
Huy Khang ngoảnh lại, thấy Minh Hân đang nhìn mình, đôi mắt long lanh ẩn chứa nỗi niềm.
- Chú đừng quên Minh Hân được không? Sau này dù có thế nào chú cũng đừng quên Minh Hân có được không? Khi hai chúng ta có hai cuộc sống riêng biệt, khi hai chúng ta có hai suy nghĩ riêng, hai sự bận rộn và lo toan riêng thì xin chú đừng đưa Minh Hân vào quên lãng được không?
Huy Khang hết nhìn cô lại nhìn bàn tay cô đang nắm tay mình. Cậu không thể hiểu ý của cô là gì? Rõ ràng cậu biết đó là một ẩn ý nhưng không thể nào đoán được.
Huy Khang nắm tay đáp trả. Cậu ngồi xuống mép giường, nhìn sâu vào mắt cô, tay phải áp lên ngực trái, cậu nói, đồng thời siết chặt tay tỏ rõ sự kiên định:
- Hoàng Minh Hân mãi mãi đứng ở chỗ này.
Minh Hân gần như phát khóc, cô phải mím môi lại để ngăn sự xúc động này lộ ra.
Huy Khang chống tay xuống giường, cúi người khẽ hôn lên trán cô. Cậu nhìn cô mỉm cười dịu dàng. Sau đó, Huy Khang để tay cô vào trong chăn ấm và quyết định ra ngoài.
Huy Khang vừa ra khỏi phòng, Minh Hân liền ngồi dậy, mắt cô trông ra cửa phòng, xa xăm. Cô ngồi bó gối dựa lưng vào thành giường, quên luôn cơn đau vẫn đang âm ỉ trong bụng.
...Trầm ngâm trong một khoảng thời gian khá lâu kể từ lúc rời khỏi phòng Minh Hân, Huy Khang đã tập trung suy nghĩ về những lời cô nói. Quả thực cậu không thể hiểu được, nhưng linh cảm mách bảo cậu rằng có chuyện gì đó với Minh Hân, chắc chắn là vậy. Ánh mắt ấy, cái níu tay ấy đúng là không thành ngôn thành từ nhưng nó buộc cậu phải suy nghĩ.
...Còn Minh Hân, cô đang khóc, điều gì đã khiến cô như vậy? Chính cô cũng không có đáp án cho câu hỏi đó. Lòng cô đang có sự luyến tiếc khó tả thành câu, nhưng cô không rõ đó là gì, càng không dám nghĩ quá nhiều về nó, cô sợ nó sẽ khiến cô thêm khó xử trong lòng.
...Ánh nhìn lặng lẽ từ bên ngoài dõi theo, Nhật Thiên chăm chú quan sát Huy Khang và biết được cậu đang trăn trở chuyện gì. Có thể anh biết rất rõ, cũng có thể là suy đoán, nhưng chắc chắn anh không nhầm. Anh nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, không gian vắng lặng cô quạnh của màn đêm đóng kín trong căn phòng của Huy Khang lúc này.
...Những giọt nước mắt chầm chậm lăn trên má, Minh Hân chỉ khe khẽ quẹt đi. Cô ngồi thu mình trong căn phòng leo lét ánh sáng đèn ngủ, càng nhìn càng thấy cô đơn. Biết cả hai đều không lỡ, nhưng anh không hiểu vì sao họ lại không nhìn ra điều đó, không dám nói ra và thừa nhận điều đó. Cả hai đều ngốc, một kẻ ngốc vì không dám nói ra, không dám thử một lần. Một kẻ ngốc vì quá đơn thuần, quá trong sáng, không nhận ra những yêu thương lớn lao ấy hơn cả sự quan tâm.
Anh cũng thật khẽ khép lại cánh cửa phòng Minh Hân, bên trong, cô gái vẫn ngồi lặng lẽ với đôi mắt ướt.
Nếu như cứ để yên như vậy, họ sẽ rời xa nhau. Khi ấy, dù có nhận ra yêu thương thì mọi thứ cũng đã vượt xa tầm với.
/114
|