Chương 1
Oa~ Concert thật là hoành tráng mà. Mặc dù là đứng hơn mấy giờ nhưng Lăng Nguyệt Cẩm vẫn không hề thấy mệt mỏi ngược lại còn rất hưng phấn nha.
Lần này đi coi concert Lăng Nguyệt Cẩm đi cùng một người bạn thân là Lục Tiểu Lam.
" Tiểu Lam, tớ muốn đi thêm một lần nữa!"
Lục Tiểu Lam trong mắt cũng loé lên tia tiếc nuối nhưng nhanh chóng lại vui vẻ trở lại:
" Chắc chắn sẽ đi thêm một lần nữa, sau này tớ và cậu đi làm rồi chúng ta lại cùng đi như thế này!"
Nghe Lục Tiểu Lam nói rất có lí, Lăng Nguyệt Cẩm gật đầu đồng ý, cả hai người vừa đi vừa nói chuyện cười đùa. Lúc đang dừng đèn đỏ Lăng Nguyệt Cẩm phát hiện cậu bé bên cạnh đang chạy theo quả bóng lại nhìn trên đường lại có một chiếc xe đang lao nhanh đến. Không nghĩ nhiều Lăng Nguyệt Cẩm vội chạy với theo em bé vừa dơ tay ý muốn chiếc xe kia dừng lại nhưng hình như chiếc xe kia lại không thấy nên càng lúc càng đi nhanh về phía Lăng Nguyệt Cẩm.
Kítttttt!
Trước khi mất hết ý thức Lăng Nguyệt Cẩm nghe thấy tiếng người xôn xao xung quanh mình, tiếng xe cấp cứu cùng với tiếng khóc nức nở của Lục Tiểu Lam....
--- ------ ------ -----
Lăng quốc.
Từ từ hé mắt ra, Lăng Nguyệt Cẩm xúc động, mình đang còn sống! Nhưng ngay sau đó liền cảm thấy một vật nhỏ mềm mại đang đè trên tay mình. Nhìn kĩ hơn thì là một cậu nhóc đang quỳ gối bên giường mặc trang phục thái tử, tóc bối lên để lộ cái cổ nhỏ trắng nõn còn cái dầu kia đang đè lên tay Lăng Nguyệt Cẩm.
Lăng Nguyệt Cẩm nghĩ mình đang mơ liền nhấc tay lên tát mạnh lên mặt một cái đồng thời cũng làm thức tỉnh vật nhỏ kia.
A! Rất đau nha! Vậy không phải mơ, khoé miệng giật giật nhìn xung quanh, trong đầu Lăng Nguyệt Cẩm chỉ xuất hiện một ý nghĩ: xuyên không rồi!
Cùng lúc đó một tiếng gọi non nớt có chút run rẩy:
" Tỷ tỷ, tỷ dã tỉnh rồi! Mau truyền thái y!"
Nhìn cậu bé trước mặt bỗng người Lăng Nguyệt Cẩm bỗng run lên, một luồng kí ức xẹt ngang qua đầu nàng. Những hình ảnh đó dừng lại ở lúc thân thể này đang ra sức bảo vệ tên nhóc trước mặt sau đó bị một kiếm đâm vào tim. Lăng Nguyệt Cẩm cảm thán, ông trời thật biết trêu người cho nàng xuyên vào một đệ nhất mỹ nhân Lăng quốc mà cư nhiên cô công chúa này lại trùng tên với nàng: Lăng Nguyệt Cẩm. Hơn nữa đây là nơi không xuất hiện trong lịch sử /_ Thật con mẹ nó cẩu huyết.
Trước tiên Lăng Nguyệt Cẩm nhìn cậu bé trước mặt đang khóc lóc gọi tỷ tỷ, người này là thái tử điện hạ Lăng quốc - Lăng Việt Tiêu. Từ lúc sinh ra ai cũng nịnh bợ nó, lấy lòng nó kể cả các công chúa khác chỉ có Lăng Nguyệt Cẩm là thật lòng đối xử tốt với nó mà thái tử này có lẽ cũng cảm nhận được nên cũng chỉ đối xử tốt với Tam công chúa này. Nghĩ đến vậy lòng Lăng Nguyệt Cẩm cũng ấm áp lên dịu dàng dỗ Lăng Việt Tiêu.
"Được rồi, được rồi Tiêu Nhi, đường đường là thái tử điện hạ mà lại khóc như thế này! Tỷ tỷ đã tỉnh rồi, không sao nữa đâu!"
Cố gắng học theo cách nói của Lăng Nguyệt Cẩm trước kia, nàng cười khổ.
Lăng Việt Tiêu nghe vậy liền lau sạch nước mắt. Đúng lúc đó cửa mở ra một giọng nói the thé cất lên:
" Thái y tới!"
/1
|