- Anh nói ỔN là ỔN ra làm sao? – Diệp thét – Tôi chỉ cầu xin hai anh đừng làm những chuyện quái dị nữa thôi đó. Hai anh tới trường cùng tôi làm gì? Ở đấy có gì hấp dẫn các anh?
- Không có gì hấp dẫn, đơn giản là vì muốn ở cạnh em thường xuyên.
“…. Mình không nghĩ là lại còn có file đính kèm tới trường, lại còn là hai file có khả năng gây quá nhiều thị phi.”
- Hai anh ở nhà ! Tôi sẽ không nói lại lần thứ hai. OK?
Tự Nhân đứng khoanh tay nhìn Diệp với ý nghĩ trong đầu thê hiện cả ra khuôn mặt: “tôi cũng không dễ thỏa hiệp”. Hồ Hiên tựa lưng vào tường và vuốt ve một bên tóc mai, hắn hết quay nhìn Diệp rồi lại quay nhìn Tự Nhân, nom như người khán giả đang đứng xem kịch trên sân khấu lớn.
- Tới giờ đi ngủ.
Diệp phán một câu xanh rờn rồi đá văng hai gã con trai banh bao sáng chói ra khỏi phòng, đóng sầm cửa phòng lại.
- Mai vẫn tiến hành theo kế hoạch – Tự Nhân liếc mắt với Hồ Hiên ra hiệu.
- Tất nhiên.
Sau cánh cửa phòng, có một đôi tai đang giỏng lên nghe ngóng và một đôi mắt nheo lại vì cố gắng suy nghĩ.
“Kế hoạch gì? Các ngươi âm mưu cái gì thế? Sáng mai mình phải làm gì để cắt được hai cái đuôi dai dẳng đây?”
Sáng hôm sau, Diệp mắt nhắm mắt mở bước chân xuống đất là vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, theo phản xạ “quen đường” thì Diệp ra ngoài và rẽ phải. Mở cửa phòng, ập vào mắt Diệp là một màu xanh thanh thiên yên bình, cửa sở mở rộng đón ánh nắng buổi sáng và những cơn gió lay động tấm màn cửa màu xanh lam. Cô dụi mắt để tỉnh ngủ, nhìn khắp căn phòng một lượt rồi kéo cánh cửa phòng nhìn cái biển.
Biển treo cửa màu xanh lục.
“Là phòng của Tự Nhân?! =.=”
Nhưng mà nghĩ tới là phòng của Tự Nhân nên Diệp lại nổi máu tò mò, nếu là vào nhầm phòng của Hồ Hiên thì cô đã sầm cửa cái Rầm và đi ra ngay.
Diệp ngó quanh bên ngoài xem có vướng hai tên Tự Nhân và Hồ Hiên gần đây không, khi không có ai gần đây thì cô mới tiến vào phòng và tham quan. Phòng trống không có chủ, không biết Tự Nhân đi đâu sáng sớm như thế.
Có vẻ hắn rất thích màu trắng, căn phòng của hắn bày trí và màu sắc mang tới cho người ta cảm giác thật khác lạ, hơi cổ đại giống cách hắn vẫn diện trang phục. Phòng ít đồ, gọn gàng và ngăn nắp, có một bộ bàn ghế, trên bàn để vài tờ giấy trắng và cây bút viết.
Mà hình như có một bức vẽ bị tờ giấy trắng đầu tiên che lấp, Diệp thấy một góc giấy có nét vẽ ở bên dưới. Diệp lại càng tò mò, cô rón rén lại gần xê dịch tờ giấy trắng để nhìn rõ bức vẽ chì.
“Một chút thôi. Xem một chút thôi. Xem xong mình sẽ để lại yên vị tất cả và đi ra như chưa từng đi vào….”
Tờ giấy trắng được xê dịch, bức vẽ chì hiện ra trước mắt Diệp. Cô hơi bất ngờ và lặng người trong giây lát bởi bức vẽ ấy là một cô bé gái đang cười rất hạnh phúc. Khuôn mặt tròn với chiếc cằm xinh xắn, đôi mắt híp lại vì nụ cười.
“Xinh quá…. Cười trông thật dễ thương, bức vẽ rất có hồn chứng tỏ Tự Nhân phải tỉ mỉ lắm. Ồ, hay là con của hắn? Bố đẹp trai khủng khiếp nên con gái cũng xinh xắn khủng khiếp.” – Diệp cầm bức vẽ lên và ngắm nhìn, vừa ngẫm nghĩ suy đoán vừa gật gù tự tán thưởng.
- Dĩnh Nghi em dậy chưa? Ra ăn sáng còn tới trường.
Có tật giật mình, Tự Nhân đứng ở trong bếp nói vọng ra khiến tim Diệp nhảy lên, tay chân luống cuống. Cô vuốt ngực tự trấn an, đặt bức vẽ xuống bàn và lại che tờ giấy trắng lên, hiện trường như chưa từng có gì thay đổi. Diệp nhanh nhẹn ra khỏi căn phòng và từ tốn đóng cửa.
Diệp thở phào và quay người lại, Tự Nhân đã đứng cười tủm tỉm với hai tay chống hông nhìn cô.
- Ối Ối !!!! Sao anh lại ở đây? Anh đang ở trong bếp cơ mà?? – Diệp la toáng lên và bám vào cánh cửa phòng.
- Sao e lại giật mình? Có phải vừa làm gì hổ thẹn nên giật mình? Hả? – Tự Nhân hơi cúi xuống nhìn Diệp, một bên lông mày của hắn nhướn lên.
“Chết rồi. Bị hắn phát hiện rồi !! Chắc hắn đang cáu giận, huhu.”
- Huhu tôi xin lỗi. Xin lỗi. Lần sau tôi không dám nữa.
- Hừ. Em khóc lóc gì cơ? Tôi đâu đã làm gì mà em khóc.
- Tôi...tôi....Con anh nhìn xinh xắn lắm !
Tự Nhân: “......”
- Thôi tôi xuống chuẩn bị đi học không muộn.
Diệp chỉ chờ có vậy là chạy mất dép. Tự Nhân bật cười, chân hắn dài nên đi một đoạn đã bắt kịp Diệp và kéo tay áo cô thong thả đi vào bếp. Hồ Hiên đang ăn lúng búng trong miệng, hắn căng tròn hai mắt và miệng chữ O khi thấy Diệp bi Tự Nhân lôi vào bàn và ấn xuống ghế ngồi.
- Mới sáng ra đã tình tứ rồi nha. Tự Nhân vào phòng gọi ngươi dậy à? – Hồ Hiên gác một chân lên ghế, cười hả hê.
- Bỏ chân xuống – Tự Nhân nhắc.
- Vâng – Hồ Hiên ngoan ngoãn ngồi nghiêm chỉnh và tập trung vào chuyên môn ăn, không dám cười đùa nữa.
- Hôm nay ngoan quá vậy? – Diệp thấy run run vì sự bất thường của Hồ Hiên.
- Hắn nói ta mà lộn xộn không nghe lời hắn, hắn không cho ta tới trường cùng ngươi – Hồ Hiên làm bộ mặt bĩu môi, hai mắt ngấn nước trông cực kỳ đáng thương.
“Trường tôi thì làm gì có siêu thiên tài IQ cao hay siêu người mẫu chân dài mà đòi đến bằng được chứ?”
Diệp cầm dĩa ăn được mấy miếng bánh, thấy tình hình không tốt nên cô quyết định phải “hành động” ngay. Diệp đẩy ghế đứng dậy, giấu giếm chiếc cặp để Tự Nhân và Hồ Hiên không phát hiện ra.
- Tôi ra ngoài mua đồ một chút rồi về ngay.
- Em cần mua gì, nói Hồ Hiên biến phép là có – Tự Nhân nâng tách trà của hắn lên.
- Đồ này nên mua thì hơn.
- Đồ gì? – Hồ Hiên ngây thơ hỏi.
- HỎI LÀM GÌ – Diệp lừ mắt – Tôi đi đây. Hai người cứ ở nhà đợi.
Cô chạy bán sống bán chết ra cửa, tưởng thoát được hai gã đó dễ dàng. Sự đời mỉa mai. Diệp rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười.
Trong nhà, Tự Nhân và Hồ Hiên vẫn ung dung ăn uống.
- Ngươi đã chỉ đường ra cho cô ta chưa Tự Nhân? – Hồ Hiên lúng búng.
- Chưa.
- Ồ.
Tự Nhân nhấp ngụm trà, vừa khẽ mở mắt thì Diệp xô cửa.
- Ngươi không đi học? – Hồ Hiên.
- ......Ta không biết đường ra.
“Tự Nhân, anh đưa tôi tới đây sống mà không chỉ đường cho tôi, anh cố tình phải không?!!” – Diệp nhìn Tự Nhân nảy lửa, như thể hắn biết trước thế nào cô cũng gây chuyện không theo ý hắn.
- Dĩnh Nghi sắp muộn học thì ta đi luôn.
Tự Nhân cười, đặt cốc trà và đứng dậy. Hồ Hiên cắn thêm hai miếng bánh, thuận tay cầm cốc trà uống cạn.
“Đúng là số. Chạy đâu cũng không thoát được.” – Diệp than thở.
Tự Nhân dẫn Diệp đi ra bên ngoài cánh đồng, đến trước một gốc cây cổ thụ khổng lồ.
- Đây được coi là mốc của vùng biên giới. Đi qua thân cây này thì e sẽ ra ngoài trần gian.
Nói xong hắn bước vào thân cây, những thớ gỗ biến thành một màn nước trong vắt cho hắn đi xuyên qua và biến mất phía đằng kia.
“Có an toàn không?” – Diệp hồi hộp.
- Đi đi cái đồ nhát gan !
Hồ Hiên đẩy Diệp ngã về phía cây cổ thụ, bàn tay cô xuyên qua màn nước ấy, tiếp đến là cả người cô xuyên qua và ngã nhào. Đi xuyên không gian lần đầu tiên không hạ cánh đẹp cho lắm.
- Sao anh đẩy tôi !
Diệp tức giận, nhằm nhè lúc Hồ Hiên vừa bước qua trần gian cô liền hung hăng đẩy ngược hắn trở về vùng biên giới.
- Ngươi muốn gây sự hả????
- Là anh đẩy tôi trước. Ai muốn gây sự?
- Ghừ !
- Nhưng không phải lần anh đưa tôi tới đây anh chỉ toàn bay thôi sao? – Diệp sực nhớ lại.
- Vì ta thích bay, không thích đi đường tắt.
“Trả lời hồn nhiên quá nhỉ? Tôi bị chóng mặt như thế mà anh vẫn lấy thú vui điên khùng của anh là chính?” – Mắt Diệp giật giật.
Gió mạnh cuồn cuộn xung quang Tự Nhân, trong nháy mắt hắn đã thay đổi hình dạng của một nam nhân hiện đại, khuôn mặt thanh thoát mang vẻ đẹp thiên thần với mái tóc ngắn, trên người khoác bộ đồng phục màu xanh của trường THPT Duệ Đức.
Hồ Hiên cũng thay đổi hình dạng mỹ nam hoàn hảo, khoác lên mình bộ đồng phục giống của Tự Nhân. Hai người đó sau khi thay đổi nhìn lạ lẫm tới mức Diệp ngẩn ngơ.
- Đi nào.
Tự Nhân cao hứng, Hồ hiên thì bay nhảy liên tục như khỉ, chỉ có Diệp là sắc mặt ngày càng tối sầm.
Ra khỏi vùng biên giới chính là con ngõ nhỏ vắng vẻ lần đầu tiên Diệp gặp Hồ Hiên sau giờ làm thêm. Thì ra gần như vậy. Hòa nhập vào dòng người, Tự Nhân và Hồ Hiên trở thành tiêu điểm của muôn vàn sự chú ý. Đám nữ sinh đi học thấy hai gã này thì ôm miệng, tròn mắt, la hét đủ thứ. Hồ Hiên biểu hiện vui vẻ, xã giao tốt không biết đã đánh mắt đưa tình với bao nhiêu em. Tự Nhân chỉ trầm lặng đi cạnh Diệp, khuôn mặt không biểu cảm, toát lên vẻ khó gần và tạo ra mị lực mãnh liệt.
Diệp hé mắt nhìn trộm hắn mấy lần, cứ nghĩ hắn không phát hiện, không ngờ:
- Em nhìn tôi ở nhà chưa chán?
- Cái …cái… Tôi không có nhìn anh ! – Diệp đỏ mặt cúi xuống.
Tự Nhân cười mỉm, hắn nắm lấy bàn tay của Diệp. Diệp dùng sức rút tay lại nhưng hắn không có ý buông ra. Hành động có chủ ý của Tự Nhân biến Diệp thành mục tiêu của đám người qua đường, cô kéo Hồ Hiên lại gần và núp núp sau bóng hắn để không ai thấy sự hiện diện của cô bên cạnh Tự Nhân, cô còn kéo cặp sách che bên mặt.
- Tôi có thể đi trước không? Anh có thể…buông tay? – Diệp cười méo mó.
- Tại sao?
Tự Nhân nhăn mày không vui, nét mặt hắn “bướng” không chịu được, hắn siết chặt nắm tay. Diệp lại phải núp sau bóng Hồ Hiên, không nên nói đạo lý với kẻ coi trời bằng vung mà.
“Không biết cư dân buôn dưa lê bán dưa chuột có tung lên một tin hot rầm rộ: “Xuất hiện hai mỹ nam rạng ngời trên phố Z đi cùng một con cá sấu” không.”
Cách đó một đoạn, có một nhóm người dõi theo Tự Nhân và Hồ Hiên bằng ánh mắt không thân thiện. Chúng gồm lăm người, kẻ đi đầu dáng người mảnh khảnh yếu đuối, nhìn mặt hiền lành nhất so với bốn kẻ còn lại. Hắn ngậm một nhánh cỏ, cắn đi cắn lại đùa nghịch.
- Thành Ngọc, hai con tiểu tinh ấy tuy mới thành tinh nhưng không dễ đối phó đâu, hay để bọn ta đi cùng ngươi? – một nam nhân đeo cặp kính to, chiếc khăn mỏng quàng cổ che hết từ nhân trung xuống cằm.
- Đúng đó. Lăm chúng ta lên một lượt, lo gì không hạ được hai con mồi béo bở ấy. Sức mạnh tu luyện mấy ngàn năm sẽ là của chúng ta. Haha – một cậu nhóc chừng mười hai, mười ba tuổi cười khanh khách tự tin.
Bốn người nói chuyện mà nam nhân dánh vẻ yếu đuối được gọi là Thành Ngọc vẫn điềm tĩnh ngậm nhánh cỏ, đôi mắt dần chuyển thành đường cong có ý cười, vụt qua một sắc đỏ rực rỡ nơi con ngươi mắt.
- Ta đâu có ngu ngốc tới mức đấu chọi trực tiếp với chúng, kẻ khôn luôn biết dùng thủ đoạn để đạt được mục đích – hắn vứt nhánh cỏ xuống đất – Các ngươi còn chậm chạp lắm, để ta đi cho được việc. Cứ ngồi yên mà xem.
Nhóm lăm người vẫn chưa phải là kẻ dòm ngó duy nhất.
Trên cành cây cao, tán lá che khuất có một bóng người cũng đang dõi theo Tự Nhân và Hồ Hiên, hơn hết kẻ này còn thấy được nhóm lăm người đang bàn bạc kế hoạch. Lặng lẽ quan sát, cuối cùng hắn đã quyết định sẽ chờ thời cơ giao chiến của Tự Nhân – Hồ Hiên và lăm kẻ lạ mặt kia, hắn sẽ là ngư ông đắc lợi !
Hắn xoay người ẩn mình trong bóng râm, mái tóc dài vàng kim lay động, tiếng tinh tang từ chiếc vòng lục lạc hắn đeo trên cổ ngân vang, âm thanh lại mang đến nỗi lạc lõng, cô độc. Chỉ lắng nghe thì không thể nhận ra tiếng lục lạc phát ra từ đâu, cảm nhận tứ phía đều len lỏi âm thanh ấy.
- Không có gì hấp dẫn, đơn giản là vì muốn ở cạnh em thường xuyên.
“…. Mình không nghĩ là lại còn có file đính kèm tới trường, lại còn là hai file có khả năng gây quá nhiều thị phi.”
- Hai anh ở nhà ! Tôi sẽ không nói lại lần thứ hai. OK?
Tự Nhân đứng khoanh tay nhìn Diệp với ý nghĩ trong đầu thê hiện cả ra khuôn mặt: “tôi cũng không dễ thỏa hiệp”. Hồ Hiên tựa lưng vào tường và vuốt ve một bên tóc mai, hắn hết quay nhìn Diệp rồi lại quay nhìn Tự Nhân, nom như người khán giả đang đứng xem kịch trên sân khấu lớn.
- Tới giờ đi ngủ.
Diệp phán một câu xanh rờn rồi đá văng hai gã con trai banh bao sáng chói ra khỏi phòng, đóng sầm cửa phòng lại.
- Mai vẫn tiến hành theo kế hoạch – Tự Nhân liếc mắt với Hồ Hiên ra hiệu.
- Tất nhiên.
Sau cánh cửa phòng, có một đôi tai đang giỏng lên nghe ngóng và một đôi mắt nheo lại vì cố gắng suy nghĩ.
“Kế hoạch gì? Các ngươi âm mưu cái gì thế? Sáng mai mình phải làm gì để cắt được hai cái đuôi dai dẳng đây?”
Sáng hôm sau, Diệp mắt nhắm mắt mở bước chân xuống đất là vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, theo phản xạ “quen đường” thì Diệp ra ngoài và rẽ phải. Mở cửa phòng, ập vào mắt Diệp là một màu xanh thanh thiên yên bình, cửa sở mở rộng đón ánh nắng buổi sáng và những cơn gió lay động tấm màn cửa màu xanh lam. Cô dụi mắt để tỉnh ngủ, nhìn khắp căn phòng một lượt rồi kéo cánh cửa phòng nhìn cái biển.
Biển treo cửa màu xanh lục.
“Là phòng của Tự Nhân?! =.=”
Nhưng mà nghĩ tới là phòng của Tự Nhân nên Diệp lại nổi máu tò mò, nếu là vào nhầm phòng của Hồ Hiên thì cô đã sầm cửa cái Rầm và đi ra ngay.
Diệp ngó quanh bên ngoài xem có vướng hai tên Tự Nhân và Hồ Hiên gần đây không, khi không có ai gần đây thì cô mới tiến vào phòng và tham quan. Phòng trống không có chủ, không biết Tự Nhân đi đâu sáng sớm như thế.
Có vẻ hắn rất thích màu trắng, căn phòng của hắn bày trí và màu sắc mang tới cho người ta cảm giác thật khác lạ, hơi cổ đại giống cách hắn vẫn diện trang phục. Phòng ít đồ, gọn gàng và ngăn nắp, có một bộ bàn ghế, trên bàn để vài tờ giấy trắng và cây bút viết.
Mà hình như có một bức vẽ bị tờ giấy trắng đầu tiên che lấp, Diệp thấy một góc giấy có nét vẽ ở bên dưới. Diệp lại càng tò mò, cô rón rén lại gần xê dịch tờ giấy trắng để nhìn rõ bức vẽ chì.
“Một chút thôi. Xem một chút thôi. Xem xong mình sẽ để lại yên vị tất cả và đi ra như chưa từng đi vào….”
Tờ giấy trắng được xê dịch, bức vẽ chì hiện ra trước mắt Diệp. Cô hơi bất ngờ và lặng người trong giây lát bởi bức vẽ ấy là một cô bé gái đang cười rất hạnh phúc. Khuôn mặt tròn với chiếc cằm xinh xắn, đôi mắt híp lại vì nụ cười.
“Xinh quá…. Cười trông thật dễ thương, bức vẽ rất có hồn chứng tỏ Tự Nhân phải tỉ mỉ lắm. Ồ, hay là con của hắn? Bố đẹp trai khủng khiếp nên con gái cũng xinh xắn khủng khiếp.” – Diệp cầm bức vẽ lên và ngắm nhìn, vừa ngẫm nghĩ suy đoán vừa gật gù tự tán thưởng.
- Dĩnh Nghi em dậy chưa? Ra ăn sáng còn tới trường.
Có tật giật mình, Tự Nhân đứng ở trong bếp nói vọng ra khiến tim Diệp nhảy lên, tay chân luống cuống. Cô vuốt ngực tự trấn an, đặt bức vẽ xuống bàn và lại che tờ giấy trắng lên, hiện trường như chưa từng có gì thay đổi. Diệp nhanh nhẹn ra khỏi căn phòng và từ tốn đóng cửa.
Diệp thở phào và quay người lại, Tự Nhân đã đứng cười tủm tỉm với hai tay chống hông nhìn cô.
- Ối Ối !!!! Sao anh lại ở đây? Anh đang ở trong bếp cơ mà?? – Diệp la toáng lên và bám vào cánh cửa phòng.
- Sao e lại giật mình? Có phải vừa làm gì hổ thẹn nên giật mình? Hả? – Tự Nhân hơi cúi xuống nhìn Diệp, một bên lông mày của hắn nhướn lên.
“Chết rồi. Bị hắn phát hiện rồi !! Chắc hắn đang cáu giận, huhu.”
- Huhu tôi xin lỗi. Xin lỗi. Lần sau tôi không dám nữa.
- Hừ. Em khóc lóc gì cơ? Tôi đâu đã làm gì mà em khóc.
- Tôi...tôi....Con anh nhìn xinh xắn lắm !
Tự Nhân: “......”
- Thôi tôi xuống chuẩn bị đi học không muộn.
Diệp chỉ chờ có vậy là chạy mất dép. Tự Nhân bật cười, chân hắn dài nên đi một đoạn đã bắt kịp Diệp và kéo tay áo cô thong thả đi vào bếp. Hồ Hiên đang ăn lúng búng trong miệng, hắn căng tròn hai mắt và miệng chữ O khi thấy Diệp bi Tự Nhân lôi vào bàn và ấn xuống ghế ngồi.
- Mới sáng ra đã tình tứ rồi nha. Tự Nhân vào phòng gọi ngươi dậy à? – Hồ Hiên gác một chân lên ghế, cười hả hê.
- Bỏ chân xuống – Tự Nhân nhắc.
- Vâng – Hồ Hiên ngoan ngoãn ngồi nghiêm chỉnh và tập trung vào chuyên môn ăn, không dám cười đùa nữa.
- Hôm nay ngoan quá vậy? – Diệp thấy run run vì sự bất thường của Hồ Hiên.
- Hắn nói ta mà lộn xộn không nghe lời hắn, hắn không cho ta tới trường cùng ngươi – Hồ Hiên làm bộ mặt bĩu môi, hai mắt ngấn nước trông cực kỳ đáng thương.
“Trường tôi thì làm gì có siêu thiên tài IQ cao hay siêu người mẫu chân dài mà đòi đến bằng được chứ?”
Diệp cầm dĩa ăn được mấy miếng bánh, thấy tình hình không tốt nên cô quyết định phải “hành động” ngay. Diệp đẩy ghế đứng dậy, giấu giếm chiếc cặp để Tự Nhân và Hồ Hiên không phát hiện ra.
- Tôi ra ngoài mua đồ một chút rồi về ngay.
- Em cần mua gì, nói Hồ Hiên biến phép là có – Tự Nhân nâng tách trà của hắn lên.
- Đồ này nên mua thì hơn.
- Đồ gì? – Hồ Hiên ngây thơ hỏi.
- HỎI LÀM GÌ – Diệp lừ mắt – Tôi đi đây. Hai người cứ ở nhà đợi.
Cô chạy bán sống bán chết ra cửa, tưởng thoát được hai gã đó dễ dàng. Sự đời mỉa mai. Diệp rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười.
Trong nhà, Tự Nhân và Hồ Hiên vẫn ung dung ăn uống.
- Ngươi đã chỉ đường ra cho cô ta chưa Tự Nhân? – Hồ Hiên lúng búng.
- Chưa.
- Ồ.
Tự Nhân nhấp ngụm trà, vừa khẽ mở mắt thì Diệp xô cửa.
- Ngươi không đi học? – Hồ Hiên.
- ......Ta không biết đường ra.
“Tự Nhân, anh đưa tôi tới đây sống mà không chỉ đường cho tôi, anh cố tình phải không?!!” – Diệp nhìn Tự Nhân nảy lửa, như thể hắn biết trước thế nào cô cũng gây chuyện không theo ý hắn.
- Dĩnh Nghi sắp muộn học thì ta đi luôn.
Tự Nhân cười, đặt cốc trà và đứng dậy. Hồ Hiên cắn thêm hai miếng bánh, thuận tay cầm cốc trà uống cạn.
“Đúng là số. Chạy đâu cũng không thoát được.” – Diệp than thở.
Tự Nhân dẫn Diệp đi ra bên ngoài cánh đồng, đến trước một gốc cây cổ thụ khổng lồ.
- Đây được coi là mốc của vùng biên giới. Đi qua thân cây này thì e sẽ ra ngoài trần gian.
Nói xong hắn bước vào thân cây, những thớ gỗ biến thành một màn nước trong vắt cho hắn đi xuyên qua và biến mất phía đằng kia.
“Có an toàn không?” – Diệp hồi hộp.
- Đi đi cái đồ nhát gan !
Hồ Hiên đẩy Diệp ngã về phía cây cổ thụ, bàn tay cô xuyên qua màn nước ấy, tiếp đến là cả người cô xuyên qua và ngã nhào. Đi xuyên không gian lần đầu tiên không hạ cánh đẹp cho lắm.
- Sao anh đẩy tôi !
Diệp tức giận, nhằm nhè lúc Hồ Hiên vừa bước qua trần gian cô liền hung hăng đẩy ngược hắn trở về vùng biên giới.
- Ngươi muốn gây sự hả????
- Là anh đẩy tôi trước. Ai muốn gây sự?
- Ghừ !
- Nhưng không phải lần anh đưa tôi tới đây anh chỉ toàn bay thôi sao? – Diệp sực nhớ lại.
- Vì ta thích bay, không thích đi đường tắt.
“Trả lời hồn nhiên quá nhỉ? Tôi bị chóng mặt như thế mà anh vẫn lấy thú vui điên khùng của anh là chính?” – Mắt Diệp giật giật.
Gió mạnh cuồn cuộn xung quang Tự Nhân, trong nháy mắt hắn đã thay đổi hình dạng của một nam nhân hiện đại, khuôn mặt thanh thoát mang vẻ đẹp thiên thần với mái tóc ngắn, trên người khoác bộ đồng phục màu xanh của trường THPT Duệ Đức.
Hồ Hiên cũng thay đổi hình dạng mỹ nam hoàn hảo, khoác lên mình bộ đồng phục giống của Tự Nhân. Hai người đó sau khi thay đổi nhìn lạ lẫm tới mức Diệp ngẩn ngơ.
- Đi nào.
Tự Nhân cao hứng, Hồ hiên thì bay nhảy liên tục như khỉ, chỉ có Diệp là sắc mặt ngày càng tối sầm.
Ra khỏi vùng biên giới chính là con ngõ nhỏ vắng vẻ lần đầu tiên Diệp gặp Hồ Hiên sau giờ làm thêm. Thì ra gần như vậy. Hòa nhập vào dòng người, Tự Nhân và Hồ Hiên trở thành tiêu điểm của muôn vàn sự chú ý. Đám nữ sinh đi học thấy hai gã này thì ôm miệng, tròn mắt, la hét đủ thứ. Hồ Hiên biểu hiện vui vẻ, xã giao tốt không biết đã đánh mắt đưa tình với bao nhiêu em. Tự Nhân chỉ trầm lặng đi cạnh Diệp, khuôn mặt không biểu cảm, toát lên vẻ khó gần và tạo ra mị lực mãnh liệt.
Diệp hé mắt nhìn trộm hắn mấy lần, cứ nghĩ hắn không phát hiện, không ngờ:
- Em nhìn tôi ở nhà chưa chán?
- Cái …cái… Tôi không có nhìn anh ! – Diệp đỏ mặt cúi xuống.
Tự Nhân cười mỉm, hắn nắm lấy bàn tay của Diệp. Diệp dùng sức rút tay lại nhưng hắn không có ý buông ra. Hành động có chủ ý của Tự Nhân biến Diệp thành mục tiêu của đám người qua đường, cô kéo Hồ Hiên lại gần và núp núp sau bóng hắn để không ai thấy sự hiện diện của cô bên cạnh Tự Nhân, cô còn kéo cặp sách che bên mặt.
- Tôi có thể đi trước không? Anh có thể…buông tay? – Diệp cười méo mó.
- Tại sao?
Tự Nhân nhăn mày không vui, nét mặt hắn “bướng” không chịu được, hắn siết chặt nắm tay. Diệp lại phải núp sau bóng Hồ Hiên, không nên nói đạo lý với kẻ coi trời bằng vung mà.
“Không biết cư dân buôn dưa lê bán dưa chuột có tung lên một tin hot rầm rộ: “Xuất hiện hai mỹ nam rạng ngời trên phố Z đi cùng một con cá sấu” không.”
Cách đó một đoạn, có một nhóm người dõi theo Tự Nhân và Hồ Hiên bằng ánh mắt không thân thiện. Chúng gồm lăm người, kẻ đi đầu dáng người mảnh khảnh yếu đuối, nhìn mặt hiền lành nhất so với bốn kẻ còn lại. Hắn ngậm một nhánh cỏ, cắn đi cắn lại đùa nghịch.
- Thành Ngọc, hai con tiểu tinh ấy tuy mới thành tinh nhưng không dễ đối phó đâu, hay để bọn ta đi cùng ngươi? – một nam nhân đeo cặp kính to, chiếc khăn mỏng quàng cổ che hết từ nhân trung xuống cằm.
- Đúng đó. Lăm chúng ta lên một lượt, lo gì không hạ được hai con mồi béo bở ấy. Sức mạnh tu luyện mấy ngàn năm sẽ là của chúng ta. Haha – một cậu nhóc chừng mười hai, mười ba tuổi cười khanh khách tự tin.
Bốn người nói chuyện mà nam nhân dánh vẻ yếu đuối được gọi là Thành Ngọc vẫn điềm tĩnh ngậm nhánh cỏ, đôi mắt dần chuyển thành đường cong có ý cười, vụt qua một sắc đỏ rực rỡ nơi con ngươi mắt.
- Ta đâu có ngu ngốc tới mức đấu chọi trực tiếp với chúng, kẻ khôn luôn biết dùng thủ đoạn để đạt được mục đích – hắn vứt nhánh cỏ xuống đất – Các ngươi còn chậm chạp lắm, để ta đi cho được việc. Cứ ngồi yên mà xem.
Nhóm lăm người vẫn chưa phải là kẻ dòm ngó duy nhất.
Trên cành cây cao, tán lá che khuất có một bóng người cũng đang dõi theo Tự Nhân và Hồ Hiên, hơn hết kẻ này còn thấy được nhóm lăm người đang bàn bạc kế hoạch. Lặng lẽ quan sát, cuối cùng hắn đã quyết định sẽ chờ thời cơ giao chiến của Tự Nhân – Hồ Hiên và lăm kẻ lạ mặt kia, hắn sẽ là ngư ông đắc lợi !
Hắn xoay người ẩn mình trong bóng râm, mái tóc dài vàng kim lay động, tiếng tinh tang từ chiếc vòng lục lạc hắn đeo trên cổ ngân vang, âm thanh lại mang đến nỗi lạc lõng, cô độc. Chỉ lắng nghe thì không thể nhận ra tiếng lục lạc phát ra từ đâu, cảm nhận tứ phía đều len lỏi âm thanh ấy.
/54
|