Con đường quê gập ghềnh, quanh co đi xuyên qua những bờ ruộng hẹp. Hai bên đường là những người nông dân chăm chỉ đang cấy lúa cho vụ mùa mới. Hoài Niệm lao đi băng băng, phía sau là Chân Duyên đuổi theo gấp gáp. Nàng không hiểu đôi bên xảy ra chuyện gì, nhưng Chân Duyên không thể để đại tỷ bỏ đi như thế này. Tại sao hai kẻ yêu nhau nhưng lại không thể ở bên nhau? Nếu để mối hiểu lầm này kéo dài, chẳng phải sẽ giống nàng và Thuỷ Linh lúc trước. Phí phạm mất hai năm để rồi nhận ra thời gian còn lại quá ít ỏi. Đến lúc muốn gặp mặt, cũng chỉ có thể đối diện với nhan khói bàn thờ.
- Đại tỷ. - Chân Duyên cố rướn người tới, nắm tay Hoài Niệm kéo lại. - Nếu có hiểu lầm thì nên giải quyết luôn một lần.Vẫn là lỗi của cô nàng không khéo ăn nói. Chân Duyên biết mình gây ra hoạ, nhưng lại không hiểu phải sửa thế nào cho đúng. Việc tốt nhất nàng có thể làm là kéo dài thời gian, để đương sự đến giải quyết hậu quả.
- Bỏ ... bỏ ta ra. - Hoài Niệm giận dữ giật mạnh tay.
- Tỷ đừng bỏ đi, đi rồi sẽ hối hận. - Nàng hét lên, khiến vài người gần đó cũng phải ngoái đầu lại nhìn. - Người thì khóc, người thì đau khổ, tại sao lại thế này? Nếu tỷ muốn gặp huynh ấy, bỏ chạy nhanh như vậy sao đại ca đuổi theo kịp.Hoài Niệm thật hết nói nổi với nhị muội của mình. Lời nào Chân Duyên phán cũng đều khiến người khác không biết khóc hay cười. Hoài Niệm nhào tới ôm chặt muội muội, để nước mắt rửa trôi tức tưởi trong lòng.
Hắn còn sống nhưng lại lẫn trốn nàng ba năm, có hiểu Hoài Niệm đã bôn ba cực khổ đi tìm thế nào không? Khắp đại giang nam bắc, nàng tự hỏi có nơi nào mình chưa đến. Bao nhiêu người cho rằng Hoài Niệm phát điên, nhưng nàng đã lúc nào từ bỏ cuộc tìm kiếm chưa. Lúc tưởng hắn chết, đêm nào nàng cũng gặp toàn ác mộng. Nếu không phải trong bụng mang cốt nhục của Mạt Hối, nàng tưởng mình đã tự tử theo hắn rồi. Trong đời nàng chỉ một lần động tâm với kẻ khác, cũng là một lần duy nhất. Sẽ chẳng có ai thay thế được Mạt Hối, sẽ chẳng còn ai khiến Hoài Niệm khóc lóc thảm thương như thế này.
Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy từ xa có người đang đuổi theo.
- Ta ... ta ... đi đây ... muội ... đừng ... đừng cản.Hoài Niệm quay đầu, bộ dáng bỏ chạy nhưng tay lại chìa ra chờ người nắm lấy. Chân Duyên đã kịp nhìn ra vẻ hớn hở trên mặt Hoài Niệm. “Tỷ tỷ vẫn đa mưu túc trí như mọi khi.” Con rùa rúc đầu cũng có thể để đại tỷ moi ra được, nàng không xuống nước quăng lưới, có phải phụ tình tỷ muội kim lang không.
- A aaa ... đại tỷ đừng đi, đừng đi ... Chân Duyên hét lớn, một bên níu kéo một bên quay lại xem Mạt Hối đã đuổi tới chưa. Nhưng hắn vẫn như thế, dù cố hết sức cũng chỉ có thể bước đi thật chậm, thật chậm. Hai người phụ nữ vừa la hét vừa giằng co đến khản cả họng. Vậy mà hắn vẫn còn cách đó mấy ô ruộng, chưa thể tới gần nghe bọn họ nói cái gì.
- Khụ khụ ... tỷ tỷ đừng đi ... muội khô hết cổ rồi.
- Mau buông tay ... khụ khụ ... muội ... muội cố gắng ... chút ... chút nữa.Cho đến khi nghe được tiếng gọi “Niệm nhi” của Mạt Hối thì cả hai mừng rỡ khôn xiết. Chân Duyên lơ là làm vuột tay Hoài Niệm ra. Các nàng nhìn vào khoảng trống ấy, lại nhìn tới Mạt Hối đang đến gần, không thể không tiếp tục diễn. Hoài Niệm đành phải cắn môi bỏ đi với cước bộ vô cùng nặng nề. Với trình độ của nàng, dùng khinh công thì Mạt Hối làm sao đuổi kịp. Nàng chỉ muốn hắn nóng ruột, muốn trừng phạt vì tội đã để nàng phí mất ba năm đi tìm.
- Niệm nhi, đứng lại. Chờ ta. Tiếng gọi thân thương đó làm Hoài Niệm trào nước mắt. Đã bao nhiêu đêm nàng mơ về chủ nhân của giọng nói này.
- Đứng lại, nàng đi nhanh vậy làm sao ta đuổi kịp. Niệm nhi, nàng muốn giết chết ta đúng không.“Ta vẫn chưa tha cho chàng đâu, đừng mừng vội.” Dù tâm đã quyết như vậy, nhưng Hoài Niệm vẫn không thể kềm lòng, đứng lại chờ. Nàng nghe hơi thở dồn dập, gấp gáp do người đã cố sức chạy tới. Nàng cảm nhận hơi thở nóng nổi của hắn phả lên cổ mình. Hoài Niệm muốn quay lại, nhưng một bàn tay chạm vào má nàng giữ lại. Nàng cảm nhận được sự thô ráp, sần sùi cuả những vết sẹo chằng chịt trên tay Mạt Hối.
- Đừng quay lại nhìn ta. - Giọng hắn run rẩy vang lên.Hoài Niệm chớp mắt một cái, lệ lập tức tràn ra khỏi mi. Mạt Hối hơi run lên khi nước mắt nàng thấm đẫm bàn tay mình.
- Hãy trả lời ta, mấy năm qua nàng có sống tốt không?
- Không ... không ... tốt tí nào. - Nàng lắc đầu quầy quậy.Người đằng sau bước thêm một bước tới trước.
- Nàng đã quên ta chưa?
- Một khắc ... cũng ... cũng ... không thể quên.Nàng cảm nhận hơi ấm của thân người đang tiến sát lại bên cạnh.
- Lâm Tuyền là ai?
- Hài nhi ... đêm bên ... bên suối.Mạt Hối gục đầu trên vai nàng, xúc động dữ dội. Làm sao hắn có thể đón nhận thông tin bất ngờ đến mức này? Hắn cứ ngỡ nàng đã quên mình và tiếp tục sống trong hạnh phúc. Hắn cứ ngỡ bên cạnh Hoài Niệm đã không còn chỗ cho Mạt Hối. Hắn biết bản thân sẽ vĩnh viễn không mang đến cho nàng điều gì tốt đẹp cả. Thân phận của hắn, khuyết tật của hắn, chỉ làm nàng bị liên luỵ mà thôi.
Hoài Niệm đột ngột xoay người lại, Mạt Hối sợ hãi lấy ống tay áo che mặt. Hắn bỏ chạy, nhưng nàng đã kịp kéo lại.
- Bắt được huynh. - Nàng nhoẻn miệng cười khi hai mắt vẫn còn đẫm lệ.Đã từ lâu lắm rồi Mạt Hối mới được nhìn thấy hình ảnh xinh đẹp đến nhường này. Hắn ngất ngây, mê đắm trước người con gái mà mình yêu thương nhất. Nhưng thứ hắn có thể nói lúc này chỉ là những điều nhảm nhí nhất.
- Đừng nhìn ta.Hoài Niệm tức giận, đôi chân mày nhăn tít lại cực kỳ khó chịu. Băng tâm y nữ như nàng, chỉ biết khóc vì một người, cười cũng chỉ vì một người. Nàng đã chọn hắn trong hàng ngàn, hàng vạn kẻ lướt qua đời mình. Hắn có thể không tin chính bản thân, nhưng không được nghi ngờ nàng. Thành Hoài Niệm chỉ là một nữ tử tầm thường nhìn người ta qua dung mạo sao.
- Huynh không tin ... hức hức ... tin ta.Nàng oà khóc, nhào vào ôm chặt lấy người trước mắt. Có trốn thì trốn cho thật kín, để Hoài Niệm tìm ra được rồi, cả đời này Mạt Hối đừng mong chạy thoát thân.
Hắn cứng đờ, cảm nhận hơi ấm trong lòng ngực. Nỗi nhớ nhung nàng bao nhiêu lâu nay đã khiến hắn phát điên thật rồi. Mạt Hối siết chặt Hoài Niệm vào lòng mình. Trái tim rạn vỡ cuả hắn như được tưới mát, được tái sinh lần nữa. Cảm giác hạnh phúc không thứ gì sánh bằng khi có được nàng trong vòng tay.
“Ông trời ơi, Nguyệt lão đã lú lẫn rồi mới ban cho con người con gái quý giá này. Mạt Hối tội lỗi đầy đầu, làm sao xứng với tình yêu cuả nàng đây.”
- Huynh xứng đáng. - Hoài Niệm đột nhiên nói.Hai người đối mặt nhìn nhau, không chút rào cản ngăn cách. Trong mắt Hoài Niệm là một ý chí kiên định không gì lay chuyển nổi. Nàng đang nhìn thẳng vào Mạt Hối, chạm tới linh hồn lương thiện dấu tận sâu trong tim hắn. Mạt Hối bật cười, dòng nước mắt xúc động không thể kềm nổi rơi ra.
Cảnh trùng phùng sau nhiều năm xa cách của bọn họ được dân làng Thái Bình thôn chứng kiến. Mọi người chỉ biết gãi đầu gãi tai, không hiểu nỗi phu tử tại sao đột nhiên lại có nhiều vợ thế này. Bà lớn, bà nhỏ ai cũng sắc nước hương trời, kinh tâm động phách. Hắn vừa xấu xí lại tật nguyền, gia cảnh bần hàn thiếu thốn, tại sao lại có nhiều người chạy theo giành giật? Bởi vậy mới có thể kết luận, người biết nhiều chữ quả nhiên tương lai cũng tươi sáng hơn. Sau này dân Thái Bình đều nhất nhất bắt con cái ăn học cho tới nơi tới chốn, dù không làm quan to hiển hách cũng nhất định sẽ cưới được vợ đẹp về đầy nhà.
Câu chuyện của Đại Tứ Hỷ kết thúc trong nụ cười và nước mắt. Bốn tỷ muội kim lang sinh ra đời chính là để mang lại hạnh phúc cho mọi người xung quanh.
Năm Khai Nguyên năm mươi bảy, Thành Nhã Thanh mười sáu tuổi. Trong một lần nàng đến nhà cô họ chơi, lần đầu tiên gặp được biểu đệ mình. Mất hết mười tám năm, Hoài Việt cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.
- Đại tỷ. - Chân Duyên cố rướn người tới, nắm tay Hoài Niệm kéo lại. - Nếu có hiểu lầm thì nên giải quyết luôn một lần.Vẫn là lỗi của cô nàng không khéo ăn nói. Chân Duyên biết mình gây ra hoạ, nhưng lại không hiểu phải sửa thế nào cho đúng. Việc tốt nhất nàng có thể làm là kéo dài thời gian, để đương sự đến giải quyết hậu quả.
- Bỏ ... bỏ ta ra. - Hoài Niệm giận dữ giật mạnh tay.
- Tỷ đừng bỏ đi, đi rồi sẽ hối hận. - Nàng hét lên, khiến vài người gần đó cũng phải ngoái đầu lại nhìn. - Người thì khóc, người thì đau khổ, tại sao lại thế này? Nếu tỷ muốn gặp huynh ấy, bỏ chạy nhanh như vậy sao đại ca đuổi theo kịp.Hoài Niệm thật hết nói nổi với nhị muội của mình. Lời nào Chân Duyên phán cũng đều khiến người khác không biết khóc hay cười. Hoài Niệm nhào tới ôm chặt muội muội, để nước mắt rửa trôi tức tưởi trong lòng.
Hắn còn sống nhưng lại lẫn trốn nàng ba năm, có hiểu Hoài Niệm đã bôn ba cực khổ đi tìm thế nào không? Khắp đại giang nam bắc, nàng tự hỏi có nơi nào mình chưa đến. Bao nhiêu người cho rằng Hoài Niệm phát điên, nhưng nàng đã lúc nào từ bỏ cuộc tìm kiếm chưa. Lúc tưởng hắn chết, đêm nào nàng cũng gặp toàn ác mộng. Nếu không phải trong bụng mang cốt nhục của Mạt Hối, nàng tưởng mình đã tự tử theo hắn rồi. Trong đời nàng chỉ một lần động tâm với kẻ khác, cũng là một lần duy nhất. Sẽ chẳng có ai thay thế được Mạt Hối, sẽ chẳng còn ai khiến Hoài Niệm khóc lóc thảm thương như thế này.
Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy từ xa có người đang đuổi theo.
- Ta ... ta ... đi đây ... muội ... đừng ... đừng cản.Hoài Niệm quay đầu, bộ dáng bỏ chạy nhưng tay lại chìa ra chờ người nắm lấy. Chân Duyên đã kịp nhìn ra vẻ hớn hở trên mặt Hoài Niệm. “Tỷ tỷ vẫn đa mưu túc trí như mọi khi.” Con rùa rúc đầu cũng có thể để đại tỷ moi ra được, nàng không xuống nước quăng lưới, có phải phụ tình tỷ muội kim lang không.
- A aaa ... đại tỷ đừng đi, đừng đi ... Chân Duyên hét lớn, một bên níu kéo một bên quay lại xem Mạt Hối đã đuổi tới chưa. Nhưng hắn vẫn như thế, dù cố hết sức cũng chỉ có thể bước đi thật chậm, thật chậm. Hai người phụ nữ vừa la hét vừa giằng co đến khản cả họng. Vậy mà hắn vẫn còn cách đó mấy ô ruộng, chưa thể tới gần nghe bọn họ nói cái gì.
- Khụ khụ ... tỷ tỷ đừng đi ... muội khô hết cổ rồi.
- Mau buông tay ... khụ khụ ... muội ... muội cố gắng ... chút ... chút nữa.Cho đến khi nghe được tiếng gọi “Niệm nhi” của Mạt Hối thì cả hai mừng rỡ khôn xiết. Chân Duyên lơ là làm vuột tay Hoài Niệm ra. Các nàng nhìn vào khoảng trống ấy, lại nhìn tới Mạt Hối đang đến gần, không thể không tiếp tục diễn. Hoài Niệm đành phải cắn môi bỏ đi với cước bộ vô cùng nặng nề. Với trình độ của nàng, dùng khinh công thì Mạt Hối làm sao đuổi kịp. Nàng chỉ muốn hắn nóng ruột, muốn trừng phạt vì tội đã để nàng phí mất ba năm đi tìm.
- Niệm nhi, đứng lại. Chờ ta. Tiếng gọi thân thương đó làm Hoài Niệm trào nước mắt. Đã bao nhiêu đêm nàng mơ về chủ nhân của giọng nói này.
- Đứng lại, nàng đi nhanh vậy làm sao ta đuổi kịp. Niệm nhi, nàng muốn giết chết ta đúng không.“Ta vẫn chưa tha cho chàng đâu, đừng mừng vội.” Dù tâm đã quyết như vậy, nhưng Hoài Niệm vẫn không thể kềm lòng, đứng lại chờ. Nàng nghe hơi thở dồn dập, gấp gáp do người đã cố sức chạy tới. Nàng cảm nhận hơi thở nóng nổi của hắn phả lên cổ mình. Hoài Niệm muốn quay lại, nhưng một bàn tay chạm vào má nàng giữ lại. Nàng cảm nhận được sự thô ráp, sần sùi cuả những vết sẹo chằng chịt trên tay Mạt Hối.
- Đừng quay lại nhìn ta. - Giọng hắn run rẩy vang lên.Hoài Niệm chớp mắt một cái, lệ lập tức tràn ra khỏi mi. Mạt Hối hơi run lên khi nước mắt nàng thấm đẫm bàn tay mình.
- Hãy trả lời ta, mấy năm qua nàng có sống tốt không?
- Không ... không ... tốt tí nào. - Nàng lắc đầu quầy quậy.Người đằng sau bước thêm một bước tới trước.
- Nàng đã quên ta chưa?
- Một khắc ... cũng ... cũng ... không thể quên.Nàng cảm nhận hơi ấm của thân người đang tiến sát lại bên cạnh.
- Lâm Tuyền là ai?
- Hài nhi ... đêm bên ... bên suối.Mạt Hối gục đầu trên vai nàng, xúc động dữ dội. Làm sao hắn có thể đón nhận thông tin bất ngờ đến mức này? Hắn cứ ngỡ nàng đã quên mình và tiếp tục sống trong hạnh phúc. Hắn cứ ngỡ bên cạnh Hoài Niệm đã không còn chỗ cho Mạt Hối. Hắn biết bản thân sẽ vĩnh viễn không mang đến cho nàng điều gì tốt đẹp cả. Thân phận của hắn, khuyết tật của hắn, chỉ làm nàng bị liên luỵ mà thôi.
Hoài Niệm đột ngột xoay người lại, Mạt Hối sợ hãi lấy ống tay áo che mặt. Hắn bỏ chạy, nhưng nàng đã kịp kéo lại.
- Bắt được huynh. - Nàng nhoẻn miệng cười khi hai mắt vẫn còn đẫm lệ.Đã từ lâu lắm rồi Mạt Hối mới được nhìn thấy hình ảnh xinh đẹp đến nhường này. Hắn ngất ngây, mê đắm trước người con gái mà mình yêu thương nhất. Nhưng thứ hắn có thể nói lúc này chỉ là những điều nhảm nhí nhất.
- Đừng nhìn ta.Hoài Niệm tức giận, đôi chân mày nhăn tít lại cực kỳ khó chịu. Băng tâm y nữ như nàng, chỉ biết khóc vì một người, cười cũng chỉ vì một người. Nàng đã chọn hắn trong hàng ngàn, hàng vạn kẻ lướt qua đời mình. Hắn có thể không tin chính bản thân, nhưng không được nghi ngờ nàng. Thành Hoài Niệm chỉ là một nữ tử tầm thường nhìn người ta qua dung mạo sao.
- Huynh không tin ... hức hức ... tin ta.Nàng oà khóc, nhào vào ôm chặt lấy người trước mắt. Có trốn thì trốn cho thật kín, để Hoài Niệm tìm ra được rồi, cả đời này Mạt Hối đừng mong chạy thoát thân.
Hắn cứng đờ, cảm nhận hơi ấm trong lòng ngực. Nỗi nhớ nhung nàng bao nhiêu lâu nay đã khiến hắn phát điên thật rồi. Mạt Hối siết chặt Hoài Niệm vào lòng mình. Trái tim rạn vỡ cuả hắn như được tưới mát, được tái sinh lần nữa. Cảm giác hạnh phúc không thứ gì sánh bằng khi có được nàng trong vòng tay.
“Ông trời ơi, Nguyệt lão đã lú lẫn rồi mới ban cho con người con gái quý giá này. Mạt Hối tội lỗi đầy đầu, làm sao xứng với tình yêu cuả nàng đây.”
- Huynh xứng đáng. - Hoài Niệm đột nhiên nói.Hai người đối mặt nhìn nhau, không chút rào cản ngăn cách. Trong mắt Hoài Niệm là một ý chí kiên định không gì lay chuyển nổi. Nàng đang nhìn thẳng vào Mạt Hối, chạm tới linh hồn lương thiện dấu tận sâu trong tim hắn. Mạt Hối bật cười, dòng nước mắt xúc động không thể kềm nổi rơi ra.
Cảnh trùng phùng sau nhiều năm xa cách của bọn họ được dân làng Thái Bình thôn chứng kiến. Mọi người chỉ biết gãi đầu gãi tai, không hiểu nỗi phu tử tại sao đột nhiên lại có nhiều vợ thế này. Bà lớn, bà nhỏ ai cũng sắc nước hương trời, kinh tâm động phách. Hắn vừa xấu xí lại tật nguyền, gia cảnh bần hàn thiếu thốn, tại sao lại có nhiều người chạy theo giành giật? Bởi vậy mới có thể kết luận, người biết nhiều chữ quả nhiên tương lai cũng tươi sáng hơn. Sau này dân Thái Bình đều nhất nhất bắt con cái ăn học cho tới nơi tới chốn, dù không làm quan to hiển hách cũng nhất định sẽ cưới được vợ đẹp về đầy nhà.
Câu chuyện của Đại Tứ Hỷ kết thúc trong nụ cười và nước mắt. Bốn tỷ muội kim lang sinh ra đời chính là để mang lại hạnh phúc cho mọi người xung quanh.
Năm Khai Nguyên năm mươi bảy, Thành Nhã Thanh mười sáu tuổi. Trong một lần nàng đến nhà cô họ chơi, lần đầu tiên gặp được biểu đệ mình. Mất hết mười tám năm, Hoài Việt cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.
/80
|